Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26
Giờ ăn cơm, không khí quả nhiên căng thẳng. Anh ngồi bên cạnh cô đích thân gắp thức ăn, lột vỏ tôm rồi bón cho cô. Uầy thật thân ái biết bao, còn cẩu FA kia thì đang tức tím mặt.
Châu Mặc Uy bắt đầu cười cười từ đâu lại chạy đến ngồi cạnh cô với thái độ thay đổi chóng mặt. Anh lại bắt đầu dở hơi gắp rau củ cho cô rồi cười nói
" Con gái nên ăn nhiều rau cho đẹp da, ăn thịt nhiều dễ béo lắm!!!"
Cô:.........
Thủ tướng anh bắt đầu thấy khó chịu cứ một mực quyết tâm gắp thịt vào chén cho cô.
" Em ăn nhiều vào! Béo tôi ôm cho ấm!!!" anh không nóng không lạnh nói, còn đôi mắt sắc bén cứ liếc qua mặt người kia như ám chỉ muốn đuổi tên đó đi.
Cô thì lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra??? Một bên gắp thịt một bên gắp rau chẳng bao lâu sau chắc chén cơm của cô bị hai cái người này đắp mộ cuộc tình.
Dần dần đồ ăn chất thành núi, cô chỉ có ngồi khóc cạn 7749 dòng sông mà không làm được gì. Còn hai con người kia cứ nhìn nhau mà nổi sét.
Cô không ăn nổi nữa đành ngồi uống nước xem đấu bò.
Hai người này không bắn tia nữa, Châu Mặc Uy về chỗ mình ăn cơm còn Thủ tướng đại nhân thì lại đi rót rượu uống. Còn mỗi cô và Châu Mặc Uy ngồi mặt đối mặt.
" Tên cô là gì, tôi còn chưa biết tên thì đã thấy hứng thú với cô rồi đấy!!" anh cười nói
" Tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả!!!" cô đáp
" Tôi sẽ cưa đổ cô bằng được. Cứ chờ đó!!" anh nói
"......" cô
Giờ ăn cơm kết thúc trong hoà bình mà không có chiến tranh thế giới thứ ba. Châu Mặc Uy cũng ra về nhưng toàn nói với cô mấy lời khó hiểu. Còn anh ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy.
Cô tiễn khách xong rồi đi phòng. Vừa mới mở cửa đã bị kéo ngã xuống giường. Trông anh phừng phừng tức giận mà đặt thẳng nụ hôn thô bạo vào môi cô trong khi cô còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì.
Tận hưởng đủ ngọt ngào trên cánh môi ấy anh từ kéo môi mình ra. Hơi thở lạnh phà vào mặt cô làm cô lạnh dần cả xương sống. Thủ tướng đại nhân đang tức giận nhưng là vì chuyện gì???
" Lần sau cấm em không được gặp không được nói chuyện không được gần với người đàn ông khác ngoài tôi. Nếu không nghe lời thì tôi sẽ em biết hậu quả đấy!" anh nói
" Hả " cô sững sờ trước câu nói của anh
" Em nghe rõ rồi chứ???" anh hỏi
" À....à... ừ......... Thủ tướng à....anh đang ghen sao?......Vì tôi?" cô lắp bắp
Mặt anh dần biến sắc như bị ai ăn mất lưỡi đi vậy, vẻ mặt Trương Thiên Hoàn bắt đầu lúng túng trả lời.
" Tôi....tôi chỉ tức giận không phải ghen, ai thèm ghen vì em chứ đồ ngốc!" anh vừa nói vừa nghoảnh mặt đi chỗ khác.
" Ò. Không phải thì không phải" cô đây là đang cố ý chọc anh đây mà. Anh ngại ngùng đỏ mặt thả cô ra rồi đi nhanh về phía cửa.
" Em ngủ ngon!!!" nói xong anh đi mất tiêu. Để lại cô ngồi một mình cười.
Thủ tướng đại nhân biết ghen.!!!
( Biết lâu rùi chỉ có bà bây giờ mới biết)
Trời đã sáng, mặt trời ló dạng bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng phả vào mặt cô gái đang say giấc làm cô mở mắt tỉnh dậy. Chẳng biết hôm nay đột nhiên trong lòng lại như hoa mùa Xuân nở rộ. Cô vui vẻ vừa tung tăng hát vừa vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Cô hớn hở vừa bước xuống lầu. Không hiểu sao trong nhà bếp lại có khói nhiều đến như vậy. Cô còn đang suy nghĩ thì một cánh tay kéo cô chạy ra ngoài, là Thủ tướng đại nhân!
" Em chạy nhanh. Nhà bếp sắp cháy rồi.!!!" anh vừa thở dốc vừa hổn hển nói. Cô ngước lên nhìn mặt anh, nhìn anh từ trên xuống dưới.
" Phụt " cô phì cười. Nhìn anh như hoàng tử ngủ trong nhà bếp vậy. Khuôn mặt dính dầu mỡ, tóc tai bù xù, còn đeo tạp dề trên người nữa. Đừng nói với cô là anh đích thân vào bếp nấu ăn đấy nhé!
" Em cười gì thế?" anh vừa nói vừa ngán ngẩm nhìn vào trong nhà " kì này phải đổi nhà bếp mới rồi!!!"
Cô cố nhịn cười trả lời anh " Thủ tướng, anh làm gì thế??"
" Tôi muốn nấu bữa sáng cho em. Không ngờ vừa mới thả con cá vào chảo mỡ lửa bùng lên và suy ra hệ quả này đây!" anh ngượng nghịu đáp " Chắc về khoản này tôi..... tôi kém phần IQ vào đây rồi.!!"
Cô không nhịn được nữa liền cười nghiêng ngả, còn anh thì lại không biết việc mình làm hỏng lại khiến cô cười nhiều như thế. Có lẽ trong hoạ lại có phúc, làm cô cười khiến anh cũng vui lây.
Anh lôi điện thoại ra gọi cho Hàn Dực bảo cậu đổi nhà bếp mới cho anh. Gọi xong anh ngoảnh lại nói với cô.
" Đồ ăn tôi nấu không ổn, nhà bếp hỏng luôn rồi. Vậy tôi đưa em ra ngoài ăn cũng được vậy!" anh nhẹ nhàng nói không quên xoa đầu cô dịu dàng.
" Được, mà bữa sau ngài đừng nấu ăn nữa để tôi nấu cho. Tôi sợ phải đổi đến mấy chục cái bếp lắm ấy!!!" cô nói
Anh gãi đầu cười trừ đáp " Được, em nấu cả đời cũng được!!!" anh lại làm điệu bộ ngây thơ.
Sao lại có tiếp một cảm giác bị dụ dỗ vậy nhỉ.
Đúng là khoản nấu ăn thì IQ thủ tướng xếp hạng bét.
Châu Mặc Uy bắt đầu cười cười từ đâu lại chạy đến ngồi cạnh cô với thái độ thay đổi chóng mặt. Anh lại bắt đầu dở hơi gắp rau củ cho cô rồi cười nói
" Con gái nên ăn nhiều rau cho đẹp da, ăn thịt nhiều dễ béo lắm!!!"
Cô:.........
Thủ tướng anh bắt đầu thấy khó chịu cứ một mực quyết tâm gắp thịt vào chén cho cô.
" Em ăn nhiều vào! Béo tôi ôm cho ấm!!!" anh không nóng không lạnh nói, còn đôi mắt sắc bén cứ liếc qua mặt người kia như ám chỉ muốn đuổi tên đó đi.
Cô thì lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra??? Một bên gắp thịt một bên gắp rau chẳng bao lâu sau chắc chén cơm của cô bị hai cái người này đắp mộ cuộc tình.
Dần dần đồ ăn chất thành núi, cô chỉ có ngồi khóc cạn 7749 dòng sông mà không làm được gì. Còn hai con người kia cứ nhìn nhau mà nổi sét.
Cô không ăn nổi nữa đành ngồi uống nước xem đấu bò.
Hai người này không bắn tia nữa, Châu Mặc Uy về chỗ mình ăn cơm còn Thủ tướng đại nhân thì lại đi rót rượu uống. Còn mỗi cô và Châu Mặc Uy ngồi mặt đối mặt.
" Tên cô là gì, tôi còn chưa biết tên thì đã thấy hứng thú với cô rồi đấy!!" anh cười nói
" Tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả!!!" cô đáp
" Tôi sẽ cưa đổ cô bằng được. Cứ chờ đó!!" anh nói
"......" cô
Giờ ăn cơm kết thúc trong hoà bình mà không có chiến tranh thế giới thứ ba. Châu Mặc Uy cũng ra về nhưng toàn nói với cô mấy lời khó hiểu. Còn anh ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy.
Cô tiễn khách xong rồi đi phòng. Vừa mới mở cửa đã bị kéo ngã xuống giường. Trông anh phừng phừng tức giận mà đặt thẳng nụ hôn thô bạo vào môi cô trong khi cô còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì.
Tận hưởng đủ ngọt ngào trên cánh môi ấy anh từ kéo môi mình ra. Hơi thở lạnh phà vào mặt cô làm cô lạnh dần cả xương sống. Thủ tướng đại nhân đang tức giận nhưng là vì chuyện gì???
" Lần sau cấm em không được gặp không được nói chuyện không được gần với người đàn ông khác ngoài tôi. Nếu không nghe lời thì tôi sẽ em biết hậu quả đấy!" anh nói
" Hả " cô sững sờ trước câu nói của anh
" Em nghe rõ rồi chứ???" anh hỏi
" À....à... ừ......... Thủ tướng à....anh đang ghen sao?......Vì tôi?" cô lắp bắp
Mặt anh dần biến sắc như bị ai ăn mất lưỡi đi vậy, vẻ mặt Trương Thiên Hoàn bắt đầu lúng túng trả lời.
" Tôi....tôi chỉ tức giận không phải ghen, ai thèm ghen vì em chứ đồ ngốc!" anh vừa nói vừa nghoảnh mặt đi chỗ khác.
" Ò. Không phải thì không phải" cô đây là đang cố ý chọc anh đây mà. Anh ngại ngùng đỏ mặt thả cô ra rồi đi nhanh về phía cửa.
" Em ngủ ngon!!!" nói xong anh đi mất tiêu. Để lại cô ngồi một mình cười.
Thủ tướng đại nhân biết ghen.!!!
( Biết lâu rùi chỉ có bà bây giờ mới biết)
Trời đã sáng, mặt trời ló dạng bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng phả vào mặt cô gái đang say giấc làm cô mở mắt tỉnh dậy. Chẳng biết hôm nay đột nhiên trong lòng lại như hoa mùa Xuân nở rộ. Cô vui vẻ vừa tung tăng hát vừa vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Cô hớn hở vừa bước xuống lầu. Không hiểu sao trong nhà bếp lại có khói nhiều đến như vậy. Cô còn đang suy nghĩ thì một cánh tay kéo cô chạy ra ngoài, là Thủ tướng đại nhân!
" Em chạy nhanh. Nhà bếp sắp cháy rồi.!!!" anh vừa thở dốc vừa hổn hển nói. Cô ngước lên nhìn mặt anh, nhìn anh từ trên xuống dưới.
" Phụt " cô phì cười. Nhìn anh như hoàng tử ngủ trong nhà bếp vậy. Khuôn mặt dính dầu mỡ, tóc tai bù xù, còn đeo tạp dề trên người nữa. Đừng nói với cô là anh đích thân vào bếp nấu ăn đấy nhé!
" Em cười gì thế?" anh vừa nói vừa ngán ngẩm nhìn vào trong nhà " kì này phải đổi nhà bếp mới rồi!!!"
Cô cố nhịn cười trả lời anh " Thủ tướng, anh làm gì thế??"
" Tôi muốn nấu bữa sáng cho em. Không ngờ vừa mới thả con cá vào chảo mỡ lửa bùng lên và suy ra hệ quả này đây!" anh ngượng nghịu đáp " Chắc về khoản này tôi..... tôi kém phần IQ vào đây rồi.!!"
Cô không nhịn được nữa liền cười nghiêng ngả, còn anh thì lại không biết việc mình làm hỏng lại khiến cô cười nhiều như thế. Có lẽ trong hoạ lại có phúc, làm cô cười khiến anh cũng vui lây.
Anh lôi điện thoại ra gọi cho Hàn Dực bảo cậu đổi nhà bếp mới cho anh. Gọi xong anh ngoảnh lại nói với cô.
" Đồ ăn tôi nấu không ổn, nhà bếp hỏng luôn rồi. Vậy tôi đưa em ra ngoài ăn cũng được vậy!" anh nhẹ nhàng nói không quên xoa đầu cô dịu dàng.
" Được, mà bữa sau ngài đừng nấu ăn nữa để tôi nấu cho. Tôi sợ phải đổi đến mấy chục cái bếp lắm ấy!!!" cô nói
Anh gãi đầu cười trừ đáp " Được, em nấu cả đời cũng được!!!" anh lại làm điệu bộ ngây thơ.
Sao lại có tiếp một cảm giác bị dụ dỗ vậy nhỉ.
Đúng là khoản nấu ăn thì IQ thủ tướng xếp hạng bét.
Bình luận facebook