Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 374 “Em đã định sẽ sinh con ở đâu chưa?”
“Tại sao cô lại làm giáo viên mỹ thuật?” - Đông Quân hỏi.
“Tôi muốn làm họa sĩ nhưng cha mẹ tôi đều là giáo viên, gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục nên tôi chuyển sang làm giáo viên dạy vẽ” - Thanh Xuân chậm rãi giải thích.
Đông Quân nghe ra trong lời cô có chút không được cam lòng:
“Cô vẫn muốn làm họa sĩ đúng không? Thật ra cô còn rất trẻ, làm họa sĩ vài năm rồi về làm giáo viên cũng không muộn”
“Cha mẹ tôi không đồng ý” - Thanh Xuân nhún vai.
VietWriter.vn
Anh Đào tò mò hỏi:
“Cha mẹ cô có phải thầy cô trong trường của chúng ta luôn không?”
“Không phải” - Thanh Xuân lắc đầu - “Cha mẹ cô là giảng viên đại học”
Mỹ An ồ lên một tiếng nhìn Đông Quân với ánh mắt gia đình danh giá, người ta thật sự là gái nhà lành hiếm có đó.
Đông Quân cắt một miếng thịt đặt vào đĩa Thanh Xuân:
“Đời người rất dài nhưng tuổi trẻ lại rất ngắn, không tranh thủ làm điều mình thích sẽ hối hận đó”
Thanh Xuân nhìn Đông Quân chớp chớp mắt, cô biết câu này của anh ta là đang nói đến chuyện cô làm họa sĩ nhưng không biết sao cô lại hy vọng đó là ý tứ khác. Nhưng rất nhanh ý niệm trong đầu của Thanh Xuân đã tan biến khi thấy vươn tay gắp một miếng thịt không chín lắm trong đĩa Mỹ An ra ngoài.
Mỹ An khẽ đưa tay qua vỗ vỗ lên đùi Thanh Bách mấy cái, cô biết anh sẽ không tức giận nhưng trong lòng cũng không vui vẻ. Đông Quân làm ra mấy hành động đó hoàn toàn vì thói quen mà thôi, cô hiểu rõ anh không có ý khác.
Hôm nay em hơi mệt, em với Thanh Bách về trước” - Mỹ An lại quay sang Thanh Xuân - “Cô cứ ở lại chơi cùng hai anh em họ, một lát Đông Quân sẽ đưa cô về”
Trong suốt một đường về Thanh Bách im lặng không nói, anh nghĩ cứ ở lại đây mãi cũng không phải cách. Anh phải đưa Mỹ An cùng về thành phố B, đó mới chân chính là nhà của bạn
họ. Cứ ở đây ra vào gặp gỡ Đông Quân khiến anh không sao an tâm được.
“Em đã định sẽ sinh con ở đâu chưa?”
Mỹ An ngẩn ra, bị anh hỏi bất ngờ quá không biết trả lời sao. Thật ra Mỹ An vẫn đang phân vân vấn đề này, chị hai cũng nhiều lần khuyên cô mau về nhà. Dưỡng thai đi nơi khác được nhưng lúc sinh nở phải ở nhà để mọi người còn chăm sóc được.
“Nếu em định sẽ về thành phố B thì nên quyết định sớm, đợi qua tháng sau em không thích hợp đi máy bay đâu.”
“Khi nảy anh cũng nói em dục tốc bất đạt, giờ lại muốn hối thúc em sao” - Mỹ An nhướn mày.
Thanh Bách cười khổ, Mỹ An chính là đang nói anh vừa mới đến đây có mấy ngày thì nghĩ là cô đã chịu theo anh về rồi hay sao. Con đường dỗ dành mẹ con họ của anh còn dài lắm.
“Tôi muốn làm họa sĩ nhưng cha mẹ tôi đều là giáo viên, gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục nên tôi chuyển sang làm giáo viên dạy vẽ” - Thanh Xuân chậm rãi giải thích.
Đông Quân nghe ra trong lời cô có chút không được cam lòng:
“Cô vẫn muốn làm họa sĩ đúng không? Thật ra cô còn rất trẻ, làm họa sĩ vài năm rồi về làm giáo viên cũng không muộn”
“Cha mẹ tôi không đồng ý” - Thanh Xuân nhún vai.
VietWriter.vn
Anh Đào tò mò hỏi:
“Cha mẹ cô có phải thầy cô trong trường của chúng ta luôn không?”
“Không phải” - Thanh Xuân lắc đầu - “Cha mẹ cô là giảng viên đại học”
Mỹ An ồ lên một tiếng nhìn Đông Quân với ánh mắt gia đình danh giá, người ta thật sự là gái nhà lành hiếm có đó.
Đông Quân cắt một miếng thịt đặt vào đĩa Thanh Xuân:
“Đời người rất dài nhưng tuổi trẻ lại rất ngắn, không tranh thủ làm điều mình thích sẽ hối hận đó”
Thanh Xuân nhìn Đông Quân chớp chớp mắt, cô biết câu này của anh ta là đang nói đến chuyện cô làm họa sĩ nhưng không biết sao cô lại hy vọng đó là ý tứ khác. Nhưng rất nhanh ý niệm trong đầu của Thanh Xuân đã tan biến khi thấy vươn tay gắp một miếng thịt không chín lắm trong đĩa Mỹ An ra ngoài.
Mỹ An khẽ đưa tay qua vỗ vỗ lên đùi Thanh Bách mấy cái, cô biết anh sẽ không tức giận nhưng trong lòng cũng không vui vẻ. Đông Quân làm ra mấy hành động đó hoàn toàn vì thói quen mà thôi, cô hiểu rõ anh không có ý khác.
Hôm nay em hơi mệt, em với Thanh Bách về trước” - Mỹ An lại quay sang Thanh Xuân - “Cô cứ ở lại chơi cùng hai anh em họ, một lát Đông Quân sẽ đưa cô về”
Trong suốt một đường về Thanh Bách im lặng không nói, anh nghĩ cứ ở lại đây mãi cũng không phải cách. Anh phải đưa Mỹ An cùng về thành phố B, đó mới chân chính là nhà của bạn
họ. Cứ ở đây ra vào gặp gỡ Đông Quân khiến anh không sao an tâm được.
“Em đã định sẽ sinh con ở đâu chưa?”
Mỹ An ngẩn ra, bị anh hỏi bất ngờ quá không biết trả lời sao. Thật ra Mỹ An vẫn đang phân vân vấn đề này, chị hai cũng nhiều lần khuyên cô mau về nhà. Dưỡng thai đi nơi khác được nhưng lúc sinh nở phải ở nhà để mọi người còn chăm sóc được.
“Nếu em định sẽ về thành phố B thì nên quyết định sớm, đợi qua tháng sau em không thích hợp đi máy bay đâu.”
“Khi nảy anh cũng nói em dục tốc bất đạt, giờ lại muốn hối thúc em sao” - Mỹ An nhướn mày.
Thanh Bách cười khổ, Mỹ An chính là đang nói anh vừa mới đến đây có mấy ngày thì nghĩ là cô đã chịu theo anh về rồi hay sao. Con đường dỗ dành mẹ con họ của anh còn dài lắm.
Bình luận facebook