-
Chương 25: Một tí
Khánh Huy bận công việc suốt cả một đêm, dù biết sẽ có người đến chăm sóc Ái Liên nhưng lòng anh vẫn bồn chồn không yên, hết ca trực một cái là liền chạy đến xem cô thế nào.
Bà Ánh Linh đang nấu cháo nghe tiếng chuông cửa thì vặn nhỏ lửa rồi đi ra xem là ai tới. Nhìn người đàn ông cao lớn với gương mặt vuông vức điển trai còn vương sự lo lắng thể hiện rõ ràng, lại khoác trên người bộ cảnh phục chỉnh tề thì bảy tám phần đoán được anh là ai.
“Cô ơi Ái Liên thế nào ạ?”
“Con bé hạ sốt rồi, cháu vào nhà đi. Ái Liên ở trong phòng đấy.”
“Vâng, cháu cảm ơn cô ạ!”
Khánh Huy sốt sắng gật đầu rồi bước vào nhà trước. Bà Ánh Linh đóng cửa rồi quay vào, đôi mắt tinh tường dõi theo từng bước chân của vị khách vừa tới. Câu đầu tiên khi vừa gặp mặt anh đã hỏi thăm tình hình Ái Liên mà quên luôn việc phải chào hỏi và giới thiệu bản thân với mẹ vợ tương lai, nhưng điều đó lại không khiến bà Ánh Linh phật lòng, ngược lại còn rất ưng ý với chàng rể này. Diễn đàn Vietwriter.vn
Khánh Huy đi vào phòng Ái Liên rồi bà Ánh Linh mới trở lại bếp xem nồi cháo đang nấu dở. Một lát sau bà Ánh Linh quay trở lại phòng Ái Liên, nhưng không bước vào ngay mà đứng ở trước cửa, nhìn bóng lưng rộng của người đàn ông đang lúi húi ân cần lau mặt, lau tay cho con gái thì chợt cảm động. Diễn đàn Vietwriter.vn
Khánh Huy bỏ khăn vào chậu, vừa định mang đi cất thì quay ra đã thấy bà Ánh Linh trông vào, anh cười gượng nhìn bà. Bà mỉm cười đáp lại, cũng bước đến bên giường của Ái Liên.
“Con bé sốt cả đêm qua, giờ thì tốt hơn rồi.”
“Vâng ạ! Cô nghỉ ngơi chợp mắt đi ạ, để cháu trông Ái Liên cho, cháu hết ca trực rồi ạ!”
“Thôi không cần đâu, đêm cô cũng không thức mấy, cháu về nghỉ ngơi đi.”
“Dạ… cháu…”
Khánh Huy lưu luyến đưa mắt nhìn Ái Liên vẫn đang say ngủ trên giường, lại nhìn sang bà Ánh Linh cũng đang nhìn anh chờ đợi, anh muốn ở lại với cô nhưng lại ngại bà ấy nên không dám mở lời. Bà Ánh Linh chợt thức tỉnh thì thấy mình vô ý quá liền cười cười nói lại:
“À thôi, cháu cứ ở lại với con bé đi, lát cô còn về qua nhà một chút.”
“Vâng, cháu cảm ơn cô ạ!”
Nhận được sự cho phép của bà Ánh Linh, Khánh Huy tươi cười bê theo chậu nước mang vào nhà vệ sinh cất, nhìn dáng vẻ ấy của anh khiến bà thêm thiện cảm.
Khi Khánh Huy quay ra, bà Ánh Linh đã hỏi:
“Cháu là Khánh Huy đúng không nhỉ?”
“Vâng! Cháu xin lỗi chưa giới thiệu bản thân với cô, cháu vô ý quá. Mong cô thông cảm ạ!”
“Không sao, thằng bé nhà cháu đáng yêu lắm. Sinh dưỡng được đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế thì xem ra bố nó cũng không tệ rồi.”
“Cháu cảm ơn cô.”
Khánh Huy được khen đâm ra ngại, cứ hết gãi đầu lại xoa gáy, nhìn dáng vẻ đó của anh khiến bà Ánh Linh không nhịn được bật cười, cũng như xua tan được không khí gượng gạo giúp Khánh Huy tự nhiên hơn. Bà tưởng cảnh sát phải mặt sắt lạnh lùng, lúc nào cũng đao to búa lớn chứ không ngờ Khánh Huy lại dễ ngại vì mấy lời khen ngợi thế kia thì lấy làm thích thú, nhưng không quên nói mấy anh mấy lời trong lòng:
“Ái Liên nhà cô rất thích bố con cháu, cô hy vọng cháu cũng thật lòng yêu thương con bé. Từ nhỏ con bé đã thiệt thòi, thiếu tình thương của mẹ, nhìn vẻ bề thì cứng rắn như vậy thôi chứ dễ tủi thân lắm. Chuyện hai đứa cô không xen vào hay có ý kiến gì, cháu đang qua lại tìm hiểu Ái Liên thì chắc cũng biết cô không phải mẹ đẻ của nó. Con bé chỉ còn mình bố, ông ấy tuy nghiêm khắc nhưng cũng chỉ là xuất phát từ tấm lòng của người làm cha. Cô hy vọng cháu yêu Ái Liên thì cũng sẽ cùng con bé lấy lòng được bố của nó, chứ không phải mang Ái Liên ra khỏi vòng tay của gia đình.” Diễn đàn Vietwriter.vn
“Dạ cháu hiểu, cháu sẽ cố gắng để nhận được sự đồng ý của bố Ái Liên. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ!”
“Ừ, tranh thủ chợp mắt đi, nhìn cháu mệt mỏi quá. Cô còn dở nồi cháo.”
Bà Ánh Linh đi ra khỏi phòng rồi mà Khánh Huy vẫn còn đau đáu nhìn theo, từng nghe Ái Liên kể qua về mẹ kế của mình, nhưng hôm nay gặp anh mới thấy bà ấy đúng như lời cô kể, vừa tốt bụng lại hiểu chuyện vô cùng, giống hệt con cáo con của anh.
Lúc bà Ánh Linh mang cháo vào cho con gái đã thấy Ái Liên tỉnh dậy, cô đang ngồi chăm chú nhìn người đàn ông ngủ gục bên cạnh giường, tay Khánh Huy vẫn nắm chặt lấy tay cô. Tiếng bước chân khiến Ái Liên giật mình thì ngước mắt trông ra, thấy mẹ kế liền khe khẽ kêu lên:
“Mẹ ạ!”
“Con thấy thế nào? Còn mệt nhiều không? Ăn cháo nhé! Cậu ấy đến từ sớm, hình như trực đêm hay sao, mẹ thấy hơi bơ phờ mệt mỏi.”
“Con hết sốt rồi, cảm ơn mẹ đã chăm con cả đêm.”
“Không sao, đừng khách sáo, ăn cháo đi rồi gọi Khánh Huy lên giường mà ngủ, để ngủ gục như thế này tội ra.”
Ái Liên đưa mắt nhìn mái đầu Khánh Huy đang gối trên đệm rồi tủm tỉm cười, bà Ánh Linh cũng cười theo, nhưng nhìn mặt bà gian lắm, ánh mắt lại cứ đặt lên Ái Liên khiến cô phát ngại. Bà thế kia là muốn nghe con gái khai báo chuyện hai người đã tiến triển đến đâu rồi ấy mà.
Bên ngoài chợt có tiếng chuông cửa, Ái Liên giật mình hướng mắt nhìn ra, bà Ánh Linh nhỏ giọng nhắc:
“Con ăn cháo đi, để mẹ. Chắc bố con đến đấy, ông ấy bảo hết ca trực sẽ tới mà.”
Ái Liên nghe nhắc đến bố thì đã nhăn nhó hết cả mặt mày, lại đánh mắt nhìn xuống người đang ngủ gục bên cạnh. Dù ương bướng thích một mình một phách nhưng cô cũng ngại nếu bị bố bắt gặp khi Khánh Huy ở đây như thế này. Cô giương mắt nhìn mẹ kế cầu cứu:
“Mẹ, bố…”
“Được rồi, con cứ ăn cháo đi rồi xem uống thuốc, bố con cứ để đấy cho mẹ.”
Bà tinh nghịch đá lông nheo với con chồng rồi nói tạm biệt cô. Ái Liên tin tưởng mẹ kế thì buông xuống sự lo lắng, cô khẽ mỉm cười rồi với bát cháo nóng hổi trên bàn từ từ thưởng thức.
…
Cửa nhà vừa mở, ông Khải đã sốt ruột hỏi:
“Sau lâu thế em, con thế nào?”
“Con hết sốt rồi, em mới mang cháo cho con ăn.” Diễn đàn Vietwriter.vn
Ông Khải định bước vào nhà đã bị vợ cản lại, ông cúi xuống nhìn vợ, bà Ánh Linh bám tay chồng cười cười:
“Thôi đừng vào nữa, anh xin nghỉ ở viện cho con đi. À cuối tuần rồi mà nhỉ, thôi chúng ta về nhà.”
“Ơ nhưng mà…”
“Ơ a gì nữa. Con ăn cháo xong thì ngủ rồi, anh vào đánh thức làm gì. Trưa em lại tạt qua xem lần nữa. Ôi cha đau hết cái lưng, buồn ngủ mờ mắt. Thôi nay em cũng chẳng tới công ty nữa đâu.”
Bà Ánh Linh nhanh nhanh chóng chóng kéo sập cửa lại rồi bước đi về hướng thang máy, lại thuận tay đưa lên bóp gáy, tay thì đỡ lưng, vừa đi vừa cảm thán cố tình thu hút sự chú ý của chồng. Ông Khải không hài lòng lại liếc nhìn vào cánh cửa gỗ tối màu im lìm trước mặt một cái, khi nãy bước tới cửa ông đã thấy một đôi giày ngành của đàn ông ở ngay trên kệ, cũng lờ mờ đoán ra người nào ở trong.
Ông Khải khẽ thở dài rồi rảo bước theo vợ. Mẹ con họ lại muốn bao che cho nhau qua mặt ông đây mà.
…
Lúc Khánh Huy sực tỉnh thì đã là mười giờ sáng, anh giật mình nhìn sang Ái Liên ở bên cạnh thì đưa tay kiểm tra nhiệt độ, thấy trán cô mát lạnh mới tạm yên tâm. Anh dịu dàng đặt lên trán Ái Liên một nụ hôn, dù đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cô thức giấc. Ái Liên vừa dụi mắt vừa lim dim nhìn người ở gần kề trước mặt. Cô ngủ được mấy giấc rồi, người ngợm cũng thấy khỏe ra chứ không mệt mỏi như tối hôm qua nữa.
Nhìn gương mặt xanh xao của cô, Khánh Huy lại thấy xót. Hai người vẫn nấn ná trên giường chưa chịu dậy, anh chợt nghiêng đầu nhìn xuống mái đầu đang gối trên tay mình khẽ gọi:
“Ái Liên!”
“Dạ?”
Cô ngước mắt nhìn anh, hơi nhíu mày chờ đợi, Khánh Huy nhẹ giọng hỏi dò:
“Em có nghĩ sẽ về nhà sống không?”
“Sao cơ?”
“Hình như bố mẹ em đều muốn em về nhà thì phải.”
Ái Liên không né tránh mà gật đầu, cô biết điều đó mà. Bố Ái Liên lần nào gặp cũng đều bóng gió nói về điều đó. Cô nghịch ngợm xoa ngực Khánh Huy, còn lần tay mở nút áo của anh ra rồi lại cài vào như đang chơi trò chơi thú vị.
“Còn anh thì sao, em mà về nhà sống là anh khó ăn nằm ở vạ bên nhà em hơn đấy. Lúc ấy chúng ta sẽ chính thức vụng trộm yêu đương đấy nhé!” Diễn đàn Vietwriter.vn
“Ừ nhỉ, nhưng mà sau này nếu cưới cũng sẽ rước dâu từ nhà em đi mà.”
Ái Liên bật cười, ôm mặt Khánh Huy vuốt ve, hai mắt cô híp lại, rèm mi gần như đã chạm vào nhau, “Anh tính đến cả chuyện ấy rồi cơ à? Muốn cưới em đến thế sao? Không cần tìm hiểu à? Lỡ lấy về em lại tác quái thì sao?”
Khánh Huy đắm đuối nhìn Ái Liên lắc lắc đầu, “Không sợ, em tác quái lâu rồi chứ có phải bây giờ mới tác quái đâu.”
“Anh giỏi lắm, dám chê em à?”
“Chê đâu, anh thích thế mà. Anh yêu là để cưới chứ không phải chơi bời qua đường. Ốc muốn có mẹ, anh cũng muốn có vợ. Anh thích cảm giác của người có gia đình, thích cảm giác có người đợi ở nhà. Với cả nếu cưới nhau những lúc không có anh ở nhà ít nhất còn có Ốc ở với em. Nó tí tuổi thế thôi mà khôn lanh lắm, anh có thể thông qua con để biết tình hình của em. Hôm qua em bảo bị sốt, anh lại không về được. Sau đó gọi không nghe làm anh lo lắm đấy.”
“Này có phải anh gọi bố em không?”
“Ừ, anh không gọi được em nên gọi Hoàng Bách nhờ nhắn bố em, mà nó quẳng số điện thoại kêu anh tự gọi.”
“Anh liều nhỉ? Bố có nói gì anh không?”
Khánh Huy chầm chậm lắc đầu,
“Chắc bố lo lắng cho em nên lờ anh đi, chỉ hỏi tình hình của em thôi. Sáng nay anh tới cũng hơi sợ nếu gặp phải bố em, nhưng may thế lại gặp mẹ.”
“Anh đừng để bụng bố em, ông ấy chưa hiểu anh nên chưa chấp nhận chuyện chúng ta thôi, chứ bố thương em lắm, nên sợ em không hạnh phúc. Chỉ cần chứng minh cho bố thấy ở bên anh em hạnh phúc là được.”
“Ừ, anh cũng làm bố. Anh nghĩ anh hiểu được tâm trạng của ông ấy.”
Mỗi lần nói chuyện với cô anh đều cảm thấy nhẹ nhõm, chứ thật sự trong lòng Khánh Huy rất lo lắng chuyện bố Ái Liên phản đối anh.
Ngày hôm ấy nhìn ánh mắt ông rất kiên định, mọi lời nói ra tuy không đao to búa lớn nhưng đánh đúng vào tâm trạng của Khánh Huy. Điều ông ấy lo lắng cũng là điều mà Khánh Huy băn khoăn, anh tự tin với tình cảm của mình, nhưng chỉ sợ Ái Liên không chịu được áp lực từ mọi phía khi ở bên mình mà thôi.
Khánh Huy đẩy người tựa vào thành giường, tay ôm theo cả Ái Liên để cô tựa vào vai mình, rồi nhẹ giọng thủ thỉ với cô: Diễn đàn Vietwriter.vn
“Ái Liên, làm vợ cảnh sát em có sợ không?”
“Sao mà sợ, anh là cảnh sát chứ có phải tội phạm đâu?”
“Những lúc em đau ốm như thế này sẽ chỉ có một mình. Nói ra sẽ dọa em sợ nhưng không chỉ có một lần như thế này đâu.”
Ái Liên chợt ngước mắt nhìn lên, Khánh Huy lại nhấn mạnh:
“Anh nói thật đấy.”
Giọng anh trầm ấm thâm tình cứ thủ thỉ bên tai cô, câu nào cũng là đem lời gan ruột, là sự lo lắng quan ngại trong lòng không giữ được mà phải nói ra. Khánh Huy sợ Ái Liên lấy anh rồi sẽ phải chịu thiệt thòi. Lúc bình thường chẳng sao, anh cũng giống như những công chức bình thường khác, hết giờ làm việc có thể về với mẹ con cô. Nhưng có những ngày làm án, ăn dầm ở dề ở cơ quan, địa phương, vợ không thấy mặt chồng, con không thấy mặt cha. Chưa gặp qua thì còn mạnh miệng nói không sao được, nhưng trải qua rồi mới thấm thía cảnh đêm hôm đau đáu vò võ chờ chồng, rồi thấp thỏm lo lắng nó đáng sợ thế nào.
Không phải anh lo xa hay dọa dẫm Ái Liên, mà thực tế nó là như vậy. Tấm gương Hồng Ánh vẫn còn lù lù ở đó để Khánh Huy trông vào mà biết lo lắng cho hạnh phúc tương lai của người phụ nữ tiếp theo sẽ đến với mình.
Nghe anh trải lòng mà Ái Liên bất giác rơi nước mắt, giọt nước nóng hổi rơi trúng tay Khánh Huy khiến anh giật mình thì vội nhổm dậy, vừa xoay người Ái Liên lại lau nước mắt cho cô vừa hỏi han:
“Em đau ở đâu à? Sao lại khóc? Hay tại anh nói lời nào không phải thì anh xin lỗi.”
Khánh Huy cứ sốt sắng, Ái Liên lại không nói gì cứ đăm đắm nhìn người đàn ông với vẻ mặt lo lắng đến khổ sở kia. Cô nắm lấy tay anh, liên tục lắc đầu, tay còn lại ôm lấy một bên sườn mặt Khánh Huy, sụt sùi nói:
“Em thương anh, sao anh cứ lo lắng cho người khác mà không lo cho bản thân mình thế? Em nhớ anh bao nhiêu thì cũng như anh nhớ em thôi. Em đau ốm không có anh ở bên cạnh thì cũng ngược lại. Chúng ta mỗi người vì nhau một tí sẽ vui vẻ cả đôi bên được không? Em không dám chắc bản thân bao dung hay giỏi chịu đựng. Nhưng em yêu anh, chấp nhận ở bên anh thì cũng xác định cùng anh sướng hưởng, khổ chịu. Anh cứ nói thế làm em thấy tội tội thế nào ấy.”
Mỗi lời của Ái Liên đều như nước mát tưới vào lòng Khánh Huy, thật sự suốt một đêm hôm qua anh đã lo lắng nếu lấy anh Ái Liên sẽ thiệt thòi đủ đường. Anh là đàn ông đã từng có vợ, cũng chẳng phải quá xuất sắc hay giỏi giang hơn người. Còn cô có tất cả mọi thứ, từ gia cảnh cho tới sự nghiệp của bản thân, so sánh giữa hai người còn thấy rõ được sự chênh lệch.
Hồng Ánh trước đây sa đọa một phần là do bản chất, một phần cũng là bởi tính chất công việc của anh không luôn ở bên cạnh đáp ứng được những nhu cầu của cô ta. Khánh Huy tự ý thức được điều đó nên mới chia tay trong im lặng, dù bị Hồng Ánh bản bội thê thảm đến thế nào. Giờ người con gái đang nằm trong lòng anh lại vô cùng hiểu chuyện khiến Khánh Huy vừa yêu vừa cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. Diễn đàn Vietwriter.vn
Ái Liên thuộc tuýp phụ nữ tự lập không quá phụ thuộc hay ỉ lại vào người đàn ông của mình, đối với cô thì nam nữ bình đẳng, quyền lợi như nhau không có chuyện anh là đàn ông phải làm trụ cột gánh vác mọi chuyện trong gia đình. Tuy không dám mạnh miệng nói cô không cần chồng phải 24/7 kè kè bên mình, nhưng tính chất công việc của cả hai khá tương đồng, trừ việc anh hay có án và nguy hiểm hơn thì không khác nhau là mấy. Ái Liên nghĩ mình dung hòa được. Căn bản là cô yêu Khánh Huy, thương anh thiệt thòi đủ mọi đường, đặc biệt từ khi biết chuyện anh bị Hồng Ánh cắm sừng, còn phải đổ vỏ cho người khác thì càng trân trọng người đàn ông tốt bụng bao dung này hơn. Ngay từ đầu Ái Liên đã xác định sẽ cùng anh tiến tới hôn nhân, nên cũng sẵn sàng dự liệu mọi bất chắc và khó khăn có thể xảy ra để chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn rồi.
Ái Liên chợt ngước mắt nhìn Khánh Huy mà phồng má phụng phịu:
“Nhưng mà nhiều lúc em cũng nhớ anh lắm, muốn gần gũi anh, ôm anh như thế này này. Sau này lỡ anh đi làm nhiệm vụ xa nhau ba, bốn tháng trời thì có mà nhớ chết ấy nhỉ?”
Khánh Huy nghe cô nũng nịu thế thì phì cười, Ái Liên lại chẳng ngại còn vít cổ anh đặt lên môi một nụ hôn hờ hững rồi bất thình lình ngậm lấy mà nghiến nhẹ một cái, giận dỗi trách anh:
“Người ta nói thật lại còn cười.”
Khánh Huy hôn lại cô một cái, tựa đầu lên trán Ái Liên cười cười:
“Em như thế này thì anh biết phải làm sao hả Ái Liên? Em đang ốm đấy nhé, anh không muốn mang tiếng là người ốm mà cũng không tha đâu đấy.”
Ái Liên khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Khánh Huy chớp chớp mắt lại liếc xuống thân dưới đã gồ lên từ lúc nào gợi ý khiến Ái Liên vừa xấu hổ lại phá lên cười mà rúc mặt vào ngực anh, vòng tay ôm cứng lấy người đàn ông hư hỏng của mình. Cô cười đến chảy cả nước mắt, Ái Liên ghé miệng gặm gặm lên ngực Khánh Huy để lại một vòng nước khiến áo xanh trở nên thẫm màu,
“Anh hư thế, không biết kiềm chế đến thế sao hả? Chết rồi em lại lo có khi nào thả anh đi hoang lại mang giống đi thả lung tung mất không nhỉ?”
“Tại em đấy, từ khi được em nuông chiều, mỗi lần ở bên cạnh em anh quên luôn là phải kiềm chế bản thân. Em chịu trách nhiệm đi.” Diễn đàn Vietwriter.vn
Ái Liên e dè lẩm bẩm gọi tên anh:
“Huy!”
“Hả?”
“Anh có muốn không?”
Hai mắt anh sáng như sao khi nghe cô hỏi thế, nhưng rất nhanh đã dịu lại vì tự ý thức rằng Ái Liên vừa mới ốm thì tiếc nuối, “Muốn nhưng mà…”
“Em sẽ cho anh một tí, một tí thôi nhé. Em đang ốm đấy.” Ái Liên dơ tay mặc cả.