• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Trái Cấm (3 Viewers)

  • Chap 41: Anh yêu tôi, tôi hận anh.

Sau khi Lucas đi vào, Ôn Giai Tuệ vẫn ngồi ở trong vườn hoa một lúc mới đứng lên.
Những lời Lucas vừa nói vẫn còn in rất rõ trong đầu của cô. Anh ta nói không sai, cô không nên đến Las Vegas để tìm Viên Trác Nghiên nữa, khi anh đã quyết định rời khỏi Thượng Hải thì cô nên hiểu anh đã trả lại cho cô cuộc sống trước kia. Nhưng cô đến đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi, hơn nữa, bây giờ cô vẫn chưa biết A Phong sống chết thế nào. Khi nào tìm được A Phong thì cô nhất định sẽ trở về Thượng Hải.
Thống nhất lại suy nghĩ của mình, Ôn Giai Tuệ phải đi nói chuyện rõ ràng với Viên Trác Nghiên lần nữa.
Khi cô đang đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, còn có, Thanh Ngọc vẫn đang ở trong. Ngay vị trí đứng của cô, cộng với khe hở của cánh cửa vừa vặn có thể nhìn được đôi nam nữ bên trong và còn nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ nữa, không khí ngột ngạt kia, hẳn là hai người họ vừa mới cãi nhau một trận rồi. Đúng hơn chính là Thanh Ngọc đến đây chất vấn kêu than chứ làm gì có chuyện Viên Trác Nghiên lại đôi co, nhiều lời với cô ta chứ?




Ôn Giai Tuệ cũng không có ý định nghe lén nên định đẩy cửa vào luôn nhưng đột nhiên nghe Thanh Ngọc cao giọng hỏi một câu.




- Anh mãi không muốn nói đến chuyện kết hôn là vì Ôn Giai Tuệ đúng không? Có phải anh yêu cô ta không?




Bàn tay đang nắm vặn cửa của Ôn Giai Tuệ càng siết chặt, trái tim như quên cả đập mà chờ đợi nghe câu trả lời của người đàn ông.




Viên Trác Nghiên vẫn ngồi trên giường, chiếc tablet đã bị anh ném sang một bên. Câu hỏi này của Thanh Ngọc đã từng là câu hỏi mà hắn từng không tìm được đáp án, nếu không người đó đã không chịu đựng quá nhiều thương tổn mà anh gây ra, cho đến tận bây giờ, khi anh đã có câu trả lời cho chính mình thì lại không đủ dũng khí để thổ lộ.
Ngoại trừ chính nữ nhân trong lòng anh, anh không muốn phủ nhận tình cảm này trước bất kỳ ai nữa.




- Đúng vậy, tôi yêu cô ấy. Người duy nhất trong lòng tôi hiện tại và cả sau này chỉ có mỗi một người, chính là Tuệ nhi.




Giọng anh vô cùng bình thản, nhưng chính là kiên định như một lời thề, ánh mắt đầy thâm tình khi nhắc đến nữ nhân mình yêu.




Từng câu từng chữ anh thốt ra chạm vào từng ngõ ngách trong tim của Ôn Giai Tuệ, đáng thẳng vào từng sợi dây thần kinh đến tận đại não của cô. Cô đã nghe rất nhiều lần trước đó từ mấy người A Châu và cả Lucas, cô cũng đã thử nghi ngờ rồi lại phủ nhận, nhưng bây giờ nghe tận tai, từ chính miệng của Viên Trác Nghiên thừa nhận, khẳng định chính anh yêu cô thì cô lại không cách nào tiêu hóa hết sự thật này. Cảm xúc này không biết phải diễn tả thế nào mới đúng đây, vừa bất ngờ, vừa khó tin, đúng hơn là vô cùng bí bách như một loại áp lực vô hình vậy, hay chính xác thì đây là một sự châm chọc, đùa cợt? Nói chung thì đấy chính là cô không thể nào tiếp nhận nổi tình yêu này.




Đầu Thanh Ngọc như muốn nổ tung, trái tim bị rạch ra đau đến không thở nổi. Cuối cùng cũng đã có ngày Viên Trác Nghiên thừa nhận chuyện này, anh đã thừa nhân mình yêu Ôn Giai Tuệ rồi ư?
Cô ta run rẩy, thật khó khăn lắm mới lấy lại được giọng nói của mình, cố gắng kìm nén sự kích động sắp bùng phát mà hỏi lại.




- Trác Nghiên, anh có biết anh tàn nhẫn với em lắm không?




Viên Trác Nghiên chán ghét nhìn cô ta nước mắt rưng rưng, lạnh lùng nâng khóe môi.




- Nếu em muốn hủy hôn thì tôi cũng không không có ý kiến gì.




Hủy hôn?
Tất cả cảm xúc hoảng loạn vừa rồi trong Thanh Ngọc chỉ vì hai từ hủy hôn của người đàn ông mà đóng băng hoàn toàn. Cô ta đang cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu phản đối.




- Không bao giờ, em sẽ không hủy hôn đâu. Anh không yêu em, em biết điều này, em đã chấp nhận đính hôn với anh thì dù bây giờ anh có yêu ai đi nữa em cũng chẳng quan tâm. Trác Nghiên....




Viên Trác Nghiên vẫn một thái độ thờ ơ từ đầu đến giờ, ánh mắt chỉ chuyển sang dịu dàng khi nhắc đến nữ nhân anh yêu mà thôi. Anh lại tiếp tục cầm chiếc tablet bên cạnh lên phân tích lại những số liệu ban nãy.




Thanh Ngọc đứng đó, hai chân đã run rẩy đến không còn cảm giác, nhưng vẫn phải nhắc đến một chuyện quan trọng mà chưa nói.




- Trác Nghiên, tên A Phong đó đang ở chỗ của Joyce. Anh ta nói với em chuyển lời đến cho anh, nếu anh muốn cứu anh ta nguyên vẹn thì đồng ý điều kiện của anh ta, nhường lại ba sòng bạc ở Ma Cao cho bọn họ.




Ôn Giai Tuệ đứng bên ngoài còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn vì câu nói vừa rồi của Viên Trác Nghiên mà giật mình kinh ngạc khi nghe Thanh Ngọc nhắc đến tình hình của A Phong. Cô cũng căng chờ đợi quyết định của Viên Trác Nghiên, nhưng không phải cảm giác như vừa rồi. Đây chẳng phải chỉ là ba sòng bạc thôi sao? Anh sẽ không ích kỷ đến mức không thể dùng ba sòng bạc để đổi lấy A Phong chứ?




Thế nhưng....
Câu trả lời của Viên Trác Nghiên đúng là đã hoàn toàn trái ngược với mong đợi của cô.




- Nói lại với anh ta, muốn chém muốn giết thì cứ việc, tôi chỉ nhận xác về.




Giọng anh bình nhiên đến không thể hơn, giống như là đang trả lời một vấn đề chẳng hề liên quan gì đến mình vậy, có vẻ như anh chẳng hề để nó vào mắt.
Nhưng đối với Ôn Giai Tuệ thì lại khác. Viên Trác Nghiên đã hứa với cô sẽ tìm A Phong cho cô, vậy mà bây giờ anh thà bỏ mặc sự sống chết của A Phong còn hơn là đánh đổi ba sòng bạc của mình. Lẽ ra cô không nên tin lời của tên xảo quyệt này mà.




Rầm!




- Viên Trác Nghiên, đây là cách anh thực hiện lời hứa của mình sao?




Cả Viên Trác Nghiên và Thanh Ngọc đều quay sang nhìn nữ nhân vừa hùng hổ xông thẳng vào phòng.




- Tuệ nhi? Sao em lại vào đây?




Những ngón tay thon dài đang thao tác trên màn hình tablet của Viên Trác Nghiên đã sớm dừng lại giữa không trung. Anh có chút kinh ngạc nhìn cô.
Thanh Ngọc không nói gì mà chỉ im lặng đứng nhìn. Nhưng lại không thể ở lâu hơn vì ngay sau đó Viên Trác Nghiên đã lên tiếng đuổi cô ta ra ngoài.




- Thanh Ngọc, em về trước đi.




Từ trước đến giờ Thanh Ngọc chưa bao giờ dám làm trái lời của anh, bây giờ cũng vậy. Cô ta dù không muốn nhưng cũng phải nhấc chân bước ra khỏi phòng.




Từ nãy đến giờ ánh mắt Ôn Giai Tuệ nhìn Viên Trác Nghiên vẫn tràn ngập hận ý, không để anh kịp hỏi lại hay hiểu ý tứ trong lời nói của mình mà cô đã tiếp tục bổ sung.




- Viên Trác Nghiên, anh không cần phải giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi nữa đâu. Anh căn bản là không muốn cứu A Phong sao lại còn hứa chứ? Tôi không có quyền bắt ép anh phải cứu anh ấy, tôi chỉ muốn biết lí do. Lí do anh hứa nhưng không thực hiện là gì? Hơn nữa, anh lại có vẻ rất có ác cảm với A Phong, rốt cuộc là vì sao?




Thì ra cô đã nghe hết những gì mà anh và Thanh Ngọc đã nói rồi nên mới đem theo bộ dạng sắp bốc hỏa này xông vào chất vấn anh. Viên Trác Nghiên vẫn chưa nói gì, lặng lặng nhìn cô rồi để chiếc tablet trên tay xuống giường, mặt kệ vết thương chưa lành mà bước tới đứng ngay trước mặt cô, anh vẫn chưa thể mặc áo vào vì để tránh ảnh hưởng đến vết thương nhưng đã mặc một chiếc quần dài thoải mái.
Ánh mắt anh nhìn Ôn Giai Tuệ vẫn tràn ngập nhu tình không giảm.




- Em muốn biết vì sao ư? Vì lúc đấy em đang gặp nguy hiểm, tôi không muốn em mạo hiểm nên mới hứa với em để em yên tâm mà rời đi trước.




Nghe lời giải thích ấu trĩ này, Ôn Giai Tuệ không khỏi thấy buồn cười, buông một câu chế nhạo.




- Vậy hóa ra lời hứa của ông chủ một tổ chức mafia cũng chỉ là lời hứa suông thôi à?




Viên Trác Nghiên đưa ngón tay lên bóp bóp mi tâm, anh trả lời, không nghe ra anh đang vui hay giận.




- Tôi không hề nói sẽ không tìm cậu ta về cho em.




Càng nghe anh biện minh thì Ôn Giai Tuệ càng không chịu được kích động, cô hét lớn một tiếng cắt ngang.




- Nhưng chính là đem xác của anh ấy về?




Khi thấy Viên Trác Nghiên không trả lời nữa mà đứng bất động nhìn mình, cô không khỏi cười lạnh một cái, trong giọng nói chính là mang theo mấy phần châm chọc.




- Tôi nói đúng rồi phải không? Viên Trác Nghiên, rốt cuộc thì lí do gì khiến anh muốn đẩy A Phong vào chỗ chết như vậy?




Viên Trác Nghiên cũng không nhịn được nữa, phải đem hết tất cả tâm tư của mình thổ lộ hết với cô mới có thể thở được. Hai tay anh nắm chặt hai bên vai nhỏ nhắn của cô, môi bạc mấp máy nhả ra từng chữ một.




- Em muốn biết vì sao tôi lại muốn cậu ta biến mất sao? Là vì tôi ghét phải nhìn thấy cảnh em và cậu ta thân mật như một người đàn ông và một người phụ nữ.




Càng nói đến những câu sau thì Viên Trác Nghiên càng có cảm giác căng thẳng vô cùng, lúc bắn người hay ký hợp đồng tỉ đô cũng không căng thẳng như lúc này.




- Bởi vì tôi không muốn người tôi yêu luôn nghĩ đến người đàn ông khác. Tuệ nhi, tất cả đều là vì tôi yêu em.




Mặc dù vừa rồi Ôn Giai Tuệ đã nghe được anh thừa nhận với Thanh Ngọc nhưng giờ phút này lại đang đứng trước mặt người đàn ông và nghe chính miệng hắn khẳng định lần nữa, đây chính là thổ lộ trực tiếp đấy ư?
Ôn Giai Tuệ ngẩn người ra vài giây rồi chợt bật cười, chính là nụ cười chế nhạo, châm biếm. Viên Trác Nghiên nói anh yêu cô ư? Người đã tàn bạo cưỡng đoạt cô, khiến cô chịu nổi đau mất con, bao nhiêu tổn thương bao nhiêu cơn ác mộng đó nếu đem đặt lên bàn cân với tình yêu của anh thì tình yêu này chẳng là gì cả, càng trở thành một trò cười mà thôi.




- Anh nói anh yêu tôi sao? Viên Trác Nghiên, tình yêu này tôi nhận không nổi đâu. Tôi chính là hận anh, hận anh đến thấu xương, cho dù anh yêu tôi thì sao chứ? Liệu có....uhm....uhmm.....




Lời nói của cô còn chưa được nói xong thì đã bị chặn lại bằng nụ hôn cường ngạnh của người nam nhân trước mặt. Hành động của anh vẫn là rất nhanh, một tay giữ sau gáy của cô, tay kia vòng qua phía sau đặt trên thắt lưng của cô.
Vết thương trên người không hề làm giảm đi uy lực vốn có của Viên Trác Nghiên, ngược lại còn có một sức hấp dẫn đặc biệt khác nữa.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sự bá đạo, không phải nụ hôn nhuốm mùi dục vọng.
Sự ngọt ngào đầy mị hoặc như vậy làm cho Ôn Giai Tuệ nhất thời quên luôn cả phản kháng, buông lỏng lý trí mà trầm luân như nếm phải một loại chất gây nghiện.




Viên Trác Nghiên cũng không hôn cô quá lâu, từ cuồng loạn anh lại trở về tốc độ chậm dần, chậm dần....theo đó lí trí của Ôn Giai Tuệ cũng dần khôi phục lại.




Chát!




Hai tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô chạm vào đúng ngực Viên Trác Nghiên đẩy mạnh, đồng thời còn vung tay giáng cho anh một bạt tai. Cô vừa lau miệng vừa trừng mắt nhìn anh, không một chút dè chừng, làm hành động nhổ nước bọt nữa mới nghiến răng nghiến lợi, nói rõ từng câu từng chữ một.




- Thật buồn nôn! Viên Trác Nghiên, đem tình yêu rẻ tiền đó của anh mà ôm một mình đi. Tôi không cần tình yêu của anh, càng không bao giờ yêu anh. Những gì anh gây ra cho tôi, có chết tôi cũng không quên.




Nói xong, cô không quên ném lại cho Viên Trác Nghiên một cái nhìn đầy hận ý rồi mới xoay người rời khỏi phòng của anh.




Viên Trác Nghiên đứng sừng sững giữa căn phòng rộng lớn càng thêm đơn độc, anh vẫn chưa tỉnh lại sau cái tát của Ôn Giai Tuệ. Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng chào hỏi của người hầu thì anh mới bừng tỉnh, đưa ngón cái chạm nhẹ vào môi, không khỏi nở một nụ cười trào phúng, ra là vậy, đây chính là câu trả lời của cô sao?
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận, nhưng nghe từ chính miệng cô những lời vừa rồi, trái tim anh đang phải hứng chịu từng nhát dao không ngừng rạch thẳng vào rồi đâm không thương tiếc.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận được một sự bất lực hoàn toàn. Anh đứng ở một vị trí cao hơn hàng vạn người, hô phong hoán vũ trong khắp cả hai giới hắc bạch đạo, muốn chém muốn giết đều không ai có thể ngăn cản, nhưng đối diện với cô, anh hoàn toàn bất lực. Không thể nào có được sự tha thứ của cô, càng không thể có siêu năng lực quay ngược lại thời gian, không thể xóa hết những tội lỗi mà anh đã tàn nhẫn gây ra.




..........................




Ôn Giai Tuệ cũng không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào nữa, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Cô ngồi phịch xuống giường lấy lại tinh thần. Hai tay vuốt vuốt mặt, một tay đặt trên mặt, ngón cái đặt nhẹ bên môi thỉnh thoảng lại cắn cắn.
Càng nghĩ cô càng không biết hiện giờ mình có thể làm gì nữa, cô phải cứu A Phong đã, sau đó thì nhanh chóng trở về Thượng Hải. Viên Trác Nghiên đã chính thức thừa nhận anh yêu cô thì sẽ không dễ dàng để cô rời đi được. Nghĩ lại trước đây anh từng bắt nhốt cô suốt bảy ngày bảy đêm, sống lưng cô lại lạnh toát, cô không muốn lần nữa bị anh nhốt lại đâu.




Nhân lúc Viên Trác Nghiên còn đang trong thời gian dưỡng thương thì cô nên đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi đây được nếu không được Viên Trác Nghiên cho phép, không biết chừng khi cô còn chưa ra đến cửa thì đã bị bắt trở lại rồi.




Cô đi đi lại lại trong phòng, một lúc lại nằm dài xuống giường để nghĩ cách.




À đúng rồi!
Không phải còn có Lucas sao? Anh ta chính là người đã trực tiếp yêu cầu cô nhanh chóng rời khỏi đây, lại là người không phải phục tùng mệnh lệnh của Viên Trác Nghiên. Lucas chính là người duy nhất mà cô có thể nhờ đến vào lúc này.




Cũng may là anh ta đã để lại cho cô số liên lạc.
Ôn Giai Tuệ lấy điện thoại trên bàn xuống, tìm số của Lucas rồi gọi ngay. Nếu anh ta đồng ý giúp cô thoát khỏi đây thì cô muốn thử nhờ anh ta tìm A Phong..
Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, không để bên kia kịp chào hỏi thì Ôn Giai Tuệ đã nhanh chóng đi thẳng vào ngay vấn đề chính.




- Anh có thể giúp tôi ra khỏi đây được không? Tôi cần phải đi tìm A Phong rồi sẽ về Thượng Hải.




Cô vừa nói vừa phải dùng tay che miệng lại. Khắp mọi ngõ ngách đều là người của Viên Trác Nghiên, nếu không cẩn thận thì anh sẽ biết hết toàn bộ kế hoạch của cô. Khi anh bị chọc giận rồi thì không biết sẽ lại làm ra loại hành động đáng sợ nào nữa..




Lucas có vẻ rất đồng tình với quyết định này của cô, nghiêm túc đưa ra phân tích.




- Người cô muốn tìm đang ở trong tay của Jayce, hắn ta không dễ đối phó như cô nghĩ đâu. Thế này đi, chuyện tìm người tôi sẽ nghĩ cách sau, vấn đề trước mắt của cô chính là nhanh chóng rời khỏi đó trước đã.




Ôn Giai Tuệ không hề biết, cuộc nói chuyện này đã hoàn toàn bị Viên Trác Nghiên đang ngồi trong phòng nghe hết. Anh ngồi trên sofa trong phòng, tay cầm chiếc tablet đang hiện chuỗi tần số âm thanh, sắc mặt anh trầm xuống một cách nặng nề, mi mắt giựt gựt, môi bạc mím chặt thành một đường, có tức giận, cũng có đau đớn, cô gái này, thật sự muốn rời đi như vậy sao?
Có lẽ đau nhất không phải vì cô nói hận anh, mà chính là cô dù có chết cũng không muốn cùng anh ở chung một chỗ. Anh đã từng chạy trốn khỏi tình cảm đó, đã trả lại sự bình yên và tự do cho cô. Những ngày tháng sống không bằng chết kia, anh đã một mình trải qua rất khổ sở. Thế nhưng, cô lại lần nữa chạy đến trước mặt anh, ngay từ khoảnh khắc đó, anh đã nhận ra bản thân không thể để mất cô được, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, anh vẫn bằng lòng, anh có thể dâng cả thế giới cho cô, chỉ hy vọng duy nhất một điều, chính là cô sẽ không rời bỏ anh.
Sự xuất hiện bất ngờ lần này của cô không chỉ đánh tan tất cả thành trì vững chắc mà anh đã dựng lên từ sau khi rời khỏi Thượng Hải mà còn thắp lên trong lòng anh một tia hy vọng, một sự ích kỷ, anh không muốn rời xa cô thêm nữa.




Viên Trác Nghiên tháo tai nghe xuống, tắt chiếc tablet đi rồi đứng lên. Anh đi thẳng vào phòng thay đồ, hoàn toàn đã quên mất vết thương trên người.
Rất nhanh anh đã thay đồ xong, đôi chân thon dài được bao bọc trong một chiếc quần tây phiên bản giới hạn, chiếc áo sơmi đen được cắt may tỉ mỉ, đã che đi hoàn toàn những lớp vải băng trên người. Khí chất cao ngạo, phong độ thường ngày đã khôi phục ngay.
Anh vừa mới đi ra khỏi phòng thì quản gia chạy đến, hình như là định vào phòng anh báo.




- Ông chủ, Ôn tiểu thư đang muốn ra ngoài, chúng tôi vẫn đang ngăn lại nhưng.....
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

[Zhihu] Trái tim trà xanh
  • 喬萌主 (Kiều Manh Chủ)
Chương 7 END
Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)
  • Nhất Độ Quân Hoa
Chương 59
TRÁI TIM CỦA ANH ẤY
  • Dịch: Em Sứa Cầm Xà Beng
Phần 5 END
TRÁI TIM ẤM ÁP
  • 阿祈三千岁

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom