• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Nhỏ kia!! Trả tym lại cho bố!! (3 Viewers)

  • Chương 6: Gặp thủy yêu

Sáng hôm sau…

Chíp… chíp… chíp…

Tiếng chim ríu rít vang lên. Gió thoảng thoảng, luồng qua mấy tán lá còn đọng lại những giọt sương mai. Tạo cho người ta có cảm giác man mác, nhẹ nhàng, khoang khoái và muốn bỏ lại tất cả để hòa mình thiên nhiên.

RẦM!!!

Một tiếng động rầm trời vang lên, khiến cả Thiện Gia náo loạn, tưởng trời sụp đến nơi.

Một người đều hướng về căn phòng – nơi phát ra tiếng động đó.
Lão Thiện ra lệnh cho đám nô tỳ vào phòng xem thử chuyện gì.
Đứa nào đứa nấy đẩy nhau, không ai chịu vào.

- Để ta! – Giọng một đứa con nít vang lên.

- Ôi… Vẫn là Ân thiếu gia thật gan dạ, dũng mãnh a~ - Tiếng bọn người hầu vang lên, nịnh nọt này nọ muốn ói.

Thiện Ân đẩy cửa bước vào…

- AAAAAA! – Tiếng hét thất thanh của Thiện Ân vang lên thất thanh.
Cả chủ lẫn nô tỳ nhất loạt xông vào…
Bỗng cả đám sững sờ, bất động khi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng...

Một “sinh vật kì lạ” tóc dài xõa xuống che hết mặt. Tay và miệng đầy bùn. Nằm nửa người trên giường, nửa người dưới đất.

Trong lúc mọi người đang sững sờ, chưa kịp hoàn hồn lại. “Sinh vật kì lạ” đó đưa tay lên gãi đầu sồn sột, xong ngáp một cái dài, vén mái tóc dài lên rồi mắt nhắm mắt mở nhìn mọi người.

- Ha ha ha… Khặc khặc… Khụ khụ…. Há há… - Những tiếng cười đồng loạt vang lên, làm rung động cả căn phòng to lớn.

- Ôi… Anh Thiên tỷ tỷ a~ Tỷ làm cái gì vậy? Khuôn mặt tỷ… ahaha… Kh…khuôn mặt tỷ trông buồn cười quá… Buồn cười chết đi được a~ Khặc… khặc!! - Thiện Ân vừa cười vừa nói, câu nói cứ ngắt quãng như người sắp đứt hơi.

Bấy giờ nhỏ mới chịu tỉnh ngủ, ngơ ngác hỏi:

- T…ta làm sao cơ?

Thiện Ân bụm miệng cười:

- Hí hí! Này, Tiểu Hạ Hạ ngươi lấy cái gương ra cho tỷ ấy xem đi a~ - Nhóc vẫn vừa cười vừa ra lệnh cho cô gái nô tỳ gần đó.

Cô vội chạy đi lấy. Chìa cái gương trước mặt Anh Thiên mà mặt đỏ như gấc vì nín cười.

- Á Á Á! Maaaaaa! – Vừa nhìn xong chiếc gương cầm trên tay. Nhỏ Thiên hất cái gương tội nghiệp rơi bẹp xuống đất và hét lên thất thanh.

- E hèm! Hôm qua tỷ làm gì mà giờ thành ra vậy? – Thiện Ân cố nín cười, nghiêm giọng hỏi.

- T… ta… - Nhỏ ngập ngừng cố gắng nhớ lại.

Tối đó, sau khi diệt xong quái. Nhỏ ngủ không được và đi lung tung khắp vườn.

Soạt Soạt

Vài tiếng động lạ phát ra phía hồ.
Tính tò mò trỗi dậy, nhỏ men theo mép rào hoa đến chỗ hồ.

Oa… Oa… Oa – Nhỏ trầm trồ.

Cái hồ rong rêu tầm thường nhỏ hay thấy sau vườn không ngờ ban đêm lại phát sáng đẹp tuyệt vời như thế này.

Những đốm sáng li ti màu xanh biển nhạt cứ trôi trôi trong hồ, cứ như là nhưng ngôi sao trên bầu trời đêm.

Nhỏ bị thứ ánh sáng huyền ảo đó làm cho vô thức, đưa tay ra định vớt những hạt sáng nhỏ ấy lên.

Bỗng, một cánh tay ươn ướt, nhơn nhớt thò lên, nắm lấy tay nhỏ, kéo mạnh xuống.

- Ối ối ối! Á! – Nhỏ choàng tỉnh hét lên vì bị kéo xuống bất ngờ.

Hồ khá sâu nên nếu không có ai giúp thì chẳng thể nào lên bờ được. Nhỏ vùng vẫy, nước văng tung tóe. Nhỏ cố hết sức ngoi lên mặt nước để lấy oxi nhưng bị cái gì đó nhơn nhớt dước nước cứ kéo lại.

Bực mình, nhỏ dùng hết sức lực đạp vào cái vật kì lạ cản trở nhỏ bên dưới.

- Ối… Ai da! Đ… đau quá! –Tiếng một người con gái vang lên.

Lúc này, nhỏ đã bám lên thành đất và bò được lên bờ nhờ sức mạnh trâu bò thừa hưởng từ bố mẹ.

Nhỏ thò nửa đầu hướng xuống dưới hồ, tức giận nói:

- Này! Mi là ai? Ta có gây thù chuốc oán gì với mi sao mi lại kéo ta chết?

Dưới hồ phát ra tiếng làu bàu:

- Hừ… Nó đúng là mạnh thật a~ Nhưng nó không thể là nương tử của Tâm ca ca được. Tâm ca ca phải là của ta! – Dưới hồ bỗng nhiên có tiếng thét vọng lên, làm nhỏ đinh tai nhức óc.

Nhỏ nhanh chóng đưa tay bịt lại:

- Mi là ai? Hà cớ gì Tâm ca ca gì đó của mi sẽ là phu quân của ta? Ta cũng chả biết Tâm ca ca là ai? À… à mà khoan… Cái tên đó hình như quen quen… - Nhỏ bắt đầu nghĩ.

- AAA! – Nhỏ la lên. – Là cái tên đại huynh gì đó của Tiểu Ân đúng không?

- Hừ! Ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy. –Giọng nói đó lại vang lên.

- Ta không cần biết mi là ai cũng chẳng quan tâm gì tới cái tên Tâm chết tiệt đó. Hình như mi hiểu lầm gì đó rồi. Ta chỉ mới đến đây 3 ngày thôi. Hôn nhân hôn nhiếc gì ở đây? –Nhỏ bực mình vì bị hiểu lầm.

- B… ba ngày ư? Ng… ngươi nói láo. Chẳng lẽ Thiện phu nhân lại đi lừa ta? - Giọng nói ngạc nhiên vang lên.

- Ha ha ha! Mi chắc chắn là bị Thiện phu nhân lừa rồi a~

- Hừ… Dù có hay không thì ngươi vẫn không có cửa địch lại ta đâu… Tâm ca sẽ là của ta~

- Này!! Ta đã bảo không có rồi mà! – Nhỏ phát cáu.

- Hừ! Xem đây đồ xấu xí!

- M… Mi dám gọi ta là đồ x…

Nhỏ chưa nói hết câu đã há hốc mồm vì cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Những sáng nhỏ màu xanh đó tụ lại một chỗ, xoay tròn thành một cơn lốc xoáy nhỏ.
Khói từ cơn lốc đó bốc lên nghi ngút. Mùi khói thơm làm mê mụi nhỏ.

Khói tan dần, từ trong làn khói đó, xuất hiện một thiếu nữ đẹp như tranh vẽ.
Đôi mắt tím huyền ảo. Mái tóc óng mượt, dài, có màu xanh biển hệt như những cái đốm sáng dưới hồ.

Chiếc mũi thanh tú và đôi môi đỏ mọng nước nổi bật trên làn da trắng hồng.
Cô mặc y phục thời xưa như mấy người ở đây nhưng lộng lẫy hơn. Y phục màu đen khiến cô thêm bí ẩn và quyến rũ hơn.

Nhỏ vẫn chưa hết há hốc, buột miệng kêu lên:

- ĐẸP QUÁ!

- Hahaha! Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà!

Nhỏ hoàn hồn lại:

- À mà mi là gì của ông Tâm? Sao mi có vẻ quan tâm ổng thế?

- Ta yêu chàng!

- Ơ… Mi là yêu… Sao yêu người được? Ta nhớ không nhầm người là kẻ thù không đội trời chung với yêu mà.

- Hừm… Chàng ấy đã cứu ta dù biết ta là yêu quái… Ta đã bị cảm hóa bởi tấm lòng nhân hậu và sự vô tự của chàng…. Nhưng… PHU NHÂN ĐÃ NGĂN CẢN TA VÀ CHÀNG, NGƯỜI VÀ YÊU YÊU NHAU NHƯ VẬY CÓ GÌ SAI ĐÂU CHỨ!!! – Nói đến đây, nó bỗng hét lên.
- Hừ! Nhìn vậy mà bả cũng ác nhể? Được rồi, vì mi có vẻ tội nghiệp và… đẹp nên ta sẽ giúp mi!

- Th… thật không? Ngươi sẽ giúp ta?

- Đúng! Thôi, ta đi nghỉ đây! Mai ta sẽ nói với bả… Ta là ân nhân của Thiện Gia mà a~ - Nhỏ nháy mắt tinh nghịch rồi xoay lưng đi.

Con thủy yêu nói vọng theo:

- Nếu ngươi giúp được ta, ta sẽ giúp lại ngươi bất cứ thứ gì!

Nhỏ ra hiệu “OK” rồi rảo bước.

Nhỏ bỗng nhiên dừng lại:

- Hình như mình quên cái gì đó… hừm… hừm… Thôi kệ, chắc mình nhớ nhầm. Ngủ thôi a~
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom