• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full NGOẠI TÌNH (2 Viewers)

Sáng hôm ấy Vy dậy rất sớm , mà nói đúng ra là cô có ngủ được chút nào đâu , cả đêm Biên ôm cô vào lòng nhưng tâm cô cứ luôn lo sợ chẳng thể nào chợp mắt được. Sáng chuẩn bị quần áo cho Biên đi làm , nhìn gương mặt vui vẻ phấn khởi của Biên mà lòng cô nặng trĩu. Cô có bao giờ ngờ được ngày hôm nay việc hy hữu này lại xảy ra với chính gia đình cô cơ chứ. Càng nói cô càng tức Lan đến nghiến răng nghiến lợi , thật lòng cô muốn lôi cô ta ra vả cho mấy phát để hả dạ gan cô.
Biên thấy vợ thất thần , anh bệu má cô cười hỏi :
- Em nghĩ cái gì vậy Vy ?
Vy giật mình cười mỉm :
- Có gì đâu , em nghĩ linh tinh thôi mà.
Nói rồi cô lại chần chừ một lát mới nói tiếp :
- Anh này , Lan có còn gọi cho anh không ?..
Biên nghe cô nhắc đến Lan , gương mặt anh bỗng chốc không vui , đanh mắt lại anh nghiêm nghị cảnh cáo Vy :
- Em không được nhắc đến Lan.
Vy thoáng chốc đờ đẫn , cô như không tin vào mắt mình. Vừa rồi biểu hiện Biên còn rất vui vẻ cưng chiều cô , nhưng sau khi nhắc đến Lan anh lại hằn hộc khó chịu.
Vy đau lòng nhưng cô cũng muốn dò xem thái độ của Biên về Lan thật sự là trầm trọng đến mức độ nào.
Vy kênh mặt , cô cố tỏ ra bực mình :
- Sao em lại không được nhắc , em còn chưa đánh cô ta là may...
Chưa nói hết câu , Vy đã bị Biên xô ra xa , anh còn tiến lên định tát cho Vy một cái nhưng chẳng biết tại sao anh lại không xuống tay được. Biên sửa cổ áo , sau đó không thèm ngó đến Vy mà ung dung đi ra ngoài . Đến trước cửa , anh nói vọng vào :
- Cô đừng nói đến Lan , tôi không muốn nghe cô nói cô ấy như vậy.
Vy gào lên :
- Vậy được , mình ly hôn đi.
Biên quay lại nhìn cô , hai mắt anh giờ đây hơi ửng đỏ , gương mặt đẹp trai méo mó đến đáng thương.
- Không được.
Buông ra hai chữ trỏng không , sau đó anh đi nhanh xuống nhà , mở cửa lấy xe rồi đi làm.
Ông Chinh , Bảo đợi Biên đi làm mới dám chạy lên xem. Nhìn thấy Vy khóc vật vã ông đau lòng đỡ con dâu ngồi lên giường.
- Sao vậy Vy ? Sao hả con ?
Vy nghẹn ngào ôm lấy cánh tay ông :
- Ba ơi anh Biên ảnh bị bỏ bùa mê thuốc lú thật rồi. Khi nãy con nhắc đến Lan , anh ấy xô con ngã còn định đánh con nữa...
Bảo nhìn chị dâu khóc đến không thở nổi , cậu cũng có chút điên người. Cu cậu nhìn Vy hỏi :
- Chị ba , chị đừng khóc nữa , rồi mình tìm cách lo cho anh ba.
Ông Chinh cũng vỗ lưng con dâu , ông nói như muốn khóc :
- Phải đó con , đợi mẹ con về là mọi việc được giải quyết. Con cố gắng chút đi , cố lên con.
Vy nín khóc nhưng cô không sao quên được hành động khi nãy của Biên. Anh đâu còn là người chồng ôn nhu của cô nữa , nay anh như biến thành con người khác rồi. Một con người chịu sự sai khiến của một thế lực tâm linh....
Đến trưa hôm ấy Biên gọi điện về cho Vy , anh xin lỗi về việc khi sáng , anh nói anh không cố ý chắc do anh quá mệt mỏi nên thành ra có những việc làm không đúng với cô.
Vy cười nhạt , cô không trách anh còn dặn dò anh đi làm về sớm.
Cúp mắt cô cười chua xót , không biết có phải là do Lan kêu Biên đi xin lỗi cô hay không...haizz cô không muốn nghĩ đến nữa.
Đến tầm 7 giờ tối , cô nhận được điện thoại của mẹ ruột cô - bà Hoa.
Bà Hoa nói rằng bà vừa gặp Biên đi với Lan , bà có quay clip lại và đã gửi cho cô.
Vy không nghĩ gì nhiều , vội vàng mở máy , cô nhìn thấy một đoạn clip được mẹ cô gửi qua zalo. Trong clip Biên đang ôm Lan đi đến bãi gửi xe của rạp chiếu phim. Lan vô tình bị bung quai giày , nhưng cô ả không tự mình sửa lại mà kêu Biên sửa lại giúp. Biên cười hề hề khom xuống sửa lại quai giày cho Lan , còn kinh tởm hơn nữa là anh hôn vào chân của Lan...
Vy không dám xem tiếp , cô cảm giác vừa tức vừa giận lại vừa đau lòng. Cô không hiểu được vì sao vì sao Biên lại như vậy , cả bàn chân bẩn thỉu của cô ta mà anh cũng ôm hôn say đắm được như vậy ?
Rốt cuộc cái thứ gì đang khống chế con người anh đây ???
Vy khống khổ không biết phải làm cái gì thì cùng lúc điện thoại cô reo lên. À nó reo từ khi nãy đến giờ đã mấy lần chỉ là do cô đang tập trung xem clip nên không hề nghe thấy.
Vy bắt máy , bà Hoa đang gọi cho cô. Bà nghe giọng con gái khàn khàn biết ngay là cô đang khóc , bà hỏi việc gì đã xảy ra , cô cũng không giấu diếm mà kể hết cho bà nghe không xót một chữ.
- Mẹ chồng con nói thằng Biên bị bỏ bùa ?
- Dạ , mà sự thật mẹ ơi , anh ấy lạ lắm.
- Thay đổi nhiều nhất là từ khi nào ?
- Chắc cũng vừa được 1 tuần thôi mẹ , thời gian trước vẫn tốt , chỉ là sau khi đổi chỗ làm.
Bà Hoa im lặng không trả lời , lát sau bà lại hỏi :
- Mẹ chồng con đi mấy ngày rồi ?
- Được gần 3 ngày rồi mẹ ạ.
Bà Hoa phía bên kia gật gù , bà dặn dò Vy :
- Vy , bây giờ tối nay thằng Biên về con đánh thuốc cho nó ngủ. Rồi mua một chục trứng gà về luộc lên sau đó bốc vỏ lăn cho nó. Lăn khắp cơ thể chỗ nào cũng phải lăn qua , rồi một lát tách trứng gà ra , xem bên trong nó như thế nào rồi gọi báo cho mẹ. Bây giờ mẹ gọi cho mẹ chồng con đây , vậy nha con gái , có mẹ bên con , không cần lo nhiều quá.
Vy nghe mẹ ruột an ủi , bỗng dưng mọi mạnh mẽ lúc trước tan biến đi đâu hết , cô bật khóc nức nở , ngay lúc này cô chỉ muốn chạy về xòa vào lòng mẹ mà khóc mà than...
Bà Hoa phải vỗ về cô một lát lâu cô mới nín khóc. Sau khi cúp máy cô chạy xuống nhà , thông báo cho ba chồng cô biết , lại nhờ cu Bảo đi mua thuốc ngủ cùng trứng gà.
Biên tối nay gần 1 giờ sáng mới về , Vy lấy cớ là viết kịch bản mới để anh không nghi ngờ. Nhìn gương mặt vui vẻ của anh mà cô buồn thối ruột , thấy anh vào trong thay quần áo cô mới pha sẵn ly sữa tươi . Biên đi ra liền xòa vào lòng vợ , anh hôn Vy ôm Vy một lát lâu mới chịu uống sữa mà đi ngủ. Vy nhập vai diễn cười vui vẻ với anh , cô không muốn để lộ sơ hở gì để cho anh nghi ngờ.
Đợi Biên ngủ tầm 20 phút , cô mới rón rén lại gần lay lay anh dậy. Nhưng kêu năm lần mười lượt anh vẫn là yên lặng nằm ngủ trên giường. Biết anh đã ngấm thuốc , cô phi xuống nhà dưới báo cho ba chồng cùng cậu em chồng.
10 phút sau ông Chinh bưng khay trứng luộc đi lên. Ông cởi áo Biên , cởi luôn quần ngủ chỉ để Biên mặc độc cái quần trong. Vy bốc vỏ trứng sau lại đưa cho ông Chinh , ông Chinh tay run run lăn tròn quả trứng gà nóng ấm lên khắp cơ thể Biên , cứ một trứng rồi hai trứng cho đến trứng thứ năm ông mới ngưng không làm nửa. Suốt quá trình lăn trứng Bảo đứng kế bên đã quay phim lại hết không xót một chút gì.
Chờ một lát trứng nguội một tí , ông Chinh mới tách một quả ra xem thử. Thì ôi thôi , bên trong đã chuyển sang màu đen kịt. Vy hoảng hốt lùi ra xa như không tin vào mắt mình , còn ông Chinh lại liên tục bóc hết từng trứng từng trứng khi nãy đã lăn cho Biên. Để cho chắc chắn ông còn tách mấy trứng chưa lăn qua để kiểm tra.
Đến khi nhận được kết qủa chính xác ông Biên gần như suy sụp. Cả đời ông sống trong quân đội vốn từ lâu đã không tin nhưng việc như thế này nhưng đến bây giờ ông muốn không tin cũng không được . Trong phút chốc ông gần như già đi mấy tuổi , gương mặt thoáng đờ đẫn như người không hồn.
Vy ngồi xuống bên cạnh Biên , cô cùng Bảo nhẹ nhàng mặc quần áo lại cho anh. Xong xuôi ông Chinh cùng Bảo đi xuống dưới , cô nhờ ông gọi cho mẹ ruột cô giúp cô. Còn cô bây giờ hoảng quá rồi , không muốn làm bất cứ việc gì nữa.
Nắm lấy tay Biên thấy anh vẫn nằm yên ổn ngủ trên giường , gương mặt dịu dàng đẹp đẽ như biết cười nhưng nếu nhìn kỉ sẽ thấy trên mắt anh gần như nổi một quầng thâm đen kịt. Cô đau lòng đến thở không thông chỉ biết ngồi nhìn Biên đang ngủ say. Cô ước gì cô nhận ra sớm hơn hoặc cô bỏ qua được cái tôi của mình mà tin rằng anh vốn không phải loại người phản bội .
Nhưng nói là nói như thế chứ nếu ai rơi vào hoàn cảnh của cô đều buộc phải làm như thế thôi. Nào ai nghĩ được vấn đề tình cảm lại được giải quyết bằng thủ đoạn tàn nhẫn như này.
Đêm nay chắc lại là một đêm dài.........
Sáng ngày hôm sau , sau khi Biên đã đi làm , Vy nhận được điện thoại của mẹ ruột cô , bà nói một lát bà sẽ sang.
Vừa nhìn thấy mẹ mình , Vy đã chạy choàng lại ôm bà khóc nức nở. Suốt thời gian qua cô đã mệt mỏi quá còn gì , chỉ có mẹ mới làm cô an tâm mà khóc lóc thoải mái đến như vậy.
Đỡ con gái ngồi xuống ghế , bà Hoa quay sang nhìn ông sui. Ôi , đúng là ông ấy đã già đi trông thấy , cả cậu con trai út mặt mũi cũng phờ phạc đi nhiều. Chưa nói đến chị sui , ngày hôm qua bà gọi cho bà ấy , bà ấy bảo hôm nay sẽ về , mấy ngày qua bà đi theo người bạn đi tìm thầy cao tay về " giải bùa" cho thằng Biên.
Bà Hoa thoáng chốc cũng thở dài , bà trước nay luôn tin những việc liên quan đến tâm linh nhưng bà vẫn là không ngờ được một ngày nào đó vấn đề này lại xảy ra đối với chính người thân của bà. Bởi người ta nói đúng , thế sự khó lườn , không biết khi nào việc xấu sẽ xảy ra đối với mình.
Bà Hoa nhìn ông Chinh đang ngồi ủ rủ , bà an ủi :
- Anh sui đừng lo quá , chị nhà đã nói sẽ giúp được cho thằng Biên , anh nên tin tưởng chị ấy. Người già mình suy nghĩ nhiều lại sinh bệnh.
Ông Chinh gật gật :
- Tôi biết mà chị , nhưng nhìn thằng Biên tôi đau lòng quá. Ai mà ngờ.....
Vy thấy ba chồng quá bi thương , cô cũng lên tiếng an ủi :
- Ba , ba đừng buồn quá , mẹ nói hôm nay mẹ về , rồi anh Biên sẽ được cứu , ba đừng lo lắng nữa.
Ông Chinh cũng muốn con dâu yên tâm , ông lấy lại tinh thần , nói chuyện với bà Hoa cũng lạc quan hơn khi nãy nhiều.
Bà Hoa nhìn Vy hỏi :
- Biên nó bị lâu chưa Vy ?
- Cũng gần 2 tuần thôi mẹ , lúc trước ảnh vẫn bình thường. Chỉ có gần đây đêm ảnh hay mơ gọi tên Lan , rồi cả người thì đờ đẫn.
Bà Hoa gật gật , ông Chinh cũng xót ruột , ông hỏi :
- Như vậy có nặng quá không chị sui ?
- Không , nếu như con Vy nói mới gần đây thì không tới nổi , chắc cũng nhẹ thôi. Trứng hôm qua lăn cũng thấy được nó chỉ chuyển đen , có ý nghĩa là chắc chắn dính bùa nhưng mức độ xem ra vẫn không quá xấu.
Bà Hoa ngồi chơi trấn an tinh thần nhà chồng Vy thêm một lát nữa thì cũng về nhà, tối nay khi nào bà Quy về bà sẽ lại qua . Ngày hôm qua bà có gọi điện cho một thầy cao tay ở ẩn trên vùng PT , bà ấy hứa sẽ giúp cho bà và hiện giờ bà Quy đang đi đón bà ấy.
Tầm 7 giờ tối bà Quy về đến nhà , đi theo sau bà là một người phụ nữ chừng 50. Bà ấy trông rất hiền từ phúc hậu , đeo sau lưng là một ba lô khá to.
Vy thấy bà Quy về liền chạy ra ngoài đón.
- Mẹ ơi mẹ về rồi , con trông mẹ nhiều lắm.
Bà Quy cũng ôm lấy con dâu , bà đi vào trong nhà thấy mọi người đã ngồi đầy đủ , có cả chị sui mẹ của con dâu bà.
Nhìn qua Vy , thấy cô con dâu vốn xinh đẹp nay hốc hác mà có vẻ ốm đi nhiều , rồi lại nhìn sang ông Chinh , ông cũng mất hết vẻ nhanh nhẹn như mọi khi. Bà đau lòng thở dài , nhưng thôi mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết.
Ông Chinh mời bà thầy ngồi xuống ghế , lại sai Châu đi vào trong lấy nước cho bà. À mà nhắc đến Châu lại một phen đau đầu. Sau khi Châu nghe Bảo kể lại mọi việc , cu cậu còn không quên đưa đoạn video cậu ấy quay cho châu coi. Cô xem xong cảm thấy bản thân mình có lỗi với Vy quá nhiều , bèn ôm cô em chồng tội nghiệp vừa khóc vừa nhận sai. Còn xém chút nữa là đi sang bên nhà Lan quậy tưng hết lên rồi , cũng may là Vy đã ngăn lại.
Sau khi mời nước bà thầy , bà ấy mới vui vẻ nói với mọi người cứ gọi bà ấy là bà Chi , gọi như vậy cho tiện , không nên cứ gọi mãi là bà thầy.
Bà Chi nhìn sang Vy , bà gật gật :
- Số tốt nhé , về sau con cháu đầy đàn viên mãn không cần lo.
Cả nhà nghe bà Chi nói vậy cũng mừng cho Vy , nhất là bà Quy , nghe được con cháu đầy đàn bà vui như đi hội.
Bà Chi cũng nói luôn với cả nhà :
- Một lát cậu nhà về , mọi người cứ bình thường , đừng tỏ ra vẻ gì không đúng nhé. Để tôi xem xem cậu nhà mức độ nặng nhẹ thế nào để tôi còn làm giúp.
Bà Hoa nói thêm :
- Bà giúp thằng con tôi gỡ bùa , cũng đừng làm thêm gì bà nhé.
Bà Chi gật gật , ý bà cũng như vậy , nếu gia chủ có muốn làm thêm bà cũng không giúp được. Bà đến đây cũng chỉ mong cứu vớt được cuộc hôn nhân của một gia đình chứ cũng không có ý ám toán lại ai mặc dù việc người ta làm là sai trái. Vì vốn làm sai đã là làm sai , kiểu gì cũng nhận lại hậu quả khích đáng.
Gần 10 giờ Biên mới về đến nhà , trên mặt anh vẫn là kiểu vui vẻ phấn khởi. Nhìn thấy bà Chi anh ngạc nhiên hỏi :
- Ai đây mẹ ?
Bà Quy cười cười :
- Bạn mẹ , tên Chi ở nước ngoài mới về hôm nay ghé nhà mình chơi.
Biên gật gật , anh chào hỏi bà Chi theo phép bình thường nhưng thật lòng từ lúc thấy bà anh có cảm giác rất khó chịu. Cụ thể khó chịu điểm nào thì anh cũng không biết.
Đợi đến tối khi Biên đã ngủ , bà Chi mới nói chuyện với cả nhà.
- Cậu Biên vẫn rất tốt không có gì đáng ngại đâu. Bùa này đơn giản cũng chỉ là bùa yêu thông thường , không phải loại bùa nguy hiểm. Nhưng khỗ nổi ai trúng bùa đều như người mất hồn , chỉ một lòng nghe lời người làm ra bùa. Có người còn nguy hiểm hơn là về đánh đập vợ con không lo làm ăn gì cả , chỉ biết nghe lời người phụ nữ kia.
Vy nghe đến đây đã an tâm được phần nào nhưng vẫn còn lo lắm , cô hỏi :
- Vậy bây giờ mình làm cách nào giải bùa hả bà ?
Bà Chi nhìn Vy , ôn tồn nói :
- Con lên lấy cái áo sơ mi chồng con hay mặc đem xuống đây.
Nói rồi bà phân phó cho mọi người dựng bàn làm lễ.
Trong bóng đêm tĩnh mịch , một ngôi nhà hiện đại ở SG đang gấp gáp làm phép giải bùa cho một người thân của họ. Ở chốn thị thành xa hoa vẫn là không thiếu được những sự việc huyền bí mà chính khoa học cũng không thể nào giải thích nổi...
Sáng hôm sau Biên được Vy cho mặc chiếc sơ mi hôm qua được bà Chi làm phép. Quả nhiên tối hôm ấy Biên về rất sớm , tan ca là anh về ngay. Về đến nhà anh còn bực dọc nói với Vy rằng Lan khi chiều gọi cho anh , kêu anh ghé nhà cô ấy nhưng anh không đồng ý.
Biết là bùa yêu của Lan đã được bà Chi giải hóa hoàn toàn. Cô nhếch môi cười , bảo Biên cứ mặc kệ cô ta đừng quan tâm tới nữa.
Bà Chi tối hôm ấy sau khi làm phép lên áo của Biên , bà cũng có cho Vy một gói thuốc nhỏ , bảo cô mỗi ngày pha vào sữa cho Biên uống , sau này sẽ không lo bị Lan yểm trở lại.
Còn về Lan , bà Chi không nói gì nhiều. Bà chỉ lẳng lặng nói : người lợi dụng bùa ngãi làm ác sẽ gặp ác , vì vốn dĩ bùa ngãi không thể hại được người , có chăng là người làm ra nó tâm địa độc ác mà thôi.
Tối hôm ấy bà Chi cũng từ biệt bà Quy mà trở về. Khi bà rời đi , bà Quy nhìn lên trời , bầu trời đen kịt nhưng sao lại rất sáng , sáng chiếu cả một vùng...
Kể từ ngày hôm ấy Biên gần như đã khôi phục con người bình thường như trước kia . Sau khi giải bùa được một thời gian , chính Vy đã kể lại tất cả cho Biên nghe. Anh lúc đầu không tin nhưng sau khi nhớ đến những việc mình đã làm anh đã hoàn toàn tin đó là sự thật. Những việc anh làm với Vy anh nhớ rất rõ chứ không phải là không biết gì , anh có xót cho Vy nhưng không giám làm trái ý Lan. Vì khi đó Lan nói gì anh cũng tin , nói gì anh cũng nghe. Anh còn nhớ cái hôm anh chuyển chỗ làm anh vô tình gặp được Lan , cô nói đem áo trả lại cho anh , vốn anh cũng muốn nói chuyện với Lan rõ ràng nên hai người có vào quán nước. Không biết vô tình thế nào Lan lại làm đổ nước lên áo Biên , lại sẵn Lan có đem áo cho anh nên anh cũng tiện mặc luôn mà không suy nghĩ gì , ai biết đâu lại là một hồi kinh hãi. Nhưng lạ thật ngày nào không gặp Lan đúng giờ là anh chịu không nổi nhưng mà tâm trí anh vẫn rất yêu Vy , bỏ Vy là điều anh làm không được. Mà cũng may , khi đó Lan không lệnh cho anh bỏ Vy hay kí giấy ly hôn với Vy , không biết là do cô ta tâm vẫn hiền hay cô ta có ý không sợ , tin là việc cô ta bỏ bùa Biên sẽ không ai phát hiện ra được.
Mà Lan cũng lạ lắm , sau cái hôm bà Chi làm phép cho Biên , cô ta chỉ gọi một vài lần cho Biên , sau đó là không hề gọi nữa. Chắc hẳn cô ta đã biết là Biên đã bình an vô sự thoát khỏi cô ta nên mới im lặng mà không nói gì. Hoặc có chăng cô ta đang sợ cái gì đó ??
Gần 1 tháng sau , Vy cùng bà Quy đến nhà tìm Lan. Nhưng người sống gần đó nói Lan đã bỏ đi từ 1 tháng trước rồi , nghe đâu mẹ Lan bị bệnh nặng , trong đêm tự nhiên ói ra máu nhưng không cho người chở đi bệnh viện , qua ngày sau thì dọn đi đâu mất tăm.
Dò hỏi thì mới biết được Lan sống cùng mẹ cô chứ không phải bà dì ngày hôm trước có đến nhà. Mà mẹ Lan rất kì lạ , nhìn trông không thiện cảm mà còn đáng sợ lắm. Người ta còn kể trong khu có người hôm trước gây nhau với mẹ Lan , hôm sau đã bệnh liệt giường gần 1 tháng mới dậy nổi. Người ta đồn bà ta là "thầy" nên trong khu không ai dám động chạm đến bà ta.
Nghe người hàng xóm kể lại mà bà Quy cùng Vy xanh cả mặt. Có một người mẹ như vậy hỏi sao Lan không làm ra loại chuyện kinh hãi đó. Mà cũng đúng như bà Chi nói , người làm ác thì kiểu gì cũng gặp quả báo. Đó như mẹ con của Lan như lời người hàng xóm kể...
Có một điều Vy vẫn luôn thắc mắc , cô không hiểu là do Biên may mắn hay do mẹ Lan nương tay ? Cô qua tìm hiểu biết được mẹ Lan là thầy bùa khá cao tay , nhưng một người cao tay như vậy sẽ không làm ra cái bùa yêu quá bình thường không gây lại nguy hiểm như vậy được. Hay có phải do mẹ Lan biết trước việc trói chân Biên bằng bùa sẽ không mang được ít lợi gì cho con gái bà nên bà ta mới chỉ làm nhẹ nhàng ? Nếu đúng như vậy thật e là mẹ Lan cũng không phải lòng dạ quá độc ác hoặc có chăng là bà ta vốn cũng muốn tốt cho con gái mình.

Sau chuyện Biên bị bỏ bùa , Vy cùng Biên sống với nhau rất hạnh phúc. Có khi Vy còn trêu do Biên đẹp trai qúa nên mới bị Lan bỏ bùa. Mà Biên sau việc này thì lại rất cẩn trọng trong các mối quan hệ , đặc biệt là đối với người khác giới. Âu cũng đúng thôi , một lần bị rắn cắn thì mười năm vẫn sợ dây thừng mà , Biên không cẩn trọng thì mới đáng làm lạ.
Về sau Châu có nghe một người quen kể lại là Lan nay đã lấy chồng , mà chồng cô ta lại là loại xấu xí khô bạo. Lan vốn đẹp đẽ chẳng hiểu sao lại đi lấy loại người như vậy , việc Lan lấy chồng từng là đề tài để mọi người bình luận một thời. Còn về mẹ Lan nghe đâu đã mất sau khi Lan lấy chồng , bà ta khỏe như voi nhưng chỉ sau một đêm lại thổ huyết mà chết. Trước khi chết luôn miệng nói cái gì đó bằng thứ tiếng mà người bình thường nghe không thể hiểu được. Nghe đâu người ta đồn mẹ con Lan bị bùa ngãi quật.....
Biên với Vy sau này chạy chữa thuốc thang đủ kiểu cuối cùng cũng có được với nhau một trai một gái. Mà ngày trước Biên cũng không hoàn toàn là vô sinh , chỉ là khi nhỏ anh bị bệnh nên sau này lớn lên cơ thể bị ảnh hưởng khó có con mà thôi. Mà đi khám bác sĩ lại chuẩn ra là không thể có con , sau này Biên đi Trung Quốc vô tình gặp được một thầy thuốc cao nhân chính ông ấy chuẩn bệnh và thuốc thang cho Biên. Âu chắc cũng ý do trời định. Nhờ vậy Biên mới tìm được người vợ toàn tâm toàn ý yêu thương mình thật lòng , mà nhờ vậy bà Quy mới có cớ phá cái bẫy của Lan.
Người tốt có bao giờ ông trời bạc đãi đâu !

Kết truyện.

Trên đây là một câu truyện do Du nghĩ ra , viết về thực trạng của xã hội hiện nay. Câu truyện không hề mang ý nghĩa tuyên truyền mê tín dị đoan , mọi người vui lòng phân biệt nhé ạ !
Nhưng qua được câu truyện mọi người cũng biết được , trên đời này bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra. Và đặc biệt là những vấn đề tâm linh huyền thuật.
Đôi khi một sự việc xảy ra chúng ta nên nhìn nó rộng ra hơn một chút , không nên nghĩ theo hướng quá tiêu cực.
Người ta hay nói : có thờ , có thiêng , có kiêng , có lành quả không bao giờ sai.Cuộc sống tuy khoa học hiện đại nhưng đôi khi có những sự việc diễn ra mà chúng ta đều không hề hay biết được. Không phải viết nên câu truyện này là kêu gọi mọi người tin vào huyền thuật hoặc luôn đinh ninh là nó lúc nào cũng tồn tại trong mọi việc. Chúng ta chỉ nên đọc qua , suy ngẫm , cùng hiểu biết thêm một chút để tích góp thêm kiến thức sống cho bản thân mình. Không nên quá tin vào đó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thế giới quan vốn có của bản thân mỗi người.

Như câu truyện trên là Biên bị bỏ bùa yêu nên mới tệ bạc Vy. Còn nếu như ngoài đời , không ai bỏ bùa ai mà người mình yêu cũng không thèm suy nghĩ mà phụ bạc mình thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác không hề liên quan đên tâm linh.

Cuộc sống có những việc tưởng đúng mà lại sai nhưng tưởng sai mà lại đúng , chúng ta cứ nên sống thật tốt nhìn đời thật kĩ. Tâm thiện thì sẽ gặp thiện , đừng vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà hại người và cũng chính là hại mình. Bởi ông trời sẽ không bao giờ dung túng cho người làm ác !

Không làm mọi điều ác ,
Thành tựu các hạnh lành ,
Tâm ý giữ trong sạch ,
Chính lời chư Phật dạy !

Câu truyện có một chút hư cấu do Du nghĩ ra , nhưng cốt vẫn là dựa trên những tài liệu Du đã tham khảo. Có thể các bạn đọc cảm thấy cốt truyện quá nhẹ nhưng nếu Du viết nó quá nặng liệu có còn yếu tố nhân văn trong truyện hay không ?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom