• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Nhỏ kia!! Trả tym lại cho bố!! (1 Viewer)

  • Thu phục

- GRÀOOOOO – Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Trời đất rung chuyển.

- Thức ăn của ta đâu nào? Con bé này hả? … Ốm quá!!! - Xà tinh gầm gừ nhìn Anh Thiên tức giận. (= Sim. Bắt đầu từ giờ dùng tên Anh Thiên)
Hừ… thôi kệ… Miễn có thức ăn là được rồi… HEHEHE!!!

Vừa dứt điệu cười mang rợ, nó lao nhanh tới chỗ nhỏ, đưa cái miệng rộng toạt, tanh mùi máu ra định đớp nhỏ.

Nhỏ mỉm cười – Một điệu cười ma quái khó hiểu, rồi…

- AAAAAA!!! – Sau khi nghe tiếng hét. Mọi người đều nhìn nhỏ, đều tưởng nhỏ đã bị nuốt chửng như những cô gái khác…

Nhưng không… vừa lúc con Xà tinh chồm đầu tới, nhỏ đã nhanh chóng luồng qua bên trái của nó.

Dùng con dao thái rọc một vệt dài trên thân nó, xuyên qua những lớp vẩy dày một cách nhanh nhẹn.

Lúc này, mọi người đều ngỡ ngàng, ai nấy đều đứng như trời trồng nhìn trận đánh giữa người và yêu.

- YAAA!! – Nhỏ đá một cước thật mạnh vào chỗ nó bị thương.

Con vật lúc này đang bị mất máu, quằn quại đau đớn nên không thể tránh được cú đá thần tốc của nhỏ.

Nhỏ nhanh chóng nhân lúc nó hét lên. Nắm lấy cái lưỡi dài ngoằng của nó và…

- PHẬP!!! – Cái lưỡi đứt lìa ra.
Nó đau đớn vô cùng nhưng không nói được gì.

Cuối cùng, khi nó đã kiệt sức, nằm vật ra giữa sân. Nhỏ nói:

- Này yêu kia!!! Hà cớ gì đang yên đang lành, mi lại trốn ra khỏi nơi ẩn mà đi quấy phá dân lành. Họ làm gì xúc phạm mi à???

Nó ú ớ không nói được vì đã bị nhỏ cắt mất lưỡi. Nhỏ phẩy tay ra hiệu cho các trưởng làng niệm chú hồi thương cho nó. Nó bắt đầu kể lại trong tiếng thở dốc:

- Không. Chỉ tại lúc trước, mùa màng kém, họ thường hay đến cúng viếng ta, ta đã cố hết sức giúp đỡ họ. Khi mùa màng tốt trở lại, họ bỏ mặc ta, để ta sắp chết đói nơi miếu hoang. Lúc đó, có một vị đạo sĩ đi qua, hỏi thăm ta. Ta kể lại hết. Gã nói gã sẽ giúp ta có thức ăn, thức uống, cho ta những đơn dược tốt nhất để tu luyện thành người… nhưng với điều kiện… phải đi bắt đàn bà, con gái về cho lão. Ta tưởng mọi việc sẽ dễ dàng… nào ngờ… ngươi lại đánh bại ta…

Nhỏ tức giận:

- Mi đừng bịa chuyện, mi nói bắt đàn bà giúp hắn… sao mi lại ăn họ.

- Ta không ăn họ…

- Gì chứ??? Mi đừng nói chuyện hoang đường nữa… Mọi người ở đây ai cũng thấy mi đã nuốt chửng họ không thương tiếc mà…

- Không, ta chỉ cất họ trong bụng ta, để ta bay về hang của lão đạo sĩ thôi.

- Hừ!!!

- Ngươi… ngươi đã biết hết rồi… Sao còn chưa tha cho ta???

Nhỏ tức giận, đá vào chỗ bị thương của nó một cái đau điếng:

- Ta không nguuu… Thả ngươi để ngươi đi bắt dân làng nữa à?

- Ta hứa… ta sẽ không làm nữa…

- Vậy lão đạo sĩ kia không làm gì ngươi hay sao???

Nhỏ nói đến đây, nó bỗng run bần bật.

- Ngươi… ngươi sao vậy?

- N… nếu một ngày không có đủ lượng người cho lão. Lão sẽ lấy hết sinh khí của ta…

- Lượng người? Bao nhiêu??

- Ba!!

- Gì??? Chẳng lẽ ngươi còn đi bắt ở các làng khác hay sao???

- Hừm… Đúng… Lão bảo ta làm vậy…

- Ngươi không chống lại hắn được sao???

- Không, ta thử rồi. Lần đó ta sắp chết. Lão mạnh lắm…

Nhỏ ngạc nhiên:

- Hắn hiện ở đâu?

- Ta không chỉ được… Nếu chỉ… ta sẽ chết…

- Ngươi… - Nhỏ trợn mắt.

- Không được. – Nó quả quyết.

- Còn cách nào khác để ngươi thoát khỏi vòng tử cúa hắn không?

- Còn… nhưng ta e… ngươi sẽ không chấp nhận…

- Là gì???

- Thu nhận ta làm sủng vật của ngươi?

- HẢẢẢẢẢẢ?????
- Ta biết mà…

Nhỏ bình tĩnh lại, lau đi những giọt mồ hôi trên mặt:

- Hình thức sao???

- Khá dễ… Ngươi chỉ cần lấy ba ly rượu, rót đầy. Ly đầu tiên ta sẽ nhỏ một giọt máu của ta vào đó. Ly thứ hai là máu của ngươi. Ly thứ ba máu của ta và ngươi hòa lẫn. Đổ hai ly đầu tiên xuống đất. Ly thứ ba ta và ngươi cùng uống.
Xong, ngay chỗ đổ hai ly đầu tiên, ta và ngươi sẽ cắt tóc và chôn xuống đó. Vậy là xong nghi thức tiếp nhận sủng vật. Chỉ khi ngươi chết đi, ta mới có thể tìm chủ khác.

- Phụt… Khặc khặc khặc!!! – Nhỏ bật cười.

Xà tinh nhìn sững nhỏ, không hiểu chuyện gì:

- Ngươi… cười gì vậy???

- Ng… ngươi… khặc khặc khặc… - Nhỏ tiếp tục cười.

- Này!! Ta thì sao hả??? – Nó tức giận.

- Ngươi... c… có tóc hả??? – Nhỏ vừa nói vừa cười, đến nỗi nước mắt nước mũi trào cả ra,

- NÀY!!! – Nó tức giận – Ngươi nghĩ sao vậy… Xem nè!!!

Nói xong, nó bỗng nhiên biến mất, để lại một làn khói trắng… Bỗng… trong làn khói trắng đó… xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần như tiên, bước ra nhẹ nhàng, rồi mỉm cười với nhỏ.

Nhỏ sững người, lắp bắp:

- L…là ngươi…. ngươi s..sao? X…xà yêu???

- Hì… Là ta. – Xà yêu cất lên một giọng nhẹ nhàng trầm ấm, không giống cái giọng lạnh lùng như lúc trong hình dáng rắn gớm ghiếc.

Mấy cô gái trong làng vừa thấy nó, liền hét lên:

- AAAAA… Mỹ nhân nam… mỹ nhân mà a ~~~

Rồi chực chạy ào tới vây lấy nó.

Nhỏ bực mình, gầm gừ:

- Là lúc trước hắn định ăn thịt các cô đó…

Mấy con nhỏ hám giai nghe xong liền thụt lùi, nói nhỏ:

- Huynh đài à ~~ Mụi… không… sợ huynh đâu… Khi nào huynh tu xong thành người… đến gặp lại mụi nhé!!! Hí hí!!!

Nhỏ nghe xong phát nôn, khi nãy còn giục giết nó đi mà… Haizz… Thật là, ở đâu cũng thấy mấy nhỏ hám dzai… - Nhỏ rùng mình.

- Được rồi! Vậy ổn rồi!! Mi cắt tóc đi…

Nó cất giọng trêu ghẹo lên nói:

- Mỹ nhân xinh đẹp kia ơi… Nàng chắc đã đổ trước vẻ đẹp mỹ miều của ta rồi phải không?

- Ọe… Ngươi nhanh đi, không ta đánh chết ngươi giờ…

- Hừ… người gì mà sắt đá thế không biết… - Xà tinh lầm bầm rồi cắt tóc nó chôn ngay bên cạnh tóc nhỏ.

- Này!! – Xong, nó khều nhỏ.

- T… ta chưa có tên a~~

- Tên nữa á??? Rắc rối thật… Hừ… - Nhỏ bực bội.

- Đi mà ~~ - Nó năn nỉ ỉ ôi trông phát ớn.

- Bánh Ú!! – Nhỏ vừa nghĩ ra món mình thích nhất vừa kêu lên.

- Bánh Ú?? – Mặt nó mếu xệu. – Ngươi thấy ta ú lắm à?? – Rồi quay quay nhìn khắp người.

Nhỏ bật cười vì điệu bộ của nó nhìn như đứa con nuýt bị chê cười.

- Ừ!!

- Hứ!! Thôi… kệ…!! – Nó nói như khóc. – Được rồi!! Ta tên Ú. Từ giờ ngươi gọi ta là Ú, còn ta gọi ngươi là chủ nhân, không cần biết tên ngươi đâu.

- Thôi… gọi chủ nhân kì kì sao á!!! Ngươi gọi ta là Thiên tỷ đi!! Hô hô hô!!!

Nó tức giận:

- Này… Ta hơn 1000 tuổi rồi nhá… Ngươi… dám… m!!!

- Sao??? Muốn cãi chủ nhân à… Hay ngươi muốn chết?? – Nhỏ liếc xéo nó một cái.

Nó hậm hực, gật gật đầu như con nuýt:

- Ừ… thì… tỷ tỷ!! Chỉ được cái bắt nạt người ta…

- HAHA… - Nhỏ cười hả hê…

- Hí.. hí… Thôi… mi đi nghỉ ngơi đi… BÁNH Ú a~~ Mai còn dậy đi bắt đạo sĩ. – Nhỏ cố nhấn mạnh từ “ Bánh Ú” làm nó tức hộc máu mà không dám nói gì.

- Nhưng… - Một vị trưởng lão rụt rè.

- Sao?? Có vấn đề gì à?? – Nhỏ hỏi.

- Nó… ngủ ở đâu?? Nó… không thể ngủ với chúng tôi được… - Lão vừa nói, vừa chỉ tay vào Bánh Ú (Xà tinh).

Nhỏ nhìn Bánh Ú ái ngại nói:

- Ừ thì… Thôi… Ngươi đành ngủ ở miếu nha Ú?
Nó mếu:

- Vâng… tỷ!!!

Nhỏ nói to:

- ĐƯỢC RỒI!!! MỌI NGƯỜI NGHỈ NGƠI ĐI… MAI TA SẼ CHỌN RA VÀI NGƯỜI THEO TA…

Mọi người đều lục đục về nhà của mình... Trên khuôn mặt vẫn còn boàng hoàng về những chuyện đã xảy ra tối nay…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom