Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4: Sự thật
Nhận nuôi?
Bạch Linh cúi đầu, trong não thấy mờ mịt không thôi. Đang yên lành tự nhiên lại nhảy ra một người xưng là bạn của bố mẹ mình, lại còn muốn nhận nuôi cô?
Từ nhỏ đến lớn cô còn chưa gặp mặt ông ta lần nào, ngay cả tên cũng không biết, bây giờ đùng cái muốn nhận nuôi cô? Chẳng lẽ là lừa đảo hay sao?
Không đâu, nếu là lừa đảo sao dì Bạch lại hỏi ý kiến của cô chứ, có lẽ dì ấy cũng quen biết người này...
Nghĩ vậy, Bạch Linh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm dì Bạch, mở miệng dò hỏi:
- Cháu chưa từng nghe nói bố mẹ có bạn bè nào... có phải lừa đảo không dì?
Dì Bạch không hề ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được điều này.
- Không phải lừa đảo, ông ấy đúng là bạn của bố mẹ cháu.
- Nhưng sao cháu chưa từng nghe bố mẹ nhắc về ông ấy?
Bạch Linh khó hiểu, nhìn chằm chằm dì Bạch chờ đáp án.
Dì Bạch không trả lời ngay, đi đến bên sô pha ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Linh, nói:
- Bạch Linh, bây giờ cháu đã lớn như vậy rồi, cũng là lúc nên biết về sự thật kia, dù việc này hơi tàn khốc.
Bạch Linh ngồi xuống ghế, lẳng lặng nghe dì Bạch kể chuyện trước kia của bố mẹ mình.
Bố cô vốn là trẻ mồ côi, được viện trưởng trại mồ côi nuôi lớn. Hàng ngày ông vừa đi học vừa đi làm thêm ở quán cafe kiếm tiền đóng học và phụ giúp viện trưởng.
Cũng tại quán cafe này, bố và mẹ cô đã quen nhau, cả hai đều thấy rung động trước đối phương nên quyết định hẹn hò.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, một người là cô nhi không cha không mẹ, còn một người lại là đại tiểu thư Bạch gia có quyền có thế ở đất Giang Đô này.
Sau khi người của Bạch gia biết tin mẹ cô đang qua lại với tên mồ côi, gia tộc đều cực kỳ tức giận, đặc biệt là ông bà ngoại.
Hai người lập tức sai người mang tiền đến ép bố cô - Hành Lâm phải rời xa mẹ cô, vĩnh viễn không được quay về đất Giang Đô này. Nhưng dù cho bị đánh đập tàn nhẫn, bố cô cũng nhất quyết không chịu thoả hiệp.
Mà bên mẹ cô cũng bị ông bà ngoại sai người đưa về Bạch gia. Không lâu sau liền phát hiện mẹ cô đã mang thai, ông bà Bạch cực kỳ phẫn nộ, muốn mẹ cô phải lập tức phá bỏ đứa nhỏ, nếu không bọn họ sẽ cắt đứt quan hệ, đuổi mẹ cô ra khỏi Bạch gia.
Nhưng mẹ cô kiên quyết không chịu phá thai, muốn giữ lại đứa nhỏ, cho nên không do dự rời khỏi Bạch gia, đoàn tụ với bố cô. Hai người bọn họ tuy khổ cực nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, không lâu sau liền sinh hạ cô.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp như vậy, nào ngờ người đứng đầu của Yến gia - Yến Thịnh lại yêu thầm mẹ cô từ lâu, dù cho đã kết hôn nhưng vẫn nhớ nhung mẹ cô không buông. Hơn nữa lúc ấy ông ta còn có một đứa con trai mới 4 tuổi.
Nhiều năm trời tìm kiếm, cuối cùng nghe được tin tức mẹ cô đang sống khổ cực ở khu dân cư nghèo nàn. Ông ta liền chạy tới muốn khuyên mẹ cô về bên mình, nhất định sẽ không để bà sống khổ cực như vậy.
Mẹ cô không đồng ý, đồng thời bảo bố cô thu dọn đồ đạc lái xe chuyển đi nơi khác hòng tránh thoát khỏi Yến Thịnh.
Trên đường chạy trốn, vì thoát khỏi sự bám đuôi của Yến Thịnh, bố cô lái xe quá tốc độ, không kịp tránh khỏi xe tải phía trước nên dẫn đến tai nạn, hai người bọn họ cũng thiệt mạng ngay tại chỗ. Mà cô lúc đó đang chơi ở nhà dì Bạch nên mới thoát khỏi một kiếp nạn...
