• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full NGƯỜI CŨ EM CÒN YÊU (1 Viewer)

  • Chương 39

Tôi giật nảy mình, ngơ ngác mãi mới định thần trở lại, ánh mắt lúc này cũng vô tình đụng phải ánh mắt Huy nhìn về phía tôi, tôi luống cuống vội cụp mi mắt xuống, quay sang nhìn người bên cạnh thì phát hiện người gọi tên tôi là anh Vinh. Tôi thở dài một hơi rồi bảo:



- Anh… anh gọi gì mà lớn tiếng thế, em đau hết cả tai với anh rồi đây này.



- Anh chào em và cậu chủ từ lúc bước vào đến cửa rồi đấy, nhưng em…



Anh Vinh hơi ngừng lại, anh mắt tinh quái liếc về phía Huy nở nụ cười giễu cợt rồi mới nói tiếp:



- Tâm trí và tầm nhìn của em thì chỉ hướng về ai đó đang trong phòng bếp nên có nghe thấy anh nói gì đâu. Thế nên anh phải chào thật to để em còn biết đến sự tồn tại của anh nãy giờ chứ.



Tôi vừa thẹn vừa ngại vì đang nhìn trộm ai đó thì bị người khác bắt gặp, tôi xấu hổ bảo:



- Em đâu có nhìn ai.



- Lại còn chối, nhìn say sưa đến không biết trời đất gì mà vẫn chối được.



Đang tính cãi lại thì Huy đi tới, lên tiếng hỏi anh Vinh:



- Đi đâu cả đêm qua giờ mới vác mặt về?



- Em đi chơi với bạn, lâu lâu mới được rảnh rỗi nên ra ngoài hưởng thụ một chút. Chứ ở nhà thấy người người chiến tranh lạnh em sợ bị vạ lây lắm rồi.



Cũng thấy thương cho anh Vinh thật đấy, ban ngày đã phải làm việc ở công ty đến đầu tắt mặt tối, về nhà lắm hôm còn bị Huy lôi ra chuốc giận, suốt ngày bị ăn mắng vô cớ. Tôi biết Huy hành anh Vinh như vậy là vì tức tôi nhưng không làm gì được tôi nên mới cục cằn lên người khác như vậy.



Huy nghe anh Vinh nói ẩn ý liền vất cho anh ấy ánh mắt đầy sự nguy hiểm như đang cảnh cáo. Anh Vinh thấy thế thì cười hì hì, hai tay giơ lên như muốn đầu hàng rồi nhìn sang tôi hỏi:



- Mà hôm qua em nhờ anh mua gì vậy? Còn cần nữa không để anh đi mua luôn cho?



Khỏi phải nói khi anh Vinh hỏi tôi câu này thì sắc mặt của người nào đó đã tối sầm cả lại, có lẽ anh không nghĩ tôi lại dám gọi cho anh Vinh để nhờ mua cái kia nên có vẻ khó chịu. Tôi gượng gạo đáp lại:



- À… em không cần nữa.



Huy không vui lên tiếng:



- Cậu đến công ty đi, hôm nay tôi không đi làm.



- Ơ… thời gian này cậu chủ bỏ bê công việc quá rồi nhé, việc gì cũng giao hết cho em xử lý.



- Tôi thuê công về làm việc không phải chơi, không làm được thì nghỉ.



- Ơ…



Huy không quan tâm vẻ mặt ngơ ngác ôm một bụng đầy bất mãn nhưng không làm gì được của anh Vinh, anh nhìn tôi nói:



- Vào ăn.



Tôi đứng dậy lững thững đi theo sau Huy, lúc đi qua người anh Vinh tôi nói nhỏ:



- Anh đi làm đi không “người này” lại mắng anh đấy.



Anh Vinh mỉm cười gật nhẹ đầu với tôi rồi cũng rất nhanh rời đi. Tôi ở trong phòng ăn, vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện, Huy đã bảo:



- Cô giỏi thật đấy, gọi cho đàn ông nhờ mua đồ.



- Tôi không nhờ mua, tôi chỉ bảo anh ấy về đưa tôi đi thôi, tôi cũng không nói là mình mua gì.



- …



- Với lại tối qua tôi có hỏi anh trước rồi nhưng anh không có ý mua giúp tôi còn gì?



Huy im im nghe tôi giải thích, mấy giây sau giọng nói anh ôn hòa hơn ngày thường, hỏi như quan tâm:



- Đỡ đau bụng chưa?



Từ ngày gặp lại nhau có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói nhỏ nhẹ quan tâm với tôi khi chỉ có riêng mỗi hai đứa như vậy. Tự nhiên nghe được thanh âm giống ngày xưa bỗng làm cho trái tim tôi đập hẫng đi một nhịp. Tôi có chút e thẹn không dám đối diện với Huy, cụp mi mắt nhìn xuống mà nhiệt độ hai má có hơi nóng lên, lí nhí trả lời:



- Đỡ hơn rồi.



- Sang đây.



- Hả?



Tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, khuôn mặt anh vẫn không cảm xúc, đôi mắt sâu đen hơi híp lại, chậm rãi nói một từ:



- Nhanh.



Tôi đứng dậy đi sang chỗ Huy, định kéo ghế kế bên ngồi xuống thì liền đã bị anh kéo ngồi lên đùi anh, hai tay khóa trụ ôm chặt lấy eo tôi, ép tôi ngoan ngoãn ở trong lòng anh:



- Ngồi yên.



- Anh tránh ra đi cho tôi ăn sáng.



- Cô ngồi trong lòng tôi thì không ăn được à?



- …



- Đút cho tôi đi.



- Anh cũng có tay, tự mình lấy ăn đi.



Lực bên eo thêm siết chặt, Huy nhìn tôi, nhìn đến bát cháo trên bàn rồi lại nhìn tôi nhướng mày:



- Nhanh lên, tôi đói rồi.



Tôi hậm hực không muốn nghe lời nhưng chợt nhớ đến một chuyện cần phải làm rõ nên đã nói:



- Muốn tôi đút cho anh cũng được, nhưng anh phải trả lời tôi một chuyện.



- Chuyện gì?



- Hôm ở bệnh viện anh nói chuyện gì với bạn tôi thế? Sao lại ép tôi nghỉ chơi với Thủy chứ?



Đến hôm nay không biết là đã bao nhiêu lần tôi hỏi Huy về vấn đề này, nhưng trước đó đều không nhận được câu trả lời thích đáng. Tôi cứ nghĩ lần này cũng sẽ như vậy, rồi cả hai sẽ chiến tranh lạnh nữa cho xem nhưng Huy hỏi ngược lại tôi:



- Cô muốn biết đến vậy sao?



- Đương nhiên, chúng tôi là bạn thân bao nhiêu năm, tự nhiên anh bảo tôi nghỉ chơi với Thủy thì tôi phải được biết nguyên nhân chứ.



- Thế cô nghĩ là vì điều gì mà tôi bảo cô nghỉ chơi với cô ta?



Huy buồn cười thật, nếu tôi mà biết thì còn hỏi anh làm gì nữa? Tôi nói:



- Tôi không biết, anh nói luôn đi.



- Cô ta không phải người tốt đẹp gì đâu, cô còn chơi với cô ta nữa thì sẽ bị hại thê thảm hơn đấy.



- Gì cơ? Hại tôi?



Tôi như không tin mà hỏi lại. Tôi và Thủy chơi với nhau lâu như vậy rồi, nó cũng giúp đỡ tôi nhiều nữa, mà cũng chẳng có lý do gì để Thủy phải hại tôi cả. Tôi không có gì hơn nó thì sao nó phải hại tôi chứ? Có phải Huy đã có nhầm lẫn gì ở đây rồi không?



Tôi lắc đầu phủ định lời nói của anh:



- Không, Thủy sẽ không hại tôi đâu, nó tốt với tôi lắm.



Huy nhếc miệng cười mỉa mai:



- Tốt? Cô nghĩ cô ta tốt với cô à?



Tôi gật gật đầu, đợi Huy nói tiếp:



- Có bạn tốt nào bảo bạn mình đi bán thân không?



- Đấy là vì tôi cần tiền gấp mà không có cách nào khác kiếm tiền nhanh nên Thủy mới bảo cho tôi cách này. Với lại, nó cũng không ép tôi mà.



Huy im lặng nhìn sâu vào mắt tôi, chân mày anh hơi nhíu lại như kiểu không hài lòng về việc tôi nói là mình không bị ép mà là tự nguyện. Anh nói:



- Không ép buộc nhưng lại đưa ra vô vàn lý do để thuyết phục cô. Nếu cô ta là người tốt sẽ, coi cô là bạn sẽ không bảo bạn thân làm chuyện này. Cô không có bạn bè, không vay mượn được nhiều tiền nhưng còn cô ta thì có rất nhiều tiền và dư sức giúp cô vay mượn. Nhưng cô ta không làm thế, cô ta muốn cô không còn trong sạch đấy... Đồ ngốc à?



- Sao anh biết chứ, gia đình Thủy cũng bình thường có phải giàu có gì đâu mà cho tôi mượn nhiều tiền được chứ? Trước đó nó cũng cho tôi mượn một khoản lớn rồi.



