Growland0010
Tác giả VW
-
Chương 3: Nụ hôn
Ngày 28/9/20XX
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Sau khi xong ca làm ở quán ăn ở gần nhà là lúc trời đã gần tối, tôi khoác chiếc áo gió mỏng bước vật vờ về nhà. Đứng trước cánh cổng đang khóa chặt, tôi yên lặng, hai chân như bị chôn sâu dưới mặt đất, không thể cất bước, chỉ nhìn đăm đăm vào cánh cửa nhỏ cách vài bước chân. Một chú chó xông ra, đuôi vẫy vẫy, hai chân trước đạp lên song sắt của cánh cổng.
"Suỵt”- Tôi xoa đầu Den, nó thè lưỡi ra liếm nhẹ lên tay tôi- "Đừng làm ồn, để tý nữa An sẽ cho mày ăn nhé”.
Den như hiểu ý, không hề cất tiếng sủa, chỉ dụi dụi cái mũi nhỏ hít hít lên bàn tay tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc.
"Chị à, giờ em qua chỗ chị một chút nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi xoa đầu Den một lần nữa rồi lại cất bước đi.
Giờ là cuối tháng 9, tiết trời mùa thu mát mẻ, không nóng không lạnh. Tuy tôi thích mùa hè hơn, nhưng mùa thu cũng không tệ, cảnh đẹp, khí hậu lại khá thoải mái. Tiết trời mùa thu đặc biệt thích hợp cho những chuyến đi dạo, lại càng thích hợp với những người thích đi dạo vào buổi tối như tôi. Nhét hai tay vào túi áo, tôi bước chậm rãi qua con đường đầy lá rụng. Những chiếc lá có màu nâu vàng, khô quắt queo, bị tôi giẫm phải vang lên tiếng ràng rạc nghe thật êm tai.
Tôi đi qua sân vận động của khu phố. Cho dù đã sâm sẩm tối nhưng sân bóng rổ vẫn có rất nhiều người. Tiếng đập bóng đều đặn vang lên, những cậu con trai trong sân lưng áo ai cũng ướt đẫm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nhiệt huyết dồi dào. Tôi rất thích ngắm nhìn những đôi mắt sáng ngời ấy, những đôi mắt mà ngay cả ánh sáng cũng không thể hòa tan được, chúng khiến tôi cảm thấy rạo rực.
Tôi cũng thường cùng mấy người hàng xóm vào đây chơi bóng rổ. Lần đầu tiên tôi tung được quả ba điểm, đã từ rất lâu rồi, tôi đã hét ầm ỹ, hai tay giơ lên đầu tạo thành một vòng tròn nhỏ, đầu ngửa lên trời, cười ha há chạy mấy vòng quanh sân bóng như khỉ xổng chuồng, mấy đứa nhóc cũng sằng sặc cười, nhí nhố chạy bám theo tôi như vịt con đuổi theo vịt mẹ. Mấy anh lớn cùng An ngồi đằng xa cũng cười theo. Chạy mệt xong, anh hàng xóm vứt cho tôi cây đàn, bảo tôi chơi vài bài đi. Tôi hiểu ý, ngồi xổm xuống giữa sân bóng. Tất cả mọi người cũng chạy ra ngồi dạt thành vòng tròn xung quanh tôi. Tôi đàn, mọi người hát. Ai không biết lời cũng hát nhại theo, khuôn mặt ai cũng nở nụ cười. Lúc ấy thật vui vẻ. Tôi thích nhìn mọi người cười, cho dù bề ngoài của một con người có thế nào đi chăng nữa, khi họ cười lên trông ai cũng thật xinh đẹp.
Phải một lúc sau, tôi mới rời mắt đi được. Tôi tiếp tục bước từng bước chậm rãi, vững vàng. Tôi thích cảm giác này, không cần biết trước mắt đang có bao nhiêu chuyện đi chăng nữa vẫn cứ từ tốn. Tôi có cảm giác rằng mình còn rất nhiều thời gian, thời gian nằm trong lòng bàn tay tôi, không thể điều khiển tôi, không thể tra tấn tôi.
----------------
"Chị Hà ơi, em đến rồi.”- Tôi gọi lớn.
Cánh cửa nhỏ mở ra, chị Hà đứng trước mặt tôi, lông mày nhíu lại.