Nghe xong, Bạch Linh rơi vào trầm tư, một lúc sau mới mở miệng.
- Cho nên, ông ta muốn nhận nuôi cháu là có mục đích gì?
Dì Bạch cảm thấy cổ họng như bị vật gì đó chặn lại, một lúc lâu mới đáp lại.
- Có lẽ... là cảm thấy tội lỗi đi...
Sau đó dì Bạch vội vàng nói tiếp, sợ Bạch Linh hiểu lầm mình muốn đuổi cô đi.
- Dì rất tôn trọng ý kiến của cháu, nếu không muốn đi, ai cũng không thể mang cháu đi được.
Bạch Linh im lặng trong chốc lát, nói:
- Cháu biết rồi dì Bạch, cháu muốn về phòng suy nghĩ một chút.
Dì bạch bất đắc dĩ, chỉ đành để cô lên lầu.
Diện tích của gác mái không lớn, bên trên có một cái tủ quần áo nhỏ, một bàn học cùng một chiếc giường đơn 1m2, gần như không còn dư lại chút không gian trống nào.
Nhưng may là còn có một ban công nho nhỏ, lúc tâm tình không tốt, Bạch Linh thường ra ban công hóng gió, lần này cũng không ngoại lệ.
Nghĩ lại chuyện vừa nãy, đặc biệt là người đàn ông kia, trước khi mình sinh ra, ông ta đã có một đứa con trai chỉ hơn cô một tuổi.
Dù cảm thấy mẹ cô không hề làm sai điều gì, nhưng cũng vì mẹ cô nên mới khiến gia đình đứa trẻ kia không hạnh phúc...
Nếu cô đồng ý nhận nuôi, vậy chẳng phải là sẽ có thêm một người anh trai trên danh nghĩa sao?
Nếu hắn biết cô tồn tại, sẽ hận cô đến mức nào đây...
Chỉ nghĩ như vậy, Bạch Linh liền cảm thấy có chút hít thở không thông.
- ---------------
- Mạn Châu Sa -
Bạch Linh cúi đầu, trong não thấy mờ mịt không thôi. Đang yên lành tự nhiên lại nhảy ra một người xưng là bạn của bố mẹ mình, lại còn muốn nhận nuôi cô?
Từ nhỏ đến lớn cô còn chưa gặp mặt ông ta lần nào, ngay cả tên cũng không biết, bây giờ đùng cái muốn nhận nuôi cô? Chẳng lẽ là lừa đảo hay sao?
Không đâu, nếu là lừa đảo sao dì Bạch lại hỏi ý kiến của cô chứ, có lẽ dì ấy cũng quen biết người này...
Nghĩ vậy, Bạch Linh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm dì Bạch, mở miệng dò hỏi:
- Cháu chưa từng nghe nói bố mẹ có bạn bè nào... có phải lừa đảo không dì?
Dì Bạch không hề ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được điều này.
- Không phải lừa đảo, ông ấy đúng là bạn của bố mẹ cháu.
- Nhưng sao cháu chưa từng nghe bố mẹ nhắc về ông ấy?
Bạch Linh khó hiểu, nhìn chằm chằm dì Bạch chờ đáp án.
Dì Bạch không trả lời ngay, đi đến bên sô pha ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Linh, nói:
- Bạch Linh, bây giờ cháu đã lớn như vậy rồi, cũng là lúc nên biết về sự thật kia, dù việc này hơi tàn khốc.
Bạch Linh ngồi xuống ghế, lẳng lặng nghe dì Bạch kể chuyện trước kia của bố mẹ mình.
Bố cô vốn là trẻ mồ côi, được viện trưởng trại mồ côi nuôi lớn. Hàng ngày ông vừa đi học vừa đi làm thêm ở quán cafe kiếm tiền đóng học và phụ giúp viện trưởng.
Cũng tại quán cafe này, bố và mẹ cô đã quen nhau, cả hai đều thấy rung động trước đối phương nên quyết định hẹn hò.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, một người là cô nhi không cha không mẹ, còn một người lại là đại tiểu thư Bạch gia có quyền có thế ở đất Giang Đô này.
Sau khi người của Bạch gia biết tin mẹ cô đang qua lại với tên mồ côi, gia tộc đều cực kỳ tức giận, đặc biệt là ông bà ngoại.
Hai người lập tức sai người mang tiền đến ép bố cô - Hành Lâm phải rời xa mẹ cô, vĩnh viễn không được quay về đất Giang Đô này. Nhưng dù cho bị đánh đập tàn nhẫn, bố cô cũng nhất quyết không chịu thoả hiệp.
Mà bên mẹ cô cũng bị ông bà ngoại sai người đưa về Bạch gia. Không lâu sau liền phát hiện mẹ cô đã mang thai, ông bà Bạch cực kỳ phẫn nộ, muốn mẹ cô phải lập tức phá bỏ đứa nhỏ, nếu không bọn họ sẽ cắt đứt quan hệ, đuổi mẹ cô ra khỏi Bạch gia.
Nhưng mẹ cô kiên quyết không chịu phá thai, muốn giữ lại đứa nhỏ, cho nên không do dự rời khỏi Bạch gia, đoàn tụ với bố cô. Hai người bọn họ tuy khổ cực nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, không lâu sau liền sinh hạ cô.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp như vậy, nào ngờ người đứng đầu của Yến gia - Yến Thịnh lại yêu thầm mẹ cô từ lâu, dù cho đã kết hôn nhưng vẫn nhớ nhung mẹ cô không buông. Hơn nữa lúc ấy ông ta còn có một đứa con trai mới 4 tuổi.
Nhiều năm trời tìm kiếm, cuối cùng nghe được tin tức mẹ cô đang sống khổ cực ở khu dân cư nghèo nàn. Ông ta liền chạy tới muốn khuyên mẹ cô về bên mình, nhất định sẽ không để bà sống khổ cực như vậy.
Mẹ cô không đồng ý, đồng thời bảo bố cô thu dọn đồ đạc lái xe chuyển đi nơi khác hòng tránh thoát khỏi Yến Thịnh.
Trên đường chạy trốn, vì thoát khỏi sự bám đuôi của Yến Thịnh, bố cô lái xe quá tốc độ, không kịp tránh khỏi xe tải phía trước nên dẫn đến tai nạn, hai người bọn họ cũng thiệt mạng ngay tại chỗ. Mà cô lúc đó đang chơi ở nhà dì Bạch nên mới thoát khỏi một kiếp nạn...
Nghe xong, Bạch Linh rơi vào trầm tư, một lúc sau mới mở miệng.
- Cho nên, ông ta muốn nhận nuôi cháu là có mục đích gì?
Dì Bạch cảm thấy cổ họng như bị vật gì đó chặn lại, một lúc lâu mới đáp lại.
- Có lẽ... là cảm thấy tội lỗi đi...
Sau đó dì Bạch vội vàng nói tiếp, sợ Bạch Linh hiểu lầm mình muốn đuổi cô đi.
- Dì rất tôn trọng ý kiến của cháu, nếu không muốn đi, ai cũng không thể mang cháu đi được.
Bạch Linh im lặng trong chốc lát, nói:
- Cháu biết rồi dì Bạch, cháu muốn về phòng suy nghĩ một chút.
Dì bạch bất đắc dĩ, chỉ đành để cô lên lầu.
Diện tích của gác mái không lớn, bên trên có một cái tủ quần áo nhỏ, một bàn học cùng một chiếc giường đơn 1m2, gần như không còn dư lại chút không gian trống nào.
Nhưng may là còn có một ban công nho nhỏ, lúc tâm tình không tốt, Bạch Linh thường ra ban công hóng gió, lần này cũng không ngoại lệ.
Nghĩ lại chuyện vừa nãy, đặc biệt là người đàn ông kia, trước khi mình sinh ra, ông ta đã có một đứa con trai chỉ hơn cô một tuổi.
Dù cảm thấy mẹ cô không hề làm sai điều gì, nhưng cũng vì mẹ cô nên mới khiến gia đình đứa trẻ kia không hạnh phúc...
Nếu cô đồng ý nhận nuôi, vậy chẳng phải là sẽ có thêm một người anh trai trên danh nghĩa sao?
Nếu hắn biết cô tồn tại, sẽ hận cô đến mức nào đây...
Chỉ nghĩ như vậy, Bạch Linh liền cảm thấy có chút hít thở không thông.
- ---------------
- Mạn Châu Sa -
Bình luận facebook