Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 53
Sau đó không lâu, tôi và em tiếp tục chạm mặt nhau trong ngày 49 của Đạt và cũng kể từ đó cơ hội chúng tôi được gặp nhau nhiều hơn. Không phải là vô tình gặp nhau mà là tôi cố tạo cơ hội cho chúng tôi được tiếp xúc nhiều hơn, mà cơ hội đó một phần cũng là nhờ My giúp.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày một xích gần hơn, em đã coi tôi như một người bạn, tôi cũng ở sau em âm thầm làm giúp em một số chuyện. Ví như tạo cho em cơ hội làm việc trong một môi trường tốt, mức lương cao, giúp đỡ mẹ con em một số việc lặt vặt, và còn giúp em tránh khỏi những âm mưu thụ đoạn với người em coi là bạn thân.
Một năm theo sau em, tình cảm trong tôi ngày một lớn dần, tôi cũng xác định rõ rằng mình đã có tình cảm đặc biệt với em. Không, không phải là đặc biệt mà là tôi đã yêu em mất rồi.
Yêu người con gái ba năm tôi chỉ biết qua một bức hình, yêu người con gái là vợ sắp cưới của bạn thân, yêu người con gái tôi từng cho rằng em cũng chỉ xinh đẹp một cách bình thường như những cô gái khác ngoài kia.
Em không năng động, cuộc sống không vui tươi, từ sau khi Đạt mất em lại càng ít cười, nhưng ở em lại có một thứ ma mị nào đó, làm cho bản tính của người đàn ông trỗi dậy, tôi muốn được bao bọc em, che chở em… Không phải là vì lời gửi gắm của Đạt mà đơn giản là vì tôi đã yêu em.
Tôi biết em còn rất yêu Đạt, em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới nhưng tôi sẽ ở bên em, đợi em mở lòng một lần nữa…
Tôi không giấu tình cảm ở trong lòng mà chọn cách đối mặt, nói cho em biết tôi đã yêu em, tôi muốn chăm sóc cho em.
Em không cần suy nghĩ mà lập tức từ chối tôi nhưng tôi không bỏ cuộc, hết lần này đến lần khác vẫn mặt dày theo đuổi em, ở bên cạnh em đợi em hồi tâm chuyển ý.
Để thành công theo đuổi một cô gái xinh đẹp không yêu mình đã khó, theo đuổi một cô gái từng chịu nhiều tổn thương như em lại càng khó hơn, vì vậy mà tôi không cho phép mình từ bỏ, ngược lại còn ép bản thân phải cố gắng nhiều hơn.
Và sự cố gắng đó của tôi cuối cùng cũng có chút hy vọng. Em không còn quá giữ khoảng cách với tôi, em cho tôi được gần em nhiều hơn, chúng tôi cùng nhau đi chơi nhiều hơn. Có nhiều lần trong vô thức em gọi nhầm tôi là Đạt, tôi không dám buồn mà chỉ cười cười nói với em mọi thứ rồi cũng sẽ dần quen thôi, em không cần phải gượng ép bản thân ngay lập tức chấp nhận tôi.
Tôi đợi được, tôi sẽ ở bên cạnh đợi em yêu tôi…
Thời gian trôi đi, mối quan hệ của chúng tôi cũng được xem như cải thiện rất nhiều, em cười với tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn, đặc biệt em còn chủ động ôm tôi, cho phép tôi được hôn lên trán em. Em quan tâm đến cảm xúc của tôi, kể cho tôi nghe nhiều điều trong cuộc sống của em.
Khi đó tôi đã nghĩ, chúng tôi không lâu nữa có thể sẽ chính thức trở thành một đôi.
Tôi biết mình không phải là người đầu tiên cũng chẳng dám mong cầu là người cuối cùng được yêu em. Tôi chỉ mong từng giây từng phút bên tôi, em có thể cảm nhận tình cảm tôi dành cho em hoàn toàn là một lòng một dạ mà ở lại bên tôi đến cuối cùng.
Chúng tôi sẽ ở bên nhau, sau tất cả mọi chuyện đau buồn, sau những giọt nước mắt cay đắng của em. Chúng tôi sẽ ở đây, cùng với người mình yêu, dẫu có chuyện gì xảy ra cũng nắm chặt lấy tay em không chút sợ hãi, không chút do dự. Cùng cười, cùng khóc đi với em suốt cả cuộc đời. Em chỉ cần vui vẻ sống tốt, mọi thứ ngoài kia tôi sẽ thay em gánh vác.
Nhưng tiếc là, em không cảm nhận được tấm chân tình của tôi…
Vào một ngày, ngày mà có lẽ là tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Hôm đó, tôi gọi điện cho em không được, bèn đến nhà tìm em thì nghe cô nói em ra ngoài mộ Đạt, tôi không suy nghĩ gì mà lập tức chạy xe đi tìm em.
Vừa bước xuống xe đã thấy em đang giằng có với một người đàn ông, trên tay hắn ta còn có dao, đang không ngừng dọa nạt em bắt đưa điện thoại cho hắn. Lúc hắn ta vung tay định đâm em, tôi xông đến thật nhanh kéo em ôm vào lòng một cước đá hẵn ngã ngửa xuống đất.
Em thấy tôi ở đây liền ôm chặt lấy tôi, ở trong lòng tôi không ngừng khóc lớn. Tôi biết em đang rất sợ, ngay cả tôi cũng sợ, nếu như mình không đến kịp lúc cứu em không biết chừng em đã bị tên khốn đó làm thương.
Tôi ôm em hồi lâu để em cảm nhận được sự an toàn rồi mới buông em ra, đi lại chỗ tên kia vất cho hắn một ít tiền đuổi đi, không quên giúp em nhặt lại điện thoại. Tôi biết chiếc điện thoại này bên trong có gì, em liều chết giữ lại nó đủ để hiểu những kỉ niệm giữa em và Đạt quan trọng với em ra sao. Nếu là tôi trong hoàn cảnh của em, tôi cũng sẽ làm như em, giữ chặt nó không buông.
Vì tôi biết có những ký ức cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ lắng xuống, cũng giống như chấp niệm của chính bản thân tôi suốt thời gian qua cũng không cách nào buông bỏ được.
Tôi yêu em nhưng không có nghĩa tôi bắt em phải quên đi hết những kỉ niệm với người cũ. Em giữ lại cũng được, chỉ cần trong trái tim em tôi có một chỗ đứng an toàn.
Vậy mà, chỉ một nhát dao tôi đỡ thay cho em, lại cho tôi biết được rằng em không hề yêu tôi, mọi sự cố gắng của tôi lâu nay chỉ là công cốc.
Khi đó, bị thương nằm trong lòng em, thấy em vì tôi mà rơi nước mắt tôi, tôi đã nghĩ em yêu tôi thật rồi, tôi nghĩ rằng nếu lần này mình vượt qua được chắc chắn sẽ cùng em có một tình yêu đẹp. Nhưng mà sự thật thì không như vậy, đến cả thương hại tôi em cũng không có, dù tôi sắp mất mạng vì em thì em cũng không quay đầu nhìn tôi lấy một lần, bỏ mặc tôi cô đơn nằm trên giường bệnh.
Trong cơn hôn mê, tôi vẫn không ngừng lo lắng cho em, đến khi vừa tỉnh lại cũng chỉ muốn người đầu tiên mình nhìn thấy là em. Vậy mà… em lại không bên tôi, mở mắt ra chỉ có mỗi một mình mẹ đã về nước từ bao giờ, một lúc lâu sau mới có My vào thăm.
Vừa gặp My tôi đã hỏi em ấy về em thì My nói mấy tiếng trước em còn ở trong viện với tôi nhưng đột nhiên không hiểu sao lại không có ở đây nữa. Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ muốn hỏi mẹ có gặp em không, có phải mẹ đã nói gì với em phải không, thì mẹ lại nói lúc mẹ đến đây trong phòng không có một bóng người.
Tôi nhớ em, nhớ đến cồn cào, tôi muốn gặp em, người duy nhất tôi muốn ở bên lúc này chỉ có mình em thôi.
Sợ em lo cho tôi nên tôi bảo My gói báo với em một tiếng, cũng là để em biết mà đến viện thăm tôi. Nhưng mà thứ tôi nhận lại chỉ là đôi ba câu nói qua điện thoại cùng những lời hứa hẹn không biết bao giờ em mới đến bên tôi, em còn chẳng đợi tôi nói hết đã vội vàng tắt máy.
Suốt một đêm nằm trong bệnh viện tôi nhớ em không sao ngủ được, tôi cứ đợi, đợi mãi trong vô vọng như thế, đến ngày hôm sau đang nằm nhìn trân trân lên trần nhà nhớ về em thì đột nhiên tôi có cảm giác ai đó đang lén nhìn mình ngoài cửa số, tôi lập tức quay ra nhìn thì không có ai. Cứ nghĩ em đến thăm tôi nhưng vẫn là không phải, là tôi nhớ em đến ảo tưởng mất rồi.
Nhưng tôi không cam tâm liền lấy điện thoại gọi cho em muốn xác thực em có đến thăm tôi không, thì em nói em đang ở công ty rất bận việc nên không qua với tôi được.
Tôi không chịu được nữa, mặc cho vết thương còn đang rất đau chỉ cần cư động mạnh sẽ rất dễ chảy máu vậy mà tôi tự mình lái xe đến công ty tìm em nhưng nhân viên nói em đã xin nghỉ từ chiều. Cảm giác lúc đó của tôi giống như mình đang cố gắng trèo đến vị trí mình muốn thì lại bị một người đạp mạnh tôi xuống hố sâu. Vừa đau vừa hụt hẫng.
Tôi vội lái xe về nhà em, vừa bước xuống đã thấy bóng dáng người con gái tôi nhớ hai hôm nay. Tôi rất muốn ôm chặt lấy em trong lòng nhưng vẫn cố kiềm chế hỏi em đến bao giờ thì rảnh qua thăm tôi. Em không nói thật, vẫn là một câu nói dối “em bận, rảnh em sẽ qua”.
Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi mà mỗi câu nói của em đều đem lại tổn thương cho tôi, nó còn đau hơn vết thương ở bụng của tôi khi ấy. Thì ra em không đến thăm tôi là vì không muốn tôi hiểu nhầm em đã có tình cảm với tôi, em chỉ là thấy áy náy khi tôi đã đỡ nhát dao đó giúp em.
Đến ngay cả khi nhìn tôi đau đớn là thế nhưng em cũng không cho tôi thêm một cơ hội nào nữa.
Tôi thua rồi… thua một cách thảm hại. Trong lòng em, tôi không bằng một người đã chết.
Tôi không trách em, không mắng em, vì em đâu có sai, chỉ là em không hề yêu tôi. Trên đời này đâu có điều luật nào quy định tôi yêu ai thì người ấy nhất định phải đáp lại tôi.
Có những việc, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã lường trước kết quả sẽ như thế nào nhưng chính vì muốn đánh cược một lần, muốn liều một phen. Vì tôi nghĩ, mình có thể thay đổi được kết cục của câu chuyện nhưng thật ra thì ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sai rồi.
Tôi sai bởi vì đã quá tự tin…
Cứ nghĩ mình đủ sức bước vào thế giới nội tâm của em để hiểu, để chữa lành vết thương trong tim em, để trở thành một nửa thay người cũ chăm sóc cho em. Nhưng giờ đây tôi mới biết, tôi càng muốn yêu thương, cho em một cuộc sống mới tốt hơn thì lại càng trắc trở. Thì ra, gặp em là một phần duyên đã định, có thành một đôi hay không lại là sự lựa chọn của em.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày một xích gần hơn, em đã coi tôi như một người bạn, tôi cũng ở sau em âm thầm làm giúp em một số chuyện. Ví như tạo cho em cơ hội làm việc trong một môi trường tốt, mức lương cao, giúp đỡ mẹ con em một số việc lặt vặt, và còn giúp em tránh khỏi những âm mưu thụ đoạn với người em coi là bạn thân.
Một năm theo sau em, tình cảm trong tôi ngày một lớn dần, tôi cũng xác định rõ rằng mình đã có tình cảm đặc biệt với em. Không, không phải là đặc biệt mà là tôi đã yêu em mất rồi.
Yêu người con gái ba năm tôi chỉ biết qua một bức hình, yêu người con gái là vợ sắp cưới của bạn thân, yêu người con gái tôi từng cho rằng em cũng chỉ xinh đẹp một cách bình thường như những cô gái khác ngoài kia.
Em không năng động, cuộc sống không vui tươi, từ sau khi Đạt mất em lại càng ít cười, nhưng ở em lại có một thứ ma mị nào đó, làm cho bản tính của người đàn ông trỗi dậy, tôi muốn được bao bọc em, che chở em… Không phải là vì lời gửi gắm của Đạt mà đơn giản là vì tôi đã yêu em.
Tôi biết em còn rất yêu Đạt, em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới nhưng tôi sẽ ở bên em, đợi em mở lòng một lần nữa…
Tôi không giấu tình cảm ở trong lòng mà chọn cách đối mặt, nói cho em biết tôi đã yêu em, tôi muốn chăm sóc cho em.
Em không cần suy nghĩ mà lập tức từ chối tôi nhưng tôi không bỏ cuộc, hết lần này đến lần khác vẫn mặt dày theo đuổi em, ở bên cạnh em đợi em hồi tâm chuyển ý.
Để thành công theo đuổi một cô gái xinh đẹp không yêu mình đã khó, theo đuổi một cô gái từng chịu nhiều tổn thương như em lại càng khó hơn, vì vậy mà tôi không cho phép mình từ bỏ, ngược lại còn ép bản thân phải cố gắng nhiều hơn.
Và sự cố gắng đó của tôi cuối cùng cũng có chút hy vọng. Em không còn quá giữ khoảng cách với tôi, em cho tôi được gần em nhiều hơn, chúng tôi cùng nhau đi chơi nhiều hơn. Có nhiều lần trong vô thức em gọi nhầm tôi là Đạt, tôi không dám buồn mà chỉ cười cười nói với em mọi thứ rồi cũng sẽ dần quen thôi, em không cần phải gượng ép bản thân ngay lập tức chấp nhận tôi.
Tôi đợi được, tôi sẽ ở bên cạnh đợi em yêu tôi…
Thời gian trôi đi, mối quan hệ của chúng tôi cũng được xem như cải thiện rất nhiều, em cười với tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn, đặc biệt em còn chủ động ôm tôi, cho phép tôi được hôn lên trán em. Em quan tâm đến cảm xúc của tôi, kể cho tôi nghe nhiều điều trong cuộc sống của em.
Khi đó tôi đã nghĩ, chúng tôi không lâu nữa có thể sẽ chính thức trở thành một đôi.
Tôi biết mình không phải là người đầu tiên cũng chẳng dám mong cầu là người cuối cùng được yêu em. Tôi chỉ mong từng giây từng phút bên tôi, em có thể cảm nhận tình cảm tôi dành cho em hoàn toàn là một lòng một dạ mà ở lại bên tôi đến cuối cùng.
Chúng tôi sẽ ở bên nhau, sau tất cả mọi chuyện đau buồn, sau những giọt nước mắt cay đắng của em. Chúng tôi sẽ ở đây, cùng với người mình yêu, dẫu có chuyện gì xảy ra cũng nắm chặt lấy tay em không chút sợ hãi, không chút do dự. Cùng cười, cùng khóc đi với em suốt cả cuộc đời. Em chỉ cần vui vẻ sống tốt, mọi thứ ngoài kia tôi sẽ thay em gánh vác.
Nhưng tiếc là, em không cảm nhận được tấm chân tình của tôi…
Vào một ngày, ngày mà có lẽ là tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Hôm đó, tôi gọi điện cho em không được, bèn đến nhà tìm em thì nghe cô nói em ra ngoài mộ Đạt, tôi không suy nghĩ gì mà lập tức chạy xe đi tìm em.
Vừa bước xuống xe đã thấy em đang giằng có với một người đàn ông, trên tay hắn ta còn có dao, đang không ngừng dọa nạt em bắt đưa điện thoại cho hắn. Lúc hắn ta vung tay định đâm em, tôi xông đến thật nhanh kéo em ôm vào lòng một cước đá hẵn ngã ngửa xuống đất.
Em thấy tôi ở đây liền ôm chặt lấy tôi, ở trong lòng tôi không ngừng khóc lớn. Tôi biết em đang rất sợ, ngay cả tôi cũng sợ, nếu như mình không đến kịp lúc cứu em không biết chừng em đã bị tên khốn đó làm thương.
Tôi ôm em hồi lâu để em cảm nhận được sự an toàn rồi mới buông em ra, đi lại chỗ tên kia vất cho hắn một ít tiền đuổi đi, không quên giúp em nhặt lại điện thoại. Tôi biết chiếc điện thoại này bên trong có gì, em liều chết giữ lại nó đủ để hiểu những kỉ niệm giữa em và Đạt quan trọng với em ra sao. Nếu là tôi trong hoàn cảnh của em, tôi cũng sẽ làm như em, giữ chặt nó không buông.
Vì tôi biết có những ký ức cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ lắng xuống, cũng giống như chấp niệm của chính bản thân tôi suốt thời gian qua cũng không cách nào buông bỏ được.
Tôi yêu em nhưng không có nghĩa tôi bắt em phải quên đi hết những kỉ niệm với người cũ. Em giữ lại cũng được, chỉ cần trong trái tim em tôi có một chỗ đứng an toàn.
Vậy mà, chỉ một nhát dao tôi đỡ thay cho em, lại cho tôi biết được rằng em không hề yêu tôi, mọi sự cố gắng của tôi lâu nay chỉ là công cốc.
Khi đó, bị thương nằm trong lòng em, thấy em vì tôi mà rơi nước mắt tôi, tôi đã nghĩ em yêu tôi thật rồi, tôi nghĩ rằng nếu lần này mình vượt qua được chắc chắn sẽ cùng em có một tình yêu đẹp. Nhưng mà sự thật thì không như vậy, đến cả thương hại tôi em cũng không có, dù tôi sắp mất mạng vì em thì em cũng không quay đầu nhìn tôi lấy một lần, bỏ mặc tôi cô đơn nằm trên giường bệnh.
Trong cơn hôn mê, tôi vẫn không ngừng lo lắng cho em, đến khi vừa tỉnh lại cũng chỉ muốn người đầu tiên mình nhìn thấy là em. Vậy mà… em lại không bên tôi, mở mắt ra chỉ có mỗi một mình mẹ đã về nước từ bao giờ, một lúc lâu sau mới có My vào thăm.
Vừa gặp My tôi đã hỏi em ấy về em thì My nói mấy tiếng trước em còn ở trong viện với tôi nhưng đột nhiên không hiểu sao lại không có ở đây nữa. Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ muốn hỏi mẹ có gặp em không, có phải mẹ đã nói gì với em phải không, thì mẹ lại nói lúc mẹ đến đây trong phòng không có một bóng người.
Tôi nhớ em, nhớ đến cồn cào, tôi muốn gặp em, người duy nhất tôi muốn ở bên lúc này chỉ có mình em thôi.
Sợ em lo cho tôi nên tôi bảo My gói báo với em một tiếng, cũng là để em biết mà đến viện thăm tôi. Nhưng mà thứ tôi nhận lại chỉ là đôi ba câu nói qua điện thoại cùng những lời hứa hẹn không biết bao giờ em mới đến bên tôi, em còn chẳng đợi tôi nói hết đã vội vàng tắt máy.
Suốt một đêm nằm trong bệnh viện tôi nhớ em không sao ngủ được, tôi cứ đợi, đợi mãi trong vô vọng như thế, đến ngày hôm sau đang nằm nhìn trân trân lên trần nhà nhớ về em thì đột nhiên tôi có cảm giác ai đó đang lén nhìn mình ngoài cửa số, tôi lập tức quay ra nhìn thì không có ai. Cứ nghĩ em đến thăm tôi nhưng vẫn là không phải, là tôi nhớ em đến ảo tưởng mất rồi.
Nhưng tôi không cam tâm liền lấy điện thoại gọi cho em muốn xác thực em có đến thăm tôi không, thì em nói em đang ở công ty rất bận việc nên không qua với tôi được.
Tôi không chịu được nữa, mặc cho vết thương còn đang rất đau chỉ cần cư động mạnh sẽ rất dễ chảy máu vậy mà tôi tự mình lái xe đến công ty tìm em nhưng nhân viên nói em đã xin nghỉ từ chiều. Cảm giác lúc đó của tôi giống như mình đang cố gắng trèo đến vị trí mình muốn thì lại bị một người đạp mạnh tôi xuống hố sâu. Vừa đau vừa hụt hẫng.
Tôi vội lái xe về nhà em, vừa bước xuống đã thấy bóng dáng người con gái tôi nhớ hai hôm nay. Tôi rất muốn ôm chặt lấy em trong lòng nhưng vẫn cố kiềm chế hỏi em đến bao giờ thì rảnh qua thăm tôi. Em không nói thật, vẫn là một câu nói dối “em bận, rảnh em sẽ qua”.
Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi mà mỗi câu nói của em đều đem lại tổn thương cho tôi, nó còn đau hơn vết thương ở bụng của tôi khi ấy. Thì ra em không đến thăm tôi là vì không muốn tôi hiểu nhầm em đã có tình cảm với tôi, em chỉ là thấy áy náy khi tôi đã đỡ nhát dao đó giúp em.
Đến ngay cả khi nhìn tôi đau đớn là thế nhưng em cũng không cho tôi thêm một cơ hội nào nữa.
Tôi thua rồi… thua một cách thảm hại. Trong lòng em, tôi không bằng một người đã chết.
Tôi không trách em, không mắng em, vì em đâu có sai, chỉ là em không hề yêu tôi. Trên đời này đâu có điều luật nào quy định tôi yêu ai thì người ấy nhất định phải đáp lại tôi.
Có những việc, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã lường trước kết quả sẽ như thế nào nhưng chính vì muốn đánh cược một lần, muốn liều một phen. Vì tôi nghĩ, mình có thể thay đổi được kết cục của câu chuyện nhưng thật ra thì ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sai rồi.
Tôi sai bởi vì đã quá tự tin…
Cứ nghĩ mình đủ sức bước vào thế giới nội tâm của em để hiểu, để chữa lành vết thương trong tim em, để trở thành một nửa thay người cũ chăm sóc cho em. Nhưng giờ đây tôi mới biết, tôi càng muốn yêu thương, cho em một cuộc sống mới tốt hơn thì lại càng trắc trở. Thì ra, gặp em là một phần duyên đã định, có thành một đôi hay không lại là sự lựa chọn của em.
Bình luận facebook