"Mày gọi được bao lâu rồi mà giờ mới đến, làm chị lo, gọi điện cho cũng không bắt máy nữa.”
"Chị có gọi à, em cũng không có cảm giác là máy rung nữa.”
"Lại chú ý đi đâu đâu thì mới không có cảm giác chứ. Thôi vào nhà đi.”
Chị Hà là bạn từ thuở thơ ấu của tôi. Trước đây gia đình chị từng sống ở rất gần nhà tôi, sau này nhà chị chuyển sang thành phố khác nhưng chị thì vẫn ở lại đây, học cấp 3 và Đại học cũng vẫn ở thành phố này. Chị hơn tôi gần cả chục tuổi nhưng hai đứa vẫn chơi với nhau rất thân. Có thể nói, chị là người bạn thân nhất của tôi. Tính chị dễ gần, hòa ái, tư tưởng lại cởi mở, thích thể thao, yêu âm nhạc, vô cùng hợp với tôi. Từ nhỏ hai đứa đã luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau. Chị là người đã giới thiệu cho tôi vào ban nhạc của chị, học làm một tay chơi ghita và viết nhạc. Tôi không kể cho chị nghe những thứ đã xảy ra trong cuộc sống của tôi, nhưng chị lại có thể cảm nhận được. Tâm trạng tôi như thế nào gần như đều bị chị nhìn thấu, giống như tôi hiểu được cảm xúc của chị vậy. Từ khi lên cấp 2, gần như tuần nào tôi cũng ghé qua nhà chị vài lần, và hơn nửa số lần đều là để ngủ nhờ. Chị không hỏi tôi vì sao, tôi cũng không cần phải giải thích. Tôi và chị giống nhau nhất là ở điểm không thích nói những chuyện quá riêng tư, nên hầu hết thời gian chúng tôi đều chỉ chuyện trò linh tinh cho đến khi tôi thiếp đi. Trước khi đến đêm tôi sẽ tỉnh dậy và trở về nhà. Ban đầu chị còn nhùng nhằng sợ tôi đi lại kiểu đó rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn nhất quyết muốn về, lâu dần quen với việc này rồi, chị để mặc tôi muốn làm gì thì làm, tuy lo lắng thì vẫn cứ lo lắng.
"Ăn cơm chưa?”- Chị đóng cửa, cất tiếng hỏi.
"Em ăn rồi”- Tôi đáp, thuận tiện nhảy luôn lên giường của chị, nhắm mắt. Chúng tôi vốn đã quá quen thuộc với nhau, cả hai đứa chẳng bao giờ phải giữ kẽ cả.
"Thế nào, mệt lắm à?”- Chị leo lên giường ngồi cạnh tôi.
"Hơi hơi.”
"Mệt thì về sau nên ở nhà mà ngủ” – Lại câu nói như mọi khi.
"Ở nhà em không nghỉ được.”- Tôi thở một hơi, kéo cái chăn lại gần trùm lên người- "Với lại em thích giường chị hơn, trông đẹp hơn giường em nhiều. Ga màu trắng, màn màu hồng. Lần sau nhớ xịt thêm nước hoa nhé chị.”
Chị cấu một cái vào vai tôi: "Đừng có đá đểu mắt thẩm mỹ của chị mày. Nhờ có cái giường hường phấn này mày mới được ngủ yên đấy.”
Chị với tay lấy một cuốn sách gần giường rồi quay lại huých huých vai tôi. "Hôm trước vừa nghe thằng em chị kể mày ở trường được thằng nào tỏ tình đúng không?”
"À, vâng.”- Tôi nhắm mắt trả lời.
"Sau đó thế nào?”
"Chẳng thế nào cả, em từ chối thôi.”
"Phí của giời, nghe bảo nó đẹp trai lắm đúng không?”
"Đúng là cậu ấy đẹp trai thật.”
"Sao không gật bừa đi.”
"Em đâu có biết cậu ta như thế nào đâu mà gật.”
"Đẹp mã là được, quan tâm quái gì”- Chị nằm ngửa lên. "Tính cách thế nào, quen đã rồi từ từ nhận biết sau.”
"Em làm gì có thời gian.”
"Hà, cũng đành chịu. Tại chị nghĩ mày có bạn trai rồi không chừng lại tốt với mày hơn.”
"Chị có bạn trai bao giờ chưa mà nói nghe dồi dào kinh nghiệm thế?”
"Có rồi, hồi cấp 3 chị mày khổ vì yêu. Tí nữa thì thi trượt đại học.”
"Chị với bạn trai chị hôn nhau bao giờ chưa?- Tôi nhe răng cười.
"Hôn đầy. Mà mày hỏi làm gì?”
"Tò mò thôi. Mà em hỏi thế chị cũng trả lời.”
"Chị mày hôn nhiều lắm rồi, còn từng hôn cả con gái nữa cơ”- Chị cười ha hả vỗ đầu tôi.
"Hử?”
"Lúc ấy là trong một buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ, chị với một người bạn xui xẻo bốc phải thẻ đỏ, bị mọi người bắt phải hôn nhau.”
"Cảm thấy thế nào?”
"Chẳng thế nào cả, thấy quái quái, với ngài ngại thôi. Hôn với người cùng giới thì có gì vui đâu.”
"Có gì khác nhau sao?”
"Khác chứ! Kể cả mày có hôn với người khác giới mà mày không thích đi nữa thì cảm giác cũng khác hẳn hôn nhau đồng giới!”- Như chợt nghĩ ra điều gì,chị quay sang hỏi tôi: "Thế mày đã hôn bao giờ chưa?”
"Em hôn Den đầy lần rồi.”
"Lạy hồn, hôn với chó mà hồn cũng tính nữa!”
"Den cũng là con đực mà.”
"Liên quan gì, bao giờ mày hôn được con người rồi hẵng phát biểu.”
"Đừng phân biệt. Nụ hôn giữa người đồng giới được tính thì sao giữa con người và động vật không được tính chứ?”
Chị quay sang đá đá tôi mấy cái: "Nhiều khi chị chả hiểu mày đang nói cái khỉ gì nữa.”
Tôi cười nhẹ, tránh khỏi cái chân của chị. "Đùa thôi, thật ra em đã từng hôn rồi.”
Mắt chị sáng lên, nhào qua túm lấy tôi. "Thật hả? Sao chị chưa thấy mày có người yêu bao giờ? Hôn từ khi nào? Mày nhìn thế mà ghê thật đấy em ạ.”
"Lâu rồi, em cũng chẳng nhớ nữa.”
"Hôn với ai?”
"Hôn với con trai.”- Tôi cố tình trả lời nửa vời, tôi sẽ không nói cho chị biết là tôi cũng đã từng hôn cả con gái.
"Ai chả biết. Chị là không biết mày đã từng cặp với ai rồi cơ!”
"Ai mà biết, cũng có phải bạn trai em đâu”- Tôi quay mặt đi. "Em mới học lớp 8 thôi bà chị ạ, yêu đương gì.”
"Kệ chứ, bằng tuổi mày chị yêu đầy đứa! Mà không thích sao tự dưng hôn?”
"Tò mò nên hai đứa thử xem sao thôi.”- Thật ra là do tôi đã ép người ta.
"Thế cảm giác thế nào?”
"Giống hôn Den.”
Chị chán nản thở dài một hơi, chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng dần dần thiếp đi.
Đến khoảng 11 giờ, như thường lệ tôi nhẹ nhàng đánh thức chị Hà đang ngáy khò khò bên cạnh. Chị mắt nhắm mắt mở ra đóng cửa, trước đó còn không quên đặn dò tôi phải cẩn thận.
"Đừng có gây lộn nữa đấy, về nhà nhanh đi.” – Chị nói, vẻ mặt lo lắng.
Tôi gật gật đầu.
-----------------
Giờ trời đã gần vào đêm. Xung quanh tối mịt, không khí cũng se lạnh hơn ban ngày. Ngoài đường vắng bóng người qua lại, chỉ còn xe cộ. Thành phố này ngay cả ban đêm cũng không thể tĩnh lặng. Tiếng còi ô tô, xe máy vang lên át đi sự trống trải của không gian và cái lặng lẽ của những ánh đèn điện nhàn nhạt.
Tôi lấy mũ áo trùm lên đầu, hai tay vẫn nắm chặt trong túi, mắt nhìn xuống đường, bước đi dần nhanh hơn.
Đến khi tới gần một con hẻm nhỏ, tôi dừng hẳn lại.
"Thằng kia, đi ra đây.”- Tôi nói không to không nhỏ.
"Sao mày biết tao đi theo?” Một tên con trai bước ra, phủi phủi bụi ở tay áo. Tên hắn là Long, chuyên gây sự với tôi.
"Thằng stalker như mày, tao đi đâu mà chả đánh hơi được.”- Tôi cười. "Muốn ăn đòn nữa à?”
"Không dám, nếu tao muốn đánh nhau với mày thì nhất định sẽ đem vài người nữa theo. Đâu dại mà đi một mình”- Hắn cười khẩy. "Còn mày nữa, con gái đi đêm như vậy mà chẳng biết sợ là cái thá gì cả. Coi chừng có ngày…”
"Mày nghĩ giữa tao với mày thì đứa nào cần phải biết sợ hơn?”- Tôi quay đi. "Không cần phải lúc nào cũng bám theo để gây sự chú ý với tao.”
"Gây sự chú ý? Mày nghĩ mày là ai? Nghĩ tao thích mày chắc?”- Hắn cười nhạo.
"Đừng có xuyên tạc lời nói của tao. Tao nói là mày đang gây sự chú ý chứ không phải nói là mày thích tao”- Tôi nhạo lại. "Con người mà, ai chẳng thích được chú ý, nhu cầu bình thường thôi.”
Tôi hướng người lại, đi về phía hắn. "Nhất là mày, một đứa đã từng bị tao xin mấy cái răng cửa, lúc nào cũng muốn bám theo để soi điểm yếu của tao thì càng cần được chú ý hơn nữa, để chứng tỏ mày không phải chỉ là một đứa thua cuộc và yếu đuối.”
Tôi dừng một lát, thấy mặt hắn tức giận tái mét mới nói tiếp: " Với lại tao biết mày thích An. Và tao cũng cho mày biết, An biết từ lâu rồi.”
Hắn cúi đầu, răng cắn chặt lại, im lặng.
"Mày thích bám theo tao cũng không sao, nhưng đừng có lại gần em tao. Mày sẽ làm phiền nó.”
"Mày dựa vào đâu mà ra lệnh cho tao? Chị gái thì làm sao chứ? Mày có quyền ư?”
"Đừng tưởng tao không biết mày chính là đứa xúi con em mày bắt nạt An. Tao nói vậy nhé, An biết hết. Nó thông minh hơn mày nghĩ nhiều, chẳng qua nó không nói ra và tiếp tục chịu đựng thôi. Đừng nghĩ chỉ bằng một vài cái mánh nhỏ đấy mà lừa được em tao dựa vào mày.”
Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã tím tái. "Mày nói cho An biết phải không?”
"Hừ, nếu tao mà biết chuyện trước nó thì mày đã không khỏe mạnh mà đứng đây đâu. Tao không phải đứa nhiều chuyện, nếu An thích mày thì mày muốn làm gì tao cũng lờ. Nhưng mà nó không thích mày, nên chuyện mà mày đang làm chính là quấy rối. Dừng lại đi, mày chỉ khiến nó thấy nặng nề thôi.”
Hắn hét lên: "Mày là cái gì mà ra lệnh cho tao.”
"Tao không ra lệnh, tao đang cảnh cáo mày.”- Tôi nghiêm túc nói. "Đêm rồi, vặn nhỏ volume lại tí đi.”
Tôi cười cười, lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt hắn. "Không cần phải tức giận khiến khuôn mặt vặn vẹo thành cái dạng này. Mày nhớ cái hồi tiểu học tao hôn mày không, lúc ấy khuôn mặt mày hệt như bị cưỡng hiếp, đúng như thế này này.”
Khuôn mặt của hắn thoắt từ tím chuyển sang trắng bệch, biến màu như cầu vồng. Đúng là tôi đã quá trớn rồi.
Tôi lại gần, hướng đến tai hắn mà thì thầm: "Nhân tiện, tao cũng hôn cả con em mày nữa.”
Giờ thì khuôn mặt hắn hoàn toàn méo xệch, không thể dùng màu sắc mà miêu tả được nữa. Hắn kinh ngạc nhìn tôi, mắt trợn trừng như muốn lồi ra.
Tôi vỗ vai hắn an ủi rồi bỏ đi.
Sau khi xong ca làm ở quán ăn ở gần nhà là lúc trời đã gần tối, tôi khoác chiếc áo gió mỏng bước vật vờ về nhà. Đứng trước cánh cổng đang khóa chặt, tôi yên lặng, hai chân như bị chôn sâu dưới mặt đất, không thể cất bước, chỉ nhìn đăm đăm vào cánh cửa nhỏ cách vài bước chân. Một chú chó xông ra, đuôi vẫy vẫy, hai chân trước đạp lên song sắt của cánh cổng.
"Suỵt”- Tôi xoa đầu Den, nó thè lưỡi ra liếm nhẹ lên tay tôi- "Đừng làm ồn, để tý nữa An sẽ cho mày ăn nhé”.
Den như hiểu ý, không hề cất tiếng sủa, chỉ dụi dụi cái mũi nhỏ hít hít lên bàn tay tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc.
"Chị à, giờ em qua chỗ chị một chút nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi xoa đầu Den một lần nữa rồi lại cất bước đi.
Giờ là cuối tháng 9, tiết trời mùa thu mát mẻ, không nóng không lạnh. Tuy tôi thích mùa hè hơn, nhưng mùa thu cũng không tệ, cảnh đẹp, khí hậu lại khá thoải mái. Tiết trời mùa thu đặc biệt thích hợp cho những chuyến đi dạo, lại càng thích hợp với những người thích đi dạo vào buổi tối như tôi. Nhét hai tay vào túi áo, tôi bước chậm rãi qua con đường đầy lá rụng. Những chiếc lá có màu nâu vàng, khô quắt queo, bị tôi giẫm phải vang lên tiếng ràng rạc nghe thật êm tai.
Tôi đi qua sân vận động của khu phố. Cho dù đã sâm sẩm tối nhưng sân bóng rổ vẫn có rất nhiều người. Tiếng đập bóng đều đặn vang lên, những cậu con trai trong sân lưng áo ai cũng ướt đẫm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nhiệt huyết dồi dào. Tôi rất thích ngắm nhìn những đôi mắt sáng ngời ấy, những đôi mắt mà ngay cả ánh sáng cũng không thể hòa tan được, chúng khiến tôi cảm thấy rạo rực.
Tôi cũng thường cùng mấy người hàng xóm vào đây chơi bóng rổ. Lần đầu tiên tôi tung được quả ba điểm, đã từ rất lâu rồi, tôi đã hét ầm ỹ, hai tay giơ lên đầu tạo thành một vòng tròn nhỏ, đầu ngửa lên trời, cười ha há chạy mấy vòng quanh sân bóng như khỉ xổng chuồng, mấy đứa nhóc cũng sằng sặc cười, nhí nhố chạy bám theo tôi như vịt con đuổi theo vịt mẹ. Mấy anh lớn cùng An ngồi đằng xa cũng cười theo. Chạy mệt xong, anh hàng xóm vứt cho tôi cây đàn, bảo tôi chơi vài bài đi. Tôi hiểu ý, ngồi xổm xuống giữa sân bóng. Tất cả mọi người cũng chạy ra ngồi dạt thành vòng tròn xung quanh tôi. Tôi đàn, mọi người hát. Ai không biết lời cũng hát nhại theo, khuôn mặt ai cũng nở nụ cười. Lúc ấy thật vui vẻ. Tôi thích nhìn mọi người cười, cho dù bề ngoài của một con người có thế nào đi chăng nữa, khi họ cười lên trông ai cũng thật xinh đẹp.
Phải một lúc sau, tôi mới rời mắt đi được. Tôi tiếp tục bước từng bước chậm rãi, vững vàng. Tôi thích cảm giác này, không cần biết trước mắt đang có bao nhiêu chuyện đi chăng nữa vẫn cứ từ tốn. Tôi có cảm giác rằng mình còn rất nhiều thời gian, thời gian nằm trong lòng bàn tay tôi, không thể điều khiển tôi, không thể tra tấn tôi.
----------------
"Chị Hà ơi, em đến rồi.”- Tôi gọi lớn.
Cánh cửa nhỏ mở ra, chị Hà đứng trước mặt tôi, lông mày nhíu lại.
"Mày gọi được bao lâu rồi mà giờ mới đến, làm chị lo, gọi điện cho cũng không bắt máy nữa.”
"Chị có gọi à, em cũng không có cảm giác là máy rung nữa.”
"Lại chú ý đi đâu đâu thì mới không có cảm giác chứ. Thôi vào nhà đi.”
Chị Hà là bạn từ thuở thơ ấu của tôi. Trước đây gia đình chị từng sống ở rất gần nhà tôi, sau này nhà chị chuyển sang thành phố khác nhưng chị thì vẫn ở lại đây, học cấp 3 và Đại học cũng vẫn ở thành phố này. Chị hơn tôi gần cả chục tuổi nhưng hai đứa vẫn chơi với nhau rất thân. Có thể nói, chị là người bạn thân nhất của tôi. Tính chị dễ gần, hòa ái, tư tưởng lại cởi mở, thích thể thao, yêu âm nhạc, vô cùng hợp với tôi. Từ nhỏ hai đứa đã luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau. Chị là người đã giới thiệu cho tôi vào ban nhạc của chị, học làm một tay chơi ghita và viết nhạc. Tôi không kể cho chị nghe những thứ đã xảy ra trong cuộc sống của tôi, nhưng chị lại có thể cảm nhận được. Tâm trạng tôi như thế nào gần như đều bị chị nhìn thấu, giống như tôi hiểu được cảm xúc của chị vậy. Từ khi lên cấp 2, gần như tuần nào tôi cũng ghé qua nhà chị vài lần, và hơn nửa số lần đều là để ngủ nhờ. Chị không hỏi tôi vì sao, tôi cũng không cần phải giải thích. Tôi và chị giống nhau nhất là ở điểm không thích nói những chuyện quá riêng tư, nên hầu hết thời gian chúng tôi đều chỉ chuyện trò linh tinh cho đến khi tôi thiếp đi. Trước khi đến đêm tôi sẽ tỉnh dậy và trở về nhà. Ban đầu chị còn nhùng nhằng sợ tôi đi lại kiểu đó rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn nhất quyết muốn về, lâu dần quen với việc này rồi, chị để mặc tôi muốn làm gì thì làm, tuy lo lắng thì vẫn cứ lo lắng.
"Ăn cơm chưa?”- Chị đóng cửa, cất tiếng hỏi.
"Em ăn rồi”- Tôi đáp, thuận tiện nhảy luôn lên giường của chị, nhắm mắt. Chúng tôi vốn đã quá quen thuộc với nhau, cả hai đứa chẳng bao giờ phải giữ kẽ cả.
"Thế nào, mệt lắm à?”- Chị leo lên giường ngồi cạnh tôi.
"Hơi hơi.”
"Mệt thì về sau nên ở nhà mà ngủ” – Lại câu nói như mọi khi.
"Ở nhà em không nghỉ được.”- Tôi thở một hơi, kéo cái chăn lại gần trùm lên người- "Với lại em thích giường chị hơn, trông đẹp hơn giường em nhiều. Ga màu trắng, màn màu hồng. Lần sau nhớ xịt thêm nước hoa nhé chị.”
Chị cấu một cái vào vai tôi: "Đừng có đá đểu mắt thẩm mỹ của chị mày. Nhờ có cái giường hường phấn này mày mới được ngủ yên đấy.”
Chị với tay lấy một cuốn sách gần giường rồi quay lại huých huých vai tôi. "Hôm trước vừa nghe thằng em chị kể mày ở trường được thằng nào tỏ tình đúng không?”
"À, vâng.”- Tôi nhắm mắt trả lời.
"Sau đó thế nào?”
"Chẳng thế nào cả, em từ chối thôi.”
"Phí của giời, nghe bảo nó đẹp trai lắm đúng không?”
"Đúng là cậu ấy đẹp trai thật.”
"Sao không gật bừa đi.”
"Em đâu có biết cậu ta như thế nào đâu mà gật.”
"Đẹp mã là được, quan tâm quái gì”- Chị nằm ngửa lên. "Tính cách thế nào, quen đã rồi từ từ nhận biết sau.”
"Em làm gì có thời gian.”
"Hà, cũng đành chịu. Tại chị nghĩ mày có bạn trai rồi không chừng lại tốt với mày hơn.”
"Chị có bạn trai bao giờ chưa mà nói nghe dồi dào kinh nghiệm thế?”
"Có rồi, hồi cấp 3 chị mày khổ vì yêu. Tí nữa thì thi trượt đại học.”
"Chị với bạn trai chị hôn nhau bao giờ chưa?- Tôi nhe răng cười.
"Hôn đầy. Mà mày hỏi làm gì?”
"Tò mò thôi. Mà em hỏi thế chị cũng trả lời.”
"Chị mày hôn nhiều lắm rồi, còn từng hôn cả con gái nữa cơ”- Chị cười ha hả vỗ đầu tôi.
"Hử?”
"Lúc ấy là trong một buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ, chị với một người bạn xui xẻo bốc phải thẻ đỏ, bị mọi người bắt phải hôn nhau.”
"Cảm thấy thế nào?”
"Chẳng thế nào cả, thấy quái quái, với ngài ngại thôi. Hôn với người cùng giới thì có gì vui đâu.”
"Có gì khác nhau sao?”
"Khác chứ! Kể cả mày có hôn với người khác giới mà mày không thích đi nữa thì cảm giác cũng khác hẳn hôn nhau đồng giới!”- Như chợt nghĩ ra điều gì,chị quay sang hỏi tôi: "Thế mày đã hôn bao giờ chưa?”
"Em hôn Den đầy lần rồi.”
"Lạy hồn, hôn với chó mà hồn cũng tính nữa!”
"Den cũng là con đực mà.”
"Liên quan gì, bao giờ mày hôn được con người rồi hẵng phát biểu.”
"Đừng phân biệt. Nụ hôn giữa người đồng giới được tính thì sao giữa con người và động vật không được tính chứ?”
Chị quay sang đá đá tôi mấy cái: "Nhiều khi chị chả hiểu mày đang nói cái khỉ gì nữa.”
Tôi cười nhẹ, tránh khỏi cái chân của chị. "Đùa thôi, thật ra em đã từng hôn rồi.”
Mắt chị sáng lên, nhào qua túm lấy tôi. "Thật hả? Sao chị chưa thấy mày có người yêu bao giờ? Hôn từ khi nào? Mày nhìn thế mà ghê thật đấy em ạ.”
"Lâu rồi, em cũng chẳng nhớ nữa.”
"Hôn với ai?”
"Hôn với con trai.”- Tôi cố tình trả lời nửa vời, tôi sẽ không nói cho chị biết là tôi cũng đã từng hôn cả con gái.
"Ai chả biết. Chị là không biết mày đã từng cặp với ai rồi cơ!”
"Ai mà biết, cũng có phải bạn trai em đâu”- Tôi quay mặt đi. "Em mới học lớp 8 thôi bà chị ạ, yêu đương gì.”
"Kệ chứ, bằng tuổi mày chị yêu đầy đứa! Mà không thích sao tự dưng hôn?”
"Tò mò nên hai đứa thử xem sao thôi.”- Thật ra là do tôi đã ép người ta.
"Thế cảm giác thế nào?”
"Giống hôn Den.”
Chị chán nản thở dài một hơi, chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng dần dần thiếp đi.
Đến khoảng 11 giờ, như thường lệ tôi nhẹ nhàng đánh thức chị Hà đang ngáy khò khò bên cạnh. Chị mắt nhắm mắt mở ra đóng cửa, trước đó còn không quên đặn dò tôi phải cẩn thận.
"Đừng có gây lộn nữa đấy, về nhà nhanh đi.” – Chị nói, vẻ mặt lo lắng.
Tôi gật gật đầu.
-----------------
Giờ trời đã gần vào đêm. Xung quanh tối mịt, không khí cũng se lạnh hơn ban ngày. Ngoài đường vắng bóng người qua lại, chỉ còn xe cộ. Thành phố này ngay cả ban đêm cũng không thể tĩnh lặng. Tiếng còi ô tô, xe máy vang lên át đi sự trống trải của không gian và cái lặng lẽ của những ánh đèn điện nhàn nhạt.
Tôi lấy mũ áo trùm lên đầu, hai tay vẫn nắm chặt trong túi, mắt nhìn xuống đường, bước đi dần nhanh hơn.
Đến khi tới gần một con hẻm nhỏ, tôi dừng hẳn lại.
"Thằng kia, đi ra đây.”- Tôi nói không to không nhỏ.
"Sao mày biết tao đi theo?” Một tên con trai bước ra, phủi phủi bụi ở tay áo. Tên hắn là Long, chuyên gây sự với tôi.
"Thằng stalker như mày, tao đi đâu mà chả đánh hơi được.”- Tôi cười. "Muốn ăn đòn nữa à?”
"Không dám, nếu tao muốn đánh nhau với mày thì nhất định sẽ đem vài người nữa theo. Đâu dại mà đi một mình”- Hắn cười khẩy. "Còn mày nữa, con gái đi đêm như vậy mà chẳng biết sợ là cái thá gì cả. Coi chừng có ngày…”
"Mày nghĩ giữa tao với mày thì đứa nào cần phải biết sợ hơn?”- Tôi quay đi. "Không cần phải lúc nào cũng bám theo để gây sự chú ý với tao.”
"Gây sự chú ý? Mày nghĩ mày là ai? Nghĩ tao thích mày chắc?”- Hắn cười nhạo.
"Đừng có xuyên tạc lời nói của tao. Tao nói là mày đang gây sự chú ý chứ không phải nói là mày thích tao”- Tôi nhạo lại. "Con người mà, ai chẳng thích được chú ý, nhu cầu bình thường thôi.”
Tôi hướng người lại, đi về phía hắn. "Nhất là mày, một đứa đã từng bị tao xin mấy cái răng cửa, lúc nào cũng muốn bám theo để soi điểm yếu của tao thì càng cần được chú ý hơn nữa, để chứng tỏ mày không phải chỉ là một đứa thua cuộc và yếu đuối.”
Tôi dừng một lát, thấy mặt hắn tức giận tái mét mới nói tiếp: " Với lại tao biết mày thích An. Và tao cũng cho mày biết, An biết từ lâu rồi.”
Hắn cúi đầu, răng cắn chặt lại, im lặng.
"Mày thích bám theo tao cũng không sao, nhưng đừng có lại gần em tao. Mày sẽ làm phiền nó.”
"Mày dựa vào đâu mà ra lệnh cho tao? Chị gái thì làm sao chứ? Mày có quyền ư?”
"Đừng tưởng tao không biết mày chính là đứa xúi con em mày bắt nạt An. Tao nói vậy nhé, An biết hết. Nó thông minh hơn mày nghĩ nhiều, chẳng qua nó không nói ra và tiếp tục chịu đựng thôi. Đừng nghĩ chỉ bằng một vài cái mánh nhỏ đấy mà lừa được em tao dựa vào mày.”
Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã tím tái. "Mày nói cho An biết phải không?”
"Hừ, nếu tao mà biết chuyện trước nó thì mày đã không khỏe mạnh mà đứng đây đâu. Tao không phải đứa nhiều chuyện, nếu An thích mày thì mày muốn làm gì tao cũng lờ. Nhưng mà nó không thích mày, nên chuyện mà mày đang làm chính là quấy rối. Dừng lại đi, mày chỉ khiến nó thấy nặng nề thôi.”
Hắn hét lên: "Mày là cái gì mà ra lệnh cho tao.”
"Tao không ra lệnh, tao đang cảnh cáo mày.”- Tôi nghiêm túc nói. "Đêm rồi, vặn nhỏ volume lại tí đi.”
Tôi cười cười, lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt hắn. "Không cần phải tức giận khiến khuôn mặt vặn vẹo thành cái dạng này. Mày nhớ cái hồi tiểu học tao hôn mày không, lúc ấy khuôn mặt mày hệt như bị cưỡng hiếp, đúng như thế này này.”
Khuôn mặt của hắn thoắt từ tím chuyển sang trắng bệch, biến màu như cầu vồng. Đúng là tôi đã quá trớn rồi.
Tôi lại gần, hướng đến tai hắn mà thì thầm: "Nhân tiện, tao cũng hôn cả con em mày nữa.”
Giờ thì khuôn mặt hắn hoàn toàn méo xệch, không thể dùng màu sắc mà miêu tả được nữa. Hắn kinh ngạc nhìn tôi, mắt trợn trừng như muốn lồi ra.
Tôi vỗ vai hắn an ủi rồi bỏ đi.
Last edited by a moderator: