Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 216 - Chương 216 MẸ CÓ CON LÀ ĐỦ RỒI'
Chương 216
MẸ CÓ CON LÀ ĐỦ RỒI
Đây là điều Thịnh Đường hoàn toàn không ngờ tới.
Khi nghe anh nói bố mẹ anh xa cách từ rất lâu rồi, khi nghe anh nói năm anh tám tuổi đã bị mẹ đưa lên máy bay một mình bay trở về Trung Quốc, khi nghe anh nói lúc anh còn nhỏ như vậy đã phải theo bố lên Bắc xuống Nam… Tất cả những trải nghiệm này đã sớm vượt ra khỏi trí tưởng tượng của cô.
Nhưng so với những lời sau đó anh nói, những trải nghiệm đó chỉ là một góc nhỏ của ngọn núi băng.
“Sao… có thể như vậy chứ?”
Giang Chấp hạ tay xuống, vẫn cúi thấp đầu, nói: “Về sau anh mới biết, thật ra vào năm mẹ tiễn anh đi, bà đã bị bệnh. Căn bệnh ấy đã giày vò bà rất nhiều năm… Đến khi anh quay trở lại, bệnh tình của bà đã suy sụp rồi.”
Năm đó, chính bố của Trình Gia Hủy đã gọi điện thoại cho Giang Chấp, nói với Giang Chấp: Con vẫn nên quay về là hơn, tình hình của mẹ con không được ổn lắm.
Khi đó Giang Chấp hoàn toàn không hiểu câu nói “không được ổn lắm” của bố Trình là có ý gì. Bố Trình nói: Mẹ con bị bệnh rồi, đôi ba câu qua điện thoại cũng không thể nói rõ ràng được, con mau quay về đi.
Trước khi rời khỏi Đôn Hoàng, Giang Chấp đã nói chuyện với Tiết Cố Tiên, muốn ông cùng anh trở về.
Giang Chấp nói: Bao nhiêu năm trôi qua rồi, mẹ con vẫn luôn ngắm nhìn ảnh của bố. Mẹ rất nhớ bố, bây giờ mẹ đang bệnh, bố theo con về thăm mẹ nhé.
Nhưng Tiết Cố Tiên lại bảo anh cứ về trước.
Bởi vì đúng năm đó, mọi người đều vây xung quanh hang số 0.
Sự xuất hiện của hang số 0 khiến tất cả mọi người trong Viện Nghiên cứu đều sửng sốt và phải coi trọng. Kể từ khoảnh khắc nó hiện diện trên đời cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiệm vụ cấp cứu và khôi phục khẩn cấp. Hang số 0 của khi đó vẫn chưa có cửa hang, dưới tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió cát và lòng sông không ngừng bào mòn sống núi. Mà Tiết Cố Tiên lại chính là người khai quật và chủ lực khôi phục của hang số 0.
Giang Chấp không hề cho rằng tầm quan trọng của một hang đá lại có thể cao hơn mẹ của anh, cũng chẳng quan tâm cái gì mà “Tàng Kinh động” thứ hai như lời họ nói. Anh đứng ngay trước cửa phòng họp, đợi Tiết Cố Tiên họp xong trở ra, đợi một mạch từ sáng sớm tới tối muộn, buồn ngủ thì nằm dựa vào góc tường, nghe thấy một chút động tĩnh nào đó là lập tức choàng tỉnh giấc.
Anh gần như van nài, cầu xin Tiết Cố Tiên theo anh trở về, bày ra một sự cố chấp, gàn bướng và vô lý chưa từng thấy.
“Lúc đó anh đã có một dự cảm, dường như nếu bố không theo anh trở về ngay lúc đó, ông sẽ không bao giờ có thể trở về nữa, và mẹ anh cũng sẽ không bao giờ còn gặp lại ông được nữa.” Giang Chấp cười khổ.
Trái tim của Thịnh Đường nghe anh nói mà thật sự đau muốn chết.
Nhưng cuối cùng, Tiết Cố Tiên vẫn không thể cùng đi với Giang Chấp.
Ông hứa hẹn chắc nịch với Giang Chấp rằng: Một tuần, bố hứa với con một tuần sau bố sẽ qua đó tìm con và mẹ, con quay về chăm sóc mẹ con trước, được không?
Giang Chấp bước lên chuyến hành trình trở về.
Khi tới nơi, anh lao thẳng tới bệnh viện.
Sau khi anh đón được Giang Trân Trân từ bệnh viện trở về nhà, nghe xong lời kể của Giang Chấp, Giang Trân Trân đã trầm mặc một lúc lâu, sau đó bà cười, trong nụ cười có đắng chát. Bà nói với Giang Chấp: Nếu bố con không thể tới được thì con phải nhớ, tuyệt đối không được oán hận.
Giang Chấp nói với Giang Trân Trân: Không thể nào, bố nhất định có thể tới, bố đã hứa với con rồi mà!
Giang Trân Trân ngẩng đầu xoa đầu anh, nói bằng giọng đầy thương yêu: Cả đời này, mẹ đã sống rất vui vẻ, bởi vì có con mà. Con mới là niềm kiêu hãnh lớn nhất của mẹ, chỉ có điều… Sau này tất cả mọi chuyện con đều phải tự dựa vào chính mình rồi.
Giang Chấp nắm chặt tay của Giang Trân Trân và nói: Mẹ, mẹ còn có con, còn có bố, chúng ta là một gia đình.
…
Nghĩ tới đây, nụ cười nơi khóe miệng của Giang Chấp chỉ còn lại toàn nỗi chua chát. Anh ngả đầu dựa vào sô pha, cảm giác có phần choáng váng và nặng nề. Nhưng hốc mắt đã đỏ rồi, khoang mũi vừa căng ra vừa cay xè. Trong bóng tối, Thịnh Đường vẫn nhìn thấy biểu cảm của anh, nhất là khóe mắt hơi đỏ lên của anh. Người ta nói đàn ông không tùy tiện rơi nước mắt, nhưng anh của khi đó mới chỉ có mười ba tuổi thôi mà.
“Vậy sau đó…” Cô ngập ngừng.
Giang Chấp đột ngột nghiến răng, ánh mắt tối hẳn đi: “Sau đó ông không tới.”
Thịnh Đường như nghẹt thở.
Không tới…
Cô nhanh chóng sắp xếp lại dòng thời gian, lòng chợt sững sờ.
Giang Chấp quay đầu nhìn cô: “Em hiểu ra rồi phải không?”
Trái tim Thịnh Đường đập dồn dập, nhưng đại não thì hoàn toàn trống rỗng.
Giang Chấp không nói gì thêm nữa. Anh quay đầu, gương mặt lại chìm vào bóng tối, cảm xúc ban nãy đã bị anh kìm nén lại nhưng trông anh chỉ càng cô độc hơn.
Tiết Cố Tiên đã thất hứa.
Một tuần sau đó, Giang Chấp mãi vẫn không đợi được Tiết Cố Tiên.
Về sau, anh gọi điện thoại cho Tiết Cố Tiên, trong điện thoại Tiết Cố Tiên ra sức xin lỗi anh, đồng thời tỏ ý ông nhất định sẽ qua, nói là có một số công việc cần phải bàn giao, sau đó ông sẽ qua tìm họ. Sau đó ông bảo anh đưa điện thoại cho Giang Trân Trân.
Khi Tiết Cố Tiên nói chuyện điện thoại với Giang Trân Trân, Giang Chấp không nỡ bỏ đi đâu cả. Anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Tiết Cố Tiên, luôn có cảm giác lòng tức giận đó nhưng cũng lại cảm thấy an tâm. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Sau này Giang Chấp trưởng thành, khi nhớ lại tâm trạng lúc đó của mình, anh luôn tự cảm thấy chế giễu bản thân. Anh cứ nghĩ rằng người lớn thì sẽ không bao giờ lừa con nít cả, nhưng anh quên mất rằng, người lớn cũng chỉ là “người”.
Ngược lại, phản ứng của Giang Trân Trân khi đó rất bình thản. Cho dù chính Tiết Cố Tiên đã hứa hẹn với bà, lần này ông dự định qua đó để cùng sinh sống với họ.
Còn Giang Chấp thì đã vui mừng rất lâu.
Bởi vì Tiết Cố Tiên đã nói với anh rằng: Con trai, hãy cho bố thêm thời gian một tháng. Yên tâm, hết một tháng bố sẽ qua đó tìm hai mẹ con, và sẽ không bao giờ đi đâu nữa.
Lời hứa của bố đối với cậu bé Giang Chấp thuở thiếu thời giống như một ngọn đèn hải đăng bên bờ biển, biết bao đêm nằm mộng, nghĩ về lời nói của Tiết Cố Tiên, anh lại vui đến mức không chợp mắt được.
Nhưng hơn một tháng đã trôi qua.
Đến tận khi Giang Trân Trân một lần nữa nhập viện vì bệnh tình chuyển nặng, Giang Chấp vẫn không thấy bóng dáng Tiết Cố Tiên đâu.
Đêm đó của năm ấy, Giang Chấp không hiểu mình đã vượt qua bằng cách nào.
Cho dù là rất nhiều năm về sau, Giang Chấp cũng không dám nhớ lại đêm hôm đó.
Đêm đó, ngọn đèn trên đầu phòng cấp cứu sáng rất nhức mắt, đỏ tới mức khiến lòng người hoang mang, dãy đèn trên đỉnh đầu thì lại trắng nhợt nhạt, giống như hàng loạt những gương mặt ma quỷ đang nhìn anh chằm chằm, hoặc đang nhìn mải miết vào phòng cấp cứu, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng xông vào trong đó lôi kéo hồn ma đi.
Giang Chấp không đứng cũng không ngồi mà co rụt người lại trong một góc, không thể dời mắt khỏi ánh đèn đỏ nhức nhối ấy.
Anh mong sao nó mau tắt nhưng cũng lại sợ nó tắt quá mau…
Sau đó nữa, những ký ức hỗn độn đã thay thế cho nỗi đau thương khủng khiếp.
Là bóng của các bác sĩ, trắng hếu như những bóng ma, còn cả tiếng cọt kẹt của những bánh xe giường đẩy lăn xuống sàn, tiếng bước chân đi qua đi lại, cuối cùng lạc vào tai anh là giọng nói của bố Trình Gia Hủy. Ông nói: Tiểu Chấp, hay là con gọi một cuộc điện thoại cho bố của con đi.
Mẹ của Trình Gia Hủy và Giang Trân Trân có quan hệ rất tốt, bà ấy gào khóc trong đau đớn: Bây giờ gọi điện thoại thì còn có ích gì? Nếu như ông ta muốn tới thì đã tới từ lâu rồi!
Nhưng Giang Chấp vẫn ngơ ngơ ngác ngác gọi một cuộc điện thoại.
Đầu kia điện thoại cứ kêu hoài, kêu mãi, nhưng chẳng có ai bắt máy.
Giang Chấp không biết mình đã tự tay đậy lớp vải trắng lên người Giang Trân Trân như thế nào. Chỉ có điều khoảnh khắc đậy lại, anh cảm giác lồng ngực bị một nỗi đau khổng lồ va đập, đau tới mức khó mà hít thở nổi.
Nhưng anh không rơi một giọt nước mắt nào.
Hình như bắt đầu từ ngày hôm đó, anh đã không biết phải làm sao để khóc.
Tất cả mọi cảm xúc bi thương đều tắc nghẹn lại trong lòng, muốn trút hết ra ngoài nhưng không thể, không muốn phẫn nộ nhưng lại có thể để nó lắng đọng trong mạch máu, kéo dài rất nhiều năm.
Anh luôn nhớ lại thần sắc của Giang Trân Trân khi nhận điện thoại của Tiết Cố Tiên. Bà mỉm cười, điềm nhiên và bình thản. Tiết Cố Tiên ở đầu kia nói: Em hãy đợi anh. Giang Trân Trân chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng đáp lại một chữ: Được.
Nhưng sau khi ngắt điện thoại, Giang Trân Trân lại nói với Giang Chấp: Mẹ có con là đủ rồi.
Thì ra, Giang Trân Trân đã sớm biết ông không thể tới.
Sau khi an táng cho mẹ, Giang Chấp lại gọi một cuộc điện thoại về Trung Quốc. Anh không hiểu vì sao mình lại phải gọi cuộc điện thoại này. Có lẽ anh rất muốn hỏi Tiết Cố Tiên vì sao không tới.
Lần này, đã có người nghe máy.
Nhưng người nhận máy lại là Hồ Tường Thanh.
Ông ấy nói với Giang Chấp: Bố con mất tích rồi.
MẸ CÓ CON LÀ ĐỦ RỒI
Đây là điều Thịnh Đường hoàn toàn không ngờ tới.
Khi nghe anh nói bố mẹ anh xa cách từ rất lâu rồi, khi nghe anh nói năm anh tám tuổi đã bị mẹ đưa lên máy bay một mình bay trở về Trung Quốc, khi nghe anh nói lúc anh còn nhỏ như vậy đã phải theo bố lên Bắc xuống Nam… Tất cả những trải nghiệm này đã sớm vượt ra khỏi trí tưởng tượng của cô.
Nhưng so với những lời sau đó anh nói, những trải nghiệm đó chỉ là một góc nhỏ của ngọn núi băng.
“Sao… có thể như vậy chứ?”
Giang Chấp hạ tay xuống, vẫn cúi thấp đầu, nói: “Về sau anh mới biết, thật ra vào năm mẹ tiễn anh đi, bà đã bị bệnh. Căn bệnh ấy đã giày vò bà rất nhiều năm… Đến khi anh quay trở lại, bệnh tình của bà đã suy sụp rồi.”
Năm đó, chính bố của Trình Gia Hủy đã gọi điện thoại cho Giang Chấp, nói với Giang Chấp: Con vẫn nên quay về là hơn, tình hình của mẹ con không được ổn lắm.
Khi đó Giang Chấp hoàn toàn không hiểu câu nói “không được ổn lắm” của bố Trình là có ý gì. Bố Trình nói: Mẹ con bị bệnh rồi, đôi ba câu qua điện thoại cũng không thể nói rõ ràng được, con mau quay về đi.
Trước khi rời khỏi Đôn Hoàng, Giang Chấp đã nói chuyện với Tiết Cố Tiên, muốn ông cùng anh trở về.
Giang Chấp nói: Bao nhiêu năm trôi qua rồi, mẹ con vẫn luôn ngắm nhìn ảnh của bố. Mẹ rất nhớ bố, bây giờ mẹ đang bệnh, bố theo con về thăm mẹ nhé.
Nhưng Tiết Cố Tiên lại bảo anh cứ về trước.
Bởi vì đúng năm đó, mọi người đều vây xung quanh hang số 0.
Sự xuất hiện của hang số 0 khiến tất cả mọi người trong Viện Nghiên cứu đều sửng sốt và phải coi trọng. Kể từ khoảnh khắc nó hiện diện trên đời cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiệm vụ cấp cứu và khôi phục khẩn cấp. Hang số 0 của khi đó vẫn chưa có cửa hang, dưới tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió cát và lòng sông không ngừng bào mòn sống núi. Mà Tiết Cố Tiên lại chính là người khai quật và chủ lực khôi phục của hang số 0.
Giang Chấp không hề cho rằng tầm quan trọng của một hang đá lại có thể cao hơn mẹ của anh, cũng chẳng quan tâm cái gì mà “Tàng Kinh động” thứ hai như lời họ nói. Anh đứng ngay trước cửa phòng họp, đợi Tiết Cố Tiên họp xong trở ra, đợi một mạch từ sáng sớm tới tối muộn, buồn ngủ thì nằm dựa vào góc tường, nghe thấy một chút động tĩnh nào đó là lập tức choàng tỉnh giấc.
Anh gần như van nài, cầu xin Tiết Cố Tiên theo anh trở về, bày ra một sự cố chấp, gàn bướng và vô lý chưa từng thấy.
“Lúc đó anh đã có một dự cảm, dường như nếu bố không theo anh trở về ngay lúc đó, ông sẽ không bao giờ có thể trở về nữa, và mẹ anh cũng sẽ không bao giờ còn gặp lại ông được nữa.” Giang Chấp cười khổ.
Trái tim của Thịnh Đường nghe anh nói mà thật sự đau muốn chết.
Nhưng cuối cùng, Tiết Cố Tiên vẫn không thể cùng đi với Giang Chấp.
Ông hứa hẹn chắc nịch với Giang Chấp rằng: Một tuần, bố hứa với con một tuần sau bố sẽ qua đó tìm con và mẹ, con quay về chăm sóc mẹ con trước, được không?
Giang Chấp bước lên chuyến hành trình trở về.
Khi tới nơi, anh lao thẳng tới bệnh viện.
Sau khi anh đón được Giang Trân Trân từ bệnh viện trở về nhà, nghe xong lời kể của Giang Chấp, Giang Trân Trân đã trầm mặc một lúc lâu, sau đó bà cười, trong nụ cười có đắng chát. Bà nói với Giang Chấp: Nếu bố con không thể tới được thì con phải nhớ, tuyệt đối không được oán hận.
Giang Chấp nói với Giang Trân Trân: Không thể nào, bố nhất định có thể tới, bố đã hứa với con rồi mà!
Giang Trân Trân ngẩng đầu xoa đầu anh, nói bằng giọng đầy thương yêu: Cả đời này, mẹ đã sống rất vui vẻ, bởi vì có con mà. Con mới là niềm kiêu hãnh lớn nhất của mẹ, chỉ có điều… Sau này tất cả mọi chuyện con đều phải tự dựa vào chính mình rồi.
Giang Chấp nắm chặt tay của Giang Trân Trân và nói: Mẹ, mẹ còn có con, còn có bố, chúng ta là một gia đình.
…
Nghĩ tới đây, nụ cười nơi khóe miệng của Giang Chấp chỉ còn lại toàn nỗi chua chát. Anh ngả đầu dựa vào sô pha, cảm giác có phần choáng váng và nặng nề. Nhưng hốc mắt đã đỏ rồi, khoang mũi vừa căng ra vừa cay xè. Trong bóng tối, Thịnh Đường vẫn nhìn thấy biểu cảm của anh, nhất là khóe mắt hơi đỏ lên của anh. Người ta nói đàn ông không tùy tiện rơi nước mắt, nhưng anh của khi đó mới chỉ có mười ba tuổi thôi mà.
“Vậy sau đó…” Cô ngập ngừng.
Giang Chấp đột ngột nghiến răng, ánh mắt tối hẳn đi: “Sau đó ông không tới.”
Thịnh Đường như nghẹt thở.
Không tới…
Cô nhanh chóng sắp xếp lại dòng thời gian, lòng chợt sững sờ.
Giang Chấp quay đầu nhìn cô: “Em hiểu ra rồi phải không?”
Trái tim Thịnh Đường đập dồn dập, nhưng đại não thì hoàn toàn trống rỗng.
Giang Chấp không nói gì thêm nữa. Anh quay đầu, gương mặt lại chìm vào bóng tối, cảm xúc ban nãy đã bị anh kìm nén lại nhưng trông anh chỉ càng cô độc hơn.
Tiết Cố Tiên đã thất hứa.
Một tuần sau đó, Giang Chấp mãi vẫn không đợi được Tiết Cố Tiên.
Về sau, anh gọi điện thoại cho Tiết Cố Tiên, trong điện thoại Tiết Cố Tiên ra sức xin lỗi anh, đồng thời tỏ ý ông nhất định sẽ qua, nói là có một số công việc cần phải bàn giao, sau đó ông sẽ qua tìm họ. Sau đó ông bảo anh đưa điện thoại cho Giang Trân Trân.
Khi Tiết Cố Tiên nói chuyện điện thoại với Giang Trân Trân, Giang Chấp không nỡ bỏ đi đâu cả. Anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Tiết Cố Tiên, luôn có cảm giác lòng tức giận đó nhưng cũng lại cảm thấy an tâm. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Sau này Giang Chấp trưởng thành, khi nhớ lại tâm trạng lúc đó của mình, anh luôn tự cảm thấy chế giễu bản thân. Anh cứ nghĩ rằng người lớn thì sẽ không bao giờ lừa con nít cả, nhưng anh quên mất rằng, người lớn cũng chỉ là “người”.
Ngược lại, phản ứng của Giang Trân Trân khi đó rất bình thản. Cho dù chính Tiết Cố Tiên đã hứa hẹn với bà, lần này ông dự định qua đó để cùng sinh sống với họ.
Còn Giang Chấp thì đã vui mừng rất lâu.
Bởi vì Tiết Cố Tiên đã nói với anh rằng: Con trai, hãy cho bố thêm thời gian một tháng. Yên tâm, hết một tháng bố sẽ qua đó tìm hai mẹ con, và sẽ không bao giờ đi đâu nữa.
Lời hứa của bố đối với cậu bé Giang Chấp thuở thiếu thời giống như một ngọn đèn hải đăng bên bờ biển, biết bao đêm nằm mộng, nghĩ về lời nói của Tiết Cố Tiên, anh lại vui đến mức không chợp mắt được.
Nhưng hơn một tháng đã trôi qua.
Đến tận khi Giang Trân Trân một lần nữa nhập viện vì bệnh tình chuyển nặng, Giang Chấp vẫn không thấy bóng dáng Tiết Cố Tiên đâu.
Đêm đó của năm ấy, Giang Chấp không hiểu mình đã vượt qua bằng cách nào.
Cho dù là rất nhiều năm về sau, Giang Chấp cũng không dám nhớ lại đêm hôm đó.
Đêm đó, ngọn đèn trên đầu phòng cấp cứu sáng rất nhức mắt, đỏ tới mức khiến lòng người hoang mang, dãy đèn trên đỉnh đầu thì lại trắng nhợt nhạt, giống như hàng loạt những gương mặt ma quỷ đang nhìn anh chằm chằm, hoặc đang nhìn mải miết vào phòng cấp cứu, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng xông vào trong đó lôi kéo hồn ma đi.
Giang Chấp không đứng cũng không ngồi mà co rụt người lại trong một góc, không thể dời mắt khỏi ánh đèn đỏ nhức nhối ấy.
Anh mong sao nó mau tắt nhưng cũng lại sợ nó tắt quá mau…
Sau đó nữa, những ký ức hỗn độn đã thay thế cho nỗi đau thương khủng khiếp.
Là bóng của các bác sĩ, trắng hếu như những bóng ma, còn cả tiếng cọt kẹt của những bánh xe giường đẩy lăn xuống sàn, tiếng bước chân đi qua đi lại, cuối cùng lạc vào tai anh là giọng nói của bố Trình Gia Hủy. Ông nói: Tiểu Chấp, hay là con gọi một cuộc điện thoại cho bố của con đi.
Mẹ của Trình Gia Hủy và Giang Trân Trân có quan hệ rất tốt, bà ấy gào khóc trong đau đớn: Bây giờ gọi điện thoại thì còn có ích gì? Nếu như ông ta muốn tới thì đã tới từ lâu rồi!
Nhưng Giang Chấp vẫn ngơ ngơ ngác ngác gọi một cuộc điện thoại.
Đầu kia điện thoại cứ kêu hoài, kêu mãi, nhưng chẳng có ai bắt máy.
Giang Chấp không biết mình đã tự tay đậy lớp vải trắng lên người Giang Trân Trân như thế nào. Chỉ có điều khoảnh khắc đậy lại, anh cảm giác lồng ngực bị một nỗi đau khổng lồ va đập, đau tới mức khó mà hít thở nổi.
Nhưng anh không rơi một giọt nước mắt nào.
Hình như bắt đầu từ ngày hôm đó, anh đã không biết phải làm sao để khóc.
Tất cả mọi cảm xúc bi thương đều tắc nghẹn lại trong lòng, muốn trút hết ra ngoài nhưng không thể, không muốn phẫn nộ nhưng lại có thể để nó lắng đọng trong mạch máu, kéo dài rất nhiều năm.
Anh luôn nhớ lại thần sắc của Giang Trân Trân khi nhận điện thoại của Tiết Cố Tiên. Bà mỉm cười, điềm nhiên và bình thản. Tiết Cố Tiên ở đầu kia nói: Em hãy đợi anh. Giang Trân Trân chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng đáp lại một chữ: Được.
Nhưng sau khi ngắt điện thoại, Giang Trân Trân lại nói với Giang Chấp: Mẹ có con là đủ rồi.
Thì ra, Giang Trân Trân đã sớm biết ông không thể tới.
Sau khi an táng cho mẹ, Giang Chấp lại gọi một cuộc điện thoại về Trung Quốc. Anh không hiểu vì sao mình lại phải gọi cuộc điện thoại này. Có lẽ anh rất muốn hỏi Tiết Cố Tiên vì sao không tới.
Lần này, đã có người nghe máy.
Nhưng người nhận máy lại là Hồ Tường Thanh.
Ông ấy nói với Giang Chấp: Bố con mất tích rồi.