Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19
TƯƠNG TÁC CHO CHAP 19 NHÉ CÁC NÀNG , KHÔNG TƯƠNG TÁC DU DỖI KHÔNG VIẾT NỮA ĐÂU
Quả thật ngày hôm sau , phải đến giữa trưa tôi mới lếch được thân xác đau nhức này xuống giường. Không biết hôm qua Trữ Quân làm cách nào đem tôi về nhà , thật lòng tôi đã không còn nhớ được gì nữa.
Sau ngày trả thù hôm đó , cuộc sống của tôi lại rơi vào quỷ đạo nhàn nhã thong dong. Sáng có khi đi theo Trữ Quân đến tổng bộ , có khi lại đi loanh quanh đâu đó , chiều thì lại cùng Trữ Quân ăn uống nghỉ ngơi. À có khi cũng theo Din đi giao hàng ở vài nơi , dần dần tôi cũng đã quen với cuộc sống bên cạnh Trữ Quân , cũng rất hạnh phúc.
2 tháng sau.
Hôm nay tôi được dịp đi theo Trữ Quân bàn công việc , địa điểm là ở một vùng biển xanh ngát đẹp hút hồn. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đi biển , òa cảm giác quá phấn khích !
- Em đi theo anh đến gặp chú Hồng luôn hay muốn ở lại khách sạn ?
Tôi cười hề hề ôm ngang eo anh ấy :
- Em ở lại phòng nhé , đi theo cũng không biết làm cái gì.
Trữ Quân nhìn xuống mặt tôi , tay anh ôm ngang người tôi , buộc cả cơ thể tôi áp sát vào người anh.
- Được , em muốn sao cũng được. Đừng đi xa quá là được , cứ trong phạm vi khu nghỉ dưỡng này là ok nhé !
Tôi nhón chân hôn lên môi anh ấy cái chụt , sau lại nhe răng cười :
- Trữ Quân là tốt nhất.
Trữ Quân không nói gì chỉ véo mũi tôi , môi anh cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Ôm ấp nhau một lát , anh ấy cũng đi gặp ông chú Hồng , một cáo già trong giới xã hội đen. Tôi cũng không có ý định đi xuống biển vì thực ra trời quá nắng. Thôi cứ ngủ một lát đi đến khi nào Trữ Quân về lại mè nheo anh ấy đưa đi.
Hai tháng qua của bọn tôi rất rất tốt , đúng nghĩa những người yêu nhau , ngoài việc lăn lộn quá nhiều trên giường thì những việc khác đều rất ổn.
Tôi cũng không cầu gì nhiều thêm , chỉ cần anh ấy cứ luôn tốt với tôi như vậy là đủ rồi.!
Ngủ một mạch đến gần 3 giờ chiều , nhìn đồng hồ thấy Trữ Quân đã đi khá lâu mà vẫn chưa về. Định gọi cho anh ấy nhưng rồi lại thôi , chắc có lẽ anh ấy bận.
Đến tầm 7 giơ tối , tôi nhận được điện thoại của anh ấy , Trữ Quân kêu tôi đi xuống bờ biển , chỉ nói nhiêu đó không nói gì thêm. Tôi vội vàng thay một cái đầm dài chấm gót chân màu trắng hồng , cầm theo điện thoại đi nhanh xuống biển.
Ra khỏi khu nghỉ dưỡng , nhìn xa xa nơi gần bờ biển tối đen như mực vẫn là không thấy gì. Mà hình như hôm nay khu nghỉ dưỡng làm ăn không được tốt lắm hay sao đó , đi từ nãy giờ không thấy một ai ngoài tôi. Lạ thật , hay Trữ Quân tiếc tiền , đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng giá rẻ ????
Lấy điện thoại gọi cho Trữ Quân :
- Em ở biển , anh đang ở đâu vậy ?
- Anh thấy em rồi , em đi lên trước tiếp đi.
Tôi ngờ vực nhìn xung quanh , vẫn tối đen như mực , không lẽ tên Quân này giờ này vẫn đang tắm biển ?
Đi được một đoạn , tôi có nhìn xung quanh , hóa ra hôm nay không phải tự dưng khu nghỉ dưỡng tối đen mà là vì đèn không được bật. Ô đây là hiện tượng sợ tốn tiền điện à ?
- Em không thấy anh ?
- Em rẻ trái đi.
Đi theo hướng dẫn của Trữ Quân , tôi rẻ trái đi được chừng 10 bước chân bỗng nhiên dưới nền cát một loạt đèn bóng nhỏ bật sáng từ từ.
Tôi sững sờ xém tí làm rơi cả điện thoại , hai mắt cứ nhìn chằm chằm theo hướng ánh đèn đang được bật sáng , chân cũng vô thức tò mò bước theo..
Tôi đi dép kẹp ở giữa , hai bên hai làn đèn sáng rực. Đèn không sáng cùng một lúc , mà hình như tôi đi đến đâu nó sáng theo đến đó. Quá mức tò mò , tôi bước vội hơn một chút , cũng vì vậy mà đèn cũng sáng vội theo nhịp chân tôi đi.
Đi được một đoạn , tôi lờ mờ thấy được phía trước. Hình như , hình như có ai đó...
Đèn bỗng nhiên tắt , cả khung trời lại rơi vào màn đêm tối đen. Tôi hơi hoảng một chút nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần. Đột nhiên bùng một cái , trên trời có một loạt pháo hoa hình trái tim.
Cả người tôi kích động không ngừng , hai mắt dõi theo pháo hoa kia , miệng lại xuýt xoa vì pháo hoa quá đẹp..
Trên nền trời tối đen không có ánh trăng cũng không có sao , màn pháo hoa này quả là đặc sắc mà. Bỗng nhiên bùm một tiếng , trên nền trời hiện nguyên một trái tim bằng pháo hoa rất lớn . Cùng lúc ấy đèn dưới chân tôi cũng bật sáng , hơi bất ngờ , tôi loay hoay nhìn dưới chân. Đến khi đưa mắt nhìn lên thì ô mẹ ơiii.....Trữ Quân đang đứng cách tôi tầm vài bước chân.
Đẹp quá , đẹp trai quá ! Trữ Quân vẫn bộ dáng cao ráo như thường , một dạng sơ mi trắng quần âu đen . Nhưng hôm nay trông anh khác quá , tay lại cầm một bó hoa tươi.
Tôi sững sờ , ánh mắt chết luôn trên người anh , không chớp mắt cũng không dời tầm mắt đi đâu khác. Trữ Quân lại còn nheo mắt cười với tôi nữa chứ , mẹ ơi đẹp trai giết người mà...
Trông lúc tôi đang ngây ngốc đứng nhìn thì Trữ Quân đã đi về phía tôi. Đứng trước mặt tôi anh mỉm cười tặng cho tôi bó hoa . Tôi cứ như người không hồn , đưa tay nhận bó hoa , hai mắt vẫn cứ dán chặt lên người Trữ Quân không tha.
- Em nhìn gì dữ vậy , anh tính phí đó nhé ?
Tôi bừng tỉnh , lại có phần hơi xấu hổ. Ôm bó hoa vào lòng , tôi bẽn lẽn nhìn anh ấy , lí nhí hỏi :
- Hôm nay anh lại định chơi trò gì vậy ?
Trữ Quân vén vài sợi tóc đang vướng trên má tôi , anh âu yếm cười dịu dàng. Tôi nhìn anh , anh cũng chăm chú nhìn tôi. Mãi một lát sau anh mới buông tôi ra , tay rút từ túi quần ra một cái hộp đỏ thẩm. Cả người tôi như ngây ngốc , thoáng chốc toàn bộ dây thần kinh đều như ngừng hoạt động. Một lòng tôi chỉ nhìn theo từng hành động của Trữ Quân , một khắc cũng không dám lơi là.
Trữ Quân nhìn tôi , anh mở nắp hộp đưa đến trước mặt tôi , nhìn vào đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Tôi không thể tin vào mắt mình được , nói không lẽ anh ấy đang đang cầu hôn tôi.
Cố giữ bình tĩnh không để bản thân quá kích động , tôi cười gượng gạo hỏi Trữ Quân :
- Đây..đây..là sao anh nhỉ ?
Trữ Quân chỉ cười cười , anh nắm lấy bàn tay tôi , yêu thương hỏi :
- Kiều Nữ , em đồng ý làm mẹ các con anh nhé ?
Ôi mẹ ơi , đây là cầu hôn ??? Chính xác là cầu hôn ????
Tôi nên làm gì đây ? Tôi...tôi...tôi run quá , tôi cũng muốn khóc quá !
Đây là loại tình huống cẩu huyết gì vậy , làm sao tôi lại có vinh hạnh to lớn như thế này được chứ ?
- Anh..anh..nói thật ?
- Thật. Anh chưa bao giờ lừa em.
Đúng rồi , Trữ Quân chưa bao giờ lừa dối tôi điều gì. Nếu nói như thế thì tôi có nên đồng ý hay không ?
Tôi yêu Trữ Quân , đều ấy là sự thật nhưng liệu anh ấy có yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy không ? Nhưng đối với một người đàn ông như Trữ Quân , một khi anh ấy làm việc gì đều suy nghĩ rất kỉ , kể cả đó là tình yêu. Tôi không dám chắc 100% nhưng phải 70% là anh ấy thật lòng.
Thôi đi , hạnh phúc nếu muốn đến thì tôi không nên nghĩ nhiều. Vốn dĩ con người tôi đâu phải loại đa nghi , cứ thẳng thắn đồng ý. Cả đời người phụ nữ có ai lại không muốn danh chính ngôn thuận đứng cạnh người đàn ông của mình , thế thì tôi còn nghĩ nhiều cái gì nữa , cứ vui vẻ mà đồng ý thôi.
Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà đắn đo , hôm nay mình chọn , được hay mất về sau hãy tính. Vốn dĩ yêu nhau đã khó , còn nghi ngờ nhau nữa thì e là đến suốt đời cũng chẳng tìm được chân tình như mình mong ước đâu.
Trữ Quân thấy tôi thất thần , anh ấy không nóng giận chỉ nhẽ nhàng lập lại câu hỏi một lần nữa :
- Em đồng ý làm vợ anh nhé !
Tôi cười rạng rỡ , gật gật đầu :
- Vâng , em đồng ý !
Nhận được câu trả lời , Trữ Quân không nói gì , chỉ im lặng nở nụ cười. Nụ cười đẹp nhất , rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy....
Anh ấy cầm tay tôi , đeo nhẫn vào tay tôi , sau đó lại hôn lên đấy như một loại yêu thương trân trọng mà anh ấy giành cho tôi.
Thật sự tôi hạnh phúc lắm , tôi không biết diễn tả nó như thế nào , nhưng được yêu và được ở cạnh người mình yêu là tôi đã cảm thấy rất rất là mãn nguyện.
- Trữ Quân , nếu em bắt gặp anh có người đàn bà khác , em sẽ bỏ đi cũng sẽ không cho anh tìm được đâu.
- Được . Nhưng nhất định sẽ không bao giờ có ngày đó.
Trữ Quân , em danh gần chính , ngôn gần thuận trở thành người đàn bà của anh rồi đấy nhé !
Trữ Quân , em không biết mình sẽ đi cùng nhau đến khi nào nhưng em hứa sẽ đi theo anh đến khi nào em không còn có thể đi theo được nữa..
Trữ Quân , anh biết không ?
Rằng cuộc đời này đã định sẵn em và anh có duyên nợ với nhau. Nếu đã thế , em cũng đồng lòng cho nước đẩy thuyền đi xa thêm một tí. Thế , anh có bằng lòng hay không ?
Sau đêm hôm ấy trên tay tôi lại có thêm một minh chứng cho tình yêu của tôi và Trữ Quân. Vui thì không phải bàn rồi nhưng tôi đôi khi vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm , cụ thể là như thế nào thì tôi chịu thôi , không nói được.
Về SG được 1 tuần thì tôi nhận được thư mời của một đại gia dầu mỏ , ông ấy mời rất nhiều doanh nhân cũng như các đại gia giàu có đến dự tiệc. Theo như trên thiếp mời thì là ăn mừng cho tiệc tròn tuổi của con trai ông ấy. Tôi nghe Trữ Quân nói Tống Phong , Phúc Thạch cũng được mời. Phúc Thạch đợt trước tổn thất rất lớn , nghe đâu thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Còn về con bé Duyên , tôi đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào từ nó cả. Nhiều lúc tôi vẫn rất là lo cho nó , không biết nó sống cùng Phúc Thạch có tốt hay không ?!
Đợi đến chiều khi Trữ Quân về tôi mới có dịp hỏi anh ấy.
- Trữ Quân , anh có nghe được tin tức gì của bé Duyên không vậy ?
- Không. Bên Phúc Thạch rất kín , anh không nghe được.
Tôi mặt mày tiu nghĩu , thật sự cũng có một chút lo lắng. Nhưng con bé Duyên mệnh nó vốn cũng lớn , tôi nghĩ chắc là không có việc gì đâu.
Trữ Quân xoa xoa đầu tôi , anh ôm nhẹ tôi vào người , thủ thỉ nho nhỏ :
- Kiều Nữ , có những việc em quản không được đâu. Mỗi người có cuộc sống và lựa chọn riêng của họ , em có mạnh lớn đến đâu cũng không xen vào đời tư họ được. Em hiểu không ?
Tôi gật gật , tôi vốn cũng biết như vậy nhưng muốn không nghĩ đến vẫn là không được.
- Em biết mà , nhưng...
Trữ Quân véo mũi tôi , anh cười gian mị :
- Không nhưng nhị gì cả , nếu em có thời gian rảnh rỗi thì nên cùng anh làm một việc cực kì quan trọng này đi.
Tôi ngu ngơ hỏi :
- Việc gì nhỉ ? Việc gì mà cần đến em hay Trữ Huyết thiếu đàn em à ?
Trữ Quân bỗng dưng nhấc bổng tôi lên , anh đi nhanh về phía giường lớn , đặt tôi nằm xuống xong anh lại nheo mắt nói thầm vào tai tôi :
- Tạo người cùng anh đi.
Tạo người ? Ôi mẹ ơi , đêm nay tôi phải lăn lộn trên giường đến khi nào đây ?
Trữ Quân , đồ khốn kiếp !
Sáng ngày hôm sau , tôi dậy khá muộn , đang còn thầm nguyền rủa tên Trữ Quân đáng chết thì chú Thành vào báo rằng tôi có điện thoại. Thật lạ mà , ai lại gọi vào số nhà Trữ Quân tìm tôi cơ chứ ?
Không nghĩ nhiều , tôi chạy nhanh xuống nhà , cầm ống nghe lên :
- Alo , Kiều Nữ nghe ạ ?
- Chị Nữ , em..em...
Tôi nghe ra được là tiếng của bé Duyên , vui mừng tôi reo lên :
- Duyên , là em hả ?
- Dạ là em đây chị.
- Ừ ừ em khỏe không Duyên ? Chị lo cho em quá , em..em...
Còn chưa nói hết câu , tôi đã nghe bé Duyên ngắt lời , trong câu nói của nó có phần gấp gáp :
- Chị Nữ , ngày mai đến buổi tiệc chị phải cẩn thận. Anh...à không , có người muốn giết chị với anh Quân Soái.
Tôi giật mình , hỏi gấp :
- Là ai ? Sao em biết ?
- Chị tin em , bây giờ em cúp máy đây , chị nhớ kỉ lời em nói , phải thật cẩn thận chị nha...
Vừa nói xong , đầu dây bên kia cũng im bật chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Nhưng nhớ lại những gì bé Duyên nói , tôi có phần tin tưởng 100%. Nếu tôi đoán không lầm thì người muốn giết tôi cùng Trữ Quân rất có thể là Phúc Thạch. Việc lần trước tên đó đã tổn thất rất nhiều , không lý nào hắn có thể buông tha nhẹ nhàng cho Trữ Quân được. Nhưng để mà muốn giết một đại ca lớn mạnh như Trữ Quân ở một buổi tiệc của một đại gia giàu có thì phải hỏi xem Phúc Thạch là có bao nhiêu cái bản lĩnh đây ?
Việc này tôi không nói với Trữ Quân , vì nếu như nói với anh ấy , nhất định không cần đợi đến ngày mai , e là chỉ trong hôm nay bên Phúc Thạch sẽ bị đánh úp không cần bàn cãi. Như thế lại lộ ra việc bé Duyên thông báo cho tôi , nếu thế sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Hơn nữa Trữ Quân vốn không phải người hiền lành , chỉ cần biết được Phúc Thạch có ý giết anh ấy thì nhất định đêm nay sẽ là đêm đẫm máu...
Nhưng nếu không nói lỡ xảy ra việc gì thì sao ?
Suy nghĩ một hồi lâu , tôi quyết định gọi cho Din , nhờ Din tăng phòng vệ nhiều hơn cho Trữ Quân . Sau đó là gọi cho Tống Phong , thêm mắm thêm muối bảo rằng ngày mai Phúc Thạch sẽ trả thù anh ấy.
Với tính cách của Tống Phong , nhất định anh ấy sẽ phòng thủ đến đáng kinh ngạc !
8 giờ tối tại khách sạn A.
Vừa bước đến cửa tôi đưa mắt nhìn vào trong thấy có rất nhiều người , chưa kịp hỏi Trữ Quân đã nghe văng vẳng tiếng Tống Phong ở phía sau.
- Kiều Nữ , cuối cùng anh cũng gặp lại em , cô bé đáng yêu.
Tôi quay người lại , thấy anh ta tay trong tay cùng một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy cũng nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng , nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác không chân thật cho lắm.
Đang định hỏi Tống Phong vài câu thì từ tay tôi truyền đến một cảm giác hơi đau. Ngạc nhiên tôi nhìn xuống bàn tay đang được Trữ Quân nắm chặt từ khi nãy đến giờ. Ngay lúc này cả người anh như căng cứng , tay siết tay tôi rất chật , trên mặt gần như chuyển đỏ. Dò theo ánh mắt Trữ Quân , tôi nhận ra anh ấy đang nhìn cô gái đi theo Tống Phong chằm chằm. Mà lạ hơn nữa là cô gái ấy cũng không kiên dè gì nhìn thẳng vào Trữ Quân , trên môi lại mang ý cười nhàn nhạt.
Không hiểu việc gì đang xảy ra , nhưng do tay tôi bị nắm quá đau , không nhịn được nữa tôi mới rụt tay về. Mà hành động đó cũng làm cho Trữ Quân như bừng tỉnh. Anh ấy nhìn sang tôi , trong mắt mang theo vẻ áy náy , anh lo lắng hỏi :
- Anh làm em đau à ? Em có sao không ?
Thật cũng chỉ hơi đau một chút thôi , nên tôi lắc đầu luôn cho qua chuyện.
Trữ Quân lại xoa xoa tay tôi , anh thổi phù phù , vừa thổi vừa nói :
- Ừ không sao là được rồi , anh xin lỗi nhé !
Ôi mẹ ơi , có đổ máu mà được người đẹp trai xoa xoa như vậy tôi cũng can tâm mà đâm cho mình bị thương thêm vài nhát nữa !
Lúc này cô gái kia mới lên tiếng :
- Chào chị , nghe danh chị đã lâu hôm nay mới được gặp.
Tôi vội buông tay Trữ Quân ra định bắt tay cô gái ấy nhưng Trữ Quân lại nhất quyết nắm chặt tay tôi . Cảm thấy khó xử nên tôi bèn nhanh miệng lên tiếng :
- Cô quá lời , tôi không được nổi tiếng thế đâu.
Cô gái đó không nói gì chỉ cười cười , sau lại quay sang Trữ Quân đưa tay về phía anh ấy , cười rạng rỡ chào hỏi :
- Chào anh Trữ Quân , em là Thi Tú , hôm nay hân hạnh được biết anh.
Trữ Quân nhìn cô ta nhưng tuyệt nhiên là không có ý bắt lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia. Mãi một lúc sau , Trữ Quân mới cho tay vào túi quần , quay sang phía Tống Phong , anh ấy nghiêm mặt hỏi :
- Cậu định làm trò gì nữa vậy ?
Tống Phong cười hề hề , anh ta mang theo vẻ vô tội , nói :
- Tôi làm gì ? Tôi không làm gì cả.
Trữ Quân lườm cậu ta một phát , sau lại nhìn qua cô gái tên Thi Tú , ánh mắt lạnh lùng nhưng tôi lại cảm nhận được có một phần dịu dàng ôn nhu rất nhỏ. Bất giác lòng tôi nặng trĩu , linh cảm nói cho tôi biết rằng cô gái này có cái gì đó không được bình thường.
Trữ Quân không nói gì lại nắm tay tôi đi thẳng vào trong , theo sau là Din cùng Tuấn.
Trữ Quân được ông lão Lục chủ buổi tiệc tiếp đón rất nồng nhiệt cả Tống Phong cũng vậy. Đi vào bàn chính sảnh vip tôi nhìn thấy Phúc Thạch cùng bé Duyên đã ngồi trước từ lâu rồi.
Tôi lướt mắt nhìn bé Duyên , thấy nó không có ý nhìn lại tôi , nên thôi tôi cũng không nhìn về phía nó nữa.
Một lát sau tên Tống Phong cũng thong dong mà đi vào , trớ trêu thay Thi Tú lại ngồi gần tôi. Ôi cuộc đời , có cần phải trêu nhau như thế không chứ ?
Cả thực tiệc tôi chỉ ăn những gì Trữ Quân gắp cho mình , đôi khi anh ấy lại nắm tay không thì nói vài ba câu trêu tôi , còn ngoài ra tôi vẫn là im lặng hơn mọi khi rất nhiều.
Tống Phong tách cho tôi một cái càng cua , anh ấy bỏ vào chén cho tôi , lại cười hề hề :
- Em thích hải sản mà , anh cho em đấy , anh là tốt với em nhất nhé.
Tôi lườm nguýt anh ta một phát , nhưng càng cua to như thế tôi vẫn là không nên bỏ lỡ. Tống Phong nhìn thấy tôi vui vẻ ăn thịt cua , anh ấy cũng mãn nguyện nở một nụ cười xinh đẹp.
Nhìn thấy dáng vẻ của Tống Phong , tôi bỗng dưng dâng lên một nỗi buồn không tả thành lời. Anh ấy vốn cũng là người đàn ông tốt , nhưng tiếc quá vẫn là nên để cho cô gái tốt hơn tôi thôi.
Có những việc đã như định sẵn , đến sau một bước là đến sau cả đời !
Trữ Quân vừa đi sang bàn bên kia về , liền thấy tôi đang vui vẻ gặm càng cua. Anh ấy nheo mắt lại hỏi :
- Anh đã nói chờ anh về anh tách cho ăn mà.
Tôi cười hề hề :
- Không phải em tách , của tên Tống đấy.
Trữ Quân đanh mặt lại , khó chịu hỏi :
- Tống Phong ?
Tôi gật gật , tôi biết rõ Trữ Quân sẽ không tức giận đâu. Bên ngoài họ như nước với lửa nhưng kì thật là anh em gắn bó không rời. Tôi không chắc quan hệ thật của họ là gì nhưng tôi dám thẳng định rằng họ rất thân thiết.
Tống Phong chưa kịp trả lời liền nghe Phúc Thạch cũng vừa đi mời rượu về lên tiếng :
- Hay thật , đàn ông chung cái gì cũng được , đừng nên để chung một người phụ nữ , như thế là mất mặt lắm.
Mẹ kiếp , tên ảo tưởng , mặt đẹp mà thần kinh không đẹp. Nói lời nào ra cũng như ghim mười mũi dao theo vậy.
Trữ Quân đút hai tay vào túi quần , lạnh giọng hỏi :
- Có ý gì ?
Phúc Thạch không nói chỉ nheo mắt cười , sau đó ngồi xuống ôm lấy bé Duyên.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên tên lão Lục đang bồng con đi khoe cũng vội đưa đứa nhỏ cho mẹ nó mà chạy sang hòa giải :
-Lão Trữ , lão Thạch , hai người nên nể mặt lão Lục tôi một chút đi , dù sao đây cũng là ngày vui của cháu các cậu mà.
Tống Phong đi đến vỗ vai lão Lục :
- Lão Lục , hôm nay là có người không biết nể mặt. Nhưng tôi cũng giận ông lắm , sao ông lại sắp cho bọn tôi ngồi cùng tên đó. Sai thật sai thật.
Lão Lục chưa kịp nói đã bị Phúc Thạch dọa cho sợ xanh mặt :
- Mày nói như vậy là có ý gì ?
Đang chăm chú nghe cãi nhau thì tôi lại bị Trữ Quân kéo đứng dậy. Anh nắm tay tôi đi đến chỗ lão Lục :
- Lão Lục hôm nay Trữ Quân tôi còn có việc , hẹn ông dịp khác tôi sẽ mời rượu ông. Chúc con trai ông mau lớn nhé , tôi đi trước đây.
Nghe lời Trữ Quân nói tôi đoán được là có gì đó không lành , bèn nhìn qua chỗ bé Duyên. Thấy mặt mũi nó bây giờ xanh mét lại như sắp khóc đến nơi. Hoảng hốt tôi kéo tay Trữ Quân đi trước , cũng không quên lôi theo tên Tống Phong đầu gỗ đi sau.
Tôi và Trữ Quân đi
trước , theo sau là Din và Tuấn , kế bên tôi là Tống Phong với Thi Tú. Tưởng chừng như ra được an toàn nhưng vừa đến cửa một tên bồi bàn vô ý đụng nhầm vào Trữ Quân khiến cả người anh ấy dính đầy rượu vang đỏ.
Tôi còn chưa kịp trách tên đó vài câu thì bỗng dưng tên bồi bàn vốn hiền lành bây giờ lại đanh mặt rút dưới khay bưng rượu ra hai khẩu súng giảm thanh bắn liên tiếp về phía Trữ Quân.
Hoảng loạn tôi nhào về phía Trữ Quân nhằm mục đích bảo vệ anh ấy. Trữ Quân cũng gắt gao đưa tay định ôm lấy tôi nhưng lại có người nhanh hơn một bước. Cô gái sau lưng tôi nhanh chóng phóng nhào về phía Trữ Quân , cũng không quên lôi tôi lại đẩy ngược ra sau. Cô ta là muốn kiếm viên đạn mà bay vào chứ nào muốn chạy trốn.
Đúng như tôi dự đoán khi tôi bị xô ngã nhào cũng là lúc Thi Tú bị trúng đạn , viên đạn bay thẳng vào ngực cô ấy nhưng rất may là theo như tôi thấy nó là nằm bên phải.
Trữ Quân nghe tiếng rên thì đứng bật người quên cả tôi , anh ấy nhanh chạy lại chỗ Thi Tú ôm cô ấy vào lòng. Tôi nhìn thấy rõ cảnh Thi Tú mặc váy trắng trên ngực loang lỗ vết máu đỏ , gương mặt xinh đẹp xanh mét , tay vươn lên xoa lấy mặt người đàn ông của tôi. Bất giác tôi đau lòng đến như phát khóc , hình như..hình như Trữ Quân đã quên đi sự hiện diện của tôi rồi.
Nhìn về phía ấy , cô gái yêu kiều kia ở một chỗ với Trữ Quân trong xứng làm sao ? Còn với tôi , nó cứ như kiểu ngăn cách xa vời thế nào đấy.
Tôi còn nhìn thấy rất rõ trên cổ tay Thi Tú có một chiếc vòng rất giống với của tôi , à không nó đẹp hơn của tôi rất nhiều.....
Quả thật ngày hôm sau , phải đến giữa trưa tôi mới lếch được thân xác đau nhức này xuống giường. Không biết hôm qua Trữ Quân làm cách nào đem tôi về nhà , thật lòng tôi đã không còn nhớ được gì nữa.
Sau ngày trả thù hôm đó , cuộc sống của tôi lại rơi vào quỷ đạo nhàn nhã thong dong. Sáng có khi đi theo Trữ Quân đến tổng bộ , có khi lại đi loanh quanh đâu đó , chiều thì lại cùng Trữ Quân ăn uống nghỉ ngơi. À có khi cũng theo Din đi giao hàng ở vài nơi , dần dần tôi cũng đã quen với cuộc sống bên cạnh Trữ Quân , cũng rất hạnh phúc.
2 tháng sau.
Hôm nay tôi được dịp đi theo Trữ Quân bàn công việc , địa điểm là ở một vùng biển xanh ngát đẹp hút hồn. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đi biển , òa cảm giác quá phấn khích !
- Em đi theo anh đến gặp chú Hồng luôn hay muốn ở lại khách sạn ?
Tôi cười hề hề ôm ngang eo anh ấy :
- Em ở lại phòng nhé , đi theo cũng không biết làm cái gì.
Trữ Quân nhìn xuống mặt tôi , tay anh ôm ngang người tôi , buộc cả cơ thể tôi áp sát vào người anh.
- Được , em muốn sao cũng được. Đừng đi xa quá là được , cứ trong phạm vi khu nghỉ dưỡng này là ok nhé !
Tôi nhón chân hôn lên môi anh ấy cái chụt , sau lại nhe răng cười :
- Trữ Quân là tốt nhất.
Trữ Quân không nói gì chỉ véo mũi tôi , môi anh cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Ôm ấp nhau một lát , anh ấy cũng đi gặp ông chú Hồng , một cáo già trong giới xã hội đen. Tôi cũng không có ý định đi xuống biển vì thực ra trời quá nắng. Thôi cứ ngủ một lát đi đến khi nào Trữ Quân về lại mè nheo anh ấy đưa đi.
Hai tháng qua của bọn tôi rất rất tốt , đúng nghĩa những người yêu nhau , ngoài việc lăn lộn quá nhiều trên giường thì những việc khác đều rất ổn.
Tôi cũng không cầu gì nhiều thêm , chỉ cần anh ấy cứ luôn tốt với tôi như vậy là đủ rồi.!
Ngủ một mạch đến gần 3 giờ chiều , nhìn đồng hồ thấy Trữ Quân đã đi khá lâu mà vẫn chưa về. Định gọi cho anh ấy nhưng rồi lại thôi , chắc có lẽ anh ấy bận.
Đến tầm 7 giơ tối , tôi nhận được điện thoại của anh ấy , Trữ Quân kêu tôi đi xuống bờ biển , chỉ nói nhiêu đó không nói gì thêm. Tôi vội vàng thay một cái đầm dài chấm gót chân màu trắng hồng , cầm theo điện thoại đi nhanh xuống biển.
Ra khỏi khu nghỉ dưỡng , nhìn xa xa nơi gần bờ biển tối đen như mực vẫn là không thấy gì. Mà hình như hôm nay khu nghỉ dưỡng làm ăn không được tốt lắm hay sao đó , đi từ nãy giờ không thấy một ai ngoài tôi. Lạ thật , hay Trữ Quân tiếc tiền , đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng giá rẻ ????
Lấy điện thoại gọi cho Trữ Quân :
- Em ở biển , anh đang ở đâu vậy ?
- Anh thấy em rồi , em đi lên trước tiếp đi.
Tôi ngờ vực nhìn xung quanh , vẫn tối đen như mực , không lẽ tên Quân này giờ này vẫn đang tắm biển ?
Đi được một đoạn , tôi có nhìn xung quanh , hóa ra hôm nay không phải tự dưng khu nghỉ dưỡng tối đen mà là vì đèn không được bật. Ô đây là hiện tượng sợ tốn tiền điện à ?
- Em không thấy anh ?
- Em rẻ trái đi.
Đi theo hướng dẫn của Trữ Quân , tôi rẻ trái đi được chừng 10 bước chân bỗng nhiên dưới nền cát một loạt đèn bóng nhỏ bật sáng từ từ.
Tôi sững sờ xém tí làm rơi cả điện thoại , hai mắt cứ nhìn chằm chằm theo hướng ánh đèn đang được bật sáng , chân cũng vô thức tò mò bước theo..
Tôi đi dép kẹp ở giữa , hai bên hai làn đèn sáng rực. Đèn không sáng cùng một lúc , mà hình như tôi đi đến đâu nó sáng theo đến đó. Quá mức tò mò , tôi bước vội hơn một chút , cũng vì vậy mà đèn cũng sáng vội theo nhịp chân tôi đi.
Đi được một đoạn , tôi lờ mờ thấy được phía trước. Hình như , hình như có ai đó...
Đèn bỗng nhiên tắt , cả khung trời lại rơi vào màn đêm tối đen. Tôi hơi hoảng một chút nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần. Đột nhiên bùng một cái , trên trời có một loạt pháo hoa hình trái tim.
Cả người tôi kích động không ngừng , hai mắt dõi theo pháo hoa kia , miệng lại xuýt xoa vì pháo hoa quá đẹp..
Trên nền trời tối đen không có ánh trăng cũng không có sao , màn pháo hoa này quả là đặc sắc mà. Bỗng nhiên bùm một tiếng , trên nền trời hiện nguyên một trái tim bằng pháo hoa rất lớn . Cùng lúc ấy đèn dưới chân tôi cũng bật sáng , hơi bất ngờ , tôi loay hoay nhìn dưới chân. Đến khi đưa mắt nhìn lên thì ô mẹ ơiii.....Trữ Quân đang đứng cách tôi tầm vài bước chân.
Đẹp quá , đẹp trai quá ! Trữ Quân vẫn bộ dáng cao ráo như thường , một dạng sơ mi trắng quần âu đen . Nhưng hôm nay trông anh khác quá , tay lại cầm một bó hoa tươi.
Tôi sững sờ , ánh mắt chết luôn trên người anh , không chớp mắt cũng không dời tầm mắt đi đâu khác. Trữ Quân lại còn nheo mắt cười với tôi nữa chứ , mẹ ơi đẹp trai giết người mà...
Trông lúc tôi đang ngây ngốc đứng nhìn thì Trữ Quân đã đi về phía tôi. Đứng trước mặt tôi anh mỉm cười tặng cho tôi bó hoa . Tôi cứ như người không hồn , đưa tay nhận bó hoa , hai mắt vẫn cứ dán chặt lên người Trữ Quân không tha.
- Em nhìn gì dữ vậy , anh tính phí đó nhé ?
