-
I. Mùa đỏ phượng cháy
Làm gì đó, cho ra dáng học sinh sắp tốt nghiệp đi thôi...
Tôi đứng trước gương, loay hoay buộc cao mái tóc. Đồng phục cấp ba chỉnh tề đến lạ! Nheo mắt nhìn thân ảnh đang phản chiếu: Là tôi, nhưng dường như cũng chẳng phải... Nghiêm túc và khuôn thước thế này, không hề giống tôi xuề xòa và lười biếng mọi khi chút nào!
Dù gì thì, giờ vàng đã đến. Ngoài trời, mây đổ màu lên nắng, nắng đổ màu lên cây. Tôi giậm giậm chân, đá đá mấy hòn sỏi nhỏ, nằm khe khuất bên mép vỉa hè. Thi thoảng lại cố kéo dài cái cổ, bao giờ thì xe buýt sẽ tới đây? Đuôi ngựa dày rung rung càng cứng nhắc, đẩy lên gọng kính cận, nghĩ gì đó rồi lại cười vu vơ, tim đập nhanh đến lạ...
Xe tới.
Tôi ngồi như ấp ủ một góc khiêm nhường, mắt đen nhìn ra đường phố.
Xe lăn bánh. Có tiếng nói nào nho nhỏ tựa tiếng lòng: Đừng run! Chỉ còn hôm nay cho mày thôi.
Thực ra bế giảng cấp ba chỉ là cái cớ để tôi dối lòng rằng mình đang hồi hộp. Tôi run lắm, nhưng vì truyện khác cơ: Hôm nay, phải, chính là hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với người mà tôi thầm mến ba năm rồi!
Tôi xuống xe, mắt đảo quanh trường. Đông như chưa bao giờ được đông! Học sinh đứa nào cũng áo trắng tinh khôi, con trai thì dựng tóc vuốt keo các kiểu. Có phải tôi hoa mắt không, hay là váy bọn con gái thật sự ngắn hơn mọi ngày? Nhìn xem, tôi vẫn giản dị chán!
Lại một lần nữa tôi đảo mắt, đảo qua đảo lại tới lác cả mắt mà chẳng thấy bóng hình mình đang kiếm tìm. Tiếng bà cô Tổng phụ trách vang lên, đại ý là: nhanh tập trung vào hàng đi bọn trẩu tre!
Và sau đó,
Lại mấy lời dẫn dắt tình cảm vượt trội so với "đời thường", lại kính thưa, lại giới thiệu đại biểu, xong cuối cùng là mấy em chân tay mặt mũi trắng trẻo lên múa hát vài bài... Hết. Bế giảng xong. Học sinh lớp 12 chính thức bị "đuổi".
Liệu có phải là tôi vô tâm? Tôi cũng không biết nữa, cũng không hiểu vì sao tình cảm của mình với cái gọi là "tập thể" này lại nhạt nhòa tới vậy? Tôi chẳng buồn khi sắp đi xa, tôi chẳng luyến lưu khi sắp chia tay bạn cũ.
Hình như tôi vô tâm thật... Lẽ ra, tôi phải thấy nhớ nhung cái trường học hoành tráng, lớp học sang trọng tiện nghi này chứ? Lẽ ra, tôi phải nhớ nhung những "người bạn" tuyệt vời, hở ra một tí là chửi đánh tôi chứ? Lẽ ra, tôi phải nhớ những người thầy cô biết tôi bị bắt nạt nhưng vẫn làm ngơ giả điếc ấy chứ?
Lẽ ra tôi phải nhớ tất cả, nhưng tôi lại chẳng nhớ gì...
Chỉ duy nhất một thứ làm tôi xao xuyến, thứ duy nhất khiến tôi có một động lực, đó là Kiên. Cậu ấy cùng lớp tôi.
Cậu ấy thật kì lạ! Thái độ của cậu ấy chẳng có gì là "hợp tác" với tập thể cả. Lúc nào cũng im im, lúc nào cũng trầm tư, và phản đối đúng lúc. Mặc kệ người ta kêu cậu ấy cậy mình nhà giàu quyền lực nên lạnh lùng thế nào, mặc kệ người ta bảo cậu ấy cậy mình đẹp trai nên kênh kiệu ra sao, tôi vẫn cứ không cho là đúng!
Kiên chẳng hề giống những người tầm thường khác. Ở cậu ấy, tôi nhìn thấy một cái gì đó gọi là "lương tâm". Cậu ấy không chỉ không vào hùa bắt nạt tôi, mà kì dị là, cậu ấy bảo vệ tôi! Bảo vệ đúng nghĩa! Ví dụ như khi tôi vô cớ bị đánh, cậu ấy sẽ chửi mấy đứa kia và kéo tôi đi ra chỗ khác này...
Cậu ấy là người Nhật! Có lẽ đó cũng là một yếu tố khiến cậu ấy khác biệt. Người gốc Nhật, hình như lai từ cha, mẹ là người Việt Nam, nghe nói là xinh đẹp lắm. Cũng phải thôi, nhìn trông như thế kia mà!
Trở lại về tôi, hoàn cảnh cũng chẳng lấy gì làm hay ho lắm, nếu không muốn nói là chẳng ra gì. Nhưng thôi, ngày đẹp trời không phải là để suy nghĩ, mà để hành động. Cả mấy tháng trời ấp ủ kế hoạch tỏ tình với Kiên, ấp ủ đến mức mà chỉ còn một ngày được thấy nhau, tôi cũng chẳng hay biết, thế mới xui chứ...
Mấy đứa học sinh tụ tập hết ra trường, tự sướng hét hò đủ kiểu. Thành ra trong lớp vắng ngắt vắng nghoe. Thế lại càng hay! Tôi lò dò vào lớp mình, ngồi xuống vị trí của Kiên. Mùi hương nam tính của cậu ấy vẫn vương ở đây, hay là do tôi ảo tưởng, ảo tưởng về cái thứ ấm áp trong lành kia?
Sờ sờ mặt bàn như một con biến thái, hình như tôi cuồng mẹ nó rồi. Lại mò ra bàn của tôi, ghế lạnh lắm, bàn cũng lạnh, chẳng giống như nơi kia... Chẳng hiểu nghĩ gì mà tôi đưa tay vào ngăn bàn. Kinh khủng thay, có 1 bức thư!
Nét chữ rõ phóng khoáng, rõ "soái ca" nhé:
"Tôi đi Nhật. Có duyên gặp lại. Chúc thi đỗ đại học Báo Chí.
Ký: Kiên"
Đùa chứ, lần đầu tiên trong đời, tôi đọc 1 bức thư ngắn gọn mà không-hề-súc-tích như thế. Nhìn đi, còn không thèm ghi tên người nhận... Hay cậu ấy ném nhầm vào ngăn bàn tôi? Nhưng mà có mỗi cậu ấy biết tôi định thi vào trường Báo Chí thôi mà.
Trong phút vô thức, hình như tôi đã ôm bức thư ấy vào lòng. Ôi, cuồng thật! Và tôi nghĩ, đã tới lúc tôi nên về "nhà". Có lẽ tôi đã cười lúc ấy, cười tươi tắn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Dù bức thư này được gửi cho ai đi chăng nữa, thì đằng nào, nó cũng đã ghi rõ: "Có duyên gặp lại."
Ấy thế mà, khi ra tới cổng trường, tôi lại nghe loáng thoáng vài lời bàn tán của mấy con bánh bèo giữa sân:
- Ê Nhi, mày biết chưa, bạn Kiên hotboy ý, bạn ý đi Nhật rồi.
- Ờ, có nghe giáo viên nói. Eo ơi đi không từ biệt luôn, cứ làm như mình là thần thánh ý nhờ.
- Hình như giờ sắp bay đấy. Nói gì thì nói, công nhận bạn ý đẹp trai vl...
...
Bố bọn thần kinh! Tôi khịt mũi ra vẻ khinh thường, lại vác quả xe đạp Phượng Hoàng hình như từ đời cố nội, lóc cóc về nhà.
À vâng, thế mà cuối cùng chẳng biết đứa nào mới là thần kinh...
Chỉ vì một chữ "Hình như" của con Mai bánh bèo, mà tôi đã lao ra sân bay như một con điên. Đúng nghĩa, như-một-con-điên.
Đi bằng gì ạ?
Bạn Nguyễn Thị Cẩm Nhung, một mình bắt xe buýt 07 với đầy lòng mong đợi, sau đó lại chạy bộ thất tha thất thểu tìm điểm chờ của máy bay đến Nhật. Bạn đang mong chờ điều gì vậy? Bạn chờ người bạn dành 3 năm để yêu mến, ngăn người ta đừng đi, vì 1 đứa tầm thường như bạn? Hay nói với người đó rằng bạn thích, à không, bạn yêu người ấy, và 2 bạn bắt đầu yêu xa? Hay người tuyệt vời ấy còn chẳng biết bạn là ai?... Bạn đang làm gì thế hả Nhung?
Chuyến bay duy nhất đi Nhật hôm nay đã cất cánh. Tôi không thấy Kiên. Có lẽ cậu ấy đã lên máy bay lâu rồi. Mà cứ cho là thấy, tôi cũng chẳng dám gọi tên cậu ấy thật to... Dĩ nhiên, tôi không dám làm điều phi thường đó...
Tôi lẳng lặng đứng ở một góc gió lộng. Nhưng ít người. Và nhìn. Máy bay ngày một nhỏ, cho tới khi thành 1 chấm xiu xíu trên bầu trời to.
Tôi vẫn cứ đứng đó.
Gió lộng.
Và không người.
Vietnam Airlines đã mang người tôi yêu đi, ồn ào, mà im lặng như thế...
Hình như tôi thấy mất mát, hình như tôi thấy thất vọng.
Tâm trí tôi, cứ chỉ lặp đi lặp lại mãi một câu:
"Có duyên gặp lại."
"Có duyên gặp lại."
"Kiên, có duyên gặp lại..."
*
(Còn tiếp)
Tôi đứng trước gương, loay hoay buộc cao mái tóc. Đồng phục cấp ba chỉnh tề đến lạ! Nheo mắt nhìn thân ảnh đang phản chiếu: Là tôi, nhưng dường như cũng chẳng phải... Nghiêm túc và khuôn thước thế này, không hề giống tôi xuề xòa và lười biếng mọi khi chút nào!
Dù gì thì, giờ vàng đã đến. Ngoài trời, mây đổ màu lên nắng, nắng đổ màu lên cây. Tôi giậm giậm chân, đá đá mấy hòn sỏi nhỏ, nằm khe khuất bên mép vỉa hè. Thi thoảng lại cố kéo dài cái cổ, bao giờ thì xe buýt sẽ tới đây? Đuôi ngựa dày rung rung càng cứng nhắc, đẩy lên gọng kính cận, nghĩ gì đó rồi lại cười vu vơ, tim đập nhanh đến lạ...
Xe tới.
Tôi ngồi như ấp ủ một góc khiêm nhường, mắt đen nhìn ra đường phố.
Xe lăn bánh. Có tiếng nói nào nho nhỏ tựa tiếng lòng: Đừng run! Chỉ còn hôm nay cho mày thôi.
Thực ra bế giảng cấp ba chỉ là cái cớ để tôi dối lòng rằng mình đang hồi hộp. Tôi run lắm, nhưng vì truyện khác cơ: Hôm nay, phải, chính là hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với người mà tôi thầm mến ba năm rồi!
Tôi xuống xe, mắt đảo quanh trường. Đông như chưa bao giờ được đông! Học sinh đứa nào cũng áo trắng tinh khôi, con trai thì dựng tóc vuốt keo các kiểu. Có phải tôi hoa mắt không, hay là váy bọn con gái thật sự ngắn hơn mọi ngày? Nhìn xem, tôi vẫn giản dị chán!
Lại một lần nữa tôi đảo mắt, đảo qua đảo lại tới lác cả mắt mà chẳng thấy bóng hình mình đang kiếm tìm. Tiếng bà cô Tổng phụ trách vang lên, đại ý là: nhanh tập trung vào hàng đi bọn trẩu tre!
Và sau đó,
Lại mấy lời dẫn dắt tình cảm vượt trội so với "đời thường", lại kính thưa, lại giới thiệu đại biểu, xong cuối cùng là mấy em chân tay mặt mũi trắng trẻo lên múa hát vài bài... Hết. Bế giảng xong. Học sinh lớp 12 chính thức bị "đuổi".
Liệu có phải là tôi vô tâm? Tôi cũng không biết nữa, cũng không hiểu vì sao tình cảm của mình với cái gọi là "tập thể" này lại nhạt nhòa tới vậy? Tôi chẳng buồn khi sắp đi xa, tôi chẳng luyến lưu khi sắp chia tay bạn cũ.
Hình như tôi vô tâm thật... Lẽ ra, tôi phải thấy nhớ nhung cái trường học hoành tráng, lớp học sang trọng tiện nghi này chứ? Lẽ ra, tôi phải nhớ nhung những "người bạn" tuyệt vời, hở ra một tí là chửi đánh tôi chứ? Lẽ ra, tôi phải nhớ những người thầy cô biết tôi bị bắt nạt nhưng vẫn làm ngơ giả điếc ấy chứ?
Lẽ ra tôi phải nhớ tất cả, nhưng tôi lại chẳng nhớ gì...
Chỉ duy nhất một thứ làm tôi xao xuyến, thứ duy nhất khiến tôi có một động lực, đó là Kiên. Cậu ấy cùng lớp tôi.
Cậu ấy thật kì lạ! Thái độ của cậu ấy chẳng có gì là "hợp tác" với tập thể cả. Lúc nào cũng im im, lúc nào cũng trầm tư, và phản đối đúng lúc. Mặc kệ người ta kêu cậu ấy cậy mình nhà giàu quyền lực nên lạnh lùng thế nào, mặc kệ người ta bảo cậu ấy cậy mình đẹp trai nên kênh kiệu ra sao, tôi vẫn cứ không cho là đúng!
Kiên chẳng hề giống những người tầm thường khác. Ở cậu ấy, tôi nhìn thấy một cái gì đó gọi là "lương tâm". Cậu ấy không chỉ không vào hùa bắt nạt tôi, mà kì dị là, cậu ấy bảo vệ tôi! Bảo vệ đúng nghĩa! Ví dụ như khi tôi vô cớ bị đánh, cậu ấy sẽ chửi mấy đứa kia và kéo tôi đi ra chỗ khác này...
Cậu ấy là người Nhật! Có lẽ đó cũng là một yếu tố khiến cậu ấy khác biệt. Người gốc Nhật, hình như lai từ cha, mẹ là người Việt Nam, nghe nói là xinh đẹp lắm. Cũng phải thôi, nhìn trông như thế kia mà!
Trở lại về tôi, hoàn cảnh cũng chẳng lấy gì làm hay ho lắm, nếu không muốn nói là chẳng ra gì. Nhưng thôi, ngày đẹp trời không phải là để suy nghĩ, mà để hành động. Cả mấy tháng trời ấp ủ kế hoạch tỏ tình với Kiên, ấp ủ đến mức mà chỉ còn một ngày được thấy nhau, tôi cũng chẳng hay biết, thế mới xui chứ...
Mấy đứa học sinh tụ tập hết ra trường, tự sướng hét hò đủ kiểu. Thành ra trong lớp vắng ngắt vắng nghoe. Thế lại càng hay! Tôi lò dò vào lớp mình, ngồi xuống vị trí của Kiên. Mùi hương nam tính của cậu ấy vẫn vương ở đây, hay là do tôi ảo tưởng, ảo tưởng về cái thứ ấm áp trong lành kia?
Sờ sờ mặt bàn như một con biến thái, hình như tôi cuồng mẹ nó rồi. Lại mò ra bàn của tôi, ghế lạnh lắm, bàn cũng lạnh, chẳng giống như nơi kia... Chẳng hiểu nghĩ gì mà tôi đưa tay vào ngăn bàn. Kinh khủng thay, có 1 bức thư!
Nét chữ rõ phóng khoáng, rõ "soái ca" nhé:
"Tôi đi Nhật. Có duyên gặp lại. Chúc thi đỗ đại học Báo Chí.
Ký: Kiên"
Đùa chứ, lần đầu tiên trong đời, tôi đọc 1 bức thư ngắn gọn mà không-hề-súc-tích như thế. Nhìn đi, còn không thèm ghi tên người nhận... Hay cậu ấy ném nhầm vào ngăn bàn tôi? Nhưng mà có mỗi cậu ấy biết tôi định thi vào trường Báo Chí thôi mà.
Trong phút vô thức, hình như tôi đã ôm bức thư ấy vào lòng. Ôi, cuồng thật! Và tôi nghĩ, đã tới lúc tôi nên về "nhà". Có lẽ tôi đã cười lúc ấy, cười tươi tắn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Dù bức thư này được gửi cho ai đi chăng nữa, thì đằng nào, nó cũng đã ghi rõ: "Có duyên gặp lại."
Ấy thế mà, khi ra tới cổng trường, tôi lại nghe loáng thoáng vài lời bàn tán của mấy con bánh bèo giữa sân:
- Ê Nhi, mày biết chưa, bạn Kiên hotboy ý, bạn ý đi Nhật rồi.
- Ờ, có nghe giáo viên nói. Eo ơi đi không từ biệt luôn, cứ làm như mình là thần thánh ý nhờ.
- Hình như giờ sắp bay đấy. Nói gì thì nói, công nhận bạn ý đẹp trai vl...
...
Bố bọn thần kinh! Tôi khịt mũi ra vẻ khinh thường, lại vác quả xe đạp Phượng Hoàng hình như từ đời cố nội, lóc cóc về nhà.
À vâng, thế mà cuối cùng chẳng biết đứa nào mới là thần kinh...
Chỉ vì một chữ "Hình như" của con Mai bánh bèo, mà tôi đã lao ra sân bay như một con điên. Đúng nghĩa, như-một-con-điên.
Đi bằng gì ạ?
Bạn Nguyễn Thị Cẩm Nhung, một mình bắt xe buýt 07 với đầy lòng mong đợi, sau đó lại chạy bộ thất tha thất thểu tìm điểm chờ của máy bay đến Nhật. Bạn đang mong chờ điều gì vậy? Bạn chờ người bạn dành 3 năm để yêu mến, ngăn người ta đừng đi, vì 1 đứa tầm thường như bạn? Hay nói với người đó rằng bạn thích, à không, bạn yêu người ấy, và 2 bạn bắt đầu yêu xa? Hay người tuyệt vời ấy còn chẳng biết bạn là ai?... Bạn đang làm gì thế hả Nhung?
Chuyến bay duy nhất đi Nhật hôm nay đã cất cánh. Tôi không thấy Kiên. Có lẽ cậu ấy đã lên máy bay lâu rồi. Mà cứ cho là thấy, tôi cũng chẳng dám gọi tên cậu ấy thật to... Dĩ nhiên, tôi không dám làm điều phi thường đó...
Tôi lẳng lặng đứng ở một góc gió lộng. Nhưng ít người. Và nhìn. Máy bay ngày một nhỏ, cho tới khi thành 1 chấm xiu xíu trên bầu trời to.
Tôi vẫn cứ đứng đó.
Gió lộng.
Và không người.
Vietnam Airlines đã mang người tôi yêu đi, ồn ào, mà im lặng như thế...
Hình như tôi thấy mất mát, hình như tôi thấy thất vọng.
Tâm trí tôi, cứ chỉ lặp đi lặp lại mãi một câu:
"Có duyên gặp lại."
"Có duyên gặp lại."
"Kiên, có duyên gặp lại..."
*
(Còn tiếp)
Bình luận facebook