• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Nắng Sớm Soi Đường Về (2 Viewers)

  • Phần 1

Nắng Sớm Soi Đường Về​





Phần 1


Tên truyện: Nắng Sớm Soi Đường Về
Tác giả: Phạm Kiều Trang



Rất lâu rồi tôi mới quay trở lại Sài Gòn, có lẽ là ba năm, bốn năm, mà không phải, hình như là đã mười năm rồi chưa từng đặt chân lại nơi này, không ngờ thời tiết ở đây vẫn đỏng đảnh như vậy, vừa mới đó trời còn nắng ráo mà xuống khỏi máy bay cái đã dính ngay một cơn mưa.
Huy tháo kính đen xuống, ngán ngẩm nhìn từng giọt nước trắng xóa từ trên cao trút xuống, bảo với tôi:
– Thời tiết ở đây hay thật đấy nhỉ? 5 phút trước rõ ràng còn nắng to mà giờ đã mưa ngay được rồi. Thất thường giống y hệt tính em vậy.
– Có không?
– Em thấy sao?
– Em thấy giống tính anh hơn đấy.
Huy bật cười, túm lấy tay nắm valy của tôi rồi kéo về phía mình:
– Sài Gòn hay mưa nắng không bao trước như thế à?
– Không, vào tháng 5 đến tháng 11 là mùa mưa mới thế thôi. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 thì nắng ráo dễ chịu. Nói chung không khí ở đây thích hơn ngoài Bắc nhiều.
– Thích không? Anh mua một căn nhà trong này cho em ở nhé?
– Rồi thỉnh thoảng anh đến thăm, tiện thì sinh cho anh ba, bốn đứa con chứ gì?
– Đúng là không gì qua mắt được em, mới nói thế mà đã hiểu ý luôn.
Tôi trừng mắt, cầm tay kéo valy lôi lại. Cái gã này mang tiếng là cấp trên của tôi mà lúc nào điệu bộ cũng ngả ngớn, trên máy bay thì liên tục thả thính với tiếp viên hàng không, xuống tới đây hết người trêu chọc lại quay sang gạ gẫm tôi. Quen rồi nên lần nào tôi cũng không buồn chấp, chỉ lạnh nhạt kéo theo valy đi thẳng ra ngoài, tiện bỏ lại cho anh ta một câu:
– Anh không phải gu của em. Em không quen ăn tạp. Tìm người khác mua nhà sinh con đi.
– Cái người này…
Huy bất mãn kêu lên, vội vàng rảo bước chạy theo tôi, anh ta vừa đi vừa nói:
– Mắt thẩm mỹ của em để đi đâu thế, tiền có thể không nhìn thấy nhưng người thật ở ngay trước mắt, ít nhất cũng phải thấy vẻ đẹp trai của anh chứ? Thấy không? Anh trông ngon nghẻ thế này mà lại bảo không phải gu của em à? Mắt thẩm mỹ gì kém quá thể.
– Giám đốc Huy, anh đẹp trai, anh có tiền, nhưng một tháng đổi bốn, năm cô người yêu. Cứ cách mấy ngày em lại phải đi giải quyết mấy cô thẩm mỹ tốt đó giúp anh, đứng nghe bọn họ khóc lóc kể khổ thôi đã mệt rồi, giờ chịu thôi, không muốn tự biến mình biến thành nạn nhân đâu. Anh cứ để em thẩm mỹ kém đi còn hơn.
Bị tôi vạch trần thẳng thừng như thế, sắc mặt Huy trong thoáng chốc méo xệch, nhưng anh ta không phải là kiểu người có thể vì vài câu nói mà tức giận, cũng không phải kẻ bụng dạ hẹp hòi gì. Mấy giây sau, Huy lại ngay lập tức nham nhở bảo tôi:
– Biết rồi, biết rồi. Em không thích sinh con thì thôi. Nhưng nếu lúc nào có hứng đổi ý thì cứ nói cho anh biết nhé, để anh còn mua nhà.
– Anh biến đi.
– Biến đi thì em định về một mình hả? Sếp em đang đi theo để bảo vệ em đấy.
– Anh còn đứng đó nói nhảm là em tự bắt taxi về trước đấy.
– Đi ngay đây.
Vì đã có người đón nên ra khỏi sân bay là chúng tôi lên xe về thẳng khách sạn, suốt quãng đường từ đó về đến chỗ ở thì trời vẫn mưa suốt, dù không nặng hạt như lúc vừa xuống khỏi máy bay nữa nhưng không hiểu sao vẫn không thể tạnh được, cứ rấm rứt mưa mãi, hệt như nỗi buồn trong lòng tôi.
Đến một khu phố quen thuộc, tôi ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một tòa nhà cao tầng mờ mịt sau màn mưa. Ở đó, mấy chữ Dệt Trường An được thắp đèn sáng lóa, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ giữa chốn thành thị phồn hoa, ánh sáng giống như xuyên qua hơi nước ngoài cửa kính rồi đâm vào trong đồng tử, làm đau đôi mắt tôi.
Dệt Trường An… đã mười năm rồi!!!
Xe chạy tốc độ chậm, nhưng chỉ chưa đầy mấy giây sau là hoàn toàn lướt qua tòa nhà đó, mấy chữ Dệt Trường An cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi. Tôi mệt mỏi không muốn nhìn tiếp nữa, đành chậm chạp nhắm mắt rồi tựa đầu vào ghế, Huy ngồi bên cạnh tưởng tôi mệt nên giơ một tay lên, đỡ lấy nửa đỉnh đầu không gối hết được vào thành ghế của tôi:
– Sao thế? Em mệt à?
– Ừ, tự nhiên thấy hơi nôn nao. Chắc say xe.
Anh ta đột nhiên bật cười:
– Sao 5 năm nay anh chưa thấy em say xe bao giờ nhỉ? Năm ngoái đi Gifu đường toàn đèo với dốc, cua gập ống tay áo thế mà thấy em vẫn khỏe nhăn đấy thôi.
– Tại vì lúc nãy tự nhiên anh tự khen mình đẹp trai nên em buồn nôn đấy.
Nụ cười trên môi Huy lập tức cứng ngắc, anh ta phụng phịu lườm tôi một cái, nhưng cũng không rút tay ra mà vẫn để nguyên cho tôi gối đầu như thế. Tôi cũng không nói nữa, chỉ khẽ cười một cái rồi lặng lẽ nhắm mắt, không ngủ mà chỉ muốn yên tĩnh thôi.
Nằm được một lát lại thấy có một bàn tay đưa lên vuốt tóc tôi, sau đó là tiếng Huy khẽ nói:
– Trông mệt mỏi quá thể. Ngủ đi. Đến nơi anh gọi em.
– Ừ…
Xưa nay tôi với Huy bao giờ cũng thế, mặc dù quan hệ là sếp và nhân viên nhưng giữa bọn tôi chưa bao giờ câu nệ giữ khoảng cách, tôi cũng không cần phải xum xoe nịnh nọt Huy, đơn giản bởi vì cả hai chúng tôi là bạn bè.
Còn tại sao tôi lại làm bạn với một gã công tử nhà giàu, thích trêu chọc phụ nữ và không bao giờ đứng đắn như anh ta ư? Tôi đã từng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được lý do vì sao. Mãi đến bây giờ, khi tôi đặt chân trở về thành phố Sài Gòn hoa lệ này, nhìn tòa nhà cao tầng của Dệt Trường An kia tôi mới biết, hóa ra làm bạn với Huy được suốt chừng ấy năm là bởi vì trong lòng tôi vẫn còn vương vấn một người…
Một người điệu bộ lúc nào cũng ngả ngớn như Huy, một người luôn luôn thiếu nghiêm túc trong tất cả những mối quan hệ, một gã lưu manh không biết trời cao đất dày, một kẻ luôn giữ một nụ cười xấu xa ở trên môi và cũng là một người đã từng làm tổn thương tôi sâu sắc…
Thế nhưng mười năm qua tôi vẫn chưa thể nào quên người đó, không những vậy còn làm bạn với một người có tính cách giống như anh ta, thế mới buồn cười!!!
Sau khi về đến khách sạn, việc đầu tiên tôi làm là tắm rửa rồi lăn ra ngủ một giấc, không thèm ăn tối mà ngủ thẳng một mạch đến tận ngày hôm sau mới tỉnh dậy rồi lục đục đi ăn sáng.
Trợ lý của tôi pha một cốc café đen đặc, mang đến cùng xấp tài liệu rồi đặt lên bàn, nói với tôi bằng tiếng Nhật:
– Chị Tuyền, tài liệu và café đây ạ. Café ở đây hơi đặc nên em có lấy thêm một viên đường, chị thấy đắng quá thì cho đường vào nhé.
– Cảm ơn Aiko.
– Không có gì, chị Tuyền đừng khách sáo thế.
Aiko là con gái Nhật Bản, mắt to, da trắng, gương mặt hơi bầu bĩnh, tính cách còn rất dịu dàng và đáng yêu. Cô ấy năm nay mới chỉ hai mươi tư, đúng bằng tuổi của tôi lúc bắt đầu sang Nhật, nhưng năm xưa khi tôi ở độ tuổi ấy đã không còn ánh mắt tươi sáng và nụ cười thanh thuần như Aiko bây giờ nữa. Đường đời lắm chông gai, hoài niệm về quá khứ bỗng dưng lại cảm thấy tiếc nuối.
Tôi không bỏ viên đường vào cốc café mà cứ thế lặng lẽ uống, vị đắng khét của café rang xay thấm qua lưỡi rồi chậm rãi chảy xuống cổ họng, kéo căng dây thần kinh khắp đầu óc tôi. Đến khi cốc café gần cạn, tài liệu cũng đã xem đến trang cuối cùng, Aiko đột nhiên nói:
– Chị muốn uống thêm không? Em đi lấy thêm café?
– Không cần đâu, chị uống đủ rồi.
– Chị Tuyền.
Nghe Aiko gọi, tôi vô thức ngẩng đầu lên, khẽ nói một tiếng:
– Ừ. Sao thế?
– Em nghe nói trước đây chị ở đây hả?
– Ừ, trước chị ở đây.
– Sao em không thấy chị hào hứng tý nào vì được về quê thế? Ngày trước em ở cùng mấy bạn du học sinh Việt Nam, cứ lần nào sắp được về quê là mấy bạn ấy lại hồi hộp suốt đêm không ngủ nổi, chị cũng là người Việt mà, sao về nước lại không vui?
Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào. Nói tôi đã từng đánh mất tất cả ở thành phố này? Nói nỗi đau mất gia đình của tôi suốt mười năm nay chưa bao giờ nguôi, hay là nói tôi sợ về đây sẽ gặp lại một người từng làm tổn thương tôi?
Tôi nghĩ, những điều đó có lẽ không nên nhắc lại trước mặt người khác, cũng như không cần phải gợi lên sự tò mò của Aiko đối với tôi, cho nên qua một lát sau, tôi uống nốt hớp café cuối cùng rồi mới chậm chạp nói:
– Sống lâu ngày ở Tokyo cũng quen rồi, xác định định cư luôn ở Nhật nên với chị ở đâu cũng thế thôi, Nhật với Việt Nam không khác nhau là mấy.
– À… Nghe nói thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đồ ăn ngon lắm phải không chị?
– Ừ. Tùy từng khẩu vị của mỗi người, nhưng chị thấy đồ ăn vặt ở đây nhiều thứ độc đáo hơn Tokyo đấy.
– Thế lúc nào ký hợp đồng xong, chị dẫn em đi ăn một vòng nhé.
Nói vòng vo một hồi, hóa ra là muốn tôi dẫn đi thưởng thức đặc sản của Sài Gòn. Tôi nghe xong chỉ biết bật cười, gật đầu:
– Ừ, được.
– Cảm ơn chị. Giờ em đi chuẩn bị để đi ký hợp đồng đây, chị đọc xong tài liệu thì lên phòng thay đồ đi nhé. 9h đoàn mình xuất phát ạ.
– Chị biết rồi.
Mấy ngày này, công ty tôi sang Việt Nam là vì có một hợp đồng với doanh nghiệp khác tại đây. Lẽ ra bình thường tôi sẽ không tham gia, bởi vì bản thân tôi không bao giờ muốn đặt chân về Sài Gòn thêm một lần nào nữa. Có điều lần này trước khi khởi hành thì trợ lý 2 lại có việc đột xuất, không sắp xếp được người thay thế kịp cho nên tôi buộc phải mua vé máy bay về nước vào phút chót, cuối cùng sau mười năm vẫn phải trở về đây.
Mười năm, bạn bè cũng chẳng còn mấy người, mọi thứ trước kia cũng đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ cũng chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa, nhưng tôi vẫn không thích nơi này…
Tôi không muốn ở lại Sài Gòn lâu nên gấp rút nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mọi phương pháp thuận lợi nhất để có thể nhanh chóng ký hợp đồng rồi quay lại Nhật Bản. Tuy nhiên sau khi xong xuôi thì bên đối tác lại mời đoàn chúng tôi ở lại để tham gia một bữa tiệc xã giao, ăn mừng vì lần này đôi bên hợp tác thuận lợi.
Trong bữa tiệc, giám đốc công ty đối tác có hỏi tôi:
– Tuyền cũng là người Việt phải không?
Tôi tươi cười gật đầu:
– Vâng, em là người Việt, người Việt 100% ạ.
– À… chẳng trách nói tiếng Việt chuẩn thế. Lúc đầu thấy em da trắng quá, cứ nghĩ em là con lai cơ. Hóa ra là người Việt 100% đấy hả? Bố mẹ đều là người Việt hết phải không?
– Vâng, đúng rồi ạ.
– Em sang Nhật lâu chưa? Gia đình định cư bên đó hả?
– Em sang mười năm rồi ạ. Chỉ có mình em bên Nhật thôi. Quê gốc của em cũng ở Sài Gòn, nhưng giờ ở đây cũng không còn ai nữa.
– Đi mười năm là cũng lâu phết rồi đấy chứ. Sao? Về đây thấy Sài Gòn thay đổi nhiều không em?
– Thay đổi nhiều anh ạ. Phát triển hơn, phồn hoa hơn, nhộn nhịp hơn, có mỗi một thứ là mãi không thay đổi thôi.
– Em thấy cái gì không thay đổi?
Huy quay sang tôi cười tủm tỉm, tôi nhìn ánh mắt anh ấy cũng đủ biết anh ấy muốn nói gì. Tôi nhẹ nhàng đáp:
– Thời tiết anh ạ. Nắng mưa bất chợt, mãi chẳng thay đổi.
Giám đốc bên đối tác nghe xong thì bật cười, cầm ly rượu lên giơ về phía tôi:
– Đúng thật nhỉ? Cái gì cũng thay đổi, trừ thời tiết. Thế mà người ta cứ hay nói “thay đổi như thời tiết”, anh thấy thời tiết có thay đổi đâu, mười năm vẫn thế, chỉ có người mới thay đổi thôi.
– Vâng, mười năm vẫn thế, chỉ có người thay đổi thôi.
– Cạn ly.
– Cạn ly.
Tiệc tùng xã giao nên tôi không từ chối được rượu, phải uống rất nhiều. Nhưng mấy năm nay lăn lộn khắp nơi mọi chốn, tửu lượng cũng đã được rèn giũa không ít, cho nên tôi cũng tự khống chế được chừng mực, chỉ uống đến mức hơi ngà ngà say là kiếm cớ đứng lên.
Tôi đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cũng chưa muốn quay lại bàn rượu ngay nên cứ đứng ở ngoài hành lang cho dễ chịu. Mấy cơn gió mang theo hơi ẩm thổi vào, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa huỳnh liên lan đến cánh mũi tôi. Tôi chậm chạp hít sâu vào một hơi, cúi đầu nhìn đường phố Sài Gòn nhộn nhịp dưới những ánh đèn đường rực rỡ, tự nhiên không hiểu sao thấy lòng lại trào dâng một nỗi buồn khắc khoải, giống như đã đánh mất một mảnh ghép gì đó, dù đã tìm được thêm muôn vàn mảnh ghép khác nhưng cũng chẳng biết lắp vào đâu…
Đột nhiên, có tiếng người nói chuyện ở phía bên kia hành lang, lọt vào trong tai tôi:
– Được rồi, em đúng là phiền phức, muốn mua gì thì cứ mua đi.
– …
– Anh đang bận, hóa đơn thanh toán cứ gửi đến công ty cho anh.
– …
– Còn phải tùy xem em có làm anh vui vẻ hay không đã.
Giọng nói này quen thuộc đến mức tôi gần như giật mình, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó, cuối cùng trông thấy một bóng hình quen quen đang đứng cách tôi một quãng không xa.
Ban đầu tôi cứ nghĩ mình say rồi nên nhìn nhầm, Sài Gòn này rộng lớn thế, người quen với người quen còn khó có thể tình cờ gặp nhau, huống gì là một người đã từng là quá khứ đau thương của tôi, một người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại nhất.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy một cánh tay của người đàn ông đó đang khoác vai một cô gái rất trẻ, cánh tay còn lại đang cầm điện thoại nói mấy lời đầy mờ ám với một người phụ nữ khác, nụ cười xấu xa luôn treo ở trên môi giống hệt như mười năm trước, rút cuộc tôi mới nhận ra rằng, đứng trước mặt tôi vẫn là con người đó, vẫn tính cách trăng hoa bỡn cợt đó, vẫn là một kẻ tiền tiêu không hết, thay phụ nữ như thay áo đó.
Trái đất này hóa ra cũng tròn thật, người với người đi hết một vòng, cuối cùng mười năm sau vẫn gặp lại nhau…
Đợi anh ta cúp điện thoại xong, bên tai tôi lại nghe loáng thoáng tiếng cô gái đứng bên cạnh cười khúc khích:
– Cái anh này, xấu chết đi được. Đang đi với em mà còn muốn người khác làm cho anh vui vẻ. Anh không sợ em giận à?
– Anh nghĩ em không làm mấy hành động IQ thấp như thế đâu.
– Nhưng người ta vẫn tủi thân mà… người ta yêu anh nên mới ghen đấy…
Người kia khẽ nhếch môi, cười lạnh nhạt với cô gái đó:
– Sao? Muốn mua gì? Nói thẳng đi.
Cô gái kia chắc cũng chỉ khoảng 20, 21 tuổi, dù gương mặt trang điểm hơi đậm nhưng chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy nét thanh xuân ngập tràn trong đáy mắt, vẻ non nớt kia thể hiện rõ tuổi đời vẫn còn rất trẻ.
Nhưng một cô gái ít tuổi như vậy lại đi cùng với một người đàn ông hơn ba mươi, thừa tiền đến mức chỉ biết dùng vật chất chơi đùa với tình cảm của người khác, tôi nghĩ cô ta không phải tình nhân cũng là đào mỏ. Quả nhiên vài giây sau đã thấy cô bé đó cười tít mắt, ôm chặt lấy eo anh ta, ngọt nhạt đáp:
– Đâu, cũng không hẳn là muốn mua gì cả. Chỉ là hôm qua em thấy Hermes mới ra cái túi mới, trông cũng…
Người kia có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, không chờ cô ta nói xong đã ngắt lời:
– Thích thì mua đi. Tý nữa chuyển tiền cho em.
– Thật không ạ? Em cảm ơn chồng. Chồng em tuyệt vời nhất.
Được anh ta đồng ý, cô bé kia lập tức sung sướng nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ anh ta rồi định rướn người lên định hôn. Không ngờ người đó đột nhiên lạnh mặt, nghiêng đầu tránh đi thẳng thừng đẩy cô ta ra:
– Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi…
Anh ta vừa nói đến đây thì ánh mắt vô tình liếc sang bên này, vừa vặn nhìn thấy tôi đang đứng cách đó một quãng, khóe miệng lập tức cứng đờ.
Tôi có thể nhìn thấy được biểu cảm đầu tiên trên mặt anh ta sau mười năm gặp lại chính là kinh ngạc, kinh ngạc đến sững sờ, thậm chí mấy lời tiếp theo định nói với cô gái kia cũng không thốt ra nữa.
Lúc ấy, thực ra tôi cũng suýt chút nữa thì bỏ chạy. Không gian ở nhà hàng này khá rộng, người ra vào tấp nập, nhưng quay đầu bỏ trốn ở một nơi như thế này thì thực sự là một hành động ngu ngốc. Tôi sợ mình càng lúng túng thì đối phương lại càng cho rằng mình vẫn chưa quên được chuyện cũ, cho nên cuối cùng đành lựa chọn bình tĩnh đối mặt, thẳng thắn nhìn ngược lại anh ta và cô bé kia.
Cô gái kia thấy tôi và Phương cứ nhìn nhau như vậy thì ngơ ngác hỏi:
– Ai thế hả anh? Người quen của anh à?
Nghe xong câu này, anh ta mới thu hồi lại vẻ mặt thất thần vừa rồi, trong nháy mắt, thái độ lại trở về vẻ ngả ngớn như cũ. Phương đút điện thoại vào túi quần, không trả lời cô gái đó mà chỉ nhìn tôi cười:
– Trên mặt tôi có gì à?
Tất nhiên là mặt anh ta ngoài vẻ cợt nhả làm tôi ghét ra thì chẳng có gì cả, một người sống trong nhung lụa, được người đẹp chăm sóc tận răng như anh ta thì trên mặt có thể dính gì được. Anh ta không giống như tôi, chúng tôi là hai kẻ không cùng một thế giới, cho nên tôi tự biết thân biết phận, không dám nhận người quen:
– Không, tưởng người quen nên nhìn kỹ một tý thôi.
– Chúng ta quen nhau à?
Tôi cười mỉa mai, đáp:
– Không, tôi nhận nhầm người.
– À…
Phương không nói gì nữa mà chỉ gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Tôi cũng im lặng cúi đầu nhìn đi chỗ khác, tỏ ý không muốn tiếp chuyện nữa.
Thực ra trong lòng tôi khi đó rất muốn biến khỏi nơi này, quay trở lại bàn ăn uống thêm chục chén rượu cũng được, miễn là không phải nhìn thấy bản mặt của anh ta nữa thì uống bao nhiêu cũng không vấn đề gì. Nhưng muốn trở về phòng ăn thì phải đi qua con đường phía trước, mà vừa vặn anh ta đang đứng chắn ngang con đường đó, thành ra tôi cũng chẳng biết nên làm sao.
Đúng lúc này Phương đột nhiên rút ra một chiếc thẻ, ném cho cô gái bên cạnh:
– Thanh toán đi, tôi đứng ở đây chờ.
– Nhưng mà…
– Không thấy tôi còn có việc à? Đi đi.
– Vâ…ng.
Sau khi cô gái kia đi rồi, anh ta vẫn đứng ở chỗ cũ, không có ý định rời đi cũng không hề tiến lại, chỉ xoay người tựa vào lan can rồi nhìn xuống dưới con đường tấp nập phía dưới. Thái độ rất bình thản lạnh nhạt, hệt như trong mắt Phương tôi chỉ như một người dưng, không đáng để anh ta bận tâm.
Đã nhiều năm trôi đi, bước qua biết bao nhiêu con đường, đi qua biết bao nhiêu cây cầu, nhưng rồi vận mệnh vẫn mang tôi đến trước mặt anh ta như cách đây mười năm. Tuy nhiên, sau hết thảy đổi lại chỉ bằng hai chữ “người dưng”, thậm chí còn không bằng nổi người dưng, tự nhiên tôi lại thấy rất buồn cười, rất mỉa mai, thậm chí còn cảm nhận được cả một chút chua xót âm ỉ từ tận sâu trong lòng.
Phải rồi… cảm giác nhức nhối vẫn y nguyên như cũ, giống như một cái nhọt đã mưng mủ, gặp lại người cũ bỗng nhiên nứt toác ra.
Hai chúng tôi im lặng đứng trên hành lang dài một lúc, không một ai nói chuyện, chỉ có những tiếng ồn ào từ bên trong phòng ăn vọng ra và những tiếng xe cộ tấp nập ở con đường phía dưới. Cứ như vậy cho đến khi chuông điện thoại của tôi vang lên, thấy tên Huy gọi đến, tôi chần chừ giây lát rồi cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua sự tồn tại của Phương, ấn nút nghe máy:
– Em đây.
– Em đang ở đâu thế? Mọi người sắp tàn cuộc rồi. Quay lại bàn ăn nói chuyện thêm lát nữa rồi về thôi.
– Em biết rồi, em quay về ngay đây.
– Nhanh lên đấy, anh lấy nước cam cho em rồi, nhanh lên không tan đá mất.
– Vâng.
Cúp máy xong, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được lý do để không phải đứng đây chịu đựng ngột ngạt nữa, cho nên đành mặc kệ người đàn ông kia, hạ quyết tâm xoay người đi vào trong phòng ăn.
Lúc đi ngang qua nhau, cánh mũi tôi không những ngửi thấy mùi hoa huỳnh liên mà còn cảm nhận được cả mùi nước hoa của Phương. Khi ấy, trong lòng tự nhiên lại xuất hiện một ý nghĩ: Anh ta đúng là kỳ lạ, đã mười năm rồi vẫn trung thành với một mùi nước hoa ấy, dù không phải loại đắt tiền, hương thơm cũng không lưu lại lâu, nhưng trên người anh ta vẫn độc nhất chỉ là mùi hương đó…
Trước tôi cũng từng dùng loại này, chỉ tiếc đến giờ đã buông tay, ngay cả nước hoa giống anh ta, tôi cũng không muốn chạm đến nữa…
Nghĩ đến đây, bước chân của tôi lại càng cố gắng di chuyển thật nhanh, có lẽ không phải là chạy trốn mà đơn giản chỉ muốn sớm thoát khỏi loại hương vị đang bao trùm trong không khí này. Có điều, đúng lúc tôi tưởng như mình đã có thể thoát được thì một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện, tóm lấy cổ tay tôi.
Tôi giật mình, theo bản năng lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy Phương đang đứng ngay sau lưng. Vẻ mặt bình thản vừa rồi của anh ta đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc như dao dán chặt lên gương mặt tôi.
Giọng anh ta trầm mặc:
– Đã đi rồi sao còn quay về?


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom