-
Hai Người Mẹ - Trư Lí Trư Khí
Xác của em gái tôi được phát hiện ở trong ngăn kéo. Toàn bộ cơ thể của con bé đã bị ép lại thành một khối thịt nhét vào trong ngăn kéo ở nhà.
Có điều, con bé cũng kịp để lại manh mối cho tôi: "Cẩn thận trong nhà có thêm mẹ!"
1.
Ngày thứ ba sau khi em gái rời nhà.
Phía trước ngăn kéo đột nhiên có rất nhiều ruồi bọ xuất hiện bâu vo ve. Tôi thấp thoáng ngửi được một mùi hương kỳ lạ bèn nghi ngờ mở ngăn kéo...
Tròng mắt của tôi bất chợt co rút. Tôi thấy được xác của em gái mình đang ở ngay bên trong!
Trong cái ngăn kéo còn chưa được đến 0.3 mét vuông kia lại đang nhồi nhét cơ thể của một người thiếu nữ mười sáu tuổi. Xác của em gái bị ép co lại thành một khối thịt vuông… Hoàn toàn không còn từ ngữ nào đủ để hình dung thảm trạng của cái xác ngay lúc này.
Tôi nhũn người xụi lơ trên đất.
Mẹ thì hoảng sợ che miệng té xỉu.
Anh trai tôi đứng đó, nhìn như vô cùng bình tĩnh nhưng cơ thể lại đang không ngừng phát run.
Nửa tiếng sau, cảnh sát tới.
Em gái tôi đã mất tích được ba ngày rồi. Lúc đầu, tôi còn tưởng chỉ là do nó muốn ra ngoài giải khuây.
Em gái đang mười sáu tuổi, là độ tuổi của thời kỳ thiếu niên phản nghịch.
Trước đó, con bé cũng từng có vài lần rời khỏi nhà không nhắn gì cho tôi, nhưng đến cuối cùng đều là tự mình tìm đường mò về.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, con bé lại bị người ta giết chết, còn quỷ dị bị nhét trong ngăn kéo ở nhà.
Sau khi cảnh sát đến chỉ cầm lấy vài thứ của em gái liền rời đi.
Tôi vỗ về mẹ đang đau lòng khốn khổ muốn chết, tiếp đó lại một mình bước vào phòng em gái. Đột nhiên, tôi phát hiện trên bàn có một hàng chữ cái và ký hiệu nhỏ bé như con kiến. Tuy trông rất lộn xộn nhưng vừa liếc mắt nhìn tôi lập tức nhận ra đây là mã Morse.
Em gái và tôi đều rất thích mật mã Morse. Chúng tôi thường thông qua mã Morse để tâm sự về một số bí mật mà mẹ không biết.
Tôi khẽ thì thầm đọc ra ý nghĩa của tầng mật mã này, bất chợt tròng mắt co rút.
"Trong nhà có hai mẹ! Một mẹ trong đó giết em."
Những lời này ý nghĩa là gì? Tại sao lại nói trong nhà có tới hai mẹ?
Liền ngay vào lúc này, tôi cảm giác được sau lưng có người vụt qua. Tôi quay đầu, thấy mẹ của mình đang mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ đứng trong bếp uống nước.
"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi à?" Tôi vô thức lau đi dấu vết của hàng chữ trên bàn kia.
"Ừ, mẹ hơi khát muốn uống nước." Mẹ tươi cười đáp lời tôi.
Mà đúng vào lúc này, tôi bất chợt nghe được từ trong phòng mẹ vang lên tiếng ho khan. Tôi kinh ngạc quay đầu ngó qua, đợi đến lúc quay lại thì đã phát hiện mẹ biến mất đâu không thấy rồi.
"Miêu Miêu, rót giùm mẹ ly nước! Mẹ khát nước quá!" Từ trong phòng vang lên văng vẳng giọng nói khàn khàn của mẹ tôi.
Tôi cứng đờ người, bỗng chốc cảm thấy không rét mà run. Chẳng phải mẹ tôi vừa ở ngay trong bếp sao? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng rồi???
Nhưng tôi vẫn rót ra một cốc nước mang vào phòng cho mẹ.
Tôi thấy mẹ đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng nằm trên giường, mở mắt nhìn trừng trừng vào tôi.
Tôi đưa nước cho mẹ.
Đợi đến khi bà uống xong, tôi mới nhịn không được hỏi: "Mẹ, lúc nãy mẹ vào bếp có phải không? Mẹ mặc váy đỏ đấy!"
Bà khó hiểu nhìn tôi. "Mẹ mới tỉnh dậy mà, còn chưa bước chân ra khỏi cửa phòng nữa."
Một cảm giác ớn lạnh dâng lên từ dưới lòng bàn chân của tôi. Tôi bất chợt nhớ tới lời cảnh báo mà em gái đã để lại: Trong nhà có hai mẹ!
Mẹ tôi uống nước xong thì đột nhiên bật khóc: "Miêu Miêu! Mẹ thật không ngờ em gái con sẽ gặp phải loại chuyện này! Mẹ cứ tưởng là nó cũng giống như trước, giận dỗi chạy đi đâu đó chơi. Là mẹ có lỗi với con bé!" Nước mắt của mẹ tuôn rơi không ngừng.
Chóp mũi của tôi cũng cay cay.
Mối quan hệ giữa mẹ và em gái tôi thật ra luôn rất căng thẳng. Em gái tôi trời sinh tính phản nghịch, từ nhỏ đã luôn thích đối đầu với mẹ.
Mà cha của chúng tôi thì vào lúc chúng tôi chín tuổi đã gặp tai nạn, là một tay mẹ dắt díu nuôi lớn chúng tôi như bây giờ.
Mẹ và em gái thường xuyên cãi cọ. Cứ mỗi lần như vậy, em gái đều sẽ bỏ ra ngoài. Ít thì hai ba ngày, nhiều thì phải lên đến cả tuần mới mò về nhà.
Ban đầu chúng tôi cũng rất lo lắng nhưng dần dần về sau cũng quen.
Chỉ là không ngờ, lần này chờ đợi lại là cái chết tàn nhẫn xảy đến với em gái tôi!
2.
"Mẹ, mẹ cảm thấy là ai đã giết em ấy?" Tôi nhìn bà, thủ thỉ hỏi.
Em gái tôi bình thường không gây thù chuốc oán với ai, nhưng cái xác lại xuất hiện bằng cách thức quỷ dị như thế trong ngăn kéo của gia đình.
Quan trọng nhất chính là, chúng tôi ở trong nhà suốt ba ngày vậy mà không hề nghe được một chút động tĩnh nào cả.
"Mẹ không biết." Bà cắn môi, vẻ mặt đau đớn nói: "Hung thủ giết chết em gái con tàn nhẫn như thế lại còn đem giấu cái xác ở trong nhà, rõ ràng là đang muốn khiêu khích chúng ta."
"Bình thường con bé cũng ít tâm sự với mẹ. Mẹ căn bản không biết là nó rốt cuộc có làm mích lòng ai không..." Mẹ đáp, lại mỏi mệt thở dài một hơi, nhè nhẹ lau nước mắt.
Thấy dáng vẻ của mẹ như vậy, trong lòng tôi bắt đầu trở nên khó chịu. Có lẽ cái mật mã Morse kia chỉ là do em gái tình cờ xem trúng một bộ phim kinh dị nào đó mới hí hoáy viết lại. Dù sao con gái ở độ tuổi này cũng thường đam mê những thứ kỳ quái mà. Trước đó bắt gặp mẹ chắc cũng là vì gần đây tôi mệt nhọc quá độ nên mới nảy sinh ảo giác.
Tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ rồi rời khỏi phòng. Lúc đóng cửa, trong chớp nhoáng tôi như thấy mẹ quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi...
Anh trai đang ngồi trên ghế salon, đặc biệt xin nghỉ với công ty để có thể ở nhà xử lý hậu sự cho em gái. Trạng thái tinh thần của anh ấy không được tốt lắm, vẻ mặt vô cùng khốn quẫn.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh trai.
"Ngủ thôi anh! Mai còn phải chuẩn bị tang lễ cho em gái nữa." Tôi nhẹ nhàng nói.
Anh trai cứng nhắc ngó đầu qua chỗ khác, sắc mặt tái nhợt đến dị thường.
"Miêu Miêu, anh vừa phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ."
Dưới ánh đèn lờ mờ nơi phòng khách, ánh mắt của anh trai loé sáng dị thường.
Tôi phát hiện trước mặt anh ấy có mấy đĩa DVD đang được đặt trên bàn. Tôi biết chúng! Đây là băng ghi hình khi ba còn sống đã quay đám anh em bọn tôi. Sinh thời ba tôi là một thợ quay phim, rất thích lưu giữ những khoảnh khắc sinh hoạt của gia đình. Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy anh trai lẳng lặng nhét băng ghi hình vào trong máy.
Tiếng cười trong trẻo của em gái từ trong tivi truyền ra…
Hốc mắt tôi ướt nhòe.
Đây là đoạn băng ghi hình lúc em gái tôi sáu tuổi. Khi ấy, mẹ và hai chị em chúng tôi đang cùng nhau chơi nhà chòi còn anh trai thì chơi game. Giọng của ba vang lên: "Nào! Mọi người cùng nhau nhìn vào ống kính này! Cười lên!"
Là một đoạn vlog gia đình vô cùng ấm cúng. Tôi hỏi anh trai: "Lạ ở đâu?"
Anh trai không trả lời, chỉ bật một cái băng ghi hình khác.
"Em xem xong cái này rồi sẽ biết." Giọng điệu của anh trai vừa nôn nóng lại bất an.
Băng ghi hình này chắc là quay lúc em gái tôi được khoảng tám tuổi. Con bé đang cùng tôi ngồi dưới đất chơi nặn đất dẻo. Anh trai đang làm việc, còn ba mẹ thì cười đùa ở trong bếp nấu đồ ăn.
Hình ảnh gia đình vô cùng thân thiết lại quen thuộc. Nhưng đột nhiên, tôi có một cảm giác vô cùng không hợp lý!
Thế rồi, trái tim tôi cuồng đập, không dám tin nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Sao... Làm sao có thể?" Tôi sợ hãi nói.
"Em cũng phát hiện ra rồi à!" Anh trai run rẩy tiếp lời.
Trong đoạn video này đã xuất hiện tôi, anh trai, em gái, cả ba và mẹ. Vậy rốt cuộc là ai đang giơ camera lên, theo quay chúng tôi đây?
3.
Có một người thần bí đang giơ camera quay lại nhất cử nhất động của chúng tôi. Càng quỷ dị hơn chính là, chúng tôi ở trong màn hình lại giống như không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Mà góc độ quay chụp cũng rất kỳ quái!
Nó có thể quay hết cảnh toàn thân của chúng tôi vào, rất nhiều lần còn là quay được từ trên đỉnh đầu. Cái này... Cái này rất giống như là có người bám trên trần nhà, quay xuống từ trên đó vậy!
Tôi bị dọa cho sợ hãi! Có một loại cảm giác quỷ dị khó nói nên lời lan rộng ra toàn thân.
"Anh! Chuyện này... là sao?" Tôi run rẩy hỏi.
Anh trai lắc đầu, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
"Anh không biết."
Tôi do dự hồi lâu, rốt cuộc kể lại rành rọt chuyện mã Morse mà em gái đã lưu ý lại cho tôi cho anh trai nghe.
Anh trai nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi mấp máy: "Em nói... Có khi nào đoạn video này là do người mẹ vừa lòi ra kia quay được không?"
Tôi hít sâu một hơi, bàn tay bởi vì lo lắng mà nắm chặt.
Anh trai trầm mặc hồi lâu, sau đó vỗ vào bờ vai tôi nói. "Nghỉ ngơi trước đã!"
Tôi vâng dạ sau đó quay về phòng mình.
Nhưng nằm trên giường lăn lộn mãi mà tôi vẫn không tài nào ngủ được, vừa nhắm mắt liền mơ hồ như trông thấy dáng vẻ cái xác của em gái kia. Bất chợt vào lúc này, tôi nghe được có tiếng vang kỳ lạ từ trong phòng của em gái.
"Ầm!" Giống như có người đang mở ngăn kéo.
Tôi căng thẳng cắn môi.
Ngăn kéo có chứa xác em gái đã bị cảnh sát mang đi, bây giờ bên đó chỉ còn lại mấy ngăn kéo rỗng. Nhưng âm thanh vang vọng rất rõ ràng! Thật sự giống như có người đang mở ngăn kéo.
Tôi rón rén bước xuống giường, thận trọng đẩy cửa ra.
Càng tới gần phòng của em gái thì âm thanh vang vọng càng rõ ràng. Tôi giơ tay đẩy cửa… Tôi chứng kiến mẹ đang cúi thấp đầu, đứng yên không nhúc nhích phía trước ngăn kéo.
"Mẹ?" Tôi nghi ngờ gọi bà.
"Miêu Miêu, con nói xem. Em gái con làm sao có thể bị nhét vào đây?" Mẹ khẽ hỏi.
"Mẹ, chuyện này cứ giao cho cảnh sát có được không?" Tôi khuyên nhủ bà.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, tôi đã thấy mẹ ngẩng đầu nhìn mình, lộ ra nụ cười cổ quái.
"Có phải là bò như thế này vào không?"
Rất nhanh, tôi đã chứng kiến một màn khiến cơ thể của tôi phải phát run.
Mẹ mở ngăn kéo, mỉm cười nhìn tôi rồi chậm chạp chui cả người vào... Một người ít nhất cũng cao đến một mét sáu mươi lăm, vậy mà cứ thế chui cả người vào trong ngăn kéo?
Hô hấp của tôi đã dồn dập đến không thở nổi, trơ mắt nhìn bà biến mất vào trong ngăn kéo. Sự sợ hãi khiến tôi không kiềm chế được phải rơi nước mắt. Tôi muốn gọi anh trai nhưng lại phát hiện bản thân không lên tiếng nổi nữa…
Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói của mẹ: "Miêu Miêu! Con đứng đó làm gì vậy?"
Tôi quay đầu, thấy mẹ đang đứng phía sau lưng mình thắc mắc nhìn tôi. Nhưng rõ ràng là tôi vừa trông thấy bà ấy chui vào ngăn kéo mà?!!!
"Mẹ..." Tôi run rẩy chỉ về hướng ngăn kéo.
Mẹ kỳ quái nhìn tôi rồi bước tới trước, mở ngăn kéo...
Bên trong ngăn kéo trống rỗng, phảng phất như hết thảy đều chỉ là ảo giác của riêng tôi…
4.
Nhưng tôi biết, đây căn bản không phải là ảo giác. Tôi thật sự đã trông thấy một người giống như mẹ chui vào trong ngăn kéo.
"Miêu Miêu, sắc mặt của con tệ quá. Mệt lắm hả?" Mẹ lo lắng đi đến, sờ lên trán của tôi.
"Con không sao đâu mẹ, chỉ là thấy nhớ em gái thôi!" Tôi miễn cưỡng nở nụ cười. "Mẹ mau ngủ đi, con muốn ở trong này một lát nữa."
Mẹ lo lắng nhìn tôi rồi nói: "Miêu Miêu à, con cứ như vậy thì cơ thể cũng không chịu nổi đâu, mau ngủ sớm đi!"
Cuối cùng, mẹ vẫn chấp nhận lời khuyên của tôi đi về phòng. Nhưng giờ phút này, tôi lại càng thêm tin tưởng: Trong nhà mình thật sự tồn tại hai người mẹ!
Cảnh sát đã lấy đi phần lớn đồ đạc của em gái nên manh mối để tôi có thể dò tìm cũng không còn nhiều. Tôi cẩn thận nhớ lại vào ngày con bé mất tích.
Ngày hôm ấy, là mẹ gọi điện thoại cho tôi. Giọng điệu của bà không được tốt lắm, nói em gái lại cãi nhau với bà nên bỏ đi nữa rồi. Khi đó tôi còn chưa được nghỉ phép nên chỉ dỗ dành qua loa, bảo bà đừng lo lắng quá. Nhưng thật không ngờ, em gái lại bị người ta giết chết!
Tôi tìm khắp trong đống đồ vật chẳng còn lại bao nhiêu của em gái nhưng cũng không tra ra được manh mối nào có giá trị. Đang vào lúc tôi chuẩn bị từ bỏ rời đi thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Là tiếng nhạc chuông quen thuộc, khúc dương cầm dành tặng cho Elise. <"Für Elise">
Tôi ngơ ngác.
Bởi vì chúng tôi đều rất thích khúc dương cầm này nên tôi đã cài đặt nó thành đoạn nhạc chuông dành riêng cho em gái. Trên màn hình điện thoại quả nhiên hiện lên thông báo tên của em gái tôi, là một cuộc điện thoại đến từ người chết!
Tôi run rẩy bắt máy: "Huyên Huyên! Là em sao?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tạp âm kỳ quái. Giây lát sau, có giọng nói của em gái tôi vang lên nhưng cách nói chuyện của con bé cực nhanh, thanh âm lại vô cùng chói tai. Tôi căn bản còn chưa nghe rõ được gì đã thấy cuộc gọi bị ngắt.
Sau khi điện thoại đã cúp, tôi mới phát hiện hóa ra đây là một cuộc gọi tự động sớm được hẹn giờ. Là em gái tôi đã cài đặt vào ba ngày trước.
Ba ngày... Chính là ngày mà nó bị mất tích.
Tôi siết chặt điện thoại, gửi đoạn ghi âm này sang máy vi tính của tôi. Thông qua phân tích nhả chậm, tôi rốt cuộc cũng nghe hiểu con bé muốn nhắn gì.
"Chị, em biết ba chết như thế nào! Ba không phải chết vì tai nạn xe cộ mà là do bị bà mẹ kia giết chết đấy! Ở trong nhà có thêm mẹ!"
"Khi chị nghe được đoạn ghi âm này thì chắc em đã chết rồi. Chị nhất định phải cẩn thận với bà mẹ thứ hai..."
"Bà ta sẽ không lập tức giết chết chị mà thích thú xem chị sợ hãi đến phát run. Chỉ đến khi nào bà ấy mất đi hứng thú thì mới dùng đến cách thức tàn nhẫn nhất để giết chết chị thôi!"
Tôi nhấn con chuột bấm vào nút tạm dừng.
Tim đập cực nhanh...
Bởi vì ngoại trừ giọng nói của em gái, tôi còn nghe ra được một âm thanh vô cùng kỳ quái. Tôi tua đi tua lại đoạn ghi âm này thật chậm. Rất nhanh, tay của tôi vô thức giật bắn lên.
Là tiếng cười!!!
Tuy rất nhỏ nhưng vô cùng bén nhọn! Đây không phải là tiếng của em gái tôi!
Đột nhiên, tôi nhìn thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một bóng người phản chiếu đứng ngay sau lưng tôi.
Là mẹ...
Cơ thể của bà không động đậy nhưng đầu lại bằng một biên độ cực lớn quay ngược về phía tôi. Vẻ mặt bà vô cảm liếc nhìn tôi, trong miệng lại phát ra tiếng cười tinh tế mà bén nhọn. Giống như đúc với tiếng cười ở trong đoạn ghi âm!
5.
Tôi bị dọa cho phát hoảng.
"Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy? Không phải mẹ đi ngủ rồi sao?"
"Miêu Miêu à, con đang nghe cái gì đó?" Mẹ trợn to mắt, vẻ mặt vô cảm nhìn tôi.
"Đó là giọng của em gái con à?"
Tôi cảm giác được một tia lạnh lẽo...
Tôi vội vàng tắt máy, miễn cưỡng lộ ra nụ cười.
"Mẹ! Con hơi nhớ em gái nên muốn nghe lại mấy bài hát mà em gái ghi lại lúc còn sống cho con thôi!"
Vành mắt của mẹ đỏ ửng. Bà thở dài một hơi, cuối cùng cái gì cũng không nói quay người trở về phòng.
Tôi dõi theo bà…
Bóng lưng của mẹ trông vô cùng gầy gò. Chỉ mấy ngày thôi mà mẹ cũng muốn ốm đi một vòng rồi. Nhưng đây mới giống như là hình dáng khốn khổ nên có của một người mẹ bị mất con chứ... Bộ dáng vừa nãy của bà thật sự làm tôi vô cùng sợ hãi.
Đột nhiên, lúc tôi đang nhìn theo bóng dáng của mẹ lại nảy sinh một cảm giác quái dị mãnh liệt trào dâng trong lòng. Rốt cuộc, tôi cũng đã phát hiện ra chỗ nào không đúng rồi!
Rõ ràng là mẹ đang quay lưng với tôi, cơ thể hướng về phía trước nhưng tôi lại có thể trông thấy được ngón chân của bà?
Là gót chân của mẹ đang đi về phía trước còn ngón chân thì hướng về phía sau sao?
Bàn chân hoàn toàn lắp ngược rồi!!!
Tôi cứng người ngồi nguyên tại chỗ, mồ hôi lạnh từ trán túa ra. Cổ họng như có thứ gì đang nghẹn lại khiến tôi không thể phát ra tiếng kêu. Liền chính vào lúc này, tôi thấy mẹ dừng bước, trong cổ họng của bà phát ra một giọng cười khe khẽ.
"Miêu Miêu à, con thấy nhìn sơ qua mẹ rất kỳ quái sao?"
Bà quay lưng về phía tôi, phát ra âm thanh vừa cổ quái lại bén nhọn.
Tôi ngừng thở, nỗi sợ làm tôi nhắm nghiền mắt. Nhưng vào giây tiếp theo, tôi lại nghe được giọng mẹ đang hỏi: "Miêu Miêu! Con làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?"
Tôi mở bừng mắt, chứng kiến chính là khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi. Trên mặt bà là đường nét mà tôi quen thuộc, đây không phải là cái bà mẹ quỷ dị kia!
"Mẹ..." Tôi không biết nên giải thích thế nào với bà.
Mẹ dịu dàng vuốt ve mặt tôi: "Miêu Miêu, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Tuy rằng Huyên Huyên đã rời khỏi chúng ta nhưng chắc chắn con bé cũng sẽ hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng vực dậy được, tiếp tục sinh sống qua ngày."
Tôi vừa định gật đầu lại đột nhiên ngay lập tức cứng đờ. Tôi thấy bên trong chiếc váy ngủ màu trắng của mẹ lộ ra một góc áo đỏ. Giống y như máu...
"Miêu Miêu à, con nhìn gì vậy?" Giọng nói của mẹ vô cùng dịu dàng ấm áp.
Nhưng phía sau lưng tôi lại nổi một trận hàn khí. Ý cười trên mặt mẹ cũng càng ngày càng sâu. Bà kề sát vào người tôi, chậm rãi nói: "Miêu Miêu à, con nói thử xem... Cảm giác người bị nhét vào bồn cầu sẽ là như thế nào nhỉ?" Mẹ kéo mạnh tóc tôi.
Tôi khóc lóc cầu xin bà buông tha cho mình nhưng đôi tay khô gầy của bà lại vô cùng có sức, lôi thẳng tôi vào trong WC.
Tôi thét chói tai gọi anh trai ra cứu mình nhưng anh ấy lại giống như hoàn toàn không nghe được gì.
Tôi bị mẹ kéo dài đến WC. Trong lúc hoảng hốt, tôi bỗng nhớ tới một chuyện. Có phải em gái cũng là bị mẹ làm như thế này nhét vào trong ngăn kéo không? Đêm đó con bé cũng đã cầu cứu chúng tôi nhưng lại không ai nghe được có phải không?
Mẹ ra sức nhấn đầu tôi, cả người tôi bị ấn xuống vào trong bồn cầu. Xương cốt của tôi phát sinh kịch liệt đau đớn. Tôi kinh hãi phát hiện ra rằng, bà ấy là thật sự muốn đem tôi tươi sống nhét vào bồn cầu đó!
6.
Giây tiếp theo, tôi đột nhiên mở to mắt.
Hoá ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, chẳng hiểu ra sao mà tôi đã vô tình gục đầu trên giường em gái ngủ mất.
Ánh mặt trời mỏng manh chiếu xuyên qua ô cửa sổ, cũng rọi sáng trên người tôi. Trời đã tờ mờ sáng rồi...
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, lại hoảng sợ phát hiện trên tay tôi có dấu bóp thật sâu. Chuyện tối hôm qua không phải là mơ?!!! Là vô cùng chân thật đó!!!
Tôi lập tức đi sang phòng của anh trai, bật đoạn ghi âm đó cho anh ấy nghe.
Sắc mặt của anh trai trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Người mẹ thứ hai này thật sự tồn tại trong nhà chúng tôi rồi! Chuyện quỷ dị kỳ bí như vậy lại thật sự đang xảy ra!
Sau khi trải qua thương lượng, chúng tôi quyết định sao ra một bản giao cho cảnh sát. Vì thế tôi và anh trai liền tìm một cái cớ ra cửa, là đi lấy áo liệm cho em gái.
Mẹ lộ nụ cười mỏi mệt, đỏ hốc mắt dặn: "Lúc còn sống em gái các con thích nhất là đẹp, áo liệm nhất định phải chọn kỹ một chút."
Thế là, hai anh em chúng tôi liền đi đến cục cảnh sát.
Khi tôi giao đoạn ghi âm này cho cảnh sát, người đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.
"Hai người xác định đây là đoạn ghi âm do em gái mấy người ghi lại lúc còn sống đấy chứ?"
Tôi và anh trai liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu.
"Hai người tự nghe thử đoạn ghi âm này đi."
Cảnh sát bật phát đoạn ghi âm mà tôi đã đặc biệt tua chậm. Giọng nói của em gái biến mất, thay vào đó là tiếng cười của mẹ. Vừa mới bắt đầu chỉ là tiếng cười tinh tế nhưng dần dần đã biến thành tiếng chói tai bén nhọn.
Cảnh sát bất đắc dĩ nhìn hai anh em tôi: "Tôi hiểu các vị cũng muốn mau chóng tìm được hung thủ nhưng như hiện tại thì quá gấp gáp rồi, mau trở về đi!"
Đoạn ghi âm đã bị thay đổi!
Tôi còn muốn nói thêm mấy lời nhưng đã bị anh trai giữ tay lại.
"Miêu Miêu, về thôi."
Tâm tình của tôi trầm trọng, rời khỏi cục cảnh sát. Giờ phút này tôi mới ý thức được rõ ràng, dù có nhờ cảnh sát thì cũng không có tác dụng gì!
7.
Tôi bắt đầu lưu ý đến từng hành động cử chỉ của mẹ.
Tôi phát hiện trong nhà quả thật có đến hai người mẹ! Rõ ràng một giây trước bà còn bước vào nhà vệ sinh nói muốn tắm vòi sen mà chỉ trong chớp mắt sau, tôi đã nghe được giọng bà âm vang trong phòng. Gần như là chính vào trong khoảnh khắc đó thì tiếng xả nước trong nhà vệ sinh ngưng bặt.
Tôi nhanh chóng vọt tới trước nhà vệ sinh, đẩy cửa ra. Bên trong không có một ai, vòi hoa sen đang tích tóc nhỏ giọt, nước văng lên khắp sàn phòng tắm hiển thị rất rõ ràng vừa có người tắm ở đây.
Lông tơ toàn thân tôi dựng đứng...
Tôi bước vào phòng mẹ, thấy bà đang dọn dẹp ảnh chụp của em gái trên giường.
"Mẹ, không phải mẹ đang tắm trong nhà vệ sinh sao?"
Mẹ ngẩng đầu khó hiểu nhìn tôi: "Con nói gì vậy Miêu Miêu? Nãy giờ mẹ ở trong này có ra ngoài đâu? Mẹ đang xếp lại ảnh chụp của em gái con, lựa tấm nào nhìn đẹp chút để đặt trong tang lễ." Bà nghẹn ngào nói.
Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ hãi lo lắng vô cùng, nhưng tôi vẫn bước tới cầm tay mẹ: "Mẹ, chắc tối hôm qua mẹ ngủ không ngon hả? Mẹ ngủ một chút đi, để con xếp lại cho." Tôi nhìn vào quầng thâm bên dưới mí mắt bà, khuyên nhủ.
Mẹ cũng không quá miễn cưỡng, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy mẹ ngủ một chút."
Rất nhanh, bà nằm xuống bên cạnh tôi, phát ra tiếng hít thở đều đều. Tôi cẩn thận sắp xếp ảnh chụp, đột nhiên nhíu mày.
Tôi phát hiện có một tấm không đúng. Đó là vào hai tháng trước, ba người chúng tôi chụp ảnh chung. Em gái ngồi ở giữa ghế sô pha, tôi và mẹ chia ra ngồi hai bên, cạnh con bé.
Em gái tươi cười vô cùng xán lạn. Nhưng tôi lại phát hiện, tầm mắt của nó không phải nhìn vào ống kính. Mặt của em gái hướng vào ống kính nhưng tròng mắt lại trừng lớn nhìn xuống dưới, giống như là ở dưới đất có thứ gì đó.
8.
Tay tôi thoáng run rẩy.
Dưới ghế sô pha đang có một người nằm sấp, Nói chính xác hơn là, có một người giống mẹ tôi như đúc đang nằm sấp...
Bà đối diện với ống kính, nở ra nụ cười kỳ dị.
Cảm giác lạnh buốt chậm rãi chạy dọc sống lưng tôi từ phía dưới xương cụt. Đúng lúc này, tôi nghe được tiếng của mẹ: "Con coi gì vậy?"
Tay tôi thoáng run lên, tấm ảnh bị rơi xuống đất. Mẹ ngồi dậy ở trên giường, chẳng biết đã thức từ lúc nào, đang không chớp mắt nhìn tôi.
Tôi cuống quýt nhặt tấm ảnh: "Mẹ! Tấm này con bé hơi khép mắt, không cần đem ra ngoài buổi tang lễ đâu."
Mẹ khẽ gật đầu, mệt mỏi xoa huyệt thái dương: "Ừ."
Tôi lấy bức ảnh đem qua phòng của anh trai.
"Anh, mấy tấm này có gì đó lạ lắm." Tôi run rẩy nói.
Anh trai cùng tôi tỉ mỉ xem lại những tấm ảnh từ nhỏ tới lớn. Rất nhanh, chúng tôi liền phát hiện trong mỗi một bức ảnh chụp đều có chỗ không hợp lý, đều là có thêm một người mẹ.
Có đôi khi bà xuất hiện ở góc tường...
Có đôi khi lại nằm dưới gầm giường...
Mà có một tấm, là chụp tôi và em gái lúc tám tuổi đang đứng trước tủ quần áo...
Tôi nhớ rất rõ: Ngày đó, ba mua váy mới cho hai chị em. Chúng tôi liền hớn hở mặc vào, chụp ở phía trước tủ quần áo. Nhưng vào giờ phút này, tấm ảnh vốn ấm áp như thế lại gây cho tôi cảm giác sợ hãi tột độ. Bởi vì tôi nhìn thấy ở khe hở của tủ quần áo đang mở rộng phía sau là một con mắt đang nhìn lén chúng tôi...
Tim tôi đột nhiên đập nhanh liên hồi. Tôi nhớ khi đó chụp xong, biểu hiện của ba rất kỳ quái. Sắc mặt của ông vô cùng nhợt nhạt...
Bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn lúc đó ông đã phát hiện, phía sau chúng tôi đang ẩn giấu một người mẹ khác!
Tôi nghĩ đến đoạn ghi âm mà em gái để lại...
Là một bà mẹ khác giết chết ba! Ba không phải vì bị tai nạn giao thông mà chết!
9.
Hô hấp của tôi tăng nhanh, tiếp tục xem các bức ảnh chụp. Những bức hình đều để tán loạn, không được sắp xếp theo từng dấu mốc thời gian.
Tấm tiếp theo là do em gái tôi tự chụp. Thời gian là một tháng trước...
Em gái đứng trước kệ sách, mắt cười cong cong hướng về phía kệ sách giơ lên bốn ngón tay. Tôi nhíu mày, tại sao nó phải giơ bốn ngón tay?
Lúc này, anh trai lại mở miệng: "Có khi nào là cuốn sách thứ tư trên kệ không?"
Chúng tôi đến phòng sách, rút ra cuốn sách thứ tư. Ban đầu thì tôi cũng không phát hiện nó có gì đặc biệt, nhưng mãi đến khi tôi cẩn thận lật xem hết cả quyển sách rốt cuộc mới phát hiện manh mối mà con bé lưu lại. Đó là những hàng chữ cực nhỏ xen lẫn giữa các chữ cái.
"Bà ta rất giỏi ngụy trang."
"Có đôi khi, đến em cũng không thể phân biệt được rõ ràng, ai mới thật sự là mẹ của mình."
"Dù là chị chạy trốn đến nơi nào thì bà ta đều sẽ tìm gặp được, bắt buộc chị nhất định phải đối mặt với bà ấy."
"Nhưng em đã biết nhược điểm của bà ấy là gì rồi..."
Tôi nhíu mày, bởi vì hàng chữ phía sau chỗ nhược điểm kia đã bị bôi đen. Có ý là, manh mối mà em gái lưu lại đã bị bà mẹ kia phát hiện rồi.
Tim tôi đập nhanh gia tốc.
Đột nhiên , tôi cảm nhận ở sau lưng có đôi chút khác thường liền quay đầu, trông thấy mẹ đang đứng ở cửa phòng sách nhìn trừng trừng chúng tôi.
"Mấy đứa đang coi gì vậy?"
Lòng tôi siết chặt lại, nhưng anh trai đã thay tôi trả lời: "Mẹ, bọn con đang xem sách thôi."
Mẹ tựa hồ như tiếp nhận câu trả lời này.
"Miêu Miêu, để mẹ nấu canh chua cá cho con, làm thịt một con cá vừa mập lại vừa lớn nữa nhé." Bà vừa cười vừa nói.
Rõ ràng việc mẹ đã hồi phục lại tinh thần là một chuyện tốt, nhưng giây phút này trong lòng tôi lại phát lạnh. Bởi vì từ nhỏ tôi đã không ăn cá, mẹ biết rất rõ chuyện này!
Lúc tôi ba tuổi bị mắc xương cá ở cổ họng nên đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn. Kể từ đó về sau, tôi rốt cuộc không đụng tới cá nữa. Còn có trước đó tôi sơ ý ăn trúng miếng cá, thế là liền nổi dị ứng...
Cho dù là cái chết của em gái gây đả kích lớn thế nào tới mẹ, thì cũng không thể nào có chuyện bà lại quên đi việc này. Trừ phi người đang đứng trước mặt của chúng tôi không phải là mẹ!
10.
"Anh..." Tôi sợ hãi nắm chặt tay anh trai.
Anh cho tôi một ánh mắt trấn an.
Mẹ đang giết cá. Giơ tay chặt xuống...
Có lẽ là vì bà dùng sức quá mức nên đầu con cá lăn long lóc đến cạnh chân của tôi. Trong không khí phảng phất mùi tanh nhàn nhạt...
Mẹ quay lưng với tôi, nói: "Miêu Miêu à, lượm giùm mẹ được không con?"
Tôi khẽ gật đầu cúi xuống, bất chợt lại cứng đờ...
Phía dưới chân tôi không phải đầu cá mà là đầu người, là đầu em gái tôi đang nằm trên đất trợn trừng nhìn vào tôi.
Tôi thét chói tai lui về phía sau mấy bước, anh trai vội vàng tới dỗ dành tôi: "Sao vậy Miêu Miêu?"
Tôi run rẩy chỉ xuống đất...
Nhưng bây giờ đầu người lại biến mất chẳng thấy đâu, thay vào đó là củ cải trắng rất bình thường. Trên bếp cũng là nửa cây củ cải trắng còn lại, cá và đầu người đều không tồn tại!
"Anh, lúc nãy mẹ nói muốn nấu cho em cái gì?" Tôi căng thẳng hỏi.
Anh trai nhìn tôi: "Mẹ nói muốn hầm canh củ cải cho em."
Tôi khiếp sợ nhìn anh trai, bởi vì rõ ràng là tôi nghe được bà đòi làm canh chua cá.
"Có phải dạo gần đây con căng thẳng quá không Miêu Miêu? Mai là tang lễ của em gái con rồi!" Mẹ lo lắng nhìn tôi.
Tôi gượng cười, cố tỏ ra là mình không sao. Nhưng trong bữa ăn, sẽ có lúc trước mặt tôi là canh hầm củ cải trắng, có khi là canh chua cá, cũng có khi sẽ biến thành đầu của em gái.
Tôi cố nhịn xuống cơn buồn nôn trào dâng mãnh liệt trong dạ dày.
Đêm khuya... Bởi vì để an toàn cho nên tôi ngủ trên giường anh trai, còn anh ấy thì nằm ở dưới đất. Mặc dù đã hai ngày liên tiếp không được yên giấc rồi nhưng tôi vẫn như cũ không buồn ngủ.
Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Hình như là nó đã hỏng, kể từ sau ngày em gái mất tích thì thời gian vẫn dừng lại ở 2 giờ 18 phút.
Tôi thật sự không ngủ được liền dứt khoát đi tới cạnh cửa sổ, mở cửa ra đón một luồng gió thổi vào. Đột nhiên, tôi nhìn thấy ở phía tầng lầu đối diện có một cánh cửa sổ vẫn còn đang sáng, hắt lên bóng lưng gù ở ngay phía đằng sau.
Tiếp đó, cửa sổ mở ra. Khi tôi chứng kiến được gương mặt của người đứng phía sau cửa sổ thì liền khiếp sợ trợn to mắt. Gương mặt đó rõ ràng chính là của ông nội đã qua đời mười năm rồi kia mà!!!
Vẻ mặt ông bi thảm nhìn tôi, khàn khàn nói: "Miêu Miêu, con nên rời đi thôi."
Tôi sững sờ nhìn ông.
Ông nội lại duỗi ngón tay, chỉ về hướng ngay phía sau lưng của tôi. Tôi nghiêng đầu qua nhìn, ngoài cửa vang lên giọng nói của mẹ. Chờ đến khi tôi quay đầu nhìn lại thì ông nội ở phía cửa sổ đối diện cũng đã biến mất rồi. Ánh đèn cũng tắt.
"Miêu Miêu! Bụng mẹ khó chịu, con nấu giùm mẹ chút nước nóng nhé?" Giọng nói của mẹ rất yếu ớt, nghe có vẻ như đau đớn lắm.
Tôi vừa định lên tiếng đồng ý thì lại có cánh tay kéo chân của tôi. Là anh trai...
Trong bóng tối, ánh mắt của anh trai sáng quắc lạ thường.
"Để thử lại xem người ngoài cửa có thật là mẹ không đã!" Anh trai thì thầm nói.
Tôi căng thẳng gật đầu.
"Chắc mẹ bị viêm ruột thừa rồi, phải đi bệnh viện thôi!" Giọng nói của mẹ rên rỉ đau đớn.
Tình huống nghe có vẻ không tốt lắm. Tôi bắt đầu thấy hơi có chút lo lắng.
Mẹ vẫn luôn bị viêm ruột thừa nhưng bà vì tiết kiệm tiền nên chỉ uống thuốc chịu đựng cầm hơi. Sắc mặt của anh trai rõ ràng chăm chú hơn tôi nhiều, nhưng anh ấy vẫn không ra mở cửa. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng vật nặng bị rơi xuống đất, giống như là mẹ đã chịu đựng hết nổi mà bị ngã xuống vậy.
Anh trai siết chặt lấy tay tôi, trên lòng bàn tay đổ toàn mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên là anh trai cũng đang vô cùng lo lắng.
Từ sau khi ba chết, mẹ luôn là người gánh vác trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống của chúng tôi. Bà vì để tiết kiệm tiền sách vở cho mấy đứa con mà luôn không bồi đắp đủ dưỡng chất cho cơ thể mình. Cơ thể mắc đầy các loại bệnh tật.
"Anh, chúng ta làm sao đây?" Giọng của tôi đã nghẹn ngào.
Anh trai hít sâu một hơi giống như đã ra quyết tâm, nói với tôi: "Anh đi xem mẹ thử. Miêu Miêu, em đợi ở đây đi!"
"Em đi với anh." Tôi ngay lập tức nói.
Anh trai bấu nhẹ cánh tay của tôi, nói: "Ngoan, nghe lời."
Anh mở cửa...
Mẹ quả nhiên đang nằm trên đất, nhìn giống như là đã bị ngất đi. Tôi vội vàng muốn gọi điện thoại kêu cấp cứu. Anh trai cũng muốn đỡ mẹ dậy, nhưng ngay giây tiếp theo, mẹ lại bỗng nhiên siết chặt lấy tay anh trai, phát ra tiếng cười bén nhọn và tinh mịn.
11.
Đây không phải là mẹ thật của chúng tôi!!!
Trong tình thế cấp bách, tôi muốn kéo anh trai về nhưng anh trai lại ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có sợ hãi cũng có quyết liệt. Anh dùng hết sức lực sau cùng đóng cửa lại.
"Khóa lại!"
Nước mắt của tôi lập tức tuôn rơi. Tôi cắn chặt răng, xông tới trước khóa cửa.
Giờ phút này, tim tôi đập cực nhanh.
Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh không có âm thanh gì.
Tôi kề tai sát lên cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Tôi nghe được có tiếng động...
Là tiếng nhai nuốt rất nhỏ nhẹ... Tựa như có một người già răng nướu lung lay đang ăn cơm, chậm rãi từng chút nhai nuốt.
Đây là tiếng động gì?
Trong thâm tâm tôi phát sinh một cảnh tượng liên tưởng không tốt!
Mẹ... Không! Là thứ có hình dáng giống với mẹ tôi kia đang ăn cái gì đấy. Mà hiện tại ở bên ngoài cửa lại chỉ có anh trai tôi.
Tôi phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Mà đúng lúc này, tôi lại nghe được giọng nói của anh trai.
"Miêu Miêu! Anh tìm ra được nhược điểm rồi! Bà ấy không thấy đường!!!" Giọng nói của anh trai vô cùng phấn khởi.
Anh trai chưa chết!
Tôi cực kỳ vui mừng.
"Miêu Miêu! Bà ấy cắn anh bị thương rồi, chảy máu nhiều lắm! Em mau mở cửa giùm anh đi!" Giọng nói của anh trai vô cùng suy yếu.
Tôi gần như không suy nghĩ liền mở cửa ra. Trong chớp mắt, tôi ngây ngẩn đờ người.
Tôi nhìn thấy bà ta đang đứng đó, tay giơ đầu anh trai. Mà chỗ cổ của anh trai đã thê thảm đến không nỡ nhìn, giống như là bị xé rách.
Bà ta âm trầm nhìn tôi, nở nụ cười dọa dẫm.
"Miêu Miêu à, đến lượt của con rồi!"
Lúc này, tôi bỗng nhiên bộc phát một nguồn sức lực cực lớn đẩy ngã bà ta rồi chạy về phía phòng của mẹ. Mẹ đang ngủ trên giường, nhịp thở đều đều vang lên.
Tôi lo lắng gọi to: "Mẹ!!!"
Nhưng bà vẫn không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Tôi đột nhiên ý thức được, nhược điểm mà em gái đã nói đến đó là gì. Bà ta không thể đồng thời xuất hiện với mẹ!
12.
Mỗi lần có tiếng mẹ vang lên thì bà ta đều sẽ biến mất. Đây chính là nhược điểm chí mạng của người đàn bà đó!
Nhưng bây giờ, mẹ vẫn đang ngủ. Mặc kệ là tôi dùng sức lay chuyển đến ra sao, khóc lóc kêu gọi tên bà tới cỡ nào thì mẹ vẫn không có xu hướng sắp tỉnh dậy. Mà sau lưng đã vang lên tiếng bước chân của người đàn bà kia...
Rất nhẹ, cũng rất chậm, lại đang từng bước áp sát tiến gần tôi...
"Mẹ!!!"
Tôi rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể cố gắng gọi tên mẹ một lần nữa.
Mẹ nhíu mày, giống như có phản ứng với lời gọi của tôi nhưng mãi vẫn không chịu mở mắt.
Tôi cảm giác được người đàn bà kia đang đến gần. Bà ta xích lại gần tôi, bắt chước giọng điệu của mẹ nhưng lại cất giấu vẻ âm u và ác độc nói: "Miêu Miêu à, con muốn mẹ nhét con vào chỗ nào đây?"
Tôi sợ hãi đến run rẩy.
Đột nhiên, tôi thấy từ vành mắt mẹ chảy xuống một giọt nước mắt. Mẹ có phản ứng rồi!!!
Tôi kích động lay mẹ, nhưng lập tức nhận thấy cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến. Móng tay sắc nhọn của người đàn bà kia đâm vào da thịt tôi, xé rách một mảng xuống. Tôi đau đến chảy mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn kiên trì gọi mẹ dậy.
"Mẹ!!! Con xin mẹ, mau tỉnh dậy đi!"
"Mẹ đã nghĩ ra rồi Miêu Miêu à! Mẹ muốn lột da của con nha!" Bà ta nở nụ cười ngon ngọt.
Lập tức, lại có một mảng da bị xé xuống. Tôi đau đến run rẩy, vội quỳ rạp trước mặt mẹ.
"Mẹ ơi... Tỉnh dậy đi!"
Tôi cảm giác được móng tay của bà ta đang dừng trên cổ tôi. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt. Nhưng ngay sau đó đã nghe được giọng nói của mẹ, là của mẹ thật sự. Bà dịu dàng nói: "Xin lỗi con, Miêu Miêu! Mẹ dậy trễ quá!"
Tôi mở bừng mắt.
Người đàn bà phía sau lưng đã biến mất không thấy đâu nữa. Mẹ rơi lệ đầy mặt, muốn ôm tôi...
Nhưng tay bà lại xuyên qua người tôi!
Tôi ngơ ngẩn, khó tin nhìn bà. Tôi vươn tay muốn xoa dịu gương mặt bi thương của mẹ nhưng rốt cuộc vẫn không thể chạm đến.
"Mẹ?" Tôi hoang mang kêu lên.
Mẹ lại giống như không thể kiềm chế nổi được nữa, lập tức gào khóc.
"Miêu Miêu!!! Con của tôi! Các con của tôi! Khổ cho các con quá rồi!"
"Xin lỗi!!! Là mẹ có lỗi với các con, mẹ là người mẹ thất bại!"
Tôi không hiểu tại sao mẹ lại nói những lời như vậy? Tại sao tôi không thể chạm đến mẹ?
Đột nhiên, hai tay của tôi đều có người nắm lấy. Là anh trai và em gái của tôi?
Tôi khiếp sợ nhìn họ. Rõ ràng là cả hai đều đã chết rồi mà?
Bọn họ nắm lấy tay tôi, mỉm cười nhìn mẹ.
"Mẹ! Rốt cuộc mẹ cũng đã nhớ ra rồi!"
"Chúng con luôn hy vọng có thể nhìn thấy mẹ thoát ra đoạn hồi ức đau khổ này."
"Chúng con chưa từng trách mẹ."
Mà mẹ lại càng khóc lớn tiếng hơn.
Em gái đi đến gần mẹ, giơ tay lên muốn lau nước mắt cho bà. Nhưng cũng không chạm vào được...
"Mẹ! Chúng con còn chưa kịp nói với mẹ. Mẹ là người mẹ tuyệt nhất, tốt nhất trên thế gian."
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang giàn giụa nước mắt của mẹ. Bất chợt, có dòng ký ức chảy tràn vào đầu tôi.
Tôi rốt cuộc nhớ ra... Mình đã chết rồi.
13.
Không chỉ có riêng tôi mà ngay cả anh trai và em gái cũng đều đã chết từ năm năm trước rồi! Chúng tôi chết trong một trận hỏa hoạn. Mà trận lửa đó là do mẹ của chúng tôi đốt...
Kể từ khi tôi biết ghi nhớ mọi chuyện thì đã nhận thức được mẹ mình sống không hạnh phúc. Thật ra ba không hề chết vì tai nạn giao thông năm đó, lúc tôi tám tuổi. Ông ta vẫn luôn sống rất tốt.
Ba là một thợ quay phim tài giỏi nhưng lại không phải là người chồng, người cha đáng kính trọng. Vào cái ngày mà mẹ sinh ra em gái thì vì khó sinh nên bị ra máu rất nhiều. Thế mà ba vẫn đang cùng bạn bè của mình uống rượu.
Sau khi em gái được sinh ra, chúng tôi rất ít khi được gặp mặt ba. Trên cơ bản là ông ấy đang bận tham gia hành trình ngao du thế giới để chụp ảnh. Một năm chỉ trở về được khoảng một tuần.
Thu nhập của ba rất cao nhưng từ xưa tới nay, ông ấy đều không cho mẹ giữ. Một mình mẹ phải nhận lấy ba phần công việc vặt mới đủ nuôi sống chúng tôi.
Nhưng bọn trẻ con chúng tôi đều hiểu, mẹ sống rất mệt mỏi cũng sống rất không vui. Bà thường xuyên đêm khuya không ngủ được, ngồi ngẩn người bên chiếc điện thoại. Tôi biết, mẹ là đang chờ tin tức của ba.
Nhưng xưa nay, ông ấy thậm chí còn chưa từng chủ động gọi điện thoại cho chúng tôi!
Mẹ cũng ngày càng tiều tụy. Anh trai nghiêm túc nói với chúng tôi: "Mẹ bị bệnh, chúng ta phải hiểu chuyện ngoan ngoãn, không thể lại chọc cho mẹ giận đấy!"
Mẹ là bị bệnh trong lòng.
Hôm đó là ngày Tết, rốt cuộc ba cũng đã về. Nhưng ông ấy không về một mình mà dẫn theo một người dì. Người dì đó trẻ hơn mẹ, cũng xinh đẹp hơn mẹ tôi. Ông nói đây là đồng nghiệp của mình.
Bà ấy đối xử với chúng tôi rất thân thiện. Cho tôi và em gái quà búp bê Barbie còn anh trai là kiểu máy vi tính mới nhất. Nhưng mẹ lại giống như nổi điên đập nát máy vi tính, cũng giật đứt tóc của mấy con Barbie.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ như vậy.
Mặc dù mẹ rất hốc hác gầy gò nhưng luôn đối xử dịu dàng với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự khắc sâu được cảm nhận mẹ bị bệnh rồi!
Người dì kia vô cùng tĩnh lặng đứng đó, mỉm cười nhìn mẹ.
"Thời gian qua vất vả cho chị phải nuôi dưỡng bọn trẻ rồi! Nhưng anh ấy nói trạng thái tâm lý của chị không được ổn định lắm, không thích hợp để chăm sóc cho bọn trẻ đâu. Đợi sau khi hai người ly hôn, em sẽ kết hôn với anh ấy. Mấy đứa nhỏ cũng giao cho em nuôi đi!"
"Chúng tôi sẽ không cách xa mẹ đâu!" Anh trai nhiều tuổi nhất nắm lấy tay chúng tôi, kéo hai đứa ra nấp sau lưng mẹ.
Dì đó cười. Bà ấy nói với anh trai: Chắc con năm nay cũng mười lăm tuổi rồi chứ? Mẹ của mấy đứa không nuôi nổi bọn con đâu! Chị ấy không cung cấp cho các con được sự giáo dục tốt nhất!"
Ba dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn mẹ: "Cô đừng có như loại đàn bà đanh đá chua ngoa như thế! Chúng ta ly hôn trong hòa bình không được sao? Tôi có thể cho cô một khoản phí bồi thường, đủ để cô sống khỏe nửa đời sau đấy! Mấy đứa nhỏ thì giao cho tôi, bọn nó không thích hợp ở bên cạnh bà nội trợ như cô đâu."
Mẹ bị kích thích tới ngu người, tan nát cõi lòng hét với ba tôi: "Anh đừng quên tôi cũng là tốt nghiệp trường đại học trọng điểm đấy! Tôi cũng đã từng vẻ vang ở nơi làm việc! Là anh! Là anh nói sẽ chăm sóc tốt cho tôi, kêu tôi cứ ở nhà nuôi con kia mà!"
Tôi rõ ràng nhìn thấy ba giật mình, tựa như nhớ ra chuyện gì đó nhưng vẫn kiên quyết nắm tay dì kia rời đi.
Sau khi ba và người dì đó đã đi, mẹ giống như một cái xác không hồn ngồi bệt xuống đất. Dù là chúng tôi có an ủi như thế nào thì bà cũng đều không mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau, bà mới lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nụ cười ấy cứ như là của người chết vậy...
"Sau này chúng ta phải sống cho thật tốt!" Mẹ đã nói với chúng tôi như thế.
Hôm sau, mẹ mặc bộ váy mà bà thích nhất, trang điểm thật xinh đẹp. Mẹ phá lệ lấy tiền đưa cho anh trai, áy náy xoa đầu của chúng tôi: "Mấy năm qua, mẹ vì tiết kiệm tiền mà không mua quà gì cho các con hết. Mẹ biết con trai của mẹ rất thông minh. Con cần một cái máy vi tính mới, giờ đi mua đi." Mẹ dặn dò với anh trai.
Mẹ lại cười nói với tôi: "Miêu Miêu, mẹ biết con thích vẽ tranh lắm nhưng mẹ xin lỗi, mẹ không mua được nhiều đồ vẽ tranh cho con."
Bà tiếp tục nói với em gái: "Con đó! Cứ thích làm đẹp! Lần trước mẹ thấy con cứ ngắm mãi cái váy công chúa kia không chịu rời. Đi mua đi!"
Em gái còn nhỏ nên rất vui mừng, chỉ có tôi và anh trai thoáng có chút cảm giác bất an trong lòng.
"Con dẫn mấy em đi siêu thị mua đi! Bữa nay để mẹ hào phóng một bữa có được không?" Mẹ nháy mắt với anh trai.
14.
Anh trai gật đầu.
Nhưng anh ấy lại không dẫn chúng tôi ra siêu thị mà đi tới một công viên ở gần đó. Anh trai luôn hướng mắt về nhà.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một cột khói bốc lên nghi ngút. Rất nhiều người kinh hoàng tán loạn kêu la: "Cháy rồi!!!"
Ba đứa chúng tôi lập tức chạy như điên về nhà.
Tuy thế lửa rất lớn nhưng không lan ra xung quanh. Bởi vì đây là thứ đáng giá duy nhất mà ba tôi đã mua cho mẹ: một căn biệt thự.
Lửa cháy rất lớn, chúng tôi nôn nóng liên tục gọi tên mẹ. Rốt cuộc cũng tìm thấy được mẹ rồi!
Bà đang ở trong phòng, nằm hôn mê bất tỉnh.
Anh trai muốn cõng mẹ ra ngoài nhưng lửa cháy quá lớn đã chặn ngang lối cửa phòng. Trong lúc tuyệt vọng, chúng tôi nhìn thoáng qua nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương một quyết định. Đó chính là, chúng tôi phải bảo vệ cho mẹ! Cũng giống như từ xưa đến giờ, mẹ đã bảo vệ chúng tôi...
15.
Góc nhìn của mẹ (Chân tướng sự thật)
Ba năm sau...
"Bà Diệp! Hiện tại như thế nào? Bà có còn nhìn thấy ba đứa trẻ đó nữa hay không?"
Ngồi đối diện tôi là một cậu trai trẻ đang nhìn tôi hỏi. Tôi nở nụ cười: "Tôi không nhìn thấy bọn trẻ nữa rồi."
Cậu thanh niên cười với tôi: "Vậy thì xin được chúc mừng bà, bà Diệp!"
"Một năm trước, bà là bệnh nhân đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Bệnh của bà vô cùng kỳ quái, không giống như là loại bệnh tích tụ hay tâm thần phân liệt bình thường. Bà đối với việc bản thân gián tiếp gây ra cái chết của ba đứa con sản sinh tâm lý áy náy và tự trách cao độ."
Người thanh niên cầm cục tẩy, chuyển động trên đầu ngón tay.
"Đại não của con người luôn có chức năng tự động tu chỉnh. Khi những ký ức đau khổ đã tích tụ đến mức cực điểm, vượt quá phạm vi chịu đựng của đại não thì nó sẽ giống như một cục tẩy, tự động xoá bớt đi ký ức này."
"Vì thế, bà sẽ quên đi! Quên mất mình đã tự châm lửa hại chết mấy đứa con của mình ra sao..."
"Nhưng thật ra, chuyện này vốn là không hề có cách chữa, vì thế đại não của bà đã tự động phân liệt ra một cái tôi khác. Bà để cho cái tôi khác vừa được phân liệt này của mình gánh vác hậu quả đã hại chết mấy đứa con kia."
"Bà vẫn luôn chìm đắm trong những biểu hiện giả dối rằng con mình vẫn còn sống, nhưng đại não lại luôn từ trong tiềm thức nhắc nhở bà về đoạn hồi ức này. Thế cho nên, mới phát sinh có thêm một người mẹ khác luôn truy sát con của bà."
Tôi thật sự rất vui khi chứng kiến bà đã thoát ra được rồi, bà Diệp à!" Người thanh niên lộ ra nụ cười chân thành từ đáy lòng.
Tôi cũng cười với cậu ấy rồi bước ra ngoài.
16.
Góc nhìn của bác sĩ tâm lý
Tôi nhìn theo bóng dáng của bà Diệp Linh, bất ngờ lại thấy được một việc không thể nào tưởng tượng nổi!
Trên cửa sổ phản quang, trong chớp mắt, tôi nhìn thấy ba đứa trẻ đang đứng cạnh bà.
Bọn nhỏ tươi cười nhìn mẹ mình, nhưng chỉ trong giây lát sau đã biến mất.
Phảng phất như chỉ là ảo giác của tôi thôi? Tôi mỏi mệt xoa mắt...
Diệp Linh vì tội cố ý phóng hỏa mà bị phán ba năm tù. Trong ba năm này, bởi vì chân tướng sự tình bị lôi ra ngoài ánh sáng nên chồng cũ của bà ta đã thân bại danh liệt.
Tôi từng nhìn thấy không dưới một lần ông chồng cũ đó liên tục đến phòng giam viếng thăm Diệp Linh, hy vọng hai người bọn họ có thể tái hợp. Nhưng Diệp Linh chỉ lạnh lùng nhìn lại, phun ra câu: Nằm mơ!
Thật ra trong vụ kiện này, chuyện làm người ta khiếp sợ nhất lại chính là ba đứa trẻ kia. Nguyên nhân mà bà ấy có thể sống sót là do ba đứa trẻ đã dùng thân mình tạo thành bức tường thịt, che chắn kín mít cho mẹ. Đợi đến khi lính cứu hỏa chạy tới thì chúng đã không còn sống sót nổi rồi!
Chỉ có cô bé Miêu Miêu là còn lại được chút hơi tàn, thoi thóp nói ra một câu: Cứu mẹ!
Có đôi khi, tôi vẫn thường hay suy nghĩ đến một việc. Trong nhận thức của chúng ta, trẻ con luôn là thứ sinh vật yếu ớt nhất. Nhưng thỉnh thoảng, chúng lại kiên cường hơn bất cứ người lớn nào!
Tôi không biết là bằng cách nào mà ba đứa trẻ có thể chịu đựng được nhiệt độ của lửa, nhưng bọn chúng vẫn kiên cường bảo vệ mẹ của mình - một người mẹ có đôi chút yếu đuối...
Có lẽ... Con của chúng ta yêu thương chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta yêu bọn trẻ là có điều kiện nhưng chúng yêu chúng ta lại không có bất cứ một ràng buộc gì.
Những đứa con yêu thương ba mẹ rất nhiều...
Là thật nhiều...
Thật nhiều...
[Hoàn]