Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52
Sau khi bác sĩ đi Hàn Khiết nhanh chóng tới bên giường cậu đang ngủ, cũng may cô có đem bộ đồ thoải mái cho con trai, cô đỡ cậu ngồi dậy rồi thay đồ cho cậu.
" Tiểu Hàn, con có đỡ hơn chút nào chưa " cô ân cần hỏi.
" Dạ đỡ đỡ rồi ạ, nhưng Mami con nhớ ba " thật sự là cậu rất nhớ ba, đã hai ngày không gặp ba trong lòng cậu như trống vắng.
Cô nghe cậu nói nhớ ba thì chợt im lặng, cô cũng rất nhớ anh dù là gọi cho nhau mấy lần nhưng không làm bớt đi nỗi nhớ trong cô.
" Ngoan, đợi mẹ một tí mẹ sẽ gọi điện cho ba con ngay "
" Dạ " Tiểu Hàn liền vui mừng.
reng...reng...reng..!!
" Alo, sao vậy bà xã " giọng trầm ấm của anh vang lên.
" Anh còn đang bận việc sao " Hàn Khiết từ tốn nói sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
" Ừm.. cũng không là bận cho lắm " Thiên Duệ nói dối một cách trắng trợn chứ thật ra văn kiện hợp đồng đầy bàn đang chờ anh nhứt tay lên kí.
Cô nghe anh nói mà lòng nhẹ đi không khách khí mà nói.
" Thiên Duệ, Tiểu Hàn phát sốt cao hiện tại đang ở bệnh viện, thằng bé nói nhớ anh và muốn gặp anh "
" Em hãy bình tĩnh, anh thu xếp rồi sẽ về ngay " Thiên Duệ không một chút hối hả nào, vẫn giữ cho mình một cái bình tĩnh nhưng đâu ai biết được trong lòng anh như lửa đốt, Tiểu Hàn là con trai một tay anh nuôi nấng và đặt biệt là anh rất yêu thương cậu nhưng anh không muốn thể hiện quá.
Sau trấn an cô xong anh nhấn máy gọi thư ký Dương vào phòng làm việc của anh.
" Chủ tịch cho gọi " thư ký Dương giọng tôn kính nói.
" Cậu hãy chuẩn bị máy bay tư nhân, năm phút nữa tôi trở về thành phố M "
anh lạnh nhạt nói.
Nghe thế thư ký Dương có hơi do dự có chút ái ngại
" Lục Tổng, chiều ngày mai chúng ta còn phải kí hợp đồng bên ông Marcus phía công ty Leon ạ "
" Cậu hãy nói với lại với ông ta là tôi muốn dời lại bản hợp đồng vào cuối tuần, được rồi cậu ra ngoài đi " anh phất tay bảo thư ký rời đi.
Dương Kiệt nhanh chóng cúi đầu chào xoay người rời khỏi phòng, nếu mà còn ở lại chắc chắn anh chết vì ngập lạnh mất
....
.Máy bay Thiên Duệ cuối cùng cũng đáp xuống tại thành phố M
vừa tới nơi đã có vệ sĩ đứng chào đón, bánh xe nhanh chóng lăn tới bệnh viện
.Sau khi hỏi y tá bệnh nhân tên Lục Thiên Hàn và được y tá chỉ dẫn vào phòng cậu, bước vào phòng anh đã thấy vợ mình đang ngủ gục mặt xuống bàn gần đầu giường tay còn nắm lấy tay con trai, anh rất chi là nhẹ nhàng bước tới chỗ cô cởi áo khoác đắp lên người cô, Tiểu Hàn khẽ mở mắt ra thấy người ba vĩ đại của cậu cậu liền vui mừng định lên tiếng nhưng bị anh cho ra hiệu đừng lên tiếng, lúc này cậu mới thấy mẹ mình đang ngủ.
Thiên Duệ bước chân dài đến ngồi trên giường bên cạnh đưa tay sờ lên trán cậu, hình như đã đỡ nóng rồi.
