Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11
❄#Tố❄
#Thiên_trúc
Năm nhất đại học
- học trưởng!!! Mình thích cậu!!!_Tiểu Trúc mắt cún con , chắn đằng trước Thiên Kỳ
- phiền quá!!! Cút đi_Thiên Kỳ khoanh tay đi trước , bỏ lại Tiểu Trúc
Năm hai đại học
- Thiên Kỳ, làm người yêu mình đi , mình thích cậu thật mà_cô vẫn bộ dạng mắt cún con long lanh bám lấy cậu , lần này cô lấy hết can đảm nắm lấy đôi tay cậu
- Biến đi , phiền chết được_cậu hất tay cô rồi quay lưng bỏ đi , để lại cô ngã ngồi bệt xuống đất
Năm ba đại học
- Thiên Kỳ... Cậu...
- Sao nữa???_cậu gắt gỏng khó chịu với con nhỏ này lắm rồi
- mình ... Mình ... Thứ 7 tuần này là đám cưới rồi... Cậu ... Nhớ đến dự nhé_cô nói rồi đưa tấm thiệp mời cho cậu rồi quay lưng rời đi
Cô đi rồi ai đó lại đứng chôn chân dõi theo từng bước của cô. Sao cô lại đám cưới ... Chẳng lẽ ... Cô hết thích cậu sao???
Ngày trước , cô và cậu có hôn ước với nhau. Cô thích cậu từ đầu rồi mà khi biết tin có hôn ước thì vui lắm. Riêng cậu thì ngược lại , luôn thấy chán ghét cô mỗi khi cô đi đằng sau bám đuôi cậu. Gia đình cậu qúy cô lắm , khi cô đến nhà chơi thì luôn mời ở lại ăn cơm và xem như con đẻ mình. Rồi một ngày , cậu không chịu nổi , vào năm 3 đại học cậu xin hủy hôn ước trước sự tức giận của gia đình nhà cô và gia đình cậu. Để bảo toàn danh dự nên gia đình cô phải tìm và lấy một người môn đăng hậu đối , giàu như nhà cậu. Nhưng người cô sắp phải kết hôn lại là một người đàn ông gần 40t , đầu hói , bụng phệ , nghe nói vợ trước của ông ấy bị bức tử mà chết. Bố mẹ cô cũng thương cô lắm nhưng biết làm sao được. Không còn sự lựa chọn nào khác , thôi thì đành hẹn cậu kiếp sau nếu có duyên vợ chồng vậy.
cái gì đến cũng sẽ đến. Ngày ấy cô mặc bộ váy cô dâu trông thật tinh khôi . cô ước ,giá như người đang đứng cạnh cô là anh , rồi cùng cô bước vào lễ đường thì hay biết mấy.
- con có đồng ý lấy Thanh Trúc làm vợ ...&!&..._cha sứ nói
- con đồng ý_ông ta cười hề hề
- còn con Thanh Trúc , con có đồng ý lấy ...&!&... _cha sứ nhìn sang chỗ cô
- con... Con...con_cô ngập ngừng rồi nói_con Đồng...
- dừng lại...
Cô chưa nói hết câu thì có một giọng nói từ xa cắt lời cô. Người đó bước vào lễ đường...mặc một bộ vest den...dáng vẻ râu ria trông thật gầy gò ốm yếu... Là cậu... Đúng.. Là cậu... Nay cậu đến đây sẽ bù đắp tất cả cho cô... Thanh Trúc... Anh xin lỗi. Cậu không nói câu nào ,kéo tay cô về phía mình rồi đi một mạch trước sự sững sờ của tất cả mọi người và kể cả cô.
- mày !!! Mày giám , ngày trước mày đã từ chối con gái tao rồi mày còn kêu nó phiền , sao mày bây giờ lại giám phá lễ kết hôn của nó. Hay mày lại muốn làm con tao khổ cả đời thì mày mới chịu_ba cô nói trong tức giận.
Cậu đang bước đi thì dừng lại:
- xin lỗi bác!!! Cháu sẽ bù đắp cho cô ấy
Không đợi ba cô trả lời , cậu đã vội kéo tay cô đi tiếp , cô lúc đó cứ ngỡ là mơ , đây chắc không phải là mơ chứ???cậu nắm tay cô đến một chiếc xe đang đậu bên ngoài. Cậu lôi cô vào trong xe rồi hôn cô làm cô ngạt thở , cậu như kiểu cả thế kỉ rồi không gặp cô a. Bây giờ có xa cô vài ngày mà nhớ như thế này đây. Cô mà làm vợ người khác khéo cậu hối hận cả đời. Ngồi trên xe , không ai nói với ai câu nào với nhau , cậu nắm tay cô thật chặt , nhưng cả hai đều mỉm cười chìm đắm trong hạnh phúc. Còn về phần cô thì bố mẹ cô rất thương cô đợi bố mẹ ít nữa nguôi giận sẽ về xin lỗi họ sau cũng được.
--------------------3nd--------------------------------
P/s: tên này giỏi nay đi cướp dâu ta là bố mẹ của bạn Trúc thì ta sẽ thiến
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Năm nhất đại học
- học trưởng!!! Mình thích cậu!!!_Tiểu Trúc mắt cún con , chắn đằng trước Thiên Kỳ
- phiền quá!!! Cút đi_Thiên Kỳ khoanh tay đi trước , bỏ lại Tiểu Trúc
Năm hai đại học
- Thiên Kỳ, làm người yêu mình đi , mình thích cậu thật mà_cô vẫn bộ dạng mắt cún con long lanh bám lấy cậu , lần này cô lấy hết can đảm nắm lấy đôi tay cậu
- Biến đi , phiền chết được_cậu hất tay cô rồi quay lưng bỏ đi , để lại cô ngã ngồi bệt xuống đất
Năm ba đại học
- Thiên Kỳ... Cậu...
- Sao nữa???_cậu gắt gỏng khó chịu với con nhỏ này lắm rồi
- mình ... Mình ... Thứ 7 tuần này là đám cưới rồi... Cậu ... Nhớ đến dự nhé_cô nói rồi đưa tấm thiệp mời cho cậu rồi quay lưng rời đi
Cô đi rồi ai đó lại đứng chôn chân dõi theo từng bước của cô. Sao cô lại đám cưới ... Chẳng lẽ ... Cô hết thích cậu sao???
Ngày trước , cô và cậu có hôn ước với nhau. Cô thích cậu từ đầu rồi mà khi biết tin có hôn ước thì vui lắm. Riêng cậu thì ngược lại , luôn thấy chán ghét cô mỗi khi cô đi đằng sau bám đuôi cậu. Gia đình cậu qúy cô lắm , khi cô đến nhà chơi thì luôn mời ở lại ăn cơm và xem như con đẻ mình. Rồi một ngày , cậu không chịu nổi , vào năm 3 đại học cậu xin hủy hôn ước trước sự tức giận của gia đình nhà cô và gia đình cậu. Để bảo toàn danh dự nên gia đình cô phải tìm và lấy một người môn đăng hậu đối , giàu như nhà cậu. Nhưng người cô sắp phải kết hôn lại là một người đàn ông gần 40t , đầu hói , bụng phệ , nghe nói vợ trước của ông ấy bị bức tử mà chết. Bố mẹ cô cũng thương cô lắm nhưng biết làm sao được. Không còn sự lựa chọn nào khác , thôi thì đành hẹn cậu kiếp sau nếu có duyên vợ chồng vậy.
cái gì đến cũng sẽ đến. Ngày ấy cô mặc bộ váy cô dâu trông thật tinh khôi . cô ước ,giá như người đang đứng cạnh cô là anh , rồi cùng cô bước vào lễ đường thì hay biết mấy.
- con có đồng ý lấy Thanh Trúc làm vợ ...&!&..._cha sứ nói
- con đồng ý_ông ta cười hề hề
- còn con Thanh Trúc , con có đồng ý lấy ...&!&... _cha sứ nhìn sang chỗ cô
- con... Con...con_cô ngập ngừng rồi nói_con Đồng...
- dừng lại...
Cô chưa nói hết câu thì có một giọng nói từ xa cắt lời cô. Người đó bước vào lễ đường...mặc một bộ vest den...dáng vẻ râu ria trông thật gầy gò ốm yếu... Là cậu... Đúng.. Là cậu... Nay cậu đến đây sẽ bù đắp tất cả cho cô... Thanh Trúc... Anh xin lỗi. Cậu không nói câu nào ,kéo tay cô về phía mình rồi đi một mạch trước sự sững sờ của tất cả mọi người và kể cả cô.
- mày !!! Mày giám , ngày trước mày đã từ chối con gái tao rồi mày còn kêu nó phiền , sao mày bây giờ lại giám phá lễ kết hôn của nó. Hay mày lại muốn làm con tao khổ cả đời thì mày mới chịu_ba cô nói trong tức giận.
Cậu đang bước đi thì dừng lại:
- xin lỗi bác!!! Cháu sẽ bù đắp cho cô ấy
Không đợi ba cô trả lời , cậu đã vội kéo tay cô đi tiếp , cô lúc đó cứ ngỡ là mơ , đây chắc không phải là mơ chứ???cậu nắm tay cô đến một chiếc xe đang đậu bên ngoài. Cậu lôi cô vào trong xe rồi hôn cô làm cô ngạt thở , cậu như kiểu cả thế kỉ rồi không gặp cô a. Bây giờ có xa cô vài ngày mà nhớ như thế này đây. Cô mà làm vợ người khác khéo cậu hối hận cả đời. Ngồi trên xe , không ai nói với ai câu nào với nhau , cậu nắm tay cô thật chặt , nhưng cả hai đều mỉm cười chìm đắm trong hạnh phúc. Còn về phần cô thì bố mẹ cô rất thương cô đợi bố mẹ ít nữa nguôi giận sẽ về xin lỗi họ sau cũng được.
--------------------3nd--------------------------------
P/s: tên này giỏi nay đi cướp dâu ta là bố mẹ của bạn Trúc thì ta sẽ thiến
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn