Giản Hoài tổ chức concert tại một thành phố khác, cho nên tôi liền đặt vé máy bay trước, định đến đó chơi mấy ngày. Tôi cầm tiền nhuận bút tích góp được từ những năm cấp hai, cộng thêm một chút ít xin thêm từ ba mẹ, một mình trải qua kì nghỉ sau khi thi đại học.
Vì để tiết kiệm tiền, tôi mua vé bay lúc nửa đêm.
Nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, lòng tôi yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Đến sân bay đã là một giờ sáng. Sân bay cực kì vắng vẻ, chỉ có vài ba người.
Bọn họ người thì cúi đầu, đi đi lại lại, người thì nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi tại chỗ.
Mà tôi, nhìn đông nhìn tây, tìm WC. Tôi nhịn lâu lắm rồi.
Sau khi nắm được vị trí, tôi âm thầm kéo hành lý chạy về hướng đó. Không ngờ, tôi đụng phải một người. Ngay lập tức, tôi nói lời xin lỗi, định rời đi luôn. WC đang ở trước mắt rồi.
“Thật ngại quá, thật ngại quá.” Đây không phải giọng của tôi, mà là giọng của người ta. Giọng nói hơi lạnh lùng, pha thêm chút mệt mỏi.
Tôi đơ ra vài giây. Đây là tiếng của Giản Hoài, tôi tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.
Tôi nhìn quan sát từ dưới lên, quần đen, áo T-shirt trắng đơn giản, khẩu trang, mũ đen. Còn có đôi mắt hẹp dài mà sâu thẳm của anh nữa.
Anh không đeo kính, có lẽ cảm thấy sẽ không gặp ai cả. Tôi cứ vậy mà chìm trong đôi mắt anh, thật lâu cũng chưa tỉnh lại.
Tôi vậy mà lại gặp được Giản Hoài. Tôi muốn đưa tay ra chạm vào anh, song vẫn ý thức được mà dừng lại. Mắt anh ẩn chứa ý cười, nét mặt có vẻ hơi bất lực. Bởi vì khoảng cách quá gần, tôi sợ anh nghe thấy nhịp tim bất thường của mình, cho nên tôi cố nín thở.
“Anh…” Tôi muốn nói, lại phát hiện cổ họng khô khốc, đầu cũng trống rỗng, không thể cất thành lời.
Anh nhìn xung quanh, xác định không có ai đang chú ý đến chúng tôi, mới kéo khẩu trang xuống: “Xin chào, bạn là fan của mình à, có muốn kí tên hay chụp hình cùng nhau không?”
Lông mày của anh rất đẹp, anh cười lên rực rỡ tựa sao trời, ánh đèn sân bay làm làn da anh trắng sáng, nhưng nhìn kỹ một chút có thể thấy quầng thâm nhạt nhạt dưới mắt.
Là quá mệt hay do nghỉ ngơi không tốt?
Tôi dùng lực lắc đầu vài cái, cuối cùng xác nhận mình không nằm mơ.
Haizzz, nửa đêm rồi, đầu không gội, da không ổn lắm, ăn mặc cũng tùy tiện. Sao lại có thể gặp anh chứ. Tôi cảm thấy mắt mình ướt ướt, đưa tay che miệng, gật đầu:
“Thật sự là Giản Hoài sao? Em thích anh nhiều năm rồi. Thật sự là Giản Hoài sao ạ?”
Thật sự là anh sao, tại sao bên cạnh cũng không có trợ lý nào. Đêm hôm thế này, con trai đi một mình thật không an toàn, đặc biệt là người ưu tú như anh.
Huống hồ còn gặp phải tôi, mặc dù tôi chỉ là một đứa có lòng nghĩ nhưng không có gan làm.
Wa, chồng của tôi đẹp trai quá đi mất, nhìn gần thế này, thật sự là càng đẹp hơn.
Tôi cảm thấy não mình đã bắt đầu bay cao bay xa.
“Đúng vậy, mình là Giản Hoài.”
Ý cười trên môi anh càng đậm, cứ tùy ý đứng trước mặt tôi nhưng thế, nét mặt không có chút gì phiền hà.
Có trời mới biết tôi phải dùng bao nhiêu sức lực để ngăn bản thân không hét thành tiếng. Hai tay run lẩy bẩy, tôi đưa điện thoại cho anh: “Có thể chụp chung với anh một tấm không?”
Anh tự nhiên đón lấy, ấn sáng màn hình rồi truyền lại điện thoại cho tôi: “Mật khẩu.”
Tôi cố nói thành tiếng: “Sinh nhật anh.”
Hình như anh có chút bất ngờ, gương mặt hơi ửng đỏ.
Chế.t thật, màn hình khóa và màn hình chính của tôi đều là ảnh anh.
Tôi cẩn thận tiến đến gần, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ anh. Hình như là hương hoa quả. Cứu mạng, này cũng quá đáng yêu rồi.
Anh bước lên trước một bước, để tôi đứng sau anh. Ấm áp quá đi mất, còn biết cách khiến mặt tôi lên ảnh trông nhỏ hơn.
Đúng là đẹp trai thì chụp kiểu gì cũng đẹp. Anh cẩn thận đưa trả tôi điện thoại, định rời đi. Tôi vội túm lấy tay áo anh, đến khi nhận ra thì lập tức thu tay lại.
“Ừm, sao vậy?”
Một tiếng “ừm” trực tiếp làm tôi xao xuyến, giọng nói trầm thấp quá mê hoặc rồi…
“Anh đợi một chút.”
Tôi vội lấy cởi balo đang đeo đằng sau, lấy ra bức thư tôi chưa kịp gửi anh. Đây là bức thư tôi viết cho anh vào đêm hôm đặt thành công vé concert.
Tôi đưa thư cho anh bằng hai tay: “Đây là lá thư em viết mấy ngày trước, vẫn chưa kịp gửi đi. Em có thể gửi cho anh luôn bây giờ không?”
Anh ấy lập tức nhận thư, cũng là bằng hai tay.
Giản Hoài thực sự quá tốt.
“Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình, mình sẽ xem thật cẩn thận.”
“Đúng rồi, chuyện gặp mình hôm nay, mong bạn có thể giữ bí mật. Vì đây là lịch trình tạm thời của mình, không có ai biết hết.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, hứa rằng mình sẽ không nói cho ai hết.
“Được ạ, em nhất định sẽ không tiết lộ ra bên ngoài, chúc concert của anh thuận lợi. Anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt quá nhé.”
Anh gật đầu: “Ừm, mong là bạn sẽ thích concert của mình. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Tôi vẫy tay chào anh, nhìn bóng lưng anh xa dần.
Anh giống như một nguồn sáng rực rỡ mà mạnh mẽ, dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi đứng tại chỗ thật lâu, suýt thì quên mất tôi đang muốn đi WC.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình có thể, ước mơ vẫn nên có, ngộ nhỡ Giản Hoài “kém mắt” nhìn trúng tôi thật. Dù sao trước sau gì thì tôi cũng chẳng thiệt.
10.
Concert của Giản Hoài được tổ chức tại một sân vận động có sức chứa vạn người.
Ngày hôm ấy, người đến đông nghịt. Toàn bộ khung cảnh này, tôi chỉ có thể xem trên tin tức vào ngày Quốc Khánh.
Tôi theo dòng người tìm được vị trí, xung quanh đều là các chị em chung nhà.
Bọn họ nhiệt tình bày tỏ niềm yêu thích với Giản Hoài, bày tỏ sự kỳ vọng với concert lần này và cả những việc bọn họ đã chuẩn bị cho concert lần này nữa.
Tôi cảm thấy bản thân giống như đang đắm chìm giữa dòng sông tình yêu dành cho Giản Hoài.
Tôi một mình đến đây, theo đuổi anh cũng là một mình theo đuổi.
Tôi không giỏi biểu đạt tình cảm, trừ khi là người tôi yêu sâu sắc.
Chỉ là, giờ đây nhìn thấy nhiều người yêu anh giống tôi như thế này.
Tôi vui mừng, nhưng không tránh khỏi khổ đau.
Vui mừng, vì anh được nhiều người yêu mến và công nhận.
Khổ đau, bởi tôi chỉ muốn giấu anh đi, để anh thuộc về một mình tôi.
Vả lại, nhiều người như vậy, cạnh tranh lại càng lớn.
Đặc biệt là những cô gái vừa cao vừa đẹp, lại có khí chất.
Đẹp đến mức, tôi phải ngoảnh lại nhìn vài lần.
Nhìn lại bản thân, rõ ràng đã cố gắng làm đẹp rồi, vậy mà vẫn bình thường như thế.
Giản Hoài trên sân khấu và Giản Hoài ở sân bay đem lại cho tôi hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Tại sân bay, anh giống như một anh hàng xóm đẹp trai, thân thiện, có thể đến gần.
Trên sân khấu, anh giống như một vị thần tiên thoát tục, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Tại sao lại có người hoàn hảo như thế nhỉ.
Anh trên sân khấu vừa nhảy vừa hát. Tôi dưới khán đài vừa khóc vừa cười. =))
Sau một buổi concert, giọng của tôi bị khàn.
Đến cuối cùng, anh ngồi trên sân khấu, hai chân đung đưa trong không trung. Dường như trong khoảnh khắc này, anh như biến thành anh trai hàng xóm gần gũi đó.
Vị trí của tôi cách anh rất gần.
Nhưng tôi lùi về phía sau, để mình chìm trong biển người, chỉ để lộ ra đôi mắt, âm thầm nhìn về phía anh.
Ánh đèn dưới khán đài lờ mờ, anh không nhìn thấy chúng tôi.
Ánh đèn trên sân khấu chiếu lên người anh, anh nhẹ nhàng mỉm cười, đẹp đẽ mà rực rỡ.
“Cảm ơn các bạn đã đến xem concert hôm nay của mình. Cảm ơn sự yêu mến của các bạn.”
Giọng anh vừa cất lên, tất cả mọi người đều giữ im lặng. Tôi, chúng tôi đều đang nghiêm túc nghe anh nói
“Thật hạnh phúc biết bao, khi được mọi người yêu thích.”
Giọng anh như đang bên tai tôi, trầm ấm mà mê hoặc.
“Mình đã xuất đạo từ rất sớm. Trên con đường này, đã có những lúc mình vấp ngã, song may mắn làm sao khi tất thảy đều tốt đẹp, cũng nhờ có sự bầu bạn và khích lệ của mọi người, mình mới có thể kiên trì đi đến tận bây giờ.”
Ánh mắt anh nhìn xuống khán đài. Không biết có phải tôi ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy, mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh mỉm cười nhè nhẹ. Nước mắt tôi rơi lã chã.
“Nếu như sự tồn tại của mình, cũng từng đem lại động lực cho bạn vậy thì mình vô cùng biết ơn điều này.”
Anh đứng lên, ánh sáng theo từng bước chân anh, giống như một vương tử.
Anh đứng giữa sân khấu cúi người.
“Con đường phía trước, chúng ta cùng đồng hành.”
Anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay. Tôi che miệng, dùng hết sức ngăn bản thân khóc lớn.
Giản Hoài, anh phải tin rằng, dù tương lai có xa xôi thế nào thì em vẫn luôn ở đây.
11.
Concert kết thúc, tôi theo dòng người chậm rãi đi ra ngoài.
Hồn bay phách lạc, không giống tôi tưởng tượng cho lắm.
Tôi còn nghĩ là sẽ tung tăng nhảy nhót, tràn đây năng lượng nữa cơ.
Đến khi loa phát thanh gọi tên tôi, thật lâu sau đó tôi mới phản ứng lại. Tôi đờ người ra, giống như bị ngăn cách với thế giới, chìm vào không gian nhỏ bé của chính mình.
Tôi xác nhận lại vài lần, không sai, chính là đang gọi tôi. Tên, số thứ tự, đều đúng cả.
Nói là tôi đánh mất đồ quan trọng, muốn tôi đứng đợi ở cửa ra. Tôi giật mình, kiểm tra lại túi xách. Lạy trời đừng để tôi bị mất thẻ căn cước. Nhưng mà tôi không làm mất gì hết.
Lẽ nào là muốn lừa tôi ư, tôi làm sai chuyện gì? Tôi kinh hồn bạt vía đứng đợi ở cửa ra, trong đầu phân vân không biết có nên gọi điện cho mẹ hay không, bảo mẹ chuẩn bị đến cứu tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một chị gái đang đứng trước mặt, nhìn tôi mỉm cười: “Là Ninh tiểu thư đúng không?”
Tôi gật gật đầu. Chị ấy hướng tay về một phía: “Đi theo chị.”
Tôi hoài nghi đi theo chị ấy, tay nắm chặt bình xịt bảo vệ, ngộ nhỡ có chuyện gì còn có thể tự cứu mình.
Người càng lúc càng thưa, lòng tôi càng thêm hồi hộp.
“Em đừng căng thẳng, chị là nhân viên của Giản Hoài, cậu ấy bảo chị đến tìm em, nói em đánh mất đồ cũng chỉ là một cái cớ thôi. Em không cần lo lắng, chị không phải người xấu.”
Nghe thấy nói thế, tôi đơ ra tại chỗ, không nhịn được dùng tay vỗ mấy cái vào mặt, rồi gõ mấy cái lên đầu.
Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?
Lẽ nào buổi concert hôm nay cũng là nằm mơ sao? Hay là tôi đã làm chuyện gì có lỗi với Giản Hoài, anh muốn tìm tôi “tính sổ”? Tôi nào có đem chuyện gặp anh ở sân bay nói cho ai đâu.
