-
II. Sợ lạc mất nhau
Trời vẫn nắng. Chang chang là đằng khác. Thật chỉ muốn gói hết nắng mà ném vào ồn ào xã hội.
Nơi đâu cũng ồn ào, lộn xộn. Đầu tôi lại càng lộn xộn vô cùng:
Mai, tôi thi Đại học!
Thế mà thử nhìn tôi xem! Vẫn cứ bù xù và ngốc nghếch, chẳng có vẻ gì là giống với một sinh viên tương lai cả. Có chăng, là vì tôi đang lo sợ đến điên cuồng...
---
Đương nhiên, ngày ấy cũng đến. Tôi cảm nhận được mình hèn nhát và co rúm... Ngồi trong phòng thi, mồ hôi tay cứ túa ra, trong khi toàn thân thì run rẩy lạnh toát. Tôi có thể cảm nhận nét chữ mình nghiêng ngả theo điệu rung. Và tôi bắt đầu lo sợ, tôi bắt đầu tưởng tượng, một viễn cảnh không hay...
Và đúng vậy. Tôi trượt!
Chưa khi nào tôi thấy ước mơ làm nhà báo lại xa vời đến thế. Tôi muốn đi những miền xa, tôi muốn chụp lại những cảnh đẹp, muốn viết lên những suy nghĩ và rung cảm xinh tươi về mọi vật.
Chỉ có điều, hình như tôi không có khả năng đó. Hoặc, do tôi không may mắn. Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ giây phút nhận kết quả, phải chăng là giây phút buông xuôi.
Tôi buồn, hay vui, thành công, hay thất bại, thật hay là cũng chỉ mình tôi biết. Mẹ mất, ba bỏ đi theo tình mới chân dài, mỗi tháng đều đặn gửi về một số tiền sinh hoạt, tuyệt vời! Cái hương vị cô đơn sắc ngọt này mới đau đớn một cách tuyệt vời làm sao...
Có lẽ tương lai của tôi là bán một cái gì đó, làm thuê và ăn bám một ai đó. Tuổi xuân phải chăng sẽ trôi qua tuồn tuột, sau khi tôi biết chấp nhận kết quả thảm hại này? Chắc vậy... Thế nhưng, trong phút ngấm ngầm định hướng cuộc đời, trong đầu tôi lại chợt hiện lên một hình bóng xa xôi, mơ hồ những cũng vô cùng rõ nét.
Thứ cảm xúc tĩnh mịch nhưng cũng vô cùng ồn ã, pha trộn thành một mớ hỗn tạp và giày xéo tâm can, tôi cứ như bị trộn, bị nghiền. Và cuối cùng, những hoài niệm và rung cảm mĩ miều của sự trẻ trung, đã đưa tôi tới một quyết định khá là hay ho, táo bạo: Năm sau thi lại!
Đương nhiên vẫn phải là trường Báo Chí. Đấy là đam mê không thể bỏ. Và lần này, tôi phải cố gắng hết sức mình. Tôi không thuộc diện quá ngu, tôi phải nỗ lực!
Các lò luyện thi, sách vở, tìm tòi trên mạng... Tôi thật sự thấy mình đang vô cùng nghiêm túc, có lẽ do niềm khát khao với trường Báo Chí quá lớn, hoặc là do niềm hi vọng với ai đó quá nhiều.
Ngày tháng lại trôi qua. Khỏi nói tôi đã điên lên như thế nào. Tôi đậu! Thực sự đã đậu! Tôi lại một mình vui vẻ, nhưng mặc kệ đi, miễn là tôi vui. Không biết mai sau sẽ thế nào, nhưng tôi thấy tương lai mình đang sáng, sáng hơn rất nhiều!
---
5 năm Đại học trôi qua rất nhanh. Người ta nói Đại học là quãng đời tươi trẻ và đẹp đẽ nhất. Cũng có thể!
Tôi là con người, đương nhiên khao khát yêu thương. Tôi đã thử hẹn hò với vài chàng trai ở trong và ngoài trường, hầu hết họ khá thoải mái và phóng khoáng. Nhưng có điều tôi... tim tôi... lại không rung động.
Tôi đã kiếm tìm, mò mẫn, với một chút hi vọng dị thường nào đó, nhưng không một ai thích hợp. Tôi chưa hề đi quá giới hạn với một ai, tôi không quá nhớ nhung, cũng chỉ luyến tiếc một chút thôi khi họ nói lời chia tay.
Cũng phải, họ đã dần nhận ra rồi chán ghét cái lạnh nhạt và lấp liếm trong thái độ của tôi. Và tôi, cũng thấy được sự chán chường và mệt mỏi trong mắt họ. Tuổi trẻ sinh viên trôi qua, đọng lại, thứ gì?
---
Tôi đã là một nhà báo, trẻ và mới mẻ. Tôi làm trong một tòa soạn nhỏ. Đôi khi, tôi tách ra khỏi kế hoạch vạch sẵn và đi tới những miền xa để viết, viết cho những rung cảm của riêng tôi. Không quá mĩ lệ, nhưng tôi yêu nó, thứ cảm xúc dung dị đáng yêu khi được tiếp xúc với thứ mình khao khát.
Và lần này, tôi tới Tokyo, dự định một bài phóng sự nhỏ về nét văn minh giữa phố phường tấp nập. Tôi đi cùng một chị đồng nghiệp nữa, chị hiền, và ít nói, tôi thấy khá thoải mái và cũng có cảm tình tốt với chị.
Chúng tôi ở trong một khách sạn nhỏ, nằm khiêm tốn giữa một con đường xinh đẹp. Ổn! Có lẽ tôi sẽ dừng chân tại thủ đô này bốn ngày ba đêm. Tôi muốn viết một bài trọn vẹn, đồng thời được thưởng thức nét đẹp tuyệt hảo một cách trọn vẹn.
Trong hai ngày đầu, tôi đi thăm thú xung quang, mọi nơi, à không, chỉ là gần như vậy thôi. Những cơn mưa thoáng chốc càng làm mọi thứ thêm tươi đẹp. Hoa anh đào mơn trớn luyến lưu, mưa đọng lại dấu vết gì se sắt, trên cánh hoa, trong lòng người. Tôi bắt đầu viết những suy nghĩ đầu tiên. Đúng như dự định, tới ngày thứ hai, tôi hầu như đã hoàn thành bài kí sự. Và ngày thứ ba, sẽ được dành riêng cho cô gái mệt mỏi siêng năng, đang cần gấp sự thư giãn.
Ấy vậy mà là lại không phải! Ngày thứ ba đối với tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết, bởi tôi cứ không ngừng kiếm tìm. Đôi khi tôi tự hỏi, mình đang kiếm tìm điều gì? Tất cả mọi thứ tôi biết về cậu ấy là quá ít ỏi, tôi sẽ phải làm cách nào để bắt gặp được cái nhìn thân quen, ghi tạc tận đáy lòng ấy đây?
Tôi không thể! Cậu ấy quá mơ hồ, như sương mỏng manh, như gió lướt vội. Tôi ghé vào một quán rượu ven đường. Quán nhỏ và ấm áp, dù chỉ là một quán "vỉa hè". Tôi gọi vài món nhậu phổ biến và hai chai rượu, bằng thứ tiếng Anh lơ lớ và đầy nỗ lực. Rót rượu ra li, tôi nhìn nó, cười cười, đưa lên miệng uống một hơi hết sạch, mặt nhăn lại vì thứ cay đắng say nồng. Cứ như vậy, cổ họng bắt đầu dâng lên cảm xúc bỏng rát buồn nôn, nhưng rượu vẫn còn nhiều, vì đơn giản, tôi không quen nhậu nhẹt. Tôi chưa muốn dừng lại, dù đầu đã quay quay như phê cần. Thôi thì uống tiếp. Cho tới khi tầm mắt mờ đi, tôi mới nhận thấy mình bê tha thật rồi, trong khi, còn chẳng hiểu lí do gì khiến mình dở hơi như thế. Người tôi nghiêng nghiêng, chắc sắp đổ, đầu đau như trúng gió. Tôi lại cười, say xỉn chẳng giúp người ta giải khuây, nhưng lại giúp họ nhận ra cái tệ hại của bản thân, chắc vậy.
- Sumimashe! Nanika otetsudai dekiru koto ga arimasu ka?
(Xin lỗi! Cô có cần tôi giúp gì cho cô không?)
Tôi đớ người, lẩm nhẩm dịch ra mấy câu tiếng Nhật khó khằn từ phía người lạ mặt kia. Ồ, nhìn tôi đã kinh khủng tới mức cần người giúp đỡ à? Tôi cười ngu, xua xua tay, ngại nói, hơi thở nồng nặc mùi rượu:
- No, thanks.
(Không cần, cảm ơn anh.)
Giọng nói kia mới thật kì lạ, nó rất thân quen, tôi nghe ở đâu rồi nhỉ. "Hức" một tiếng đầy vẻ ma men, nheo mắt nhìn chàng trai cao to trước mặt, hình như hắn đang cười, nụ cười bí ẩn và đầy khơi gợi. Chắc đầu óc tôi đã mụ mẫm rồi, tôi không thể nhớ ra hay nhìn vào thứ gì khác ngoài nụ cười ấy, thành ra, tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta.
- Cô gái, có lẽ uống như vậy là đủ rồi, cô không hợp với rượu.
Tiếng Việt? Sao hắn biết tôi là người Việt? Kì lạ, nhưng dù sao cũng thật may, tới miền đất xa xôi mà lại gặp được đồng hương, thật tốt.
Anh ta đi vòng qua tôi, nói gì đó với chủ quán và đưa cho ông ta tiền. Sau đó, lại quay lại chỗ tôi:
- Cô đã đi hết Tokyo chưa?
Đương nhiên là chưa. Nhưng tôi không đủ hơi sức để trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
- Có muốn hóng gió không?
Tôi lơ mơ nhìn anh ta. Và rồi một thứ suy nghĩ dị hợm nào đó đã điều khiển não tôi...
Tôi gật đầu.
Anh ta lại cười, hình như vậy. Anh đưa tay ra trước mặt tôi, và bằng một cách tự nhiên thân thuộc nhất, tôi đã đặt bàn tay lạnh giá của mình vào bàn tay ấm áp to rộng ấy. Tôi đi theo anh - một người lạ mặt - trong trạng thái say xỉn - chỉ vì một nụ cười.
Nhưng không hẳn là vì một nụ cười, mà có lẽ, do tôi đã nhận ra, chàng trai lạ mặt đang nắm tay tôi dẫn đường kia, là người mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay...
Kiên, là cậu ấy!
*
(Còn tiếp)
Hihi, chỉ còn 1 phần =v=
Nơi đâu cũng ồn ào, lộn xộn. Đầu tôi lại càng lộn xộn vô cùng:
Mai, tôi thi Đại học!
Thế mà thử nhìn tôi xem! Vẫn cứ bù xù và ngốc nghếch, chẳng có vẻ gì là giống với một sinh viên tương lai cả. Có chăng, là vì tôi đang lo sợ đến điên cuồng...
---
Đương nhiên, ngày ấy cũng đến. Tôi cảm nhận được mình hèn nhát và co rúm... Ngồi trong phòng thi, mồ hôi tay cứ túa ra, trong khi toàn thân thì run rẩy lạnh toát. Tôi có thể cảm nhận nét chữ mình nghiêng ngả theo điệu rung. Và tôi bắt đầu lo sợ, tôi bắt đầu tưởng tượng, một viễn cảnh không hay...
Và đúng vậy. Tôi trượt!
Chưa khi nào tôi thấy ước mơ làm nhà báo lại xa vời đến thế. Tôi muốn đi những miền xa, tôi muốn chụp lại những cảnh đẹp, muốn viết lên những suy nghĩ và rung cảm xinh tươi về mọi vật.
Chỉ có điều, hình như tôi không có khả năng đó. Hoặc, do tôi không may mắn. Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ giây phút nhận kết quả, phải chăng là giây phút buông xuôi.
Tôi buồn, hay vui, thành công, hay thất bại, thật hay là cũng chỉ mình tôi biết. Mẹ mất, ba bỏ đi theo tình mới chân dài, mỗi tháng đều đặn gửi về một số tiền sinh hoạt, tuyệt vời! Cái hương vị cô đơn sắc ngọt này mới đau đớn một cách tuyệt vời làm sao...
Có lẽ tương lai của tôi là bán một cái gì đó, làm thuê và ăn bám một ai đó. Tuổi xuân phải chăng sẽ trôi qua tuồn tuột, sau khi tôi biết chấp nhận kết quả thảm hại này? Chắc vậy... Thế nhưng, trong phút ngấm ngầm định hướng cuộc đời, trong đầu tôi lại chợt hiện lên một hình bóng xa xôi, mơ hồ những cũng vô cùng rõ nét.
Thứ cảm xúc tĩnh mịch nhưng cũng vô cùng ồn ã, pha trộn thành một mớ hỗn tạp và giày xéo tâm can, tôi cứ như bị trộn, bị nghiền. Và cuối cùng, những hoài niệm và rung cảm mĩ miều của sự trẻ trung, đã đưa tôi tới một quyết định khá là hay ho, táo bạo: Năm sau thi lại!
Đương nhiên vẫn phải là trường Báo Chí. Đấy là đam mê không thể bỏ. Và lần này, tôi phải cố gắng hết sức mình. Tôi không thuộc diện quá ngu, tôi phải nỗ lực!
Các lò luyện thi, sách vở, tìm tòi trên mạng... Tôi thật sự thấy mình đang vô cùng nghiêm túc, có lẽ do niềm khát khao với trường Báo Chí quá lớn, hoặc là do niềm hi vọng với ai đó quá nhiều.
Ngày tháng lại trôi qua. Khỏi nói tôi đã điên lên như thế nào. Tôi đậu! Thực sự đã đậu! Tôi lại một mình vui vẻ, nhưng mặc kệ đi, miễn là tôi vui. Không biết mai sau sẽ thế nào, nhưng tôi thấy tương lai mình đang sáng, sáng hơn rất nhiều!
---
5 năm Đại học trôi qua rất nhanh. Người ta nói Đại học là quãng đời tươi trẻ và đẹp đẽ nhất. Cũng có thể!
Tôi là con người, đương nhiên khao khát yêu thương. Tôi đã thử hẹn hò với vài chàng trai ở trong và ngoài trường, hầu hết họ khá thoải mái và phóng khoáng. Nhưng có điều tôi... tim tôi... lại không rung động.
Tôi đã kiếm tìm, mò mẫn, với một chút hi vọng dị thường nào đó, nhưng không một ai thích hợp. Tôi chưa hề đi quá giới hạn với một ai, tôi không quá nhớ nhung, cũng chỉ luyến tiếc một chút thôi khi họ nói lời chia tay.
Cũng phải, họ đã dần nhận ra rồi chán ghét cái lạnh nhạt và lấp liếm trong thái độ của tôi. Và tôi, cũng thấy được sự chán chường và mệt mỏi trong mắt họ. Tuổi trẻ sinh viên trôi qua, đọng lại, thứ gì?
---
Tôi đã là một nhà báo, trẻ và mới mẻ. Tôi làm trong một tòa soạn nhỏ. Đôi khi, tôi tách ra khỏi kế hoạch vạch sẵn và đi tới những miền xa để viết, viết cho những rung cảm của riêng tôi. Không quá mĩ lệ, nhưng tôi yêu nó, thứ cảm xúc dung dị đáng yêu khi được tiếp xúc với thứ mình khao khát.
Và lần này, tôi tới Tokyo, dự định một bài phóng sự nhỏ về nét văn minh giữa phố phường tấp nập. Tôi đi cùng một chị đồng nghiệp nữa, chị hiền, và ít nói, tôi thấy khá thoải mái và cũng có cảm tình tốt với chị.
Chúng tôi ở trong một khách sạn nhỏ, nằm khiêm tốn giữa một con đường xinh đẹp. Ổn! Có lẽ tôi sẽ dừng chân tại thủ đô này bốn ngày ba đêm. Tôi muốn viết một bài trọn vẹn, đồng thời được thưởng thức nét đẹp tuyệt hảo một cách trọn vẹn.
Trong hai ngày đầu, tôi đi thăm thú xung quang, mọi nơi, à không, chỉ là gần như vậy thôi. Những cơn mưa thoáng chốc càng làm mọi thứ thêm tươi đẹp. Hoa anh đào mơn trớn luyến lưu, mưa đọng lại dấu vết gì se sắt, trên cánh hoa, trong lòng người. Tôi bắt đầu viết những suy nghĩ đầu tiên. Đúng như dự định, tới ngày thứ hai, tôi hầu như đã hoàn thành bài kí sự. Và ngày thứ ba, sẽ được dành riêng cho cô gái mệt mỏi siêng năng, đang cần gấp sự thư giãn.
Ấy vậy mà là lại không phải! Ngày thứ ba đối với tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết, bởi tôi cứ không ngừng kiếm tìm. Đôi khi tôi tự hỏi, mình đang kiếm tìm điều gì? Tất cả mọi thứ tôi biết về cậu ấy là quá ít ỏi, tôi sẽ phải làm cách nào để bắt gặp được cái nhìn thân quen, ghi tạc tận đáy lòng ấy đây?
Tôi không thể! Cậu ấy quá mơ hồ, như sương mỏng manh, như gió lướt vội. Tôi ghé vào một quán rượu ven đường. Quán nhỏ và ấm áp, dù chỉ là một quán "vỉa hè". Tôi gọi vài món nhậu phổ biến và hai chai rượu, bằng thứ tiếng Anh lơ lớ và đầy nỗ lực. Rót rượu ra li, tôi nhìn nó, cười cười, đưa lên miệng uống một hơi hết sạch, mặt nhăn lại vì thứ cay đắng say nồng. Cứ như vậy, cổ họng bắt đầu dâng lên cảm xúc bỏng rát buồn nôn, nhưng rượu vẫn còn nhiều, vì đơn giản, tôi không quen nhậu nhẹt. Tôi chưa muốn dừng lại, dù đầu đã quay quay như phê cần. Thôi thì uống tiếp. Cho tới khi tầm mắt mờ đi, tôi mới nhận thấy mình bê tha thật rồi, trong khi, còn chẳng hiểu lí do gì khiến mình dở hơi như thế. Người tôi nghiêng nghiêng, chắc sắp đổ, đầu đau như trúng gió. Tôi lại cười, say xỉn chẳng giúp người ta giải khuây, nhưng lại giúp họ nhận ra cái tệ hại của bản thân, chắc vậy.
- Sumimashe! Nanika otetsudai dekiru koto ga arimasu ka?
(Xin lỗi! Cô có cần tôi giúp gì cho cô không?)
Tôi đớ người, lẩm nhẩm dịch ra mấy câu tiếng Nhật khó khằn từ phía người lạ mặt kia. Ồ, nhìn tôi đã kinh khủng tới mức cần người giúp đỡ à? Tôi cười ngu, xua xua tay, ngại nói, hơi thở nồng nặc mùi rượu:
- No, thanks.
(Không cần, cảm ơn anh.)
Giọng nói kia mới thật kì lạ, nó rất thân quen, tôi nghe ở đâu rồi nhỉ. "Hức" một tiếng đầy vẻ ma men, nheo mắt nhìn chàng trai cao to trước mặt, hình như hắn đang cười, nụ cười bí ẩn và đầy khơi gợi. Chắc đầu óc tôi đã mụ mẫm rồi, tôi không thể nhớ ra hay nhìn vào thứ gì khác ngoài nụ cười ấy, thành ra, tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta.
- Cô gái, có lẽ uống như vậy là đủ rồi, cô không hợp với rượu.
Tiếng Việt? Sao hắn biết tôi là người Việt? Kì lạ, nhưng dù sao cũng thật may, tới miền đất xa xôi mà lại gặp được đồng hương, thật tốt.
Anh ta đi vòng qua tôi, nói gì đó với chủ quán và đưa cho ông ta tiền. Sau đó, lại quay lại chỗ tôi:
- Cô đã đi hết Tokyo chưa?
Đương nhiên là chưa. Nhưng tôi không đủ hơi sức để trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
- Có muốn hóng gió không?
Tôi lơ mơ nhìn anh ta. Và rồi một thứ suy nghĩ dị hợm nào đó đã điều khiển não tôi...
Tôi gật đầu.
Anh ta lại cười, hình như vậy. Anh đưa tay ra trước mặt tôi, và bằng một cách tự nhiên thân thuộc nhất, tôi đã đặt bàn tay lạnh giá của mình vào bàn tay ấm áp to rộng ấy. Tôi đi theo anh - một người lạ mặt - trong trạng thái say xỉn - chỉ vì một nụ cười.
Nhưng không hẳn là vì một nụ cười, mà có lẽ, do tôi đã nhận ra, chàng trai lạ mặt đang nắm tay tôi dẫn đường kia, là người mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay...
Kiên, là cậu ấy!
*
(Còn tiếp)
Hihi, chỉ còn 1 phần =v=
Bình luận facebook