• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

New Là Lỗi Của Anh (1 Viewer)

  • Chương 15

“Đừng quên bạn từng là một đứa trẻ như thế nào, cũng đừng quên bạn muốn trở thành một người ra sao..”



Lý Hạo nhanh chóng lái xe về nhà mặc kệ đường trơn trượt khó đi, tuyết ngày một nhiều hơn phủ kín con đường.

Có mấy lần con xe mất khống chế nhưng Lý Hạo vẫn cố gắng, anh nghiến răng điều khiển con xe theo đúng quỹ đạo của nó, một mạch chạy về nhà…

Trong lòng anh có dự cảm không lành, anh lo lắng bồn chồn, anh sợ rằng nếu đêm nay không níu cô ở lại, cô sẽ bỏ anh mà đi mất cho nên Lý Hạo điên cuồng lao về nhà.

Đến nhà anh gấp gáp xuống xe tay anh run rẩy mở cửa nhưng mãi không thành, anh bực bội tung một quyền lên cánh cửa sau đó điều chỉnh lại cảm xúc bình tĩnh mở cửa vào nhà…

Không khí trong nhà cũng chẳng kém bên ngoài là bao đều lạnh lẽo đến run người. Lý Hạo chầm chậm đóng cửa sau đó lên lầu.

Anh lấy hết dũng khí đưa tay lên tay nắm, mở cửa.

Nhìn cô đang nằm ngủ an ổn trên giường anh khẽ thở dài nhẹ nhõm.

May quá, cô chưa đi…

Anh cứ ngây ngốc dựa vào cửa nhìn cô…



Bên này, Tư Ý sau khi khóc đến mệt mỏi. Cô dứt khoát bỏ qua bữa tối sau đó tắm rửa qua một chút rồi lên giường..

Cô mệt rồi, không muốn suy nghĩ nữa mà cũng không còn sức để suy nghĩ. Mấy ngày nay quả thực đã vắt kiệt sức của cô rồi.

Tư Ý lên giường mơ màng một chút rồi chìm vào giấc ngủ…

Có lẽ ngủ quá lâu, bụng có chút sôi lên khiến giấc ngủ cô bị gián đoạn, cô khó chịu mở mắt nhưng có lẽ do linh cảm cô đưa mắt nhìn về phía cửa.

Tư Ý thấy một thân ảnh to lớn đang đứa ở cửa khẽ nhìn cô khiến cô không khỏi hoảng sợ mà la lên sau đó rút người về sau phòng thủ.

Lúc này bóng đen ấy mới vội vàng đến gần:

“Đừng sợ Tư Ý, là anh…”

Dựa vào ánh sáng của ánh trăng rọi qua cửa sổ trong căn phòng, cô mới nhận ra là Lý Hạo, lúc này cô mới buông lỏng cảnh giác nhưng sau đó khó hiểu nhìn anh rồi lầu bầu không vui:

“Nửa đêm rồi sau anh lại đứng ở cửa doạ chết em”

Nhưng thấy Lý Hạo một mực cúi đầu sau đó rầu rĩ nói:

“Anh bị thương rồi”

Tư Ý sững sờ, cô dùng ngón tay cấu vào da sau đó truyền đến cảm giác đau điếng cô mới thực sự tin đây không phải là mơ, cô nhìn anh bằng ánh mắt “anh nói gì cơ”. Tư Ý đinh ninh rằng có lẽ Lý Hạo phát sốt rồi nói mớ cũng nên.

Cô khẽ trườn người về phía anh sau đó đặt tay lên trán..

“Anh đâu có sốt” – Cô khẽ nói

Lý Hạo lúc này cũng bật cười trước sự ngô nghê của cô nhưng anh cố đèn nén, điều chỉnh giọng nói thật đáng thương:

“Là bị thương ở tay”

Nói rồi anh đưa bàn tay đã sớm khô máu cho cô xem nhưng trên tay vẫn còn dấu vết trông vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt buồn rầu nhìn cô.

Tư Ý lúc này mới hốt hoảng vươn tay bật đèn ngủ, nhìn tay anh khắp nơi đều bị thương cô hoảng sợ từ trên giường nhảy vọt xuống cầm tay anh, la lớn:

“Tay của anh là bị sao thế này, anh bị thương từ lúc nào”

Kéo anh lại gần cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ phía anh, cô nhíu mày sau đó lên giọng chất vấn:

“Đừng nói với em anh uống rượu rồi gây sự ở bên ngoài nhé”

Lý Hạo bật cười hai tiếng sau đó cúi người nói với cô:

“Em định để chồng em đau đến chết hửm?”

Lúc này cô mới ngẩn ra sau đó đi kiếm hộp thuốc y tế băng bó cho anh. Cô nhớ trong nhà có hộp dụng cụ y tế lúc trước cô có mua về nhưng để dưới phòng bếp, cô mới vội vàng chạy xuống nhưng khi thấy chiếc hộp cô lại khẽ ngẩn người. Tối nay anh có gì đó rất kỳ lạ…Trước giờ anh chưa từng nhõng nhẽo với cô mà nay lại chủ động khiến cô có chút bất ngờ, nhưng chợt nhớ anh đang đợi ở trên nên cô nhanh chóng lên lầu.

Vào đến cửa cô vươn tay bật đèn phòng sau đó đi đến cô anh, Lý Hạo đã sớm ngồi trên giường đợi cô, mắt thấy cô đến anh kéo một chiếc ghế đến gần giường sau đó ngồi xuống.

Tư Ý ngơ ngác sau đó đến bên giường ngồi, nhờ ánh sáng cô nhìn thấy tay anh vô cùng đáng sợ chi chít vết thương, nhẹ cầm tay anh sát trùng, cứ mỗi lần cô nhỏ giọt sát trùng cô lại khẽ nhăn mặt cảm giác như thể người bị thương chứ không phải anh.

Lý Hạo nhìn biểu cảm của cô mà trong lòng ấm áp, đợi cô xử lí vết thương tới bước cuối cùng anh dịu dàng lên tiếng:

“Cảm ơn em…”

Tư Ý cười trừ, trả lời ậm ừ. Đến khi băng bó cho anh xong cô đứng dậy thì nghe thấy tiếng Lý Hạo khẽ gọi:

“Tư Ý”

Cô ngạc nhiên, trong lờng thắc mắc tại sao đem nay anh hết lần này đến lần khác gọi tên cô, khi Tư Ý còn đang ngẩn người thì tiếng Lý Hạo lại tiếp tục:

“Anh đói quá..”- Lý Hạo tiếp tục nài nỉ cô:” Anh muốn ăn cháo em nấu được không?”



Đến khi,Tư Ý nhìn thấy Lý Hạo ngồi ở đối diện vui vẻ ăn cháo cô nấu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ cô vẫn cứ nghĩ đây thực sự có lẽ là mơ đi…

Người mà mấy ngày này không ngừng vạch rõ giới hạn với cô nay lại không ngừng bám lấy cô làm nũng khiến cô thực sự khó hiểu.

Cô chăm chú nhìn anh, mặc dù trong mắt anh vẫn còn những đường tơ máu mệt mỏi nhưng trông anh không giống người đang say, anh hoàn toàn tỉnh táo ngồi trước mặt cô

“Không phải anh ra ngoài đi đứng chạm đầu vào đâu rồi chứ?”- Tư Ý lẩm bẩm trong lòng.

Lý Hạo thấy ánh mắt cô không ngừng dò xét anh, khoé miệng anh chậm rãi nhếch lên sau đó vờ như không để ý mà vui vẻ ăn tiếp.

Tư Ý không chịu nổi nữa cô cất giọng hỏi anh:

“Ngoài tay ra anh không cảm thấy mình bị đau ở đâu nữa chứ?” Cô chồm lên trước, ánh mắt chăm chú hỏi: “Có đau ở đầu hay ở đâu nữa không?”

Lý Hạo lúc này bật cười hai tiếng, anh thích thú nhìn cô nói:

“Không có, em đây là đang mong chờ chồng mình bị thương sao?”

“Nào có, em chỉ lo cho anh thôi”- Tư Ý vội vàng lên tiếng giải thích.

“Phải không?”- Lý Hạo vẫn tiếp tục.

“Tuỳ anh” – Tư Ý giận dỗi nói, cô không quản anh nữa trực tiếp đi lên lầu, Lý Hạo lúc này cũng mang chóng ăn hết phần cháo rồi lên phòng.

Tư Ý nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng chân đang đi đến, cô làm ngơ nhưng tới khi cảm thấy một bên giường đang lún dần xuống vì sức nặng, Tư Ý mới ngồi bật dậy, lớn tiếng nói:

“Lý Hạo, rốt cuộc hôm nay anh muốn thế nào?”

Lý Hạo bật cười, quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt cô:

“Muốn ngủ cùng em”

Từng lời từng chữ rót vào tai cô sau đó vang khắp cả phòng, Tư Ý khiếp sợ nhìn anh, nhìn ánh mắt chắc nịnh, khoé miệng ấy vẫn chưa hạ xuống…

Lý Hạo thu hết phản ứng của cô vào mắt, anh vui vẻ quay người lại nhắm mắt thoả mãn chìm vào giấc ngủ, nhưng trước không quên buông lại một câu:

“Chúc em ngủ ngon”

Tư Ý thật muốn nhào lên kiểm tra anh, ruốt cuộc anh bị ốm hay đau ở đâu hay thật sự vì say rượu nhưng dù trong đầu cô thực sự có bao nhiêu lý do đi nữa, trực giác của cô luôn khẳng định rằng

Hôm nay, anh không say.

Tư Ý trằn trọc cả đêm, cô không ngừng suy nghĩ về hành động của anh tối nay, anh vì sao lại uống rượu? Vì sao lại bị thương? Nhưng hơn hết thái độ của anh với cô dường như không còn như trước thậm chí còn chủ động tìm đến cô, làm nũng với cô, trêu cô thậm chí còn ngủ chung giường với cô…

Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?

Hay là…

Chiều nay khi cô nói những lời như vậy đã tác động đến anh, khiến anh mở lòng với cô hơn?

Nghĩa là..

Anh đang thương hại cô sao?

Tư Ý mệt mỏi, cô buông tay đầu hàng vì càng nghĩ cô càng đưa mình đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Cô quay lưng lại nhìn bóng lưng anh, nghe nhịp thở đều đặn của anh, Tư Ý muốn vương tay chạm vào nhưng đột nhiên lúc này Lý Hạo xoay người khiến cô hốt hoảng thu tay về.

Tư Ý khó khăn hít thở nhìn khuôn mặt anh đang gần như kề sát vào khuôn mặt cô, tất cả những đường nét trên khuôn mặt anh đang phóng đại hết mức dưới ánh mắt cô, Tư Ý khẽ dịch ra xa một chút sau đó khẽ xoay người.

Nhưng, khi cô đang trở mình thì một bàn tay mạnh mẽ vươn ra kéo cô lại khiến cô giật bắn người. Đến khi cô hoàn hồn thì cô đã trực tiếp nằm trong vòng tay anh, Tư Ý khẽ nhúc nhích, cô muốn đẩy cánh tay anh ra nhưng không thể, cô loay hoay một lúc muốn thoát ra ngoài nhưng trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói:

“Ngủ ngoan nào đừng nhúc nhích”

Tư Ý như bị ai đó điểm huyệt, thật sự ngoan ngoãn nằm im, trong lòng cô vô cùng cảnh giác sợ anh sẽ phát sinh biến thái trong đêm, lòng cô không khỏi căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy váy, cố gắng giữ mình thật tỉnh táo nhưng không bao lâu sau cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Đến khi hơi thở cô dần đều, Lý Hạo mới nhẹ vương tay đắp chăn lại cho cô nhưng có lẽ trong mơ cô vẫn còn ý thức cao độ bảo vệ mình nên khi anh vừa khẽ cử động cô đã nhanh chóng phản ứng doạ Lý Hạo một trận khiến anh đứng hình nhưng sau đó anh phát hiện Tư Ý vẫn đang chìm trong giấc mộng mới nhẹ nhàng thở ra mỉm cười:

"Cảnh giác anh đến vậy sao?"

Câu hỏi khẽ vang trong căn phòng nhưng không có lời đáp lại, chỉ có tiếng thở đều của một cô gái nhỏ....

Lý Hạo chôn mặt vào cổ cô cựa quậy, tham luyến hít một hơi sâu, mùi hương tóc của cô khiến anh thoải mái thoả mãn, tay anh nhẹ vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô thì bất chợt Tư Ý trở mình quay lại.

Lý Hạo nhẹ nhàng nhìn kỹ gương mặt cô, khuôn mặt trắng nõn tinh tế, chiếc mũi cao đôi môi đỏ mọng, Tư Ý thật sự rất đẹp ngay từ lần đầu tiên gặp cô anh đã cảm thấy như vậy và chưa từng phủ nhận nó, anh vương tay khẽ vén những sợi tóc đang tán loạn trên khuôn mặt cô dịu dàng đưa chúng ra sau tai.

Khi những ngón tay anh chạm trên khuôn mặt mềm mại của cô anh không khỏi quyến luyến, cứ mãi vén tóc cho cô, mái tóc, làn da hay khuôn mặt và ngoài những điều đó ra tính cách của cô, tất cả về con người của cô cũng khiến anh điên đảo...Mặc dù, Lý Hạo luôn cố gắng né tránh nhưng sự thật là thế, anh sớm đã bị cô gái trước mặt chinh phục mất rồi!

Nhớ về nụ cười của cô lại nhớ về dáng vẻ tiêu điều của cô, nhớ về dáng vẻ dịu dàng của cô lại nhớ về ngày ấy cô từng thẳng thắn với anh thế nào, nhớ về dáng vẻ yếu đuối của cô lại nhớ những ngày tháng cô luôn mạnh mẽ...

Trái tim anh nhói đau, anh vô cùng ân hận, anh nợ cô quá nhiều!

Lý Hạo ôm chặt Tư Ý trong lòng nhỏ giọng:

"Anh sai rồi Tư Ý, ngày ấy là anh nói sai rồi.."

Thật ra, anh đã sớm dao động trước cô...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom