Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi - Chương 3: Nữ nhân thú vị
...Chương 3...
...( Nữ nhân thú vị)...
' Đương nhiên là nói với nàng rồi, không biết ta có thể biết tên của nàng không. '
' Xin lỗi, không được. Đi thôi Tiểu Nguyệt. '
Cô trả lời hắn ta một cách hờ hững rồi quay sang Tiểu Nguyệt để rời đi.
' Này ta đang cho ngươi mặt mũi thì tốt nhất là nên biết trân trọng đi. Ngươi có biết nếu đắc tội với ta sẽ có hậu quả như thế nào không. '
Tên Tô công tử kia thấy cô không để ý đến hắn thì liền đổi giọng điệu uy hiếp cô. Cô thấy vậy liền quay lại trả lời hắn với giọng thách thức.
' Vậy sao, ta cũng thật sự muốn biết là sẽ có hậu quả như thế nào a. '
' Cha ta chính là quan huyện trong triều ai gặp cũng phải nể mặt, nếu ngươi biết điều thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo ta nếu không cha ta sẽ không để ngươi sống yên đâu. '
Hắn hình như không nghe thấy giọng châm biếm của cô mà còn lấy cha hắn ra dọa cô nữa chứ. Cái gì mà quan huyện trong triều ai gặp cũng phải nể mặt, cô nghe mà sởn hết cả người. Nhưng nếu hắn thích như vậy thì cô cũng không ngại chơi cùng hắn một chút.
' Công tử thứ tội, ban nãy là thần nữ thất lễ rồi, mong công tử đừng trách tội thần nữ. '
Cô vừa nói vừa ngẩng đôi mắt có hơi ươn ướt lên nhìn hắn.
' Không sao đâu tiểu mĩ nhân, nếu nàng cứ ngoan ngoãn như vậy thì sao ta có thể trách nàng được '
Hắn vừa nói vừa đặt tay lên vai cô.
' Đa tạ công tử thứ tội, vậy hãy để thần nữ hầu hạ công tử thật tốt. '
Cô vừa nói vừa nắm lấy tay của hắn. Hắn thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì liền cảm thấy hết sức hả hê, đang định đưa tay lên sờ mặt cô thì:
' Á '
Cô nắm tay hắn quật một cái làm hắn kêu lên đau đớn
' Ngươi...... ngươi dám đánh ta. Ngươi có tin bây giờ ta liền giết ngươi không. '
' Tin chứ. Ta tất nhiên phải tin rồi, ngươi là con của quan huyện mà ai cũng phải nể mặt mà nên ta đương nhiên phải tin chứ. '
Cô vừa nói vừa giẫm thêm một cái thật mạnh vào hạ bộ của hắn.
' A đại tỷ ta sai rồi, làm ơn tha cho ta đi. Nếu ngươi tha cho ta ngươi muốn ta làm gì cũng được. '
Hắn không chịu nổi nữa liền xin cô tha mạng. Nhưng cô đâu phải người thánh thiện như vậy, dám có ý đồ xấu với cô cô nhất định phải để cho hắn ám ảnh gương mặt của cô suốt đời.
' Thế thì làm sao mà được. Nhỡ ta thả ngươi đi ngươi lại kêu cha ngươi tới giết ta thì làm sao. Ta thật sự rất sợ a. '
' Đại tỷ, ta thật sự sai rồi, cầu tỷ tha cho ta một lần này thôi. '
Hắn đã đau đến mức không nghĩ được gì nữa chỉ biết luôn mômg cầu xin cô tha cho hắn. Thật là, chỉ là một tay vông tử bột mà còn dám động tới cô. Thật sự là chê mình sống thọ quá rồi hay sao.
Cô nhấc chân ra khỏi người hắn cúi xuống nói vài tai hắn:
' Hôm nay bổn tiểu thư mệt rồi nên tha cho ngươi. Nhớ kĩ đây mới chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau mà có thấy ta thì nhớ vòng đường khác mà đi. Nhỡ may mà để cho ta nhìn thấy ngươi thì sẽ không đơn giản như thế này đâu. Nhớ rõ chưa. '
Cô nói với hắn bằng một giọng điệu có đến 9 phần uy hiếp làm hắn bủn rủn cả chân tay, thầm nghĩ sao trên đời lại có một nữ nhân đáng sợ như vậy.
' Ta..... ta hiểu rồi. '
' Được. Nhớ cho kĩ vào. Đi thôi Tiểu Nguyệt. '
Cô nói xong liền kéo theo Tiểu Nguyệt rời đi luôn. Dù sao nơi này cũng tụ tập nhiều người rồi, nếu ai nhận ra cô thì lại có rắc rối.
..........Tại một căn phòng trên lầu............
' Kiếm Vân, nữ nhân này thật thú vị đúng không. '
' Vâng, vương gia '
Kiếm Vân cung kính trả lời lại.
Những hành động ban này của cô đã lọt vào mắt anh - Tam Vương gia Lãnh Thiên Vũ.
' Thật sự là một mĩ nhân có tính tình nóng nảy. Cho ngươi 1 ngày, ta muốn biết nàng ấy là ai. '
' Tuân lệnh vương gia. '
Kiếm Vân nói xong liền nhanh chóng rời đi để lại anh ngồi ở đó.
' Thật sự là rất thú vị mà. '
Vốn dĩ hôm nay đi ra đây chỉ để ngồi thưởng trà thôi ai ngờ lại gặp được một màn đặc sắc như vậy.Một đại mĩ nhân nóng tính lại còn biết võ quả nhiên là hợp với tính cách của anh mà.
' Tiểu thư, tiểu thư, ban nãy người thật sự rất lợi hại luôn, chỉ một mình mà có thể vật ngã tên công tử to lớn đó. Em thật sự phục người luôn đó. '
Suốt đường đi Tiểu Nguyệt cứ ca thán cô làm cô cũng cảm thấy có chút hành diện. Nói gì thì nói chứ cô cũng là đai đen karate đấy, cái loại công tử bột như hắn ta cô quật mười tên còn được chứ nói gì chỉ là một người.
' Bây giờ em mới biết là ta lợi hại sao. '
' Không có, từ nhỏ tiểu thư đã rất lợi hại rồi nhưng mà mọi khi người không bao giờ động tay động chân, hôm nay lại quật ngã một tên như vậy làm em thấy người càng lợi hại hơn thôi. '
' Thôi em đừng có mà nịnh ta. Sau này ta cũng sẽ dạy cho em để em bảo vệ bản thân khi không có ta bên cạnh. '
' Tiểu thư, người đừng có coi thường em. Trước đây em cũng từng học võ rồi đấy chỉ tại dạo này không dùng nên hơi quên thôi. '
' Được rồi, biết em lợi hại rồi được chưa. Giờ thì mau về thôi. '
' Vâng, tiểu thư.,
...( Nữ nhân thú vị)...
' Đương nhiên là nói với nàng rồi, không biết ta có thể biết tên của nàng không. '
' Xin lỗi, không được. Đi thôi Tiểu Nguyệt. '
Cô trả lời hắn ta một cách hờ hững rồi quay sang Tiểu Nguyệt để rời đi.
' Này ta đang cho ngươi mặt mũi thì tốt nhất là nên biết trân trọng đi. Ngươi có biết nếu đắc tội với ta sẽ có hậu quả như thế nào không. '
Tên Tô công tử kia thấy cô không để ý đến hắn thì liền đổi giọng điệu uy hiếp cô. Cô thấy vậy liền quay lại trả lời hắn với giọng thách thức.
' Vậy sao, ta cũng thật sự muốn biết là sẽ có hậu quả như thế nào a. '
' Cha ta chính là quan huyện trong triều ai gặp cũng phải nể mặt, nếu ngươi biết điều thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo ta nếu không cha ta sẽ không để ngươi sống yên đâu. '
Hắn hình như không nghe thấy giọng châm biếm của cô mà còn lấy cha hắn ra dọa cô nữa chứ. Cái gì mà quan huyện trong triều ai gặp cũng phải nể mặt, cô nghe mà sởn hết cả người. Nhưng nếu hắn thích như vậy thì cô cũng không ngại chơi cùng hắn một chút.
' Công tử thứ tội, ban nãy là thần nữ thất lễ rồi, mong công tử đừng trách tội thần nữ. '
Cô vừa nói vừa ngẩng đôi mắt có hơi ươn ướt lên nhìn hắn.
' Không sao đâu tiểu mĩ nhân, nếu nàng cứ ngoan ngoãn như vậy thì sao ta có thể trách nàng được '
Hắn vừa nói vừa đặt tay lên vai cô.
' Đa tạ công tử thứ tội, vậy hãy để thần nữ hầu hạ công tử thật tốt. '
Cô vừa nói vừa nắm lấy tay của hắn. Hắn thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì liền cảm thấy hết sức hả hê, đang định đưa tay lên sờ mặt cô thì:
' Á '
Cô nắm tay hắn quật một cái làm hắn kêu lên đau đớn
' Ngươi...... ngươi dám đánh ta. Ngươi có tin bây giờ ta liền giết ngươi không. '
' Tin chứ. Ta tất nhiên phải tin rồi, ngươi là con của quan huyện mà ai cũng phải nể mặt mà nên ta đương nhiên phải tin chứ. '
Cô vừa nói vừa giẫm thêm một cái thật mạnh vào hạ bộ của hắn.
' A đại tỷ ta sai rồi, làm ơn tha cho ta đi. Nếu ngươi tha cho ta ngươi muốn ta làm gì cũng được. '
Hắn không chịu nổi nữa liền xin cô tha mạng. Nhưng cô đâu phải người thánh thiện như vậy, dám có ý đồ xấu với cô cô nhất định phải để cho hắn ám ảnh gương mặt của cô suốt đời.
' Thế thì làm sao mà được. Nhỡ ta thả ngươi đi ngươi lại kêu cha ngươi tới giết ta thì làm sao. Ta thật sự rất sợ a. '
' Đại tỷ, ta thật sự sai rồi, cầu tỷ tha cho ta một lần này thôi. '
Hắn đã đau đến mức không nghĩ được gì nữa chỉ biết luôn mômg cầu xin cô tha cho hắn. Thật là, chỉ là một tay vông tử bột mà còn dám động tới cô. Thật sự là chê mình sống thọ quá rồi hay sao.
Cô nhấc chân ra khỏi người hắn cúi xuống nói vài tai hắn:
' Hôm nay bổn tiểu thư mệt rồi nên tha cho ngươi. Nhớ kĩ đây mới chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau mà có thấy ta thì nhớ vòng đường khác mà đi. Nhỡ may mà để cho ta nhìn thấy ngươi thì sẽ không đơn giản như thế này đâu. Nhớ rõ chưa. '
Cô nói với hắn bằng một giọng điệu có đến 9 phần uy hiếp làm hắn bủn rủn cả chân tay, thầm nghĩ sao trên đời lại có một nữ nhân đáng sợ như vậy.
' Ta..... ta hiểu rồi. '
' Được. Nhớ cho kĩ vào. Đi thôi Tiểu Nguyệt. '
Cô nói xong liền kéo theo Tiểu Nguyệt rời đi luôn. Dù sao nơi này cũng tụ tập nhiều người rồi, nếu ai nhận ra cô thì lại có rắc rối.
..........Tại một căn phòng trên lầu............
' Kiếm Vân, nữ nhân này thật thú vị đúng không. '
' Vâng, vương gia '
Kiếm Vân cung kính trả lời lại.
Những hành động ban này của cô đã lọt vào mắt anh - Tam Vương gia Lãnh Thiên Vũ.
' Thật sự là một mĩ nhân có tính tình nóng nảy. Cho ngươi 1 ngày, ta muốn biết nàng ấy là ai. '
' Tuân lệnh vương gia. '
Kiếm Vân nói xong liền nhanh chóng rời đi để lại anh ngồi ở đó.
' Thật sự là rất thú vị mà. '
Vốn dĩ hôm nay đi ra đây chỉ để ngồi thưởng trà thôi ai ngờ lại gặp được một màn đặc sắc như vậy.Một đại mĩ nhân nóng tính lại còn biết võ quả nhiên là hợp với tính cách của anh mà.
' Tiểu thư, tiểu thư, ban nãy người thật sự rất lợi hại luôn, chỉ một mình mà có thể vật ngã tên công tử to lớn đó. Em thật sự phục người luôn đó. '
Suốt đường đi Tiểu Nguyệt cứ ca thán cô làm cô cũng cảm thấy có chút hành diện. Nói gì thì nói chứ cô cũng là đai đen karate đấy, cái loại công tử bột như hắn ta cô quật mười tên còn được chứ nói gì chỉ là một người.
' Bây giờ em mới biết là ta lợi hại sao. '
' Không có, từ nhỏ tiểu thư đã rất lợi hại rồi nhưng mà mọi khi người không bao giờ động tay động chân, hôm nay lại quật ngã một tên như vậy làm em thấy người càng lợi hại hơn thôi. '
' Thôi em đừng có mà nịnh ta. Sau này ta cũng sẽ dạy cho em để em bảo vệ bản thân khi không có ta bên cạnh. '
' Tiểu thư, người đừng có coi thường em. Trước đây em cũng từng học võ rồi đấy chỉ tại dạo này không dùng nên hơi quên thôi. '
' Được rồi, biết em lợi hại rồi được chưa. Giờ thì mau về thôi. '
' Vâng, tiểu thư.,
Bình luận facebook