Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16: Ba nuôi, con xin lỗi
“Có phải em ấy bị rối loạn tâm lý không bác sĩ?”
“Theo thăm khám thì đó là sự thật, lúc đưa Trần tổng vào đây thì theo lời khai cô ấy nói không nhớ được gì... trước đó lại bị ngã xuống mặt đường hôn mê trong thời gian dài gây nên va chạm rất lớn, có lẽ trí nhớ cũng dần hạn chế đi rồi.”
“Cố Diệp Hy phát sinh nhân cách thứ hai, vì hận đến nỗi đã đẩy Trần tổng xuống đường. Khi tai nạn xảy ra cũng gây chú ý đến nhiều người, nếu không đưa anh ấy đến kịp e rằng đã mất máu mà cấp cứu không qua kịp.”
“Tôi biết rồi.”
Cố Đình Doanh hiểu rõ chứng bệnh tâm thần phân liệt đáng sợ thế nào…
Vị bác sĩ kia nhìn anh, ngao ngán mà gật đầu. Cố Đình Doanh cũng biết, nếu đem chuyện này ra toà xét xử thì tội vô tình gây thương tích của cô cũng không phải là tội nặng, hoàn toàn là ở ngoài vòng pháp luật.
Vốn dĩ trên danh nghĩa thì cả hai người ấy vẫn còn mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, cộng với tính cách bây giờ của Trần Hạo Hiên cũng không muốn để cho cô phải chịu thiệt thòi.
Cố Đình Doanh bước ra khỏi cửa phòng, anh liền quay đầu về Cố Diệp Hy, tâm tư có chút bất lực.
Anh đặt tay lên vai Lưu Quảng, chỉ muốn anh ta hiểu cho mình. Bây giờ Trần Hạo Hiên cũng đã bị hôn mê, sợ ngày tỉnh lại còn rất xa, anh ta cũng không còn hạn hay oán trách Cố Diệp Hy thì chi bằng để cô đi càng xa càng tốt, anh sẽ lo mọi chi phí trị liệu để cô có được một cuộc sống mới.
“Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ giải quyết. Cổ phiếu Trần thị có lỗ bao nhiêu thì Cố Đình Doanh tôi sẽ bù vào. Lưu Quảng phiền anh nói với Trần Hạo Hiên một tiếng, tôi sẽ đưa Hy Hy rời khỏi đây.”
Lưu Quảng chưa kịp níu kéo anh ở lại thì bóng của Cố Đình Doanh đã chạy khuất nơi này. Hai năm qua anh đã chứng kiến những đau thương, mất mát của ba người bọn họ nhưng đây lại là lần đầu tiên anh thấy Trần Hạo Hiên lại bại cuộc dưới tay một người phụ nữ, người đó lại chính là người phụ nữ mà anh đã từng hận nhất, hận đến nỗi như ngày hôm nay có lẽ Trần Hạo Hiên cũng không hề dám trách… bởi vì anh đã khiến cho cô tổn thương quá nhiều.
Lần này Cố Đình Doanh đưa cô đi cũng là chuyện tốt, Lưu Quảng chỉ mong hai người bọn họ có thể đi được đến nơi thật xa, tách biệt được với đất nước mang nhiều kỷ niệm này, một ngày nào đó khi Trần Hạo Hiên tỉnh lại cũng sẽ tha thứ cho cô, thậm chí là cả Cố Đình Doanh.
“Hy Hy, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Chúng ta đi, đi một nơi thật xa, nơi mà chỉ có anh và em và không có sự xuất hiện của anh ta… anh hứa, sẽ để em sống một cuộc sống thật tốt.”
Cố Diệp Hy từ từ đứng dậy trả lại câu nói của anh bằng một cái ôm, đã từ rất lâu rồi cô đá chưa được nghe giọng nói ấm áp này. Từ nhỏ cô chỉ xem Cố Đình Doanh là anh trai của mình, không hơn không kém nhưng ngày hôm nay cô lại có một cảm giác thật sự vô cùng khác… đó không phải là tình yêu mà là lòng cảm thông cho tình cảm mà anh đã đặt ra cho mình. Anh em mãi mãi cũng chỉ là anh em.
“Anh trai, em cảm ơn.”
Vừa dứt lời, Cố Diệp Hy đưa hai tay ôm lấy đầu mình. Không hiểu vì sao triệu chứng này cứ liên tục xuất hiện mặc dù cô đã lén dùng thuốc an thần để trấn an cơ thể của mình sau những lần ma túy phát tán trong cơ thể.
“Em… Em đau quá.”
Cố Diệp Hy hét lớn ở dãy hành lang, sau một hồi giằng co với đau đớn, cô không muốn nói ra mình nghiện thuốc chỉ vì không muốn để anh trai lo lắng nhưng lý trí bị đánh mất, khả năng khống chế của một người phụ nữ hoàn toàn bất lực, nó xé nát trong con người của cô, đau đớn đến mức chỉ có thể quên đi mọi thứ mới có thể nhẹ người.
“Em… Em thèm thuốc. Đưa thuốc cho em đi… Chất lỏng màu trắng, nó ở dưới ngăn bàn làm việc của Trần Hạo Hiên, nó… nếu không có em sẽ chết mất. Đưa em tới đó đi.”
Cố Đình Doanh nhìn biểu cảm của cô, trong đầu cũng hiểu ra được một điều gì đó. Anh không muốn để cô tiếp tục tình trạng này, đành xoay người cô lại ôm chặt và bám sát vào lòng bàn tay cô.
“ANH MAU ĐƯA EM ĐẾN ĐÓ ĐI!”
Dằn vặt trong cơ thể, Cố Diệp Hy không thể thở được rồi, trên miệng lập tức trào ra nước bọt trắng, thân thể cũng không thể đứng im mà vùng vẫy muốn được thoát ra khỏi sự gò bó này.
“Hy Hy, em nghe lời anh. Cai nghiện thuốc đi.”
“Em…”
Không thể bám vào đâu, Cố Diệp Hy không thể nghe những lời của Cố Đình Doanh nói, cô đôi môi lên trên, lập tức cắn sâu vào bả vai anh.
“A…”
Đau một chút, nhưng anh vẫn chịu, chỉ cần cô có thể thỏa mãn, tất cả chuyện gì anh cũng có thể cam tâm tình nguyện.
Giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống, nó chạm khẽ vào trái tim anh như chà xát muối vào nơi nhạy cảm đó. Là em tổn thương nhiều rồi, anh trai sẽ chịu đựng đau đớn cùng em sau này.
Cố Diệp Hy ngất đi, vòng tay vẫn còn để trên người anh không muốn buông bỏ.
Cố Đình Doanh lái xe đưa cô đến một căn biệt thự, quang cảnh ở đây vô cùng âm u và trống vắng, dường như đã từ rất lâu rồi không có ai đi lại ở đây nhiều.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, anh đã nhờ bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc ngủ, chỉ mong cô có thể yên lòng mà ngủ được một giấc ngon. Sau này chắc chắn anh sẽ không để cô nhớ lại những kí ức đau buồn như bây giờ.
“Ba nuôi, con đến rồi.”
Cố Đình Doanh lấy ra một chiếc khăn tay lau đi phần bụi trên ngôi mộ. Đã lâu rồi anh đã chưa đến đây để trò chuyện với ông, anh nhìn ra chiếc xe kia nhìn thấy cô đang ngủ trong lòng lại cảm thấy vô cùng có lỗi.
Trước khi chết, ông ấy đã căn dặn anh phải chăm sóc cho Cố Diệp Hy thật tốt, nhưng lại không ngờ rằng anh lại để Cố Diệp Hy tìm đến Trần Hạo Hiên, những tưởng sẽ có được hạnh phúc nhưng lại không ngờ mọi việc đều đi ngược lại với dự tính ban đầu.
Năm đó vì muốn trả thù cho cha nuôi, cộng thêm việc em gái lại đang yêu thầm kẻ thù, anh đã lợi dụng mấu chốt này để khiến tâm Trần Hạo Hiên lung lay mà dễ dàng lật đổ. Hơn hai năm qua, ba nuôi của anh đã chết một cách oan uổng rồi. Độc chiếm trên thương trường không phải là tốt, kẻ thù ghét sẽ âm mưu không thôi. Căn biệt thự này cũng chính là nơi mà kẻ cầm súng kia đã ra tay thật tàn độc. Lần thứ nhất ra tay với ba của anh, lần thứ hai lại muốn giết hết người của Cố gia để đánh đổi lại mạng của Cố Diệp Hy.
Con người có dã tâm lớn như thế quả thật không nên gần gũi.
Cố Đình Doanh nhớ lại mình từng nói với Cố Diệp Hy: “Kẻ thù là người mình yêu cũng không bao giờ đổi được người cha đã nuôi dưỡng mình.”
Anh cứ tưởng qua câu nói này sẽ làm cô ngờ tượng ra được mọi thứ nhưng lại không biết rằng câu nói của mình đã không làm cho cô cảnh giác mà còn đi sâu hơn trong mối quan hệ nam nữ, thậm chí còn bi lụy hơn trong tình yêu.
Anh quỳ xuống trước ngôi mộ ấy, anh nhận lỗi. Thật sự anh đã không hoàn thành tốt.
Nếu như lúc trước ông ấy không chấp nhận nhận nuôi anh thì bây giờ làm sao có thể đường đường chính chính anh đặt chân ở đây chứ? Còn đem cả tập đoàn Cố thị giao cho anh, chứng tỏ ông ấy xem anh không khác gì con ruột của mình.
“Ba, tại sao mọi chuyện lại xảy ra nghiêm trọng như thế này?”
Cố lão gia nằm dưới sàn, lấy tay che lại phần bị thương, giọng nói khó khăn mà trả lời.
Cố Đình Doanh nhìn không kìm được lòng, rõ ràng hôm nay anh đưa Cố Diệp Hy du học từ nước ngoài về để gặp lại ông nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra xấu đến như thế.
“Là Trần Hạo Hiên, nó muốn hạ thấp cổ phần công ty của chúng ta, muốn chúng ta phá sản… Con… con không được nản lòng, phải giúp ba gầy chóng được sự nghiệp của Cố thị…”
Vừa nói đến đây, tay ông đã buông xuống, hai mắt cũng đột ngột nhắm lại. Cố Đình Doanh đau đớn mà thét lên, khi mọi chuyện đã kết thúc thì Cố Diệp Hy mới bước vào nhà, tất cả đều hiện lên trước mắt cô, ngày hôm đó cô đã mất đi một người mà đã yêu thương mình nhất.
Những chuyện của năm đó lại vô tình hiện lên trong đầu anh. Chuyện cũng đã qua rồi, anh không nên nhớ lại, cũng phải quên đi và tiếp tục tìm chứng cứ để minh oan cho Cố thị.
Cố Đình Doanh cúi đầu, thấp giọng, rõ ràng anh đã không lo cho Cố Diệp Hy tốt lại chưa thể chứng minh được cái chết uẩn khúc của ông, không thể đưa được thủ phạm để đưa ngoài ánh sáng.
Lần này anh đưa Cố Diệp Hy đến cũng chỉ muốn từ biệt ba nuôi của mình và xin phép tạ lỗi với ông.
“Ba nuôi, con xin lỗi.”
“Theo thăm khám thì đó là sự thật, lúc đưa Trần tổng vào đây thì theo lời khai cô ấy nói không nhớ được gì... trước đó lại bị ngã xuống mặt đường hôn mê trong thời gian dài gây nên va chạm rất lớn, có lẽ trí nhớ cũng dần hạn chế đi rồi.”
“Cố Diệp Hy phát sinh nhân cách thứ hai, vì hận đến nỗi đã đẩy Trần tổng xuống đường. Khi tai nạn xảy ra cũng gây chú ý đến nhiều người, nếu không đưa anh ấy đến kịp e rằng đã mất máu mà cấp cứu không qua kịp.”
“Tôi biết rồi.”
Cố Đình Doanh hiểu rõ chứng bệnh tâm thần phân liệt đáng sợ thế nào…
Vị bác sĩ kia nhìn anh, ngao ngán mà gật đầu. Cố Đình Doanh cũng biết, nếu đem chuyện này ra toà xét xử thì tội vô tình gây thương tích của cô cũng không phải là tội nặng, hoàn toàn là ở ngoài vòng pháp luật.
Vốn dĩ trên danh nghĩa thì cả hai người ấy vẫn còn mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, cộng với tính cách bây giờ của Trần Hạo Hiên cũng không muốn để cho cô phải chịu thiệt thòi.
Cố Đình Doanh bước ra khỏi cửa phòng, anh liền quay đầu về Cố Diệp Hy, tâm tư có chút bất lực.
Anh đặt tay lên vai Lưu Quảng, chỉ muốn anh ta hiểu cho mình. Bây giờ Trần Hạo Hiên cũng đã bị hôn mê, sợ ngày tỉnh lại còn rất xa, anh ta cũng không còn hạn hay oán trách Cố Diệp Hy thì chi bằng để cô đi càng xa càng tốt, anh sẽ lo mọi chi phí trị liệu để cô có được một cuộc sống mới.
“Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ giải quyết. Cổ phiếu Trần thị có lỗ bao nhiêu thì Cố Đình Doanh tôi sẽ bù vào. Lưu Quảng phiền anh nói với Trần Hạo Hiên một tiếng, tôi sẽ đưa Hy Hy rời khỏi đây.”
Lưu Quảng chưa kịp níu kéo anh ở lại thì bóng của Cố Đình Doanh đã chạy khuất nơi này. Hai năm qua anh đã chứng kiến những đau thương, mất mát của ba người bọn họ nhưng đây lại là lần đầu tiên anh thấy Trần Hạo Hiên lại bại cuộc dưới tay một người phụ nữ, người đó lại chính là người phụ nữ mà anh đã từng hận nhất, hận đến nỗi như ngày hôm nay có lẽ Trần Hạo Hiên cũng không hề dám trách… bởi vì anh đã khiến cho cô tổn thương quá nhiều.
Lần này Cố Đình Doanh đưa cô đi cũng là chuyện tốt, Lưu Quảng chỉ mong hai người bọn họ có thể đi được đến nơi thật xa, tách biệt được với đất nước mang nhiều kỷ niệm này, một ngày nào đó khi Trần Hạo Hiên tỉnh lại cũng sẽ tha thứ cho cô, thậm chí là cả Cố Đình Doanh.
“Hy Hy, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Chúng ta đi, đi một nơi thật xa, nơi mà chỉ có anh và em và không có sự xuất hiện của anh ta… anh hứa, sẽ để em sống một cuộc sống thật tốt.”
Cố Diệp Hy từ từ đứng dậy trả lại câu nói của anh bằng một cái ôm, đã từ rất lâu rồi cô đá chưa được nghe giọng nói ấm áp này. Từ nhỏ cô chỉ xem Cố Đình Doanh là anh trai của mình, không hơn không kém nhưng ngày hôm nay cô lại có một cảm giác thật sự vô cùng khác… đó không phải là tình yêu mà là lòng cảm thông cho tình cảm mà anh đã đặt ra cho mình. Anh em mãi mãi cũng chỉ là anh em.
“Anh trai, em cảm ơn.”
Vừa dứt lời, Cố Diệp Hy đưa hai tay ôm lấy đầu mình. Không hiểu vì sao triệu chứng này cứ liên tục xuất hiện mặc dù cô đã lén dùng thuốc an thần để trấn an cơ thể của mình sau những lần ma túy phát tán trong cơ thể.
“Em… Em đau quá.”
Cố Diệp Hy hét lớn ở dãy hành lang, sau một hồi giằng co với đau đớn, cô không muốn nói ra mình nghiện thuốc chỉ vì không muốn để anh trai lo lắng nhưng lý trí bị đánh mất, khả năng khống chế của một người phụ nữ hoàn toàn bất lực, nó xé nát trong con người của cô, đau đớn đến mức chỉ có thể quên đi mọi thứ mới có thể nhẹ người.
“Em… Em thèm thuốc. Đưa thuốc cho em đi… Chất lỏng màu trắng, nó ở dưới ngăn bàn làm việc của Trần Hạo Hiên, nó… nếu không có em sẽ chết mất. Đưa em tới đó đi.”
Cố Đình Doanh nhìn biểu cảm của cô, trong đầu cũng hiểu ra được một điều gì đó. Anh không muốn để cô tiếp tục tình trạng này, đành xoay người cô lại ôm chặt và bám sát vào lòng bàn tay cô.
“ANH MAU ĐƯA EM ĐẾN ĐÓ ĐI!”
Dằn vặt trong cơ thể, Cố Diệp Hy không thể thở được rồi, trên miệng lập tức trào ra nước bọt trắng, thân thể cũng không thể đứng im mà vùng vẫy muốn được thoát ra khỏi sự gò bó này.
“Hy Hy, em nghe lời anh. Cai nghiện thuốc đi.”
“Em…”
Không thể bám vào đâu, Cố Diệp Hy không thể nghe những lời của Cố Đình Doanh nói, cô đôi môi lên trên, lập tức cắn sâu vào bả vai anh.
“A…”
Đau một chút, nhưng anh vẫn chịu, chỉ cần cô có thể thỏa mãn, tất cả chuyện gì anh cũng có thể cam tâm tình nguyện.
Giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống, nó chạm khẽ vào trái tim anh như chà xát muối vào nơi nhạy cảm đó. Là em tổn thương nhiều rồi, anh trai sẽ chịu đựng đau đớn cùng em sau này.
Cố Diệp Hy ngất đi, vòng tay vẫn còn để trên người anh không muốn buông bỏ.
Cố Đình Doanh lái xe đưa cô đến một căn biệt thự, quang cảnh ở đây vô cùng âm u và trống vắng, dường như đã từ rất lâu rồi không có ai đi lại ở đây nhiều.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, anh đã nhờ bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc ngủ, chỉ mong cô có thể yên lòng mà ngủ được một giấc ngon. Sau này chắc chắn anh sẽ không để cô nhớ lại những kí ức đau buồn như bây giờ.
“Ba nuôi, con đến rồi.”
Cố Đình Doanh lấy ra một chiếc khăn tay lau đi phần bụi trên ngôi mộ. Đã lâu rồi anh đã chưa đến đây để trò chuyện với ông, anh nhìn ra chiếc xe kia nhìn thấy cô đang ngủ trong lòng lại cảm thấy vô cùng có lỗi.
Trước khi chết, ông ấy đã căn dặn anh phải chăm sóc cho Cố Diệp Hy thật tốt, nhưng lại không ngờ rằng anh lại để Cố Diệp Hy tìm đến Trần Hạo Hiên, những tưởng sẽ có được hạnh phúc nhưng lại không ngờ mọi việc đều đi ngược lại với dự tính ban đầu.
Năm đó vì muốn trả thù cho cha nuôi, cộng thêm việc em gái lại đang yêu thầm kẻ thù, anh đã lợi dụng mấu chốt này để khiến tâm Trần Hạo Hiên lung lay mà dễ dàng lật đổ. Hơn hai năm qua, ba nuôi của anh đã chết một cách oan uổng rồi. Độc chiếm trên thương trường không phải là tốt, kẻ thù ghét sẽ âm mưu không thôi. Căn biệt thự này cũng chính là nơi mà kẻ cầm súng kia đã ra tay thật tàn độc. Lần thứ nhất ra tay với ba của anh, lần thứ hai lại muốn giết hết người của Cố gia để đánh đổi lại mạng của Cố Diệp Hy.
Con người có dã tâm lớn như thế quả thật không nên gần gũi.
Cố Đình Doanh nhớ lại mình từng nói với Cố Diệp Hy: “Kẻ thù là người mình yêu cũng không bao giờ đổi được người cha đã nuôi dưỡng mình.”
Anh cứ tưởng qua câu nói này sẽ làm cô ngờ tượng ra được mọi thứ nhưng lại không biết rằng câu nói của mình đã không làm cho cô cảnh giác mà còn đi sâu hơn trong mối quan hệ nam nữ, thậm chí còn bi lụy hơn trong tình yêu.
Anh quỳ xuống trước ngôi mộ ấy, anh nhận lỗi. Thật sự anh đã không hoàn thành tốt.
Nếu như lúc trước ông ấy không chấp nhận nhận nuôi anh thì bây giờ làm sao có thể đường đường chính chính anh đặt chân ở đây chứ? Còn đem cả tập đoàn Cố thị giao cho anh, chứng tỏ ông ấy xem anh không khác gì con ruột của mình.
“Ba, tại sao mọi chuyện lại xảy ra nghiêm trọng như thế này?”
Cố lão gia nằm dưới sàn, lấy tay che lại phần bị thương, giọng nói khó khăn mà trả lời.
Cố Đình Doanh nhìn không kìm được lòng, rõ ràng hôm nay anh đưa Cố Diệp Hy du học từ nước ngoài về để gặp lại ông nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra xấu đến như thế.
“Là Trần Hạo Hiên, nó muốn hạ thấp cổ phần công ty của chúng ta, muốn chúng ta phá sản… Con… con không được nản lòng, phải giúp ba gầy chóng được sự nghiệp của Cố thị…”
Vừa nói đến đây, tay ông đã buông xuống, hai mắt cũng đột ngột nhắm lại. Cố Đình Doanh đau đớn mà thét lên, khi mọi chuyện đã kết thúc thì Cố Diệp Hy mới bước vào nhà, tất cả đều hiện lên trước mắt cô, ngày hôm đó cô đã mất đi một người mà đã yêu thương mình nhất.
Những chuyện của năm đó lại vô tình hiện lên trong đầu anh. Chuyện cũng đã qua rồi, anh không nên nhớ lại, cũng phải quên đi và tiếp tục tìm chứng cứ để minh oan cho Cố thị.
Cố Đình Doanh cúi đầu, thấp giọng, rõ ràng anh đã không lo cho Cố Diệp Hy tốt lại chưa thể chứng minh được cái chết uẩn khúc của ông, không thể đưa được thủ phạm để đưa ngoài ánh sáng.
Lần này anh đưa Cố Diệp Hy đến cũng chỉ muốn từ biệt ba nuôi của mình và xin phép tạ lỗi với ông.
“Ba nuôi, con xin lỗi.”
Bình luận facebook