-
Gặp yêu nơi miếu cổ (Ân kể)
Nhỏ Sim lắng tai nghe từng chữ một của Thiện Ân.
Thiện Ân chậm rãi kể lại:
- Vào một ngày đẹp trời, gió chen lá, lá chen cây, cây chen đất, đất chen n… Á…Á…Á!
Thiện Ân chưa nói hết câu, nhỏ đã nhéo nó một cái thật đau điếng:
- Mi vô vấn đề chính đi! Cấm nói vòng vo ta đập cho bây giờ!!!
- Ai da! Tỷ hung dữ như vậy… thì làm sao có phu quân được chứ!!!
Nhỏ bực mình hét lên:
- Bọn đàn ông thối!! Ta không cần!!!
Thiện Ân cười sặc sụa:
- Hahaha!!! Tỷ tự cao quá đó!
- Hừ!! Mi kể tiếp đi, lằng nhằng ta tét nát mông mi giờ!
- Dạ! Vào một ngày đẹp trời, đệ đệ và mụi mụi của đệ đang chơi bên bờ suối Vàng Oanh. Bỗng có một ông cụ nằm liệt bên cái miếu thờ gần đó. Vì từ xưa đến giờ, các già làng đều cấm bọn trẻ con đệ không được đến gần cái miếu thờ đó vì nơi đó rất linh thiêng, nên đệ và mụi mụi cũng không dám đến gần hỏi thăm ông lão tội nghiệp đó.
Ông lão dường như phát hiện thấy bọn đệ ở trên dốc đá đang loay hoay không biết có cứu hay không nên lão bắt đầu rên rỉ và máu từ trong miệng bắt đầu hộc ra. Mụi mụi của đệ rất hiền lành và nhân hậu, thấy cảnh đó không thể nhịn nổi liền chạy ào đến chỗ ông cụ tội nghiệp đó mà hỏi hang:
- Ông ơi! Ông bị gì thế ạ? Cháu có thể giúp gì cho ông được không???
Lão thở dốc, máu vẫn tiếp tục trào ra từ cổ họng, lão bắt đầu thều thào từng chữ một:
- Cháu… cháu… làm… ơn… gở… miếng…bùa... trên… lưng… giúp… ông… được… không???
Đệ bỗng thấy sự kì lạ ở ông lão nên nghĩ rằng đề phòng vẫn hơn vì nơi này yêu tinh thường xuyên xuất hiện. Đệ liền nói vọng đến chỗ mụi mụi:
- Này hiền mụi à… mụi cẩn thận đấy! Rất có thể lão đó là yêu ma…
Mụi mụi của đệ liền tức giận:
- Này! Huynh không thấy ông lão này rất tội nghiệp hay sao? Mau xuống giúp mụi cầm máu cho ông cụ và gỡ cái bùa chú gì bị dính trên lưng ông ra nào! Huynh biết thuật gỡ bùa mà…
- Ơ kìa! Mụi phải nghe huynh chứ! Linh cảm của huynh không sai đâu! Ta hãy về nhờ các trưởng lão ở làng giải quyết chứ!!!
- Hứ! Mụi không ngờ huynh lại là người vô tâm như vậy đấy! Một mình mụi làm cũng được, không cần huynh!!!
Là lần đầu tiên đệ thấy mụi mụi của mình không thèm vâng lời như vậy nên bực tức mà không thèm lo lắng cho mụi ấy nữa:
- Hừ! Thây kệ mụi! Mụi muốn làm gì thì làm. Ta không thèm quan tâm nữa… Nếu để lại hậu quả gì thì đừng có trách ta vô tình!
- Hừm!!! Được thôi!!!
Rồi mụi mụi của đệ bắt đầu đọc chú gỡ bùa. Lúc đó, đệ chỉ biết ở trên nhìn xuống… Đệ thấy mình sao vô dụng quá…
- अभअमभअम…
Kết thúc câu thần chú gỡ bùa. Cái bùa kìa lạ rơi xuống. Ông lão hết hộc máu và từ từ đứng dậy. Lão bỗng nhiên nở một nụ cười đến tận mang tai trông rất gớm ghiếc…
Tai của lão bắt đầu nhỏ lại, miệng lão rộng toạt ra, lưỡi lão nhỏ và mỏng dần lại rồi tẻ hai ra…
Trông lão bây giờ như một con xà tinh… Mụi mụi tội nghiệp của đệ lúc đó thấy hình dáng của lão đáng sợ đến mức không thể động đậy được. Mụi ấy cứ đứng như trời trồng mặc đệ la hét bảo mụi ấy mau chạy đi…
- Khè… khè… khè…
Lão thè cái lưỡi gớm ghiếc đó ra và liếm khắp người mụi ấy như con hổ đang vờn mồi… Đệ thấy cảnh đó… mặc dù thừa biết mình không đánh lại nó nhưng không hiểu sao vẫn cứ xông tới.
May sao lúc đó Bạch Lão – một trong những trưởng lão – người lãnh đạo của làng đang đi hái linh chi bào chế thuốc phát hiện yêu khí, lần theo và thấy bọn đệ… Ngài đã chiến đấu với con xà tinh đó.
Nhưng vì nó đã ở quá lâu trong miếu, hấp thu nhiều linh khí của những con xà tinh khác nên nó đã trở nên rất mạnh. Cuối cùng sau vài canh giờ chiến đấu, ngài đã kiệt sức và thua…
Con xà tinh há mồm định ăn luôn Bạch Lão. Đệ và mụi mụi không dám nhìn nên đã nhắm chặt mắt lại. Bỗng, nó cất giọng ồm ồm, nghe thấu cả xương:
- He… he… he… Ta sẽ không ăn trưởng lão đáng kính của ngươi và cả mụi mụi xinh đẹp, hiền hậu của ngươi…
- Sao???
Đệ ngạc nhiên.
Nó lại cất cái giọng lạnh xương sống:
- Nhưng đổi lại… Ta muốn mỗi đêm… Đúng giờ Tý (12h đêm)… Làng ngươi sẽ phải hiến một người đàn bà cho ta… Ngươi… đồng ý không???
Lúc đó, đệ chỉ mong cứu được mạng sống cho Bạch Lão và mụi mụi nên đệ đã không ngần ngại gật đầu đồng ý… Mà không hề nghĩ đến hậu quả khôn lường.
Và thế là nó thả cho Bạch Lão và hiền mụi của đệ về và nhắc lại lời nó nói:
- Ngươi đừng quên… Đúng giờ Tý ngày mai… Ta sẽ đến lấy vật tế…
Lúc đó đệ thật hận mình, chỉ biết đứng nghe, cổ họng chợt khô cứng, nói không nên lời…
Tối đó…
Thiện Ân chậm rãi kể lại:
- Vào một ngày đẹp trời, gió chen lá, lá chen cây, cây chen đất, đất chen n… Á…Á…Á!
Thiện Ân chưa nói hết câu, nhỏ đã nhéo nó một cái thật đau điếng:
- Mi vô vấn đề chính đi! Cấm nói vòng vo ta đập cho bây giờ!!!
- Ai da! Tỷ hung dữ như vậy… thì làm sao có phu quân được chứ!!!
Nhỏ bực mình hét lên:
- Bọn đàn ông thối!! Ta không cần!!!
Thiện Ân cười sặc sụa:
- Hahaha!!! Tỷ tự cao quá đó!
- Hừ!! Mi kể tiếp đi, lằng nhằng ta tét nát mông mi giờ!
- Dạ! Vào một ngày đẹp trời, đệ đệ và mụi mụi của đệ đang chơi bên bờ suối Vàng Oanh. Bỗng có một ông cụ nằm liệt bên cái miếu thờ gần đó. Vì từ xưa đến giờ, các già làng đều cấm bọn trẻ con đệ không được đến gần cái miếu thờ đó vì nơi đó rất linh thiêng, nên đệ và mụi mụi cũng không dám đến gần hỏi thăm ông lão tội nghiệp đó.
Ông lão dường như phát hiện thấy bọn đệ ở trên dốc đá đang loay hoay không biết có cứu hay không nên lão bắt đầu rên rỉ và máu từ trong miệng bắt đầu hộc ra. Mụi mụi của đệ rất hiền lành và nhân hậu, thấy cảnh đó không thể nhịn nổi liền chạy ào đến chỗ ông cụ tội nghiệp đó mà hỏi hang:
- Ông ơi! Ông bị gì thế ạ? Cháu có thể giúp gì cho ông được không???
Lão thở dốc, máu vẫn tiếp tục trào ra từ cổ họng, lão bắt đầu thều thào từng chữ một:
- Cháu… cháu… làm… ơn… gở… miếng…bùa... trên… lưng… giúp… ông… được… không???
Đệ bỗng thấy sự kì lạ ở ông lão nên nghĩ rằng đề phòng vẫn hơn vì nơi này yêu tinh thường xuyên xuất hiện. Đệ liền nói vọng đến chỗ mụi mụi:
- Này hiền mụi à… mụi cẩn thận đấy! Rất có thể lão đó là yêu ma…
Mụi mụi của đệ liền tức giận:
- Này! Huynh không thấy ông lão này rất tội nghiệp hay sao? Mau xuống giúp mụi cầm máu cho ông cụ và gỡ cái bùa chú gì bị dính trên lưng ông ra nào! Huynh biết thuật gỡ bùa mà…
- Ơ kìa! Mụi phải nghe huynh chứ! Linh cảm của huynh không sai đâu! Ta hãy về nhờ các trưởng lão ở làng giải quyết chứ!!!
- Hứ! Mụi không ngờ huynh lại là người vô tâm như vậy đấy! Một mình mụi làm cũng được, không cần huynh!!!
Là lần đầu tiên đệ thấy mụi mụi của mình không thèm vâng lời như vậy nên bực tức mà không thèm lo lắng cho mụi ấy nữa:
- Hừ! Thây kệ mụi! Mụi muốn làm gì thì làm. Ta không thèm quan tâm nữa… Nếu để lại hậu quả gì thì đừng có trách ta vô tình!
- Hừm!!! Được thôi!!!
Rồi mụi mụi của đệ bắt đầu đọc chú gỡ bùa. Lúc đó, đệ chỉ biết ở trên nhìn xuống… Đệ thấy mình sao vô dụng quá…
- अभअमभअम…
Kết thúc câu thần chú gỡ bùa. Cái bùa kìa lạ rơi xuống. Ông lão hết hộc máu và từ từ đứng dậy. Lão bỗng nhiên nở một nụ cười đến tận mang tai trông rất gớm ghiếc…
Tai của lão bắt đầu nhỏ lại, miệng lão rộng toạt ra, lưỡi lão nhỏ và mỏng dần lại rồi tẻ hai ra…
Trông lão bây giờ như một con xà tinh… Mụi mụi tội nghiệp của đệ lúc đó thấy hình dáng của lão đáng sợ đến mức không thể động đậy được. Mụi ấy cứ đứng như trời trồng mặc đệ la hét bảo mụi ấy mau chạy đi…
- Khè… khè… khè…
Lão thè cái lưỡi gớm ghiếc đó ra và liếm khắp người mụi ấy như con hổ đang vờn mồi… Đệ thấy cảnh đó… mặc dù thừa biết mình không đánh lại nó nhưng không hiểu sao vẫn cứ xông tới.
May sao lúc đó Bạch Lão – một trong những trưởng lão – người lãnh đạo của làng đang đi hái linh chi bào chế thuốc phát hiện yêu khí, lần theo và thấy bọn đệ… Ngài đã chiến đấu với con xà tinh đó.
Nhưng vì nó đã ở quá lâu trong miếu, hấp thu nhiều linh khí của những con xà tinh khác nên nó đã trở nên rất mạnh. Cuối cùng sau vài canh giờ chiến đấu, ngài đã kiệt sức và thua…
Con xà tinh há mồm định ăn luôn Bạch Lão. Đệ và mụi mụi không dám nhìn nên đã nhắm chặt mắt lại. Bỗng, nó cất giọng ồm ồm, nghe thấu cả xương:
- He… he… he… Ta sẽ không ăn trưởng lão đáng kính của ngươi và cả mụi mụi xinh đẹp, hiền hậu của ngươi…
- Sao???
Đệ ngạc nhiên.
Nó lại cất cái giọng lạnh xương sống:
- Nhưng đổi lại… Ta muốn mỗi đêm… Đúng giờ Tý (12h đêm)… Làng ngươi sẽ phải hiến một người đàn bà cho ta… Ngươi… đồng ý không???
Lúc đó, đệ chỉ mong cứu được mạng sống cho Bạch Lão và mụi mụi nên đệ đã không ngần ngại gật đầu đồng ý… Mà không hề nghĩ đến hậu quả khôn lường.
Và thế là nó thả cho Bạch Lão và hiền mụi của đệ về và nhắc lại lời nó nói:
- Ngươi đừng quên… Đúng giờ Tý ngày mai… Ta sẽ đến lấy vật tế…
Lúc đó đệ thật hận mình, chỉ biết đứng nghe, cổ họng chợt khô cứng, nói không nên lời…
Tối đó…
Bình luận facebook