Bé Mèo tên Cá
Tác giả VW
-
Chương 13
“Tình yêu không khiến bạn mệt mỏi. Nếu nó khiến bạn mệt mỏi nghĩa là bạn đang yêu sai người..”
…
Đêm hôm ấy, Lý Hạo không về nhà anh chạy tới quán bar nhỏ một mình ở đó giải sầu. Trong đầu anh không ngừng nghĩ về cô, anh nhớ về ngày đàu tiên gặp Tư Ý, ngày nhìn thấy cô trong bộ váy cưới, nhớ về nụ cười ngọt ngào của cô mỗi khi gặp anh và cả cái đêm cô bát nháo trước anh…Cũng lại nhớ về tình đầu của mình.
…
Lý Hạo từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 5 năm trời, cô ấy tên Lý Hân Nhiên người đã ở bên anh suốt quãng thời thanh xuân từ cấp 3 đến đại học, thời điểm đó cả hai người đều chưa có gì trong tay, cùng nhau làm thêm cùng nhau chịu khổ nhưng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà anh từng có…
Nhưng anh lại chẳng thể giữ cô ấy ở lại bên mình, anh và cô vốn không phải loại người cùng một tầng.
Lý Hân Nhiên xinh xắn thông minh trời cho cô ấy vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào trông cô ngập tràn hơi thở của thanh xuân, nhiều nhà làm phim, công ty người mẫu đã sớm để ý đến cô ấy.
Anh và cô vì chuyện này mà lục đục, anh sợ trong chốn hào hoa lộng lẫy mang trên “giả trí” kia thật sự không đơn giản, anh không thể ở bên bảo vệ cô được, anh sợ cô bị bắt nạt, bị chà đạp…vv và hơn hết anh sợ mất cô.
Nhưng là không ngờ Lý Hân Nhiên buông tay trước sau đó dứt khoát liền muốn đi để anh điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng.
Dù đã nhiều năm qua đi nhưng trong lòng anh vẫn không nguôi được nỗi đau này, anh trách bản thân mình quá kém cỏi mới không giữ được cô. Anh kiên trì học và làm cắn răng chịu đựng biết bao khó khăn mới có được ngày hôm nay…
Nhưng thật không ngờ khi anh tìm được cô, cô đang hạnh phúc vui vẻ nắm tay bên người khác, cùng bước về một chiếc xe sang trọng sau đó lao vút đi..
Rượu hôm nay thật lạ, càng uống càng tỉnh vị đắng của rượu chằng thể nào xoá dịu vị đắng trong lòng anh thậm chí còn kém xa, Lý Hạo điên cuồng uống rượu..
“Không thể không hoá thân thành một chú cá cố chấp
Một mình ngược dòng bơi đến cùng
Lời thề thành tâm thủa niên thiếu
Âm thầm chìm sâu xuống đáy biển…”
Trong quán bar nhỏ văng vẳng đâu đó tiếng nhạc, Lý Hạo biết bài này, thậm chí gần như đã thuộc lòng. Bài hát này như viết riêng cho anh nó là một phần của thanh xuân năm đó, có lẽ vì nghe quá nhiều, nghe đến ám ảnh nên thi thoảng những lúc thế này nó khẽ nảy lên trong đầu anh. Mạnh mẽ mà da diết…Lý Hạo buông ly rượu nhắm mắt trầm ngâm
“Anh bị tình yêu phán cô độc cả đời
Không chống trả, không buông tay
Đặt bút vẽ vòng tròn chưa trọn vẹn
Mối lương duyên chưa thể lấp đầy con tim
Là vì em..”
(Bài hát: Lặng – Châu Kiệt Luân)
Anh từng nghĩ có lẽ cả đời này anh thật sự cô độc mất rồi, anh đã đánh mất người con gái anh yêu nhất…
Bố mẹ ngày qua ngày đốc thúc anh đi xem mắt, không ngừng mai mốt cho anh người này đến người nọ nhưng lòng anh đã sớm quyết định sẽ không kết hôn cùng người anh không yêu
Thế nhưng…
Khi nhìn thấy Tư Ý, anh thừa nhận bản thân có chút mở lòng trước cô.
Anh nhớ chứ, ngày ấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bước vào ngôi nhà. Cô đi vào nhưng cả nắng và gió thu đều đi theo cô. Nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn ngạc nhiên khi ấy cũng làm anh bất ngờ, anh bất ngờ bản thân mình thế mà dao động trước cô.
Bên cô, anh vừa cảm thấy ngọt ngào nhưng vừa cảm thấy tội lỗi…
Ngày ấy nhìn cô ấy vui vẻ bên bố mẹ, mặc dù ngoài miệng cô luôn tỏ ra bất mãn, dỗi hờn với bố mẹ nhưng anh biết đó chỉ là những hành động đùa nghịch của cô, sự hiếu thảo xuất phát từ ánh mắt cô anh nhìn mà lòng ấm áp.
Anh cũng muốn bố mẹ anh sẽ có một người con dâu hiếu kính bố mẹ như cô, miệng lưỡi cô khéo léo linh hoạt làm ấm cúng căn nhà mặc dù chỉ ăn cơm lần đầu nhưng anh rất có thiện cảm về cô.
Nhưng khi đến trước mặt anh cô lại ngơ ngác, anh nhớ khuôn mặt ngơ ngác của cô khi nhìn anh trông rất đáng yêu hệt như một cô ngốc.
Nhớ đến đây Lý Hạo bật cười… tay anh lặng lẽ lắc ly rượu trong tay sau đó dốc cạn vào miệng.
Vị đắng khiến anh nhớ rõ hơn về bữa cơm chiều hôm ấy. Vì anh cao hơn cô cả cái đầu nên khi cô tiến đến giúp đỡ anh rửa chén, anh thấy cô nhỏ nhắn cặm cụi chịu khó tráng từng chút chiếc chén một, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô khiến anh không khỏi bật cười mở miệng trêu cô.
Cô thế mà lại ngây ngốc nhìn anh một lúc lâu đến khi anh ho nhẹ cô mới vội vàng đỏ mặt quay đi..
Những ngày sau đó, hai bên gia đình cũng ngầm qua lại thân thiết hơn trước, anh và cô cứ thế gặp nhau thường xuyên hơn.
Thú thực đi với cô anh cảm thấy rất thoải mái, nhiều lúc nhìn cô cười anh bất giác cười theo nhưng nhiều lúc anh giật mình trong đầu anh mà lại nhớ đến Lý Hân Nhiên, nhìn lại lần nữa…
Hoá ra là anh nhìn lầm, từ giây phút đó anh không còn vui vẻ như trước mà cười một cách khó khăn gượng gạo.
Vì anh biết rằng anh chưa thể quên được người yêu cũ trong lòng.
…
Đêm hôm ấy, Lý Hạo không về nhà anh chạy tới quán bar nhỏ một mình ở đó giải sầu. Trong đầu anh không ngừng nghĩ về cô, anh nhớ về ngày đàu tiên gặp Tư Ý, ngày nhìn thấy cô trong bộ váy cưới, nhớ về nụ cười ngọt ngào của cô mỗi khi gặp anh và cả cái đêm cô bát nháo trước anh…Cũng lại nhớ về tình đầu của mình.
…
Lý Hạo từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 5 năm trời, cô ấy tên Lý Hân Nhiên người đã ở bên anh suốt quãng thời thanh xuân từ cấp 3 đến đại học, thời điểm đó cả hai người đều chưa có gì trong tay, cùng nhau làm thêm cùng nhau chịu khổ nhưng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà anh từng có…
Nhưng anh lại chẳng thể giữ cô ấy ở lại bên mình, anh và cô vốn không phải loại người cùng một tầng.
Lý Hân Nhiên xinh xắn thông minh trời cho cô ấy vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào trông cô ngập tràn hơi thở của thanh xuân, nhiều nhà làm phim, công ty người mẫu đã sớm để ý đến cô ấy.
Anh và cô vì chuyện này mà lục đục, anh sợ trong chốn hào hoa lộng lẫy mang trên “giả trí” kia thật sự không đơn giản, anh không thể ở bên bảo vệ cô được, anh sợ cô bị bắt nạt, bị chà đạp…vv và hơn hết anh sợ mất cô.
Nhưng là không ngờ Lý Hân Nhiên buông tay trước sau đó dứt khoát liền muốn đi để anh điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng.
Dù đã nhiều năm qua đi nhưng trong lòng anh vẫn không nguôi được nỗi đau này, anh trách bản thân mình quá kém cỏi mới không giữ được cô. Anh kiên trì học và làm cắn răng chịu đựng biết bao khó khăn mới có được ngày hôm nay…
Nhưng thật không ngờ khi anh tìm được cô, cô đang hạnh phúc vui vẻ nắm tay bên người khác, cùng bước về một chiếc xe sang trọng sau đó lao vút đi..
Rượu hôm nay thật lạ, càng uống càng tỉnh vị đắng của rượu chằng thể nào xoá dịu vị đắng trong lòng anh thậm chí còn kém xa, Lý Hạo điên cuồng uống rượu..
“Không thể không hoá thân thành một chú cá cố chấp
Một mình ngược dòng bơi đến cùng
Lời thề thành tâm thủa niên thiếu
Âm thầm chìm sâu xuống đáy biển…”
Trong quán bar nhỏ văng vẳng đâu đó tiếng nhạc, Lý Hạo biết bài này, thậm chí gần như đã thuộc lòng. Bài hát này như viết riêng cho anh nó là một phần của thanh xuân năm đó, có lẽ vì nghe quá nhiều, nghe đến ám ảnh nên thi thoảng những lúc thế này nó khẽ nảy lên trong đầu anh. Mạnh mẽ mà da diết…Lý Hạo buông ly rượu nhắm mắt trầm ngâm
“Anh bị tình yêu phán cô độc cả đời
Không chống trả, không buông tay
Đặt bút vẽ vòng tròn chưa trọn vẹn
Mối lương duyên chưa thể lấp đầy con tim
Là vì em..”
(Bài hát: Lặng – Châu Kiệt Luân)
Anh từng nghĩ có lẽ cả đời này anh thật sự cô độc mất rồi, anh đã đánh mất người con gái anh yêu nhất…
Bố mẹ ngày qua ngày đốc thúc anh đi xem mắt, không ngừng mai mốt cho anh người này đến người nọ nhưng lòng anh đã sớm quyết định sẽ không kết hôn cùng người anh không yêu
Thế nhưng…
Khi nhìn thấy Tư Ý, anh thừa nhận bản thân có chút mở lòng trước cô.
Anh nhớ chứ, ngày ấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bước vào ngôi nhà. Cô đi vào nhưng cả nắng và gió thu đều đi theo cô. Nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn ngạc nhiên khi ấy cũng làm anh bất ngờ, anh bất ngờ bản thân mình thế mà dao động trước cô.
Bên cô, anh vừa cảm thấy ngọt ngào nhưng vừa cảm thấy tội lỗi…
Ngày ấy nhìn cô ấy vui vẻ bên bố mẹ, mặc dù ngoài miệng cô luôn tỏ ra bất mãn, dỗi hờn với bố mẹ nhưng anh biết đó chỉ là những hành động đùa nghịch của cô, sự hiếu thảo xuất phát từ ánh mắt cô anh nhìn mà lòng ấm áp.
Anh cũng muốn bố mẹ anh sẽ có một người con dâu hiếu kính bố mẹ như cô, miệng lưỡi cô khéo léo linh hoạt làm ấm cúng căn nhà mặc dù chỉ ăn cơm lần đầu nhưng anh rất có thiện cảm về cô.
Nhưng khi đến trước mặt anh cô lại ngơ ngác, anh nhớ khuôn mặt ngơ ngác của cô khi nhìn anh trông rất đáng yêu hệt như một cô ngốc.
Nhớ đến đây Lý Hạo bật cười… tay anh lặng lẽ lắc ly rượu trong tay sau đó dốc cạn vào miệng.
Vị đắng khiến anh nhớ rõ hơn về bữa cơm chiều hôm ấy. Vì anh cao hơn cô cả cái đầu nên khi cô tiến đến giúp đỡ anh rửa chén, anh thấy cô nhỏ nhắn cặm cụi chịu khó tráng từng chút chiếc chén một, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô khiến anh không khỏi bật cười mở miệng trêu cô.
Cô thế mà lại ngây ngốc nhìn anh một lúc lâu đến khi anh ho nhẹ cô mới vội vàng đỏ mặt quay đi..
Những ngày sau đó, hai bên gia đình cũng ngầm qua lại thân thiết hơn trước, anh và cô cứ thế gặp nhau thường xuyên hơn.
Thú thực đi với cô anh cảm thấy rất thoải mái, nhiều lúc nhìn cô cười anh bất giác cười theo nhưng nhiều lúc anh giật mình trong đầu anh mà lại nhớ đến Lý Hân Nhiên, nhìn lại lần nữa…
Hoá ra là anh nhìn lầm, từ giây phút đó anh không còn vui vẻ như trước mà cười một cách khó khăn gượng gạo.
Vì anh biết rằng anh chưa thể quên được người yêu cũ trong lòng.