Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 11
Gom Lệ (Quả Phụ P2)
Phần 11
Chấm đỏ ở trên màn hình đang dần chạy đi theo tuyến đường mà tôi đoán không nhầm chính là trở về căn nhà hôm đấy.
Tôi liền vội vàng hướng đến người lái xe nói:
– Anh, đi đến địa chỉ …..&@%$¥$>@….nhanh hơn giúp em.
Trong lòng lúc này thực sự nóng như lửa đốt, Nga vừa mới xảy ra chuyện như vậy, bọn nó đã muốn bắt cô đến đó để làm gì, không lẽ chúng nó còn muốn thoả mãn thú tính của mình sao? Nghĩ vậy tôi càng lo sợ hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đám người của tên Long này, nếu không xử lý, chỉ sợ sẽ là mối hoạ về sau.
Từ phía xa, tôi đã thấy 1 con Ford Ranger đỗ ở đấy, tôi bảo lái xe dừng cách 1 đoạn rồi trả tiền bước xuống.
Lúc này, tôi mới lấy điện thoại ra, vội vàng thực hiện 1 số thao tác cần thiết, kiểm tra cẩn thận rồi mới yên tâm cất điện thoại mà đi đến căn nhà kia.
Đứng ở ngay bên phía của cánh cổng, giọng nói con Yến lúc này vang lên:
– Nga, mày đừng trách tao, mày biết đấy, hội của anh Long không phải là dễ dây vào, Long nói tao cũng không dám từ chối. Anh ấy hôm đó chỉ bảo tao gọi mày với con Linh đến vui chơi với anh em thôi, không có ý gì khác. Cũng tại con Linh bạn mày không biết điều, chọc giận anh Long, thế nên mới có chuyện đáng tiếc xảy ra với mày.
– Cứ cho là vậy đi. Còn hôm nay, mày đưa tao đến đây làm gì?
– Anh Long nói muốn gặp mày bàn chuyện.
– Bàn chuyện? Tao với chúng mày thì có chuyện gì phải bàn?
– Không có gì nghiêm trọng đâu. Mày chỉ cần hợp tác với chúng tao, đưa con bạn mày, là con Linh đấy đến địa điểm mà chúng tao đã chuẩn bị. Chỉ cần nó vừa đến, mày sẽ được thả ra.
– Bọn mày định làm gì Linh.
– Không có gì đáng sợ đâu. Anh Long chỉ muốn nói chuyện với nó 1 chút thôi.
– Vậy tại sao không đến gặp trực tiếp Linh mà phải qua tao.
– Vì tao biết nó sẽ không chịu đi nếu như không có sự giúp đỡ của mày.
– Mày nghĩ tao sẽ giúp đỡ sao?
Lúc này, 1 giọng nói của đàn ông vang lên, có đến 9 phần là giữ tợn:
– Mấy thằng hôm vừa rồi chơi đã chưa?
Nghe vậy tôi đã đoán được là của tên Long, đám đàn em của hắn lúc này nhao nhao lên tiếng:
– Với em thì biết chơi bao nhiêu cho đã.
– Nghe con Yến nói, nó bị khâu thì phải, nhưng thôi, cũng tạm được.
Tôi nghe đến đấy đã hiểu được chúng nó muốn làm gì, cũng chẳng kéo dài thời gian làm gì nữa liền đi vào:
– Tao tưởng chúng mày ghê gớm như thế nào, hoá ra muốn gặp tao mà phải đi đụng tay chân với 1 đứa con gái chân yếu tay mềm sao?
Lời nói của tôi làm cả đám người trong đo phải hướng mắt đến, cái Nga lúc này nhìn thấy tôi liền kinh ngạc nói:
– Linh, mày điên sao mà lại đến đây.
Tôi nhìn Nga 1 cái rồi lại hướng thẳng đến tên Long nói:
– Sao? Giờ tao ở đây rồi, muốn nói chuyện gì với tao thì nói nhanh đi.
Tên Long lúc này nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại cười khẩy 1 cái:
– 1 thân 1 mình đến đây, cũng gan đấy.
– Có gì thì nói nhanh lên, tao không có thời gian. Còn không, thì để chúng tao về!
Nói rồi tôi cũng đi lại túm lấy cánh tay Nga định kéo đi thì tên Long gằn lên:
– Chỉ được 1 người đi khỏi đây, còn không thì phải ở lại cả. Thằng Long này trước giờ không có tính nhẫn nhịn đâu.
Nói thật, tôi lúc này vô cùng sợ hãi, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi ra ngoài nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh nhất có thể mà nói với Nga:
– Mày đi trước đi, tao sẽ về sau.
– Không được, Linh. Bọn nó không hề có ý tốt, mày ở lại rất nguy hiểm.
– Yên tâm đi, tao có cách bảo vệ mình.
Nói rồi tôi quay người nhìn tên Long:
– Tao ở lại, để Nga đi!
Long nghe vậy lại nhìn sang con Yến:
– Yến, mày đưa nó về nhưng phải ở bên cạnh nó không để nó báo tin cho người khác. Khi nào anh gọi điện, thì mày có thể về.
Con Yến nghe vậy cũng không nói gì thêm liền đi lại phía chúng tôi kéo tay cái Nga:
– Tao nói rồi, sẽ không làm gì mày đâu.
Cái Nga lúc này chỉ nhìn về phía tôi bằng gương mặt tái nhợt:
– Linh…!
– Yên tâm đi, tao không sao….(Nói rồi tôi nhìn con Yến lạnh giọng)….nếu mày không đưa Nga về cẩn thận thì tất cả mọi chuyện tao sẽ làm lớn lên đấy.
Con Yến nghe vậy chỉ cười khẩy rồi kéo Nga đi, tên Long lúc này lại khẽ hất mặt 1 cái, vài thằng đàn em nó liền đi lại phía tôi, tôi có chút sợ hãi bước lùi lại, trong đầu lúc này chỉ đang trông chờ vào 1 người duy nhất.
1 tên trong số chúng giật lấy chiếc túi xách của tôi, lục trong đó lấy chiếc điện thoại ra rồi tắt nguồn, có lẽ bọn chúng sợ tôi đã gửi định vị đi sao?
Tên Long lúc này đứng dậy tiến lại phía tôi, dáng người hắn thật sự to lớn 1 cách thô kịch, có lẽ đây là lần tôi nhìn thấy hắn 1 cách rõ nhất, ở phía đuôi lông mày trái của hắn có 1 vết sẹo dài, có lẽ là do bị 1 vật gì đó chém. Vô tình cái vết sẹo ấy cùng với đôi mắt khó đoán được lại khiến hắn trông giống như 1 kẻ hung ác.
Chỉ là, tôi không ngờ tới 1 việc…….”Chát”….. hắn lại đưa tay tát tôi 1 cái mạnh đến mức đầu óc choáng váng mà lảo đảo. Tôi kinh ngạc đến nỗi chỉ biết đưa tay ôm lấy 1 bên má mình rồi hướng đôi mắt đỏ ngàu trừng lên nhìn hắn.
Còn hắn vẫn giữ cái nhìn sắc lạnh ấy về phía tôi:
– Trước giờ tao chưa đánh đàn bà, toàn để đám đàn em đụng tay, vậy nên mới không biết, mùi vị đánh đàn bà lại thích thú đến như vậy.
1 bên bàn tay tôi đã siết chặt lại đến nổi gân xanh mà gòng mình lên nói:
– Mày là đồ hèn hạ, đánh đàn bà con gái mà còn ra vẻ tự hào??!!
Lời tôi vừa dứt, hắn ta liền dùng tay đấm thẳng vào bụng tôi, cơn đau kéo đến bất chợt khiến đôi chân không vững nữa mà ngã khuỵ xuống đất, nơi khoé mắt đã dần trở nên ướt.
Tên Long bước thêm vài bước rồi nói:
– Tao còn có thể làm nhiều chuyện hèn hạ khác nếu mày còn mạnh miệng.
Tôi nghe vậy, từ phía dưới nhìn lên hắn, cảm giác đau và căm phẫn đến mức ứa nước mắt vì trước giờ tôi chưa từng phải chịu bị 1 ai đánh như vậy:
– Thằng chó!
Lời vừa dứt, hắn liền túm tóc tôi giật ngửa ra phía sau rồi kéo đứng dậy, đôi mắt dữ dằn nhìn thẳng vào gương mặt tôi mà gằn lên:
– Mới chỉ là khởi đầu thôi, giờ tao sẽ chơi chó cho mày xem!
Nói rồi hắn liền kéo tôi đi theo hướng lên tầng, cảm giác 1 điều không lành, bàn tay tôi đưa lên bấu vào tay hắn cố sức cào cấu, đôi chân vẫn cố bám víu xuống nền đất:
– Bỏ tao ra!
Nhưng quả thật, sức đàn ông của hắn vô cùng khoẻ, kéo mạnh 1 cái là cả người tôi ngã theo. Tôi vẫn cố sức giãy đạp và kêu lớn, cho đến khi hắn vừa đặt 1 bước lên bậc thang, tiếng còi hú từ phía xa vang lên rồi lớn dần.
Tên Long bỗng nhiên khựng lại mà đàn em nó cũng bắt đầu nhốn nháo.
Chỉ chưa đầy 2 phút sau, từ phía ngoài cổng 1 chiếc xe cảnh sát với chiếc đèn báo vẫn đang quay sáng dừng ngay đấy, tôi lúc này không hiểu sau đầu óc lại trở nên quay cuồng
Từ cánh cửa xe bước ra 5 người trong bộ quân phục của ngành, tay cầm gậy, vai đeo súng đi vào, tên Long lúc này trừng mắt nhìn tôi 1 cách tức giận mà khẽ gằn lên:
– Mẹ mày!
Nói rồi hắn cũng đành buông tôi ra, mọi thứ trước mắt tôi cứ quay vòng như 1 bánh xe ký ức lặp lại.
Tiếng bước chân dồn dập của những người trong quân phục đó, âm thanh đặc trưng của còi cảnh sát 113, tại sao tôi lại cảm thấy rợn gáy đến nhưng vậy.
Từ trong 1 khoảng mơ hồ, những điều ấy như đang tái lặp lại, vang lên câu nói ghê rợn ám ảnh:
“Báo cáo, đối tượng đã bị con dao đâm trúng ngực và tử vong tại chỗ, hiện trường chỉ còn 1 bé gái”.
“Cháu bé, ngoài cháu ra còn ai ở đây nữa không?”
“Cháu đã làm gì người này”
Bên tai tôi là những âm thanh ù ù cứ lặp đi lặp lại, cả người bị 1 hơi lạnh bao phủ lấy, tôi cố gắng nhấc đôi chân nặng trịch tiến về phía mấy đồng chí kia đưa tay ra, như 1 sự vô thức mà nói:
– Giúp…cháu….cháu…cháu….không…không….giết người….!
Những từ cuối cùng được nói ra, cũng là lúc cả người đã mất dần đi hết sức lực, cánh tay đưa ra giữa chừng bông nhiên khựng lại rồi theo đôi chân ngã khuỵ xuống, tất cả mọi thứ bỗng chốc trở thành 1 màu đen tĩnh lặng.
Khi tôi tỉnh lại là lúc thấy mình ở trong bệnh viện, tiếng động nghe khiến tôi khẽ nhìn sang, bóng người ở đấy làm hàng lông mày nhăn lại:
– Nga!
Cái Nga lúc này vừa nghe được giọng tôi liền vội vàng tiến lại gần:
– Linh, mày tỉnh rồi?
– Sao tao lại ở đây?
– Tao không biết, là con Yến nói mày đang ở đây, nên nó đưa tao đến. Đừng lo, bác sĩ chỉ bảo mày bị kiệt sức nên ngất thôi.
Tôi nghe vậy lại đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình rồi gắng gượng ngồi dậy:
– Ba mẹ tao biết chuyện không?
Cái Nga lắc đầu 1 cái rồi mới trả lời:
– Tao thấy không có gì nghiêm trọng nên không nói. Này, rốt cuộc tên Long có làm gì mày không?
Tôi nghe vậy mới nghĩ lại mọi chuyện, 1 hồi lâu sau mới trả lời cô ấy:
– Trước khi đến nhà hắn, tao đã soạn sẵn 1 tin nhắn ghi rõ thông tin địa chỉ và những thứ cần thiết kèm theo lời dặn “đọc được tin phải báo 113 đến ngay địa chỉ trên” hẹn 15 phút sau nó sẽ tự động gửi tin nhắn đến số của em trai tao.
– Thằng Thiên sao? Mày làm vậy có nguy hiểm đến nó không?
– Lúc đấy tao không còn cách nào khác, cũng không biết nên nhờ vả ai, ba tao thì đang như vậy, tao cũng không muốn để họ lo lắng. Yên tâm, tao đã dặn nó lấy số rác để báo 113.
– Bọn thằng Long nó nguy hiểm lắm, đưa mày đến đây cũng là do con Yến nhận được điện thoại của thằng long. Vậy có nghĩa mày báo 113 cũng chỉ khiến nó bỏ qua cho mày lần này thôi.
Tôi nghe vậy cũng suy tư 1 hồi rất lâu, sau vụ lần này, chắc chắn tên Long sẽ còn tức giận hơn nữa, hắn sẽ tìm tôi để trả thù sớm thôi.
– Dạo này tao thấy không an toàn, hay mày qua ở cùng tao, làm gì có 2 đứa cũng đỡ lo hơn. Dù sao mẹ tạo cũng ở viện chăm ba Vũ, nhà còn có 2 chị em thôi.
Cái Nga nghe vậy chần chừ 1 hồi rồi cũng gật đầu.
Vì cũng không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ truyền 1 chai nước xong rồi định trở về thì caia Nga giữ lại:
– Kiên đang đến, mày đợi tí!
– Kiên? Cậu ta đến đây làm gì?
– Thì là tao nói.
– Mày nói với cậu ta làm gì?
– Sao thế? Có gì không được sao?
Trông bộ dạng của cái Nga có lẽ cô ấy chưa biết chuyện của chúng tôi nên tôi cũng chẳng nói nhiều, liền túm tay cái Nga kéo đi:
– Kệ cậu ta, tao giờ về nhà còn chuẩn bị cơm nước đem vào viện cho ba nữa.
Chỉ là nhanh vẫn chưa đủ bước, vừa ra đến cổng, còn chưa kịp vẫy taxi thì đã thấy Kiên lù lù đi lại.
Cậu ta không nói không rằng túm lấy cánh tay tôi rồi nhìn cái Nga nói:
– Nga, chị bắt taxi về trước đi, tôi cần nói chuyện với Linh!
Nói rồi không kịp để Nga có phản ứng, Kiên liền kéo tôi đi lại xe cho dù tôi đã cố vùng vằng:
– Kiên, cậu làm gì thế? Bỏ tôi ra!
Cậu ta không để tai lời tôi nói, chỉ im lặng mở cửa đẩy rôi vào trong rồi khoá lại, đi về phía bên ghế lái ngồi vào mà phóng xe đi thẳng.
Tôi lúc này mới tưsc giận quay sang gắt lên:
– Rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu?
Kiên vẫn tập trung lái xe, đôi mắt hướng về phía trước bình thản nói:
– Về nhà tôi.
– Về nhà cậu làm gì?
– Tôi vốn không quan tâm mẹ tôi ngăn căm như thế nào, chỉ cần tôi thích là được. Nhưng vì chị để ý những lời mà mẹ tôi đã nói, vậy tôi muốn đưa chị về cùng để nói rõ với bà ấy “dù mẹ có cấm như thế nào, chúng ta vẫn không chia tay”!
Tôi có chút kinh ngạc nhìn Kiên, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc như lúc này:
– Kiên, cậu điên rồi. Cái gì mà không chia tay? Giữa chúng ta đâu có gì?
– Chị, thời hạn 1 tháng vẫn chưa hết đâu!
Cậu ta nói vậy làm tôi ngây người, thời hạn 1 tháng, vụ cá cược đó, tôi hình như đã quên rồi, trong lòng lại khẽ cười giễu 1 cái.
Dù thế nào, thì hết thời gian 1 tháng, chúng tôi vẫn sẽ chia tay nhau mà.
Thấy cậu ta cố chấp như vậy, tôi nói không được cũng đành thôi.
Chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thư vô cùng lớn nằm ở trục đường chính trong thành phố.
Cậu ta bước xuống xe đi sang phía tôi mở cửa, chẳng từ tốn gì mà túm tay tôi kéo đi vào trong.
Mặc dù không có thời gian ngắm căn nhà này nhưng chỉ 1 cái lướt qua tôi cũng thấy cấu trúc của căn nhà khá đẹp.
Bước qua cánh cửa chính được làm toàn bộ bằng gỗ đắt tiền, nội thất bên trong căn nhà cũng được sử dụng gỗ thượng hàng để bố trí.
Chúng tôi đi thẳng đến phòng khách, bắt gặp ngay mẹ Kiên đang ngồi đấy, bà nhìn chúng tôi 1 tia khó hiểu mà nói:
– 2 đứa lại muốn làm cái gì?
Kiên lúc này chẳng chần chừ gì mà nói thẳng:
– Mẹ, con không biết vì sao mẹ lại ngăn cấm con và Linh, nhưng con đưa cô ấy đến đây là để nói với mẹ…con sẽ cưới Linh!
Câu này không phải là Kiên chưa nói với tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ta lại sẽ nói với tôi ngay trước mặt mẹ của mình được.
– Kiên, cậu đừng….
Tôi còn chưa nói xong, mẹ Kiên đã đứng bật dạy mà gắt lên:
– KHÔNG ĐƯỢC!
Tôi quay sang nhìn bà, sự phản đối quá mức ấy khiến tôi khó hiểu cho dù là tôi cũng không muốn 1 câu nói quá bồng bột của Kiên.
Cậu ta lúc này khẽ nhíu mày nhìn bà nói:
– Mẹ, rốt cuộc là tại vì sao? Trước giờ con chơi với ai, quen ai, mẹ cũng không hề cấm. Tại sao lần này lại thiệp vào? Không lẽ vì quá khứ khi bé của Linh? Lúc đấy cô ấy là 1 đứa trẻ đáng được yêu thương cơ mà? Tại sao mẹ lại có lối suy nghĩ coi thường người ta như vậy?
Bà lúc này 2 đôi mắt đỏ ngàu nhìn tôi, từng bước chậm rãi đi về phía tôi, nhìn tôi 1 hồi rất lâu rồi mới nói:
– Quá khứ của cô như thế nào, tôi có thể không để ý. Nếu cô là ở 1 gia đình khác, tôi có lẽ còn rất vui mừng…..Chỉ đáng tiếc cô lại là con của gã đàn ông tồi tệ đấy. Và tôi không muốn gia đình tôi có bất cứ 1 chút quan hệ nào với ba của cô. BỞI VÌ BA CÔ LÀ 1 KẺ GIẾT NGƯỜI KHÔNG DAO!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook