-
[Đâu Là Lời Giả Đáp] Người bảo vệ
Nếu nói khó mà tìm được dẫn chứng cho việc tâm linh là có thật, và những câu chuyện ma không hẳn là do người đời dựng nên thì cũng chưa chắc. Những câu truyện dươi đây được dựa trên những chuyện ma có thật tại Hà Nội, nhưng chỉ có điều nó đã được biến đổi đi khá nhiều để tránh gây phiền toái cho những người sống tại những địa điểm được nói trong truyện. Mong các bạn sẽ tìn được phần nào của câu truyện này, vì thực tế mà nói, tin hay không tất cả đều nằm trong tay người đọc.
Tân là một học sinh ưu tú tại khoa văn ở trường đại học Hà Nội. Điều cuốn hút cậu ta nhất là những câu chuyện kinh dị hay như kì bí, không có lời giải đáp. Câu ta say mê tìm tòi, và đọc tất cả những câu truyện rùng rợn trên báo hay như sách vở mà cậu kiếm được. Nhưng cái cảm giác mà Tân thu nhận được luôn luôn là không bao giờ đủ. Rồi một hôm, khoa văn ra đề tài bình chọn những tuyển tập truyện ngắn hay, đề tài có thể tự chọn, và giải thưởng rất hấp dẫn. Đề tài được cho đúng vào dịp nghỉ để học sinh có thời gian viết. Tân liền đăng ký ngay vào cuộc thi, và đề tài cậu ta đã có sẵn, cậu ta quyết định lấy tên cho tập truyện ngắn của mình là: “Đi tìm cõi khác”. Tân quyết định đi khắp nơi để tìm kiếm những câu chuyện bí ẩn, và hy vọng có thể tự mình trải nghiệm cái cảm giác rờn rợn như những nhân vật trong truyện mà cậu từng đọc. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, Tân bắt đầu cuộc hành trình của mình, mà đúng như tiêu đề cuốn sách của cậu, đi tìm cõi khác.
Truyện 1: Người Bảo Vệ
Nơi đầu tiên mà Tân đến là đền Ngọc Sơn tại hồ Hoàn Kiếm, nơi mà không ít những câu chuyện li kì đã được chuyền tai nhau. Dừng chân tại một quán nước, Tân gọi môt ly trà đá. Đang ngồi uống, cậu ta nghe được một người đàn ông nói với bà bán nước:
- Hôm qua tôi lại thấy ông bảo vệ đấy bà ạ.
Bà hàng nước hớn hở:
- Bác thấy ông ý thật à?
Người đàn ông kia nói:
- Đúng, hôm qua tui trở khách đi đêm ngang qua, có thấy bóng người đi trên cầu, dáng dấp thì đúng là ông ấy.
Bà hàng nước mới thở dài và nói:
- Thật tội nghiệp, chết rồi mà vẫn tận tụy với công việc.
Tân lúc này mới chen vào:
- Bà cho con hỏi, câu chuyện là thế nào ạ?
Bà bán nước mới quay ra và bắt đầu kể cho Tân nghe đầu đuôi câu chuyện. Nhanh như chớp, Tân đã có đầy đủ giấy và bút để ghi lại câu chuyện. Bà hàng nước thấy vậy liền hỏi:
- Ủa, bộ cậu là phóng viên hay nhà báo à?
Tân gãi đầu, vừa cười và đáp:
- Dạ, cháu là sinh viên khoa Văn. Đang đi tìm tài liệu cho tuyển tập truyện ngắn sắp viết ạ.
Bà hàng nước lúc này cười và đùa:
- Vậy khi nào ra sách, nhớ tặng tôi một cuốn nhé.
Tân đỏ mặt và gật đầu đồng ý, rồi bà hàng nước bắt đầu kể.
Bà ta bán nước ở ven hồ này đã được gần 10 năm rồi. Bà nhớ cái hồi mới mở, đông khách lắm, và thường có một ông bảo vệ hồ tên Thọ, thường ra uống nước ở quán của bà. Lâu ngày thành thân quen. Cứ mỗi khi nghỉ giữa ca, hay vừa tan ca là ông lại ra quán bà ngồi uống nước trà, hút thuốc. Ông Tho có hai đứa con, nhưng chúng nó đã trưởng thành, lập gia đình, và ra ở riêng hết cả rồi. Chúng nó cũng hiếu thảo, và đối xử rất tử tế với ông Thọ. Nhưng phải tội, vợ ông Thọ bệnh mà mất sớm. Nhiều lần con cái muốn đón ông về ở chung, nhưng ông không chịu, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Thế rồi, ông xin vào làm người gác hồ, tuy lương không là bao, nhưng ông cũng có công việc, được đi đi lại lại, gặp gỡ nhiều người cũng khiến ông vui lên được phần nào. Mấy người làm cùng quý ông lắm, vì tính ông thật thà, hiền lành, và lại tốt bụng nữa. Nói đến đây, bỗng bà hàng nước bắt đầu nước mắt lưng tròng, bà sụt sùi nói.
Nhưng khổ nỗi, ông trời thật bất công, người như ông Thọ lại có một cái kết cục bi thảm. Đó là vào một tối mùa hè, đúng phiên trực hồ của ông Thọ. Hôm đó có một thằng say rượu lái ô tô ngay đường này. Nó phóng như điên như dại, mà lúc đó lại còn đang đèn đỏ. Có một bé gái đang qua đường, chiếc xe lao thẳng về phía cô bé. Ông Thọ thấy vậy liền lao vào, đẩy em bé về phía trước. Thật thương thay, em bé chỉ bị xây xát nhẹ, còn ông Thọ bị chiếc xe điên cuồng đó húc văng thẳng lên vỉa hè. Sau khi đụng phải ông Thọ, cái xe cũng tự nhiên chết máy, như tất cả là ý trời vậy. Thấy vậy người dân liền đổ xô ra và chặn đầu cái xe. Tôi và một số nhân viên bảo vệ hồ liền đưa ngay ông Thọ đi cấp cứu, số còn lại thì lôi cổ thằng lái xe ra và đập cho nó một trận. Mãi sau công an phải can thiệp mãi mới cứu được mạng thằng đó cậu ạ. Ông Thọ thì đưa vào viện không kịp, bác sĩ bảo gãy xương sống, xương sườn cũng gãy lại đâm thẳng vào phổi và tim, nên đã chết tức thì rồi. Chúng tôi lúc này ai cũng không cầm được nước mắt mà khóc òa lên. Dù đã tìm mọi cách để đưa thằng lái xe ra trước pháp luật, nhưng cuối cùng nhà nó là gia đình có máu mặt. Ở cái xã hội mà đồng tiền là trên hết này, với mạng người thì quá rẻ, nên thằng đó cũng chỉ chịu tù có 1 năm, và bồi thường cho nhà ông Thọ. Nhưng thử hỏi, người đã chết thì còn lấy tiền bồi thường làm cái gì chứ?
Nói đến đây, bà hàng nước lấy khăn ra lau nước mắt, rồi bà kể tiếp.
Chúng tôi phải xin phép mãi, ban quản lý hồ mới cho để một tấm ảnh nho nhỏ cho ông Thọ tại tháp Bút và hàng ngày thắp hương. Bạn ông Thọ thỉnh thoảng châm cho ông ý điếu thuốc, còn tôi cứ sáng sớm lại mang một ly chè tươi ra để đó. Nhưng cũng lạ lắm cậu ạ, có lẽ ông Thọ quá yêu nghề và cũng có lẽ chưa dứt khỏi cái kiếp này. Nên cứ tối tối, tầm 12 giờ hơn, là ông ý lại hiện về, ngồi ngay chỗ mà lập ảnh để hút thuốc và uống nước chè. Có nhiều người còn tình cờ nhìn thấy ông đi lại ven hồ, với dáng vẻ như đang đi kiểm tra vậy. Nhiều người sợ hãi, còn kiến nghị lên ban bảo vệ hồ đòi gỡ bỏ ảnh và bát nhang. Hôm ông trưởng ban bảo vệ tính gỡ bỏ, thì thấy bóng ông Thọ đứng lấp ló ngoài cửa, vẻ mặt buồn lắm, nên mới thôi. Bay giờ, ai mà biết đến ông Thọ thì khi ai nhìn thấy vong hồn ông cũng coi như bình thường, coi như là ông đang đi bảo vệ hồ, còn không thì cũng sợ hãi mà chạy không kịp.
Tân vừa ghi chép vừa mỉm cười:
- Thú vị thật.
Bà hàng nước lúc này mới hỏi:
- Thế cậu chưa nhìn thấy vong hồn ông Thọ đi ven quanh hồ bao giờ à.
Tân chỉ cười khẽ và trả lời:
- Dạ, chưa ạ. Nhưng có lẽ tối nay chau sẽ ở lại coi thực hư thế nào.
Bà hàng nước mặt suy nghĩ, rồi bà nói:
- Nhưng không phải ai muốn thấy là thấy ngay đâu cậu ạ, phải có duyên hay hợp số thì may ra mới nhìn thấy được ông Thọ.
Tân móc tiền ra trả bà bán nước và nói:
- Vâng, thì cháu cứ thử xem sao, bà cho cháu gửi tiền.
Nói rồi Tân ra về, trong lòng quyết định tối nay sẽ coi bằng được thực hư ra sao.
Tối hôm đó, tầm 11 giờ là Tân đã ra hồ. Trước tiên, Tân đến dưới chân Tháp bút, để thắp cho ông Thọ một nén nhang và nhìn ảnh ông để nhận diện khuôn mặt trước. Thắp nhang, Tân có khấn vái một lúc rồi ra quán bà bán nước hôm nọ ngồi. Tân gọi một ly trà đá, bà bán nước cười vui vẻ và nói:
- Cậu quả là người gan dạ, dám nói dám làm.
Bà đưa ly trà đá cho Tân, Tân thì gãi đầu đón ly trà và nói:
- Có gì đâu ạ, tại cái tính tò mò của cháu nó lớn quá.
Ngồi đó uống nước nói chuyện được một lúc, khi Tân coi giờ đã 12 giờ. Tân vội trả tiền cho bà hàng nước và bắt đầu đi dọc ven hồ để chờ đợi một cái gì đó từ kiếp khác trở về. Đi lòng vòng tầm năm, mười phút, thì Tân bắt đầu đi vào góc khuất của hồ. Do hồ Hoàn Kiếm là trung tâm thành phố, nên cho dù có là nửa đêm đi nữa, đường vẫn có người qua lại, chỉ có điều là không đông đúc lắm, nhưng cũng chẳng thưa thớt là mấy. Khi Tân đã đi sâu vào quãng đường vắng ven hồ, ở đây có mấy bóng đèn hỏng nên cháy lập lờ lắm. Chợt, Tân bắt đầu có cái cảm giác lành lành dọc sống lưng, một cái cảm giác bất an, và hơn thế nữa là có một ai đó đang theo dõi mình. Tân quay đầu nhìn trước sau, ngang dọc, nhưng vẫn không thấy ai. Điều khiến Tân thấy lạ là mặc dù cậu biết chắc chắn là cậu đang đón đợi một vong hồn, nhưng tại sao cho dù là như vậy mà cậu vẫn còn sợ. Mồ hôi ở hai lòng bàn tay của Tân bắt đầu tuôn ra, Tân cũng bắt đầu nổi da gà khắp người.
Đi được một vài bước, Tân bắt đầu ngửi thấy có mùi thuốc lá phảng phất đâu đây. Tân dừng lại nhìn quanh, nhưng rõ ràng là không có một ai quanh cậu ta cả. Bước tiếp mấy bước, Tân không tin vào mắt mình khi thấy có hình ảnh khói thuốc tỏa ra ngay trước mặt. Tân bắt đầu quay đầu lại từ từ, không có ai cả, nhưng khói thuốc vẫn vảng vất đâu đây. Cậu mạnh dạn tiến thêm bước nữa, ngay chính lúc này đây, Tân bắt đầu có cái cảm giác như còn có một ai đó đang ở đằng sau cậu nhưng mà cậu không biết. Rồi thì tiếng bước chân, những tiếng bước chân đều đều theo tiếng bước chân của Tân. Tân dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng, Tân bước đi, tiếng bước chân lại tiếp tục, quá sợ hãi. Tân vội bước đi để ra khỏi cái khu vực mất điện tối om om đó. Khi tân gần bước ra khỏi góc tối đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân dần như cũng xa dần. Rồi khi đã đứng dưới một cái đèn đường sáng trưng, Tân từ từ quay đầu lại nhìn về phía đằng sau. Thật không thể tin được, quả nhiên có dáng người thấp thoáng đang đứng trong cái góc khuất đó. Tuy Tân không nhìn rõ mặt mày nhưng có thể thấy được điếu thuốc đang cháy đỏ trên miệng người kia và khói tỏa ra nghi ngút. Rồi Tân còn để ý thấy tay trái người này đang cầm một vật gì đó be bé như cái cốc nước chè. Định nhìn kĩ thêm thì chợt bóng dáng người kia thoắt biến mất sau một cái chớp mắt. Tân dụi mắt và nhìn lại những không còn ai trong cái góc tối đó nữa. Tân bước vội ra chỗ quán bà bán nước để lấy xe, trong đầu cậu luôn tự hỏi một điều là tại sao cậu đã không quay lại ngay khi cậu nghe thấy tiếng bước chân trong quãng đường tối đó, họa chăng là cậu quá nhát gan, hay cũng có thể đó là định mệnh đã khiến cậu vội vã bước đi. Tân ra tới quán bà bán nước cậu nhảy lên xe, nổ máy và nói:
- Thưa bà cháu về.
Bà hàng nước vội hỏi:
- Thế cậu đã thấy gì chưa?
Tân chỉ cười mỉm, và khẽ gật đầu. Sau hôm đó, cậu bắt đầu bước vào việc viết sách và đặt tên cho truyện đầu tiên của mình là “Người bảo vệ từ cõi khác”.