Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 20: Sự ra đi !
Trữ Quân bế Thi Tú đi ra ngoài , anh ấy chỉ nhìn thoáng qua tôi đang nằm dưới đất. Tôi đau lòng cố bò dậy nhưng bàn chân bỗng truyền đến cảm giác đau điếng. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ghê người :
- Trữ Quân không chết thì mày chết thay đi ha ha ha .
Cùng lúc ấy tôi thấy Tống Phong lao đến , rồi trước họng súng một thân ảnh nhỏ bé cũng lao lên chắn ngay trước.
Nhưng muộn rồi viên đạn đã được khởi động , nó bay thẳng cắm phập vào lưng một cô bé xinh đẹp. Cô bé ấy không ai khác mà chính là bé Duyên. Nó bây giờ đang ôm tôi rất chặt , mắt nó ửng đỏ ứa ra một giọt nước mắt trong veo.
Tống Phong chạy nhanh lại chỗ tôi , anh ấy ôm tôi vào lòng. Còn tôi lại rối bời ôm con bé Duyên , nó sao bây giờ yếu ớt thế , nhỏ nhoi thế.
Tôi vỗ vỗ vào má nó , gào lên như muốn khóc :
- Duyên , sao em lại thay chị đỡ đạn ? Tại sao ?
Bé Duyên nó không nói được gì , vô thức nở với tôi một nụ cười , miệng thều thào nói không ra tiếng :
- Em...em...bảo..vệ..vệ..được..chị rồi...
Tôi lắc đầu khóc thành tiếng , cùng lúc đó tên Phúc Thạch như điên ngã nhào xuống nhấc con bé lên nhưng nó lại vùng vằn không chịu.
Phúc Thạch vừa điên dại vừa hét :
- Đi..đi..anh đưa em đi cấp cứu , sẽ không sao , không sao hết.
Con bé Duyên với tay về phía tôi , tôi cũng dùng hết sức đứng dậy nhưng vẫn là không được vì khi nãy bị đẩy ngã , mũi giày Thi Tú đá trúng ổng quyển . Lại thêm Phúc Thạch vừa nãy giẫm lên cổ chân nên bây giờ chân tôi đau điếng không khác gì bị phế.
Tống Phong hiểu ý bèn ôm tôi vào lòng , kéo tôi đứng dậy , để người tôi dựa vào anh ấy.
Tôi nắm tay con bé , tay nó bây giờ lạnh lắm ,tôi sợ đến mức muốn hét lên :
- Chị đây em nghe chị , Phúc Thạch sẽ đưa em đi cấp cứu , rồi em sẽ không sao , không sao nữa đâu.
Bé Duyên nắm lấy bàn tay tôi , cố nói ra vài chữ. Tôi lắng nghe nó nói mà tim như muốn rơi ra ngoài : Chị..đừng..để...anh..anh..Quân..giết.giết..anh Thạch..em xin..xin..chị...
Nói hết câu Phúc Thạch liền gắt gao ôm con bé đi không thèm để cho tôi được hứa với nó một lời...
Tôi đau lòng , tôi hoảng hốt , tôi sợ con bé sẽ bỏ tôi mà đi. Nó là vì cứu tôi mà nguy hiểm đến tính mạng , tôi làm sao có thể yên lòng được đây ?
Tống Phong nhìn thấy gương mặt méo mó của tôi , anh bèn xoa xoa đầu tôi , an ủi :
- Số con người cả , em đừng nên đau lòng..
Tôi rất muốn khóc nhưng không thể rơi được một giọt nước mắt nào , lại nghĩ đến Trữ Quân tinh thần tôi như điên đảo. Cũng vừa lúc ấy Din chạy đến , anh ta hốt hoảng nhìn tôi chằm chằm :
- Chị dâu...chị có sao không ? Lão chủ đưa cô Tú ra ngoài rồi bị đột kích , nên không kịp vào với chị.
Đột kích ? Haha..nếu không bị đột kích liệu anh có còn nhớ đến tôi lúc đó vẫn đang nằm sóng soài trên đất ?
Tôi cười nhạt :
- Lão chủ có sao không ? Anh ấy đang ở đâu ?
Din lấp lửng :
- Lão chủ không sao..ngài ấy đã..đi..đi bệnh viện.
Lòng tôi lại trĩu nặng thêm một phát , đi bệnh viện cùng Thi Tú chứ cũng không vào với tôi à ?
Tống Phong ôm lấy vai tôi , anh ấy nhấc bỗng tôi lên , bồng ra phía cổng rồi nói vọng lại với Din :
- Về nói lại với Trữ Quân , tôi sẽ lo cho cô ấy , khi nào xong việc bảo cậu ấy đến tìm tôi khi đó tôi sẽ thả người.
Tống Phong mang tôi đi để lại Din ngơ ngác đứng đó nhìn. Nhìn lại phía sau bây giờ khung cảnh chỉ còn lại cảnh rối loạn , vừa nãy còn vui vẻ nay đã hoang tàn....
Ra đến trước cổng , tôi đòi xuống nhưng Tống Phong lại không chịu , anh ấy hằn giọng :
- Em ồn ào thật , chân như vậy mà muốn đi , em xem em đi bằng cách nào ?
Nói đến tôi mới nhớ chân mình đang bị đau , mà giờ phút này nó càng đau đến tê dại hơn nữa.
Thôi đi không được nên tôi đành nghe theo Tống Phong , tạm thời Trữ Quân quên tôi rồi , tôi vẫn là nên tự lo cho bản thân mình thật tốt trước đã.
Đưa tôi ngồi vào trong xe , anh ấy ra hiệu cho xe chạy. Tôi nheo mắt không biết là mình được đưa đi đâu. Thấy tôi không yên , Tống Phong véo má tôi , cười bảo :
- Tạm thời em về nhà anh , chữa lành vết thương rồi anh sẽ báo Trữ Quân đưa em về.
Tôi gật gật , lại như nhớ đến Thi Tú là người của anh ấy , khó chịu tôi hỏi :
- Thi Tú và Trữ Quân là có quan hệ ?
Tống Phong không trả lời ngay , anh ấy cười cười nhìn về phía tôi :
- Em thông minh thật.
Ừ tôi thông minh , nhưng tôi ngàn lần cũng không muốn phải đoán chính xác cái kiểu như thế này đâu.
Ơ nhưng mà Thi Tú nên là người của Tống Phong mới phải chứ ?
- Này , anh đưa Thi Tú đi cùng mà , đáng lẽ cô ấy là người của anh mới phải chứ ?
Tống Phong nhìn tôi , day day mi tâm :
- Ừ nhưng cô ấy muốn đi thì anh đưa đi thôi , liên quan gì đến vấn đề người của anh ?
Cũng có lý ! Nhưng mà..tôi cảm thấy nó có gì đó không được hợp lý cho lắm.
- Kiều Nữ , em yêu Trữ Quân nhiều bao nhiêu ?
Đột nhiên Tống Phong hỏi việc này làm cho tôi không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Đang không biết phải trả lời ra sao thì tôi lại nghe anh ấy hỏi tiếp :
- Em có tình cảm với anh không ?
Tôi có tình cảm với Tống Phong không à ? Có chứ , tôi rất mến anh ấy nhưng tình cảm của tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở mức độ là tình bạn hoặc cao hơn nữa là tình thân. Chứ cái cảm giác yêu đương của nam và nữ thì...thật sự tôi không có.
- Thôi thôi , em không cần trả lời , nhìn mặt méo mó của em là anh biết câu trả lời rồi.
Tôi không biết phải nói gì chỉ cười hề hề để giảm đi sự áy náy của mình.
Mãi một lát sau khi xe dừng trước cổng biệt thự của Tống Phong , anh ấy xuống xe dang tay bồng tôi vào trong , vừa đi anh ấy vừa nhẹ nhàng nói :
- Kiều Nữ , anh có tình cảm với em , điều đó là sự thật. Anh biết em không yêu anh nhưng không sao , anh chờ được. Chỉ cần em nói cần anh thì tất cả mọi việc anh đều có thể vì em...
Đây là lời tỏ tình ? Tống Phong ơi , sao anh lại ngốc đến như vậy chứ ?
Cả đời này em có lỗi với anh rồi , em yêu Trữ Quân , sẽ mãi mãi yêu anh ấy..dù cho anh ấy có không cần đến em....
Đau lòng , tôi lí nhí nói khẽ :
- Tống Phong , em không xứng...
- Tại sao lại không xứng ? Em luôn xứng đáng , chỉ là anh đã đến muộn.
Ngước mắt nhìn lên người đàn ông đẹp đẽ , anh như một người hùng luôn thầm lặng sau lưng tôi. Tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng không nghĩ anh lại cố chấp với nó đến như vậy.
Nếu như không có Trữ Quân liệu tôi có yêu anh ấy không ???
À chắc không rồi , nếu không có Trữ Quân tôi cũng sẽ không yêu một ai được nữa...
Đưa tôi vào trong , nhìn bày trí trong biệt thự tôi có phần kinh ngạc. Tôi lại không nghĩ một người luôn vui vẻ như Tống Phong lại chọn tone màu đen trắng cho cả căn nhà. Hay là anh ấy vốn không hề vui vẻ vô ưu như vẻ bề ngoài ?
- Chú Cao , dọn phòng sát bên tôi cho cô ấy.
Người đàn ông trung niên tên Cao từ nãy đến giờ vẫn đi theo chúng tôi. Nghe Tống Phong ra lệnh ông ấy nhanh chân kêu người đi dọn dẹp. Nhìn ông ấy tôi lại nhớ đến chú Thành....
Đợi một lát Tống Phong lại bồng tôi lên phòng , đặt tôi ngồi xuống nệm , anh ấy cởi giày cao gót kiểm tra vết thương cho tôi. Như cảm thấy không đến nổi , Tống Phong mới nhìn lên tôi , anh cười nói :
- Không sao , anh gọi bác sĩ đến khám cho em , em không cần lo nhé.
Tôi gật gật , kì thực tôi cũng đau lắm , vết thương như vậy vẫn không nên chủ quan.
Tống Phong ngồi xuống kế bên tôi , anh ấy trầm mặt một lát lại hỏi :
- Sao em không hỏi anh về Thi Tú ?
Tôi cười cười :
- Có cái gì để hỏi ?
- Em không ghen sao ?
Tôi cười nhạt nhẽo :
- Ghen chứ nhưng em đau lòng nhiều hơn.
Tống Phong lại im lặng , một lúc sau anh mới xoa đầu tôi bảo :
- Anh xin lỗi em , Kiều Nữ.
Tôi đấm vào ngực anh ấy , nhe răng cười :
- Anh xin lỗi cái gì , anh có lỗi đâu.
Tống Phong lại ấp a ấp úng :
- Thì...à nhưng thôi , nếu em muốn biết cái gì nữa thì hỏi anh.
- Được , em còn nhiều việc cần hỏi anh lắm.
Vừa lúc ấy , bác sĩ mà Tống Phong gọi cũng vừa vào. Ông ấy nhìn thấy Tống Phong đứng đó bèn cung kính gọi hai tiếng : Cậu Tống.
Tống Phong gật đầu , sau ông bác sĩ lại kiểm tra vết thương cho tôi , thoa thuốc rồi dặn dò tôi nên tránh đi lại nhiều , vết thương cũng không có gì quá mức nguy hiểm.
Đợi ông bác sĩ đi rồi , tôi mới nhìn Tống Phong , nghiêm túc hỏi anh ấy :
- Tống Phong , quan hệ của anh và Trữ Quân cuối cùng là như thế nào ?
Tống Phong dường như biết trước tôi sẽ hỏi nên anh ấy cũng không có gì quá ngạc nhiên :
- Được , em muốn biết anh sẽ nói cho em biết , cả chuyện về Thiên Tú và Thi Tú luôn.
Tôi gật đầu , đến mãi khi nghe được toàn bộ sự thật , tôi mới mệt mỏi viện lý do muốn được nghỉ ngơi để kêu anh ấy ra ngoài.
Đợi Tống Phong ra ngoài rồi , tôi mới thở dài nằm vặt ra giường. Tôi thật sự quá mức bàng hoàng cùng khó chịu :
Thật ra thì Tống Phong cùng Trữ Quân chính xác là anh em họ hàng ruột thịt. Mẹ Trữ Quân là em gái ruột của ba Tống Phong , họ là anh em ruột chung huyết thống . Còn hai người Trữ Quân bọn họ chỉ hơn nhau 1 tuổi , còn lại thật sự rất thân thiết với nhau , có thể nói là như hình với bóng. Nhưng éo le thay là ông nội Trữ Quân mãi không chấp nhận mẹ của anh ấy bởi lẽ bà ấy không phải là người Hoa. Truyền thống họ Trữ xuất phát từ tổ tiên rất nhiều đời truyền lại , bắt buộc con trai mang họ Trữ chỉ được phép cưới con gái cùng chung một dòng tộc , tức là phải là người Hoa , còn ngoài ra dù là danh môn thế gia mà không phải người Hoa cũng không được lấy.
Khi đó ba Trữ Quân rất yêu mẹ anh ấy , dòng tộc không cho phép nên họ lén lút yêu nhau rồi để có thai sinh ra một bé trai đáng yêu , đó chính là Trữ Quân. Nhưng cuộc đời có lẽ bạc bẽo với họ qúa nhiều , khi mà bên phía dòng tộc mẹ Trữ Quân , tức là nhà họ Tống cũng không chấp nhận việc con gái họ có con trước khi cưới , lại càng quá đáng hơn là bên phía nhà họ Trữ cũng không hề có ý định rước mẹ Trữ Quân vào nhà. Vì quá giận , quá mất mặt nên ông nội Tống Phong từ bỏ máu mũ mà xóa tên mẹ Trữ Quân khỏi gia phả nhà họ Tống , lúc đó Tống Phong vừa được sinh ra.
Thật sự là do ông nội Tống Phong quá giận chứ ông vẫn là rất yêu thương Trữ Quân. Đối với gia đình Trữ Quân , chỉ duy nhất một mình anh được hai bên Trữ Tống chấp nhận. Còn ngoài ra ba mẹ anh ấy mãi mãi vẫn không được họ chấp thuận.
Ba Tống Phong tức là cậu ruột của Trữ Quân thì rất thương cháu , thương chị gái của mình. Ông vẫn hay cho tiền , cho quà phụ giúp chị gái. Đến một đoạn thời gian , lúc ấy Trữ Quân được 5 tuổi , ông ngoại anh ấy muốn đưa mẹ anh ấy về nhưng bà nhất quyết không chịu. Giận càng thêm giận , trong đêm đó ông ngoại anh tăng sức ép lên công ty nhỏ của ba anh ấy , khiến công ty phá sản , cả nhà anh ấy lại rơi vào khủng hoảng.
Ba mẹ Trữ Quân buộc phải đưa anh ấy về sống với ông nội ở bên Trung Quốc còn họ vẫn tiếp tục sống tại Việt Nam. Năm Trữ Quân 12 tuổi , ba mẹ anh ấy qua đời vì tai nạn. Nghe Tống Phong kể lại rằng trong lúc thiếu khốn mẹ Trữ Quân có về cậy bên ngoại nhưng ông ngoại anh khi đó không chịu tha thứ nên hai người mới đưa nhau đi làm ăn xa , trong đêm đi thì mất mạng.
Cậu Trữ Quân đi công tác về không kịp , đến lúc về thì nghe tin em gái mình đã chết , có đoạn thời gian ông ấy không hề nói chuyện với ba của mình. Mãi đến khi ba ông chết thì ông mới ngui ngoai cơn giận.
Còn về phía bên ông nội Trữ Quân , ông cũng rất hối hận nên luôn một lòng yêu thương bù đắp lại cho đứa cháu tội nghiệp của mình. Nhưng trong lòng ông vẫn luôn rất hận mẹ anh đã đẩy con trai ông vào con đường tử , lại hại cháu nội ông sống trong cảnh không có tình thương.
Trữ Quân sau khi ba mẹ mình mất anh cũng cắt đứt quan hệ với bên ngoại. Dù cho đích thân ông ngoại anh sang Trung Quốc tìm anh cũng không chịu gặp. Kể từ đó mối quan hệ anh em thân thiết của Trữ Quân cùng Tống Phong cũng dần nhạt nhòa. Cho đến khi năm 15 tuổi Trữ Quân về nước thì giao chiến mới dần bắt đầu.
Thiên Tú thật sự là người yêu của Tống Phong nhưng không biết bằng cách nào Trữ Quân lại có thể giành được cô ấy. Hai người họ yêu nhau như trước kia cô gái ấy từng yêu Tống Phong. Còn về Tống Phong , anh ấy vốn cũng không muốn giành với Trữ Quân , lại thêm một phần Thiên Tú nếu thật lòng yêu anh ta đã không đi theo Trữ Quân.
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như Trữ Quân không vô tình bỏ rơi Thiên Tú, anh trao trả Thiên Tú về cho Tống Phong với lý do anh không yêu cô ấy , anh chỉ muốn chọc tức Tống Phong mà thôi.
Sau khi bị bỏ rơi Thiên Tú một lòng muốn quay lại với Tống Phong nhưng anh ấy lại không chịu. Không phải vì anh không yêu Thiên Tú mà vì anh cảm thấy cô ấy không đáng để được anh yêu. Khi Trữ Quân chia tay thì lại đi nói Trữ Quân xấu xa bẩn tính , mặc dù theo anh được biết Trữ Quân chỉ đem cô ấy về nuôi chứ thật ra chưa hề động vào cô ấy một lần nào , kể cả là say rượu thiếu đàn bà đi chăng nữa.
Ba mẹ Thiên Tú lại đi khoe với giới thượng lưu con gái họ được hai đại gia trẻ tuổi yêu thương , đến khi mọi chuyện được phanh phui thì họ lại xấu hổ không biết phải giấu mặt mũi đi đâu nên lúc nào cũng trì triết Thiên Tú. Đến một hôm không chịu được nữa , cô ấy tự tử , để lại hai bức thư một cho Tống Phong và một cho Trữ Quân. Trong thư của Tống Phong cô ấy chỉ nói xin lỗi và mong anh tha thứ , còn về thư của Trữ Quân thì tôi cũng không biết nội dung là gì.
Còn Thi Tú thực ra là em gái sinh đôi với Thiên Tú , họ giống nhau về ngoại hình và dung mạo nhưng tính tình không giống nhau. Nhưng nghe Tống Phong nói , cô ấy rất thích Trữ Quân , rất rất rất thích.
Lại nghe Tống Phong nói , hình như Trữ Quân cũng từng có qua lại với Thi Tú....
Nghe được sự thật , tôi vừa thương xót , tức giận , khó chịu lại đau lòng. Tôi không thể hiểu được Trữ Quân đã từng trãi qua những chuyện như thế nào , đã từng tuyệt vọng ra sao ? Hoặc tôi cũng không thể hiểu được hiện tại anh đang nghĩ gì ? Hay là bây giờ thực lòng anh muốn ra sao ?
Tôi không hiểu được tôi hiện tại có vị trí như thế nào trong lòng anh ấy ? Tại sao lúc thì yêu thương lúc lại lạnh lùng không màn đến ?
Hay có lẽ từ đầu tôi vốn là thế thân , vì theo như tôi thấy thì Thi Tú có nét rất giống tôi , đặc biệt hơn nữa là cô ấy có đôi mắt đẹp hơn tôi rất nhiều. Có phải vì thế mà Trữ Quân mới yêu tôi , mới cầu hôn với tôi ?
Còn ngày hôm nay anh gặp lại được giai nhân nên đã quên mất người thế thân như tôi rồi hay không ?
Rút cuộc tôi là cái gì đây ? Là cái gì trong lòng anh ấy đây ???
Đau đầu không muốn nghỉ nữa , tôi nhắm mắt muốn yên tĩnh một lát. Nhưng ai ngờ nằm xuống là lại ngủ luôn khi nào không biết. Mà cũng lạ thật , dạo gần đây tôi rất hay ngủ , cứ nằm xuống là ngủ , thật không hiểu lý do.
Đến gần khuya tôi tỉnh dậy lại mệt mỏi không muốn mở mắt , cuối cùng không cưỡng lại được sự buồn ngủ , tôi đánh một giấc đến gần 7 giờ sáng mới dậy.
Lững thững thay đồ mà Tống Phong đã để sẵn đi xuống lầu. Tôi thấy Tống Phong đang ngồi uống trà đọc báo. Anh ấy giờ đây trong bình dị mà thư sinh rất nhiều , không giống với sự phong trần mọi khi.
Nhìn thấy tôi đi đứng khó khăn , anh ấy nhanh chân tiến lại đỡ tôi đi từng bước lại bàn ăn. Thật là phiền phức khi cái chân cứ như bị phế , ôi thật là bi kịch mà !
Trong lúc ăn tôi lơ đễnh hỏi Tống Phong :
- Anh này...Trữ Quân...
Tống Phong nhìn tôi như kiểu sợ tôi đau lòng , anh nói :
- Không , hắn không gọi.
Không gọi ? Tôi đi đã được một đêm nhưng anh vẫn không gọi ?
Haha , tôi hiểu rồi , hóa ra tôi thật sự hết vai rồi !
Lại nhìn chiếc nhẫn xinh xinh trên tay , tôi đau lòng xoay xoay nó một lát. Lại cảm thấy bản thân tôi cũng nên trả lại cho chủ nhân thật sự của nó , có lẽ tôi không nên quá ảo tưởng rằng một cô gái nghèo nàn thấp hèn như tôi lại được leo lên một vị trí cao quý. Để bây giờ thì hay rồi , chính cung trở về , thiếp thất như tôi đành phải nhường ngôi mà thôi.
- Kiều Nữ , Trữ Quân không cần em thì anh cần. Chiếc nhẫn đó đẹp đấy , nhưng anh có thể cho em nhiều chiếc đẹp hơn rất nhiều.
Tôi cười chua chát , nói như không nói :
- Không giống nhau.
1 tuần sau.....
Vết thương của tôi cũng đã lành rồi , đi lại đã hết khó khăn , thời gian này tôi sống trong nhà Tống Phong rất tốt. Anh ấy không hề ép tôi cái gì , còn nói nếu như tôi muốn về Trữ viên thì anh ấy sẽ đưa tôi về.
Nhưng 1 tuần qua Trữ Quân vẫn là không hề đến , có chăng anh ấy chỉ gọi cho tôi bảo tôi giữ chân cho lành anh ấy sẽ đến đón. Nhưng một ngày cùng lắm chỉ một cuộc điện thoại , mà lần nào tôi cũng nghe giọng một cô gái trong ấy. Có lẽ Trữ Quân chỉ là thương hại tôi thôi , anh ấy vốn sợ tôi sẽ đau lòng.
Haha nhưng sai rồi , thà anh ấy không gọi không quan tâm tôi có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều đó...
Thêm 1 tuần sau nữa..
Tối qua Trữ Quân gọi hôm nay sẽ cho Tuấn đến đón tôi , còn anh ấy có việc bận.
Anh ấy thật là bận ? Bận đến nổi 2 tuần cũng chẳng hề muốn gặp lấy mặt tôi. Chua chát chưa ? Tôi thấy chua lắm rồi !
Về đến Trữ viên tôi lững thững đi vào trong , lại thấy mọi người đang đứng xếp hàng đợi mình. Nhìn lại thì ra là người làm của Trữ viên , họ thấy tôi ai cũng tươi cười rạng rỡ , chị Hiên thì nhanh nhẹn đi lên đón lấy tôi :
- Cô về rồi , tụi tôi chờ cô mãi. Nghe cậu Tuấn nói cô bị thương mà bọn tôi cứ sốt ruột.
- Chào mợ , mợ mới về.
Cả nhóm đồng thanh làm tôi hoảng hốt , xong lại thấy mọi người quá mức đáng yêu nhịn không được tôi như trực trào rơi nước mắt. Đến cả người làm họ còn nhớ đến tôi , chỉ có người tôi nhớ thì lại.....
Tôi cười đùa vui vẻ sau lại đi lên phòng nghỉ , dạo gần đây tôi rất hay mệt mỏi , lại nghĩ nghĩ một lát , chắc do tôi vừa lành vết thương nên như thế thôi chắc cũng không có vấn đề gì.
Đợi trong phòng đến chiều vẫn chưa thấy Trữ Quân về , đang định gọi cho anh ấy thì Tống Phong gọi tới . Anh ấy thông báo cho tôi một tin mà làm tôi như hóa đá : bé Duyên nó mất rồi !
Nó mất rồi ? Mất rồi ? Là vì đỡ thay tôi một viên đạn nên nó mới chết , là tại tôi , là lỗi của tôi....
Đang định chạy nhào ra cửa thì Trữ Quân tiến vào , vừa nhìn thấy tôi anh đã dang rộng hai tay ôm tôi vào lòng.
Tôi bây giờ khóc lóc không ra tiếng , tôi đau lòng quá. Con bé hiền lành đáng yêu như thế mà , nó là vì tôi , vì một đứa không đáng sống như tôi mà chết. Tôi có lỗi với nó , tôi có lỗi mà....
- Đừng khóc , có anh đây , có anh bên em rồi...
Tôi đấm hừng hực vào ngực anh ấy , cảm nhận được cơ thể anh đang run run nhưng lúc này tôi không nghĩ gì được nữa. Tôi chỉ muốn đấm cho hả giận :
- Anh đi đi , anh đi đi...
Phía sau Tuấn
đang sốt ruột nhìn theo từng phát đấm của tôi , anh ta càng nhìn tôi càng giận . Tại sao tôi chỉ mới trút giận có một lát mà ai cũng cuốn cả lên ,các người có nghĩ cho tôi không , có nghĩ không hả ?
- Ừ anh sai rồi , anh bỏ em một mình là anh sai rồi. Em đánh đi , đánh đến khi nào hả giận thì thôi.
Tôi không đánh nữa , chỉ im lặng ôm lấy anh mà khóc. Thật ra đánh anh tôi cũng đau lắm chứ , anh không yêu tôi nữa nhưng tôi vẫn yêu anh mà. Anh chịu đau lam sao tôi nỡ...
- Duyên , chị xin lỗi , là lỗi của chị , lỗi của chị mà...
Trữ Quân ôm tôi càng chặt hơn nữa , anh vuốt lưng tôi , âu yếm hôn lên đỉnh đầu tôi.
- Không phải lỗi của em mà là lỗi của Phúc Thạch. Em yên tâm anh sẽ giết chết nó để cho em hả giận.
Giết chết Phúc Thạch ư ? Không được , con bé Duyên nó không đồng ý đâu. Nó đã xin tôi , xin tôi rồi mà...
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu :
- Không được , không được , anh không được giết Phúc Thạch. Em đã hứa với bé Duyên , anh không được giết anh ta.
Trữ Quân hai mắt hằn đỏ :
- Con bé chết rồi , anh phải giết hắn . Chính hắn là người nổ súng bắn chết con bé..
Tôi bực tức hét lên :
- Tại sao ? Em đã nói anh không được giết , anh không nghe à ? Hay là do Phúc Thạch bắn trúng người anh yêu nên anh mới không nghe lời của em ?
Trữ Quân nắm lấy tay tôi kéo lên , anh nắm rất chặt , rất chặt :
- Em nói cái gì ? Em vừa nói cái gì ?
Tôi bị nắm quá đau , lúc này tôi đã hết giữ được bình tĩnh :
- Anh buông tôi ra , tôi nói sai cái gì sao ? Phúc Thạch bắn Thi Tú , anh đau lòng , anh bỏ rơi tôi. Lời tôi cầu xin anh không đáp ứng , anh muốn trả thù cho cô gái bé nhỏ của anh chứ gì. Được , anh làm đi , tôi lấy cái mạng này mà bảo vệ hắn ta. Tôi sẽ không để anh giết hắn ta đâu , không bao giờ.
Trữ Quân thở phập phồng , mặt anh đỏ gắt , anh nhìn tôi thêm một chút nữa. Liền để tay tôi xuống , bỏ đi ra ngoài. Ra đến cửa , anh nói vọng lại :
- Em ở yên trong nhà , đừng chạy loạn.
Nói rồi anh bỏ đi. Tuấn nhìn tôi nữa muốn nói nữa không dám nói , cứ lấp bấp đứng đó :
- Chị dâu...thật...không...
Chưa nghe hết câu Trữ Quân đã quát :
- Cậu không nghe lời tôi từ bao giờ vậy ?
Tuấn lại áy náy nhìn tôi , một lát sau cậu ta buông lại câu :" Xin lỗi chị " rồi cũng đi mất.
Hay lắm , đi hết đi , tôi không cần.
Ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo , tôi ôm mặt khóc rưng rức. Hình ảnh con bé cứ hiện lên trong đầu tôi. Lúc thì nó cười , lúc nó lại khóc , có khi lại là líu ríu than thở bên tai rôi , rồi cuối cùng là hình ảnh nó nắm chặt tay tôi mà xin tôi tha cho Phúc Thạch.
Tôi đau lòng quá , biết diễn tả như thế nào đây , vừa đau đớn khi con bé ra đi , vừa đau lòng hơn khi Trữ Quân đột nhiên lạnh nhạt.
Hay ông trời , ông ngại tôi sống quá tốt ư ? Sao ông cứ để tôi mãi mãi đau thương như thế này ?
Vừa mới tốt đẹp được một chút , tuởng chừng như tôi sẽ được ngoi lên từ đau khổ thì ông lại không thương tiếc mà đẩy tôi xuống vực ?
Người đàn ông tôi yêu hình như đã yêu người khác , tôi lại chẳng khác gì một kẻ thế vai. Chưa hết bi thống ông lại để cho đứa nhỏ tôi yêu thương như ruột thịt lại vì tôi mà chết. Ông muốn tôi sống như thế nào đây ? Ông muốn dồn Kiều Nữ tôi như thế nào nữa ????
- Trữ Quân không chết thì mày chết thay đi ha ha ha .
Cùng lúc ấy tôi thấy Tống Phong lao đến , rồi trước họng súng một thân ảnh nhỏ bé cũng lao lên chắn ngay trước.
Nhưng muộn rồi viên đạn đã được khởi động , nó bay thẳng cắm phập vào lưng một cô bé xinh đẹp. Cô bé ấy không ai khác mà chính là bé Duyên. Nó bây giờ đang ôm tôi rất chặt , mắt nó ửng đỏ ứa ra một giọt nước mắt trong veo.
Tống Phong chạy nhanh lại chỗ tôi , anh ấy ôm tôi vào lòng. Còn tôi lại rối bời ôm con bé Duyên , nó sao bây giờ yếu ớt thế , nhỏ nhoi thế.
Tôi vỗ vỗ vào má nó , gào lên như muốn khóc :
- Duyên , sao em lại thay chị đỡ đạn ? Tại sao ?
Bé Duyên nó không nói được gì , vô thức nở với tôi một nụ cười , miệng thều thào nói không ra tiếng :
- Em...em...bảo..vệ..vệ..được..chị rồi...
Tôi lắc đầu khóc thành tiếng , cùng lúc đó tên Phúc Thạch như điên ngã nhào xuống nhấc con bé lên nhưng nó lại vùng vằn không chịu.
Phúc Thạch vừa điên dại vừa hét :
- Đi..đi..anh đưa em đi cấp cứu , sẽ không sao , không sao hết.
Con bé Duyên với tay về phía tôi , tôi cũng dùng hết sức đứng dậy nhưng vẫn là không được vì khi nãy bị đẩy ngã , mũi giày Thi Tú đá trúng ổng quyển . Lại thêm Phúc Thạch vừa nãy giẫm lên cổ chân nên bây giờ chân tôi đau điếng không khác gì bị phế.
Tống Phong hiểu ý bèn ôm tôi vào lòng , kéo tôi đứng dậy , để người tôi dựa vào anh ấy.
Tôi nắm tay con bé , tay nó bây giờ lạnh lắm ,tôi sợ đến mức muốn hét lên :
- Chị đây em nghe chị , Phúc Thạch sẽ đưa em đi cấp cứu , rồi em sẽ không sao , không sao nữa đâu.
Bé Duyên nắm lấy bàn tay tôi , cố nói ra vài chữ. Tôi lắng nghe nó nói mà tim như muốn rơi ra ngoài : Chị..đừng..để...anh..anh..Quân..giết.giết..anh Thạch..em xin..xin..chị...
Nói hết câu Phúc Thạch liền gắt gao ôm con bé đi không thèm để cho tôi được hứa với nó một lời...
Tôi đau lòng , tôi hoảng hốt , tôi sợ con bé sẽ bỏ tôi mà đi. Nó là vì cứu tôi mà nguy hiểm đến tính mạng , tôi làm sao có thể yên lòng được đây ?
Tống Phong nhìn thấy gương mặt méo mó của tôi , anh bèn xoa xoa đầu tôi , an ủi :
- Số con người cả , em đừng nên đau lòng..
Tôi rất muốn khóc nhưng không thể rơi được một giọt nước mắt nào , lại nghĩ đến Trữ Quân tinh thần tôi như điên đảo. Cũng vừa lúc ấy Din chạy đến , anh ta hốt hoảng nhìn tôi chằm chằm :
- Chị dâu...chị có sao không ? Lão chủ đưa cô Tú ra ngoài rồi bị đột kích , nên không kịp vào với chị.
Đột kích ? Haha..nếu không bị đột kích liệu anh có còn nhớ đến tôi lúc đó vẫn đang nằm sóng soài trên đất ?
Tôi cười nhạt :
- Lão chủ có sao không ? Anh ấy đang ở đâu ?
Din lấp lửng :
- Lão chủ không sao..ngài ấy đã..đi..đi bệnh viện.
Lòng tôi lại trĩu nặng thêm một phát , đi bệnh viện cùng Thi Tú chứ cũng không vào với tôi à ?
Tống Phong ôm lấy vai tôi , anh ấy nhấc bỗng tôi lên , bồng ra phía cổng rồi nói vọng lại với Din :
- Về nói lại với Trữ Quân , tôi sẽ lo cho cô ấy , khi nào xong việc bảo cậu ấy đến tìm tôi khi đó tôi sẽ thả người.
Tống Phong mang tôi đi để lại Din ngơ ngác đứng đó nhìn. Nhìn lại phía sau bây giờ khung cảnh chỉ còn lại cảnh rối loạn , vừa nãy còn vui vẻ nay đã hoang tàn....
Ra đến trước cổng , tôi đòi xuống nhưng Tống Phong lại không chịu , anh ấy hằn giọng :
- Em ồn ào thật , chân như vậy mà muốn đi , em xem em đi bằng cách nào ?
Nói đến tôi mới nhớ chân mình đang bị đau , mà giờ phút này nó càng đau đến tê dại hơn nữa.
Thôi đi không được nên tôi đành nghe theo Tống Phong , tạm thời Trữ Quân quên tôi rồi , tôi vẫn là nên tự lo cho bản thân mình thật tốt trước đã.
Đưa tôi ngồi vào trong xe , anh ấy ra hiệu cho xe chạy. Tôi nheo mắt không biết là mình được đưa đi đâu. Thấy tôi không yên , Tống Phong véo má tôi , cười bảo :
- Tạm thời em về nhà anh , chữa lành vết thương rồi anh sẽ báo Trữ Quân đưa em về.
Tôi gật gật , lại như nhớ đến Thi Tú là người của anh ấy , khó chịu tôi hỏi :
- Thi Tú và Trữ Quân là có quan hệ ?
Tống Phong không trả lời ngay , anh ấy cười cười nhìn về phía tôi :
- Em thông minh thật.
Ừ tôi thông minh , nhưng tôi ngàn lần cũng không muốn phải đoán chính xác cái kiểu như thế này đâu.
Ơ nhưng mà Thi Tú nên là người của Tống Phong mới phải chứ ?
- Này , anh đưa Thi Tú đi cùng mà , đáng lẽ cô ấy là người của anh mới phải chứ ?
Tống Phong nhìn tôi , day day mi tâm :
- Ừ nhưng cô ấy muốn đi thì anh đưa đi thôi , liên quan gì đến vấn đề người của anh ?
Cũng có lý ! Nhưng mà..tôi cảm thấy nó có gì đó không được hợp lý cho lắm.
- Kiều Nữ , em yêu Trữ Quân nhiều bao nhiêu ?
Đột nhiên Tống Phong hỏi việc này làm cho tôi không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Đang không biết phải trả lời ra sao thì tôi lại nghe anh ấy hỏi tiếp :
- Em có tình cảm với anh không ?
Tôi có tình cảm với Tống Phong không à ? Có chứ , tôi rất mến anh ấy nhưng tình cảm của tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở mức độ là tình bạn hoặc cao hơn nữa là tình thân. Chứ cái cảm giác yêu đương của nam và nữ thì...thật sự tôi không có.
- Thôi thôi , em không cần trả lời , nhìn mặt méo mó của em là anh biết câu trả lời rồi.
Tôi không biết phải nói gì chỉ cười hề hề để giảm đi sự áy náy của mình.
Mãi một lát sau khi xe dừng trước cổng biệt thự của Tống Phong , anh ấy xuống xe dang tay bồng tôi vào trong , vừa đi anh ấy vừa nhẹ nhàng nói :
- Kiều Nữ , anh có tình cảm với em , điều đó là sự thật. Anh biết em không yêu anh nhưng không sao , anh chờ được. Chỉ cần em nói cần anh thì tất cả mọi việc anh đều có thể vì em...
Đây là lời tỏ tình ? Tống Phong ơi , sao anh lại ngốc đến như vậy chứ ?
Cả đời này em có lỗi với anh rồi , em yêu Trữ Quân , sẽ mãi mãi yêu anh ấy..dù cho anh ấy có không cần đến em....
Đau lòng , tôi lí nhí nói khẽ :
- Tống Phong , em không xứng...
- Tại sao lại không xứng ? Em luôn xứng đáng , chỉ là anh đã đến muộn.
Ngước mắt nhìn lên người đàn ông đẹp đẽ , anh như một người hùng luôn thầm lặng sau lưng tôi. Tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng không nghĩ anh lại cố chấp với nó đến như vậy.
Nếu như không có Trữ Quân liệu tôi có yêu anh ấy không ???
À chắc không rồi , nếu không có Trữ Quân tôi cũng sẽ không yêu một ai được nữa...
Đưa tôi vào trong , nhìn bày trí trong biệt thự tôi có phần kinh ngạc. Tôi lại không nghĩ một người luôn vui vẻ như Tống Phong lại chọn tone màu đen trắng cho cả căn nhà. Hay là anh ấy vốn không hề vui vẻ vô ưu như vẻ bề ngoài ?
- Chú Cao , dọn phòng sát bên tôi cho cô ấy.
Người đàn ông trung niên tên Cao từ nãy đến giờ vẫn đi theo chúng tôi. Nghe Tống Phong ra lệnh ông ấy nhanh chân kêu người đi dọn dẹp. Nhìn ông ấy tôi lại nhớ đến chú Thành....
Đợi một lát Tống Phong lại bồng tôi lên phòng , đặt tôi ngồi xuống nệm , anh ấy cởi giày cao gót kiểm tra vết thương cho tôi. Như cảm thấy không đến nổi , Tống Phong mới nhìn lên tôi , anh cười nói :
- Không sao , anh gọi bác sĩ đến khám cho em , em không cần lo nhé.
Tôi gật gật , kì thực tôi cũng đau lắm , vết thương như vậy vẫn không nên chủ quan.
Tống Phong ngồi xuống kế bên tôi , anh ấy trầm mặt một lát lại hỏi :
- Sao em không hỏi anh về Thi Tú ?
Tôi cười cười :
- Có cái gì để hỏi ?
- Em không ghen sao ?
Tôi cười nhạt nhẽo :
- Ghen chứ nhưng em đau lòng nhiều hơn.
Tống Phong lại im lặng , một lúc sau anh mới xoa đầu tôi bảo :
- Anh xin lỗi em , Kiều Nữ.
Tôi đấm vào ngực anh ấy , nhe răng cười :
- Anh xin lỗi cái gì , anh có lỗi đâu.
Tống Phong lại ấp a ấp úng :
- Thì...à nhưng thôi , nếu em muốn biết cái gì nữa thì hỏi anh.
- Được , em còn nhiều việc cần hỏi anh lắm.
Vừa lúc ấy , bác sĩ mà Tống Phong gọi cũng vừa vào. Ông ấy nhìn thấy Tống Phong đứng đó bèn cung kính gọi hai tiếng : Cậu Tống.
Tống Phong gật đầu , sau ông bác sĩ lại kiểm tra vết thương cho tôi , thoa thuốc rồi dặn dò tôi nên tránh đi lại nhiều , vết thương cũng không có gì quá mức nguy hiểm.
Đợi ông bác sĩ đi rồi , tôi mới nhìn Tống Phong , nghiêm túc hỏi anh ấy :
- Tống Phong , quan hệ của anh và Trữ Quân cuối cùng là như thế nào ?
Tống Phong dường như biết trước tôi sẽ hỏi nên anh ấy cũng không có gì quá ngạc nhiên :
- Được , em muốn biết anh sẽ nói cho em biết , cả chuyện về Thiên Tú và Thi Tú luôn.
Tôi gật đầu , đến mãi khi nghe được toàn bộ sự thật , tôi mới mệt mỏi viện lý do muốn được nghỉ ngơi để kêu anh ấy ra ngoài.
Đợi Tống Phong ra ngoài rồi , tôi mới thở dài nằm vặt ra giường. Tôi thật sự quá mức bàng hoàng cùng khó chịu :
Thật ra thì Tống Phong cùng Trữ Quân chính xác là anh em họ hàng ruột thịt. Mẹ Trữ Quân là em gái ruột của ba Tống Phong , họ là anh em ruột chung huyết thống . Còn hai người Trữ Quân bọn họ chỉ hơn nhau 1 tuổi , còn lại thật sự rất thân thiết với nhau , có thể nói là như hình với bóng. Nhưng éo le thay là ông nội Trữ Quân mãi không chấp nhận mẹ của anh ấy bởi lẽ bà ấy không phải là người Hoa. Truyền thống họ Trữ xuất phát từ tổ tiên rất nhiều đời truyền lại , bắt buộc con trai mang họ Trữ chỉ được phép cưới con gái cùng chung một dòng tộc , tức là phải là người Hoa , còn ngoài ra dù là danh môn thế gia mà không phải người Hoa cũng không được lấy.
Khi đó ba Trữ Quân rất yêu mẹ anh ấy , dòng tộc không cho phép nên họ lén lút yêu nhau rồi để có thai sinh ra một bé trai đáng yêu , đó chính là Trữ Quân. Nhưng cuộc đời có lẽ bạc bẽo với họ qúa nhiều , khi mà bên phía dòng tộc mẹ Trữ Quân , tức là nhà họ Tống cũng không chấp nhận việc con gái họ có con trước khi cưới , lại càng quá đáng hơn là bên phía nhà họ Trữ cũng không hề có ý định rước mẹ Trữ Quân vào nhà. Vì quá giận , quá mất mặt nên ông nội Tống Phong từ bỏ máu mũ mà xóa tên mẹ Trữ Quân khỏi gia phả nhà họ Tống , lúc đó Tống Phong vừa được sinh ra.
Thật sự là do ông nội Tống Phong quá giận chứ ông vẫn là rất yêu thương Trữ Quân. Đối với gia đình Trữ Quân , chỉ duy nhất một mình anh được hai bên Trữ Tống chấp nhận. Còn ngoài ra ba mẹ anh ấy mãi mãi vẫn không được họ chấp thuận.
Ba Tống Phong tức là cậu ruột của Trữ Quân thì rất thương cháu , thương chị gái của mình. Ông vẫn hay cho tiền , cho quà phụ giúp chị gái. Đến một đoạn thời gian , lúc ấy Trữ Quân được 5 tuổi , ông ngoại anh ấy muốn đưa mẹ anh ấy về nhưng bà nhất quyết không chịu. Giận càng thêm giận , trong đêm đó ông ngoại anh tăng sức ép lên công ty nhỏ của ba anh ấy , khiến công ty phá sản , cả nhà anh ấy lại rơi vào khủng hoảng.
Ba mẹ Trữ Quân buộc phải đưa anh ấy về sống với ông nội ở bên Trung Quốc còn họ vẫn tiếp tục sống tại Việt Nam. Năm Trữ Quân 12 tuổi , ba mẹ anh ấy qua đời vì tai nạn. Nghe Tống Phong kể lại rằng trong lúc thiếu khốn mẹ Trữ Quân có về cậy bên ngoại nhưng ông ngoại anh khi đó không chịu tha thứ nên hai người mới đưa nhau đi làm ăn xa , trong đêm đi thì mất mạng.
Cậu Trữ Quân đi công tác về không kịp , đến lúc về thì nghe tin em gái mình đã chết , có đoạn thời gian ông ấy không hề nói chuyện với ba của mình. Mãi đến khi ba ông chết thì ông mới ngui ngoai cơn giận.
Còn về phía bên ông nội Trữ Quân , ông cũng rất hối hận nên luôn một lòng yêu thương bù đắp lại cho đứa cháu tội nghiệp của mình. Nhưng trong lòng ông vẫn luôn rất hận mẹ anh đã đẩy con trai ông vào con đường tử , lại hại cháu nội ông sống trong cảnh không có tình thương.
Trữ Quân sau khi ba mẹ mình mất anh cũng cắt đứt quan hệ với bên ngoại. Dù cho đích thân ông ngoại anh sang Trung Quốc tìm anh cũng không chịu gặp. Kể từ đó mối quan hệ anh em thân thiết của Trữ Quân cùng Tống Phong cũng dần nhạt nhòa. Cho đến khi năm 15 tuổi Trữ Quân về nước thì giao chiến mới dần bắt đầu.
Thiên Tú thật sự là người yêu của Tống Phong nhưng không biết bằng cách nào Trữ Quân lại có thể giành được cô ấy. Hai người họ yêu nhau như trước kia cô gái ấy từng yêu Tống Phong. Còn về Tống Phong , anh ấy vốn cũng không muốn giành với Trữ Quân , lại thêm một phần Thiên Tú nếu thật lòng yêu anh ta đã không đi theo Trữ Quân.
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như Trữ Quân không vô tình bỏ rơi Thiên Tú, anh trao trả Thiên Tú về cho Tống Phong với lý do anh không yêu cô ấy , anh chỉ muốn chọc tức Tống Phong mà thôi.
Sau khi bị bỏ rơi Thiên Tú một lòng muốn quay lại với Tống Phong nhưng anh ấy lại không chịu. Không phải vì anh không yêu Thiên Tú mà vì anh cảm thấy cô ấy không đáng để được anh yêu. Khi Trữ Quân chia tay thì lại đi nói Trữ Quân xấu xa bẩn tính , mặc dù theo anh được biết Trữ Quân chỉ đem cô ấy về nuôi chứ thật ra chưa hề động vào cô ấy một lần nào , kể cả là say rượu thiếu đàn bà đi chăng nữa.
Ba mẹ Thiên Tú lại đi khoe với giới thượng lưu con gái họ được hai đại gia trẻ tuổi yêu thương , đến khi mọi chuyện được phanh phui thì họ lại xấu hổ không biết phải giấu mặt mũi đi đâu nên lúc nào cũng trì triết Thiên Tú. Đến một hôm không chịu được nữa , cô ấy tự tử , để lại hai bức thư một cho Tống Phong và một cho Trữ Quân. Trong thư của Tống Phong cô ấy chỉ nói xin lỗi và mong anh tha thứ , còn về thư của Trữ Quân thì tôi cũng không biết nội dung là gì.
Còn Thi Tú thực ra là em gái sinh đôi với Thiên Tú , họ giống nhau về ngoại hình và dung mạo nhưng tính tình không giống nhau. Nhưng nghe Tống Phong nói , cô ấy rất thích Trữ Quân , rất rất rất thích.
Lại nghe Tống Phong nói , hình như Trữ Quân cũng từng có qua lại với Thi Tú....
Nghe được sự thật , tôi vừa thương xót , tức giận , khó chịu lại đau lòng. Tôi không thể hiểu được Trữ Quân đã từng trãi qua những chuyện như thế nào , đã từng tuyệt vọng ra sao ? Hoặc tôi cũng không thể hiểu được hiện tại anh đang nghĩ gì ? Hay là bây giờ thực lòng anh muốn ra sao ?
Tôi không hiểu được tôi hiện tại có vị trí như thế nào trong lòng anh ấy ? Tại sao lúc thì yêu thương lúc lại lạnh lùng không màn đến ?
Hay có lẽ từ đầu tôi vốn là thế thân , vì theo như tôi thấy thì Thi Tú có nét rất giống tôi , đặc biệt hơn nữa là cô ấy có đôi mắt đẹp hơn tôi rất nhiều. Có phải vì thế mà Trữ Quân mới yêu tôi , mới cầu hôn với tôi ?
Còn ngày hôm nay anh gặp lại được giai nhân nên đã quên mất người thế thân như tôi rồi hay không ?
Rút cuộc tôi là cái gì đây ? Là cái gì trong lòng anh ấy đây ???
Đau đầu không muốn nghỉ nữa , tôi nhắm mắt muốn yên tĩnh một lát. Nhưng ai ngờ nằm xuống là lại ngủ luôn khi nào không biết. Mà cũng lạ thật , dạo gần đây tôi rất hay ngủ , cứ nằm xuống là ngủ , thật không hiểu lý do.
Đến gần khuya tôi tỉnh dậy lại mệt mỏi không muốn mở mắt , cuối cùng không cưỡng lại được sự buồn ngủ , tôi đánh một giấc đến gần 7 giờ sáng mới dậy.
Lững thững thay đồ mà Tống Phong đã để sẵn đi xuống lầu. Tôi thấy Tống Phong đang ngồi uống trà đọc báo. Anh ấy giờ đây trong bình dị mà thư sinh rất nhiều , không giống với sự phong trần mọi khi.
Nhìn thấy tôi đi đứng khó khăn , anh ấy nhanh chân tiến lại đỡ tôi đi từng bước lại bàn ăn. Thật là phiền phức khi cái chân cứ như bị phế , ôi thật là bi kịch mà !
Trong lúc ăn tôi lơ đễnh hỏi Tống Phong :
- Anh này...Trữ Quân...
Tống Phong nhìn tôi như kiểu sợ tôi đau lòng , anh nói :
- Không , hắn không gọi.
Không gọi ? Tôi đi đã được một đêm nhưng anh vẫn không gọi ?
Haha , tôi hiểu rồi , hóa ra tôi thật sự hết vai rồi !
Lại nhìn chiếc nhẫn xinh xinh trên tay , tôi đau lòng xoay xoay nó một lát. Lại cảm thấy bản thân tôi cũng nên trả lại cho chủ nhân thật sự của nó , có lẽ tôi không nên quá ảo tưởng rằng một cô gái nghèo nàn thấp hèn như tôi lại được leo lên một vị trí cao quý. Để bây giờ thì hay rồi , chính cung trở về , thiếp thất như tôi đành phải nhường ngôi mà thôi.
- Kiều Nữ , Trữ Quân không cần em thì anh cần. Chiếc nhẫn đó đẹp đấy , nhưng anh có thể cho em nhiều chiếc đẹp hơn rất nhiều.
Tôi cười chua chát , nói như không nói :
- Không giống nhau.
1 tuần sau.....
Vết thương của tôi cũng đã lành rồi , đi lại đã hết khó khăn , thời gian này tôi sống trong nhà Tống Phong rất tốt. Anh ấy không hề ép tôi cái gì , còn nói nếu như tôi muốn về Trữ viên thì anh ấy sẽ đưa tôi về.
Nhưng 1 tuần qua Trữ Quân vẫn là không hề đến , có chăng anh ấy chỉ gọi cho tôi bảo tôi giữ chân cho lành anh ấy sẽ đến đón. Nhưng một ngày cùng lắm chỉ một cuộc điện thoại , mà lần nào tôi cũng nghe giọng một cô gái trong ấy. Có lẽ Trữ Quân chỉ là thương hại tôi thôi , anh ấy vốn sợ tôi sẽ đau lòng.
Haha nhưng sai rồi , thà anh ấy không gọi không quan tâm tôi có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều đó...
Thêm 1 tuần sau nữa..
Tối qua Trữ Quân gọi hôm nay sẽ cho Tuấn đến đón tôi , còn anh ấy có việc bận.
Anh ấy thật là bận ? Bận đến nổi 2 tuần cũng chẳng hề muốn gặp lấy mặt tôi. Chua chát chưa ? Tôi thấy chua lắm rồi !
Về đến Trữ viên tôi lững thững đi vào trong , lại thấy mọi người đang đứng xếp hàng đợi mình. Nhìn lại thì ra là người làm của Trữ viên , họ thấy tôi ai cũng tươi cười rạng rỡ , chị Hiên thì nhanh nhẹn đi lên đón lấy tôi :
- Cô về rồi , tụi tôi chờ cô mãi. Nghe cậu Tuấn nói cô bị thương mà bọn tôi cứ sốt ruột.
- Chào mợ , mợ mới về.
Cả nhóm đồng thanh làm tôi hoảng hốt , xong lại thấy mọi người quá mức đáng yêu nhịn không được tôi như trực trào rơi nước mắt. Đến cả người làm họ còn nhớ đến tôi , chỉ có người tôi nhớ thì lại.....
Tôi cười đùa vui vẻ sau lại đi lên phòng nghỉ , dạo gần đây tôi rất hay mệt mỏi , lại nghĩ nghĩ một lát , chắc do tôi vừa lành vết thương nên như thế thôi chắc cũng không có vấn đề gì.
Đợi trong phòng đến chiều vẫn chưa thấy Trữ Quân về , đang định gọi cho anh ấy thì Tống Phong gọi tới . Anh ấy thông báo cho tôi một tin mà làm tôi như hóa đá : bé Duyên nó mất rồi !
Nó mất rồi ? Mất rồi ? Là vì đỡ thay tôi một viên đạn nên nó mới chết , là tại tôi , là lỗi của tôi....
Đang định chạy nhào ra cửa thì Trữ Quân tiến vào , vừa nhìn thấy tôi anh đã dang rộng hai tay ôm tôi vào lòng.
Tôi bây giờ khóc lóc không ra tiếng , tôi đau lòng quá. Con bé hiền lành đáng yêu như thế mà , nó là vì tôi , vì một đứa không đáng sống như tôi mà chết. Tôi có lỗi với nó , tôi có lỗi mà....
- Đừng khóc , có anh đây , có anh bên em rồi...
Tôi đấm hừng hực vào ngực anh ấy , cảm nhận được cơ thể anh đang run run nhưng lúc này tôi không nghĩ gì được nữa. Tôi chỉ muốn đấm cho hả giận :
- Anh đi đi , anh đi đi...
Phía sau Tuấn
đang sốt ruột nhìn theo từng phát đấm của tôi , anh ta càng nhìn tôi càng giận . Tại sao tôi chỉ mới trút giận có một lát mà ai cũng cuốn cả lên ,các người có nghĩ cho tôi không , có nghĩ không hả ?
- Ừ anh sai rồi , anh bỏ em một mình là anh sai rồi. Em đánh đi , đánh đến khi nào hả giận thì thôi.
Tôi không đánh nữa , chỉ im lặng ôm lấy anh mà khóc. Thật ra đánh anh tôi cũng đau lắm chứ , anh không yêu tôi nữa nhưng tôi vẫn yêu anh mà. Anh chịu đau lam sao tôi nỡ...
- Duyên , chị xin lỗi , là lỗi của chị , lỗi của chị mà...
Trữ Quân ôm tôi càng chặt hơn nữa , anh vuốt lưng tôi , âu yếm hôn lên đỉnh đầu tôi.
- Không phải lỗi của em mà là lỗi của Phúc Thạch. Em yên tâm anh sẽ giết chết nó để cho em hả giận.
Giết chết Phúc Thạch ư ? Không được , con bé Duyên nó không đồng ý đâu. Nó đã xin tôi , xin tôi rồi mà...
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu :
- Không được , không được , anh không được giết Phúc Thạch. Em đã hứa với bé Duyên , anh không được giết anh ta.
Trữ Quân hai mắt hằn đỏ :
- Con bé chết rồi , anh phải giết hắn . Chính hắn là người nổ súng bắn chết con bé..
Tôi bực tức hét lên :
- Tại sao ? Em đã nói anh không được giết , anh không nghe à ? Hay là do Phúc Thạch bắn trúng người anh yêu nên anh mới không nghe lời của em ?
Trữ Quân nắm lấy tay tôi kéo lên , anh nắm rất chặt , rất chặt :
- Em nói cái gì ? Em vừa nói cái gì ?
Tôi bị nắm quá đau , lúc này tôi đã hết giữ được bình tĩnh :
- Anh buông tôi ra , tôi nói sai cái gì sao ? Phúc Thạch bắn Thi Tú , anh đau lòng , anh bỏ rơi tôi. Lời tôi cầu xin anh không đáp ứng , anh muốn trả thù cho cô gái bé nhỏ của anh chứ gì. Được , anh làm đi , tôi lấy cái mạng này mà bảo vệ hắn ta. Tôi sẽ không để anh giết hắn ta đâu , không bao giờ.
Trữ Quân thở phập phồng , mặt anh đỏ gắt , anh nhìn tôi thêm một chút nữa. Liền để tay tôi xuống , bỏ đi ra ngoài. Ra đến cửa , anh nói vọng lại :
- Em ở yên trong nhà , đừng chạy loạn.
Nói rồi anh bỏ đi. Tuấn nhìn tôi nữa muốn nói nữa không dám nói , cứ lấp bấp đứng đó :
- Chị dâu...thật...không...
Chưa nghe hết câu Trữ Quân đã quát :
- Cậu không nghe lời tôi từ bao giờ vậy ?
Tuấn lại áy náy nhìn tôi , một lát sau cậu ta buông lại câu :" Xin lỗi chị " rồi cũng đi mất.
Hay lắm , đi hết đi , tôi không cần.
Ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo , tôi ôm mặt khóc rưng rức. Hình ảnh con bé cứ hiện lên trong đầu tôi. Lúc thì nó cười , lúc nó lại khóc , có khi lại là líu ríu than thở bên tai rôi , rồi cuối cùng là hình ảnh nó nắm chặt tay tôi mà xin tôi tha cho Phúc Thạch.
Tôi đau lòng quá , biết diễn tả như thế nào đây , vừa đau đớn khi con bé ra đi , vừa đau lòng hơn khi Trữ Quân đột nhiên lạnh nhạt.
Hay ông trời , ông ngại tôi sống quá tốt ư ? Sao ông cứ để tôi mãi mãi đau thương như thế này ?
Vừa mới tốt đẹp được một chút , tuởng chừng như tôi sẽ được ngoi lên từ đau khổ thì ông lại không thương tiếc mà đẩy tôi xuống vực ?
Người đàn ông tôi yêu hình như đã yêu người khác , tôi lại chẳng khác gì một kẻ thế vai. Chưa hết bi thống ông lại để cho đứa nhỏ tôi yêu thương như ruột thịt lại vì tôi mà chết. Ông muốn tôi sống như thế nào đây ? Ông muốn dồn Kiều Nữ tôi như thế nào nữa ????
Bình luận facebook