Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 14
Miễn Cưỡng Kết Hôn
Phần 14
Tự nhiên gặp lại một người quen một cách tình cờ như vậy, tôi thấy hơi bất ngờ, mà cũng thấy hơi buồn cười. Hai người xa lạ quen nhau vì ở đối diện phòng khách sạn, cùng làm phóng viên, bây giờ lại sắp trở thành đồng nghiệp trong cùng một tòa soạn thế này, cuộc sống hóa ra có nhiều sự trùng hợp thú vị thật đấy nhỉ?
Tôi cười cười bảo cậu ấy:
– Này, cậu có nhớ tôi không?
Phong quay sang nhìn tôi, cũng cười rõ tươi, cậu ta không đẹp trai xuất sắc giống Duy nhưng lại có một bên má lúm đồng tiền rất duyên, khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm:
– Có. Nhớ chứ. Mình vừa gặp nhau trong Huế tháng trước mà.
– Ừ, đúng rồi. Sao tự nhiên cậu đang làm ở tòa soạn Y mà lại ra đây?
– Phóng viên thì phải đi khắp nơi mới đúng là phóng viên chứ. Tớ làm ở miền nam rồi, giờ thử ra miền bắc làm việc xem sao.
– À… à…
Vì có sẵn mối quen biết từ trước nên sau khi Phong đến tòa soạn làm việc thì nhanh chóng bắt chuyện rồi trở nên thân thiết với tôi. Tính tôi quảng giao, lại thấy Phong một thân một mình từ Sài Gòn ra đây nên đi đâu cũng kéo cậu ấy đi cùng, một là để tạo điều kiện cho Phong quen với đường xá và công việc, hai là để cậu ấy cảm thấy đỡ cô đơn hơn ở nơi thủ đô phồn hoa này.
Con bé Nhạn thấy tôi lần nào đi ăn cũng dắt cả Phong nhập hội thì cứ lắc đầu bảo:
– Này, chị với cái lão Phong kia có gì không mà em thấy lão hay nhìn chị thế? Ngồi ăn mà cứ chốc chốc là lại nhìn bát chị rồi gắp đồ cho chị.
– Có gì là có gì, cả bọn chơi cùng nhau chứ có gì đâu. Cậu ấy có mỗi một mình nên chị dẫn đi cùng cho vui.
– Thế bà có ý gì với lão ấy không? Trông cũng ngon nghẻ phết đấy. Mỗi tội chưa đẹp trai bằng ông chồng chị thôi.
Thằng Hải ngồi bên cạnh cũng chen miệng vào nói:
– Đúng đấy, chị có ý định nuôi để thịt không? Nhìn mặt hơi non, nuôi làm phi công cũng tạm được.
– Chị đấm chúng mày giờ, bạn bè bình thường, thịt thiếc gì? Nói lung tung người ta lại tưởng thật đấy.
– Hồi trước lúc em gơi ý cho chị hai cách, chị chẳng chọn cách một, kiếm người nào ôm cho sướng còn gì? Lão chồng chị đẹp trai thì đẹp trai, nhưng cũng có thích chị đâu, chị tội gì mà phải chung tình với lão ấy. Em thấy Phong cũng được đấy, biết quan tâm chị, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho chị, còn hay lấy tin giúp chị nữa. Hay là thử bật đèn xanh cho Phong xem.
Bọn tôi vừa nói đến đó thì thấy Phong quay lại, tôi sợ hai cái đứa bát nháo kia cứ nói linh tinh làm cậu ấy hiểu lầm nên quắc mắt lườm một cái, tỏ ý bảo “hai đứa trật tự đi”. Hải với Nhạn cũng biết ý nên cũng im re, nháy mắt cười hì hì với tôi.
Phong bảo:
– Ba người đang nói chuyện gì mà vui thế?
– Không có gì đâu, đang bảo lẩu hôm nay ngon.
– À…
– Cậu nghe điện thoại xong rồi à?
– Ừ. Tớ xong rồi, mọi người có đi đâu nữa không?
Trời này lạnh, chín giờ tối đã thấy lười đi ra đường rồi nên ba đứa tôi đồng loạt lắc đầu. Thằng Hải còn bảo:
– Thôi về đi, muộn rồi, tôi đưa Nhạn về mai còn đi làm sớm.
– Ừ, thế để tớ đưa Dương về nhé?
Hôm ấy con xe máy của tôi tự nhiên lại trở chứng đòi tiền nên tôi phải đi xe bus đi làm, giờ cũng định vẫy taxi về nên không muốn làm phiền cậu ấy. Tôi lắc đầu từ chối:
– Không cần đâu, tớ đi taxi về thôi.
– Tớ có việc tiện đường qua Tòa soạn, chắc đi qua nhà Dương đấy, để tớ đưa về đi. Dương đi taxi là tớ áy náy không ngủ được đâu.
Hải với Nhạn cũng bảo tôi để Phong đưa về, đêm hôm con gái đi taxi nguy hiểm, tôi chối mãi không được nên cuối cùng cũng phải để Phong đưa về.
Cậu ấy mới ra đây nên cũng chỉ đi xe máy như bọn tôi, đêm rồi, mặc áo ấm mà đi đường vẫn thấy lạnh. Tôi thấy Phong không đeo găng tay mới bảo cậu ấy:
– Cậu có lạnh không đấy? Hay là dừng lại mua tạm đôi găng tay đi cho đỡ cóng tay?
– Không sao đâu. Dương có lạnh không?
– Tớ không. Cậu ngồi đằng trước mới phải hứng gió thôi.
– Không sao đâu. Hay là Dương bỏ tay vào túi áo tớ cho đỡ lạnh đi. Yên tâm đi, túi áo tớ không bị thủng đâu.
Tôi cười cười, thực ra tôi cũng lạnh nhưng bỏ tay vào áo Phong như thế giống ôm nhau quá, mà tôi thì lại là phụ nữ có chồng rồi, dù chồng tôi với tôi chẳng có tình cảm gì nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố chấp không muốn tiếp xúc với người đàn ông khác, giống như đã hình thành thói quen vậy.
– Không lạnh mấy, cậu ngồi trước chắn hết gió rồi mà.
– Ừ, lạnh thì cứ bỏ tay vào túi áo tớ nhé.
– Yên tâm, lúc ấy không mời cũng bỏ.
Trong tiếng gió có tiếng Phong khẽ cười, cậu ấy nói:
– Tớ bắt đầu quen với Hà Nội rồi, trước cứ sợ lạnh không chịu được. Giờ mới biết lạnh cũng có nhiều cái hay của lạnh.
– Ừ, ngoài này phân rõ ra bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Không ít mùa như miền nam. Thỉnh thoảng trời lạnh quá cũng lười ra ngoài, nhưng khi chui vào chăn ấm thì ngủ sướng cực.
– Ừ đúng rồi, công nhận đang lạnh mà chui vào chăn ấm ngủ sướng cực. Ở Sài Gòn không có cảm giác như thế được đâu.
– Đấy, tớ biết mà.
Hai chúng tôi nói chuyện từ đó cho đến khi về đến sảnh chung cư chỗ tôi mới thôi. Lúc trèo xuống xe, tôi định đi vào luôn nhưng thấy Phong ăn mặc phong phanh quá, cho nên suy nghĩ thế nào lại tháo khăn quàng cổ của mình đưa cho cậu ấy.
Phong nhìn chiếc khăn của tôi rồi bảo:
– Cậu thích màu xám à?
– Hả… à không. Sao lại hỏi thế?
– Vì tớ thấy con gái hay dùng khăn màu hồng hoặc đỏ, có mỗi cậu dùng màu này thôi.
Thực ra, chiếc khăn này anh Minh đưa cho tôi từ trong Huế, khi tôi bảo trả lại thì anh ấy cứ nằng nặc không nhận, bảo tặng cho tôi rồi thì đó là đồ của tôi, thế là tôi giữ lại dùng từ đó cho đến giờ.
Tôi cười:
– Ừ, cậu quàng về đi, từ Sài Gòn ra đây không quen thời tiết, dễ ốm lắm. Quàng vào cho ấm rồi về.