" Con thấy khó chịu trong người nữa không " anh ôn nhu nhẹ giọng hỏi cậu
Tiểu Hàn vui mừng gật đầu với anh.
" Dạ, không khó chịu nữa nhờ mẹ chăm sóc nên con đã khỏe lại trong một đêm ạ "
" Ừm " anh chỉ lạnh nhạt trả lời thấy con không sao là được rồi, ngay lúc này Hàn Khiết từ từ dậy theo bản năng cô đưa tay đặt lên trán con trai không để ý đến chồng mình đang ngồi đây.
" Bảo bối của mẹ dậy rồi sao, có thấy không khỏe chỗ nào không "
cô lo lắng hỏi han
" Dạ, mẹ yên tâm con không sao rồi " cậu tỏ vẻ mạnh mẽ nói làm cô phì cười lúc này cô lại nghe tiếng ho.
" Khụ..em không định hỏi han ông xã em sao " anh giọng đùa nói.
Hàn Khiết quay sang nhìn anh, thấy khuôn mặt điển trai không tì vết của chồng mà ngày đêm cô mong nhớ cuối cùng cũng ngồi trước mặt cô, cô rất nhanh nhào vào ôm chầm lấy anh.
" Em rất nhớ anh "
Thiên Duệ cũng nhanh tay ôm chặt cô vào lòng hít mùi hương trên người cô làm lòng anh vơi đi nỗi mệt mỏi.
" Anh cũng rất nhớ em "
Cả hai ôm nhau đủ mới buông ra, Tiểu Hàn nhìn ba mẹ ôm nhau thắm thiết thì khuôn mặt ngơ ngác sau đó lại bĩu môi có cần phát thức ăn miễn phí cho cậu không mà thức ăn này lại không dành cho người..!!!
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hàn Khiết nghĩ chắc là bác sĩ đến khám cho Tiểu Hàn cô nhanh chóng đáp.
" Vào đi ạ "
David nhanh chân bước vào, ngay lập tức ánh mắt anh ta dính chặt vào người Thiên Duệ, tuy anh ngồi xoay lưng với anh ta, anh ta có thể nhìn thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc mà một biết là ai.
Tiểu Hàn thấy David tới thì hứng hởi gọi
" Chú David, chú tới khám cho con sao"??!
David mỉm cười bước tới chỗ cậu dịu dàng đáp " Đúng rồi, Tiểu Hàn có còn khó chịu nữa không "
Lục Thiên Duệ khi nghe giọng nói này thì lập tức quay mặt nhìn người đang sử dụng cái giọng nói này.
" David " anh lạnh lùng thốt lên.
David cũng không ngoại lệ mà lên tiếng
" Lục Thiên Duệ " anh ta vô cùng kinh ngạc lẫn thắc mắc khi thấy anh ở đây mà còn là ở với hai mẹ Hàn Khiết, rút cuộc anh có quan hệ gì với hai mẹ con này, David đem khuôn mặt tò mò hỏi anh.
" Thiên Duệ, sao cậu lại ở đây, còn nữa sao cậu lại ở chung với họ "
" Con tôi bị bệnh không ở đây thì ở đâu " anh vẫn vậy vẫn nhàn nhạt trả lời.
Cái gì??? Con??! không lẽ cậu bé Tiểu Hàn này là con của Thiên Duệ còn nữa người con gái bên cạnh chắc chắn là vợ của cậu ta.
David không tiêu hóa nỗi câu nói của anh và sự suy đoán của anh ta, anh ta không thể tin được rằng Thiên Duệ đã có con, lúc trước anh ta du học ở New Zealand để lấy bằng thạch sĩ phải mất 6_7 năm mà chuyện xảy ra giữa anh và cô, anh ta không hề hay biết.
" Cậu đừng có nói là Tiểu Hàn là con trai của cậu "
" Đúng vậy, cậu có ý kiến "
" Không....không, tôi chỉ hơi tò mò một người lạnh lùng như cậu sẽ cô đơn đến già, Ai ngờ lòi đâu ra một cậu con trai kháu khỉnh và cô vợ xinh đẹp thế này "
" Chuyện gia đình tôi cậu đừng tò mò " Thiên Duệ lạnh nhạt nói.
" Nhưng cậu kết hôn từ khi nào vậy, tại sao tôi lại không biết đã thế cậu cũng không thèm báo với tôi không câu "
" Báo với cậu thì có ích lợi gì cho tôi "
" Này, cậu đừng lạnh lùng như thế chứ, tôi chỉ muốn biết chuyện của cậu thôi mà " David vẫn cố nhất quyết hỏi.
Thiên Duệ biết không thể lây chuyển được con người nhiều chuyện như David, khẽ thở dài bất lực.
" Được rồi, để sau tôi sẽ kể cho cậu bây giờ thì khám cho con trai tôi được chưa"
" Được được "
David lấy dụng cụ khám xem tình hình của Tiểu Hàn, hoàn tất anh ta nhanh báo tình trạng của cậu cho anh
" Thằng bé không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn "
Tiểu Hàn nghe thế liền hỏi Thiên Duệ
" Ba, con có thể xuất viện được không ba ở bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng con thật khó chịu "
Nghe con trai hỏi anh liếc mắt nhìn David như hỏi ý kiến từ anh ta.
" À, được chứ " David nói.
Hàn Khiết nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng xin phép anh cùng Tiểu Hàn đi làm thủ tục xuất viện để lại hai người đàn ông ngồi nói chuyện.
" Thiên Duệ này, cuối tuần này tụi mình họp mặt bạn bè cùng đi biển nhậu đi "
Thiên Duệ nghe David nói thì cũng thấy hay lâu rồi bạn bè anh được tụ tập nhau
anh ngầm đồng ý.
" Được "
" À còn nữa cậu thay tôi nhắn với bọn Đàm Nhất Phàm với cả Lãnh Phong "
Thiên Duệ không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi sợ hai mẹ con đợi anh lâu.
" Tiểu Hàn, con có đỡ hơn chút nào chưa " cô ân cần hỏi.
" Dạ đỡ đỡ rồi ạ, nhưng Mami con nhớ ba " thật sự là cậu rất nhớ ba, đã hai ngày không gặp ba trong lòng cậu như trống vắng.
Cô nghe cậu nói nhớ ba thì chợt im lặng, cô cũng rất nhớ anh dù là gọi cho nhau mấy lần nhưng không làm bớt đi nỗi nhớ trong cô.
" Ngoan, đợi mẹ một tí mẹ sẽ gọi điện cho ba con ngay "
" Dạ " Tiểu Hàn liền vui mừng.
reng...reng...reng..!!
" Alo, sao vậy bà xã " giọng trầm ấm của anh vang lên.
" Anh còn đang bận việc sao " Hàn Khiết từ tốn nói sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
" Ừm.. cũng không là bận cho lắm " Thiên Duệ nói dối một cách trắng trợn chứ thật ra văn kiện hợp đồng đầy bàn đang chờ anh nhứt tay lên kí.
Cô nghe anh nói mà lòng nhẹ đi không khách khí mà nói.
" Thiên Duệ, Tiểu Hàn phát sốt cao hiện tại đang ở bệnh viện, thằng bé nói nhớ anh và muốn gặp anh "
" Em hãy bình tĩnh, anh thu xếp rồi sẽ về ngay " Thiên Duệ không một chút hối hả nào, vẫn giữ cho mình một cái bình tĩnh nhưng đâu ai biết được trong lòng anh như lửa đốt, Tiểu Hàn là con trai một tay anh nuôi nấng và đặt biệt là anh rất yêu thương cậu nhưng anh không muốn thể hiện quá.
Sau trấn an cô xong anh nhấn máy gọi thư ký Dương vào phòng làm việc của anh.
" Chủ tịch cho gọi " thư ký Dương giọng tôn kính nói.
" Cậu hãy chuẩn bị máy bay tư nhân, năm phút nữa tôi trở về thành phố M "
anh lạnh nhạt nói.
Nghe thế thư ký Dương có hơi do dự có chút ái ngại
" Lục Tổng, chiều ngày mai chúng ta còn phải kí hợp đồng bên ông Marcus phía công ty Leon ạ "
" Cậu hãy nói với lại với ông ta là tôi muốn dời lại bản hợp đồng vào cuối tuần, được rồi cậu ra ngoài đi " anh phất tay bảo thư ký rời đi.
Dương Kiệt nhanh chóng cúi đầu chào xoay người rời khỏi phòng, nếu mà còn ở lại chắc chắn anh chết vì ngập lạnh mất
....
.Máy bay Thiên Duệ cuối cùng cũng đáp xuống tại thành phố M
vừa tới nơi đã có vệ sĩ đứng chào đón, bánh xe nhanh chóng lăn tới bệnh viện
.Sau khi hỏi y tá bệnh nhân tên Lục Thiên Hàn và được y tá chỉ dẫn vào phòng cậu, bước vào phòng anh đã thấy vợ mình đang ngủ gục mặt xuống bàn gần đầu giường tay còn nắm lấy tay con trai, anh rất chi là nhẹ nhàng bước tới chỗ cô cởi áo khoác đắp lên người cô, Tiểu Hàn khẽ mở mắt ra thấy người ba vĩ đại của cậu cậu liền vui mừng định lên tiếng nhưng bị anh cho ra hiệu đừng lên tiếng, lúc này cậu mới thấy mẹ mình đang ngủ.
Thiên Duệ bước chân dài đến ngồi trên giường bên cạnh đưa tay sờ lên trán cậu, hình như đã đỡ nóng rồi.
" Con thấy khó chịu trong người nữa không " anh ôn nhu nhẹ giọng hỏi cậu
Tiểu Hàn vui mừng gật đầu với anh.
" Dạ, không khó chịu nữa nhờ mẹ chăm sóc nên con đã khỏe lại trong một đêm ạ "
" Ừm " anh chỉ lạnh nhạt trả lời thấy con không sao là được rồi, ngay lúc này Hàn Khiết từ từ dậy theo bản năng cô đưa tay đặt lên trán con trai không để ý đến chồng mình đang ngồi đây.
" Bảo bối của mẹ dậy rồi sao, có thấy không khỏe chỗ nào không "
cô lo lắng hỏi han
" Dạ, mẹ yên tâm con không sao rồi " cậu tỏ vẻ mạnh mẽ nói làm cô phì cười lúc này cô lại nghe tiếng ho.
" Khụ..em không định hỏi han ông xã em sao " anh giọng đùa nói.
Hàn Khiết quay sang nhìn anh, thấy khuôn mặt điển trai không tì vết của chồng mà ngày đêm cô mong nhớ cuối cùng cũng ngồi trước mặt cô, cô rất nhanh nhào vào ôm chầm lấy anh.
" Em rất nhớ anh "
Thiên Duệ cũng nhanh tay ôm chặt cô vào lòng hít mùi hương trên người cô làm lòng anh vơi đi nỗi mệt mỏi.
" Anh cũng rất nhớ em "
Cả hai ôm nhau đủ mới buông ra, Tiểu Hàn nhìn ba mẹ ôm nhau thắm thiết thì khuôn mặt ngơ ngác sau đó lại bĩu môi có cần phát thức ăn miễn phí cho cậu không mà thức ăn này lại không dành cho người..!!!
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hàn Khiết nghĩ chắc là bác sĩ đến khám cho Tiểu Hàn cô nhanh chóng đáp.
" Vào đi ạ "
David nhanh chân bước vào, ngay lập tức ánh mắt anh ta dính chặt vào người Thiên Duệ, tuy anh ngồi xoay lưng với anh ta, anh ta có thể nhìn thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc mà một biết là ai.
Tiểu Hàn thấy David tới thì hứng hởi gọi
" Chú David, chú tới khám cho con sao"??!
David mỉm cười bước tới chỗ cậu dịu dàng đáp " Đúng rồi, Tiểu Hàn có còn khó chịu nữa không "
Lục Thiên Duệ khi nghe giọng nói này thì lập tức quay mặt nhìn người đang sử dụng cái giọng nói này.
" David " anh lạnh lùng thốt lên.
David cũng không ngoại lệ mà lên tiếng
" Lục Thiên Duệ " anh ta vô cùng kinh ngạc lẫn thắc mắc khi thấy anh ở đây mà còn là ở với hai mẹ Hàn Khiết, rút cuộc anh có quan hệ gì với hai mẹ con này, David đem khuôn mặt tò mò hỏi anh.
" Thiên Duệ, sao cậu lại ở đây, còn nữa sao cậu lại ở chung với họ "
" Con tôi bị bệnh không ở đây thì ở đâu " anh vẫn vậy vẫn nhàn nhạt trả lời.
Cái gì??? Con??! không lẽ cậu bé Tiểu Hàn này là con của Thiên Duệ còn nữa người con gái bên cạnh chắc chắn là vợ của cậu ta.
David không tiêu hóa nỗi câu nói của anh và sự suy đoán của anh ta, anh ta không thể tin được rằng Thiên Duệ đã có con, lúc trước anh ta du học ở New Zealand để lấy bằng thạch sĩ phải mất 6_7 năm mà chuyện xảy ra giữa anh và cô, anh ta không hề hay biết.
" Cậu đừng có nói là Tiểu Hàn là con trai của cậu "
" Đúng vậy, cậu có ý kiến "
" Không....không, tôi chỉ hơi tò mò một người lạnh lùng như cậu sẽ cô đơn đến già, Ai ngờ lòi đâu ra một cậu con trai kháu khỉnh và cô vợ xinh đẹp thế này "
" Chuyện gia đình tôi cậu đừng tò mò " Thiên Duệ lạnh nhạt nói.
" Nhưng cậu kết hôn từ khi nào vậy, tại sao tôi lại không biết đã thế cậu cũng không thèm báo với tôi không câu "
" Báo với cậu thì có ích lợi gì cho tôi "
" Này, cậu đừng lạnh lùng như thế chứ, tôi chỉ muốn biết chuyện của cậu thôi mà " David vẫn cố nhất quyết hỏi.
Thiên Duệ biết không thể lây chuyển được con người nhiều chuyện như David, khẽ thở dài bất lực.
" Được rồi, để sau tôi sẽ kể cho cậu bây giờ thì khám cho con trai tôi được chưa"
" Được được "
David lấy dụng cụ khám xem tình hình của Tiểu Hàn, hoàn tất anh ta nhanh báo tình trạng của cậu cho anh
" Thằng bé không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn "
Tiểu Hàn nghe thế liền hỏi Thiên Duệ
" Ba, con có thể xuất viện được không ba ở bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng con thật khó chịu "
Nghe con trai hỏi anh liếc mắt nhìn David như hỏi ý kiến từ anh ta.
" À, được chứ " David nói.
Hàn Khiết nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng xin phép anh cùng Tiểu Hàn đi làm thủ tục xuất viện để lại hai người đàn ông ngồi nói chuyện.
" Thiên Duệ này, cuối tuần này tụi mình họp mặt bạn bè cùng đi biển nhậu đi "
Thiên Duệ nghe David nói thì cũng thấy hay lâu rồi bạn bè anh được tụ tập nhau
anh ngầm đồng ý.
" Được "
" À còn nữa cậu thay tôi nhắn với bọn Đàm Nhất Phàm với cả Lãnh Phong "
Thiên Duệ không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi sợ hai mẹ con đợi anh lâu.
Bình luận facebook