• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Tuyển Tập Đoản Hay (2 Viewers)

  • Chương 24

Cô mang tiếng là tiểu thư của tập đoàn Trịnh thị
Là vậy nhưng không ai có thể biết được sự thật về cuộc sống của cô
Năm cô 3t, mẹ cô sinh em gái cô ra, mọi người quây quần bên em gái, bỏ mặc một mình cô
Năm cô 5t, em cô 2t, nó tranh giành đồ chơi với cô, cô vô tình xô ngã nó, mẹ nói, mày là chị mà còn tranh đồ chơi với con bé à
Năm cô 9t, em cô 6t nó lúc nào cũng bám lấy cô, trước mặt mọi người luôn tỏ ra mình là người em ngoan hiền, nhưng không có mọi người thì nó lại đi xỉa xói cô,
Năm cô 13t, em cô 10t, nó nghịch ngợm linh tinh đến nỗi suýt gây ra chết người, mẹ nói con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mày ra nhận tội thay em, cô nhận.
Năm cô 16t, em cô 13t, nhờ vào tài năng của mình, cô nhận được xuất học bổng đi du học bổng toàn phần, mẹ nói, mày nhường em xuất học bổng đi, mày ở Trịnh gia này ăn xung mặc sướng cần gì cái học bổng này, cô nhường
Vậy mà bao năm qua ...
với mọi người...
Em cô, nó là một đứa hiểu chuyện, thông minh, đẹp người đẹp nết.
Còn cô, chỉ là cái bóng núp sau nó, như mọi người nghĩ, vì cô ganh tị với con bé nên lúc nào cũng ghét con bé


Năm cô 22t, nó 19t
Cậu bước vào cuộc sống của cô, cùng cô chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn
Cô thích cậu(con trai của tập đoàn Dật thị) và tỏ tình, cậu chính thức trở thành người yêu của cô
Ngày đó, cô đưa cậu về nhà...
Ngày đó, em gái cô đứng trên lầu , rồi nhìn cô với ánh mắt ganh ghét...
Ngày đó, con bé thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Mẹ nói cô nhường em đi, nhưng lần này cô chính là mạnh miệng, cãi lời mẹ nói, mẹ tát cô một cái thật mạnh rồi nói:
"nếu mày còn coi tao là mẹ thì nên nhường thằng đó cho con bé, còn không thì mày rời khỏi đây đi"
Cô khóc, lên thu dọn hành lý rồi dọn ra khỏi nhà, trước khi đi, cô nhìn mẹ chua sót rồi nói:
"mẹ à...coi như đây là chuyện cuối cùng con làm cho mẹ, đây coi như là con đền ơn dưỡng dục của mẹ, con gái bất hiếu, không làm chọn bổn phận của mình"
"chị à...nơi đây vẫn là NHÀ chị mà...mẹ à...mẹ à...đừng đuổi chị đi được không...huhu...con không cần anh ấy nữa...huhu"
nó nắm lấy tay mẹ mình rồi khóc, nhưng để ý kỹ mới thấy nó nhìn cô cười một cách đầy giảo hoạt
" để nó đi đi con, còn mày, không mau biến"
Mẹ nói rồi quay lưng về phía cô...
Từ nay, nơi này sẽ không còn là nhà của cô
Cô rời nhà, sống một cuộc sống bình thản, an ổn, tìm một công việc để chang trải cuộc sống, cũng may, cô còn có một tấm bằng đại học loại A nên chỉ trong 1 tuần cô đã vào được tập đoàn Hiên thị (Tâp đoàn ngang ngữa với công ty cậu, có khi còn mạnh hơn)
Và cũng trong khoảng thời gian này cậu cũng rất khác, cậu ít khi gọi điện hỏi thăm cô, đôi khi cậu còn vô cớ cáu giận với cô nữa, cô cười gượng nghĩ rằng chắc do áp lực công việc nên cậu với hành sử như vậy với cô thôi ...
Năm cô 23t, cậu chân phương đề nghị chia tay, cô hỏi lý do, cậu không nói gì, cô ngậm ngùi đồng ý
3 năm sau
Ngày hôm ấy, cô đến siêu thị mua vài thứ để chuẩn bị cho bữa tối, đang chăm chú nhìn vào vài món đồ, chợt ngẩng đầu lên là hình ảnh đôi trai gái ôm ôm ấp ấp nhau trông rất tình tứ...
Kia...
Một người là em gái thân yêu của cô...
Một người kia, hơn hết là...người con trai mà cô từng yêu...
Bao năm không gặp...
Thì ra ngày ấy lý do cậu chia tay cô là vì chuyện này
Tại sao hai người họ lại ở đây???
Đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói truyền đến tai cô:
"A...chị...chị em kìa"
Nó vội vàng chạy đến chỗ cô, còn cậu vẫn vậy, vẫn đẹp như mọt vị thần, tiêu sái mà bước đến chỗ cô, nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh
"Chị, mấy năm qua chị sống thế nào rồi???, em nhớ chị lắm??? Sao chị không về thăm gia đình???"
Về thăm gia đình sao??? Chính họ đã ép buộc cô rởi khỏi đó mà...
Nói rồi nó ôm chầm lấy tay cô, bao năm qua nó vẫn không thay đổi, vẫn giả tạo như vậy sao??? nếu nó đi làm diễn viên thì chắc chắn nó được giải ossca đấy...
"Xin Trịnh tiểu thư tự trọng một chút, tôi không phải là chị của cô, mà tôi với cô cũng không đến nỗi thân thiết như vậy, phiền cô tránh đường"
Lời vừa chưa dứt khỏi, cô gạt tay nó ra, không biết vô ý hay cố tình, nó ngả một cái ...cô quay lại định đỡ nhưng không kịp, cậu nhanh tay bắt lấy nó. Rồi ôm chấm lấy tiểu Nhu
"Tiểu Nhu có ý tốt muốn đến hỏi thăm cô thôi mà, sao cô có thể đẩy ngã cô ấy được chứ, cô thật không khác gì như lời tiểu Nhu nói, năm đó, cô suýt nữa hại chết người còn định đổi tội cho Tiểu Nhu của tôi, may mà mọi chuyện đã sáng tỏ không Tiểu nhu của tôi đã bị oan rồi"
Cậu lườm cô, rồi ôm chầm vỗ về Tiểu Nhu, cô ngước mắt lên trời để không cho nước mắt rơi, để không cho họ thấy cô bật khóc, chuyện này, 10 năm trước đã qua rồi sao còn nhắc tới nữa.
Bao năm qua, cô vẫn yếu đuối như vậy, trực chờ chỉ đợi người khác ức hiếp mình sao???
"tiểu Ninh Ninh à...sao em mua đồ lâu thế??? Anh ở bên dưới đợi em lâu quá nên mới lên đây tìm nè"
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc đâu đó phát ra, cô và hai người họ quay lại đằng sau nhìn thì mới biết, thì ra đó là boss của cô ah, boss của tập đoàn Hiên thị. Anh mặc bộ quần áo thun, cương nghị nhưng vẫn lộ ra cơ bắp rắn chắc, anh lãnh khốc là mẫu người mà ai cũng mong ước có được
mà sao???...anh ta nói gì ??? tiểu Ninh Ninh, từ khi nào cô và anh lại thân thiết như vậy???
Anh đến chỗ cô rồi ôm chầm lấy cô, xoa đầu cô một cách cưng nựng, sau đó rằng xe đẩy từ tay cô, hoàn toàn không để hai người kia vào trong mắt. Rồi một tay đẩy đồ, một tay ôm lấy eo cô mà tiêu ái bước đi
cậu nãy giờ vẫn nhìn cô và anh bằng ánh mắt dò xét. Từ khi nào cô lại quen cái tên này... Một cảm giác mất mát len lỏi trong người cậu
Còn về phần nó, nó nhìn cô với ánh mắt ganh ghét " đúng là tiện nhân, lúc nào cũng đi quyến rũ trai, hừ, chỉ là lần này, người cô ta quyến rũ được lại là người có sức ảnh hưởng như thê này"
"Chờ đã"
Cậu nói, rồi buông tiểu Nhu ra, chắn giữa cô và anh
"Tôi muốn Ninh Ninh xin lỗi tiểu Nhu của tôi, Ninh Ninh đã làm ngã cô ấy"
"TRÁNH ĐƯỜNG...đừng để tôi nhắc lại lần hai... Tiểu Ninh của tôi mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi"
Giọng nói của anh như có uy lực làm cậu phải đứng táp ra chỗ khác...
-----------------------------------------------------------
Dưới hầm gửi xe...
"Thật cảm ơn chủ tịch, nếu không có ngài thì không biết có ai giải vây được cho tôi nữa>>>"
Cô cúi gập người xuống, đầy thành ý, anh mặt lạnh nhưng mặt vẫn nhoẻn ra ý cười...
"Chuyện gì có ích với tôi thì tôi mới nhúng tay, bao năm làm thư kí cho tôi, em không hiểu bản tính của tôi sao???"
Anh nói giọng đầy dụ hoặc, rồi tiến sát gần cô, cô thì mặt đỏ bừng
"Anh...anh... vậy mục đích của anh là gì???"
"muốn em làm lão bà của anh..."
Anh thổi vào tai cô một cái, giật hết cả mình...
Lão bà thì là việc của anh chứ, cô đây không đồng ý là được rồi
.....
kết oe nhé....rảnh thì ta vit thêm ngoại truyện
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom