Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14
Mắt thấy Cô của mình ôm mặt cười mỉm như bà điên khiến cậu khó hiểu. đúng là người lớn thật khó hiểu mà, cậu thở dài lắc lắc đầu một cái…
Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, đi đến chỗ cô kéo ghế ngồi xuống dịu dàng cầm lấy tay cô đưa lên hôn nước mắt rơi xuống…
khi nghe tin cô bị tai nạn, anh thật sự rất sợ, sợ cô sẽ bỏ rơi anh mất
" Hàn Khiết, em nhất định phải tỉnh lại đừng bỏ rơi anh đâu đó"
"Mặc dù thường ngày em hay lạnh nhạt với anh, mắng anh nhưng anh không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại cảm thấy vui vì em vẫn còn ở bên anh"
"Em có nhất định phải hận anh đến không muốn tỉnh lại sao, anh xin em hãy tỉnh lại được không để anh còn phải nghe em nói tha thứ cho anh"
Những lời trách móc có, yêu thương có của anh điều nói hết nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cô, anh cười khổ rồi gục mặt xuống ngủ thiếp đi, nhưng anh nào biết hai hàng nước mắt của cô đang rơi xuống……!
……
Cứ như vậy mà đã 1 tháng kể sự việc cô xảy ra tai nạn đến nay chưa có động tĩnh tỉnh lại, anh cũng đã xin bác sĩ cho cô xuất viện về nhà tiện chăm sóc hơn
lúc đầu anh có hỏi qua bác sĩ về tình trạng của cô, bác sĩ cũng nói là sức khỏe của cô không còn gì đáng ngại chỉ chờ vào ý thức của cô thôi…
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ TRỞ LẠI ***Chúng ta của hiện tại***. Truyện Đông Phương
Tính đến nay cũng đã 3 tháng. nhưng hiện tại Hàn Khiết cô vẫn đang nằm đó vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào là tỉnh lại khiến anh thật sự thất vọng, suốt 3 tháng qua ngày nào anh cũng kể chuyện cho cô nghe, có lúc len lén khóc
Hôm nay anh phải đến công ty không thể chăm sóc cô được đúng lúc Tiểu Hàn không đến nhà trẻ, anh đành kêu cậu trông coi cô thay anh còn dặn cậu là nếu cô có bất cứ cử động gì thì phải báo với anh ngay, cậu ngoan ngoãn gật đầu, dặn dò xong anh mới yên tâm rời đi…
Còn cậu thì quay về phòng của cô mở cửa bước vào, cậu không đi thẳng chỗ cô mà vào nhà vệ sinh chuẩn bị một cái thau nước ấm và cái khăn lông đi tới bên cạnh cô
Bàn tay mũm mĩm vắt cái khăn trông thật đáng yêu nhẹ nhàng lau mặt cho cô vừa nói.
"Mẹ… để con kể chuyện đi học của con cho mẹ nghe nhé. Hôm qua con được cô giáo khen thưởng con vẽ rất đẹp, mẹ có con muốn biết con vẽ ai không…"
"Đó chính là mẹ"
"Cho nên mẹ nhất định phải tỉnh lại nha,
À…con phải đi lấy truyện đọc cho mẹ nghe nữa mẹ ở đây chờ con nhé" nói xong cậu thơm lên má cô rồi hí hửng chạy ra ngoài mà không biết ngón tay của cô đang cử động…
Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, đi đến chỗ cô kéo ghế ngồi xuống dịu dàng cầm lấy tay cô đưa lên hôn nước mắt rơi xuống…
khi nghe tin cô bị tai nạn, anh thật sự rất sợ, sợ cô sẽ bỏ rơi anh mất
" Hàn Khiết, em nhất định phải tỉnh lại đừng bỏ rơi anh đâu đó"
"Mặc dù thường ngày em hay lạnh nhạt với anh, mắng anh nhưng anh không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại cảm thấy vui vì em vẫn còn ở bên anh"
"Em có nhất định phải hận anh đến không muốn tỉnh lại sao, anh xin em hãy tỉnh lại được không để anh còn phải nghe em nói tha thứ cho anh"
Những lời trách móc có, yêu thương có của anh điều nói hết nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cô, anh cười khổ rồi gục mặt xuống ngủ thiếp đi, nhưng anh nào biết hai hàng nước mắt của cô đang rơi xuống……!
……
Cứ như vậy mà đã 1 tháng kể sự việc cô xảy ra tai nạn đến nay chưa có động tĩnh tỉnh lại, anh cũng đã xin bác sĩ cho cô xuất viện về nhà tiện chăm sóc hơn
lúc đầu anh có hỏi qua bác sĩ về tình trạng của cô, bác sĩ cũng nói là sức khỏe của cô không còn gì đáng ngại chỉ chờ vào ý thức của cô thôi…
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ TRỞ LẠI ***Chúng ta của hiện tại***. Truyện Đông Phương
Tính đến nay cũng đã 3 tháng. nhưng hiện tại Hàn Khiết cô vẫn đang nằm đó vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào là tỉnh lại khiến anh thật sự thất vọng, suốt 3 tháng qua ngày nào anh cũng kể chuyện cho cô nghe, có lúc len lén khóc
Hôm nay anh phải đến công ty không thể chăm sóc cô được đúng lúc Tiểu Hàn không đến nhà trẻ, anh đành kêu cậu trông coi cô thay anh còn dặn cậu là nếu cô có bất cứ cử động gì thì phải báo với anh ngay, cậu ngoan ngoãn gật đầu, dặn dò xong anh mới yên tâm rời đi…
Còn cậu thì quay về phòng của cô mở cửa bước vào, cậu không đi thẳng chỗ cô mà vào nhà vệ sinh chuẩn bị một cái thau nước ấm và cái khăn lông đi tới bên cạnh cô
Bàn tay mũm mĩm vắt cái khăn trông thật đáng yêu nhẹ nhàng lau mặt cho cô vừa nói.
"Mẹ… để con kể chuyện đi học của con cho mẹ nghe nhé. Hôm qua con được cô giáo khen thưởng con vẽ rất đẹp, mẹ có con muốn biết con vẽ ai không…"
"Đó chính là mẹ"
"Cho nên mẹ nhất định phải tỉnh lại nha,
À…con phải đi lấy truyện đọc cho mẹ nghe nữa mẹ ở đây chờ con nhé" nói xong cậu thơm lên má cô rồi hí hửng chạy ra ngoài mà không biết ngón tay của cô đang cử động…
Bình luận facebook