• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Lê Vân - Yêu và sống (1 Viewer)

  • Lê Vân - Yêu và sống - Chương 09 phần 7

“Anh,


Tối qua về em cảm thấy thanh thản, không biết anh có vậy không? Em nghĩ sao cuộc đời lại xô đẩy em và anh đến những bất hạnh như thế, song hình như số phận cũng không làm gì nổi chúng mình. Bởi vì, chính trong sự bất hạnh nhất này, em vẫn có anh. Em có anh gần hơn bao giờ hết. Anh ở trong em, anh sống cùng em, đi với em đến khắp mọi nơi, an ủi em trong cuộc sống xa lạ nào đó ở thế giới bên kia. Em không thấy sợ nữa mỗi khi nghĩ rằng không biết em sẽ sống ra sao khi không có anh. Có anh mãi mãi, em không còn hoảng sợ một điều gì. Thế là tất cả đã thuộc về anh với đúng nghĩa của nó.


Hạnh phúc làm sao, ở thế giới mà em sắp đến, em và con sẽ cũng đến thăm anh. Hạnh phúc làm sao khi chúng mình cùng hiểu rằng, ở một nơi sâu thẳm nhất, chỉ có em mới là vơ của anh, anh mới là chồng muôn vàn thương yêu của em. Và chỉ có con của chúng mình mới là điều thiêng liêng nhất. Và tình cảm của chúng mình sẽ tồn tại mãi mãi dưới một hình thức khác phải không anh. Và ở nơi đó, không ai còn có thể làm khổ chúng mình được nữa, họ không thể hành hạ chúng mình hơn thế được nữa.


Anh ơi, giá chúng ta có được một đứa con, điều ấy có an ủi được anh khi anh cảm thấy mất mát, không còn em trên cõi đời này nữa. Điều ấy có xoa dịu được nỗi xót xa nhớ mong mỗi lúc trời nắng cũng như trời mưa không anh?


Không. Chúng mình không có trong cuộc đời này. Chúng mình có ở đâu đó, nơi không có sự phũ phàng này, không có sự tan nát này. Và có lẽ đó là nơi tình yêu không còn là sự đau khổ nữa, nơi mà cả em và anh sẽ đến, nơi đó chỉ có ở sâu dưới ba tấc đất thôi anh ơi.


Sáng ra em không còn có được sự thanh thản nữa rồi. Giờ đây lòng em tràn ngập một nỗi buồn tuyệt vọng, xót xa. Em khóc ư? Nước mắt không làm dịu nỗi đau, nước mắt không thay thế được anh, nước mắt không giúp em ra khỏi nỗi buồn này. Nhưng sao nước mắt vẫn cứ trào ra xót thương cho thân phận chúng mình. Giờ em lại sơ. Sơ cuộc đời rồi sẽ xô đấy em tới đâu?


Nhưng mình ơi, đã có lúc em ân hận là em đã bị sinh ra trên đời này, nhưng cuộc đời cũng còn dành cho em một quyền được chết, không ai lấy được quyền ấy của em đâu, cuộc đời không thể tàn nhẫn phũ phàng hơn với em được nữa.


Sáng nay có một người bộ đội lạ mặt, ăn mặc nghèo túng đến gặp em. Anh ta nói rằng anh ta vừa xuất ngũ ở Campuchia về, có nhiệm vụ phải thay mặt những người còn số sống và cả những người đã hi sinh, đến để trao em một bức thư thực sự chân thành. Em nghĩ rằng chắc họ tưởng em sung sướng may mắn trong cuộc đời này lắm. Họ đâu có biết rằng lòng em đang tan nát, cuộc đời em thật bất hạnh. Em còn nghèo khổ hơn họ nhiều vì em không còn anh nữa, của cải duy nhất của em.


Đến 5 giờ chiều, em cảm thấy không còn sức nữa, em đã bị số phận đánh gục rồi. Không còn gì kháng cự lại được nữa. Em nằm mà không dám nghĩ gì hết. Đừng, đừng nghĩ gì vậy mà nước mắt vẫn chảy. Không dễ dàng chút nào đâu anh ơi Em chỉ muốn gào lên một điều có tội, sao anh không giữ lấy em. Em nhớ, anh kể với em, anh có một người bạn nằm trong một hoàn cảnh thật bi kịch, rằng anh ta biết chắc anh ta sẽ chết. Chúng mình có khác gì người ấy phải không anh?


Hãy an ủi em đi, hãy tiếp thêm sức lực cho em. Đúng, em đã bị trúng đạn của cuộc đời rồi”.


Bây giờ tôi không nhớ vì sao tôi không chết được. Hình như tôi đã chuẩn bị một cái ghế, một sợi dây cho cuộc đào thoát, nhưng lại loay hoay không biết cách thắt nó như thế nào để khi chui vào thòng lọng, đạp cái ghế, chắc chắn nó sẽ thít chặt cổ mình. Hình như, tôi cũng đã đứng nhìn bao nhiêu nước chảy qua cầu nhưng không nhảy xuống vì sợ nhỡ có ai đó lại tìm cách cứu mình lên thì sao? Có lẽ, vì tôi còn muốn sống chăng? Sống để mắc tội với Người ấy. Sống để được trải qua được chiêm nghiệm cho hết mọi cung bậc hỉ nộ ái ố của đời. Sống để tiếp tục gây ra đau khổ mình và cho người khác…


***


Cuối cùng, Người ấy cũng tiến hành làm mọi thủ tục li dị. Tôi chia tay anh vào Sài Gòn làm phim. Tôi ra đi với cảm giác hẫng hụt rất lạ. Bao nhiêu mong mỏi, đấu tranh, vật vã giữa khát khao và tội lỗi, như leo lên đỉnh núi, lắm lúc kiệt sức gục ngã dọc đường lại vùng dậy, lắm lúc chán nản muốn bỏ cuộc lại lê tiếp, nay đà sắp đến, sắp được, bỗng nhiên thấy hốt hoảng, sợ hãi. Có một mái ấm gia đình vừa bị phá vỡ? Có một người vợ vô tội vừa bị ruồng bỏ? Có những đứa con thơ dại sẽ bị tổn thương mãi mãi? Và tôi sẽ có người đàn ông tôi tôn thờ! Thế là chẳng còn mơ mộng khao khát gì nữa ư? Thế là một đời sống gia đình tầm thường đang chờ mình ư? Tôi ra đi với tâm trạng như thế, anh ở nhà lo tìm mua căn hộ. Và sau đó sẽ là đám cưới.


Nhưng, trớ trêu thay là trò đùa của số phận, sau mười năm trời chăm sóc mối tình sắp đến ngày gặt hái, tôi bỗng như người khựng lại, kiệt sức. Ở Sài Gòn, tôi bị sa ngã vào một tình cảm khác. Người đó chỉ về nước thăm quê một thời gian ngắn rồi lại ra đi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Ở đó, tôi thấy cả một bầu không khí tự do trong lành, thấy cuộc sống mở ra những cánh cửa khác, với nhiều màu sắc khác…


Gặp lại anh, Hà Nội một chiều ảm đạm. Trên triền đê, từ xa, tôi đã nhìn thấy anh đội chiếc mũ trắng mà tôi kỳ công tìm mua tặng anh. Đáng lẽ tôi phải chạy ngay tới, nhưng tôi khựng lại, xót xa. Tôi đã phản bội anh, phản bội lại tình yêu của mình. Tôi mới độc ác làm sao! Anh chạy tới, anh ôm tôi, còn tôi òa khóc: “Em phản bội anh rồi!” Anh không tin, bảo tôi bình tĩnh lại, chắc là tôi nói nhảm. Tôi kể anh nghe tất cả chuyện đã xảy ra ở Sài Gòn. Anh bình tĩnh nghe, giải thích cho tôi hiểu, đó chỉ là sa sa ngã nhất thời. Tôi không yêu người ta đâu. Anh phân tích an ủi độ lượng chứ không hề nặng lời. Quên cơn ác mộng ấy đi, vì chúng tôi sẽ lấy nhau cơ mà. Ngay giờ phút này đây, đáng lẽ tôi phải hân hoan chuẩn bị cho tiệc cưới mới đúng.


Lòng tôi tràn ngập ăn năn, thậm chí tưởng có thể làm lại được, lấy lại được tình yêu đầu. Người ấy sẵn sàng tha thứ. Anh nói: “Anh là người hiểu em hơn ai hết, đây chỉ là một sự thoáng qua, em bị rơi vào một trạng thái lo sợ người ta ra đi mãi mãi nên em hoảng hốt, lo sẽ không bao giờ gặp lại. Tình cảm của em là như vậy chứ không phải là tình yêu. Không thể là thứ tình cảm như em đã có với anh, đã dành cho anh”. Anh kiên nhẫn phân tích sự phức tạp trong tình cảm của tôi để giúp tôi tỉnh ngộ. Và tôi cũng cứ ngỡ nó chỉ là mối tình chớp nhoáng, lãng mạn vậy thôi, rồi nó sẽ qua đi chẳng ai biết cả. Qua đi như một tai nạn, như một điều không may…


Nhưng, đã xảy ra một cái gì đó rất nghiêm trọng. Tự nhiên nó thế, rất khó hiểu. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại thế. Mọi thứ không còn như xưa nữa.


Ai ngờ đâu, người của mối tình chớp nhoáng ấy lại lồng lên, bỏ hết cả, quay về Việt Nam. Trong lòng tôi vẫn nghĩ, tôi không thể phản bội mối tình mười năm trời gắn bó được, nhưng rồi cứ như bị ma làm, ma dẫn lối, ma dắt đi xa, xa mãi… Tôi không quay lại được nữa. Cứ mù quáng nhắm mắt đưa chân…


Sau khi khuyên nhủ tôi hết cách không được, người ấy lại tỏ ra rất tự tin và cao thượng bảo: “Thôi, em cứ đi, bây giờ bất cứ ai cản em đều không cản được. Anh cũng không muốn cản, em cứ đi, rồi một ngày nào đó, em tỉnh ngộ ra, anh sẵn sàng đón em về”.


Anh chờ đợi tự tôi giác ngộ tôi. Nhưng anh đã sai lầm. Khi đó, tôi đang ở tình trạng giằng xé hai bên, tự mình chui vào cái mớ bòng bong không thể gỡ ra. Một bên là mối tình chớp nhoáng, thoảng qua, rập rình chia li, xa cách. Một bên mối tình của mười năm nặng nghĩa vợ chồng.


Đương nhiên, khi cái người không ở kề cận bên mình thì tiếng gọi lại mạnh mẽ hơn. Ngày nào người ta cũng từ nước ngoài gọi điện về. Tôi lóc cóc đạp xe ra bưu điện Bờ Hồ nghe điện thoại. Và những tiếng nói ấy cứ như vọng về từ một thế giới khác, nỏ có một sức hút mãnh liệt như nam châm, tôi cứ bị điên cuồng hút theo cái người ở xa xôi ấy. Không còn biết phải trái là gì. Cứ sau những cuộc nói chuyện đường dài như thế, trở về với Người ấy, tôi lại ôm chầm lấy anh mà khóc. “Hãy tha lỗi cho em, em không thể quay về với anh được. Vì nếu em quay về bây gịờ, sau này em cũng lại phản bội anh thôi. Mà em không thể nào lại phản bội anh thêm một lần nữa. Anh hãy cứ để cho em đi”


Và tôi đã thực sự lao đi, cuốn sâu vào một cuộc tình mới.


Hôm nay, đọc lại những lá thư của Người ấy, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra vì thương cảm. Không gì có thể xoa dịu được lỗi lầm mà tôi đã mang đến cho anh.


Đây là lá thư của anh kêu gọi tôi tỉnh táo lại, để nhận ra đâu là thật đâu là giả. Đâu là tình yêu ảo tưởng, đâu là tình yêu nặng nghĩa vợ chồng.


“Ngày 11 tháng 5 năm 1989


Mãi mãi yêu thương, Mãi mãi của anh,


Không biết, ngày sinh nhật của mảnh giấy này có được đón nhận như những năm tháng qua, như Em đã từng nâng niu, gìn giữ bằng tất cả những điều yêu thương da diết nhất không Em?


Đường giây điện thoại, một đường giây tím ngắt đã toả cả không gian.…


Ở một đầu giây thì cháy bỏng yêu thương cùng với những nỗi đau sâu thẳm, còn ở một đầu giây thì hững hờ lạnh ngắt cùng với những hoan lạc xa xăm.


Ở một đầu giây, một linh hồn ngập chìm đau khổ của người chồng lang thang đi tìm kiếm người vợ thương yêu.


Còn ở một đầu giây, một linh hồn đang tràn đầy dục vọng của người vợ còn đang mải đi kiếm tìm cuộc rong chơi trong cơn thác loạn của những đam mê. Thật xót xa và thật tàn nhẫn…


Người vợ ơi, đừng biến chiếc khăn sô mang dòng máu đỏ thành chiếc khăn tang để khâm liệm tình yêu của chúng mình.


Yêu thương ơi, đừng biến đôi đũa đã trao cho nhau suốt một đời người thành đôi đũa chẻ đôi để cắm trên bát cơm đặt ở nấm mồ tiến biệt người đi, về bia mộ nghĩa trang.


Mãi mãi ơi, những giọt máu đỏ chỉ kết tụ một tình yêu mãi mãi. Đôi đũa trắng sẽ là những sớm trưa chiều tối chia sẻ cùng nhau.


Hạnh phúc tình yêu… chỉ có thể có, khi không còn điều lừa dối phải không mình?


Đừng đừng sống như vậy nữa, mãi mãi yêu thương, mãi mãi của anh.


Ta không thể nhắm mắt, bởi cứ mỗi lần khép mắt lại, ta lại thấy máu chảy ở quanh ta.


Trong trắng ơi, thủy chung ơi, tình nghĩa ơi!


Tất cả đã ở trong ta, đang ở quanh ta, ở trước mắt ta.


Đừng đánh mất đi. Đừng đánh mất hết.


Hãy về với đôi đũa và chiếc yếm đằm thắm yêu thương ở trong em và ở trong anh.


Ta sẽ dìu nhau về một tổ ấm gia đình. Ngày và đêm yêu thương nhau, chia sẻ cùng nhau, như mình đã để lại cho anh trước lúc ra đi.


Mãi mãi


Mãi mãi.”


Người ấy nói, đàn bà quả là khó hiểu, là vô cùng bí hiểm, là một ẩn số. Anh đã tưởng rằng anh nhào nặn ra tôi, anh thổi linh hồn vào tôi, anh hiểu tôi hơn tôi hiểu chính bản thân mình. Anh cho rằng cái tình yêu mà vì nó tôi phản bội anh chỉ là sự sa ngã nhất thời.


Anh không hiểu rằng, vào thời điểm đó, tôi đang ở trong năm thứ mười của mối tình quằn quại với cuộc sống tù đọng âm thầm. Yêu mà như đang phạm tội. Yêu mà đi đâu cũng phải giấu diếm, che đậy. Yêu mà cứ phải đào sâu chôn chặt không cho cả tình yêu được thở. Yêu mà chỉ dám gặp nhau ở những nơi vũng lầy nước đọng tối tăm không ai dám đến ngoài lưu manh, trấn lột hoặc công an.


Anh không hiểu rằng, và cả tôi cũng không hiểu, vào thời điểm đó, tôi đã thực sự yêu người ta, một tình yêu trái ngược hẳn với tình yêu của anh. Tình yêu đó là tình yêu Tự Do. Yêu, được yêu và được thiên hạ biết mình đang yêu.


Tình yêu ấy được ra với ánh sáng mặt trời, được hít thở không khí trong lành. Được sống.


Đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ tôi rơi vào mối tình đó do bồng bột thiếu suy nghĩ. Bởi người thứ hai này là một con người hết sức bình thường. Anh khẳng định, tôi là một người tinh tế, làm sao tôi có thể phù hợp với một người sống văng mạng như thế! “Anh không ngăn cản em, nhưng rồi hãy cứ sống chiêm nghiệm mà xem, bởi không ai có thể hiểu em hơn anh”. Sau này đúng thật, tuy nó không kết thúc chóng vánh như anh tưởng, nó kéo dài cũng gần chục năm trời, nhưng đã chẳng để lại được gì. Vì không đọng lại nhiều, nên khi tôi phụ tình người thứ hai này, tôi không thấy đau đớn như khi phụ anh. Tất nhiên, cũng có nhiều dằn vặt, bởi một lần nữa, tôi lại làm tan nát cuộc đời của một người khác. Khi tôi lạc vào mối tình thứ hai, anh cho rằng tôi không phải là tôi nữa. Điều đó không đúng. Tôi vẫn là tôi, một người đàn bà với những sai lầm dại dột tội lỗi như bất cứ một người đàn bà nào. Có thể tôi may mắn hơn họ là tôi đã được anh yêu. Mười mấy năm trời có anh, đó là chặng đường để lại nhiều vết hằn trong tôi. Tôi được qui phục, được dẫn dắt nhất nhất đi theo mọi chỉ dẫn của anh. Nhiều lúc mệt mỏi, kiệt sức hay chán nản, tôi chỉ cần được một lời an ủi, một cái vuốt ve trìu mến của anh là đã cảm thấy như được chia sẻ, nâng đỡ rất nhiều. Không phải người đàn bà dại dột nào cũng tìm thấy điều đó ở người đàn ông của mình. Hơn nữa, giữa chúng tôi còn có một thứ tình âu yếm nào đây giống như tình cha con. Bởi vậy, anh bao giờ cũng là người mà tôi chia sẻ những điểm mốc quan trọng nhất trong cuộc đời, mặc dù chúng tôi không gặp nhau nhiều. Khi quyết định đến với người tình thứ ba, tôi đã chạy đến anh, run rẩy nói: “Anh ơi, em đã đi rất xa rồi anh ạ, quá xa rồi”. Khi phải vượt cạn một mình trong bệnh viện, mẹ tròn con vuông rồi, sau bác Dần, người thứ hai tôi nhấc máy báo tin là Người ấy. Anh vào bệnh viện thăm tôi ngay lập tức. Gầy gò trong chiếc áo khoác đen, anh nấn ná ngồi nhìn tôi ăn bữa cơm quên cả kiêng cữ. Anh ngạc nhiên, tại sao tôi có thể ăn khỏe đến thế!


Suốt nhiều năm trời yêu nhau, chỉ có hai điều, đến giờ tôi vẫn thấy oán anh. Một là ra sức thuyết phục tôi không nên có con. Hai là anh đã thực sự muốn đẩy tôi đến với những người đàn ông khác. Anh bảo: “Người có tâm hồn nhậy cảm như em thì phải gặp một người đàn ông có tâm hồn như Đặng Thái Sơn mới phù hợp”. Lúc đó tôi chỉ nghe tên chứ có gặp mặt Đặng Thái Sơn bao giờ đâu. Và cũng chính vì anh, tôi đã suýt nữa thì lấy một người tôi không hề yêu. Chẳng hiểu sao, anh bảo gì tôi cũng mê muội nghe theo. Nhiều lúc chính tôi phải ngạc nhiên tự hỏi, tại sao mình lại có thể chất chứa ngần ấy những yêu thương đớn đau trong cái lồng ngực nhỏ bé này!


***


Gần đây, tôi đến thăm anh, anh vẫn còn bảo: “Đời sống có nhân có quả, anh đã phụ tình ruồng rẫy vợ con vì em, nay anh phải sống trong cô đơn, cô độc, mất tất cả. Còn em, em thật may mắn, em đang được tất cả. Giờ anh đã hiểu, khi em nói, em không hề muốn phản bội anh nhưng tự nhiên nó thế”… Dù thế nào, tôi cũng đã phụ bạc tình anh, tôi đã làm anh đau đớn, có lỗi với anh rất nhiều. Tôi trả lời anh mà như nói với chính mình: “Anh không hiểu rằng em vẫn đang chờ, chờ một điều trừng phạt của số phận sẽ giáng xuống đời em sao? Thôi, cái số kiếp em và anh nó thế rồi, bây giờ anh nên nhận lời yêu ai đó, chăm sóc cho nhau tuổi già”. Anh thở dài: “Có một mối tình với em như vậy rồi, anh còn có thể yêu ai được nữa. Anh luôn cầu nguyện cho em được hạnh phúc”.


Tôi tin anh nói thực lòng…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom