Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 311
“Thôi được rồi, cậu cứ lo dỗ dành Thanh Nhi đi, còn lại tôi sẽ nghĩ cách”
Thanh Bách cảm thấy bản thân nên đem chuyện gia đình bán bản quyền cho Tuất Triết, chắc chắn sẽ quay được một bộ phim hot tới mức đạt giải thưởng.
Thanh Bách sống hơn ba mươi năm cũng không đoán được đủ thứ chuyện màu chó như này sẽ rơi xuống đầu mình.
Hiểu lầm, mâu thuẫn, yêu hận đan xen hơn mười năm mới tìm lại được tình yêu chân chính thuộc về mình.
Hạnh phúc chưa được bao lâu lại biết tin mẹ của vợ mình ngoại tình với cha của mình, còn sinh cho mình một đứa em hơn hai mươi
tuổi.
Mà đứa em đó lại lấy người nhân viên dưới trướng mình tin cậy nhất.
Quanh đi quẩn lại, vợ mình lại đòi ly hôn còn tính kế lấy hết sản nghiệp gia đình mình.
Thử hỏi còn ai thảm hơn Thanh Bách nữa không?
“Nếu Mỹ An thật sự tố cáo thành công cha anh, anh có trách cô ấy không?”
Câu hỏi của Minh Thái rất hay, Thanh Bách cười khổ lắc đầu.
Trong thâm tâm, Thanh Bách luôn cảm thấy Mỹ An thảm hơn anh, là anh nợ cô, nợ cả đời này không trả được.
Nên cho dù Mỹ An có tàn nhẫn hơn với anh, anh cũng sẽ không oán trách.
Thanh Bạch lại đến trước công ty Mỹ An ngồi chờ, Mỹ Tâm tan ca thấy anh cũng chỉ thở dài rồi lơ đi xe như không biết.
Ái tình ở thế gian này luôn là thứ khiến con người ta nguyện đắm mình trong bể khổ vì nó.
+
Thanh Bách ngửa mặt lên trên nhìn ánh đèn phòng làm việc của Mỹ An vẫn sáng đèn.
Anh đau lòng cô vất vả nhưng càng đau lòng hơn vì giờ cô không muốn anh bận tâm những cái đó nữa.
Mỹ An tan ca bước ra cửa liền nhìn thấy Thanh Bách đứng đợi, cô cắn chặt môi, cô cứ nghĩ sau lần dứt khoát kia thì anh sẽ không tìm cô nữa.
“Có muốn đi đâu đó làm vài ly không?”
“Anh đang mời em đi nhậu?” - Mỹ An nghiêng đầu cười.
“Đùa thôi, anh nghĩ câu đó sẽ hài hước” - Thanh Bách cười trừ.
Mỹ An giả vờ nhìn đồng hồ rồi lắc đầu nói:
“Em nghĩ là không được, em còn có chút việc bận.
Nếu anh có gì thì mình nói nhanh ở đây đi”.
Thanh Bách khó khăn gật đầu, xem ra bây giờ Mỹ An còn không cho anh cơ hội được tiếp xúc gần với cô nữa.
“Cũng không có gì, Minh Thái cứ nói Thanh Nhi suốt ngày buồn bã bảo anh đi khuyên em”
“Khuyên em?” - Mỹ An cau mày.
“Anh không có ý định khuyên gì cả, anh biết nói gì cũng vô ích lúc này.”
“Nếu đã vậy thì em đi trước đây” - Mỹ An cúi mặt nhấc chân lướt qua.
Thanh Bách khẽ cong môi, nụ cười buốt giá từ tận đáy lòng.
Anh tự nói với bản
thân không sao cả, nhìn thấy cô là anh mãn nguyện rồi..
Thanh Bách cảm thấy bản thân nên đem chuyện gia đình bán bản quyền cho Tuất Triết, chắc chắn sẽ quay được một bộ phim hot tới mức đạt giải thưởng.
Thanh Bách sống hơn ba mươi năm cũng không đoán được đủ thứ chuyện màu chó như này sẽ rơi xuống đầu mình.
Hiểu lầm, mâu thuẫn, yêu hận đan xen hơn mười năm mới tìm lại được tình yêu chân chính thuộc về mình.
Hạnh phúc chưa được bao lâu lại biết tin mẹ của vợ mình ngoại tình với cha của mình, còn sinh cho mình một đứa em hơn hai mươi
tuổi.
Mà đứa em đó lại lấy người nhân viên dưới trướng mình tin cậy nhất.
Quanh đi quẩn lại, vợ mình lại đòi ly hôn còn tính kế lấy hết sản nghiệp gia đình mình.
Thử hỏi còn ai thảm hơn Thanh Bách nữa không?
“Nếu Mỹ An thật sự tố cáo thành công cha anh, anh có trách cô ấy không?”
Câu hỏi của Minh Thái rất hay, Thanh Bách cười khổ lắc đầu.
Trong thâm tâm, Thanh Bách luôn cảm thấy Mỹ An thảm hơn anh, là anh nợ cô, nợ cả đời này không trả được.
Nên cho dù Mỹ An có tàn nhẫn hơn với anh, anh cũng sẽ không oán trách.
Thanh Bạch lại đến trước công ty Mỹ An ngồi chờ, Mỹ Tâm tan ca thấy anh cũng chỉ thở dài rồi lơ đi xe như không biết.
Ái tình ở thế gian này luôn là thứ khiến con người ta nguyện đắm mình trong bể khổ vì nó.
+
Thanh Bách ngửa mặt lên trên nhìn ánh đèn phòng làm việc của Mỹ An vẫn sáng đèn.
Anh đau lòng cô vất vả nhưng càng đau lòng hơn vì giờ cô không muốn anh bận tâm những cái đó nữa.
Mỹ An tan ca bước ra cửa liền nhìn thấy Thanh Bách đứng đợi, cô cắn chặt môi, cô cứ nghĩ sau lần dứt khoát kia thì anh sẽ không tìm cô nữa.
“Có muốn đi đâu đó làm vài ly không?”
“Anh đang mời em đi nhậu?” - Mỹ An nghiêng đầu cười.
“Đùa thôi, anh nghĩ câu đó sẽ hài hước” - Thanh Bách cười trừ.
Mỹ An giả vờ nhìn đồng hồ rồi lắc đầu nói:
“Em nghĩ là không được, em còn có chút việc bận.
Nếu anh có gì thì mình nói nhanh ở đây đi”.
Thanh Bách khó khăn gật đầu, xem ra bây giờ Mỹ An còn không cho anh cơ hội được tiếp xúc gần với cô nữa.
“Cũng không có gì, Minh Thái cứ nói Thanh Nhi suốt ngày buồn bã bảo anh đi khuyên em”
“Khuyên em?” - Mỹ An cau mày.
“Anh không có ý định khuyên gì cả, anh biết nói gì cũng vô ích lúc này.”
“Nếu đã vậy thì em đi trước đây” - Mỹ An cúi mặt nhấc chân lướt qua.
Thanh Bách khẽ cong môi, nụ cười buốt giá từ tận đáy lòng.
Anh tự nói với bản
thân không sao cả, nhìn thấy cô là anh mãn nguyện rồi..
Bình luận facebook