– Cảm ơn cậu, tớ giặt sạch rồi trả cậu sau.
– Không cần gấp đâu. Tớ vào nhà đây.
Phong nhận lấy chiếc khăn của tôi, sau đó còn đứng đợi tôi đi vào tận trong sảnh rồi mới quay xe đi về.
Khi tôi lên đến nhà thì thấy bên trong sáng đèn, bước vào thì gặp Duy đang ngồi làm việc ở ngoài phòng khách, bên cạnh rèm cửa sổ bay phất phơ.
Hơn một tuần rồi anh ta không về đưa quần áo, cũng chẳng thấy thông báo là hôm nay về nên giờ thấy Duy ở nhà thì tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bảo:
– Anh về từ lúc nào thế?
– Một lúc rồi.
– Đã ăn cơm chưa?
– Ăn rồi.
– À…. ừ. Thế quần áo để đâu rồi, đưa tôi giặt cho.
– Hôm nay không mang về.
Thấy thái độ Duy hơi khác lạ, không hiểu sao tự nhiên tôi lại chột dạ, len lén liếc anh ta một cái. Hình như hôm nay tâm trạng anh ta không vui nên sắc mặt rất kém, đáy mắt phảng phất đôi ba nét mệt mỏi, thậm chí ngồi cạnh cửa sổ gió lùa vào lạnh thế này mà mấy cúc áo cổ vẫn mở tung không thèm cài.
Từ khi quen nhau tới giờ tôi chưa từng thấy gương mặt bị liệt của anh ta biểu lộ cảm xúc ra ngoài như thế này bao giờ, dù uống rượu đến say bò cũng vẫn giữ một vẻ thờ ơ lạnh nhạt, thế mà hôm nay tôi lại có thể đọc được thấp thoáng sự muộn phiền trong mắt anh ta.
Bất giác, tôi thấy lòng mình trở nên hoang mang một cách kỳ lạ, không rõ là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Duy hay là vì nguyên nhân gì. Cuối cùng đành mở miệng hỏi thêm lần nữa:
– Trong tủ có trà hoa thảo, tôi pha cho anh một cốc nhé?
– Không cần đâu, tôi về phòng đây.
Nói xong, Duy ôm máy tính đứng dậy vào trong phòng, tôi chẳng hiểu thái độ này là gì nên chỉ tiu nghỉu đứng nhìn theo cho đến khi anh ta đóng cửa lại mới lê bước về phòng.
Nằm trên giường mà tôi cứ suy nghĩ mãi, thấy ruột gan cứ cồn cào không yên vì thái độ của một người. Lúc sau định nhắn tin cho anh Minh hỏi thăm thì lại thấy anh ấy gửi tin nhắn đến trước:
– Chị dâu, anh cả có ở nhà không em?
Ông này xưng hô loạn hết cả lên làm tôi hơi buồn cười, nhưng đôi co mãi chuyện này cũng chán rồi nên tôi chỉ chậm chạp nhắn lại:
– Có ạ. Anh Duy đang ở nhà, sao thế hả anh?
– Mấy ngày này bọn anh đang trải qua khủng hoảng. Em chịu khó an ủi sếp tý nhé.
– Sao thế hả anh? Có chuyện gì à?
– Mấy việc công ty, anh không nói được. Nhưng hơn một tuần này sếp không được ngủ rồi, cả công ty hầu như ai cũng chỉ ngủ có vài tiếng thôi. Hôm nay chắc anh ấy oải quá nên mới về nhà đấy. Nãy anh lên phòng thấy đóng cửa tối om, anh cũng không dám gọi điện hỏi nên mới nhắn tin cho em.
– Vâng. Nãy em thấy anh Duy trông có vẻ mệt lắm, lần đầu tiên thấy như thế luôn.
– Ừ thì không được ngủ một tuần thông mà, chắc chỉ có sức ông ấy mới chịu được chứ anh chịu đấy. Mới thức hai đêm anh đã sắp chết rồi.
– Chuyện gì mà nghiêm trọng thế anh? Anh nói cho em biết đi, không em sốt ruột lắm.
Tôi không rõ mình bắt đầu quan tâm đến Duy từ bao giờ, lẽ ra từ khi anh ta nói tôi đừng nên tìm hiểu cuộc sống riêng của mình thì tôi cũng không nên tò mò những chuyện này mới đúng. Thế nhưng hôm nay tâm trạng tôi cứ như ngồi trên đống lửa vậy, tôi muốn biết lý do, tôi muốn biết vì sao Duy lại thế…
Một lát sau, anh Minh mới nhắn lại cho tôi:
– Anh nói em phải hứa không được kể lại với sếp nhé? Đây là bí mật nội bộ của bọn anh, với cả chắc anh Duy cũng không muốn anh nói với em đâu.
– Em thề, em hứa, em đảm bảo.
– Thật ra chuyện này lằng nhằng lắm. Đại loại là bọn anh đang bị một công ty game khác chơi xấu. Công ty đó phát hành game cũng lâu rồi, chắc là thấy bọn anh mới mở mà đã hot nên cố tình chơi hack hỏng server của bọn anh.
– Thật hả anh? Hack như vậy thì những người chơi game không chơi được nữa à?
– Đại loại thế, kiểu như mọi người đang chơi cứ bị ngắt kết nối ấy. Xong bọn nó còn tung tin với người chơi là bọn anh bảo mật không tốt, ăn cắp thông tin từ tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản game của khách. Giờ công ty khủng hoảng lắm, bọn anh toàn phải thức đêm canh bọn hack. Phòng kỹ thuật bọn anh phụ trách bảo mật server, còn riêng anh Duy thì bảo trì lỗ hổng tài khoản ngân hàng liên kết.
– Một mình anh ấy làm riêng một mảng hả anh?
– Ừ, vì cái tài khoản ngân hàng này quan trọng mà, léng phéng là chết cả lũ nên anh Duy phải đích thân làm. Cứ hiểu đại loại là cả team bọn anh hai mươi người mới gánh được một mảng, còn mình ông ấy solo hẳn một mảng.
– Vâng, em biết rồi. Giờ sao hả anh? Không có cách nào giải quyết ạ?
– Một tuần rồi vẫn thế, nếu không tìm ra cách giải quyết thì chắc bọn anh chết thôi. Công ty bọn anh mới mở mà, tiềm lực còn yếu, báo cục phòng chống tội phạm an ninh mạng cũng không ăn thua.
– Kiểu như ma cũ bắt nạt ma mới hả anh?
– Ừ, kiểu đó. Hơn tuần rồi lỗ cả chục tỉ, chắc sếp đang đau đầu lắm. Em động viên sếp nhé.
– Em biết rồi. Cảm ơn anh.
Tôi nhắn đến đó, lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ để thỏa sự tò mò của mình nên lại gửi thêm một tin:
– À mà, bọn anh có biết tên công ty Game kia là gì không?
– Biết chứ, mỗi tội chả làm gì được nó thôi. Công ty Game lớn mà.
– Tên là gì thế ạ?
– Người sói No1.
– Vâng.
Tôi biết công ty Game này, thành lập từ năm 2011 nên đến giờ đã trở thành một trong những cây đại thụ của thị trường Game trong nước. Nhưng có lẽ gần đây game Người sói không cạnh tranh lại được với Nguyệt Long Kích nên mới cố tình dùng thủ đoạn dìm đối thủ, chơi xấu công ty của Duy để chiếm lại thị trường.
Tất nhiên kinh doanh sẽ có cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, nghề phóng viên như bọn tôi cũng gặp trường hợp này nhiều rồi, nhưng chẳng biết sao lần này nghe xong thấy phẫn nộ thế. Cứ nghĩ đến việc toàn công ty Nguyệt Long Kích phải thức một tuần trời ròng rã để căng đầu óc lên làm việc, và có người lâu rồi rồi chưa được ngủ trọn giấc một đêm nào, tôi lại thấy thương thương.
Tôi không nằm yên được nên một lát sau quyết tâm bò dậy, lấy laptop ra rồi mò tìm mấy bài báo tòa soạn mình từng phỏng vấn công ty Game Người Sói No1, sau đó lại lên mạng thu thập tin tức thông tin về công ty này để xem có thể giúp gì được Duy không, nhưng bên họ làm truyền thông rất tốt nên chẳng có tin nào xấu cả.
Vật lộn với đống thông tin đến gần hai giờ sáng, tôi mới mệt quá rồi lăn ra ngủ quên lúc nào không biết. Ngày hôm sau tỉnh dậy thì Duy đã đi rồi, dù không vào phòng anh ta nhưng thấy ở bàn ăn có một nồi cháo nóng là tôi biết ngay.
Anh ta có thói quen như vậy, nếu ngủ ở nhà thì sáng mai cũng sẽ ăn sáng ở nhà, có hôm tự nấu, có hôm thì uống một cốc trà là xong, và bao giờ cũng để phần lại cho tôi.
Duy đối xử với tôi như vậy cũng có thể coi là tốt, dù không có tình cảm nhưng sự thật là từ khi kết hôn đến giờ tôi không có gì phải phàn nàn về anh ta cả. Giờ thấy “chồng mình” đang gặp khó khăn như thế, tôi thật sự rất muốn tìm cách giúp anh ta. Dù chẳng biết sức con kiến của mình được đến đâu nhưng ít nhất thì tôi cũng không thể ngồi yên được, tôi muốn làm một điều gì đó…
Vì quyết tâm như vậy nên lên đến tòa soạn là tôi chạy đi hỏi khắp mọi người xem có ai biết thông tin gì về nhà phát hành game Người Sói No1 không. Tòa soạn chỗ tôi là nguồn thông tin tổng hợp từ rất nhiều nơi nên kiểu gì cũng sẽ có người biết, may sao đúng lúc có chú biên tập đi qua, bảo chuẩn bị giao cho một chị đồng nghiệp của tôi đi phỏng vấn công ty game đó, nghe nói họ chuẩn bị ra mắt game mới trong tháng này nên cần làm truyền thông.
Tôi biết ngay là kiểu gì cũng sẽ thế mà, tìm cách hại đối thủ lao đao rồi ra trò chơi mới trong đúng thời điểm đó, kiểu gì người chơi cũng sẽ ồ ạt bỏ Nguyệt Long Kích để nhảy sang chơi game kia.
Tất nhiên có cơ hội để giúp Duy thì tôi không bỏ qua được, cho nên ngay lập tức đứng dậy, mặt dày xin xỏ:
– Chú ơi, hay là chú cho cháu đi phỏng vấn giúp cho. Cháu đi phỏng vấn rồi bài thì để chị Bích viết được không ạ?
– Sao tự nhiên lại tốt bụng thế? Nếu đi như thế thì không được nhuận bút gì đâu đấy nhé?
– Cũng được ạ. Chị Bích để em đi cho nhé?
Bà Bích nhiều tuổi rồi, không hứng thú với game kiểu này nên đồng ý ngay:
– Thôi em đi phỏng vấn rồi viết bài luôn đi. Chị đi chỗ khác, đang còn nhiều việc lắm, chị không hứng thú với chủ đề Game.
– Vâng ạ. Thế em cảm ơn chị.
Trong thời gian chờ đi phỏng vấn công ty game kia, Duy cũng không về nhà nữa, tôi có hỏi anh Minh thì anh ấy bảo mọi việc vẫn thế, server vẫn bị ngắt đều đều nên cả công ty vẫn phải trực 24/24, thậm chí cả ngày rồi Duy còn chưa được ăn cơm.
Lần thứ hai tôi dám tò mò về cuộc sống riêng của Duy, tôi hỏi anh Minh:
– Anh Duy có mệt lắm không hả anh?
– Ừ, cũng mệt, nhưng mà anh ấy chả bao giờ phàn nàn với bọn anh đâu.
– Các anh có muốn ăn gì không? Em gửi qua cho.
– Không có thời gian ăn luôn ấy em ạ. Cảm ơn Dương nhé, bọn anh không sao đâu.
– Trà sữa nhé?
– Ok.
Thấy anh Minh thay đổi nhanh còn hơn lật bàn tay, tôi đang ảo não cũng phải bật cười. Bình thường tôi rất tiết kiệm tiền, bởi vì mỗi tháng đều phải trích ra một khoản để gửi mua quần áo và thức ăn cho các cháu học sinh ở vùng Tây Bắc nên hầu như tôi không dám tiêu xài gì hoang phí cả. Lần này, tôi quyết tâm chơi lớn một bữa, oder hẳn 50 cốc trà sữa và 50 phần đồ ăn nhẹ gửi đến công ty của Duy, biết mọi người không đi ăn uống tử tế được nên coi như đó là một chút tấm lòng của mình gửi đến.
Có điều tôi nhất quyết bắt anh Minh không được khai ra là tôi gửi. Anh Minh thấy tôi khăng khăng thế nên cũng chiều theo ý tôi. Anh ấy bảo:
– Em sợ anh nói ra thì sếp cảm động quá hả?
– Em sợ mọi người cảm động. Sếp nhà anh thì được em làm cho cảm động nhiều rồi.
– Haha, sếp có người vợ như em đúng là tuyệt vời luôn đấy.
– Thôi đi, anh đừng có trêu em. Anh phải hứa không được nói ra đấy, không thì em cũng khai ra anh tiết lộ bí mật công ty cho em luôn.
– Rồi, rồi. Anh sợ em rồi đấy. Yên tâm, anh không nói với ai đâu.
Động viên tinh thần mọi người ở công ty Duy xong, tôi lại vùi đầu vào tìm những tài liệu cần thiết để đi phỏng vấn game Người Sói No1. Phong thấy tôi cứ loay hoay mãi mới đặt một cốc nước ấm lên bàn của tôi, nhẹ nhàng hỏi:
– Cậu tìm gì mà say mê thế? Có cần tớ giúp không?
– À, tớ đang tìm tư liệu về công ty Game Người Sói No.1. Mấy hôm nữa đi phỏng vấn nên chuẩn bị tài liệu trước.
– Cái game đó có phải có cả trụ sở ở Sài Gòn không?
– Ừ đúng rồi. Công ty lớn nên có cả trụ sở trong đó nữa. Nhưng ngoài này mới là trụ sở chính.
– À thế tớ biết. Trước tớ làm ở tòa soạn Y có đi phỏng vấn một lần rồi, cậu cần không, tớ gửi lại tư liệu cho.
– Thật à? Thế thì tốt quá. Cậu gửi cho tớ đi.
– Tớ để ở laptop, mà laptop lại để ở nhà, để tớ chạy về lấy.
– Không cần, để tý nữa tan làm, tớ về qua rồi copy luôn được không? Cậu chạy đi chạy lại mất công đấy.
– Không sao mà. Cậu cứ ngồi đây chờ tớ một lát, tớ đi nhanh thôi.
Cậu ấy nói xong, không cho tôi cơ hội từ chối thêm đã đứng dậy chạy về lấy laptop. Một lúc sau Phong quay lại, cầm laptop đặt lên bàn tôi:
– Đây, trong này. Đợi tớ khởi động đã.
– Ừ.
Ban đầu, tôi bận nên không để ý gì đến laptop của cậu ấy cả, nhưng khi khởi động xong, tôi vô tình liếc qua màn hình nền máy tính thì bỗng nhiên khựng lại.
Hình nền laptop của Phong rất quen, quen đến kinh ngạc. Đó là một bức ảnh chụp chậu xương rồng tai thỏ mà trước kia Maybe đã từng để làm ảnh đại diện hồi còn dùng Yahoo chat với tôi.
Mặc dù góc chụp khác nhưng tôi vẫn nhớ như in rèm cửa màu xanh phía sau chậu xương rồng đó, hơn nữa trên hai cái tai thỏ còn được ai đó dùng bút khắc một chữ M, dù trải qua thời gian đã khô đi nhưng chữ M thì vẫn còn đó. Không thể nhầm lẫn được, ảnh đại diện của Maybe và hình nền laptop của Phong là chụp cùng một chậu cây.
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn cậu ấy, trong đầu đột nhiên xuất hiện vô vàn câu hỏi hỗn độn.
Chẳng lẽ Phong chính là người bạn trên mạng suốt bảy năm nay của tôi?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook