-
Chương 6
Gần gũi, giúp đơ cô rất nhiều. Được sự tin tưởng của mẹ Trúc Ly anh hiểu cô nhiều hơn quan tâm cô hơn rồi từ khi nào không hay anh nhen nhóm yêu thương cho người con nghị lực ấy.
Bề ngoài cô thờ ơ lạnh lùng nhưng anh hiểu rõ cô cũng yếu ớt và dằn vặt rất nhiều vì căn bệnh của mình. Cô lúc nào cũng lạnh nhạt với anh nên không cơ hội cho anh nói ra tình cảm anh dành cho cô lâu nay. Dù anh biết, phần nào Trúc Ly cũng hiểu được tình cảm của mình.
"Anh Vũ thật lòng quan tâm mày mà Ly"
Ly ngừng đũa ngước lên nhìn Ngọc Diệp. Ánh mắt dửng dưng không cảm xúc.
"Điều đó tao rõ hơn mày"
"Cái tao thắc mắc là cách mày đối xử với anh ấy kìa"
"Diệp, đừng nói chuyện này nữa" - cô đặt bát cơm còn chua hết xuống bàn toan đứng lên.
Chuyện giữa cô và Vũ chẳng dưới một lần cả Ngọc Diệp và mẹ cô đều đã nhắc đến nhưng cô chưa bao giờ mong muốn giữa hai người có quan hệ đi xa hơn.
"Ly..." - giọng nhỏ bỗng chốc run run - "Tao biết mày còn nghĩ đến anh Duy"
Nghe đến tên Duy đáy mắt cô gợn sóng, đôi mắt nâu như phủ một lớp sương mờ đục ngầu đỏ dần lên.
Ngọc Diệp nói tiếp : "Nhưng đã qua lâu rồi cơ mà. Sao mày không chịu mở lòng mình lần nữa"
"Diệp, mày có phải tao không? Tao nghĩ mày hiểu tao nên thôi đi"
Cô quay đi nắm chặt tay, lòng cô co thắt hình bóng một người con trai quen thuộc.
"Anh Duy đã ra đi quá lâu rồi" - Ngọc Diệp nói với theo.
Bước chân cô khựng lại nhưng không hề quay đầu.
Giọng cô đều đều không có bất cứ cung bậc nào để lộ tâm trạng của mình : "Bao lâu? Có quan trọng không?"
Cô đi thật nhanh vào phòng bỏ lại ánh mắt tha thiết của Diệp phía sau. Đã quá lâu nhưng cô không chịu ra khỏi bóng tối ấy. Cái bóng tối dập tắt hi vọng vào cuộc sống này của cô.
"Ly... Tao mong mày sẽ sớm quên anh ấy"
------------------------------------------
Một tuần trôi qua kể từ ngày cô cãi vã với Vũ. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này. Không tới nhà cô nữa cũng không gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô. Không phải dưới một lần cô nhấc điện thoại lên toan gọi cho anh nhưng rồi lí trí lại đè cảm xúc của cô xuống.
Có phải khi một thứ gì đó đã quá thân thuộc rồi đột ngột mất đi cũng giống như cảm giác của cô lúc này.
Một chút nhơ nhớ, một chút thiếu, một chút hụt hẫng. Không có ai trả lời những câu hỏi của cô mỗi sáng. Anh cũng không tới giục cô lấy kịch bản sách như trước đây. Và giờ là một chút sợ sệt khi nghĩ đến chuyện Vũ sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Bề ngoài cô thờ ơ lạnh lùng nhưng anh hiểu rõ cô cũng yếu ớt và dằn vặt rất nhiều vì căn bệnh của mình. Cô lúc nào cũng lạnh nhạt với anh nên không cơ hội cho anh nói ra tình cảm anh dành cho cô lâu nay. Dù anh biết, phần nào Trúc Ly cũng hiểu được tình cảm của mình.
"Anh Vũ thật lòng quan tâm mày mà Ly"
Ly ngừng đũa ngước lên nhìn Ngọc Diệp. Ánh mắt dửng dưng không cảm xúc.
"Điều đó tao rõ hơn mày"
"Cái tao thắc mắc là cách mày đối xử với anh ấy kìa"
"Diệp, đừng nói chuyện này nữa" - cô đặt bát cơm còn chua hết xuống bàn toan đứng lên.
Chuyện giữa cô và Vũ chẳng dưới một lần cả Ngọc Diệp và mẹ cô đều đã nhắc đến nhưng cô chưa bao giờ mong muốn giữa hai người có quan hệ đi xa hơn.
"Ly..." - giọng nhỏ bỗng chốc run run - "Tao biết mày còn nghĩ đến anh Duy"
Nghe đến tên Duy đáy mắt cô gợn sóng, đôi mắt nâu như phủ một lớp sương mờ đục ngầu đỏ dần lên.
Ngọc Diệp nói tiếp : "Nhưng đã qua lâu rồi cơ mà. Sao mày không chịu mở lòng mình lần nữa"
"Diệp, mày có phải tao không? Tao nghĩ mày hiểu tao nên thôi đi"
Cô quay đi nắm chặt tay, lòng cô co thắt hình bóng một người con trai quen thuộc.
"Anh Duy đã ra đi quá lâu rồi" - Ngọc Diệp nói với theo.
Bước chân cô khựng lại nhưng không hề quay đầu.
Giọng cô đều đều không có bất cứ cung bậc nào để lộ tâm trạng của mình : "Bao lâu? Có quan trọng không?"
Cô đi thật nhanh vào phòng bỏ lại ánh mắt tha thiết của Diệp phía sau. Đã quá lâu nhưng cô không chịu ra khỏi bóng tối ấy. Cái bóng tối dập tắt hi vọng vào cuộc sống này của cô.
"Ly... Tao mong mày sẽ sớm quên anh ấy"
------------------------------------------
Một tuần trôi qua kể từ ngày cô cãi vã với Vũ. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này. Không tới nhà cô nữa cũng không gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô. Không phải dưới một lần cô nhấc điện thoại lên toan gọi cho anh nhưng rồi lí trí lại đè cảm xúc của cô xuống.
Có phải khi một thứ gì đó đã quá thân thuộc rồi đột ngột mất đi cũng giống như cảm giác của cô lúc này.
Một chút nhơ nhớ, một chút thiếu, một chút hụt hẫng. Không có ai trả lời những câu hỏi của cô mỗi sáng. Anh cũng không tới giục cô lấy kịch bản sách như trước đây. Và giờ là một chút sợ sệt khi nghĩ đến chuyện Vũ sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Bình luận facebook