Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 187: Thổ lộ và từ chối
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Hồng trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Mấy ngày nay, cô đi đâu cũng có thể bị hắn ta chặn đường, đòi nói chuyện, về nhà cũng thấy hắn ta đang đứng đợi sẵn trước cửa nhà.
“Chúng ta? Làm gì có cái gì gọi là chúng ta ở đây. Tôi và anh chẳng có gì để nói với nhau cả, anh tránh ra để tôi đi vào nhà. Tôi cần nghỉ ngơi, ngày nào cũng nhìn thấy anh thế này, tôi phiền lắm.”
Mấy ngày liền tìm đủ mọi cách để lượn lờ trước mặt Hồng, muốn giải thích chuyện uống say hôm trước, nhưng lần nào cũng vậy, Đức bị từ chối phũ phàng. Chính Đức cũng biết việc mình làm được xem như là “hạ sách”, nhưng nỗi sợ mất đi Hồng quá lớn.
Người mấy hôm trước còn tay ấp má kề, chỉ vì một sai lầm, hai người trở lại làm người dưng.
“Sao lại không có gì để nói với nhau? Cho tôi một chút thời gian thôi, bình tĩnh lại, tôi có thể giải thích tất cả.”
Hồng nhìn người đàn ông mình từng đem lòng yêu thương, mới có vài ngày mà hắn đã gầy đi nhiều rồi, không nhịn được thở dài một hơi.
“Anh có thể giải thích cái gì? Giải thích rằng không tiếp cận tôi vì tôi giống người nào đó khác, hay giải thích với tôi cô Trang nào đó chỉ là do anh tưởng tượng ra? Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là nói hươu nói vượn.”
Những gì Hồng nói đúng là sự thật mà Đức không cách nào chối cãi.
“Nghe tôi nói đã, đúng là thời gian đầu tôi tiếp cận cô chỉ là vì cô giống Trang, nhưng sau đó…”
Đến lúc này thì Đức chỉ còn cách nói thật, mong được hưởng khoan hồng. Nhưng Hồng lại không muốn nghe giải thích dông dài, bèn ngắt lời.
“Đừng có nói với tôi là sau đó trót đem lòng yêu tôi, nên không coi tôi là thế thân của ai cả nhé. Nhìn mặt bà đây giống dễ bị lừa lắm à? Mấy lời đó mang đi mà lừa mấy cháu mẫu giáo, có khi các cháu tin đấy. Còn bây giờ, cút đi cho khuất mắt tôi.”
Hai người không ngừng giằng co ở trước cửa nhà Hồng. Đột nhiên, điện thoại trong túi xách của Hồng reo vang.
Nhẫn, là vật liên kết của tình yêu. Không phải tự nhiên mà người ta tặng nhẫn cho nhau, nếu có tặng, nhất định là vì một mối quan hệ không chỉ là tình bạn.
“Không được, tôi không thể nhận chiếc nhẫn này được. Tôi phải trả lại cho anh ấy.”
Tâm đứng dậy, cho nhẫn vào trong hộp, đóng nắp lại. Hoàng thấy cô nói vậy, hơi ngạc nhiên hỏi:
“Em định trả nhẫn cho ai?”
Hành động của cô khiến hắn nhận ra mình vui mừng sớm quá, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Chỉ thấy cô dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, trả lời.
“Trả lại cho người tặng nó chứ còn ai vào đây nữa.”
Muốn trả đồ, đương nhiên phải trả cho người tặng.
Hắn thở dài, đành phải nói trực tiếp với cô:
“Em định mang đi trả cho ai? Có phải em có hiểu lầm gì đó về người tặng quà cho em hay không?... Anh không biết người khác ôm ấp tình cảm như thế nào với em, nhưng chiếc nhẫn này, là anh tặng.”
Cô không thể tin được, mở hộp nhẫn ra nhìn. Viên kim cương rất sáng, từ nhẫn đến hộp đựng đều dát vàng lóng lánh ba chữ “vô cùng đắt”, đúng là phong cách của hắn thật.
Nếu người tặng ở ngay đây, cô cũng không cần tốn công làm gì, trả cho hắn ngay là được.
“Vậy thì trả lại nó cho anh. Quan hệ giữa chúng ta hiện tại không thích hợp để anh tặng tôi một món quà như thế này.”
Là nhẫn, lại còn có giá trị lớn. Hắn không tiếc tiền mua tặng cho người sắp trở thành vợ cũ, nhưng cô cũng có nguyên tắc của mình, không thể nhận thứ này từ tay hắn được.
Cũng vì sợ cô không nhận, nên hắn mới dặn dò nhân viên của cửa hàng trang sức không cho cô biết người tặng là ai. Nếu không phải cô hiểu nhầm chiếc nhẫn do người khác tặng, hắn cũng sẽ không tự mình làm lộ tẩy chính mình như vậy.
“Đã tặng cho em rồi thì nó là của em. Cũng không có giá trị quá lớn…Vả lại ít nhất lúc này chúng ta vẫn đang là vợ chồng, anh tặng nhẫn cho vợ anh thì có vấn đề gì chứ.”
Đây rõ ràng là đánh tráo khái niệm một cách công khai. Anh tặng nhẫn cho vợ anh thì đúng là chẳng có vấn đề gì, nhưng người vợ được anh tặng nhẫn, lại là người vợ chuẩn bị ra tòa ly hôn với anh. Nhìn đâu cũng thấy vấn đề.
“Dù sao tôi cũng không thể nhận được, anh hãy giữ lại đi. Chúng ta sắp ly hôn rồi, anh làm như vậy đâu có ý nghĩa gì chứ.”
Dứt lời, cô nắm lấy bàn tay hắn, nhét hộp nhẫn vào. Hắn giật bắn mình, lùi lại một bước, không ngừng lắc đầu.
“Anh không thể lấy lại được, đã tặng cho em thì nó chính là của em… Nếu em thấy rằng chúng ta sắp ly hôn, nhận nhẫn của anh là không phù hợp, thì có thể xem xét ý kiến của anh.”
Hắn thì có thể có ý kiến gì vào lúc này? Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh nói đi.”
Hít sâu một hơi, hắn nói:
“Chúng ta… có thể không ly hôn nữa hay không?”
Cô thở dài, không trả lời hắn mà hỏi lại:
“Anh có nhớ ngày chúng ta mới kết hôn hay không?”
Không hiểu tại sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn trong quá khứ nghĩ rằng cô là người không hề quan trọng, chỉ là một nốt nhạc đệm lệch nhịp nho nhỏ trong sinh mệnh dài lâu của bàn thân, nhưng không ngờ, trong bất tri bất giác, cô lại tiến sâu vào trong lòng hắn.
Và những chuyện xảy ra giữa hai người từ những ngày đầu, đến giờ hắn vẫn không thể nào quên.
Thấy hắn gật đầu, cô nói tiếp:
“Vậy chắc hẳn anh cũng nhớ ngày đó, mỗi lần gặp nhau anh đã nói gì với tôi. Ly hôn, ly hôn, lần nào anh cũng nhắc tôi là phải ly hôn, vì trong lòng anh không có tôi, chỉ có chị Dương. Sau đó rất nhiều lần anh gửi đơn ly hôn cho tôi, có một thời gian gần như ngày nào cũng gửi… Đó chính là mong muốn ban đầu của anh. Rốt cuộc từ bao giờ anh lại thay đổi suy nghĩ, lại không muốn ly hôn nữa? Tôi đã làm gì sai khiến anh không muốn giải thoát cho tôi?”
Hắn lại tiến gần lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
“Từ khi anh phát hiện ra cảm giác trong lòng anh đối với em là tình yêu. Anh yêu em, làm sao có thể chấp nhận chuyện ly hôn được.”
Tình yêu… Một cái cớ vạn năng, nhưng đặt giữa cô và hắn lại nực cười biết bao nhiêu chứ. Cô lắc đầu, không thể tin tưởng tình yêu của hắn.
“Không, tôi không tin. Chỉ là lòng tự trọng khiến anh không chấp nhận được chuyện bị người khác bỏ rơi, chứ đó không phải là tình yêu… Nếu anh thật sự yêu tôi, làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy.”
Hết lần này tới lần khác cho cô hi vọng, rồi lại nhẫn tâm dập tắt, nếu đó là thứ hắn gọi là tình yêu, thì cô tình nguyện nhường lại sự may mắn được hắn yêu đó cho người khác.
Hắn không kiềm chế được bản thân vòng tay ôm lấy cô.
“Em đừng như vậy có được không? Anh xin em đấy, cho anh thêm một cơ hội, chỉ một cơ hội nữa thôi. Anh thề sẽ không bao giờ làm em thất vọng.”
Lời thề của hắn, đối với cô chính là lời nói vô dụng nhất. Cũng không phải hắn chưa từng thề thốt, nhưng cũng từng ấy lần hắn làm cô thất vọng. Đến giờ, cô chẳng còn chút niềm tin nào đối với hắn nữa.
“Tôi không tin.”
Cô đẩy hắn ra, không muốn tiếp xúc thân mật như vậy.
Đã biết rằng cô sẽ không tin, nhưng vẫn không nhịn được thổ lộ nỗi lòng. Tình yêu của hắn dành cho cô càng lúc càng nhiều, cảm tưởng như sắp sửa tràn ra lồng ngực.
Nhưng về phía cô, tình yêu dành cho hắn lại mang đầy gai nhọn, mỗi lần nghĩ đến là một lần trái tim đau đớn. Cô không dám tin tưởng, cũng không dám đến quá gần hắn nữa. Vì cô đã yêu hắn quá lâu, quá sâu, và đã có quá nhiều thương tổn.
“Anh không ép em. Từ từ rồi em sẽ hiểu tình cảm của anh, anh không ép em nữa, được không? Nhưng ít nhất, ngày hôm nay hãy để anh được ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật được không?”
Quen nhau hơn mười năm, làm vợ chồng hơn hai năm, nhưng hai người chưa từng cùng nhau trải qua sinh nhật. Ngày trước là vì hắn chưa nhận ra tình cảm của mình, đến giờ khi hắn quay lại, muốn bù đắp cho cô, thì cô đã không cần nữa.
Không ngoài ý muốn, cô ngay lập tức lắc đầu từ chối:
“Đã không liên quan gì, tất nhiên không thể làm phiền anh như vậy. Hôm nay là sinh nhật của tôi, không liên quan gì đến anh.”
Tình yêu vốn là người chạy người đuổi. Ngày trước, hắn chạy phía trước, cô đuổi ngay sau, nhưng có đớn đau, có tổn thương, có cố gắng ra sao cũng không tài nào đuổi kịp. Đến giờ, hai người lại đổi vai, cô trở thành người chạy trước, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, còn hắn lại không ngừng cố gắng đuổi kịp, và ôm cô vào lòng.
Chỉ có điều cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục chơi cùng hắn trò đuổi bắt. Nên hiện tại, cô chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, để trở về cuộc sống bình lặng đời thường.
Không có yêu đương, không có thương tổn, không có hắn, cũng không có ai có thể gây hại cho cô nữa. Tất cả những sai lầm trong những năm qua, rồi cô sẽ bỏ lại tất cả, không giữ lại chút gì.
“Hôm nay cảm ơn lời chúc của anh, nhưng quà thì anh giữ lại đi, tôi không thể nhận. Không thích hợp. Anh có thể giữ lại, để tặng cho người anh thật sự yêu thương. Rồi anh sẽ nhận ra, tình cảm anh dành cho tôi chỉ là sự không cam lòng của chính anh, là bản năng chinh phục, không phải tình yêu.”
Có lẽ ngay từ hơn mười năm trước, lần đầu tiên gặp mặt, cô cứu hắn khỏi nguy hiểm, đã là một bắt đầu sai lầm.
Vậy nên suốt bao nhiêu năm, giữa hai người mới chồng chất sai lầm như vậy. Chỉ có một quyết định đúng đắn, là quyết định ly hôn.
Hắn trơ mắt nhìn cô nhét hộp đựng nhẫn vào tay mình, sau đó đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại. Chuyện giữa hai người càng ngày càng đi vào bế tắc, khiến hắn loay hoay mãi chẳng biết phải làm sao.
“Alo, Tâm? Tớ đây rồi…”
Trong những lúc suy sụp, hoặc mất phương hướng, người ta sẽ có xu hướng liên hệ với người mà người ta tin tưởng. Với cô, đó là Hồng.
Còn đối với Hồng, cuộc điện thoại của cô chính xác là thứ cứu cánh khỏi tình cảnh giằng co không hồi kết với con sói đuôi to tên Đức.
“Tôi đang bận nghe điện thoại, không rảnh tranh cãi với anh.”
Đức biết thân biết phận đứng dẹp sang một bên, đợi Hồng nghe xong điện thoại thì tiếp tục quấn lấy người giải thích. Nghe thấy bạn thân nói chuyện với người khác, Tâm hỏi:
“Cậu có tiện nói chuyện không?”
Đương nhiên là tiện, vô cùng tiện.
“Tất nhiên là có rồi, người không liên quan ấy mà. Nói đi, hôm nay đột nhiên nhớ tới tớ là muốn làm gì… À, hôm nay là sinh nhật cậu, chẳng lẽ là định rủ tớ đi ăn mừng sinh nhật?”
Đáp lại Hồng là lời khẳng định của bạn thân:
“Ừ, ăn mừng sinh nhật. Tớ muốn uống say.”
Hồng trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Mấy ngày nay, cô đi đâu cũng có thể bị hắn ta chặn đường, đòi nói chuyện, về nhà cũng thấy hắn ta đang đứng đợi sẵn trước cửa nhà.
“Chúng ta? Làm gì có cái gì gọi là chúng ta ở đây. Tôi và anh chẳng có gì để nói với nhau cả, anh tránh ra để tôi đi vào nhà. Tôi cần nghỉ ngơi, ngày nào cũng nhìn thấy anh thế này, tôi phiền lắm.”
Mấy ngày liền tìm đủ mọi cách để lượn lờ trước mặt Hồng, muốn giải thích chuyện uống say hôm trước, nhưng lần nào cũng vậy, Đức bị từ chối phũ phàng. Chính Đức cũng biết việc mình làm được xem như là “hạ sách”, nhưng nỗi sợ mất đi Hồng quá lớn.
Người mấy hôm trước còn tay ấp má kề, chỉ vì một sai lầm, hai người trở lại làm người dưng.
“Sao lại không có gì để nói với nhau? Cho tôi một chút thời gian thôi, bình tĩnh lại, tôi có thể giải thích tất cả.”
Hồng nhìn người đàn ông mình từng đem lòng yêu thương, mới có vài ngày mà hắn đã gầy đi nhiều rồi, không nhịn được thở dài một hơi.
“Anh có thể giải thích cái gì? Giải thích rằng không tiếp cận tôi vì tôi giống người nào đó khác, hay giải thích với tôi cô Trang nào đó chỉ là do anh tưởng tượng ra? Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là nói hươu nói vượn.”
Những gì Hồng nói đúng là sự thật mà Đức không cách nào chối cãi.
“Nghe tôi nói đã, đúng là thời gian đầu tôi tiếp cận cô chỉ là vì cô giống Trang, nhưng sau đó…”
Đến lúc này thì Đức chỉ còn cách nói thật, mong được hưởng khoan hồng. Nhưng Hồng lại không muốn nghe giải thích dông dài, bèn ngắt lời.
“Đừng có nói với tôi là sau đó trót đem lòng yêu tôi, nên không coi tôi là thế thân của ai cả nhé. Nhìn mặt bà đây giống dễ bị lừa lắm à? Mấy lời đó mang đi mà lừa mấy cháu mẫu giáo, có khi các cháu tin đấy. Còn bây giờ, cút đi cho khuất mắt tôi.”
Hai người không ngừng giằng co ở trước cửa nhà Hồng. Đột nhiên, điện thoại trong túi xách của Hồng reo vang.
Nhẫn, là vật liên kết của tình yêu. Không phải tự nhiên mà người ta tặng nhẫn cho nhau, nếu có tặng, nhất định là vì một mối quan hệ không chỉ là tình bạn.
“Không được, tôi không thể nhận chiếc nhẫn này được. Tôi phải trả lại cho anh ấy.”
Tâm đứng dậy, cho nhẫn vào trong hộp, đóng nắp lại. Hoàng thấy cô nói vậy, hơi ngạc nhiên hỏi:
“Em định trả nhẫn cho ai?”
Hành động của cô khiến hắn nhận ra mình vui mừng sớm quá, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Chỉ thấy cô dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, trả lời.
“Trả lại cho người tặng nó chứ còn ai vào đây nữa.”
Muốn trả đồ, đương nhiên phải trả cho người tặng.
Hắn thở dài, đành phải nói trực tiếp với cô:
“Em định mang đi trả cho ai? Có phải em có hiểu lầm gì đó về người tặng quà cho em hay không?... Anh không biết người khác ôm ấp tình cảm như thế nào với em, nhưng chiếc nhẫn này, là anh tặng.”
Cô không thể tin được, mở hộp nhẫn ra nhìn. Viên kim cương rất sáng, từ nhẫn đến hộp đựng đều dát vàng lóng lánh ba chữ “vô cùng đắt”, đúng là phong cách của hắn thật.
Nếu người tặng ở ngay đây, cô cũng không cần tốn công làm gì, trả cho hắn ngay là được.
“Vậy thì trả lại nó cho anh. Quan hệ giữa chúng ta hiện tại không thích hợp để anh tặng tôi một món quà như thế này.”
Là nhẫn, lại còn có giá trị lớn. Hắn không tiếc tiền mua tặng cho người sắp trở thành vợ cũ, nhưng cô cũng có nguyên tắc của mình, không thể nhận thứ này từ tay hắn được.
Cũng vì sợ cô không nhận, nên hắn mới dặn dò nhân viên của cửa hàng trang sức không cho cô biết người tặng là ai. Nếu không phải cô hiểu nhầm chiếc nhẫn do người khác tặng, hắn cũng sẽ không tự mình làm lộ tẩy chính mình như vậy.
“Đã tặng cho em rồi thì nó là của em. Cũng không có giá trị quá lớn…Vả lại ít nhất lúc này chúng ta vẫn đang là vợ chồng, anh tặng nhẫn cho vợ anh thì có vấn đề gì chứ.”
Đây rõ ràng là đánh tráo khái niệm một cách công khai. Anh tặng nhẫn cho vợ anh thì đúng là chẳng có vấn đề gì, nhưng người vợ được anh tặng nhẫn, lại là người vợ chuẩn bị ra tòa ly hôn với anh. Nhìn đâu cũng thấy vấn đề.
“Dù sao tôi cũng không thể nhận được, anh hãy giữ lại đi. Chúng ta sắp ly hôn rồi, anh làm như vậy đâu có ý nghĩa gì chứ.”
Dứt lời, cô nắm lấy bàn tay hắn, nhét hộp nhẫn vào. Hắn giật bắn mình, lùi lại một bước, không ngừng lắc đầu.
“Anh không thể lấy lại được, đã tặng cho em thì nó chính là của em… Nếu em thấy rằng chúng ta sắp ly hôn, nhận nhẫn của anh là không phù hợp, thì có thể xem xét ý kiến của anh.”
Hắn thì có thể có ý kiến gì vào lúc này? Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh nói đi.”
Hít sâu một hơi, hắn nói:
“Chúng ta… có thể không ly hôn nữa hay không?”
Cô thở dài, không trả lời hắn mà hỏi lại:
“Anh có nhớ ngày chúng ta mới kết hôn hay không?”
Không hiểu tại sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn trong quá khứ nghĩ rằng cô là người không hề quan trọng, chỉ là một nốt nhạc đệm lệch nhịp nho nhỏ trong sinh mệnh dài lâu của bàn thân, nhưng không ngờ, trong bất tri bất giác, cô lại tiến sâu vào trong lòng hắn.
Và những chuyện xảy ra giữa hai người từ những ngày đầu, đến giờ hắn vẫn không thể nào quên.
Thấy hắn gật đầu, cô nói tiếp:
“Vậy chắc hẳn anh cũng nhớ ngày đó, mỗi lần gặp nhau anh đã nói gì với tôi. Ly hôn, ly hôn, lần nào anh cũng nhắc tôi là phải ly hôn, vì trong lòng anh không có tôi, chỉ có chị Dương. Sau đó rất nhiều lần anh gửi đơn ly hôn cho tôi, có một thời gian gần như ngày nào cũng gửi… Đó chính là mong muốn ban đầu của anh. Rốt cuộc từ bao giờ anh lại thay đổi suy nghĩ, lại không muốn ly hôn nữa? Tôi đã làm gì sai khiến anh không muốn giải thoát cho tôi?”
Hắn lại tiến gần lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
“Từ khi anh phát hiện ra cảm giác trong lòng anh đối với em là tình yêu. Anh yêu em, làm sao có thể chấp nhận chuyện ly hôn được.”
Tình yêu… Một cái cớ vạn năng, nhưng đặt giữa cô và hắn lại nực cười biết bao nhiêu chứ. Cô lắc đầu, không thể tin tưởng tình yêu của hắn.
“Không, tôi không tin. Chỉ là lòng tự trọng khiến anh không chấp nhận được chuyện bị người khác bỏ rơi, chứ đó không phải là tình yêu… Nếu anh thật sự yêu tôi, làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy.”
Hết lần này tới lần khác cho cô hi vọng, rồi lại nhẫn tâm dập tắt, nếu đó là thứ hắn gọi là tình yêu, thì cô tình nguyện nhường lại sự may mắn được hắn yêu đó cho người khác.
Hắn không kiềm chế được bản thân vòng tay ôm lấy cô.
“Em đừng như vậy có được không? Anh xin em đấy, cho anh thêm một cơ hội, chỉ một cơ hội nữa thôi. Anh thề sẽ không bao giờ làm em thất vọng.”
Lời thề của hắn, đối với cô chính là lời nói vô dụng nhất. Cũng không phải hắn chưa từng thề thốt, nhưng cũng từng ấy lần hắn làm cô thất vọng. Đến giờ, cô chẳng còn chút niềm tin nào đối với hắn nữa.
“Tôi không tin.”
Cô đẩy hắn ra, không muốn tiếp xúc thân mật như vậy.
Đã biết rằng cô sẽ không tin, nhưng vẫn không nhịn được thổ lộ nỗi lòng. Tình yêu của hắn dành cho cô càng lúc càng nhiều, cảm tưởng như sắp sửa tràn ra lồng ngực.
Nhưng về phía cô, tình yêu dành cho hắn lại mang đầy gai nhọn, mỗi lần nghĩ đến là một lần trái tim đau đớn. Cô không dám tin tưởng, cũng không dám đến quá gần hắn nữa. Vì cô đã yêu hắn quá lâu, quá sâu, và đã có quá nhiều thương tổn.
“Anh không ép em. Từ từ rồi em sẽ hiểu tình cảm của anh, anh không ép em nữa, được không? Nhưng ít nhất, ngày hôm nay hãy để anh được ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật được không?”
Quen nhau hơn mười năm, làm vợ chồng hơn hai năm, nhưng hai người chưa từng cùng nhau trải qua sinh nhật. Ngày trước là vì hắn chưa nhận ra tình cảm của mình, đến giờ khi hắn quay lại, muốn bù đắp cho cô, thì cô đã không cần nữa.
Không ngoài ý muốn, cô ngay lập tức lắc đầu từ chối:
“Đã không liên quan gì, tất nhiên không thể làm phiền anh như vậy. Hôm nay là sinh nhật của tôi, không liên quan gì đến anh.”
Tình yêu vốn là người chạy người đuổi. Ngày trước, hắn chạy phía trước, cô đuổi ngay sau, nhưng có đớn đau, có tổn thương, có cố gắng ra sao cũng không tài nào đuổi kịp. Đến giờ, hai người lại đổi vai, cô trở thành người chạy trước, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, còn hắn lại không ngừng cố gắng đuổi kịp, và ôm cô vào lòng.
Chỉ có điều cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục chơi cùng hắn trò đuổi bắt. Nên hiện tại, cô chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, để trở về cuộc sống bình lặng đời thường.
Không có yêu đương, không có thương tổn, không có hắn, cũng không có ai có thể gây hại cho cô nữa. Tất cả những sai lầm trong những năm qua, rồi cô sẽ bỏ lại tất cả, không giữ lại chút gì.
“Hôm nay cảm ơn lời chúc của anh, nhưng quà thì anh giữ lại đi, tôi không thể nhận. Không thích hợp. Anh có thể giữ lại, để tặng cho người anh thật sự yêu thương. Rồi anh sẽ nhận ra, tình cảm anh dành cho tôi chỉ là sự không cam lòng của chính anh, là bản năng chinh phục, không phải tình yêu.”
Có lẽ ngay từ hơn mười năm trước, lần đầu tiên gặp mặt, cô cứu hắn khỏi nguy hiểm, đã là một bắt đầu sai lầm.
Vậy nên suốt bao nhiêu năm, giữa hai người mới chồng chất sai lầm như vậy. Chỉ có một quyết định đúng đắn, là quyết định ly hôn.
Hắn trơ mắt nhìn cô nhét hộp đựng nhẫn vào tay mình, sau đó đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại. Chuyện giữa hai người càng ngày càng đi vào bế tắc, khiến hắn loay hoay mãi chẳng biết phải làm sao.
“Alo, Tâm? Tớ đây rồi…”
Trong những lúc suy sụp, hoặc mất phương hướng, người ta sẽ có xu hướng liên hệ với người mà người ta tin tưởng. Với cô, đó là Hồng.
Còn đối với Hồng, cuộc điện thoại của cô chính xác là thứ cứu cánh khỏi tình cảnh giằng co không hồi kết với con sói đuôi to tên Đức.
“Tôi đang bận nghe điện thoại, không rảnh tranh cãi với anh.”
Đức biết thân biết phận đứng dẹp sang một bên, đợi Hồng nghe xong điện thoại thì tiếp tục quấn lấy người giải thích. Nghe thấy bạn thân nói chuyện với người khác, Tâm hỏi:
“Cậu có tiện nói chuyện không?”
Đương nhiên là tiện, vô cùng tiện.
“Tất nhiên là có rồi, người không liên quan ấy mà. Nói đi, hôm nay đột nhiên nhớ tới tớ là muốn làm gì… À, hôm nay là sinh nhật cậu, chẳng lẽ là định rủ tớ đi ăn mừng sinh nhật?”
Đáp lại Hồng là lời khẳng định của bạn thân:
“Ừ, ăn mừng sinh nhật. Tớ muốn uống say.”
Bình luận facebook