Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 15
Gom Lệ (Quả Phụ P2)
Phần 15
Lúc này tôi rối thật sự, không có tâm tình nào để giải thích với Kiên nữa, mà nếu để lộ ra sơ hở gì, bọn Tuấn phát hiện được thì chỉ có nước chết thôi.
Tôi bắt đầu có chút lúng túng nhìn Kiên, không biết nói sao cho hợp lý vào lúc này:
– Tôi…tôi….quen Tuấn!
Kiên nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái:
– Vậy chị có biết hôm nay bọn họ tụ tập ở đây làm gì không?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tuấn đi lại nói:
– Hai người quen nhau à?
Kiên lúc này quay sang nói với Tuấn bằng 1 giọng khó chịu:
– Anh làm sao quen được Linh?
– À, quen trên fb thôi mà, hôm nay mấy anh em hẹn nhau xoã 1 bữa.
Lời Tuấn vừa dứt, Kiên cũng nhìn sang tôi:
– Chị từ khi nào lại đổ đốn như vậy?
Gương mặt Tuấn bây giờ đã loé lên những tia nghi hoặc mà nói:
– Sao thế? Có gì không ổn à?
Thật sự bây giờ tôi không còn thời gian, quay đầu cũng không được đành đâm lao phải theo lao thôi.
Tôi nhìn sang Tuấn, cố gắng giữ bình tĩnh nói:
– Không có gì đâu, kệ cậu ấy đi, có lẽ cậu ta không muốn tham gia cuộc chơi này, anh để cho Kiên về đi, chúng ta vào!
Nói rồi tôi cũng đi đến khoác tay Tuấn định kéo đi thì anh ta lại nhìn đến Kiên nói:
– Kiên, nay chú sao thế? Có vào chơi với anh em không? Mà thấy mệt hay khó chịu quá thì thôi, để hôm khác anh em mình họp sau.
Kiên hình như không có để tai lời Tuấn nói, nhìn chằm chằm vào tôi lộ rõ 1 sự tức giận mà gằn lên:
– ĐI VỀ!
Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Tuấn đã chen vào:
– Ê, chú sao thế? Linh hôm nay đến đây với tư cách là bạn gái anh, chú có thái độ như thế là sao? Anh nãy giờ đang khó chịu với chú lắm rồi đấy.
Kiên vẫn không chú tâm đến Tuấn, chỉ 1 mực nhìn tôi nói:
– Nếu chị không về tôi sẽ gọi điện nói ba mẹ chị đấy.
Tuấn lúc này không nhịn được nữa đã bắt đầu tỏ thái độ mà dùng tay đẩy mạnh người Kiên 1 cái:
– Mày sao thế Kiên, không nghe thấy lời anh mày nói à?
Kiên nghe vậy mới quay sang Tuấn lên tiếng:
– Đây không phải việc của anh!
– A, thằng này! Mày lại thích kiếm chuyện à?
Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn, thời gian lại rất gấp liền vội vàng kéo Tuấn lại phía mình rồi nhìn đến Kiên mà nói:
– Tôi đã nói rõ với cậu, tôi không muốn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi, hôm nay tôi đến đây chơi với Tuấn, cậu tốt nhất lên giữ lấy lời đã hứa của mình. Tôi không cần biết cậu được mời đến đây hay đây là anh em cậu, nhưng lúc này tôi không muốn thấy mặt cậu. Đi nhanh khỏi đây 1 chút!
Lời vừa dứt cũng là lúc trái tim tôi thắt chặt lại, cảm giác đau ghê gớm nhưng vẫn phải cố tỏ ra không có gì mà kéo Tuấn quay người đi về căn phòng kia, trong đầu vẫn không ngững lặp lại những câu nói “đi đi, tôi xin cậu, hãy đi nhanh đi”.
Tôi quay lưng về phía Kiên, vẫn cảm nhận được 1 cái nhìn xâu xé của cậu ta đang dõi theo tôi, cho đến khi bước vào trong căn phòng, tiếng nhạc ồn ã dường như là thứ cắt đứt tôi với bên ngoài, những ánh đèn chớp nhoáng lúc ẩn lúc rõ khiến mọi gương mặt ở đây trở nên mờ ảo.
Tôi đã nhìn thấy con Yến đang ngồi ở 1 phía, gương mặt có phần đê mê, vẫn phải cố kéo mái tóc khéo léo che đi gương mặt rồi kéo Tuấn đến 1 chỗ khuất tầm nhìn của nó mà ngồi xuống.
Tôi không thể biết bao lâu nữa thì công an sẽ ập vào, khi ấy nếu tôi chưa thoát ra được khỏi đây, chắn chắn sẽ còn rất nhiều rắc rối khác nữa.
Phải nói lúc này tôi đã lo sợ đến cực điểm, trước khi thực hiện kế hoạch này tôi đã phải tính toán rất kỹ, chỉ là không ngờ được Kiên cũng xuất hiện trong cuộc chơi hôm nay.
Tuấn lúc này đi lại phía đám con trai đang mơ mơ tỉnh tỉnh kia lấy 1 cái túi thuốc nhỏ rồi đi lại phía tôi ngồi xuống.
Anh ta lấy trong đó ra 1 viên thuốc, với tay cầm lon nước coca đã được mở sẵn ở trên bàn rồi đưa cho tôi:
– Khởi động 1 con trước đi, sau lên đồ anh sẽ đệm dần cho.
Tôi vẫn phải cố ra vẻ bình tĩnh nhận lấy nó, trong đầu lúc này thật sự muốn rối tung lên, thêm cả tiếng nhạc inh tai khiến tôi không thể nào tập trung suy nghĩ của mình được.
Tuấn thấy tôi chần chừ lại vội giục:
– Nhanh đi, mọi người đang phiêu hết cả rồi kìa còn mỗi anh em mình thôi đấy. Hay là có chuyện gì không ổn sao?
Tôi nghe vậy liền vội cười trừ:
– Làm gì có chuyện gì!
Nói rồi tôi cũng phải đưa viên thuốc lên miệng mình, bằng 1 cách khéo léo đẩy nó nằm xuống dưới lưỡi. Tuấn thấy vậy cũng liền đưa lon coca lên, khi anh ta chuẩn bị đổ vào miệng tôi thì căn phòng bất chợt trở nên tối đen, nhạc cũng tắt lịm, mọi người lúc này nhốn nháo:
– Ơ, sao thế?
– Nhạc đâu rồi, đm nó, tao đang lên đồ!
– Mở nhạc lên coi nào.
Tuấn lúc này cũng rời khỏi vị trí, tôi nhân tiện nhổ vội viên thuốc xuống đất.
Lúc này trong căn phòng chỉ 1 màu tối đen kịt, vài cái ánh đèn từ những màn hình điện thoại sáng lên chỉ đủ làm le lói vài chỗ.
Bỗng lúc này có 1 bàn tay túm lấy cánh tay tôi kéo đi, mới đầu tôi có chút giật mình định phản kháng nhưng khi cái mùi nước hoa đắt tiền quen thuộc thoảng qua mũi, trước mắt dù chỉ là 1 mảnh tối đen nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được bóng lưng to lớn của 1 người con trai.
Cậu ta kéo tôi đi xuống rồi chạy thẳng ra ngoài, ngay khi chúng tôi vừa chạy quá 1 đoạn thì căn nhà liền sáng đèn, lúc này cả 2 mới dừng lại, bóng người phía trước dần dần quay lại về phía tôi, qua chút ánh sáng từng những ánh điện của những ngôi nhà xung quanh đó hắt ra, gương mặt đẹp đến thơ thẩn hiện rõ ra trước mắt tôi.
Bỗng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Kiên bất chợt kéo tôi đứng vào 1 góc khuất của căn nhà gần đấy rồi hướng mắt đến phía quán hát kia, 2 chiếc xe cảnh sát đỗ lại, 1 đoàn đội với đủ gậy và súng bước xuống rồi chạy vào bên trong quán, Kiên bây giờ mới lên tiếng:
– Rốt cuộc ai cho chị cái gan to thế hả? Dám 1 mình đưa bọn nó vào tròng rồi báo công an?
Tôi nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn cậu ta:
– Sao cậu biết là tôi?
Kiên nghe vậy lại bình thản trả lời:
– Lúc chị khoác tay thằng Tuấn tôi có để ý chiếc điện thoại chị đang cầm trên tay còn chưa khoá màn hình, nó đang ở chế độ danh sách các cuộc gọi. Và cuộc gọi cuối cùng là đến 113. Tôi tự suy luận ra mọi chuyện thôi. Chị cũng quá liều lĩnh, thằng Tuấn đấy nhà không thiếu tiền, nếu bị bắt nó cũng sẽ có cách ra được, khi đấy nó sẽ tra ra xem ai là người đã rích bọn nó đấy. Còn cả tôi nữa, nếu tôi không phát hiện ra chuyện thì có phải giờ tôi đã bị gông cổ cùng bọn nó không?
– Vậy nên tôi mới không cho cậu vào đó. Chẳng phải đã bảo cậu đi đi rồi sao?
– Sao chị phải làm thế?
– Còn không phải là vì lo cho cậu sao?
Lời vừa dứt tôi cũng liền nhận ra được có gì không phải, mà Kiên lúc này nhìm chăm chú vào tôi, chậm rãi nói:
– Tại sao lại lo cho tôi? Chị đã nói không ưa tôi, cũng không muốn tôi xuất hiện trước mặt chị, vậy tại sao phải quan tâm tôi có bị gì hay không?
Câu hỏi của Kiên làm tôi lúng túng, khẽ quay mặt né tránh cái ánh mắt đang dò xét của cậu ta mà trả lời:
– Dù sao cậu cũng đã cứu tôi 1 lần khỏi bọn thằng Long, coi như tôi trả ơn lại cho cậu. Giờ đám kia chắc đang bị khám xét rồi, tôi phải rời đi trước để tránh lát nữa bị Tuấn nhìn thấy.
Nói rồi tôi cũng vội vàng rời đi nhưng Kiên lại đưa tay ra giữ tôi lại:
– Vậy tôi vừa cứu chị khỏi tay thằng Tuấn, chị có định trả ơn này cho tôi không?
Tôi nghe vậy cũng nhìn cậu ta nói:
– Vậy cậu muốn sao?
– Chỉ cần chị trả lời thật lòng câu hỏi của tôi. Linh, chị thích tôi phải không?
Tôi lúc này bỗng nhiên sững lại, trái tim đập mạnh 1 cách dữ dội, nếu là khi trước, tôi sẽ chẳng chần chừ gì mà phủ nhận điều đó với cậu ta. Chỉ là bây giờ, 1 câu trả lời thật sự là khó đến như vậy.
Khoảng không phút chốc trở nên tĩnh lặng, cho dù những tạp âm thanh xung quanh kia, cả đám người hiếu kỳ đang xúm lại quá hát để bàn tán, tất cả đều trở nên vô vị, trước mắt tôi bây giờ chỉ duy nhất 1 gương mặt của đối phương, cái ánh mắt trông chờ của Kiên càng làm tôi thêm thổn thức:
– Bây giờ chuyện đấy có quan trọng không?
– CHỊ CỨ TRẢ LỜI TÔI ĐI!
Kiên khẽ gắt nhẹ khiến tôi cũng có chút uất ức mà đỏ hoe mắt:
– Phải, tôi thích cậu đấy? Thì sao? Cậu vốn xem nó là 1 vụ cá cược, và kết thúc dù thế nào cũng chỉ có 1 kết quả là chia tay. Tôi thừa nhận thì có thay đổi được gì không?
Lời vừa dứt, Kiên bất chợt đưa tay ra giữ chặt lấy gáy tôi, ngay sau đấy liền cúi xuống khoá chặt miệng tôi lại bằng 1 nụ hôn gắt gao.
Có 1 giây kinh ngạc, nhưng sau đó tôi cũng chẳng phản kháng hay đáp lại, phó mặc hết cho cậu ta, nơi khoé mắt bất chợt để rơi ra dòng lệ trong suốt, nhẹ nhàng chảy dài xuống 2 bên má rồi dấm dần vào bờ môi, chạm đến đầu lưỡi là mùi vị mặn đắng.
Chúng tôi chẳng quan tâm đám ồn ào ở kia là gì, cảm nhận như trong mắt cả 2 chỉ có duy nhất là đối phương và tiếng trái tim đang cùng nhịp đập.
Nụ hôn kéo dài như muốn rút hết tất cả dư vị của đối phương, cho đến khi đầu óc tôi đã quay cuồng, hô hấp trở nên khó khăn, Kiên mới chậm rãi rời ra.
Cái ánh mắt si mê cậu ta nhìn tôi thật sự như muốn xuyên thấu tâm can tôi vậy, nếu như tôi không nghe được cuộc nói chuyện của đám người đó, có lẽ tôi đã tin đây là 1 tình yêu chân thật.
Bàn tay to lớn của Kiên từ từ buông gáy tôi ra rồi nhẹ nhàng di chuyển lên ôm lấy 1 bên má, ngón tay thon dài khẽ luồn qua vài sợi tóc mềm, giọng nói trầm ấm vang lên:
– Linh, phải làm sao đây? Tôi không quên được chị, đi theo tôi được không? Chúng ta sẽ không ở đây, tôi cũng không quan tâm ba chị đã làm gì chị tôi, không quan tâm mẹ tôi ngăn cấm thế nào, không quan tâm tương lai sẽ vất vả và cực khổ ra sao, nhưng tôi sẽ không để chị bị thiệt thòi. Có thể mỗi tháng chị sẽ không được mua 1 cái túi hiệu, sẽ không được diện 1 chiếc váy trong bộ sưu tập mới ra của hãng thời trang nào đó, bị hạn chế rất nhiều sở thích khác khi trước…và tôi cũng sẽ bỏ đi những đôi giày đắt tiền, bỏ đi những chiếc áo xa xỉ, không cần xe hơi, đi bộ cũng được…tôi muốn dùng những điều chân phương nhất để lo cho chị. Có thể tôi không biết làm gì, nhưng việc người ta làm được tôi sẽ làm được…chỉ cần chị đưa tay cho tôi.
Lời Kiên nói khiến tôi ngỡ ngàng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gương mặt mê hoặc ấy, cố tìm kiếm ra 1 chút nào là giả dối nhưng ngoài cái nhìn da diết và lời nói chân thành ấy, tôi thật sự không tìm ra điểm nào là không đáng tin.
– Kiên….cậu….tôi…..
– Chị không cần trả lời vội. Nếu chị tin tôi, 3 giờ chiều ngày kia hãy đến bến xe. Tôi ở đó chờ chị đến chuyến cuối cùng, không cần biết sẽ đi đâu, nhưng cho tới lúc đấy chị vẫn không đến, tôi sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chị nữa.
Nói rồi cậu ta khẽ cúi mặt xuống hôn nhẹ lên trán tôi 1 cái rồi nhẹ giọng nói:
– Đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ nghe trái tim của chị muốn gì. Giờ thì để tôi đưa chị về, chuyện hôm nay chị làm, ngày mai sẽ có thêm phiền phức đấy.
Nói rồi Kiên cũng kéo tôi đi lại xe của cậu ấy, mở cửa để tôi ngồi vào rồi về vị trí của mình mà lái xe đi thẳng, qua chiếc gương chiếu hậu, tôi còn nhìn thấy được đám người của Tuấn và con Yến đang bị còng lại và đưa ra xe, có lẽ Kiên nói đúng, ngày mai sẽ là 1 ngày rắc rối đây.
Cả đêm hôm đấy tôi không tài nào chợp mắt được, 1 phần vì muốn biết công an liệu có thể sờ đến gáy tên Long hay không, 1 phần vì lời nói của Kiên lúc ban tối.
Tôi thật sự không hiểu Kiên đối với tôi rốt cuộc là thật hay giả, rõ ràng chính tai tôi nghe được cuộc nói chuyện của đám bạn Kiên, nhưng cũng chính mắt tôi nhìn thấy được sự chân thành của cậu ta trong lời nói ấy. Mọi thứ cứ khiến tôi mơ hồ, bản thân bị đẩy vào 1 ngã ba không có định hướng.
– Kiên, tôi có thể tin cậu được không?
1 câu hỏi vốn chẳng thể tìm được câu trả lời vào lúc này, tôi khẽ thở dài rồi cựa mình 1 cái, đôi mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, trăng đêm nay tròn thật nhưng mây đen vây quanh nó dường như lại chẳng muốn tan biến đi, tôi có cảm giác như sẽ có 1 điều tồi tệ nào đấy rớt xuống cuộc đời của mình mà không có cách nào tránh được.
Ôm 1 nỗi lo sợ vô hình trong lòng rồi chìm sâu vào giấc ngủ khi tiếng gà của nhà ai đã gáy.
Sáng ngày hôm sau, dù đôi mắt đang muốn sụp xuống nhưng tôi vẫn phải cố dậy để đến trường, và việc trước tiên tôi làm chính là lấy điện thoại truy cập vào các trang báo.
Đúng là phóng viên, săn tin lúc nào cũng nhanh chóng, có vô số bài báo viết về vụ điều tra và khám xét tối qua tại quán hát mà tôi đã báo, có 1 điều tôi đã đọc hết tất cả bài nhưng những tên phạm tội lại không có tên của con Yến và Tuấn, hôm qua tôi dám chắc số viên thuốc kích thích và những ma tuy khác bị bắt giữ được là khá nhiều, thật sự không lẽ bọn nó có thể 1 tay che trời sao?
Khi tôi vừa trả tiền taxi để mở cửa bước xuống đi vào trường, thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là 1 số lạ, có 1 chút lo sợ, và chần chừ rất lâu mới nghe máy:
– Alo!
Đầu bên kia vang lên 1 giọng nói tức giận của đứa con gái, mà tôi vẫn không thể nhầm đi đâu được, là con Yến:
– Linh, mày giỏi lắm. Nếu mày muốn cái khách sạn của ba mày và mấy cái spa rẻ rách của mẹ mày được yên ổn làm ăn thì tốt nhất đến gặp bọn tao nhanh lên!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook