• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Lời nguyền trinh nữ (7 Viewers)

  • Chương 10

Ông Phú cố nhắm đôi mắt lại nằm im nghỉ ngơi. Rất lâu sau đó ông mới dám từ từ mở mắt ra. Tuy nhiên thật thất vọng cho ông bởi trước mắt ông toàn một màu tối đen như mực. Ông hoảng loạn chống tay dậy bắt đầu la hét: sao thế này? Có chuyện gì vậy? Sao tôi không thấy gì?

Bà Phú vội lao tới ôm lấy ông mà trấn an: bình tĩnh đi mình. Thầy Mùi dặn mình phải nằm tên đủ 12 ngày, Nay đã được 10 ngày rồi, mình cố gắng đừng quá kích động. Em cho người tìm thầy tới cho mình rồi.
Ông Phú vẫn sợ hãi. Tay ông khua khoắng loạn lên vì bất lực. Phú thấy bố dường như đang điên loạn cũng sợ hãi nép sát ra phía cửa không dám đến gần. Nó thực sự sợ hãi ông Phú lại giống như lần trước.
Thầy Mùi một lúc lâu sau mới được mời tới. Thầy nhìn ông rồi nhíu mày: tại sao lại có chuyện lạ như vậy chứ?
Bà Phú: hay là ngải giải chưa hết hả thầy?
- Không thể! Quỷ linh nhi này vô cùng mạnh. Nó sẽ không thua cuộc một con bé vắt mũi chưa sạch như thế!
Thầy Mùi yêu cầu ông Phú nằm yên xuống sập mà nghỉ ngơi, tuyệt đối tránh kích động mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Thầy bắt đầu lấy quả cầu đen sì ra cầm trên tay và lẩm nhẩm đọc lời chú. Ông Phú nghe lời thầy Mùi đọc mà đầu đau dữ dội. Ông gào lên: dừng lại đi! Thầy mau cứu tôi. Tôi đau lắm!
Thầy Mùi bỏ ngoài tai lời kêu cứu của ông Phú mà tiếp tục làm những động tác tựa như nhảy múa trên sàn nhà. Bà Phú biết thầy Mùi đang mở trận đồ bát quái giống như lần trước nên nắm chặt lấy tay chồng mà động viên: mình bình tĩnh đi. Thầy nhất định giúp được mình.
Một lúc sau cơn đau đầu của ông Phú đã thuyên giảm rõ rệt. Ông bắt đầu tỉnh táo hơn. Phía trước mặt cũng lờ mờ có ánh sáng. Ông vui mừng: tôi bắt đầu thấy ánh sáng rồi. Tuy không rõ nhưng có ánh sáng chứ không tôi thui như trước nữa.
Bà Phú vui mừng: đấy, tôi đã bảo thầy nhất định giúp được chúng ta. Mình cứ yên tâm đi.
Thầy làm một hồi rồi dừng lại thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi khẽ nhếch mép: phản đòn ư? Tính cho ngải phản chủ không đơn giản đâu. Quỷ linh nhi này ta đã luyện bao nhiêu năm nay mới mang ra dùng. Các người dùng vài cái trò vặt ấy tính sai khiến quỷ linh nhi của ta sao?
Bà Phú không hiểu rõ thầy nói gì nhưng lờ mờ đoán rằng cô gái dùng ngải trinh nữ kia đang cố gắng chống lại thầy Mùi. Bà có lòng tin tuyệt đối vào thầy bởi lẽ thầy không chắc chắn sẽ không bao giờ nhận lời làm như thế.
Thầy ngồi khoanh chân xuống sàn nhà rồi nhắm chặt đôi mắt tựa như những lần thầy đưa hồn thoát khỏi xác. Tuy nhiên chỉ một thời gian rất ngắn sau đó thầy mở tròn đôi mắt nhìn vào quả cầu trước mặt. Thầy gật gù: yên rồi, sẽ không có ngải nào qua nổi ngải đồng tử của ta. Ngải trinh nữ cũng dưới tay ta một bậc.
Ông nói rồi ngửa cổ cười khùng khục. Sau đó ông bước tới đưa cho bà Phú một chai nước trong suốt: cô mau cho cậu ấy uống một chút rồi đổ ra rửa mặt đi. Rửa xong cậu ấy có thể nhìn thấy bình thường rồi.
Bà Phú vui mừng nhận lấy chai nước từ tay thầy Mùi đưa tới cho ông Phú uống. Ông nhấp vài hớp rồi nhăn nhó: sao tanh thế hả thầy? Thứ nước này làm tôi lợm giọng quá!
Thầy chậm rãi đáp: đây là thứ nước ta lấy từ 3 con suối rồi đựng trong hũ kín chôn dưới đất 7 ngày. Sau bảy ngày đào lên mang đi chưng cất rồi yểm bùa vào đó. Nó rất linh nghiệm cho người bị trúng bùa nhẹ. Cậu cứ yên tâm mà dùng, không phải lo.
Ông Phú cố gắng nhấp thêm một hớp nữa rồi nhăn nhó mặt mày: khó uống lắm thầy ạ! Tôi muốn rửa mặt luôn được không?
Thầy Mùi gật đầu ra hiệu cho bà Phú dùng nước ấy rửa mặt cho chồng. Thứ nước ấy thấm vào mắt cay xè khiến cho ông Phú hốt hoảng. Ông la lên: cay! Cay quá! Sao nước lại cay thế này?
Bà Phú hốt hoảng: thầy ơi! Liệu có làm sao không thầy.
Thầy đột ngột cười ha hả mà đáp: xót 1 chút có là gì? Cái con bỏ ngải kia nó còn đau đớn gấp vạn lần. Hai người yên tâm đi, vài ngày nữa nó sẽ không thể sống nổi nữa đâu.
Ông Phú nghe nhắc tới kẻ bỏ ngải liền ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Ông nói: vậy cho tôi rửa mặt nữa đi. Tôi phải hành hạ nó đau đớn tới chết.
Ông Phú cắn răng chịu con đau dày vò mình hòng cho cô gái kia bị đau đớn. Thầy mùi khẽ cười: anh không cần làm khổ mình nữa. Cô ta sắp chết đến nơi rồi, một chút hơi tàn đó không đáng để chúng ta bận tâm.
Thầy nói rồi thu dọn đồ đạc rồi toan rời đi. Bà Phú vội vàng hỏi han: thầy ơi! Vậy hai ngày sau chồng con có thể xuống giường đi lại đúng không ạ?
- Tôi dặn ra sao thì mọi người cứ thế mà làm. Trong 3 ngày tới ngày nào cũng phải dùng thứ nước này rửa mặt cho chồng cô. Hết ba ngày mọi chuyện trở lại bình thường, anh ấy có thể xuống giường mà đi lại.
Bà Phú cám ơn rồi tiễn thầy ra về. Thầy vui vẻ dặn thêm: nhà cô yên tâm đi, chủ ngải kia đang chết dần chết mòn rồi. Chắc chắn cô ta sẽ không thể quay lại làm hại nhà cô được nữa.
Quả nhiên sau hai ngày ông Phú sáng mắt trở lại. Tay chân ông cũng cứng cáp khoẻ khoắn lạ thường. Ông không còn thấy đau nhức như mấy ngày trước nữa. Thằng Phú thấy vậy mà vui mừng ríu rít bắt bố cõng vòng quanh sân.
Bà Phú thấy ông Phú mới khoẻ lại đã cõng con trai có vẻ không hài lòng lắm. Bà quát con: Phú, mau xuống cho bố còn nghỉ ngơi. Bố con bệnh mới khỏi đấy.
Thằng bé phụng phịu: con muốn chơi với bố, mẹ để bố cõng con một lần nữa thôi nha.
Bà Phú lừ mắt: mẹ bảo xuống đi, tối nay cả nhà mình ăn tiệc mừng bố con tròn 30 tuổi.
Phú nghe thấy thế bèn reo lên: hoan hô, tối nay ăn tiệc, ăn tiệc....
Cả nhà bà Phú vui vẻ cười nói trong sân. Ở đâu đó có ánh mắt lạnh lùng đang soi tới ba người. Một câu nói lẩm nhẩm vang lên: đáng chết! Đồ đáng chết! Muốn sống vui vẻ sao? Các người đừng có mơ.
Tối hôm ấy, cả nhà bà Phú rất đông bạn bè khách khứa tới dự. Phú hãnh diện trong bộ quần áo mới nhảy nhót chơi với chúng bạn. Ông Phú bỗng nhiên lên cơn đau đầu. Ông đứng dậy lảo đảo ngã gục xuống đất. Vài người cạnh đó đỡ ông dậy. Có người hỏi han: anh sao thế? Anh mới uống có vài chén rượu thôi, sao lại say tới mức này?
Bà Phú nhào tới đỡ chồng: mình sao thế? Mình khoa chịu chỗ nào?
- Tôi đau đầu quá!
- Tôi dìu mình vào phòng nghỉ một chút. Mình mới ốm dậy đừng cố quá ngoài này.
Bà quay lại nói vài câu xin lỗi quan khách rồi đưa ông Phú về phòng nghỉ ngơi. Mọi người ai nấy đều biết chuyện ông vừa trải qua cơn bạo bệnh nên cũng không chê trách mà khuyên ông nên nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ông Phú về phòng mà người ngợm tay chân như thể muốn rụng rời. Ông lao xuống sàn nhà mà bò. Bà Phú hốt hoảng: mình ơi! Có chuyện gì vậy? Sao mình lại bò dưới đất thế kia?
Ông Phú dường như đang cực kì đau đớn. Ông nhào lên rồi ngã xuống đất giãy dụa nhìn vô cùng đáng sợ. Thằng Phú lúc bấy giờ cũng lò dò chạy theo bố mẹ vào phòng. Nó tận mắt chứng kiến cảnh ông Phú tựa như một con thú hoang đang nhào lên lộn xuống. Miệng ông phát ra thứ âm thanh gầm gừ vô cùng đáng sợ.
Bà Phú tính tiến lại gần liền bị ánh mắt hung tợn của ông làm cho sợ hãi. Bà hô lên: tụi bay đâu, mau tới giữ ông lại cho bà.
Hai người làm ngay sau đó chạy lại phòng giữ lấy ông Phú. Bà Phú lấy chai nước còn thừa một ít của thầy Mùi đưa hai hôm trước cho ông Phú uống. Ngay sau đó ông cũng bình tĩnh trở lại. Bà Phú hỏi: mình làm sao vậy? Sao tự nhiên lại lăn lộn như thế?
Ông Phú lắc đầu: tôi không biết. Cơ thể tôi lạ lắm. Hình như có cái gì đó đang điều khiển tôi. Tôi không rõ là chuyện gì cả. Mình mau mời thầy Mùi đến cho tôi ngay. Tôi thấy bất an quá!
Bà Phú vội vã sai người làm đi mời thầy Mùi tới nhà gấp. Ông Phú nằm yên trên chiếc sập chờ đợi.
Quan khách vẫn ăn uống cười đùa vui vẻ ngoài sân, bà sợ kinh động mọi người nên dặn dò tất thảy chú ý không được làm mọi người mất vui.
Ông Phú nằm một lúc bỗng thấy người nặng như chì. Toàn thân ông không tài nào nhúc nhích. Ông muốn vùng dậy nhưng một cái bóng đen nhanh chóng vọt vào phòng đổ ập lên người ông. Ông ú ớ kêu gọi nhưng hoàn toàn vô vọng. Người ông cứ thế chìm dần xuống.
Một lúc xong cơ thể bỗng nhẹ bẫng lên. Ông thầm nghĩ chắc bóng đen kia thoát ra nên ông mới cảm giác như vậy. Ông chống tay xuống sập toan ngồi dậy thì một giọng nói vang lên bên tai: muốn đi ư? Mày đừng có mơ!
Ông nhíu mày quay đầu nhìn xung quanh rồi thốt lên: ai đó?
Tiếng cười bất chợt vang lên ngay bên tai làm ông hoảng sợ. Giọng nói the thé lại tiếp tục vang lên: ngày tận số của mày đã đến. Tao nguyền rủa mày chết không nhắm mắt. Tao nguyền rủa cả dòng tộc nhà mày không ai qua nổi tuổi 30.
Ông Phú ngơ ngác nhìn nhưng không biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Ông nhanh chóng bước xuống sàn tính rời khỏi phòng thì chân ông chạm phải vật gì đó mềm mềm. Ông nhìn xuống thất kinh khi thấy cô gái toàn thân nhuốm màu đỏ của máu. Ông nuốt nước bọt dẫm lên cái xác ấy mà chạy ra ngoài. Lạ thay bước chân của ông không tài nào nhấc lên được. Cả cơ thể của ông mất sức rồi từ từ đổ ập xuống đất. Bên tai ông vẫn vang vọng câu nói the thé không giống giọng con người: tao nguyền rủa mày chết không nhắm mắt. Tao nguyền rủa cả dòng tộc nhà mày không ai qua nổi tuổi 30.
Ông gào lên: cút đi, mày đừng doạ tao.
Tiếng cười bắt đầu vang lên khiến không gian căn phòng thêm rùng rợn. Toàn cơ thể ông bắt đầu lạnh toát rồi nóng lên đột ngột. Máu trong cơ thể như thể bị đảo ngược dồn về bụng rồi thúc lên ngực trào lên miệng. Ông đau đớn ú ớ kêu lên: cứu...cứu... cứu với...!
Thằng Phú vừa lúc chạy vào phòng thấy bố đang nằm sõng soài dưới đất miệng ú ớ kêu. Nó kinh hãi khi thấy đôi mắt ông đang trợn ngược lên. Cơ thể ông giật mạnh mấy cái rồi máu trào qua miệng, mũi, mắt, tai.
Nó hét toáng lên: mẹ ....ơi!
Bà Phú nghe con trai hô thất thanh vội vã chạy tới. Bà nhìn cảnh ông Phú nằm dưới đất, mắt trợn ngược. Bà kinh hoàng hơn là mắt mũi miệng ông đang trào máu không ngừng. Bà nhào tới ôm lấy ông mà gọi nhưng cơ thể ông đã cứng đơ. Đôi mắt ông trợn lên trào máu đầy ám ảnh tựa đôi mắt đứa bé mấy hôm trước bà đưa cho thầy Mùi luyện ngải rồi thả trôi sông. Bà hét lên đầy đau đớn.
Thầy Mùi bấy giờ cũng vừa đến nơi. Thầy bước vào căn phòng mà khuôn mặt hoang mang tới tột độ. Thầy hét lên: kẻ nào? Là kẻ nào gây ra?
Thầy đieen cuồng nhào vào nhìn khắp căn phòng một lượt rồi gào thét ầm ĩ. Bà Phú đang ôm chầm lấy thi thể của chồng khóc lóc.
Thầy Mùi bước tới cạnh xác của ông Phú nhìn một hồi lâu rồi nhíu chân mày tựa như đang suy nghĩ một việc gì đó. Thầy đưa bàn tay mình lên bấm bấm liên tục rồi hoang mang: không xong rồi!
Bà Phú nghe thầy Mùi nói vậy ngưng khóc ngay lập tức. Bà vội vã trách móc: giờ chuyện là sao đây thầy? Thầy nói chồng con sẽ qua khỏi và ngải đã giải xong. Cớ làm sao chồng con lại lăn đùng ra chết thế này? Thầy mau trả lời con đi. Mau trả lại chồng con cho con.
Thầy Mùi thất vọng ngồi thụp xuống đất: ta tính sai nước cờ rồi. Cô ta quả nhiên quá thông minh và xảo quyệt.
Bà Phú không quan tâm lời thầy Mùi cứ một mực ôm lấy chồng. Thầy Mùi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông Phú thốt lên: ngải chỉ giết chết một người, còn cái thứ nhà cô đang hứng chịu là lời nguyền ma quỷ. Ta e rằng thời gian tới gia đình cô sẽ gặp rất nhiều chuyện nếu không trấn yểm cẩn thận.
Bà Phú lần này nghe rõ câu thầy nói mà thất kinh: lời nguyền ma quỷ ư? Nó là cái gì?
- Là kẻ luyện ngải trinh nữ kia khi biết bị chúng ta giải ngải đã tự huỷ hoại bản thân mình nhằm đạt được mục đích.
- Là sao? Thầy mau nói rõ đi.
- Chồng cô chết do lời nguyền ma quỷ. E rằng sau này tất cả con cháu cô sẽ không ai qua nổi cái tuổi của chồng cô hiện tại.
Bà Phú được một phen thất kinh: sao...sao lại như thế? Nghĩa là thăng Phú con trai con sẽ chết khi bằng tuổi bố nó hiện tại sao?
Thầy gật đầu: phải, không chỉ con trai cô, sau này tất cả cháu, chắt...của cô cũng vướng vào lời nguyền này.
Bà Phú ngồi ngây người: trời ơi! Sao...sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sao thầy nói ngải đồng tử giết chết nó cơ mà?
- Đúng! Ngải đồng tử sẽ giết chết nó. Nó biết trước sau gì cũng chết nên đi trước một bước. Lời nguyền này kèm ngải yểm chỉ e kẻ đó đã chuẩn bị rất kĩ càng đấu với chúng ta.
Bà Phú gục xuống đất mà khóc: ối trời ơi! Làm sao đây? Gia đình tôi phải làm sao đây? Thầy mau giúp tôi đi! Tôi mất chồng rồi! Tôi không muốn mất con nữa.
- Cô bình tĩnh. Chúng ta sẽ lập tức làm lễ giải lời nguyền ấy. Trước tiên chúng ta phải bắt giữ linh hồn cô gái đó. Có nhốt được cô ta lại chúng ta mới khống chế cô ta rồi từ từ tìm cách giải lời nguyền.
Cái tin ông Phú tự nhiên lăn đùng ra chết đúng cái hôm làm lễ mừng tròn 30 tuổi khiến ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Gia nhân trong nhà bà Phú sau khi chứng kiến ông chủ mình nằm sõng soài dứoi đất, mắt thì trợn ngược trào cả máu thì ai nấy đều hoảng sợ. Bà Phú nghiêm cấm mọi người không ai được tung tin ra bên ngoài mà lặng lẽ báo tang rồi tiến hành chôn cất. Có điều lạ đôi mắt ông mở trợn ngược như thế không tài nào nhắm mắt. Thầy Mùi làm lễ vuốt mắt ông mấy lần cũng không ai làm đôi mắt kia khép lại. Sau cùng mọi người phải tiến hành khâm liệm khi đôi mắt ông trợn tròn như thế.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom