Bé Mèo tên Cá
Tác giả VW
-
Chương 10
Vào tiệc sinh nhật của người bạn kết tóc thuở nhỏ, người bạn ấy hỏi cô có người chồng chất lượng cao như vậy, cuộc sống gia đình chắc hẳn rất ngọt ngào nhỉ.
Tư Ý mượn men rượu, không hề kiêng nể gì hỏi lại cô ấy: “Cậu có biết thế nào là đồng tính không?”
Cô ấy kinh ngạc há hốc miệng, sau đó vỗ vỗ vai bảo Tư Ý đừng nói đùa nữa.
Cô cười lấy lệ, sau đó chuyển đề tài.
Về đến nhà, cô lại mượn hơi say hỏi anh: “Anh cưới em, sau đó bỏ bê em, anh làm chậm trễ em thế này, lương tâm của anh có vui vẻ không, sao em lại đen đủi thế này cơ chứ?”
Anh trả lời: “Cưới một người mà bản thân không yêu cũng như vậy.”
Cô như tìm được mấu chốt của vấn đề bao nhiêu lâu nay, cô mặc sức hét lên với anh:
“Vậy tại sao ngày đó anh lại lấy em. Nếu không yêu em tại sao lại ngọt ngào đối xứ với em lại đồng ý kết hôn em!”
Lý Hạo lúc này cũng không muốn giấu cô nữa mới nhẹ nhàng nói là vì bố mẹ anh ép, bản thân cũng cảm thấy lấy cô cũng tốt.
Tư Ý gom hết dũng cảm hỏi một câu:
“Anh có từng có tình cảm với em chưa?”
Anh không trả lời trực tiếp mà nhẹ nhàng nói:
“ Em say rồi đừng nói linh tinh nữa, mau…”
“Anh im đi! Anh đừng nói gì nữa…” – Tư Ý hét lên
Lúc này trông cô rất đáng thương, đôi máu đỏ au toàn tơ máu, tóc tai tán loạn nhưng cả người không ngừng run rấy trước anh.
Tư Ý rất không có tiền đồ để cho nước mắt tùy ý tung hoành trên má, anh đi tới phòng bếp nấu canh giải rượu, lúc đưa tới trước mặt cô, cô dùng tay đẩy một cái, nước canh liền dính đầy lên người anh.
Cô mỉm cười nói: “Mau lên, mau tức giận với em đi, đừng có ngày nào cũng giống người chết như thế.”
Nhưng anh vẫn không hề dao động, Tư Ý lại giống như anh ngày hôm ấy, dựa vào ghế sofa, cuộn mình ngồi dưới đất, không biết lúc nào đã ngủ gà ngủ gật, trong ý thức còn cảm nhận được rõ ràng có người bế cô vào phòng.
Cô không say, cũng không ngủ, cô có thể cảm nhận được độ ấm lồng ngực và hơi thở nhàn nhạt của anh bên cạnh mình, nhưng thời gian đó rất ngắn, rất ngắn. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra ngoài.
Trong mơ, Tư Ý mơ thấy bản thân mình đang ở giữa lễ đường lung linh nhưng bản thân chỉ đang mặc một bộ đồ bình thường như bao người đến dự đám cưới. Cô thấy anh mặc một thân đồ chú rể trên mặt tràn đầy hạnh phúc đứng ở phía trước, anh cười vô cùng rạng rỡ, bản thân cô trước đây chưa từng thấy anh cười rạng rỡ đến thế. Cô muốn chạy đến bên anh nhưng chân cô không thể di chuyển cả người muốn nhào đến phía trước nhưng vẫn không thể cử động. Mà cô cũng nhận ra anh cười vui vẻ đến thế nhưng ánh mắt anh chưa từng nhìn về phía cô anh mắt anh như đang hướng đến một người đàng sau nhưng cô không thể quay đầu.
Lúc này một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng xinh đẹp đi ngang qua người cô, cô không kịp nhìn thấy mặt nhưng toàn thân cô ấy, khắp nơi đều lộng lẫy sáng ngời. Lý Hạo thatạ sự rất hưng phấn anh không thể chờ được nữa vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy tay cô gái, dịu dàng dắt cô gái cùng tiến đến vị trí của người làm chủ hôn lễ.
Ánh mắt của anh như chất chứa hàng ngàn yêu thương, cưng chiều, sự hạnh phúc mãn nguyện viết rõ trên khuôn mặt anh. Lý Hạo cười mãi, nụ cười vui sướng khoé miêng của anh chưa từng hạ xuống. Đôi tay anh khẽ vuốt ve cô gái, coi như trân bảo mà cưng chiều.
Tư Ý thấy cảnh này mà chết lặng, hôn lễ của cô anh cũng luôn mỉm cười nhưng ngẫm lại thật có biết bao gượng gạo, khi ấy cô chỉ nghĩ do anh ngại ngùng với mọi người trêu chọc, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào còn ghẹo anh ngại ngùng trông thật dễ thương…
Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn anh thành hôn với người phụ nữ khác, nhìn anh hạnh phúc bên người khác cô đau khổ biết bao.
Cuối cùng cũng đến lúc cô dâu chú rể cùng tuyên thệ, Tư Ý cố hét thật cô, cô muốn chạy đến kéo anh đi, cô muốn kéo anh lại la lớn với anh rằng em mới là vợ của anh, khẳng định với anh là cô – Trần Tư Ý mới chính là người vợ hợp pháp được công nhận của anh…
“Con đồng ý!” Anh lớn tiếng vui mừng đáp, trên mặt vô cùng hoan hỉ. Dáng vẻ này của anh thật sự như đang đòi mạng cô...
“Con cũng đồng ý ạ” – Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên kèm theo đó là âm thanh cười khúc khích.
Lý Hạo tung khăn cưới của cô dâu sau đó mạnh mẽ ôm chặt cô dâu đặt lên môi cô dâu một nụ hôn sâu đậm mà da diết, chung quanh khách mời vô cùng vui vẻ hài lòng trước đám cưới hạnh phúc này. Hình ảnh hai người lãng mạng ôm nhau hôn thắm thiết dưới ánh chiều tà khắp nơi là cánh hoa rơi, khung cảnh lãng mạn vô cùng…
Một đám cưới hoành tráng lung linh thế này nhưng mọi người không biết ở giữa sảnh còn có một người phụ nữ đáng thương, thống khổ thét gào mọi chuyện dừng lại, điên cuồng gọi tên chú rể nhưng dường như chẳng ai nghe thấy hay nhìn thấy cô…
“Tư Ý, Tư Ý…Em sao thế” – Tư Hạo lo lắng gọi cô dậy, nhưng miệng cô không ngừng lẩm bẩm anh ghé sát thì nghe thấy thanh âm đứt quãng
“Lý Hạo, anh đừng đi…”
“Lý Hạo, tại sao chứ? Em mới là vợ anh kia mà..”
“Lý Hạo, anh đừng lấy cô ấy…”
“Lý Hạo…”
Anh ngẩn người sau đó nhẹ giọng nói:
“Anh xin lỗi, Tư Ý..”
Lý Hạo vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm khẽ lau mặt cho cô, sau khi lau mặt trông cô có vè thoải mái hơn, anh thay đồ lau người cho cô. Cô ngoan ngoãn phối hợp rồi an tĩnh ngủ tiếp.
Lúc anh quay người định rời đi thì Tư Ý bất chợt vươn tay nắm lấy vạt áo anh, miệng lại thì thầm tên anh. Lý Hạo xoa đầu cô, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi áo, đặt tay cô vào chăn sau, anh nhìn khuôn mặt cô một hồi lâu. Tư Ý có một khuôn mặt nhỏ nhắn , là da trắng mịn màng sạch sẽ, khi say hay má cô đỏ ửng, đôi môi hồng khẽ bặm lại, trông rất đáng yêu, Lý Hạo lúc này mới bất lực thở dài nói khẽ:
“Xin lỗi Tư Ý, là anh phụ em…”
Tư Ý mượn men rượu, không hề kiêng nể gì hỏi lại cô ấy: “Cậu có biết thế nào là đồng tính không?”
Cô ấy kinh ngạc há hốc miệng, sau đó vỗ vỗ vai bảo Tư Ý đừng nói đùa nữa.
Cô cười lấy lệ, sau đó chuyển đề tài.
Về đến nhà, cô lại mượn hơi say hỏi anh: “Anh cưới em, sau đó bỏ bê em, anh làm chậm trễ em thế này, lương tâm của anh có vui vẻ không, sao em lại đen đủi thế này cơ chứ?”
Anh trả lời: “Cưới một người mà bản thân không yêu cũng như vậy.”
Cô như tìm được mấu chốt của vấn đề bao nhiêu lâu nay, cô mặc sức hét lên với anh:
“Vậy tại sao ngày đó anh lại lấy em. Nếu không yêu em tại sao lại ngọt ngào đối xứ với em lại đồng ý kết hôn em!”
Lý Hạo lúc này cũng không muốn giấu cô nữa mới nhẹ nhàng nói là vì bố mẹ anh ép, bản thân cũng cảm thấy lấy cô cũng tốt.
Tư Ý gom hết dũng cảm hỏi một câu:
“Anh có từng có tình cảm với em chưa?”
Anh không trả lời trực tiếp mà nhẹ nhàng nói:
“ Em say rồi đừng nói linh tinh nữa, mau…”
“Anh im đi! Anh đừng nói gì nữa…” – Tư Ý hét lên
Lúc này trông cô rất đáng thương, đôi máu đỏ au toàn tơ máu, tóc tai tán loạn nhưng cả người không ngừng run rấy trước anh.
Tư Ý rất không có tiền đồ để cho nước mắt tùy ý tung hoành trên má, anh đi tới phòng bếp nấu canh giải rượu, lúc đưa tới trước mặt cô, cô dùng tay đẩy một cái, nước canh liền dính đầy lên người anh.
Cô mỉm cười nói: “Mau lên, mau tức giận với em đi, đừng có ngày nào cũng giống người chết như thế.”
Nhưng anh vẫn không hề dao động, Tư Ý lại giống như anh ngày hôm ấy, dựa vào ghế sofa, cuộn mình ngồi dưới đất, không biết lúc nào đã ngủ gà ngủ gật, trong ý thức còn cảm nhận được rõ ràng có người bế cô vào phòng.
Cô không say, cũng không ngủ, cô có thể cảm nhận được độ ấm lồng ngực và hơi thở nhàn nhạt của anh bên cạnh mình, nhưng thời gian đó rất ngắn, rất ngắn. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra ngoài.
Trong mơ, Tư Ý mơ thấy bản thân mình đang ở giữa lễ đường lung linh nhưng bản thân chỉ đang mặc một bộ đồ bình thường như bao người đến dự đám cưới. Cô thấy anh mặc một thân đồ chú rể trên mặt tràn đầy hạnh phúc đứng ở phía trước, anh cười vô cùng rạng rỡ, bản thân cô trước đây chưa từng thấy anh cười rạng rỡ đến thế. Cô muốn chạy đến bên anh nhưng chân cô không thể di chuyển cả người muốn nhào đến phía trước nhưng vẫn không thể cử động. Mà cô cũng nhận ra anh cười vui vẻ đến thế nhưng ánh mắt anh chưa từng nhìn về phía cô anh mắt anh như đang hướng đến một người đàng sau nhưng cô không thể quay đầu.
Lúc này một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng xinh đẹp đi ngang qua người cô, cô không kịp nhìn thấy mặt nhưng toàn thân cô ấy, khắp nơi đều lộng lẫy sáng ngời. Lý Hạo thatạ sự rất hưng phấn anh không thể chờ được nữa vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy tay cô gái, dịu dàng dắt cô gái cùng tiến đến vị trí của người làm chủ hôn lễ.
Ánh mắt của anh như chất chứa hàng ngàn yêu thương, cưng chiều, sự hạnh phúc mãn nguyện viết rõ trên khuôn mặt anh. Lý Hạo cười mãi, nụ cười vui sướng khoé miêng của anh chưa từng hạ xuống. Đôi tay anh khẽ vuốt ve cô gái, coi như trân bảo mà cưng chiều.
Tư Ý thấy cảnh này mà chết lặng, hôn lễ của cô anh cũng luôn mỉm cười nhưng ngẫm lại thật có biết bao gượng gạo, khi ấy cô chỉ nghĩ do anh ngại ngùng với mọi người trêu chọc, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào còn ghẹo anh ngại ngùng trông thật dễ thương…
Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn anh thành hôn với người phụ nữ khác, nhìn anh hạnh phúc bên người khác cô đau khổ biết bao.
Cuối cùng cũng đến lúc cô dâu chú rể cùng tuyên thệ, Tư Ý cố hét thật cô, cô muốn chạy đến kéo anh đi, cô muốn kéo anh lại la lớn với anh rằng em mới là vợ của anh, khẳng định với anh là cô – Trần Tư Ý mới chính là người vợ hợp pháp được công nhận của anh…
“Con đồng ý!” Anh lớn tiếng vui mừng đáp, trên mặt vô cùng hoan hỉ. Dáng vẻ này của anh thật sự như đang đòi mạng cô...
“Con cũng đồng ý ạ” – Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên kèm theo đó là âm thanh cười khúc khích.
Lý Hạo tung khăn cưới của cô dâu sau đó mạnh mẽ ôm chặt cô dâu đặt lên môi cô dâu một nụ hôn sâu đậm mà da diết, chung quanh khách mời vô cùng vui vẻ hài lòng trước đám cưới hạnh phúc này. Hình ảnh hai người lãng mạng ôm nhau hôn thắm thiết dưới ánh chiều tà khắp nơi là cánh hoa rơi, khung cảnh lãng mạn vô cùng…
Một đám cưới hoành tráng lung linh thế này nhưng mọi người không biết ở giữa sảnh còn có một người phụ nữ đáng thương, thống khổ thét gào mọi chuyện dừng lại, điên cuồng gọi tên chú rể nhưng dường như chẳng ai nghe thấy hay nhìn thấy cô…
“Tư Ý, Tư Ý…Em sao thế” – Tư Hạo lo lắng gọi cô dậy, nhưng miệng cô không ngừng lẩm bẩm anh ghé sát thì nghe thấy thanh âm đứt quãng
“Lý Hạo, anh đừng đi…”
“Lý Hạo, tại sao chứ? Em mới là vợ anh kia mà..”
“Lý Hạo, anh đừng lấy cô ấy…”
“Lý Hạo…”
Anh ngẩn người sau đó nhẹ giọng nói:
“Anh xin lỗi, Tư Ý..”
Lý Hạo vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm khẽ lau mặt cho cô, sau khi lau mặt trông cô có vè thoải mái hơn, anh thay đồ lau người cho cô. Cô ngoan ngoãn phối hợp rồi an tĩnh ngủ tiếp.
Lúc anh quay người định rời đi thì Tư Ý bất chợt vươn tay nắm lấy vạt áo anh, miệng lại thì thầm tên anh. Lý Hạo xoa đầu cô, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi áo, đặt tay cô vào chăn sau, anh nhìn khuôn mặt cô một hồi lâu. Tư Ý có một khuôn mặt nhỏ nhắn , là da trắng mịn màng sạch sẽ, khi say hay má cô đỏ ửng, đôi môi hồng khẽ bặm lại, trông rất đáng yêu, Lý Hạo lúc này mới bất lực thở dài nói khẽ:
“Xin lỗi Tư Ý, là anh phụ em…”