• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

[Tâm lý] Drunken Chopper (9 Viewers)

  • Chương 4: Ảo giác

Ngày 13/12/20XX

Hôm này “chúng” lại tới nữa…

“Chúng” tới để giết tôi…

2 giờ sáng, tôi bất giác thức tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Đầu tôi bắt đầu nổi cơn đau như búa bổ. Cảm tưởng từng sợi dây thần kinh như bị ai đó kéo ra căng như dây đàn, chỉ cần một lúc nữa thôi, tôi tin rằng chúng sẽ bị kéo đứt.
.
Thế nhưng cơn đau lại dần ngớt đi…

.

.

.

Chết tiệt! Kéo đứt chúng đi!


Lạy chúa, hãy giết tao đi!


Tôi quằn quại trên giường, mắt mở ra nhưng không nhìn thấy gì cả, chầm chậm hít thở thật sâu, cố duy trì sự bình tĩnh. Chợt có một lực ép tiến đến trong phổi tôi. Tôi không thể ngừng thở. Ngực tôi như muốn vỡ tung ra. Cổ họng như bị ai đó bóp chặt.

Hai tay tôi dần di chuyển về phía cổ mình.

Có một bàn tay khác đang nằm ở đó, ghì chặt lấy.

Tôi cố mở to mắt ra. Sâu trong bóng đêm, một khuôn mặt dần dần hiển lộ, mang theo giận dữ và tuyệt vọng.

Tôi cảm thấy như có một làn sương trắng nhẹ trôi qua tròng mắt mình. Khuôn mặt và khóe mắt bất giác cảm thấy lành lạnh.

Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đó. Đôi mắt đen láy, sâu như hố vực, viền mắt đỏ hoe. Khuôn mặt vặn vẹo, nếp nhăn giữa hàng lông mày và hai trán bóp lấy nhau.

Người đàn bà ấy mang theo cơn thịnh nộ ép lấy cổ tôi. Khuôn mặt chảy dài những hàng nước.

Khuôn mặt khổ sở của người đàn bà hiện lên trong con ngươi tôi. Tai tôi như vọng lên tiếng rên rỉ, than van.

Tôi chợt cảm thấy muốn cười.

“Trông bà thật xấu xí.” – Tôi nói, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người đàn bà.

Tôi thấy khóe mắt của bà ta cong lại, con ngươi vì giận dữ mà dần chuyển sang màu đỏ.

Tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn bao giờ hết.

“Giết con đi” – Tôi cười cười – “Mẹ ơi.”

Phút chốc, khuôn mặt của người đàn bà giãn ra. Khóe mắt cũng thả lỏng, con ngươi trở về màu nâu. Khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp như bà ta đã từng.

Bà nở một nụ cười với tôi, một nụ cười dịu dàng. Nhưng tôi lại cảm thấy thắt lưng như bị co rút.

Tay tôi quờ quạng, chạm vảo cái tủ nhỏ nằm bên giường…

“Choang”

Tiếng vỡ của cây đèn ngủ khiến tôi choàng tỉnh dậy. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng người đàn bà đã biến mất không còn vết tích.

Cơn đau đầu lại đến nữa…

Tôi bật dậy, nhào vào nhà tắm. Chân tôi giẫm lên một mảnh sứ vỡ, nhưng tôi chẳng còn có thể cảm thấy gì nữa.

Tôi bật đèn nhà tăm, mở vòi hoa sen, ngồi phịch xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.

Dòng nước ấm từ vòi hoa sen dội xuống cái đầu lạnh ngắt của tôi. Từng tia nước ấm chảy xuống tóc tôi, khuôn mặt tôi, cổ họng tôi, thân thể tôi.

Tôi rút mạnh mảnh vỡ cắm trong bàn chân mình ra, ném nó sang một bên.

Dòng nước cứ tiếp tục thấm đẫm cơ thể tôi. Từng lọn tóc ướt sũng đổ xuống che lấy đôi mắt tôi. Nước ấm lọt vào trong khóe mắt tôi, đau rát.

Chân phải tôi thả lỏng, chân trái co lên. Tay phải cũng tiện thể buông thõng chạm xuống nền nhà ẩm ướt, tay trái gác lên chân trái. Cả người cứ duy trì trạng thái như vậy, co cứng.

Tôi nhắm mắt lại, để cho dòng nước ấm nóng thấm đẫm toàn bộ áo quần, cơ thể tôi.

Từng giọt nước dội lên đầu tôi, bắn xuống, tạo thành những vũng nước lớn. Vũng nước trên sàn lan ra xung quanh, bao lấy đôi chân tôi. Máu từ vết thương chậm rãi chảy xuống, tan ra trong sắc màu trong vắt của dòng nước, tạo thành từng đốm đỏ hồng, chạy ra xung quanh, nhuốm dần từng viên gạch lát nền.

Giờ đang là giữa tháng mười hai, mùa đông. Từng làn không khí từ khe quạt thông gió thổi vào. Chỉ một lát nữa thôi, làn nước ấm bao quanh cơ thể tôi sẽ trở nên lạnh ngắt.

Tôi tắt vòi nước, khẽ vịn lên bồn tắm mà đứng dậy, ngắm nhìn phòng tắm đã bị tôi biến thành một mớ hỗn độn.

Tôi lết từng bước về phía bồn rửa tay. Hai tay chống lên thành bồn, đầu cúi xuống, thở những hơi nặng nhọc.

Khi ngước lên, tôi thấy đối diện mình là một khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi. Mái tóc ướt sũng, hàng lông mày nhăn lại, giống hệt như người phụ nữ ấy.

Tôi thấy những sợi tóc ướt rủ xuống hàng mi, rải tán loạn xung quanh đôi mắt ấy, đôi mắt hướng thẳng vào tôi, một cái nhìn thật châm chọc.

Đôi mắt với con ngươi màu vàng ánh lên một tia sáng kỳ dị, nhìn thẳng vào sâu trong tôi. Đôi mắt và dáng vẻ lộn xộn khiến cho người ấy trông như một kẻ sát nhân.

Tôi vươn tay phải chạm vào chiếc gương trước mắt, xoa xoa lên hai con ngươi đang tỏa ra tia thống khổ và giận dữ.

Tôi căm ghét đôi mắt này.

Tay tôi trượt trên thành bể, trên tấm gương, hai bàn tay níu lấy hai cạnh của tấm gương, nắm lấy, bóp chặt.

Tôi muốn bóp nát con ngươi kia ra.

Tôi muốn đập nát nó ra.

Tay phải của tôi co lại thành nắm đấm, với lấy vật trang trí hình chóp bằng gỗ ở tủ kính bên cạnh, đập thẳng vào chính giữa tấm gương.

Trên tấm gương xuất hiện một vết lõm. Tôi không dừng lại, đập liên lục. Cho đến khi từ chỗ lõm đó xuất hiện những vết nứt và đỉnh nhọn của vật trang trí trên tay tôi đã bị dập lại, không còn rõ hình thù, tôi ném nó đi, lấy tay đấm thẳng một cú thật mạnh vào tấm gương vốn đã biến dạng. Tấm gương không chịu nổi lực, vỡ toang. Từng tiếng tanh tách giòn tan xé không khí. Những mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống, nằm hỗn loạn trên nền nhà. Đồng thời, máu từ những ngón tay tôi cũng chảy xuống, nhuốm đỏ những mảnh vụn dưới chân.

Tôi nhìn chằm chằm xuống những mảnh vỡ dưới chân mình, một lúc lâu.

Cho đến khi ý thức của tôi trở lại, nhà tắm đã không còn nhìn ra nổi cái dạng gì. Gương bị tôi đập vỡ. Trên nền gạch lạnh rải rác toàn là nước, mảnh thủy tinh, và máu.

Tôi nhắm mắt, thở ra một hơi.

Hôm nay, tôi lại làm thế nữa…

Tôi xoay người, đi về phía cửa nhà tắm, mở ra.

Trước mặt xuất hiện một thân ảnh giống hệt tôi.

An đã đứng đó, không biết từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào mắt, đôi tay và đôi chân tôi.

“Đừng nhìn chị như thế.” – Tôi lầm bầm, tránh khỏi đôi mắt của An. “Chị sẽ muốn giết em.”

Khuôn mặt An bình tĩnh. Em không nói một lời nào kéo tôi đi về phía giường, nơi đang đặt một hộp cứu thương, không biết đã nằm ở đó từ bao giờ, bên cạnh giường còn đặt một chậu nước.

Em lẳng lặng ép tôi ngồi xuống, kéo bàn chân tôi lên, lấy một chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn lau sạch vết máu xung quanh nó. Sau đó, lấy gạc trắng nhẹ nhàng cuốn xung quanh, băng lại vết thương.

Em đặt chân tôi ngay ngắn lên giường, với sang tóm lấy bàn tay tôi, lấy cái nhíp từ trong hộp cứu thương, thận trọng gắp từng mảnh vỡ ghim trên đó ra. Sau đó lấy khăn ướt thấm sạch, đắp bông lên rồi chậm rãi băng bó một cách thuần thục.

An thả chiếc khăn đã thấm đầy máu xuống chậu nước rồi lấy một chiếc khăn khô khác đi qua lau đầu cho tôi, vò từng sợi tóc. Em lấy máy sấy sấy khô nó, tiện thể sấy luôn cả người tôi. Làn không khí nóng phả vào áo quần đã lạnh ngắt của tôi.

Trong toàn bộ quá trình, tôi chỉ cúi xuống, nhìn đăm đăm vào hai lòng bàn tay đã được băng bó cẩm thận. Trước mắt mờ nhạt, mông lung, tôi để mặc em muốn làm gì thì làm.

“Gương trong nhà tắm vỡ rồi” – Tôi bất giác mở miệng nói.

“Em biết.”

“Mai chị sẽ đi mua lại cái khác.”

“Không cần thiết đâu.”

“Sao không cần?”

“Mua cái khác rồi chị cũng lại đập vỡ thôi.”- Giọng An nhẹ nhàng.

Tôi nhắm mắt lại. Phải, cho dù có đi mua cái khác, hôm khác tôi cũng sẽ lại nổi cơn điên lên đập tan nó thôi.

An tắt máy sấy, lấy tay vuốt vuốt lại những sợi tóc rối của tôi.

“Tóc chị ngắn, chải vài cái là xong, khỏi dùng gương cũng được.”

Thấy tôi nín thinh, em đặt máy sấy xuống cạnh tủ bên giường, xoay người nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt tôi. Hai tay đặt lên đôi vai tôi, không ép tôi phải hướng mặt lên nhìn thẳng vào em.

“Nếu chị không muốn nhìn chúng, thì đừng nhìn nữa.”

Tôi rùng mình, hất hai bàn tay An ra khỏi vai tôi, đứng dậy.

“Mai chị sẽ đi mua một tấm gương khác chắc chắn hơn.”

“Gương càng cứng, chị bị thương càng nặng thôi.”

“Chẳng sao, đằng nào thì cơ thể này hồi phục cũng nhanh.”

Em không nói nữa, lẳng lặng nhìn xuống chậu nước cùng cái khăn đã nhuộm hồng vì máu.

Tôi mở tủ quần áo ra, thay đại một chiếc áo phông trắng khô ráo.

“Chị có đánh thức thằng nhóc không.”

“Không biết.”- Mặt em nhăn lại, giọng nói bỗng trở nên khó chịu, trống không.

“An, nó là em chúng ta.”

“Chị với em không ai có quan hệ gì với nó cả.”

Tôi nhăn mày, đóng lại cửa tủ, xoay người tiến đến đứng trước mặt An.

“Về sau em bỏ kiểu nói chuyện ấy đi.”

Em ngước lên nhìn tôi, thấy khuôn mặt tôi đanh lại, cúi xuống nói nhỏ.

“Tại sao chúng ta phải chăm sóc nó chứ?”

“Nếu không phải chúng ta thì là ai? Vứt thằng bé ra ngoài đường à?”

“Em không quan tâm.” – An gầm lên – “Chị, em luôn không hiểu vì sao chị lại tiếp nhận sự tồn tại của nó dễ dàng đến vậy.”

“Nó là người thân của chúng ta.”

“Ai mà biết có phải hay không chứ.”- Em cười khẩy. “Bà ta đột nhiên đưa nó về đây rồi vứt lại cho chúng ta, ai biết nó là con ai cơ chứ.”

“Thằng bé thực sự là em chúng ta.”

“Chị, chẳng lẽ chỉ vì nó giống với Vinh mà chị nghĩ nó thật sự có liên hệ với chúng ta sao?”

Tôi lấy khóa mở chiếc tủ bên cạnh, lấy một tờ giấy ra đưa cho An.

“Đợt trước chị đưa Bảo đi khám sức khỏe toàn diện, trong đó có xét nghiệm máu, trong đây đã chứng thực tất cả rồi.”

Em mở to nhìn tờ giấy trước mắt, đưa tay lên cầm lấy. Em không thèm đọc xem trong đó viết những thứ gì, trực tiếp xé bỏ, vo giấy nát vụn.

“Vậy là em biết hết rồi phải không?” – Tôi thở dài nhìn em xé tờ giấy không chút do dự. “Em vẫn còn ghen với thằng bé vì bà ta sao?”

An cắn chặt răng, không ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Vì sao phải ghen vì bà ta? Còn nghĩa lý gì nữa sao?”

“Em không ghen!” – Con bé hét lên. “Chị, em thật không hiểu chị. Sao chị lại có thể dễ dàng đồng tình với bà ta? Chẳng lẽ chỉ vì bà ta muốn đối tốt với nó mà chúng ta phải làm theo sao?”

“Không dễ dàng.” – Tôi ngắt lời em. “An, đừng hét lên với chị. Chị ghét nhất là người khác hét lên với chị.”

Tôi lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu em. “Chị không muốn đánh con gái.”

An lắc đầu, một giọt nước mắt chảy từ từ xuống má.

“Em không muốn chấp nhận nó.”

“Vậy thì từ giờ bắt đầu học cách chấp nhận đi là vừa.”- Tôi buông tay, kéo em đứng dậy, đi về phía cửa.

“Đống này chị sẽ dọn, em về phòng ngủ đi.” – Tôi vỗ vỗ lưng em. “Chị xin lỗi.”

An trân trân nhìn tôi một lúc lâu, sau đó em gật đầu, yên lặng mở cửa bước ra.

Tôi đóng cửa, quay lại nhìn đống lộn xộn trong phòng, mệt mỏi tựa vào cửa trượt xuống.

Đúng vậy, tôi đã nói dối các bạn. Ngôi nhà này không chỉ có hai người là chị em chúng tôi mà còn có sự xuất hiện của một người nữa. Chúng tôi là một gia đình ba người.

Thằng bé tên là Bảo, mới được hai tuổi. Hai năm trước sau gần một năm biệt tăm biệt tích, mẹ chúng tôi trở về, trên tay bế một đứa bé, chính là Bảo. Khi Bảo lên một tuổi cũng chính là một năm sau khi trở về, mẹ chúng tôi mất, để lại đứa bé cho hai chị em tôi chăm sóc.

An rất ghét đứa bé này, em thường lờ tịt sự tồn tại của thằng bé. Nên việc chăm sóc Bảo hầu như đều đổ lên tay tôi, những hôm phải đi làm hay đi học tôi thường đưa thằng bé gửi ở nhà hàng xóm trông hộ. Tối lại đón nó về.

An cho rằng tôi thật vô lý khi đồng ý tiếp nhận thằng bé và chăm sóc nó.

“Không phải bà ta mang thứ rác rưởi gì về thì chúng ta cũng phải dọn.” – Lần An nói ra câu này, tôi đã cho em một cái tát. Sau đó thấy em khóc, tôi lại vội vàng xin lỗi.

An nói rằng không hiểu tại sao tôi lại có thể dễ dàng bỏ qua mọi thứ như vậy. Nhưng e nói sai rồi, chuyện tiếp nhận thằng bé quả thật không hề dễ dàng một chút nào. Phải mất hơn một năm sau khi bà ấy mất, tức là hai năm kể từ khi thằng bé được sinh ra, tám tháng kể từ khi tôi nói dối các bạn rằng gia đình tôi chỉ có hai người, tôi mới có đủ bình tĩnh để thừa nhận sự tồn tại của em tôi.

Gia đình tôi có ba người, và Bảo là một thành viên trong đó.
 
Advertisement
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom