-
Chương 52: Sẹo đã liền da
Khánh Huy ngập ngừng, cuống họng khô khốc, nghẹn đắng không tiếp tục nói hết được câu. Ái Liên nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn anh chờ đợi. Yết hầu lăn lộn vài lần nhấp ướt cuống họng,
“Dù bây giờ em chưa nhớ ra anh, nhưng ít nhất cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em đúng không? Em không ghét bỏ anh đúng không?”
“Anh nghĩ sao?”
“Chắc là không đâu nhỉ? Nếu ghét thì hôm đó em đã không bảo anh thử hôn em.”
Tuy bị anh bóc mẽ, nhưng Ái Liên vẫn cố tỏ ra bình thản, môi anh đào đã bĩu dài nguýt anh một cái rồi hất hàm bảo Khánh Huy nói tiếp. Anh được đà liền hỏi vấn đề trọng tâm:
“Sao em lại bảo anh hôn em?”
“Thử cảm nhận sự đụng chạm thân mật hơn một tí xem có quen thuộc không ấy mà.”
“Kết quả thế nào?” Diễn đàn Vietwriter.vn
“Nhanh quá nên là…”
Cô chưa nói hết câu đã bị bước chân vừa nhích lên của Khánh Huy làm cho khựng lại, đồng tử đen láy đảo nhanh nhìn xuống mũi chân rồi lại ngay lập tức ngước lên thì đã bị ánh mắt thâm tình của anh vây hãm. Dù không muốn nhưng anh đang vận dụng triệt để kỹ năng nghiệp vụ để thăm dò và đánh giá thái độ của Ái Liên. Khánh Huy nhận thấy cô có vẻ lung lay rồi thì khẽ cười buông lời dụ dỗ:
“Em có muốn thử lâu hơn không? Muốn cảm nhận được anh nhiều hơn không? Ái Liên!”
Ái Liên khẽ nuốt khan, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn người trước mặt như bị thôi miên, rõ ràng biết là đang bị anh dụ dỗ nhưng lại chẳng thể chối từ mà như đã thỏa hiệp. Cô vô thức lùi một bước thì lưng đã chạm cái phịch vào cánh cửa phía sau. Ngón tay lần trên bảng khóa vân tay mở cửa, cánh cửa he hé tách ra, Ái Liên luống cuống mãi không sờ thấy tay nắm ở đâu thì đã bị đối phương một tay ôm cứng lấy ép sát vào trong lòng. Khoảng cách giữa hai người bị thu gọn một cách triệt để, gần đến độ cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp đập và sức nóng trên cơ thể đối phương đang dần lan tỏa sang cả người mình, cứ râm ran rạo rực thế nào.
Ái Liên ngại ngùng né tránh, tầm mắt đã rơi vào xe đồ gia dụng ở bên cạnh. Khánh Huy đưa mắt nhìn theo, một tay vẫn ôm gọn lấy eo cô, một tay đẩy rộng cửa rồi vừa ôm Ái Liên vừa kéo xe đồ vào trong nhà.
Tiếng sập cửa khiến Ái Liên giật mình ngước mắt nhìn Khánh Huy một lần nữa. Ánh mắt thảng thốt lại như rơi vào đáy mắt sâu hút như hố đen không đáy, bị ánh mắt nhu tình đắm đuối của Khánh Huy vây hãm không sao thoát ra được. Cô lúng túng hỏi:
“Anh… anh không về à?”
Khánh Huy chầm chậm lắc đầu, “Anh hôn em nhé!”
“Hả?”
Anh chỉ hỏi cho có vậy thôi chứ thực tế thì mọi hành động đã diễn ra ngay khi lời vừa dứt rồi. Ái Liên bị hôn bất ngờ thì chỉ biết đứng yên bất động, đôi mắt to tròn trợn lên hết cỡ, cô cũng quên luôn phải thở bằng cái gì nên chỉ mấy giây đã hụt hơi mà lắc đầu né tránh. Nhưng gáy bị bàn tay rắn chắc như thép của Khánh Huy chế trụ nên muốn chạy cũng chẳng thoát được. Anh tựa trán cô, nghe Ái Liên thở dốc.
Cô hổn hển nhiếc móc:
“Anh… muốn giết người phải không?” Diễn đàn Vietwriter.vn
“Không, em phải dùng mũi mà thở đi chứ? Ngốc này.”
“Ngốc cái đầu anh đấy.”
Cô phát cáu thì đưa tay nhéo mũi anh rõ đau. Khánh Huy không kêu la, đầu mày chỉ thoáng nhíu lại đôi chút rồi rất nhanh đã giãn ra, khóe miệng anh chợt đẩy cao, tay đưa lên nắm lấy tay Ái Liên kéo xuống đặt lên hông mình.
“Không ngốc, là đáng yêu. Đừng né tránh anh, hôm nay chỉ cảm nhận anh thôi được không?”
Lời anh nói vừa trầm vừa ấm, lại tựa như thủ thỉ cho cô nghe, ngón tay ram ráp vuốt ve gò má trắng hồng đang bị sự ngại ngùng hun đỏ rồi men theo xương hàm thon gọn chạm lên môi Ái Liên mơn man đùa nghịch khiến cô cảm thấy buồn buồn ngứa ngứa thì run rẩy muốn né đi.
Cô mới vừa có ý định trốn tránh thì rất nhanh một bên sườn mặt đã bị bàn tay to lớn bao gọn, giọng nói trầm thấp mang ý cười vờn trên chóp mũi Ái Liên dặn dò:
“Đừng quên thở nhé!”
“Ưm…”
Sau phút ngỡ ngàng, Ái Liên dần điều hòa cảm xúc và nhịp thở để bắt kịp với nụ hôn của Khánh Huy. Anh không vồn vã dồn dập mà cứ dịu dàng mơn man, mang đến cho cô sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng nhiêu ấy lại khiến Ái Liên cảm thấy không đủ. Cô chủ động quàng tay lên cổ Khánh Huy, cả người co lại, chân kiễng cao cho bằng anh để hôn cho thỏa. Cảm nhận được sự đáp trả có phần nhiệt tình của Ái Liên mà lòng Khánh Huy chợt vui phơi phới. Anh chẳng ngại ngần ôm cô lên như bế một đứa trẻ trên tay để Ái Liên cao hẳn hơn mình, làm cô lại phải cúi xuống để tiếp tục môi hôn còn dang dở chứ mà bảo ngừng lại giữa chừng thì Ái Liên chưa thỏa mãn. Chỉ đến khi dưỡng khí gần như bị hút cạn hoàn toàn, việc chỉ dùng mũi để hô hấp không còn có tác dụng hai người mới buộc phải lưu luyến buông nhau ra.
Hơi thở dồn dập ấm nóng liên tục phả vào mặt đối phương, ánh nhìn ướt át nhu tình vừa chạm vào nhau khiến cả hai bất giác phì cười. Cô ôm lấy gò má Khánh Huy, đăm đắm nhìn anh khẽ gọi:
“Huy!”
“Anh đây!”
“Trước đây chúng ta ngoài ôm hôn còn làm gì hơn thế nữa không?”
“Có, thân mật hơn ôm hôn cũng từng làm.”
“Kể cả chuyện…” Ái Liên ngại ngùng ngừng lại, ánh mắt nhìn Khánh Huy có chút mơ màng muốn né tránh.
“Ừ!”
“Thật á?”
Cô ngờ vực hét lên. Khánh Huy bình thản gật đầu, “Thử lại mà xem.”
“Lừa đảo.” Diễn đàn Vietwriter.vn
“Không lừa, anh là người đàn ông đầu tiên cùng em. Cũng sẽ là người cuối cùng nếu em cho phép.”
Vẻ thành khẩn đến thật thà của anh khiến Ái Liên bất giác rùng mình, cô như chìm đắm trong đáy mắt anh, cảm giác thân quen dần choán lấy tâm trí Ái Liên khiến sự ngại ngùng bị xóa bỏ. Cô âu yếm dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt đàn ông gần kề ngay trong tầm mắt, ngón tay cái dịu dàng ve vuốt gò má xương xương, lòng thầm đánh giá, người đàn ông này thật sự rất vừa mắt Ái Liên, vừa gặp đã cảm thấy thân quen, mà hóa ra là quen thân thật.
“Hôm nay anh ở lại đây à?” Ái Liên mang chóp mũi mình cọ lên mũi Khánh Huy, giọng nói nhỏ xíu mang theo ý cười.
Anh không đáp mà một mạch ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ. Ái Liên có chút hoảng nhưng lại chẳng hề có ý định phản kháng hay chối từ nào mà còn ôm chặt lấy cổ anh để không bị rơi xuống.
Vừa được thả xuống đất, cô đã chạy biến đến tủ quần áo lấy đổ, Khánh Huy cứ trân mắt nhìn theo. Anh vừa bước đến gần Ái Liên đã nghiêm khắc nhắc nhở:
“Em đi tắm trước.”
“Được, lấy cả quần áo của anh nữa.”
“Ở đây có sao?”
“Trước đây có, nhưng có thể bị bỏ đi rồi.”
Ái Liên chợt mím môi, thoáng nhanh suy nghĩ chắc bố mẹ muốn giấu cô chuyện về Khánh Huy nên đã mang bỏ hết đồ của anh ở trong nhà này rồi.
Trong lúc Ái Liên tắm, Khánh Huy ngồi trên giường đợi cô thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một cách ngốc nghếch. Thời gian gần đây khi Ái Liên trở về anh cười nhiều hơn hẳn, không giống lúc mới bị tai nạn tỉnh dậy. Khi ấy Khánh Huy giống như một người khác, lầm lì ít nói, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư, nhất là lúc chân anh chưa bình phục phải nằm yên một chỗ, đi lại cũng cần người dìu thật sự bức bối và khó chịu vô cùng.
Ái Liên vừa bước ra khỏi nhà tắm đã bị nhìn chằm chằm thì hất hàm đánh động:
“Anh tắm không?” Diễn đàn Vietwriter.vn
“Anh đang nghĩ.”
“Gần nửa tiếng vẫn chưa nghĩ xong à?”
Anh tủm tỉm gật đầu, lại nhìn Ái Liên không rời mắt, cô khẽ cau mày lườm nguýt, “Anh lại đang âm mưu cái gì?”
Khánh Huy liền bật cười thành tiếng, đã kéo cô ngồi lên lòng mình,
“Lần đầu tiên em cũng mặc chỉnh tề như thế này, đằng nào chẳng bị lột hết, cài cúc cho cố vào. Em có vẻ thích mặc đồ ngủ dài nhỉ?”
“Mặc dài đi ngủ cho ấm chứ sao, chứ bình thường anh đi ngủ không mặc đồ à?”
“Có, nhưng…”
Tầm mắt Khánh Huy rơi trúng hàng cúc cổ trên chiếc pijama của Ái Liên, cô bĩu môi chê anh biến thái nhưng rõ ràng không hề có cảm giác bài xích hay ghê sợ ngược lại chỉ ngại ngại kiểu gì. Dù gì anh cũng nói hai người đã từng thân mật hơn việc ôm hôn, còn là người đàn ông đầu tiên của cô nên… Mặt Ái Liên chợt đỏ bừng vì suy nghĩ có phần đen tối của mình thì bất giác đưa tay lên che mắt Khánh Huy.
“Anh đi tắm đi.”
“Không tắm được không? Hôm nay trời lạnh, anh cũng chẳng vận động gì nhiều, có hôi lắm đâu.”
“Chắc anh biết, toàn mùi hải sản nướng ám trên người anh đây này. Đi mau đi, không là về đấy.”
“Được, đợi anh.”
Khánh Huy ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, Ái Liên tủm tỉm nhìn theo, nhưng vài giây mới sực nhớ ra anh làm gì có đồ để thay?
Hệ quả của việc bắt anh đi tắm là Khánh Huy để nguyên thân trần xuất hiện trước mặt Ái Liên, cô trợn mắt nhìn anh khẽ nuốt khan cái ực. Thân trên rắn rỏi rám nắng, thân dưới hờ hững quấn khăn bông, mới thật quyến rũ làm sao. Ui chà cái cơ bắp săn chắc kìa, thật muốn đốt mắt người nhìn. Cô đang còn ngơ ngẩn chiêm ngưỡng hình thể trời ban kia thì anh đã ở ngay trước mặt mà cúi đầu trông xuống.
“Em mê anh đến thế sao?”
“Hử?”
Ái Liên bất giác rùng mình ngả người né tránh. Diễn đàn Vietwriter.vn
“Sao anh không mặc đồ?”
“Làm gì có đồ mà mặc, em chẳng bảo quần áo anh ám mùi đồ ăn à, tắm rồi mặc lại có phải mất công không?”
Ái Liên nuốt khan lần nữa khi nhìn xuống đến phần được cất giấu dưới lớp khăn tắm màu nâu nhạt, dù tâm trí đang gào thét phải đứng đắn lên, nhưng tầm mắt lại cả gan đặt lên chỗ nhạy cảm nào đó mà bất giác đỏ mặt bừng bừng. Ái Liên bụng bảo dạ phen này toi rồi, phải bỏ trốn thôi.
“Tắt điện, lên giường đi ngủ.”
Dứt lời, cô đã cuống cuồng bò vào vị trí rồi kéo chăn trùm kín đầu chờ đợi người kia trở lại.
Đèn sáng vừa vụt tắt, ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ được bật ở chế độ ánh sáng yếu nhanh chóng thế chỗ trong phòng. Ái Liên túm mép chăn hạ thấp xuống rồi len lén đảo mắt nhìn quanh, phần nệm phía sau lưng chợt lún xuống khiến cô giật mình lại kéo chăn lên muốn che mặt. Nhưng thanh âm trầm thấp đã ở ngay gần kề,
“Em không nóng à?”
“Không, em thấy ấm mà. Hì”
Ái Liên không thò mặt ra, vẫn cố thủ trong chăn đáp lại. Khánh Huy cười cười vừa nằm xuống đã giật mất gối của cô. Lúc này Ái Liên mới chịu chui ra, cáu kỉnh lườm anh, “Sao anh lấy gối của em?”
“Trước đây em ngủ cùng anh không cần dùng gối. Vướng!”
“Khánh Huy… Anh!”
“Anh đây.”
Ái Liên còn chưa kịp cãi câu nào thì cánh tay Khánh Huy đã đệm ở dưới đầu cô, tay còn lại cũng ghì lấy eo cô ôm chặt cứng. Cách một lớp vải đồ ngủ mỏng manh cô có thể cảm nhận được sức nóng và nhịp đập của anh, còn có cái gì đó hơi thừa thãi ở giữa hai người. Ái Liên trợn mắt nhìn xuống, mới thảng thốt nhận ra tấm khăn tắm khi nãy còn quấn quanh hông Khánh Huy đã trở nên tàng hình không thấy đâu nữa thay vào đó là cái củ khoai lang mật mà sớm nay cô mới lần mò đang sừng sững ngăn cách hai người.
“Anh… sao anh lại cởi hết thế hả?”
“Thì đằng nào chả cởi, anh thấy nó vướng. Hay anh mặc lại cho em cởi nhé?”
“Không, bị điên à?”
Ái Liên phản kháng yếu ớt, muốn quay đi cho bớt ngại lại bị anh ôm cứng lấy. Ở tư thế xấu hổ thế này làm Ái Liên càng trở nên căng thẳng, cả cơ thể theo phản xạ tự nhiên cứ gồng lên giữ khoảng cách để không đụng chạm phải củ khoai kỳ dị kia. Diễn đàn Vietwriter.vn
“Em sợ à?”
“Không!!!” Ái Liên cứng giọng.
“Thế sao lại run như cầy sấy vậy?”
“Run đâu? Chả sợ.”
“Chả sợ thì nhìn anh.”
Ái Liên ngoan cường ngước mắt nhìn lên, vừa bắt gặp ánh mắt đen thui lụi chứa đầy ham muốn của Khánh Huy thì đã muốn né tránh, anh lại bất ngờ siết chặt vòng tay làm cô giật mình, trước khi ngậm miệng nín thở còn khe khẽ phát ra tiếng “Ứ!”
Khánh Huy cúi thấp mặt đặt lên trán Ái Liên một nụ hôn thật nhẹ, cô vô thức rủ mắt, nhưng không tránh đi. Chỉ vài giây môi anh đã di chuyển xuống dưới, mang theo hơi thở thơm mát bởi mùi kem đánh răng bạc hà vờn quanh chóp mũi. Bàn tay to lớn đặt trên lưng eo dần di chuyển chẳng mấy đã ôm trọn lấy gáy Ái Liên chế trụ rồi nghiêng đầu ghé môi hôn rất nhẹ. Ban đầu chỉ là môi chạm môi nhưng rất nhanh cô đã cảm nhận được sự ướt át từ đầu lưỡi ấm nóng đang vờn nghịch trong miệng mình.
Ái Liên vừa thả lỏng người đón nhận thì cả thân dưới Khánh Huy đã nhích lại gần, mang củ khoai nướng mãi không chín kia áp chặt vào bụng cô mà cọ xát vừa tự thỏa mãn vừa khơi gợi dục vọng trong người Ái Liên.
Sau phút giây xấu hổ, Ái Liên rất nhanh đã chủ động đáp lại anh một cách nhiệt tình, bàn tay mềm mại hết vò tóc, ôm cổ lại nghịch ngợm sờ soạng khắp người anh. Cô cũng mặc kệ Khánh Huy lần mò cởi bỏ những thứ đồ vướng víu trên người mình từ lúc nào chẳng rõ chỉ đến khi cảm thấy hơi lạnh chạm vào da thịt mới bất giác so người.
“Em lạnh à?”
“Ừm, ôm em đi.”
Giọng Ái Liên ướt sũng nỉ non mời gọi như ngầm đồng tình hưởng ứng anh khiến Khánh Huy mặc sức buông lỏng sự kiềm chế của mình mà tham lam xâm chiếm. Anh cứ mải miết nâng niu cưng chiều từng tấc da thịt non mềm nhẵn mịn cho đến khi tầm mắt rơi trúng những vết sẹo lờ mờ nổi lên ấy một cách rõ ràng thì khựng lại. Ánh nhìn rực lửa tình bỗng như dịu xuống, thay vào đó là sự xót xa đến khó tả.
Khánh Huy dịu dàng đặt môi lên chúng, mơn man chiều chuộng như sợ chỉ dùng một chút lực thôi cũng đủ làm Ái Liên đau. Cho đến khi làn môi mềm ướt di chuyển đến chỗ vết sẹo cong cong hình cánh cung màu đồng ở bụng dưới cô mới giật mình thảng thốt cong người nhổm dậy, tay cũng đẩy đầu anh ra cố che giấu sự xuất hiện của nó. Vừa đúng lúc Khánh Huy cũng ngước mắt nhìn lên, Ái Liên ngại ngùng thấp giọng: Diễn đàn Vietwriter.vn
“Nó rõ quá nhỉ… chắc là xấu lắm, Ánh Dương bảo đã mổ thẩm mỹ rồi mà vẫn để lại sẹo.”
Khánh Huy chua xót lắc đầu:
“Không xấu tí nào cả, anh xin lỗi!”
"Có gì đâu, người anh cũng đầy sẹo đấy mà."
"Sẹo trên người anh khác. Sẹo trên người em là lỗi của anh."
Mỗi vết sẹo trên người cô đều là do anh mà có, đối với Khánh Huy chúng không xấu chút nào, tất cả đều đẹp đẽ như người con gái ở trong lòng anh đây. Anh từng ước giá như có thể thay cô gánh chịu mọi đau đớn thì tốt biết bao. Ái Liên của anh mong manh như vậy mà suốt thời gian qua đã một mình gánh chịu mọi vết thương lớn nhỏ trên người, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, lúc cô nói hôn mê gần một năm mới tỉnh đã khiến anh đau đớn đến tột cùng. Một năm ấy không có anh ở bên, không cùng cô vượt qua khoảng thời gian đáng sợ ấy, cứ mỗi lần nghĩ tới Khánh Huy lại tự dằn vặt bản thân mình. Đã từng có lúc anh có suy nghĩ, nếu không phải anh cố chấp theo đuổi sẽ không khiến Ái Liên gặp phải tai họa kinh khủng như thế này. Nếu anh buông tay có phải cô sẽ yên bình và hạnh phúc hơn không?
Ái Liên thu người cho mặt kề mặt Khánh Huy rồi ôm lấy, khóe môi cô nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại sự đau xót đang dâng ngập đáy mắt Khánh Huy:
“Em không đau nữa rồi, tất cả các vết sẹo đều liền da rồi. Anh không chê xấu, em sẽ không sợ! Cho em cảm nhận anh nhiều hơn đi, cho em biết em đã từng yêu anh nhiều như thế nào đi. Quên những chuyện đáng sợ đã từng xảy ra ấy đi được không? Huy!”
Sự bao dung của cô vừa khiến tim anh ấm áp, cũng làm sự ham muốn đàn ông trong Khánh Huy sục sôi hơi bao giờ hết. Được Ái Liên vẽ đường hưởng ứng anh càng nhiệt tình đáp lại, mang tất cả nhớ nhung tích tụ suốt một năm trời như muốn khảm hết vào trong cô.
Bên ngoài trời gió bấc ùa về rét buốt, trái ngược lại với cảnh xuân tình ướt át ấm nồng đang diễn ra ở bên trong phòng. Mọi yêu thương trao nhau không dùng lời nói mà thông qua ngôn ngữ cơ thể một cách rõ ràng triệt để nhất.
…
Cơn hoan tình đã đi qua một lúc lâu mà sự thỏa mãn và dung cảm vẫn đọng lại nguyên vẹn trong cả hai. Khánh Huy ôm siết lấy Ái Liên cùng điều hòa nhịp thở đang còn gấp gáp phập phồng. Anh mơ màng đặt một nụ hôn lên vai gầy, âu yếm rúc mặt vào gáy Ái Liên mà mơn man gặm nhấm, cứ mải lưu luyến chưa muốn rời ra.
Ái Liên khẽ cau mày vì tự nhiên phần da thịt phía sau bị nút thật mạnh, cô thều thào gắt nhẹ, “Anh vừa để lại dấu trên cổ em đúng không?”
“Ừ, anh còn muốn để lại khắp người em nữa cơ.” Diễn đàn Vietwriter.vn
“Còn chưa đầy vết hay sao?”
Dù Ái Liên có vẻ giận dỗi nhưng Khánh Huy vẫn vui vẻ vô cùng mà kéo cô xoay lại. Đáy mắt thẳm sâu như ánh lên sự hài lòng khi lướt qua những dấu đỏ hồng thấp thoáng trên da thịt Ái Liên rồi tựa trán thì thầm:
“Thì kệ chứ sao, mùa đông rồi đằng nào em chẳng mặc kín mít. Ngày trước hồi mới quen biết anh đã không nghĩ một cô gái xinh đẹp, hiện đại lại từng du học ở nước ngoài như em lại kín đáo đoan trang như vậy đâu đấy.”
“Rồi anh nghĩ em như thế nào? Ăn mặc hở hang, lên bar giãy dọn như con đông tây ấy hử?”