Giọng nói ấm áp của chị gái kéo tôi về hiện tại: “Ninh tiểu thư? Em sao thế?”
Thật sự không phải nằm mơ!
Tôi lắc đầu: “Không, không sao ạ, chị cứ đi trước đi.”
Tôi cúi đầu, theo bước chân chị, song không kiềm được lấy điện thoại ra, mở camera trước soi soi mặt mình.
Khóc không ra nước mắt: hai mắt tôi sưng húp.
Tôi vẫn còn đang sầu não, người trước mặt đột nhiên dừng bước, suýt nữa thì tôi đâm vào. Trước mắt tôi là một phòng nghỉ. Lẽ nào, Giản Hoài đang ở bên trong? Tôi đang nằm mơ sao?
12.
Ờ, tôi đúng là đang nằm mơ, mơ có thể lần nữa gặp lại anh.
Giọng chị gái cất lên: “Đây là vài món đồ Giản Hoài đã chuẩn bị cho em, cậu ấy bảo em thích gì thì mang về.”
Goods?
Giản Hoài đặc biệt nhờ cười đưa tôi đến đây là muốn tặng tôi goods?
Nhìn tôi có vẻ nghèo lắm sao?
Không đúng, làm sao anh biết được tôi ít khi tiêu tiền vì anh, thì là kiểu rất ít khi mua goods của anh đó. Tự dưng tôi cảm thấy chột dạ ghê…
“Đây là lá thư cậu ấy viết cho em.”
Trước mắt tôi là phong thư màu xanh, bên trên ghi tên của tôi, dưới góc là chữ kí “rồng bay phượng múa” của anh.
Đẹp trai chớt tôi rồi.
Tôi giữ chặt cổ tay mình, ngăn cho đôi tay thôi không run rẩy. Mất mặt quá đi mất. Thôi vậy, đã đến lúc này rồi, còn quan tâm gì mặt mũi nữa. Chồng tôi tặng quà cho tôi, còn viết thư cho tôi.
“Cậu ấy nói rất biết hơn sự yêu mến của em, vốn là muốn tự mình đưa cho em, nhưng do lịch trình dày đặc quá nên vừa kết thúc concert, cậu ấy đã phải ra sân bay rồi.”
Tôi có thể cảm nhận nước mắt mình đang trực trào ra. Tôi đưa tay lên lau khóe mắt: “Cám ơn chị ạ, chị vất vả rồi.”
“Không sao, đều là chuyện nên làm. Em xem em thích cái gì, đến lúc đó nhờ nhân viên cầm ra xe giúp em. Bây giờ em có thể ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài nhiều người, chắc là trong khoảng một tiếng rưỡi đổ lại sẽ không dễ gọi xe đâu.”
Tôi gật đầu đồng ý, đi vào phòng nghỉ ngơi, tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Nơi này không lớn, thiết kế cũng đơn giản, không khí mang hương thơm nhè nhẹ.
Chắc là lúc nãy Giản Hoài cũng ngồi chỗ này nhỉ.
Cảm giác như, không khí xung quanh vẫn lưu lại mùi hương của anh.
Chắc tôi điê.n mất rồi.
Giản Hoài vừa nãy nói: “Thật hạnh phúc biết bao, khi được mọi người yêu thích.”
Thật ra không phải vậy, gặp được anh, mới chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi. Nếu như không có anh, Ninh Vãn sẽ không là Ninh Vãn của hiện tại.
Trên mạng thường có người nói, người trẻ bây giờ thật không tốt, không thích những người vì tổ quốc ghi công, không thích những nhà khoa học đưa đất nước ngày càng phát triển, vậy mà lại đi thích mấy người thần tượng trên tivi. Thật không ổn chút nào.
Nhưng thật ra không phải như vậy, mỗi một thời đại, sẽ có một người hùng của thời đại ấy. Trong trái tim chúng tôi cũng vậy, cũng sẽ có một “người hùng” không thể thay thế. Bất luận là thân phận gì, tồn tại bằng cách nào.
Thần tượng, bất phân cao thấp giàu nghèo, chỉ cần bọn họ có thể đem đến cho chúng tôi nguồn động lực, có thể khiến chúng tôi vượt qua nỗi thất vọng và khoảng thời gian mịt mờ, có thể khiến chúng tôi trở thành phiên bản tốt nhất.
Vậy thì sự tồn tại ấy hẳn là vô cùng ý nghĩa.
Bình luận facebook