• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Truyện ngắn siêu rùng rợn, truyện ma, gan nhỏ đừng bấm vào!!! (5 Viewers)

  • Ngôi Nhà Ma Ám - 沐暮

Mỗi lần nhớ đến ngôi nhà đó, nỗi sợ hãi vô hình lại đè nặng lên ngực tôi. Những chuyện kì lạ đó cứ không ngừng đeo bám trong tâm trí tôi, giống như loài dòi bọ chi chít. Tôi đã rời khỏi đó, nhưng lại giống như chưa từng rời khỏi vậy.

Khuya hôm ấy, tôi ẩn nấp trong bóng tối từng bước đi đến ngôi nhà đó. Đây là một ngôi nhà theo phong cách cổ xưa màu xám trắng. Trải qua mấy tháng sống trong cảnh nghèo đói, tôi không thể không làm như vậy. Tôi quan sát kĩ một lượt, lấy dây thừng ra chuẩn bị trèo vào từ ban công tầng thượng.

Lúc trèo qua lan can, tôi không cẩn thận va phải một thứ gì đó màu đen khiến nó rơi xuống đất phát ra tiếng động nhỏ. Tôi không nghĩ tiếng động này có thể đánh thức những người đang say giấc mộng trong nhà.

Chỗ này đặt vài chậu cây. Trước mặt là một ô cửa sổ bằng kính đen rất lớn, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Tôi khom người bước tới, cẩn thận ló đầu nhìn vào.

Dưới ánh trăng có thể nhìn rõ được một nửa cảnh vật trong nhà, nửa còn lại thì chìm trong bóng tối. Tôi có chút căng thẳng, suy nghĩ cách vào trong.

Cửa sổ không khoá, tôi chầm chậm mở cửa rồi trèo vào. Trong nhà bốc ra một mùi kì lạ, khiến mọi thứ trước mắt tôi bỗng chốc trở nên méo mó, sau đó lại nhanh chóng về lại nguyên dạng. Trong đêm tối tĩnh lặng, hơi thở của tôi có chút không ổn định, vô cùng gấp gáp.

Một quyển nhạc phổ được đặt trên cây đàn piano, trang bìa viết bằng tiếng anh. Những thứ khác đều là vật dụng trong nhà, ngay cả là một quyển sách cũng không có. Nhà tôi có vài cuốn tiểu thuyết huyền huyễn, ở đây lại không hề có thứ mà tôi muốn.

Tôi đưa mắt nhìn sang bên phải, chính là phần còn lại của căn nhà đang bị bóng tối bao phủ, bởi vì không thể nhìn thấy rõ, tôi cứ luôn cảm giác có thứ gì đó đang động đậy, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm bất an.

Tôi bật đèn pin, giảm ánh sáng đến mức thấp nhất, chiếu vào khoảng trống trước mặt. Trong góc nhà đặt một con rối, con rối này mặc quần áo màu đỏ, đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khoé miệng hé mở, lộ ra một nụ cười quỷ dị chết người, tôi sợ đến nỗi suýt chút nữa đã hét lên, tim đập dữ dội.

Trên tường treo một bức ảnh gia đình đã cũ, một cặp vợ chồng đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Trên cổ bọn họ đều có một bóng đen nhàn nhạt, nhìn không rõ hình dáng. Bất kể lúc nào tôi nhìn con rối đó, đều cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm tôi và cười. Bên cạnh là một cầu thang nối dài xuống phía dưới, thấp thoáng nhìn thấy được vài thứ.

Trước mặt là một hành lang rất dài, hai bên hông là vách tường, cuối đường có một cánh cửa, không biết dẫn đến đâu. Tôi chầm chậm bước về phía cửa gỗ, bên trên có một bức ảnh, một nhóm người đang vây quanh nhau để làm lễ tế, có lẽ là một loại nghi thức tôn giáo nào đó.

Tôi đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi sửng sốt. Đây là một gian phòng kín, bốn mặt đều là xi măng. Vô số chất lỏng đã khô đọng lại trên mặt sàn cũ kĩ, trên tường còn có một số chữ viết mơ hồ, ở giữa phòng đặt vài cây nến đã sử dụng hết và một tượng gỗ tương đối nhỏ, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Căn phòng này rõ ràng không ăn nhập gì với kiến trúc ngoài kia. Có chút kì quái, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại, men theo hành lang trở về chỗ cũ. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi chỉ có thể nhìn rõ mọi thứ trong phạm vi 2 mét, phòng khách trong mắt tôi đã trở thành một cái giếng đen kịt nhìn không thấy đáy, phả ra từng cơn ớn lạnh, tôi không nhịn nổi rùng mình một cái.

Về đến phòng khách, tôi vô thức nhìn sang con rối trong góc nhà, nó vẫn để lộ ra nụ cười cứng đờ nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi có cảm giác như mình đang bị theo dõi, rất không thoải mái. Tầng 2 hình như có 2 căn phòng, phòng của chủ nhà có lẽ nằm ở tầng 1, tuy rằng tôi không muốn đi xuống, nhưng ở tầng 2 lại chẳng có thứ gì có giá trị cả.

Tôi men theo tay vịn cầu thang đi xuống, một luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt tôi, giống như hơi lạnh trong căn nhà bỏ hoang từ rất lâu rồi vậy.

Khung cảnh trước mắt không chỉ khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, cây piano, tủ âm tường, sofa và bàn uống trà, còn có con rối đáng sợ kia, hành lang dài, tất cả đều y hệt như trên tầng 2, thậm chí ngay cả vị trí đặt những vật này cũng không khác một chút nào.

Tôi..

Những đám mây đen phủ đầy nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, cảnh tượng kì lạ hệt như một cây đàn piano đang đánh lên những nốt nhạc lạc điệu không hồi kết, bài diễn tấu vang lên trong đêm tối, hoà cùng tiếng tim đập loạn xạ như những nốt nhạc nảy lên trong lồng ngực tôi. Tầm nhìn bị hỗn loạn, mọi thứ trong phòng cũng đều trở nên lộn xộn, điên đảo, đôi mắt của con rối trong góc nhà phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ quái dị, nửa con ngươi bị bóng tối nuốt chửng. Tôi khốn đốn mắc kẹt trong chiếc lồng của sự sợ hãi, cơ thể từng cơn co giật, tấm thảm dưới chân tôi trở nên nhẹ bẫng, tan ra, hoá thành từng dòng máu tươi, nhấn chìm cả người tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình truyền đến một cơn đau nhói, hệt như có ai đó dùng dao cắt từng mảng từng mảng da thịt tôi. Bên tai tôi vang lên tiếng cười, trong cơn sợ hãi tôi dùng hết sức cắn mạnh đầu lưỡi, cảm giác đau đớn khiến tôi dần tỉnh táo lại. Căn phòng vẫn tràn ngập mùi máu tanh chết chóc. Tôi không kịp nghĩ nhiều, hoảng sợ bò đến bên cửa sổ, trầy trật trèo ra, nhìn quanh quẩn chỗ ban công, nhưng không cách nào tìm thấy được sợi dây thừng. Tôi sợ hãi chạy lại vào nhà.

Cho đến hôm nay…

Tôi cứ luôn bị cảm giác sợ hãi đó vây lấy mình. Những chuyện đó không ngừng lởn vởn trong tâm trí tôi. Chuyện đó dường như đã cách rất xa, lại phảng phất như mới xảy ra hôm qua. Tôi thường cảm thấy những thứ trước mặt mình biến đổi, căn nhà đó và nhà của tôi xáo trộn với nhau, rất khó phân biệt. Giống như tôi vẫn luôn ở đó chưa từng rời khỏi vậy.

Khi đêm đến, mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu đảo lộn, từ nhà tôi quay lại căn nhà đó. Tôi nằm trong góc nhà. Muốn đứng dậy, nhưng toàn thân tôi cứng đờ, không có ý thức, chỉ có thể cử động phần cổ qua trái qua phải, giống như con rối vậy.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Phía trước mặt đặt một cây piano, bên cạnh là tủ âm tường, sofa.

Tôi chầm chậm xoay cổ, liếc nhìn vào trong góc tối. Đôi chân mảnh mai thẳng tắp trong bóng tối hiện ra, giống như một loại dây leo khô cằn vươn ra từ trong vực thẳm tăm tối. Quấn chặt lấy linh hồn bạn, kéo bạn quay về với vực sâu khổ đau.

Tất cả những điều này giống như một giấc mơ, nhưng dường như lại không phải là mơ…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom