-
Chương 8
Cô đâu biết được người ở đầu dáy bên kia đã vui mừng thế nào khi nhận được tin nhắn đầu tiên từ cô. Rồi phải kìm nén vui sướng để bản thân không chạy ngay đến gặp cô.
Giờ thì anh biết anh cũng có mặt trong cuộc sống của Ly dù không phải anh chủ động.
"Ly..." - Anh lên tiếng gọi khẽ tên cô. Giọng nói ấy chất chứa đủ thứ cảm xúc.
"Chuyện gì?"
"Nhớ anh rồi phải không?"
Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, mặt đỏ dần lên.
"Anh đang nói linh tinh gì vậy"
Vũ bật cười càng khiến cô lúng túng, tay cầm điện thoại cũng run theo.
"Anh chắc chắn mình không nói sai đâu cô bé"
"Em chỉ muốn hỏi...nắng..."
Cô chưa kịp nói hết câu Vũ đã chen ngang.
"Tuần vừa rồi chỗ em không có nắng"
"Chỗ em"? Vũ đang ám chỉ gì đây. Cô nhíu mày.
"Tại sao? Chẳng phải anh vừa nói..."
"Vì không có anh ở bên em"
Tim cô hẫng một nhịp.
Chưa bao giờ cô thắc mắc với câu nói của Vũ "Hôm nào cũng có nắng". Phải rồi là những lúc có anh ngay bên cạnh.
Cô khẽ cười, nụ cười của sự cố chấp không chịu nhận ra điều này sớm hơn.
"Còn hôm nay?"
"Hôm nay... có nắng..."
Không phải giọng nói trong điện thoại mà là Vũ bằng da bằng thịt đứng sau lưng cô.
Trúc Ly hạ điện thoại xuống nhưng không hề tắt máy. Cô nhìn anh trân trân, nhìn không chớp mắt.
Cái gương mặt quen thuộc nhưng lần đầu tiên cô ngắm nhìn kỹ đến vậy.
Cô tiến đến gần anh.
"Vũ... em..."
"Anh đến lấy kịch bản sách thôi. Một tuần rồi ba anh thúc giục quá"
Cô thờ người. Câu đầu tiên mà anh nói với cô đây sao. Anh có biết cô đã mong đợi anh nhường nào.
Anh đút tay vào túi quần, ung dung ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
Niềm vui sướng trong cô bỗng chốc tan biến thay vào đó là ánh mắt lạnh và sâu thẳm đến khó dò.
Mọi hành động và biểu cảm của cô đều được Vũ thu trọn vào tầm mắt. Anh kín đáo nở nụ cười mãn nguyện.
"Em sẽ chuyển qua mail"
"Vậy cũng được. Anh về trước"
Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa. Hụt hẫng có, tiếc nuối có. Thế Vũ dịu dàng luôn quan tâm cô đâu rồi.
Muốn giữ anh ở lại nhưng cô quay vào phòng mặc kệ anh bước đi.
Giờ thì anh biết anh cũng có mặt trong cuộc sống của Ly dù không phải anh chủ động.
"Ly..." - Anh lên tiếng gọi khẽ tên cô. Giọng nói ấy chất chứa đủ thứ cảm xúc.
"Chuyện gì?"
"Nhớ anh rồi phải không?"
Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, mặt đỏ dần lên.
"Anh đang nói linh tinh gì vậy"
Vũ bật cười càng khiến cô lúng túng, tay cầm điện thoại cũng run theo.
"Anh chắc chắn mình không nói sai đâu cô bé"
"Em chỉ muốn hỏi...nắng..."
Cô chưa kịp nói hết câu Vũ đã chen ngang.
"Tuần vừa rồi chỗ em không có nắng"
"Chỗ em"? Vũ đang ám chỉ gì đây. Cô nhíu mày.
"Tại sao? Chẳng phải anh vừa nói..."
"Vì không có anh ở bên em"
Tim cô hẫng một nhịp.
Chưa bao giờ cô thắc mắc với câu nói của Vũ "Hôm nào cũng có nắng". Phải rồi là những lúc có anh ngay bên cạnh.
Cô khẽ cười, nụ cười của sự cố chấp không chịu nhận ra điều này sớm hơn.
"Còn hôm nay?"
"Hôm nay... có nắng..."
Không phải giọng nói trong điện thoại mà là Vũ bằng da bằng thịt đứng sau lưng cô.
Trúc Ly hạ điện thoại xuống nhưng không hề tắt máy. Cô nhìn anh trân trân, nhìn không chớp mắt.
Cái gương mặt quen thuộc nhưng lần đầu tiên cô ngắm nhìn kỹ đến vậy.
Cô tiến đến gần anh.
"Vũ... em..."
"Anh đến lấy kịch bản sách thôi. Một tuần rồi ba anh thúc giục quá"
Cô thờ người. Câu đầu tiên mà anh nói với cô đây sao. Anh có biết cô đã mong đợi anh nhường nào.
Anh đút tay vào túi quần, ung dung ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
Niềm vui sướng trong cô bỗng chốc tan biến thay vào đó là ánh mắt lạnh và sâu thẳm đến khó dò.
Mọi hành động và biểu cảm của cô đều được Vũ thu trọn vào tầm mắt. Anh kín đáo nở nụ cười mãn nguyện.
"Em sẽ chuyển qua mail"
"Vậy cũng được. Anh về trước"
Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa. Hụt hẫng có, tiếc nuối có. Thế Vũ dịu dàng luôn quan tâm cô đâu rồi.
Muốn giữ anh ở lại nhưng cô quay vào phòng mặc kệ anh bước đi.
Bình luận facebook