Bé Mèo tên Cá
Tác giả VW
Có lẽ do về nhà kịp thời thay quần áo lạnh hoặc có thể nhờ ly nước gừng nóng của Lý Hạo và cũng có thể nhờ những lời răn đe hết sức chân thật của anh mà Tư Ý không phát bệnh.
Nhưng biểu hiện của anh những ngày sau thật khiến cô đổ bệnh. Anh sớm chiều đếu đưa cô đi làm thậm chí còn đưa cô đi chợ đi siêu thi, hai người cùng nhau đi mua đồ ăn điều mà trước đây chỉ mình cô làm, chở cô đi lựa hoa, hay tặng cho cô những món quà nhỏ. Những việc mà trước đây chỉ có mình cô hoặc mình anh làm bây giờ anh sẽ kéo thành những việc cả hai cùng làm cùng cô đi dạo, cùng cô nấu cơm mỗi tối đều về nhà chung giường.
Lý Hạo thường xuyên trêu đùa cô mọi lúc mọi nơi, chọc cô cười, chăm sóc cho cô, anh có thể kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cô đến khi cô chịu uống những bát thuốc bổ mới thôi.
Tư Ý vừa uống vừa trách anh thật sự làm những trò điên rồ, thời đại công nghệ tiên tiến đến mức nào rồi còn bắt cô uống những bát thuốc hoa cỏ đắng nghét này, đôi lúc anh sắc thuốc mùi thuốc xộc lên bay khắp nhà thật khiến cô muốn bỏ nhà ra đi.
Hôm nay, vừa khéo là một ngày nghỉ của cả hai. Lý Hạo muốn đưa cô ra ngoài chơi nhưng Tư Ý nghĩ đến cảnh trời đang rét buốt ở ngoài nên mau chóng từ chối, cô mãi mới có được một ngày nghỉ cô thật sự chỉ muốn ở nhà nhâm nhi tách cà phê nóng nhìn bầu trời đổ tuyết mà thôi.
Lý Hạo cũng chiều ý cô, anh mềm mại nói:
“Thật sự không muốn ra ngoài sao?”
Tư Ý lúc này đang chôn mặt trong chăn cô rên rỉ:
“Bêng ngoài lạnh lắm em không muốn ra đường, mãi mới có một ngày nghỉ anh đừng quấy rầy giấc ngủ của em nữa..”
Nói xong lại vùi mặt vào chăn quyết không mở mắt, Lý Hạo thấy thế thì bật cười cưng chiều nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn sớm, anh đi xuống lầu nấu một ít món ăn sáng.
Qua nửa tiếng sau, mọi thứ đã sẵn sàng Lý Hạo mới đi lên lầu nhẹ nhàng đến bên lay cô tỉnh. Với Tư Ý thật sự nửa tiếng này chẳng nhằm nhò vào đâu, cô phản kháng muốn ngủ thêm miệng không ngừng kì kèo với Lý Hạo nhưng đôi mắt cô vẫn cố chấp nhắm chặt.
“Anh để em ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, em thật sự buồn ngủ mà..”
“ Hai mươi phút nữa nhé..”
“Không thì mười phút cũng được…”
“Anh đừng quấy rầy em nữa để em ngủ đi, trả giá lần cuối năm phút…”
Tư Ý không ngừng làu bàu trả giá với anh, Lý Hạo bỏ ngoài tai những lời kì kèo vẫn kiên nhẫn dỗ ngọt cô nhưng thấy cô dần không đáp lời nữa anh mỉm cười bất đắc dĩ chốt hạ một câu cuối cùng:
“Nếu em không dậy anh sẽ bế em đi..”
Chí mạng!
Lúc này, Tư Ý không muốn dậy cũng phải dậy, cô rầu rĩ ngồi dậy miệng khẽ hừ một tiếng không vui nhưng mắt cô vẫn lỳ lợm nhắm chặt.
“Anh thật là một ông chồng khó chiều…”- Tư Ý càm ràm.
“Vì muốn tốt cho em thôi” – Lý Hạo đáp lại.
“Tốt gì chứ, anh đây là đang hành hạ tra tấn em thì có” – Cô lầm bầm trong lòng sau đó chậm rì tiến về phía nhà tắm.
Đến khi ngồi xuống bàn ăn rồi cô vẫn rầu rĩ không thôi nhìn một bàn đồ ăn sáng khéo léo còn có cả món cháo cô thích nhưng Tư Ý vẫn ngồi im như phỗng.
“Em không thích sao?”- Lý Hạo nhìn cô đầy thắc mắc.
Cô khẽ lắc đầu nhỏ giọng đáp không có sau đó chậm rãi ăn sáng. Tật ngủ của Tư Ý rất xấu, ngày bình thường cô luôn nghiêm túc dậy đúng giờ nhưng ngày nào cô thực sự muốn ngủ nướng cô có thể ngủ thằng đến trưa, hôm nay thế mà lại bị anh lôi dậy trong lòng có chút bực bội.
Tư Ý nhìn đồng hồ trên tường, mới có 8 giờ sáng, anh gấp cái gì chứ? Cô ai oán nhìn anh.
Lý Hạo nhìn thấy ánh mắt cáu giận của cô, anh bật cười nhưng trên mặt không có chút chột dạ nào thậm chí còn đường hoàng lên tiếng:
“Ăn sáng quá muộn không tốt cho sức khoẻ”
Nhìn khuôn mặt cô phụng phịu đáng yêu, Lý Hạo đưa tay nhéo má cô cưng chiều nói:
“Được rồi, ăn sáng xong sẽ để em ngủ tiếp không quấy rầy em nữa”
Sắc mặt Tư Ý cũng không khá hơn, nếu thật sự có thể tiếp tục ngủ thì cô đâu khó chịu như thế…
“Trưa nay em muốn ăn gì?”- Lý Hạo lên tiếng dỗ dành
“Em muốn ăn há cảo, muốn ăn chân giò hầm ngọt, bánh ngô hấp…” – Tư Ý được nước liệt kê một dàn món ăn cô thậm chí không ngừng suy nghĩ thêm.
Lý Hạo thấy cô liệt kê như vậy nhưng trong nhà không còn những nguyên liệu để làm anh cười bí hiểm
“Nhưng trong nhà không còn nguyên liệu..” – Anh gác đũa khoanh tay vui vẻ nhìn cô.
Tư Ý thở dài sau đó nói:
“Em sẽ ra ngoài với anh..”
…
Lý Hạo sau khi thành công gói cô thành một cục bông mới yên tâm đưa cô ra ngoài, hôm nay ngoài trời đổ tuyết lớn, anh chậm tay lái đi trên đường qua một lúc sau hai người mới thành công đi đến siêu thị.
Từ bãi đậu xe vào siêu thì còn phải đi qua một quãng đường ngắn nhưng Lý Hạo tâm lý trước khi ra ngoài đã cầm theo một chiếc ô gập nhỏ, anh xuống xe trước mở ô vòng qua phía bên kia nhẹ nhàng đỡ cô xuống.
Hai người cùng sánh vai nhau đi vào trong, một tay anh cầm ô che cho cô, một tay còn lại khẽ đỡ ở eo bảo vệ cô.
Tư Ý lúc này đâu còn tâm trí để ý đến điều đó, cô đang thở phì phò trong đống áo và khăn lông dày cộm, cô thật muốn nhanh chân đi vào bên trong vì cô sắp ngộp thở mất rồi!
Vào đến nơi cô đi ngay đến xe đẩy sau đó trút bớt áo và khăn lông ra ngoài nhẹ nhõm thở phào. Lý Hạo thấy cô hành động như vậy không khỏi bật cười thành tiếng.
Tư Ý ai oan nhìn anh, nếu không phải tại người này ép buộc cô đâu phải cực khổ thế này kia chứ!
Hai người nhanh chóng lựa thức ăn, suốt quá trình Lý Hạo luôn lựa đồ bằng một tay còn bàn tay còn lại anh luôn nắm chặt tay cô không rời. Người ngoài nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ thậm chí không ít người chỉ chỏ. Tư Ý ngại ngùng định rút tay ra nhưng Lý Hạo dứt khoát đưa luôn tay cô và túi áo, cô vẫn lỳ lợm cựa quậy thì bất thình lình anh xoay người mạnh mẽ kéo cô về phía mình, nhìn cô ấm áp nói:
“Ngoan nào, đợi anh một chút sắp xong rồi”
“Nhưng mà người ta…” – Tư Ý kháng cự
Một luồng nóng ấm áp, áp vào má cô. Lý Hạo đưa bàn tay còn lại khẽ nựng má cô cưng chiều nói:
“Thì sao nào..hửm?”
Thấy Tư Ý mặt dần đỏ, hai má và đôi tai cô đỏ lựng như trái cà chua trông vô cùng đáng yêu, Lý Hạo nói tiếp:
“Mặt em đỏ hết lên rồi..Đây là ngại ngùng sao?”- Anh nở nụ cười ấm áp, nhìn ánh mắt cô dần chuyển sang giận dữ anh mới vui vẻ quay đi.
Về đến nhà, Tư Ý đi thẳng một mạch lên lầu, cô thả mình trên chiếc nệm mặt cô tiếp xúc với chiếc chăn mềm mại, qua một lúc lâu sau khi hết chịu nổi cô mới quay người tham lam hít thở.
Rốt cuộc hôm nay là sao thế? Mấy ngày nay anh làm vậy với cô là có ý gì? Chẳng lẽ anh quay đầu…Lý Hạo có tình cảm với cô? Không thể nào...
Tư Ý nằm suy nghĩ ngẩn ngơ, thái độ của anh đối với cô những ngày nay rất tốt thậm chí còn rất thân mật nhưng trước đó không lâu chẳng phải anh đã thừa nhận trong lòng ai đã có người phụ nữ khác rồi hay sao?
Anh đối xử tốt với cô như vậy là đang thương hại cô hay đang cố làm tròn bổn phận của người chồng?
Không đúng lắm.
Vì cô mơ hồ nhận thấy thật ra trong từng hành động anh đều vô cùng chú tâm, tỉ mỉ lại rất đỗi ấm áp dịu dàng.
Tư Ý đi xuống lầu thì phát hiện anh đang cán bột làm sủi cảo, cô nhẹ nhàng đi đến đứng nhìn anh
"Lại đây"- Tiếng Lý Hạo vang lên.
Tư Ý ngoan ngoãn tiến đến cạnh anh, tô nhân bánh đã dược anh xử lý đâu ra đấy, màu sắc của các nguyên liệu bên trong rất bắt mắt. Lý Hạo lúc này đang thành thạo cán từng lát bột mỏng đẹp mắt, nhưng so với mọi thứ bàn tay anh mới là thứ khiến người ta không thể rời mắt. Đôi bàn tay dài trắng với những đốt xương rõ ràng, những đường gân xanh nổi bật chạy trên bàn tay khiến bàn tay anh trông ma mị hơn...Tư Ý nhìn đến say mê thì bất chợt đôi bàn tay ấy không cán một nữa mà chuyển đến nắm lấy tay cô.
Đôi bàn tay mềm mại to lớn khẽ kéo cô đến gần hơn, phủ bột cho cô sau đó đặt lên tay môt một miếng bột tròn đã cán, Tư Ý ngây ngốc nhìn theo cho đến khi bàn tay ấy múc cho cô một muỗng nhân nhỏ đặt lên. Nhìn viên nhân xinh xắn nằm ngay ngắn trên miếng bột cô ngơ ngác nhìn anh hệt như một đứa trẻ.
Lý Hạo thấy cô ngây ngốc như vậy thì bật cười, giọng nói êm tai vang lên:
"Em không biêt làm sao...để anh chỉ em nhé" - Anh chóng lấy một miếng bột khác đặt nhân lên sau đó những ngón tay điêu luyện không ngừng hoạt động chỉ vài giây sau một chiếc há cảo xinh sắn được tạo nên anh nhẹ nhàng đặt nó vào khay. Suốt quá trình đều vô cùng tỉ mỉ chậm rãi hệt như một đầu bếp thực thụ không hề gượng gạo, Tư Ý chăm chú nhìn theo sau đó cô vụng về nhào nắn nhưng hình thù của cô vô cùng khó coi, hở chỗ này rách chỗ kia mãi đến khi phá nát cái thứ năm cô mới có thể tạo ra một cái tạm ổn.
Cô mất mặt vô cùng, nghe thấy tiếng anh cười cô còn nhục nhã hơn, ý chí hừng hực cô quyết tâm phải tạo ra những miếng há cảo đẹp mắt. Thấy cô tập trung như vậy, ánh mắt bừng cháy nhiệt huyết, hai đầu lông mày khẽ chau lại, môi mím chặt cả khuôn mặt đều vô cùng nghiêm túc, nếu hiện tại không phải đang cùng cô nặn bánh có lẽ anh sẽ tưởng cô đây là đang đánh trận mất!
Một ngón tay khẽ chạm vào má cô sau đó kéo dài từ mũi đến tận mang tai, Tư Yý ngây ngẩn quay sang thì lại bị một ngón tay nữa quẹt dài bên phía ngược lại. Cô hoang mang thì lại bị anh tiếp tục tấn công cho đến khi thấy anh dừng tay cười lớn cô mới giật mình quạt tay lên mặt.
Là bột! Anh quẹt bột vào mặt cô
Lần này cô không khách khí nữa trực tiếp ịn hẳn bản tay dính đầy bột vào mặt anh nhưng ý đồ thất bại, bị anh nhanh chóng phát giác chặn bàn tay xấu của cô lại nhưng đang lúc anh đang hả hê thì một bàn tay nữa bất ngờ lao đến trực tiếp quệt nhiều hàng bột dài trên mặt anh, thậm chí trên tóc anh còn dính bột mì!
Giờ thì căn bếp của đôi vợ chồng trẻ trực tiếp trở thành chiến trường, hai người không ngừng đùa nghịch cười la khắp căn bếp, khắp nơi đều vương vãi bột mì. Tư Ý hiếu chiến nhưng Lý Hạo lại là người mưu mẹo đầy mình trực tiếp lăn mặt cô thành cục bột khiến cô la oai oái.
Có lẽ từ rất lâu rồi căn nhà này mới xuất hiện tiếng cười trở lại...