Tôi bừng tỉnh , lại có phần hơi xấu hổ. Ôm bó hoa vào lòng , tôi bẽn lẽn nhìn anh ấy , lí nhí hỏi :
- Hôm nay anh lại định chơi trò gì vậy ?
Trữ Quân vén vài sợi tóc đang vướng trên má tôi , anh âu yếm cười dịu dàng. Tôi nhìn anh , anh cũng chăm chú nhìn tôi. Mãi một lát sau anh mới buông tôi ra , tay rút từ túi quần ra một cái hộp đỏ thẩm. Cả người tôi như ngây ngốc , thoáng chốc toàn bộ dây thần kinh đều như ngừng hoạt động. Một lòng tôi chỉ nhìn theo từng hành động của Trữ Quân , một khắc cũng không dám lơi là.
Trữ Quân nhìn tôi , anh mở nắp hộp đưa đến trước mặt tôi , nhìn vào đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Tôi không thể tin vào mắt mình được , nói không lẽ anh ấy đang đang cầu hôn tôi.
Cố giữ bình tĩnh không để bản thân quá kích động , tôi cười gượng gạo hỏi Trữ Quân :
- Đây..đây..là sao anh nhỉ ?
Trữ Quân chỉ cười cười , anh nắm lấy bàn tay tôi , yêu thương hỏi :
- Kiều Nữ , em đồng ý làm mẹ các con anh nhé ?
Ôi mẹ ơi , đây là cầu hôn ??? Chính xác là cầu hôn ????
Tôi nên làm gì đây ? Tôi...tôi...tôi run quá , tôi cũng muốn khóc quá !
Đây là loại tình huống cẩu huyết gì vậy , làm sao tôi lại có vinh hạnh to lớn như thế này được chứ ?
- Anh..anh..nói thật ?
- Thật. Anh chưa bao giờ lừa em.
Đúng rồi , Trữ Quân chưa bao giờ lừa dối tôi điều gì. Nếu nói như thế thì tôi có nên đồng ý hay không ?
Tôi yêu Trữ Quân , đều ấy là sự thật nhưng liệu anh ấy có yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy không ? Nhưng đối với một người đàn ông như Trữ Quân , một khi anh ấy làm việc gì đều suy nghĩ rất kỉ , kể cả đó là tình yêu. Tôi không dám chắc 100% nhưng phải 70% là anh ấy thật lòng.
Thôi đi , hạnh phúc nếu muốn đến thì tôi không nên nghĩ nhiều. Vốn dĩ con người tôi đâu phải loại đa nghi , cứ thẳng thắn đồng ý. Cả đời người phụ nữ có ai lại không muốn danh chính ngôn thuận đứng cạnh người đàn ông của mình , thế thì tôi còn nghĩ nhiều cái gì nữa , cứ vui vẻ mà đồng ý thôi.
Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà đắn đo , hôm nay mình chọn , được hay mất về sau hãy tính. Vốn dĩ yêu nhau đã khó , còn nghi ngờ nhau nữa thì e là đến suốt đời cũng chẳng tìm được chân tình như mình mong ước đâu.
Trữ Quân thấy tôi thất thần , anh ấy không nóng giận chỉ nhẽ nhàng lập lại câu hỏi một lần nữa :
- Em đồng ý làm vợ anh nhé !
Tôi cười rạng rỡ , gật gật đầu :
- Vâng , em đồng ý !
Nhận được câu trả lời , Trữ Quân không nói gì , chỉ im lặng nở nụ cười. Nụ cười đẹp nhất , rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy....
Anh ấy cầm tay tôi , đeo nhẫn vào tay tôi , sau đó lại hôn lên đấy như một loại yêu thương trân trọng mà anh ấy giành cho tôi.
Thật sự tôi hạnh phúc lắm , tôi không biết diễn tả nó như thế nào , nhưng được yêu và được ở cạnh người mình yêu là tôi đã cảm thấy rất rất là mãn nguyện.
- Trữ Quân , nếu em bắt gặp anh có người đàn bà khác , em sẽ bỏ đi cũng sẽ không cho anh tìm được đâu.
- Được . Nhưng nhất định sẽ không bao giờ có ngày đó.
Trữ Quân , em danh gần chính , ngôn gần thuận trở thành người đàn bà của anh rồi đấy nhé !
Trữ Quân , em không biết mình sẽ đi cùng nhau đến khi nào nhưng em hứa sẽ đi theo anh đến khi nào em không còn có thể đi theo được nữa..
Trữ Quân , anh biết không ?
Rằng cuộc đời này đã định sẵn em và anh có duyên nợ với nhau. Nếu đã thế , em cũng đồng lòng cho nước đẩy thuyền đi xa thêm một tí. Thế , anh có bằng lòng hay không ?
Sau đêm hôm ấy trên tay tôi lại có thêm một minh chứng cho tình yêu của tôi và Trữ Quân. Vui thì không phải bàn rồi nhưng tôi đôi khi vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm , cụ thể là như thế nào thì tôi chịu thôi , không nói được.
Về SG được 1 tuần thì tôi nhận được thư mời của một đại gia dầu mỏ , ông ấy mời rất nhiều doanh nhân cũng như các đại gia giàu có đến dự tiệc. Theo như trên thiếp mời thì là ăn mừng cho tiệc tròn tuổi của con trai ông ấy. Tôi nghe Trữ Quân nói Tống Phong , Phúc Thạch cũng được mời. Phúc Thạch đợt trước tổn thất rất lớn , nghe đâu thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Còn về con bé Duyên , tôi đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào từ nó cả. Nhiều lúc tôi vẫn rất là lo cho nó , không biết nó sống cùng Phúc Thạch có tốt hay không ?!
Đợi đến chiều khi Trữ Quân về tôi mới có dịp hỏi anh ấy.
- Trữ Quân , anh có nghe được tin tức gì của bé Duyên không vậy ?
- Không. Bên Phúc Thạch rất kín , anh không nghe được.
Tôi mặt mày tiu nghĩu , thật sự cũng có một chút lo lắng. Nhưng con bé Duyên mệnh nó vốn cũng lớn , tôi nghĩ chắc là không có việc gì đâu.
Trữ Quân xoa xoa đầu tôi , anh ôm nhẹ tôi vào người , thủ thỉ nho nhỏ :
- Kiều Nữ , có những việc em quản không được đâu. Mỗi người có cuộc sống và lựa chọn riêng của họ , em có mạnh lớn đến đâu cũng không xen vào đời tư họ được. Em hiểu không ?
Tôi gật gật , tôi vốn cũng biết như vậy nhưng muốn không nghĩ đến vẫn là không được.
- Em biết mà , nhưng...
Trữ Quân véo mũi tôi , anh cười gian mị :
- Không nhưng nhị gì cả , nếu em có thời gian rảnh rỗi thì nên cùng anh làm một việc cực kì quan trọng này đi.
Tôi ngu ngơ hỏi :
- Việc gì nhỉ ? Việc gì mà cần đến em hay Trữ Huyết thiếu đàn em à ?
Trữ Quân bỗng dưng nhấc bổng tôi lên , anh đi nhanh về phía giường lớn , đặt tôi nằm xuống xong anh lại nheo mắt nói thầm vào tai tôi :
- Tạo người cùng anh đi.
Tạo người ? Ôi mẹ ơi , đêm nay tôi phải lăn lộn trên giường đến khi nào đây ?
Trữ Quân , đồ khốn kiếp !
Sáng ngày hôm sau , tôi dậy khá muộn , đang còn thầm nguyền rủa tên Trữ Quân đáng chết thì chú Thành vào báo rằng tôi có điện thoại. Thật lạ mà , ai lại gọi vào số nhà Trữ Quân tìm tôi cơ chứ ?
Không nghĩ nhiều , tôi chạy nhanh xuống nhà , cầm ống nghe lên :
- Alo , Kiều Nữ nghe ạ ?
- Chị Nữ , em..em...
Tôi nghe ra được là tiếng của bé Duyên , vui mừng tôi reo lên :
- Duyên , là em hả ?
- Dạ là em đây chị.
- Ừ ừ em khỏe không Duyên ? Chị lo cho em quá , em..em...
Còn chưa nói hết câu , tôi đã nghe bé Duyên ngắt lời , trong câu nói của nó có phần gấp gáp :
- Chị Nữ , ngày mai đến buổi tiệc chị phải cẩn thận. Anh...à không , có người muốn giết chị với anh Quân Soái.
Tôi giật mình , hỏi gấp :
- Là ai ? Sao em biết ?
- Chị tin em , bây giờ em cúp máy đây , chị nhớ kỉ lời em nói , phải thật cẩn thận chị nha...
Vừa nói xong , đầu dây bên kia cũng im bật chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Nhưng nhớ lại những gì bé Duyên nói , tôi có phần tin tưởng 100%. Nếu tôi đoán không lầm thì người muốn giết tôi cùng Trữ Quân rất có thể là Phúc Thạch. Việc lần trước tên đó đã tổn thất rất nhiều , không lý nào hắn có thể buông tha nhẹ nhàng cho Trữ Quân được. Nhưng để mà muốn giết một đại ca lớn mạnh như Trữ Quân ở một buổi tiệc của một đại gia giàu có thì phải hỏi xem Phúc Thạch là có bao nhiêu cái bản lĩnh đây ?
Việc này tôi không nói với Trữ Quân , vì nếu như nói với anh ấy , nhất định không cần đợi đến ngày mai , e là chỉ trong hôm nay bên Phúc Thạch sẽ bị đánh úp không cần bàn cãi. Như thế lại lộ ra việc bé Duyên thông báo cho tôi , nếu thế sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Hơn nữa Trữ Quân vốn không phải người hiền lành , chỉ cần biết được Phúc Thạch có ý giết anh ấy thì nhất định đêm nay sẽ là đêm đẫm máu...
Nhưng nếu không nói lỡ xảy ra việc gì thì sao ?
Suy nghĩ một hồi lâu , tôi quyết định gọi cho Din , nhờ Din tăng phòng vệ nhiều hơn cho Trữ Quân . Sau đó là gọi cho Tống Phong , thêm mắm thêm muối bảo rằng ngày mai Phúc Thạch sẽ trả thù anh ấy.
Với tính cách của Tống Phong , nhất định anh ấy sẽ phòng thủ đến đáng kinh ngạc !
8 giờ tối tại khách sạn A.
Vừa bước đến cửa tôi đưa mắt nhìn vào trong thấy có rất nhiều người , chưa kịp hỏi Trữ Quân đã nghe văng vẳng tiếng Tống Phong ở phía sau.
- Kiều Nữ , cuối cùng anh cũng gặp lại em , cô bé đáng yêu.
Tôi quay người lại , thấy anh ta tay trong tay cùng một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy cũng nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng , nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác không chân thật cho lắm.
Đang định hỏi Tống Phong vài câu thì từ tay tôi truyền đến một cảm giác hơi đau. Ngạc nhiên tôi nhìn xuống bàn tay đang được Trữ Quân nắm chặt từ khi nãy đến giờ. Ngay lúc này cả người anh như căng cứng , tay siết tay tôi rất chật , trên mặt gần như chuyển đỏ. Dò theo ánh mắt Trữ Quân , tôi nhận ra anh ấy đang nhìn cô gái đi theo Tống Phong chằm chằm. Mà lạ hơn nữa là cô gái ấy cũng không kiên dè gì nhìn thẳng vào Trữ Quân , trên môi lại mang ý cười nhàn nhạt.
Không hiểu việc gì đang xảy ra , nhưng do tay tôi bị nắm quá đau , không nhịn được nữa tôi mới rụt tay về. Mà hành động đó cũng làm cho Trữ Quân như bừng tỉnh. Anh ấy nhìn sang tôi , trong mắt mang theo vẻ áy náy , anh lo lắng hỏi :
- Anh làm em đau à ? Em có sao không ?
Thật cũng chỉ hơi đau một chút thôi , nên tôi lắc đầu luôn cho qua chuyện.
Trữ Quân lại xoa xoa tay tôi , anh thổi phù phù , vừa thổi vừa nói :
- Ừ không sao là được rồi , anh xin lỗi nhé !
Ôi mẹ ơi , có đổ máu mà được người đẹp trai xoa xoa như vậy tôi cũng can tâm mà đâm cho mình bị thương thêm vài nhát nữa !
Lúc này cô gái kia mới lên tiếng :
- Chào chị , nghe danh chị đã lâu hôm nay mới được gặp.
Tôi vội buông tay Trữ Quân ra định bắt tay cô gái ấy nhưng Trữ Quân lại nhất quyết nắm chặt tay tôi . Cảm thấy khó xử nên tôi bèn nhanh miệng lên tiếng :
- Cô quá lời , tôi không được nổi tiếng thế đâu.
Cô gái đó không nói gì chỉ cười cười , sau lại quay sang Trữ Quân đưa tay về phía anh ấy , cười rạng rỡ chào hỏi :
- Chào anh Trữ Quân , em là Thi Tú , hôm nay hân hạnh được biết anh.
Trữ Quân nhìn cô ta nhưng tuyệt nhiên là không có ý bắt lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia. Mãi một lúc sau , Trữ Quân mới cho tay vào túi quần , quay sang phía Tống Phong , anh ấy nghiêm mặt hỏi :
- Cậu định làm trò gì nữa vậy ?
Tống Phong cười hề hề , anh ta mang theo vẻ vô tội , nói :
- Tôi làm gì ? Tôi không làm gì cả.
Trữ Quân lườm cậu ta một phát , sau lại nhìn qua cô gái tên Thi Tú , ánh mắt lạnh lùng nhưng tôi lại cảm nhận được có một phần dịu dàng ôn nhu rất nhỏ. Bất giác lòng tôi nặng trĩu , linh cảm nói cho tôi biết rằng cô gái này có cái gì đó không được bình thường.
Trữ Quân không nói gì lại nắm tay tôi đi thẳng vào trong , theo sau là Din cùng Tuấn.
Trữ Quân được ông lão Lục chủ buổi tiệc tiếp đón rất nồng nhiệt cả Tống Phong cũng vậy. Đi vào bàn chính sảnh vip tôi nhìn thấy Phúc Thạch cùng bé Duyên đã ngồi trước từ lâu rồi.
Tôi lướt mắt nhìn bé Duyên , thấy nó không có ý nhìn lại tôi , nên thôi tôi cũng không nhìn về phía nó nữa.
Một lát sau tên Tống Phong cũng thong dong mà đi vào , trớ trêu thay Thi Tú lại ngồi gần tôi. Ôi cuộc đời , có cần phải trêu nhau như thế không chứ ?
Cả thực tiệc tôi chỉ ăn những gì Trữ Quân gắp cho mình , đôi khi anh ấy lại nắm tay không thì nói vài ba câu trêu tôi , còn ngoài ra tôi vẫn là im lặng hơn mọi khi rất nhiều.
Tống Phong tách cho tôi một cái càng cua , anh ấy bỏ vào chén cho tôi , lại cười hề hề :
- Em thích hải sản mà , anh cho em đấy , anh là tốt với em nhất nhé.
Tôi lườm nguýt anh ta một phát , nhưng càng cua to như thế tôi vẫn là không nên bỏ lỡ. Tống Phong nhìn thấy tôi vui vẻ ăn thịt cua , anh ấy cũng mãn nguyện nở một nụ cười xinh đẹp.
Nhìn thấy dáng vẻ của Tống Phong , tôi bỗng dưng dâng lên một nỗi buồn không tả thành lời. Anh ấy vốn cũng là người đàn ông tốt , nhưng tiếc quá vẫn là nên để cho cô gái tốt hơn tôi thôi.
Có những việc đã như định sẵn , đến sau một bước là đến sau cả đời !
Trữ Quân vừa đi sang bàn bên kia về , liền thấy tôi đang vui vẻ gặm càng cua. Anh ấy nheo mắt lại hỏi :
- Anh đã nói chờ anh về anh tách cho ăn mà.
Tôi cười hề hề :
- Không phải em tách , của tên Tống đấy.
Trữ Quân đanh mặt lại , khó chịu hỏi :
- Tống Phong ?
Tôi gật gật , tôi biết rõ Trữ Quân sẽ không tức giận đâu. Bên ngoài họ như nước với lửa nhưng kì thật là anh em gắn bó không rời. Tôi không chắc quan hệ thật của họ là gì nhưng tôi dám thẳng định rằng họ rất thân thiết.
Tống Phong chưa kịp trả lời liền nghe Phúc Thạch cũng vừa đi mời rượu về lên tiếng :
- Hay thật , đàn ông chung cái gì cũng được , đừng nên để chung một người phụ nữ , như thế là mất mặt lắm.
Mẹ kiếp , tên ảo tưởng , mặt đẹp mà thần kinh không đẹp. Nói lời nào ra cũng như ghim mười mũi dao theo vậy.
Trữ Quân đút hai tay vào túi quần , lạnh giọng hỏi :
- Có ý gì ?
Phúc Thạch không nói chỉ nheo mắt cười , sau đó ngồi xuống ôm lấy bé Duyên.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên tên lão Lục đang bồng con đi khoe cũng vội đưa đứa nhỏ cho mẹ nó mà chạy sang hòa giải :
-Lão Trữ , lão Thạch , hai người nên nể mặt lão Lục tôi một chút đi , dù sao đây cũng là ngày vui của cháu các cậu mà.
Tống Phong đi đến vỗ vai lão Lục :
- Lão Lục , hôm nay là có người không biết nể mặt. Nhưng tôi cũng giận ông lắm , sao ông lại sắp cho bọn tôi ngồi cùng tên đó. Sai thật sai thật.
Lão Lục chưa kịp nói đã bị Phúc Thạch dọa cho sợ xanh mặt :
- Mày nói như vậy là có ý gì ?
Đang chăm chú nghe cãi nhau thì tôi lại bị Trữ Quân kéo đứng dậy. Anh nắm tay tôi đi đến chỗ lão Lục :
- Lão Lục hôm nay Trữ Quân tôi còn có việc , hẹn ông dịp khác tôi sẽ mời rượu ông. Chúc con trai ông mau lớn nhé , tôi đi trước đây.
Nghe lời Trữ Quân nói tôi đoán được là có gì đó không lành , bèn nhìn qua chỗ bé Duyên. Thấy mặt mũi nó bây giờ xanh mét lại như sắp khóc đến nơi. Hoảng hốt tôi kéo tay Trữ Quân đi trước , cũng không quên lôi theo tên Tống Phong đầu gỗ đi sau.
Tôi và Trữ Quân đi
trước , theo sau là Din và Tuấn , kế bên tôi là Tống Phong với Thi Tú. Tưởng chừng như ra được an toàn nhưng vừa đến cửa một tên bồi bàn vô ý đụng nhầm vào Trữ Quân khiến cả người anh ấy dính đầy rượu vang đỏ.
Tôi còn chưa kịp trách tên đó vài câu thì bỗng dưng tên bồi bàn vốn hiền lành bây giờ lại đanh mặt rút dưới khay bưng rượu ra hai khẩu súng giảm thanh bắn liên tiếp về phía Trữ Quân.
Hoảng loạn tôi nhào về phía Trữ Quân nhằm mục đích bảo vệ anh ấy. Trữ Quân cũng gắt gao đưa tay định ôm lấy tôi nhưng lại có người nhanh hơn một bước. Cô gái sau lưng tôi nhanh chóng phóng nhào về phía Trữ Quân , cũng không quên lôi tôi lại đẩy ngược ra sau. Cô ta là muốn kiếm viên đạn mà bay vào chứ nào muốn chạy trốn.
Đúng như tôi dự đoán khi tôi bị xô ngã nhào cũng là lúc Thi Tú bị trúng đạn , viên đạn bay thẳng vào ngực cô ấy nhưng rất may là theo như tôi thấy nó là nằm bên phải.
Trữ Quân nghe tiếng rên thì đứng bật người quên cả tôi , anh ấy nhanh chạy lại chỗ Thi Tú ôm cô ấy vào lòng. Tôi nhìn thấy rõ cảnh Thi Tú mặc váy trắng trên ngực loang lỗ vết máu đỏ , gương mặt xinh đẹp xanh mét , tay vươn lên xoa lấy mặt người đàn ông của tôi. Bất giác tôi đau lòng đến như phát khóc , hình như..hình như Trữ Quân đã quên đi sự hiện diện của tôi rồi.
Nhìn về phía ấy , cô gái yêu kiều kia ở một chỗ với Trữ Quân trong xứng làm sao ? Còn với tôi , nó cứ như kiểu ngăn cách xa vời thế nào đấy.
Tôi còn nhìn thấy rất rõ trên cổ tay Thi Tú có một chiếc vòng rất giống với của tôi , à không nó đẹp hơn của tôi rất nhiều.....
Bình luận facebook