- Cô tin cô ta, không tin lời tôi?



Nếu như phải lựa chọn giữa tin Huy hay là Thủy, tôi sẽ lựa chọn tin Huy, không phải chỉ vì tôi yêu anh nên mới vậy mà bởi vì ở anh cho tôi cảm giác đáng để tin tưởng, an toàn hơn nhiều. Nhưng trong chuyện này tôi cứ thấy khó hiểu làm sao khi mà không có lý do gì để Thủy làm hại tôi cả, nếu nó ghét tôi đã không giúp đỡ tôi trong mấy năm qua.



Tôi hỏi:



- Vậy lúc anh… mua tôi, Thủy không biết anh sao?



Giờ nhớ lại tôi mới nhớ hôm đấy vừa về nhà nó hỏi tôi mấy câu kì kì lắm, nhưng lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ sâu xa điều gì.



- Cô ta không biết?



- Người giới thiệu cho tôi là bạn của Thủy mà, sao nó lại không biết nhỉ?



- Chuyện đó cô không cần quan tâm. Nghe lời tôi tránh xa cô ta ra là được rồi.



- Nhưng chúng tôi hiện tại vẫn là bạn bè, tôi không muốn nghỉ chơi với Thủy đâu. Biết không chừng là vì anh suy nghĩ nhiều quá nên mới nghĩ nó chơi xấu tôi thôi.



- Nói không nghe đến lúc bị gì nữa thì đừng có mà kêu ca.



Thấy thái độ của Huy có vẻ như không phải nói không có bằng chứng, anh chắc chắn còn biết nhiều chuyện gì sau đó nữa chứ không chỉ riêng vì mỗi chuyện Thủy bảo tôi bán trinh.



- Nếu Thủy thật sự muốn hại tôi thì dù tôi có chơi với nó nữa hay không thì Thủy vẫn sẽ tìm cách hại tôi thôi.



- Có tôi rồi cô ta sẽ không dám động đến cô đâu.



Tự nhiên nghe câu “có tôi rồi cô ta không dám động đến cô đâu” của Huy mà tôi không khỏi xúc động, tôi nhớ một lần mình mơ thấy Đạt, anh ấy đã nói với tôi rằng “ở lại bên cạnh Huy cậu ấy sẽ bảo vệ tốt cho em”. Cảm giác như anh chính là chỗ dựa an toàn nhất của tôi, cho dù tôi có gặp chuyện gì anh cũng sẽ có mặt mà giúp tôi. Giống như thời gian qua vậy, từ ngày anh trở về mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày đối với tôi cũng đều nhẹ nhàng hơn, trừ mỗi việc anh hay cáu gắt lớn tiếng với tôi.



- Hôm ở bệnh viện anh đã nói gì với Thủy thế?



- Nhắc nhở cô ta trên đời này cũng có quả báo.



Chẳng hiểu vì sao Huy lại quan tâm đến tôi nhiều như thế, lúc nào cũng nói là ghét tôi, hận tôi nhưng vẫn giúp tôi rất nhiều chuyện. Riêng chuyện của Thủy là đã làm tôi có suy nghĩ khác về thái độ của anh, nếu như không muốn tôi sống tốt vậy thì cứ xem như không hay biết gì đi, tại sao phải mất công nói chuyện với Thủy, còn nhắc Thủy là trên đời cũng có quả báo? Mà Thủy làm gì quá đáng lắm sao mà gặp quả báo nhỉ?



Cứ cho đúng như lời Huy nói thì tôi cũng không muốn ngay lập tức nghỉ chơi với Thủy, còn chưa biết rõ đâu đuôi mọi chuyện thế nào mà. Có chăng tôi sẽ giữ khoảng cách với Thủy hơn, có chuyện gì cũng sẽ bớt kể với nó lại hơn là được rồi. Cũng như Huy bảo đấy, có anh rồi Thủy sẽ không động đến tôi.



Đang suy nghĩ thì bên cổ có cảm giác nhột nhột, giật mình mới biết Huy đang gục đầu vào cổ tôi vừa cắn vừa hôn. Cái người này không nghiêm túc một tý nào, đến cả lúc ăn sáng cũng không để tôi yên. Một tuần vừa rồi giận nhau còn không thèm động đến một ngón tay cơ mà, sao bây giờ cứ dính chặt tôi như vậy.



Cảm nhận được bên dưới có gì đó cưng cứng chọc vào mông mình, nhận ra đó là gì hai má tôi bỗng chốc nóng ran, tôi loay hoay muốn thoát khỏi vòng ôm của Huy nhưng bị anh giữ chặt trong lòng. Giọng anh khàn khàn nói:



- Ngồi yên.



- Anh có thể nghiêm túc được không, đừng có tối ngày…



Chưa nói xong đã bị Huy cắt ngang:



- Tôi làm sao?



Cái người này, trong đầu anh hình như chỉ toàn là chuyện ấy thôi sao? Sáng sớm đã như vậy, bây giờ ngồi ăn sáng cũng như vậy, tôi đến tháng mà anh cũng không tự kiềm chế được dục vọng của mình.



Vật bên dưới như càng ***** **** hơn, tôi ngượng đỏ cả mặt ấp úng nói ra:



- Cái đó… của anh…



Huy chẳng có chút gì là thấy xấu hổ, anh thản nhiên hỏi vấn đề khác:



- Bao giờ mới hết kì?



- Năm… năm ngày.



- Lâu thế.



Tôi thấy mình như vậy là còn bình thường đó, có người phụ nữ còn kéo dài hơn tôi nhiều.



Cố đẩy nhẹ người Huy ra, tôi khó khăn nói:



- Đừng như vậy nữa, nghiêm túc ăn sáng đi.



- Tôi muốn ăn… cái khác.



- Cái… cái gì?



- Cô biết mà.



Biểu cảm trên khuôn mặt anh có bao nhiêu phần là mờ ám, lời nói cũng chẳng có chút gì là đứng đắn, tôi hiểu lời nói ẩn ý của anh lúc này nhưng tôi đang đến tháng, không phục vụ được anh đâu.



Tôi đẩy mạnh Huy đứng dậy, chạy về ghế dối diện ngồi xuống rồi bảo:



- Anh không ăn nhanh tôi ăn xong sẽ rửa mỗi bát của tôi thôi đấy.



Huy nhìn tôi khẽ cong miệng lên cười, một nụ cười dịu dàng không có ý mỉa mai hay khinh miệt giống những lần trước, mà là nụ cười vì tâm trạng vui vẻ, anh bảo:



- Tha cho cô, đợi năm ngày nữa tôi tính một thể.



- --



Ăn sáng xong, Huy đưa tôi đến viện chơi với mẹ còn anh ở bên dưới sân ngồi một lúc, sau đó mới đi lên giả vờ như vô tình đến thăm mẹ nhưng lại trùng hợp gặp tôi. Mẹ lần nào thấy Huy đến thăm cũng vui vẻ phấn khích hẳn lên, cứ như kiểu Huy mới là con của mẹ còn tôi như vô hình khi có sự xuất hiện của anh.



Huy không những không thấy phiền khi mẹ tôi nói chuyện nhiều mà ngược lại anh còn nhiệt tình kể chuyện cho bà nghe, từ cuộc sống hay công việc của anh, riêng chỉ có chuyện tình cảm là anh hạn chế không nói tới. Nếu mẹ tôi có hỏi bao giờ anh cưới, thì Huy sẽ cười cười trả lời qua loa kiểu: “cháu đợi cô ấy nhận lời cầu hôn của cháu rồi sẽ cưới”.



Mỗi lần nghe Huy nói vậy, trong lòng tôi lại không vui chút nào. Hai lần gặp Huy đi chung với Liễu là cả hai lần mối quan hệ của họ rất tốt, thân mật thì khỏi phải chê, chỉ cần anh nói một câu kiểu gì cô ấy chẳng đồng ý lời cầu hôn của anh ngay. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao lại trả lời mẹ tôi như thế kia.



Những ngày sống chung giữa tôi và Huy cũng không còn quá áp lực như trước, anh bớt chau mày, bớt càu nhàu, bớt khó tính với tôi hơn. Tôi cũng không hay cãi lại, làm trái ý của anh nữa, chúng tôi cứ vậy mà hòa thuận sống bên cạnh nhau. Ngày ngày tôi sẽ ở nhà chuẩn bị ba bữa cho anh, đợi anh đi làm về, tối nằm trong lòng anh xem phim rồi cùng chìm vào giấc ngủ, hôm nào chán chán nhớ mẹ sẽ lại chạy vào viện thăm mẹ mấy tiếng rồi đợi Huy đến đón về.



Tuy không dám bước đến gần anh thêm một bước nhưng lại cũng không nỡ xa cách anh một bước. Tôi không biết cuộc sống yên bình ở bên anh sẽ kéo dài bao lâu nhưng ngày nào còn được ở lại bên cạnh, ngày nào anh chưa chán ghét đuổi tôi đi thì tôi vẫn sẽ trân trọng những tháng ngày này. Sau này có rời đi, có cách xa nhau cũng sẽ không thấy nuối tiếc nữa.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom