Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 15
Vạn Dặm Thương Nhớ
Phần 15
Sáng hôm sau, bà Thiết lại ăn bận rồi rời khỏi nhà, không khó có thể đoán được là bà hai muốn đi đâu.
Vẫn vội vã đi trên con đường quá quen thuộc, ánh mắt đảo trước ngó sau rồi đi thẳng đến căn nhà nhỏ, chưa kịp đưa tay lên gõ, cánh cửa đã mở ra, gã tình nhân của bà vừa thấy đã có phần chột dạ mà nói:
– Sao em lại đến đây?
Bà Thiết thấy vậy cũng hỏi ngược lại:
– Sao lại không được đến?
Gã tình nhân ngó nghiêng 2 bên rồi kéo bà Thiết vào trong đóng cửa lại:
– Đã dặn thời gian này không gặp nhau rồi cơ mà!
Bà Thiết lúc này mới nhìn gã, hôm nay gã ăn bận chỉn chu hơn mọi ngày, đầu vuốt keo, diện vest Tây thời thượng:
– Đi đâu mà ăn mặc tươm tuốt thế?
Vừa nghe vậy, gã tiền liền vội vàng cười gượng:
– À, anh đi gặp 1 đối tác làm ăn người Tây
– Đối tác? Anh làm ăn cái gì mà đi gặp đối tác? Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái bộ đồ rách rưới giả làm gã đạo sĩ mà quen được người Tây à?
Nghe thế, gã tình nhân liền vội bịt miệng bà lại;
– Suỵt, be bé cái miệng thôi, lỡ may bị lộ là chết cả 2 đấy.
Bà Thiết có chút bực bội gỡ tay gã ra:
– Hay lại đi léng phéng với con nào?
– Vớ vẩn, con nào là con nào, anh đi gặp đối tác thật, này là do 1 người quen giới thiệu, ông ta có việc làm trả lương vô cùng hậu hĩnh,
– Việc gì?
– Thì đã ai biết được, nên hôm nay mới chuẩn bị đi gặp đây. Yên tâm, theo anh được biết gã Tây này quen biết rất lớn, toàn người có chức quyền, đợi anh làm thân được với ông ta thì cái gã Trịnh Huấn kia không là gì, con trai lão anh cũng bóp nát luôn, lúc đó anh sẽ đưa em ra khỏi căn nhà rách nát đấy.
Nghe vậy, bà Thiếu đã liền hài lòng mà nói:
– Thật không?
– Kìa, anh nói thật. Giờ em về nhà trước đợi tin đi, nhé!
Bà hai thẹn thùng khẽ gật đầu 1 cái:
– Vậy thì em về đây, nhớ nhanh lên đấy, em không đợi được nữa rồi, mà em lại có linh cảm chuyện sắp bại lộ.
– Lộ làm sao được mà lộ, em không nói ra là được.
Nghe vậy, bà hai chỉ đành khẽ gật đầu 1 cái rồi quay người rời đi.
Bà vừa đi khuất, gã tình nhân kia cũng ra ngoài, vẫy 1 chiếc xe xích lô ngồi lên rồi nói:
– Vũ trường Maxim, biết đường không?
– Dạ biết thưa ông!
– Đến đó bao nhiêu tiền đấy?
– 50 đồng ạ.
Vừa nghe vậy, gã tình nhân kia lại gắt lên:
– Sao mắc thế? Muốn ăn cướp của người ta à?
– Dạ, từ đây chạy đến vũ trường cũng xa lắm thưa ông, trời lại nắng nữa.
– 40 đồng thì chở ông đi.
– Không được thưa ông.
– 45 đồng nhá.
– Ông thông cảm cho con!
– Ôi giời, 48 đồng, chở đi, nhanh nhanh ông còn việc!
Người phu xe dáng vẻ khắc khổ, nghe vậy cũng miễn cưỡng đạp xe chở gã đi.
Lúc này, bà Thiết vừa về đến cổng nhà Trịnh, liền bắt gặp 1 cậu con trai gương mặt sáng giá đứng ngoài, bà đi lại hỏi:
– Cậu muốn tìm ai?
Cậu ta nghe vậy nhìn bà cười:
– Bà là bà hai của ông Huấn phải không ạ?
– Đúng rồi, cậu là…?
– Dạ? Con là Thịnh, con trai của ông Lĩnh trưởng làng ở làng bên cạnh ạ.
Cái tiếng tăm con trai của ông trưởng làng bên khôi ngô, anh tuấn, lại còn thông minh sáng dạ bà hai cũng đã nghe rồi, nên vừa nghe thế bà liền niềm nở:
– À, ra là cậu Thịnh, cậu vào nhà đi.
– Dạ!
Hai người bọn họ đi vào trong, lúc này bà hai nói với con sen:
– Sen, vào gọi ông chủ ra nói là có cậu Thịnh, con ông Lĩnh trưởng làng đến.
– Dạ!
Con sen chạy đi, bà cũng quay sang nói với cậu Thịnh:
– Cậu ngồi đây uống nước, ông ấy ra ngay thôi.
– Vâng, cảm ơn bà!
1 lúc sau, ông Huấn đi ra, nhìn thấy cậu liền nói:
– Thịnh à? Lâu rồi không gặp, càng lớn nhìn càng đẹp trai ra thì phải.
Nghe thế, cậu Thịnh liền đứng dậy cúi đầu chào:
– Dạ, con chào ông!
Ông Huấn điệu bộ có phần mệt mỏi, có lẽ chuyện đêm qua khiến ông mất ngủ, ông đi lại mà nói:
– Được rồi, ngồi đi, hôm nay đến chắc là có chuyện gì phải không?
Cậu Thịnh ngồi xuống, định lên tiếng nói thì lúc này giọng cậu Đăng vang lên:
– Con nghe nói nhà mình có khách sao thầy?
Cậu Đăng từ ngoài đi vào, theo sau là mợ tư, cậu Thịnh vừa thấy có chút gượng gạo nhìn mợ, mà mợ chỉ khẽ gật nhẹ đầu 1 cái thay cho lời chào.
Ông Huấn lúc này lên tiếng:
– Thằng Thịnh, con nhà ông Lĩnh làng bên đấy, ngày xưa 2 con có thời gian học cùng nhau rồi.
Cậu Đăng nghe vậy nhìn sang mà cười:
– Biết vị khách này đến chơi nên con mới lên đây chào hỏi. Lâu rồi không gặp, chút nữa là không nhận ra.
Cậu Thịnh cũng nhìn cậu mà đáp lại:
– Xem ra tin đồn cậu chủ nhà ông phú hộ mệnh yểu là nhảm rồi. Trông sắc mặt tốt thế này, còn sống dai lắm.
– Tôi cũng là may mắn thôi. Cậu ngồi đây nói chuyện với thầy tôi, tôi còn có việc phải làm.
Thịnh khẽ gật đầu 1 cái, cậu Đăng cũng rời đi.
Lúc này cậu Thịnh mới nhìn sang ông Huấn nói:
– Thầy con hôm nay bảo con sang bên này, là muốn mời ông bữa mốt qua nhà con chơi, lâu rồi không gặp nên thầy con cũng thấy thiếu.
Ông Huấn nghe vậy định nói gì đấy nhưng chợt ho khụ vài tiếng. Cậu Thịnh có phần lo lắng hỏi:
– Ông đang không khoẻ sao?
– Không sao, đêm qua trở gió nên cảm lạnh thôi.
– Hôm qua sao? Hôm qua con thấy oi lắm, làm gì có gió nhỉ.
Ông Huấn nghe vậy chợt sững người, sau đó gượng nói:
– Về nói với thầy con, khi nào khoẻ ông sẽ sang. Dạo này ở nhà cũng nhiều chuyện không đâu, ông hơi mệt!
– Dạ! Bữa trước thầy con hữu duyên gặp được 1 thầy pháp cao tay lắm, thầy con có nhờ ông ấy làm lễ giải hạn, trừ vận đen, cầu phước cho gia đình thấy hiệu quả lắm.
Nghe thế, ông Huấn liền sáng mắt:
– Thầy pháp sao? Thầy pháp nào thế?
– Con cũng không rõ, thầy pháp đấy trông lạ hoắc, xem ra cũng không phải người quanh mình đâu ông.
– Có phải ông ấy râu tóc bạc trắng, mặc bộ đồ màu nâu đã bạc sờn, mang theo 1 tay nải đúng không?
– Dạ, đúng rồi! Ông gặp thầy ấy rồi sao?
– Mới bữa qua thầy ấy còn vào đây xin cơm, cũng xem giúp ông vận khí của nhà. Nói nghe không hiểu lắm nhưng có vẻ không tốt.
– Vậy sao ông không nhờ thầy ấy giải luôn.
– Lúc đó cũng đang rối quá, thầy ấy đi vội nên không kịp mời ở lại.
– Nãy con qua đây có thấy thầy pháp đang ngồi ở cổng làng, thầy sai gia nô chạy ù ra cái may còn kịp.
– Vậy hả, được được, để ông bảo ngừoi đi mời thầy ấy về.
Cậu Thịnh nghe vậy cũng đứng lên:
– Vậy con không làm phiền ông nữa, con xin phép về trước.
Ông Huấn gật đầu, cậu Thịnh cũng quay người rời đi, ông Huấn đã liền gọi thằng Cuội chạy ra cổng làng mời vị thầy pháp đó.
Lúc này, cậu Thịnh đứng ở ngoài cổng nhà ông Huấn, dáng vẻ nấn ná chẳng chịu đi.
1 lúc sau, mợ tư đi ra lên tiếng:
– Cậu Thịnh!
Vừa nghe vậy, cậu liền quay người lại, khẽ cười 1 cái:
– Diệp, tôi nghĩ em không ra gặp tôi!
Diệp đi lại phía cậu khẽ hỏi:
– Chuyện em nhờ cậu?
– À, tôi cho người theo dõi tên đó rồi! Gã chỉ là 1 tên bịp bợm thôi, không phải đạo sĩ gì cả. Thời gian này thấy gã hay đến vũ trường Maxim, nghe nói gã đeo bám mấy người Tây, có chút tiền là đem đi chơi hoa. Xem ra, bà hai cũng chỉ là con cá cắn phải câu thôi. Giờ em định tính sao?
Diệp nghe vậy, ánh mắt chợt đanh lại:
– Em muốn gậy ông đập lưng ông!
– Vậy thì dễ rồi, ông Huấn có vẻ đã rất tin tưởng vị thầy pháp kia.
– Chuyện này em còn cần phải nhờ cậu giúp!
Nói rồi, mợ liền ghé vào tai cậu nói gì đấy, chỉ thấy cậu Thịnh gật đầu vài cái, sau đó mợ mới lùi lại:
– Cậu Thịnh, thật sự cảm ơn cậu đã giúp em!
Cậu Thịnh nghe vậy lại nhìn mợ, có 1 chút thương tiếc mà nói:
– Tôi nghe nói hôm bữa em bị ông chủ đánh?
Diệp có chút kinh ngạc nhìn cậu Thịnh:
– Sao cậu biết được?
– Từ ngày em quay về đây, lúc nào tôi cũng cho người đi nghe ngóng tin tức. Ở đây em phải chịu cảnh sống như thế này mà em vẫn chịu được sao?
– Sắp qua rồi, giờ chỉ cần vạch trần vụ việc của bà hai và gã đạo sĩ kia nữa là có thể yên ổn rồi.
– Gia đình họ từ trên xuống dưới đều muốn hại em, sao em cứ phải cố chấp như vậy?
Mợ nghe thế lại nhìn lên cậu Thịnh, ánh mắt kiên định mà nói:
– Là vì em thương cậu Đăng, cậu ấy cũng thương em!
– Vậy tôi cũng thương em!
Diệp có chút ngỡ ngành vài giây, sau đó khẽ cười mà nói:
– Nhưng cái thương của em nhỏ bé lắm, vun vén hết cũng dành cho cậu ấy chưa đủ, em không muốn san sẻ nó cho ai!
Lời của Diệp thật sự như 1 lưỡi dao sắc lạnh cắt đứt hi vọng mỏng manh của Thịnh.
Cậu ta sững người 1 hồi, sau đấy cũng cười khổ:
– Cũng là cùng thương em, nhưng cái thương của tôi xem ra đã đến muộn 1 bước.
– Cậu Thịnh, em rất biết ơn cậu đã cứu giúp em, có cơ hội em nhất định sẽ cảm tạ.
– Đến cả việc thương em tôi cũng không thể sao? Sao em cứ nhất quyết phải trả lại.
Diệp có chút ngây người mà lúng túng nói:
– Cái đó…cậu giúp em….
Thấy Diệp khó xử, cậu ta lại lên tiếng:
– Thôi, việc tôi muốn, em không làm được đâu. Vậy nên đừng nhắc đến chuyện hậu tạ. Còn chuyện em đã nhờ, tôi chắc chắn sẽ làm. Em vào đi!
Nói rồi, cậu cũng quay người lại, tiến về phía chiếc xích lô ở gần đấy ngồi lên rồi cũng chạy đi thẳng.
Diệp trong lòng quả thực có chút áy náy, ơn cứu giúp của cậu Thịnh mợ quả thực không biết báo đáp như nào cho xứng. Mợ có chút phiền lòng, nhìn theo bóng cậu đi khuất rồi mời quay người trở vào.
Chỉ là vừa mới quay lại, liền bắt gặp cậu Đăng đã đứng ở phía sau từ lúc nào, mợ có chút giật mình:
– Cậu chủ!
– Em quen với cậu ta sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!