Bé Mèo tên Cá
Tác giả VW
- Ảnh bìa
- Tác giả
- Bé Mèo tên Cá
- Thể loại
- Tình yêu nam nữ, tình yêu đô thị, ngược tàn ác
- Tình trạng
- Đang viết
- Số chương
- 62
- Lượt đọc
- 2,596
- Cập nhật
Chương 1:
“Nếu ngày ấy ta không gặp nhau, liệu mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ ?”
…
Tư Ý che miệng ho sặc sụa cả người co rút lại trên ghế ,cô vất vả lấy đôi tay gầy mảnh mai của mình cuống cuồng che miệng ho khan, nước mắt giàn giụa trông cô khổ sở biết bao. Bên cạnh cô, một người đàn ông cũng đang kiên nhẫn vỗ lưng đưa khăn giấy cho cô, rối rít xin lỗi. Phải một lúc sau Tư Ý mới đỡ hơn tóc cô rối loạn, cả khuôn mặt đỏ bừng cô bất lực dựa lưng ra phía sau ngước mặt lên trời thở hổn hển.
“Anh xin lỗi anh mua đồ ăn mà quên dặn họ bỏ ớt ra…Xin lỗi em, Tư Ý”
Lý Hạo áy náy xin lỗi cô, anh khẽ vuốt mái tóc rối của cô ra sau tai một cách ân cần nhìn cô bằng vẻ mặt hối lỗi. Ngay lúc này, điện thoại của anh ta vang lên Tư Hoài vội giấu nó đi rồi ra ngoài nghe điện thoại. Rất nhanh sau đó anh ta trở lại, khó khăn mở miệng nói với cô:
“Bên công ty có việc gấp cần xử lí, em chịu khó uống nhiều nước rồi đi nghỉ sớm đi nhé, đồ ăn cứ để đấy khi nào anh về anh dọn sau nhé.”
Nói rồi chẳng đợi cô trả lời, anh nhanh chóng cầm mang theo áo khoác bước vội ra cửa để lại cô thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh.
Tư Ý vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn về phía cửa một lúc lâu cười khổ một tiếng rồi bắt đầu nhẹ nhàng dọn dẹp. Cổ họng và miệng cô vẫn còn rất đau nhưng trông cô vẫn điềm nhiên như không, Tư Ý dọn dẹp mọi thứ lau dọn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau đó cô pha một tách trà nóng đi về phía cây đàn piano nơi cửa sổ. Khẽ nhấp một ngụm trà nóng ánh mắt cô khẽ lướt qua cửa sổ rồi thẫn thờ. Đôi bàn tay không biết từ lúc nào đã lướt qua những phím đàn linh hoạt vang lên một giai điệu da diết…Cô nhắm mặt lại hồi tưởng về ngày đầu tiên gặp anh.
…
Chương 2:
Ngày ấy Tư Ý là một cô gái ngọt ngào năng động và hay cười, là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão. Cô có một tình yêu rất lớn với âm nhạc đặc biệt là piano, ngày ấy cô đã từng chinh phục biết bao giải thưởng lớn nhỏ, cô còn mở một trung tâm dạy đàn chuyên nghiệp đào tạo những tài năng trẻ, Tư Ý luôn là niềm tự hào của ba mẹ cô và cả của thành phố này. Nhưng dù cô có thành công, tài giỏi vang đến đâu cũng không thể tránh thoát được chuyện lập gia đình, kết hôn. Ba mẹ cô vì chuyện này mà đau đầu một thời gian không tiếc công sức mai mối cho cô nàng nhưng đều thất bại, cho đến một ngày ba mẹ cô cứ mãi nhắc đến một người:
“Tư Ý à một người bạn của bố mẹ có đứa con trai, nghe nói cậu ấy rất tài giỏi, tuổi trẻ sớm đã thành công, đạt được nhiều thành tựu hôm nào con rảnh để bố mẹ sắp xếp”
“Tư Ý à con còn nhớ anh chàng mẹ nhắc lúc trước chứ, mẹ gặp cậu ấy ở ngoài rồi rất đẹp trai, là người tử tế tuyệt đối hợp với con, bố con ông ấy cũng rất thích…”
“Tư Ý à…”
Cô phát chán khi ngày nào bố mẹ cô cũng gọi điện lải nhải về một người đàn ông xa lạ còn hết lời khen ngợi thậm chí còn nói từ ngày này qua ngày khác, cô thầm nghĩ thật may bố mẹ cô chưa biết tên nếu không thật sự sẽ mỗi ngày treo tên con người ta trên miệng mất.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, vào một ngày đẹp trời khi cô đang nhàn nhã thưởng thức ly cà phê nóng, vui vẻ lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đường phố rực rỡ ngày thu thì bất chợt mẹ cô gửi tin nhắn đến:
“Con gái ngoan, hôm nay về ăn cơm với bố mẹ một bữa được không?
Lúc cô về đến nhà thì nhận ra trong nhà không chỉ có bố mẹ cô mà còn xuất hiện một người đàn ông lạ lẫm. Tư Ý chưa kịp thắc mắc thì người đàn ông đã quay lại hai người mặt đối mặt nhìn nhau, lúc này người đàn ông lên tiếng trước:
“Chào em anh là Lý Hạo”
Một thân đồ vest màu xanh thẫm lịch sự, dáng người anh cao ráo toàn thân toát lên dáng vẻ của một người thành đạt, phong độ và điển trai. Khuôn mặt anh nụ cười anh khiến cô mê đắm ngay từ lần gặp đầu tiên, cả người anh như toát lên ánh sáng giữa căn nhà của cô. Anh rất lịch sự, ân cần mà chu đáo đối xử với ba mẹ cô rất tận tâm với cô anh luôn nói chuyện dịu dàng. Sau bữa ăn anh xung phong rửa chén bát, không kể đến bố mẹ ngay cả cô cũng sửng sốt vô cùng. Thấy anh xắn tay áo sơ mi rứa chén thuần thục cô nhìn đến phát ngốc, anh quay lại thấy cô đang ngây ngốc đứng nhìn anh cười khẽ, lúc này Tư Ý mới bừng tỉnh cô đỏ mặt lí nhí chạy đến nói nhỏ:
“Để em giúp anh”
Hai dáng người một nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng một cao lớn mạnh mẽ ấm áp đứng cạnh nhau rửa bát, phải nói hai người đều là trai tài gái sắc ngay cả bóng lưng cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Bố mẹ Tư Ý tấm tắc cười nháy mắt với nhau sau đó nháy mắt nhau lên nhà để không gian cho bọn trẻ.
Tư Ý lúc này đang tập trung sắp xếp lại chén bát thì bên cạnh đột nhiên bật tiếng cười khẽ:
“Em nghiêm túc vậy sao ?”
Cô ngượng ngùng không thôi quay về phía anh định khen anh đôi câu thì cô sững người lại lần nữa. Vì mẹ cô là người thích lãng mạn bà từng nói với ba cô rằng muốn xây căn bếp có cửa sổ, nhất định cửa sổ phải ở bên tay trái bệ rửa chén sau đó trồng một cây hoa rẻ quạt để khi mẹ đứng bếp sẽ có thể ngắm nó. Ba cô chiều ý mẹ không những trồng một cây mà trồng quanh nhà để mẹ cô có thể ngắm nó bất kỳ chỗ nào.
Nhưng bây giờ khi Lý Hạo đứng ở đây, Tư Ý mới phát hiện rằng anh rất hợp với khung cảnh này hợp nó một cách khó tả, một vẻ đẹp không chút sai sót vô cùng hài hoà. Khắp người anh toả ra ánh sáng ấm áp khiến cô rung động, khi ấy Tư Ý đã ước giá như cô không phải là một nghệ sĩ piano mà trở thành một hoạ sĩ tài ba sẽ tốt biết mấy…
Chương 3:
“Có một ngày em sẽ hiểu, vì sao cái em cần đơn giản đến thế nhưng anh ta lại chẳng làm được. Không phải anh ta không làm được, chỉ là không muốn thay đổi bất cứ điều gì vì em mà thôi. Anh ấy không yêu em.”
…
Chặng đường tiến tới hôn nhân của Tư Ý và Lý Hạo vô cùng thuận lợi, chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào vì hai bên gia đình đều rất ưng ý với hôn sự này. Sau khi kết hôn hai người chuyển đến nhà riêng của Lý Hạo ở, một căn nhà không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi. Nhưng điều Tư Ý thích nhất ở đây đó là cây hoa hồng leo trắng bò khắp hàng rào đến cổng, chúng quấn quanh hàng rào gỗ và xoà ra những đoá hồng rực rỡ nhất như đón chào nữ chủ nhân mới. Trong nhà nơi phòng khách ở góc khuất của căn nhà có một chiếc cửa sổ lớn bên cạnh nó là cây đàn piano, Lý Tư háo hức chạy đến ngồi ngay vào cây đàn khẽ lướt nhẹ trên bàn phím. Một giai điệu ngọt ngào vang lên mừng rỡ chạy khắp ngóc ngách căn nhà, ánh nắng chiều hắt vọng xuống phủ lên Tư Ý và chiếc đàn trông cô linh động, thuần khiết như một thiên sứ.
Bỗng có âm thanh cắt ngang:
“Tư Ý”
Cô khựng lại, căn nhà bỗng chốc im bặt không một tiếng động, Tư Ý vội vã đứng lên quay lại thì thấy Lý Hạo đang đứng dựa ở cửa hút thuốc sau đó anh nói với cô:
“Loay hoay cả buổi sáng chắc em cũng mệt rồi, em lên lầu tắm rửa trước đi anh sẽ mang hành lí lên cho em”
Tư Ý khẽ đáp vâng rồi bước vội lên phòng tắm, cô vừa tắm vừa suy nghĩ có phải mình đã làm sai điều gì không sau đó chột dạ. Một lúc lâu sau có tiếng gõ cửa phòng tắm hỏi cô tắm xong chưa xuống lầu ăn cơm, lúc ngày Tư Ý mới vội vàng kết thúc sửa soạn bước xuống lầu. Lý Hạo đã nấu cơm xong, một bàn thức ăn nóng hổi ngon mắt đợi cô cùng ăn anh cũng đã ngồi sẵn ở bàn đợi cô nhưng khi cô ngồi xuống rồi mới phát hiện
Căn bản những món này đều không phải là món cô thích ăn
Cô là người thích ăn thanh đạm không thích ăn món ăn có vị cay nồng mà đây là một bàn thức ăn cay chỉ cần ngửi mùi cô đã không chịu nổi.
Thấy cô không động đũa, thu hết biểu tình của cô và mắt Lý Hạo mới cất giọng:
“Em sao thế”
Tư Ý cũng không giấu, nhẹ giọng thổ lộ:
“Em không ăn cay được”
Thật ra đây cũng không phải lần đầu hai người ăn cơm cùng nhau, cả hai trước khi kết hôn cũng thường xuyên đi ăn, có thi thoảng Lý Hoài vẫn nhầm lẫn gọi vài món cay sau đó mới sực nhớ cuống quít xin lỗi cô rồi đổi thành món khác.
Hôm nay thế mà lại..
“Anh lại quên mất anh xin lỗi” Lý Hạo cũng buông đũa xuống
“Không sao không sao để em nấu những món khác…” Tư Ý vội lên tiếng
Sau đó, Tư Ý vội nấu nhanh vài món thanh đạm sau đó hai người cùng dùng cơm trong im lặng.
“Nếu ngày ấy ta không gặp nhau, liệu mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ ?”
…
Tư Ý che miệng ho sặc sụa cả người co rút lại trên ghế ,cô vất vả lấy đôi tay gầy mảnh mai của mình cuống cuồng che miệng ho khan, nước mắt giàn giụa trông cô khổ sở biết bao. Bên cạnh cô, một người đàn ông cũng đang kiên nhẫn vỗ lưng đưa khăn giấy cho cô, rối rít xin lỗi. Phải một lúc sau Tư Ý mới đỡ hơn tóc cô rối loạn, cả khuôn mặt đỏ bừng cô bất lực dựa lưng ra phía sau ngước mặt lên trời thở hổn hển.
“Anh xin lỗi anh mua đồ ăn mà quên dặn họ bỏ ớt ra…Xin lỗi em, Tư Ý”
Lý Hạo áy náy xin lỗi cô, anh khẽ vuốt mái tóc rối của cô ra sau tai một cách ân cần nhìn cô bằng vẻ mặt hối lỗi. Ngay lúc này, điện thoại của anh ta vang lên Tư Hoài vội giấu nó đi rồi ra ngoài nghe điện thoại. Rất nhanh sau đó anh ta trở lại, khó khăn mở miệng nói với cô:
“Bên công ty có việc gấp cần xử lí, em chịu khó uống nhiều nước rồi đi nghỉ sớm đi nhé, đồ ăn cứ để đấy khi nào anh về anh dọn sau nhé.”
Nói rồi chẳng đợi cô trả lời, anh nhanh chóng cầm mang theo áo khoác bước vội ra cửa để lại cô thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh.
Tư Ý vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn về phía cửa một lúc lâu cười khổ một tiếng rồi bắt đầu nhẹ nhàng dọn dẹp. Cổ họng và miệng cô vẫn còn rất đau nhưng trông cô vẫn điềm nhiên như không, Tư Ý dọn dẹp mọi thứ lau dọn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau đó cô pha một tách trà nóng đi về phía cây đàn piano nơi cửa sổ. Khẽ nhấp một ngụm trà nóng ánh mắt cô khẽ lướt qua cửa sổ rồi thẫn thờ. Đôi bàn tay không biết từ lúc nào đã lướt qua những phím đàn linh hoạt vang lên một giai điệu da diết…Cô nhắm mặt lại hồi tưởng về ngày đầu tiên gặp anh.
…
Chương 2:
Ngày ấy Tư Ý là một cô gái ngọt ngào năng động và hay cười, là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão. Cô có một tình yêu rất lớn với âm nhạc đặc biệt là piano, ngày ấy cô đã từng chinh phục biết bao giải thưởng lớn nhỏ, cô còn mở một trung tâm dạy đàn chuyên nghiệp đào tạo những tài năng trẻ, Tư Ý luôn là niềm tự hào của ba mẹ cô và cả của thành phố này. Nhưng dù cô có thành công, tài giỏi vang đến đâu cũng không thể tránh thoát được chuyện lập gia đình, kết hôn. Ba mẹ cô vì chuyện này mà đau đầu một thời gian không tiếc công sức mai mối cho cô nàng nhưng đều thất bại, cho đến một ngày ba mẹ cô cứ mãi nhắc đến một người:
“Tư Ý à một người bạn của bố mẹ có đứa con trai, nghe nói cậu ấy rất tài giỏi, tuổi trẻ sớm đã thành công, đạt được nhiều thành tựu hôm nào con rảnh để bố mẹ sắp xếp”
“Tư Ý à con còn nhớ anh chàng mẹ nhắc lúc trước chứ, mẹ gặp cậu ấy ở ngoài rồi rất đẹp trai, là người tử tế tuyệt đối hợp với con, bố con ông ấy cũng rất thích…”
“Tư Ý à…”
Cô phát chán khi ngày nào bố mẹ cô cũng gọi điện lải nhải về một người đàn ông xa lạ còn hết lời khen ngợi thậm chí còn nói từ ngày này qua ngày khác, cô thầm nghĩ thật may bố mẹ cô chưa biết tên nếu không thật sự sẽ mỗi ngày treo tên con người ta trên miệng mất.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, vào một ngày đẹp trời khi cô đang nhàn nhã thưởng thức ly cà phê nóng, vui vẻ lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đường phố rực rỡ ngày thu thì bất chợt mẹ cô gửi tin nhắn đến:
“Con gái ngoan, hôm nay về ăn cơm với bố mẹ một bữa được không?
Lúc cô về đến nhà thì nhận ra trong nhà không chỉ có bố mẹ cô mà còn xuất hiện một người đàn ông lạ lẫm. Tư Ý chưa kịp thắc mắc thì người đàn ông đã quay lại hai người mặt đối mặt nhìn nhau, lúc này người đàn ông lên tiếng trước:
“Chào em anh là Lý Hạo”
Một thân đồ vest màu xanh thẫm lịch sự, dáng người anh cao ráo toàn thân toát lên dáng vẻ của một người thành đạt, phong độ và điển trai. Khuôn mặt anh nụ cười anh khiến cô mê đắm ngay từ lần gặp đầu tiên, cả người anh như toát lên ánh sáng giữa căn nhà của cô. Anh rất lịch sự, ân cần mà chu đáo đối xử với ba mẹ cô rất tận tâm với cô anh luôn nói chuyện dịu dàng. Sau bữa ăn anh xung phong rửa chén bát, không kể đến bố mẹ ngay cả cô cũng sửng sốt vô cùng. Thấy anh xắn tay áo sơ mi rứa chén thuần thục cô nhìn đến phát ngốc, anh quay lại thấy cô đang ngây ngốc đứng nhìn anh cười khẽ, lúc này Tư Ý mới bừng tỉnh cô đỏ mặt lí nhí chạy đến nói nhỏ:
“Để em giúp anh”
Hai dáng người một nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng một cao lớn mạnh mẽ ấm áp đứng cạnh nhau rửa bát, phải nói hai người đều là trai tài gái sắc ngay cả bóng lưng cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Bố mẹ Tư Ý tấm tắc cười nháy mắt với nhau sau đó nháy mắt nhau lên nhà để không gian cho bọn trẻ.
Tư Ý lúc này đang tập trung sắp xếp lại chén bát thì bên cạnh đột nhiên bật tiếng cười khẽ:
“Em nghiêm túc vậy sao ?”
Cô ngượng ngùng không thôi quay về phía anh định khen anh đôi câu thì cô sững người lại lần nữa. Vì mẹ cô là người thích lãng mạn bà từng nói với ba cô rằng muốn xây căn bếp có cửa sổ, nhất định cửa sổ phải ở bên tay trái bệ rửa chén sau đó trồng một cây hoa rẻ quạt để khi mẹ đứng bếp sẽ có thể ngắm nó. Ba cô chiều ý mẹ không những trồng một cây mà trồng quanh nhà để mẹ cô có thể ngắm nó bất kỳ chỗ nào.
Nhưng bây giờ khi Lý Hạo đứng ở đây, Tư Ý mới phát hiện rằng anh rất hợp với khung cảnh này hợp nó một cách khó tả, một vẻ đẹp không chút sai sót vô cùng hài hoà. Khắp người anh toả ra ánh sáng ấm áp khiến cô rung động, khi ấy Tư Ý đã ước giá như cô không phải là một nghệ sĩ piano mà trở thành một hoạ sĩ tài ba sẽ tốt biết mấy…
Chương 3:
“Có một ngày em sẽ hiểu, vì sao cái em cần đơn giản đến thế nhưng anh ta lại chẳng làm được. Không phải anh ta không làm được, chỉ là không muốn thay đổi bất cứ điều gì vì em mà thôi. Anh ấy không yêu em.”
…
Chặng đường tiến tới hôn nhân của Tư Ý và Lý Hạo vô cùng thuận lợi, chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào vì hai bên gia đình đều rất ưng ý với hôn sự này. Sau khi kết hôn hai người chuyển đến nhà riêng của Lý Hạo ở, một căn nhà không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi. Nhưng điều Tư Ý thích nhất ở đây đó là cây hoa hồng leo trắng bò khắp hàng rào đến cổng, chúng quấn quanh hàng rào gỗ và xoà ra những đoá hồng rực rỡ nhất như đón chào nữ chủ nhân mới. Trong nhà nơi phòng khách ở góc khuất của căn nhà có một chiếc cửa sổ lớn bên cạnh nó là cây đàn piano, Lý Tư háo hức chạy đến ngồi ngay vào cây đàn khẽ lướt nhẹ trên bàn phím. Một giai điệu ngọt ngào vang lên mừng rỡ chạy khắp ngóc ngách căn nhà, ánh nắng chiều hắt vọng xuống phủ lên Tư Ý và chiếc đàn trông cô linh động, thuần khiết như một thiên sứ.
Bỗng có âm thanh cắt ngang:
“Tư Ý”
Cô khựng lại, căn nhà bỗng chốc im bặt không một tiếng động, Tư Ý vội vã đứng lên quay lại thì thấy Lý Hạo đang đứng dựa ở cửa hút thuốc sau đó anh nói với cô:
“Loay hoay cả buổi sáng chắc em cũng mệt rồi, em lên lầu tắm rửa trước đi anh sẽ mang hành lí lên cho em”
Tư Ý khẽ đáp vâng rồi bước vội lên phòng tắm, cô vừa tắm vừa suy nghĩ có phải mình đã làm sai điều gì không sau đó chột dạ. Một lúc lâu sau có tiếng gõ cửa phòng tắm hỏi cô tắm xong chưa xuống lầu ăn cơm, lúc ngày Tư Ý mới vội vàng kết thúc sửa soạn bước xuống lầu. Lý Hạo đã nấu cơm xong, một bàn thức ăn nóng hổi ngon mắt đợi cô cùng ăn anh cũng đã ngồi sẵn ở bàn đợi cô nhưng khi cô ngồi xuống rồi mới phát hiện
Căn bản những món này đều không phải là món cô thích ăn
Cô là người thích ăn thanh đạm không thích ăn món ăn có vị cay nồng mà đây là một bàn thức ăn cay chỉ cần ngửi mùi cô đã không chịu nổi.
Thấy cô không động đũa, thu hết biểu tình của cô và mắt Lý Hạo mới cất giọng:
“Em sao thế”
Tư Ý cũng không giấu, nhẹ giọng thổ lộ:
“Em không ăn cay được”
Thật ra đây cũng không phải lần đầu hai người ăn cơm cùng nhau, cả hai trước khi kết hôn cũng thường xuyên đi ăn, có thi thoảng Lý Hoài vẫn nhầm lẫn gọi vài món cay sau đó mới sực nhớ cuống quít xin lỗi cô rồi đổi thành món khác.
Hôm nay thế mà lại..
“Anh lại quên mất anh xin lỗi” Lý Hạo cũng buông đũa xuống
“Không sao không sao để em nấu những món khác…” Tư Ý vội lên tiếng
Sau đó, Tư Ý vội nấu nhanh vài món thanh đạm sau đó hai người cùng dùng cơm trong im lặng.
Last edited by a moderator: