Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 13
Gom Lệ (Quả Phụ P2)
Phần 13
Cái Nga sợ hãi luống cuống tìm điện thoại:
– Tao….tao…phải báo công an!
Tôi thấy vậy liền giữ tay cô ấy lại:
– Khoan đã, tao đoán là bọn thằng Long làm. Chúng nó đang dằn mặt mày đấy, nếu báo công an, phải chắc chắn có khả năng tóm gọn cả lũ, còn không thì chỉ đánh rắn động cỏ, lần sau chúng sẽ ra tay mạnh hơn thôi.
Cái Nga lúc này đã bị doạ cho sợ, đôi mắt đỏ ngày sắp khóc nhìn tôi nói:
– Vậy bây giờ phải làm sao? Bọn nó tại sao lại không tha cho tao chứ?
Tôi nghe vậy chợt trở nên suy tư, tôi dám chắc việc này là bọn thằng Long muốn đánh đến tôi chứ không phải là cái Nga. Có lẽ chúng nó biết, tôi sẽ vì cô ấy mà làm mọi chuyện.
– Trước mắt mày cứ về ở với tao, nhà thì để thuê người dọn dẹp. Bọn thằng Long ko dễ đụng vào, lần tao báo 113 chắc bọn nó để thù trong lòng. Nhưng bọn nó còn làm được việc như thế này, chắc chắn công an can thiệp vô ích rồi.
Nga nghe vậy cũng chẳng còn cách nào khác đành gật đầu.
Chúng tôi tìm kiếm số điện thoại của 1 đội chuyên dọn dẹp rồi kêu họ đến lau sạch và thu dọn những bừa bộn trong nhà.
Chúng tôi quay trở về, vẫn cơm nước bình thường, cái Nga có lẽ còn kinh sợ bởi chuyện đấy nên tâm trí cứ để trên trời, tôi đã phải dỗ dành rất lâu cô ấy mới chịu xuôi xuống.
Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, chúng tôi quyết định vào viện thăm ba.
2 đứa lại bắt taxi đi đến bệnh viện, vừa trả tiền mở cửa bước xuống, chiếc taxi chạy đi thì từ phía xa 1 chiếc xe moto lao đến với 1 vận tốc khủng khiếp, tiếng động cơ xe ầm ầm hướng thẳng về phía chúng tôi, tôi vội vàng túm lấy cánh ta Nga kéo về phía trong, cũng là lúc chiếc xe lách tay lái rồi đi thẳng vào dòng phương tiện đông đúc.
Cái Nga hoảng sợ siết chặt lấy tay tôi:
– Linh, hình như…chiếc xe đó là nhắm vào tao thì phải. Là bọn thằng Long đúng không?
Tôi chợt suy tư 1 hồi, rốt cuộc tên Long là đang muốn cảnh báo điều gì, tại sao lại phải làm những hình thức đe doạ như vậy?
Tôi cố trấn an cái Nga rồi đỡ cô ấy đi vào:
– Đừng lo, nếu bọn nó muốn làm gì mày sẽ không mất công làm trò như vậy 2 lần đâu. Chúng ta đi vào trước rồi tính sau.
Tôi đưa Nga vào phòng bệnh của ba mình, vừa nhìn thấy chúng tôi, mẹ đã lên tiếng:
– 2 đứa đã ăn cơm chưa mà vào đấy?
– Chúng con vừa ăn xong, vào trông ba để cho mẹ về tắm rửa đấy.
Cái Nga lúc này còn thần hồn nát thần tính, tôi thấy vậy lại khẽ giật tay cô ấy rồi nói nhỏ vào tai:
– Yên tâm đi, tao sẽ nói chuyện với ba, ba sẽ có cách thôi.
Phải nói như vậy cô ấy mới chịu an tâm, chúng tôi đi lại phía ghế ngồi xuống, mẹ tôi cũng lên tiếng:
– Vậy 2 đứa ở đây chơi với ba, mẹ về rồi mẹ lại vào.
– Dạ!
Mẹ tôi vừa đi ra khỏi cửa, tôi liền kéo ghế lại gần sát ba mình mà hỏi nhỏ:
– Ba, ba có biết đội thằng Long không? Bọn nó hay gọi là Long sẹo.
Bà tôi nghe vậy lại khẽ nhíu mày:
– Con tại sao lại liên quan đến bọn nó?
– Ba, đám người đó là kẻ đã làm nhục cái Nga. Nga vì xấu hổ nên không làm to chuyện nhưng bọn nó dạo này hình như theo dõi chúng con thì phải. Bây giờ cứ đi ra ngoài đường là thấp thỏm lo sợ, có cách nào để công an tóm cả lũ chúng nó mà không phai khui chuyện của cái Nga không?
Ba tôi trầm ngâm 1 lúc rất lâu rồi mới lên tiếng:
– Ba trước giờ làm ăn đàng hoàng, cũng không dây dưa gì đến dân xã hội. Nhưng nghe vài người nói, tên Long đấy cũng không phải là kẻ vừa. Tiền nhiều, đàn em cũng nhiều, mối quan hệ lại quá rộng. Nếu muốn tóm được tên đấy, e là phải từ bộ chỉ thị xuống, còn ở thành phố thì chắc là rất khó.
– Vậy làm sao để bộ chú ý đến hắn.
– Làm đơn gửi lên bộ, nhưng tất nhiên qua nhiều giao đoạn, đơn đấy chỉ sợ bị giấu nhẹm đi.
– Vậy không còn cách nào khác sao?
– Linh, chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Nếu làm không gọn, để nó phát hiện ra là chỉ có chết. Hắn có đàn em, 1 đứa giết, 1 đứa nhận tội, còn hắn vẫn ung dung ở ngoài vòng pháp luật. Muốn làm chuyện này phải bàn tính kỹ, tìm người thật sự tin tưởng để giúp đỡ, nếu không sẽ thành 1 con dao 2 lưỡi hại cả chính mình.
– Ba có chỗ đứng trong xã hội như vậy mà không quen được ai tin tưởng sao?
– Ba quen, nhưng họ cũng quen hắn. Ai dám chắc khi ba nhờ họ, chuyện sẽ không đến tai tên đó? Chuyện này bắt buộc phải tính phương án lâu dai.
Tôi nghe vậy cũng trở nên suy tư, lời ba nói không phải là không có lý, vậy là chúng tôi đã đụng đến ổ kiến lửa thật rồi.
Nhưng nếu không bắt được hắn, thì cuộc sống của tôi sẽ không được yên ổn.
Đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào ngủ được, trong đầu tôi lúc nào cũng chạy vòng suy nghic “làm sao để bắt được hắn”, cho đến khi 1 tia sáng loé lên, tôi bắt đầu ôm 1 kế hoạch nguy hiểm đi sâu vào giấc ngủ.
Vài ngày sau, trời đổ 1 cơn mưa rào, cái Nga trước đó được tôi khuyên nghỉ ít hôm để về quê cho tư tưởng thoái mái bởi thấy cô ấy ngày nào cũng sống trong lo sợ. Đấy là 1 phần, phần quan trọng là tôi muốn thực hiện kế hoạch của mình và việc của tôi sẽ không liên quan đến ai.
Tôi ngồi trong chiếc taxi nhìn ra phía ngoài đường qua lớp cửa kính, mưa to đến nỗi nước đã lênh láng ngập cẢ con đường trải nhựa.
Sau những cái ngày nắng gắt, quả thật cần lắm 1 cơn mưa xoa dịu đi những tất cả oi bức để lòng người được dễ chịu. Chỉ là trong khoảng trời ướt át này có thể dập sạch đi ngọn lửa đang rực cháy nhưng vẫn để lại 1 mảnh tro tàn ký ức.
Những hạt mưa nặng phả lên tấm cửa kính, đọng lại từng giọt chảy dài xuống, thấp thoáng đâu trong đấy tôi lại thấy được gương mặt của 1 người con trai cùng nụ cười của cậu ta, ngsn tay bất giác đưa lên chạm vào giọt nước đã bị ngăn cách vởi tấm thuỷ tinh trong suốt, vẫn cảm nhận được 1 sự da diết ở sâu bên trong, tôi nhớ Kiên.
Tôi đã từng nghĩ bản thân mình rất mạnh mẽ, đã từng đọc rất nhiều câu chuyện và từng nhủ lòng mình, nếu gặp được tình yêu nhất định không được là kẻ mềm yếu luỵ tình. Nhưng rồi có trời mới biết, bao nhiêu lần dặn lòng cũng chẳng bằng 1 lần trời đổ cơn mưa. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ cậu ta 1 cách khủng khiếp như vậy. Cảm tưởng như những giọt mưa axit kia đang rơi ở trong người mình, thấm sâu vào từng mảng da thịt, ăn mòn những tế bào mạnh mẽ nhất chỉ để lại 1 giây phút yếu lòng.
Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao người ta thường hay ví “mưa ngoài kia hay mưa trong lòng”, thượng đế ban cho con người nhiều mặt cảm xúc, lại trái ngang để cho năm tháng triền miên xuất hiện những cơn mưa. 1 ngày mưa là 1 ngày tâm trạng rối bời và lần lộn, tôi nhớ cậu ta liệu cậu ta có nhớ đến tôi!
Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân trường, anh lái xe khẽ lên tiếng hỏi cắt ngang tâm tư của tôi:
– Lớp em ở đâu để anh đánh xe đến đó xuống cho đỡ ướt!
Tôi nghe vậy cũng quay mặt nhìn ra phía trước, định lên tiếng thì bất chợt nhớ đến cây phượng đỏ rực hôm nay chỉ còn 1 màu ướt sũng héo úa mà chỉ về phía đó:
– Ở kia anh!
Anh ta nhìn theo hướng chỉ của tôi rồi đi xe lại, tôi trả tiền taxi, mở cửa bước xuống rồi chạy vội vào hành lang thật nhanh, ấy vậy mà chẳng thể kịp tránh được những hạt lạnh buốt kia đang thấm vào da thịt.
Sinh viên đứng ở ngoài hành lanh cũng rất nhiều, có lẽ sau nhiều ngày nắng quá gắt, 1 chút mưa như vậy khiến họ cảm thấy thích thú.
Tôi lững thững bắt đầu từng bước chậm rãi đi về phía lớp của mình, tính ra khoa của Kiên và tôi lại cách nhau 1 khoảng từ điểm đầu đến điểm cuối, trời hôm nay mưa lại khiến đoạn đường đi thêm khá dài.
Bỗng lúc này 1 vài giọng nói của nam sinh vang lên, qua tiếng rào rào ngoài trời tôi vẫn nghe rõ được từng chữ họ nói:
– Thằng Kiên sao đợt này nghỉ lâu thế nhỉ?
– Tao không biết, cũng gọi nó không được.
– Còn mấy ngày nữa là hết thời hạn cá cược của nó với con nhỏ ở khoá trên đấy, có khi nào nó thua nên trốn mấy đứa mình không? Nó cược với tao nếu nó thua là sẽ mất với tao 1 đôi giày LV trong bộ sưu tập mới nhất, còn nếu nó thắng tao lại mất nó 1 em áo Gucci siêu cấp.
– Thằng Kiên là sát thủ tán gái, mày gan lớn mới dám cược với nó thế? Trước tao cược nó 5 triệu nếu nó quen được con nhỏ kia, và 5 triệu nếu nó hôn được con đấy. Mẹ nó, ai ngờ chỉ trong 1 ngày nó cuỗm gọn luôn 10 triệu của tao. Tao phải điện về cho mẹ bảo gửi tiền học và sinh hoạt, trớt mồm bà ấy mới cho đấy.
Lời vừa dứt thì tiếng chuông vang lên, sinh viên vội vàng quay vào lớp, chỉ còn tôi đứng đấy với đôi chân không thể nhấc lên được.
Trời đổ cơn mưa thật to hơn, những tiếng lộp độp của giọt nước rơi rớt xuống vũng lênh láng to đến mức khiến đôi tai tôi cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức bàn tay muốn đưa lên cào rách nó.
Tôi khẽ ngước đôi mắt nhìn ra phía ngoài, khoé môi cứng ngắc cố nhếch lên 1 đường mà chua chát nói:
– Linh, mày đáng bị như thế lắm…từ khi nào mày lại trở nên ngu ngốc như vậy?
Tôi cố lê từng bước chân nặng nhọc đi ra phía ngoài, hạt mưa phả vào mặt kèm theo những cơn gió rít đến đau dát, lồng ngực lúc này như bị ai đấm mạnh vào, cảm giác tức tối đến khó thở.
Cả 1 khoảng sân rộng lớn bị nhuộm bởi 1 màu xám tro u uất, 1 mình tôi đội cả trời mưa trên đầu, cảm giác ông trời như đang hành hạ chính mình, đôi vai nặng trịch muốn lìa khỏi thể xác, đau đớn khủng khiếp, đau đến nỗi tôi muốn tự tay khoét ngực mình để lấy trái tim ra và hỏi nó “rốt cuộc mày làm sao vậy?”
Tôi vẫn luôn từ dặn lòng tất cả chỉ là 1 vụ cá cược, nhưng chí ít ra quãng thời gian ấy sẽ là thật, cho đến khi kết thúc dù thế nào cũng sẽ phải dừng lại. Đã chuẩn bị cho tất cả, vậy mà sao lúc này lại cảm thấy tổn thương đến như vậy?
Mưa tát vào mặt hay nước mắt đắng chát đang thấm vào đầu lưỡi, những mẩu chuyện mà tôi từng đọc đã nghe được những nỗi đau của tình yêu, nhưng đến bây giờ mới có thể cảm nhận được nó, cảm giác đau thật, đau đến nỗi khắp người là những gai nhọn đâm vào, rút ra thì rỉ máu mà để vậy thì tâm can dằng xéo đến rách nát.
Tôi lững thững dưới trời mưa mà đi trên con vỉa hè ướt sũng, trong tâm trí chẳng thể nghĩ đến gì ngoài việc trở về nhà, tôi muốn xà vào vòng tay của ba mẹ, muốn khóc lóc 1 trận thoả thích để rồi ngày mai tất cả sẽ hoá hư không.
Nhưng rồi khi đặt chân vào căn nhà rộng lớn, mới chợt nhận ra họ không có ở đây.
Ba tôi còn ở viện, và mẹ tôi phải chăm ông ấy, còn tôi sau khi gánh cả 1 trời mưa trong tim, nước mắt đã cạn từ lúc nào chẳng hay.
Chậm rãi nhìn căn nhà 1 lượt rồi lại quay người nhìn ra phía khoảng trời vẫn còn đổ mưa, mà vô thức nói:
– Dội sạch đi, cuốn sạch đi hết tất cả về cuối nguồn!
Tôi vẫn có thể tự mình thay quần áo, vẫn bình thản sấy khô tóc, dùng điều hoà sưởi ấm cơ thể mình, nếu đã tự nhận ra là mình đã ngu ngốc vậy càng không được để bản thân gục ngã vì điều đấy.
Chẳng qua cũng chỉ là chút mưa của mùa hạ, rầm rộ 1 ngày rồi cũng phải nhường cho nắng chói chang.
Hôm nay tôi không đi học, sở soạn cho mình, tô thêm chút son để có sắc, tôi đi lại ngăn kéo mở ra lấy chiếc chìa khoá mà mẹ đã đưa tôi khi trước, vốn nghĩ sẽ không cần dùng đến, nhưng nay tôi muốn tự mình lái xe.
Đi xuống nhà, vào hầm xe ngồi vào chiếc xe của mẹ, tôi đã được học lại xe từ cách đây 1 năm trước, nhưng thật sự chỉ học cho biết.
Mặc dù rất ít khi đi, nhưng tôi vẫn thành thục điều khiển nó, tôi lái xe đến bệnh viện, đỗ gọn nó vào bãi rồi đi đến phòng của ba.
Họ vừa nhìn thấy tôi cũng có chút ngạc nhiên hỏi:
– Linh, hôm nay không đi học sao?
Tôi đi lại gần họ, vẫn khẽ cười 1 cách bình thản:
– Trời mưa quá nên lại thấy nhớ 2 người.
Mẹ tôi nghe vậy lại bật cười 1 cái:
– Cô cũng lắm chuyện lắm.
Tôi quay sang nhìn ba mình mà nói:
– Ba, hôm nào thì xuất viện vậy?
– Bác sĩ bảo sức khoẻ đã bình thường, có khi mai ba sẽ xuất viện.
– Vậy cổ thì sao?
– Vẫn cứ đeo nẹp như vậy, bác sĩ nói xương ba lành rất nhanh, chắc 1 thời gian nữa là có thể tháo ra để tập trị liệu được.
Tôi nghe vậy lại nhìn ông mà cười:
– Vậy mai chắc phải nấu món gì đó ngon 1 chút, lâu rồi 2 người không có ăn cơm con nấu đấy.
Ông nghe vậy bỗng nhiên lại im lặng nhìn tôi rồi bất chợt nói:
– Linh, con có chuyện gì sao?
Câu hỏi của ông đánh thức cơn đau ở tận sâu bên trong, tôi phải cố gắng gồng mình lên để giữ đôi mắt không dao động mà nói:
– Làm gì có chuyện gì? Nếu có thì chỉ là con nhớ 2 người thôi.
Lời vừa dứt, thì từ phía ngoài vang lên 1 giọng nói quen thuộc:
– Linh!
Tôi quay người lại, bóng người đứng đấy làm tôi sững lại, cậu ta sao lại xuất hiện vào lúc này, xuất hiện vào cái lúc tôi chán ghét nhất, bởi vì tất cả những lớp rào cản tôi cố dựng lên sẽ sụp đổ mất.
Hai hốc mắt bỗng trở nên đỏ hoe, cảm giác trái tim nhói lên 1 cơn đau thắt, tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thản mà nói:
– Cậu đến đây làm gì?
Kiên lúc này đi vào, tiến lại gần tôi, cả người cậu ta đã vướng mưa ngoài trời, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc, hơi thở cũng gấp gáp có lẽ vì đã chạy quá nhanh thì phải:
– Tôi đến trường nhưng chị không đi học? Sao thế?
– Không sao? Trời mưa nên tôi không muốn đi. Có chuyện gì không?
Có lẽ Kiên thấy được 1 sự thay đổi từ tôi, tôi nhìn thấy từ trong cái nhìn của cậu ta loé lên 1 tia gì đấy, phút chốc im lặng thật lâi rồi nói:
– Tôi trốn được sự kiểm soát của mẹ, liền chạy đến nhà chị, không gặp được chị, tôi lại cuống quýt đi tìm, thật sự không hiểu sao bản thân lại như vậy. Cho đến lúc này, nhìn thấy chị, tôi mới biết. Hoá ra là tôi nhớ chị!
Lúc này, cậu ta nói như vậy để làm gì? Cậu ta vẫn muốn chơi đến cùng sao? Vẫn nhất định phải thắng ván cược với mấy đứa bạn của mình sao?
Cậu ta đã thắng rồi, thắng ngay từ khi bắt đầu, nhưng tôi nhất định sẽ không để cho cậu ta đắc ý:
– Rồi sao nữa?
Câu hỏi vô cùng lạnh nhạt của tôi khiến Kiên sững người:
– Linh, chị…..??!!
– Chỉ như vậy thôi sao? Tôi nghe được rồi, cậu cũng có thể về. Còn nữa, cậu nhớ vụ cá cược giữa tôi và cậu chứ? Còn 2 ngày nữa là kết thúc rồi, tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nên trả lời luôn để cậu biết. Cảm ơn thời gian qua đã cho tôi 1 cuộc chơi vui vẻ đến như vậy, nhưng thật tiếc, tôi vẫn chưa đủ hứng thú với cậu.
Tôi tưởng như bản thân đã phải để trái tim ngừng đập mới thể nói ra được những lời như vậy, cảm giác nơi cổ họng nghẹn đắng lại nhưng vẫn phải cố gòng mình lên để đối diện với cậu ta. Những tia tổn thương và đau lòng trong đôi mắt kia lại khiến tôi khẽ cười chua chát trong lòng “nhìn tôi như vậy làm gì, cậu diễn tốt thật đấy”.
– Thời gian qua…chị thật sự không có 1 chút tình cảm với tôi?
– Tôi đã nói với cậu như thế nào? Dù nữ sinh trong trường đều thích cậu, thì tôi cũng sẽ không?
Kiên nghe vậy lại khẽ bật cười 1 cái, tại sao tôi lại thấy được cái khổ tâm trong nụ cười ấy:
– Ra là vậy, hoá ra trước giờ chỉ mình tôi tự đa tình. Được, nếu chị đã nói vậy thì cá cược đến đây sẽ kết thúc. Như những gì đã nói, tôi sẽ làm theo lời chị. Nói đi, chị muốn tôi làm gì?
Tôi nhìn vào gương mặt của Kiên, rõ ràng cậu ta xem rôi chỉ là 1 con cờ để kiếm lợi, tại sao lại còn cố tỏ ra vẻ mặt như vậy làm gì:
– Chuyển trường và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!
Không hiểu sao tôi lại có đủ dũng khí để nói ra câu đấy, mà Kiên lúc này gương mặt cũng kinh ngạc nhìn tôi, khi cậu ta còn chưa lên tiếng, 1 giọng nói của phụ nữa từ phía sau vang lên:
– Cô không nói, tôi cũng sẽ cho nó chuyển trường!
Tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào, mẹ Kiên tại sao lại đến đây.
Bà nhìn tôi 1 cái rồi quay sang ba tôi mà lên tiếng:
– Đã lâu không gặp, không biết Giám đốc còn nhớ bà chị này không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!