Blue_Windy
Tác giả VW
-
Chương 9: Giải pháp
Bắt đầu từ sáng thứ hai tuần đó, lịch học một tháng của tôi coi như được ấn định.
Sáng và chiều, vào những khung giờ cụ thể, tôi vác sách đến trung tâm để học. Chủ yếu là mình tự học. Ngay những buổi đầu, toàn bộ đều được nói bằng tiếng anh, tôi nghe không hiểu gì cả.
Kĩ năng nghe và giao tiếp của tôi, tệ hại vô cùng.
***
-Mày ngậm miệng lại một lúc được không hả Minh! Tao cũng còn một đống bài tập nâng cao phải làm trong hai tuần nghỉ đây này!
Cái Thu bực mình gắt làm tôi giật mình, hơi hoảng bèn giảm volume lại. Gì chứ! Chỉ là tôi nghe CD rồi lặp lại theo lời người ta nói thôi mà!
Tôi chăm chỉ học tập như vậy, đáng lí phải mừng cho tôi mới phải.
Thôi bỏ đi, tối nay nói nhiều khô cổ họng rồi, tôi chuyển sang nghe nhạc cho thư thái. Tôi cũng thích nhạc không lời nữa, nhất là Mozart và Beethoven.
Nhưng mà không hiểu tôi lúc đó nghĩ cái quái gì nữa, chỉ là rất muốn chọc cái Thu tức chơi thôi. Thế là tôi không nghe nhạc không lời nữa, chuyển sang một bài hát mà tôi rất thích: “Shining Friends” của Fiona Fung, đeo tai nghe, và bắt đầu…lải nhải hát theo. Cao quá, nên lạc nhịp tùm lum.
Bốp.
Em sách rất thân thương bay từ giường bên sang, và tôi thấy khuôn mặt con bạn bừng bừng lửa giận.
Cái Thu quả đã chứng minh cho tôi thấy một điều luôn là chân lí mà bấy lâu nay tôi không chịu thừa nhận, đó là đừng bao giờ chọc tức những đứa ham chơi khi chúng nó có hứng học bài, bằng chứng sống chính là thằng Thái ấy.
***
Thái thỉnh thoảng có gọi video đến, nhưng để khỏi “phiền” Nguyên-tôi yêu thích hòa bình mà-nên tôi thường đeo tai nghe. Tôi biết bọn này nếu chưa có cơ hội giải thích thì sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt nhau. Nhất là cái thằng có lòng tự trọng cao như Thái.
Nhớ cái lần gọi nó là “tiểu mỹ thụ” mà tôi khốn đốn. Tôi là bạn thân nó mà còn bị hành dạ dã man tới mức muốn gãy tay thì một đứa xa lạ như Nguyên, Thái nhất định sẽ chẳng để trong lòng cho mệt.
Đạo thì khó liên lạc hơn, căn bản nó chỉ nhắn tin thôi. Mấy lần Nguyên năn nỉ đòi xem nhan sắc Đạo thế nào, có bằng người yêu của An không tôi đều bó tay, hỏi lần nào là nó đánh trống lảng lần ấy, nhất quyết không cho tôi được toại nguyện.
Chính vì đeo tai nghe nên tôi thề, có chuyện gì xảy ra quanh đó tôi cũng không biết gì cả.
***
Cái Thu ra ngoài rồi. Khiếp, cả tuần mới thấy nó chịu ra khỏi phòng một lần. Mà cũng đúng, ngoài trời giờ nắng cực kì, nếu không phải tôi cần đến trung tâm ngoại ngữ năm lần trên tuần thì tôi cũng sẽ nằm ở nhà trùm chăn nhất quyết không đi đâu.
Bốn mùa hè đều trôi qua như thế.
Nhưng mà nếu là thằng Thái mời chè, tôi sẽ miễn cưỡng mà đi vậy. Ngu gì không đi.
-Hết tuần này là phải đi học rồi. Nhanh thật, thế mà đã nửa tháng rồi Minh nhỉ!
Giọng Nguyên chán nản vọng lên từ giường dưới, và tôi đồng tình ngay. Cũng ngay và luôn buông mấy quyển ngữ pháp chán ngắt xuống, nằm trên giường lăn hai vòng rồi mà vẫn chẳng biết giờ nên làm gì cho đỡ chán.
Đúng lúc đó Thái gọi. Như thường lệ tôi đeo tai nghe, dù gì thì An cũng cần yên tĩnh để học bài của cậu ấy. Với mấy nàng chuyên Văn thì tốt nhất cứ theo ý họ mà làm, không thì mệt lắm.
Chỉ là cuộc gọi thông thường thôi nhưng được nghe giọng thằng bạn cũng là hay rồi. Hai tuần qua mà có được nhìn thấy nó đâu. Mà nó siêng gọi cho mình thế này thì chỉ có hai khả năng xảy ra: một là nó vừa bị người yêu đá, hai là nó đang lên cơn thôi.
Hoặc cũng có thể, là vẫn đang cố gắng thích nghi với kiếp sống F.A…Đời có nhiều bất ngờ mà, làm sao mà đoán trước được :]).
-Mày rảnh ếu chịu được! Làm sao? Gái đá rồi à? Số mày cũng nhọ nhỉ! Siêu nhọ luôn!
[Ngậm miệng lại! Tao còn chưa nói câu gì sao mày nói lắm thế! Là tao gọi chứ mày gọi à?]
-Thế à ?
[Còn nữa nha ! Tao không đá thì thôi, chứ đừng hòng đứa nào đòi đá tao nhá!]
-Oa, thế mà mày đã chính thức bị tao đá vào cuối tháng trước! Xin được chia buồn với mày nha! Đáng lẽ tao nên nói trước với mày rõ ràng hơn để mày khỏi vấn vương~~
[Con thần kinh, não phẳng, ảo tưởng! Mày đang nghĩ mày là ai thế?]
-Tao đương nhiên là một hotgirl nổi tiếng...
[Bớt ảo tưởng đi đồ trẻ em chưa phát triển! Nhớ lần trước tao nói gì không, giờ tao nhắc lại: Đồ LCD màn hình phẳng! Không tin mày có thể hỏi thằng Đạo! Màn hình phẳng còn đòi làm hotgirl! Qúa sức ảo tưởng!]
-Tao MƯỜI BẢY rồi đấy!! Mười bảy còn chưa phát triển thì bao giờ mới phát triển hả thằng khoái gây sự?!!!
Tôi bực mình, gào lớn. Đến khi nhận thức được mình ồn ào quá thể thì đã muộn. Có tiếng cười nhẹ ở dưới vọng lên, không phải là Nguyên hay An. Tôi điếng người.
***
Kiệt mới đứng ngoài cửa phòng, đã nghe thấy tiếng la hét bên trong. Rất thận trọng đẩy cửa vào, anh chỉ giơ hai ngón tay chào và ra hiệu cho An và Nguyên im lặng. Dù đã rất cố gắng nhưng đến cuối cùng anh vẫn bật cười, chỉ một tiếng cười thôi nhưng đã khiến ai đó đứng hình.
Minh còn không dám ngó đầu xuống, nghe Nguyên chào anh Kiệt thì cũng lí nhí chào anh Kiệt, và dù có nói gì thì cũng không chịu thò đầu ra. Nằm giường trên vẫn nghe thấy tiếng Nguyên cười khúc khích.
Chỉ đến khi anh và An ra khỏi phòng, có lẽ đến hiệu sách, thì Nguyên mới đánh động cho cô bạn nhảy xuống. Oa, hình tượng thế là mất sạch rồi...!!!
Ơ mà, hình như ảnh cũng có thấy mặt mình đâu nhỉ ??
***
Tất cả là tại thằng bạn trời đánh đó!
Tôi ấm ức lắm, liền đem chuyện này kể với Đạo. Trong lòng nhủ thầm chỉ cần nó không nói đểu mình nữa là được rồi, còn lại thì chẳng cần thiết.
[Đạo ơi tao ghét thằng Thái! Ơ nếu mà nó không chọc tức tao thì nó không sống được hay hả mày!]
[Nó không ưa tao thì thôi, có cần lúc nào cũng phải gọi tao là đồ LCD màn hình phẳng không?]
[Tao đang sầu đời lắm, mày đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa ! Tao giận thật đấy!]
[Tao thề luôn! Chỉ cần mày chịu nghe tao nói là tao thấy hạnh phúc lắm rồi!]
[...]
[Đạo này, mình định để tao lải nhải suốt như con tự kỉ thế này à? Nói cái gì đi chứ!]
[...]
Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì có tin rep lại. Mừng rỡ vội mở ra xem, đúng là tin của Đạo, nhưng nội dung thì đọc xong chỉ muốn tự sát :
[Thì mày nói chỉ cần im lặng nghe mày kể khổ là mày hạnh phúc lắm rồi còn gì!]
Đúng mười chín chữ trong một câu, và nhắn xong một cái là off, không để lại dấu tích gì.
Có ai bất hạnh như tôi không?
***
Cuộc đời tôi đúng là bất hạnh. Bất hạnh thực sự ấy! Lúc anh Kiệt đưa An về, anh ấy trông thấy tôi, và rõ ràng tôi thấy anh ấy hơi cười.
Chế giễu tôi à? Chắc là không, nhưng như thế là đủ để tôi không dám thò mặt ra mỗi lần anh ấy đến.
An hay hỏi tôi có làm sao không, trong khi Nguyên thì cười khúc khích còn Thu, dù không hiểu đầu đuôi ra sao, vẫn phũ phàng buông lời đả kích:
-Nó lên cơn thôi! Giống thằng bạn nó!
Ây da, dù có tâm trạng như thế nào thì nghe xong câu này cũng rất là bốc hỏa nha! Thậm chí còn tức thay cho thằng bạn vẫn gọi mình là LCD màn hình phẳng...
***
Ngoại hình tôi chả có gì nổi bật lắm, không được như hai thằng bạn, nhưng bù lại, tôi được bọn nó công nhận là có tâm hồn màu mè đa sắc chưa từng thấy, hay còn được gọi “thân mật” là tâm hồn “tắc kè hoa”.
Thằng Thái hay cằn nhằn tôi là một đứa ham ăn, ham chơi, ham ngủ và mê trai đẹp.
Lúc vẫn còn học cùng với nó, tôi chỉ công nhận cái cuối thôi, tức là tôi nhận tôi mê trai đẹp ý. Suốt ngày đi khoe với hai thằng bạn về các thần tượng K-pop, không thì diễn viên Trung Quốc này nọ mà bọn nó chỉ bơ mình đi, thật không để đâu hết bực.
Nhưng mà bây giờ tôi không thích nhận là tôi mê trai nữa. Bằng chứng là anh Kiệt-bạn trai của An chẳng làm tôi rung rinh gì. Sau hôm đó đúng một buổi, tôi chẳng còn nhớ được gì đặc sắc lắm, cũng không nhớ mà đem khoe hai thằng bạn.
***
Nhưng điều tôi không ngờ là anh bắt chuyện với tôi. Anh nói anh là sinh viên năm hai trường ĐH Ngoại Ngữ, quen An từ năm cậu ấy mười sáu. An cũng chính là người kể cho anh nghe về tôi, cậu ấy nói tôi gặp chút vấn đề về giao tiếp.
-Anh giao tiếp như thế nào nếu không đến trung tâm hay giảng đường để có cơ hội nói chuyện với người bản địa?
Không cần vòng vo nhiều, tôi thích đi ngay vào vấn đề chính. Những lúc như thế này thôi. Khóa học của tôi kết thúc một nửa rồi, tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa.
-Có rất nhiều cách để giao tiếp, đâu cần bó hẹp trong phạm vi trường học thôi?!
Anh hơi cười, và bàn tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại. Một lúc sau anh cho tôi xem một nhóm cộng đồng trên FB lấy tên là “English Easy”, kiên nhân chờ tôi xem qua rồi mới nói :
-Em cũng biết rồi, hàng năm nước ta đều có rất nhiều lượt khách du lịch đến tham quan. Sẽ tốt hơn nếu họ có một hướng dẫn viên giới thiệu với họ về các danh lam thắng cảnh. Anh cùng các bạn đã lập ra nhóm này với mục đích giúp những người có nhu cầu nâng cao khả năng giao tiếp với người nước ngoài. Làm một hướng dẫn viên du lịch cũng thú vị đúng không? Được đi rất nhiều nơi!
Tôi chăm chú nghe anh nói, một chữ cũng không bỏ sót. Cách anh nói chuyện hay hơn Thái hay Đạo nhiều-bọn nó chỉ tìm cách dìm tôi thôi-và trong đầu tôi bây giờ liên tục vẽ ra viễn cảnh tươi sáng cho cuộc đời: chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể nói chuyện nhanh như gió với người bản địa, sau đó mình có thể đi du học...
-Em tham gia chứ?
Anh nhắc lại với chút ý cười khi chứng kiến vẻ mặt mơ mộng của tôi. Thật mất mặt quá. Nếu Đạo mà ở đây, chắc nó sẽ không phiền mà cằn nhằn “con gái con đứa”...
-Dù sao đi nữa nó cũng là một công việc tình nguyện! Cho em tham gia!
Sáng và chiều, vào những khung giờ cụ thể, tôi vác sách đến trung tâm để học. Chủ yếu là mình tự học. Ngay những buổi đầu, toàn bộ đều được nói bằng tiếng anh, tôi nghe không hiểu gì cả.
Kĩ năng nghe và giao tiếp của tôi, tệ hại vô cùng.
***
-Mày ngậm miệng lại một lúc được không hả Minh! Tao cũng còn một đống bài tập nâng cao phải làm trong hai tuần nghỉ đây này!
Cái Thu bực mình gắt làm tôi giật mình, hơi hoảng bèn giảm volume lại. Gì chứ! Chỉ là tôi nghe CD rồi lặp lại theo lời người ta nói thôi mà!
Tôi chăm chỉ học tập như vậy, đáng lí phải mừng cho tôi mới phải.
Thôi bỏ đi, tối nay nói nhiều khô cổ họng rồi, tôi chuyển sang nghe nhạc cho thư thái. Tôi cũng thích nhạc không lời nữa, nhất là Mozart và Beethoven.
Nhưng mà không hiểu tôi lúc đó nghĩ cái quái gì nữa, chỉ là rất muốn chọc cái Thu tức chơi thôi. Thế là tôi không nghe nhạc không lời nữa, chuyển sang một bài hát mà tôi rất thích: “Shining Friends” của Fiona Fung, đeo tai nghe, và bắt đầu…lải nhải hát theo. Cao quá, nên lạc nhịp tùm lum.
Bốp.
Em sách rất thân thương bay từ giường bên sang, và tôi thấy khuôn mặt con bạn bừng bừng lửa giận.
Cái Thu quả đã chứng minh cho tôi thấy một điều luôn là chân lí mà bấy lâu nay tôi không chịu thừa nhận, đó là đừng bao giờ chọc tức những đứa ham chơi khi chúng nó có hứng học bài, bằng chứng sống chính là thằng Thái ấy.
***
Thái thỉnh thoảng có gọi video đến, nhưng để khỏi “phiền” Nguyên-tôi yêu thích hòa bình mà-nên tôi thường đeo tai nghe. Tôi biết bọn này nếu chưa có cơ hội giải thích thì sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt nhau. Nhất là cái thằng có lòng tự trọng cao như Thái.
Nhớ cái lần gọi nó là “tiểu mỹ thụ” mà tôi khốn đốn. Tôi là bạn thân nó mà còn bị hành dạ dã man tới mức muốn gãy tay thì một đứa xa lạ như Nguyên, Thái nhất định sẽ chẳng để trong lòng cho mệt.
Đạo thì khó liên lạc hơn, căn bản nó chỉ nhắn tin thôi. Mấy lần Nguyên năn nỉ đòi xem nhan sắc Đạo thế nào, có bằng người yêu của An không tôi đều bó tay, hỏi lần nào là nó đánh trống lảng lần ấy, nhất quyết không cho tôi được toại nguyện.
Chính vì đeo tai nghe nên tôi thề, có chuyện gì xảy ra quanh đó tôi cũng không biết gì cả.
***
Cái Thu ra ngoài rồi. Khiếp, cả tuần mới thấy nó chịu ra khỏi phòng một lần. Mà cũng đúng, ngoài trời giờ nắng cực kì, nếu không phải tôi cần đến trung tâm ngoại ngữ năm lần trên tuần thì tôi cũng sẽ nằm ở nhà trùm chăn nhất quyết không đi đâu.
Bốn mùa hè đều trôi qua như thế.
Nhưng mà nếu là thằng Thái mời chè, tôi sẽ miễn cưỡng mà đi vậy. Ngu gì không đi.
-Hết tuần này là phải đi học rồi. Nhanh thật, thế mà đã nửa tháng rồi Minh nhỉ!
Giọng Nguyên chán nản vọng lên từ giường dưới, và tôi đồng tình ngay. Cũng ngay và luôn buông mấy quyển ngữ pháp chán ngắt xuống, nằm trên giường lăn hai vòng rồi mà vẫn chẳng biết giờ nên làm gì cho đỡ chán.
Đúng lúc đó Thái gọi. Như thường lệ tôi đeo tai nghe, dù gì thì An cũng cần yên tĩnh để học bài của cậu ấy. Với mấy nàng chuyên Văn thì tốt nhất cứ theo ý họ mà làm, không thì mệt lắm.
Chỉ là cuộc gọi thông thường thôi nhưng được nghe giọng thằng bạn cũng là hay rồi. Hai tuần qua mà có được nhìn thấy nó đâu. Mà nó siêng gọi cho mình thế này thì chỉ có hai khả năng xảy ra: một là nó vừa bị người yêu đá, hai là nó đang lên cơn thôi.
Hoặc cũng có thể, là vẫn đang cố gắng thích nghi với kiếp sống F.A…Đời có nhiều bất ngờ mà, làm sao mà đoán trước được :]).
-Mày rảnh ếu chịu được! Làm sao? Gái đá rồi à? Số mày cũng nhọ nhỉ! Siêu nhọ luôn!
[Ngậm miệng lại! Tao còn chưa nói câu gì sao mày nói lắm thế! Là tao gọi chứ mày gọi à?]
-Thế à ?
[Còn nữa nha ! Tao không đá thì thôi, chứ đừng hòng đứa nào đòi đá tao nhá!]
-Oa, thế mà mày đã chính thức bị tao đá vào cuối tháng trước! Xin được chia buồn với mày nha! Đáng lẽ tao nên nói trước với mày rõ ràng hơn để mày khỏi vấn vương~~
[Con thần kinh, não phẳng, ảo tưởng! Mày đang nghĩ mày là ai thế?]
-Tao đương nhiên là một hotgirl nổi tiếng...
[Bớt ảo tưởng đi đồ trẻ em chưa phát triển! Nhớ lần trước tao nói gì không, giờ tao nhắc lại: Đồ LCD màn hình phẳng! Không tin mày có thể hỏi thằng Đạo! Màn hình phẳng còn đòi làm hotgirl! Qúa sức ảo tưởng!]
-Tao MƯỜI BẢY rồi đấy!! Mười bảy còn chưa phát triển thì bao giờ mới phát triển hả thằng khoái gây sự?!!!
Tôi bực mình, gào lớn. Đến khi nhận thức được mình ồn ào quá thể thì đã muộn. Có tiếng cười nhẹ ở dưới vọng lên, không phải là Nguyên hay An. Tôi điếng người.
***
Kiệt mới đứng ngoài cửa phòng, đã nghe thấy tiếng la hét bên trong. Rất thận trọng đẩy cửa vào, anh chỉ giơ hai ngón tay chào và ra hiệu cho An và Nguyên im lặng. Dù đã rất cố gắng nhưng đến cuối cùng anh vẫn bật cười, chỉ một tiếng cười thôi nhưng đã khiến ai đó đứng hình.
Minh còn không dám ngó đầu xuống, nghe Nguyên chào anh Kiệt thì cũng lí nhí chào anh Kiệt, và dù có nói gì thì cũng không chịu thò đầu ra. Nằm giường trên vẫn nghe thấy tiếng Nguyên cười khúc khích.
Chỉ đến khi anh và An ra khỏi phòng, có lẽ đến hiệu sách, thì Nguyên mới đánh động cho cô bạn nhảy xuống. Oa, hình tượng thế là mất sạch rồi...!!!
Ơ mà, hình như ảnh cũng có thấy mặt mình đâu nhỉ ??
***
Tất cả là tại thằng bạn trời đánh đó!
Tôi ấm ức lắm, liền đem chuyện này kể với Đạo. Trong lòng nhủ thầm chỉ cần nó không nói đểu mình nữa là được rồi, còn lại thì chẳng cần thiết.
[Đạo ơi tao ghét thằng Thái! Ơ nếu mà nó không chọc tức tao thì nó không sống được hay hả mày!]
[Nó không ưa tao thì thôi, có cần lúc nào cũng phải gọi tao là đồ LCD màn hình phẳng không?]
[Tao đang sầu đời lắm, mày đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa ! Tao giận thật đấy!]
[Tao thề luôn! Chỉ cần mày chịu nghe tao nói là tao thấy hạnh phúc lắm rồi!]
[...]
[Đạo này, mình định để tao lải nhải suốt như con tự kỉ thế này à? Nói cái gì đi chứ!]
[...]
Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì có tin rep lại. Mừng rỡ vội mở ra xem, đúng là tin của Đạo, nhưng nội dung thì đọc xong chỉ muốn tự sát :
[Thì mày nói chỉ cần im lặng nghe mày kể khổ là mày hạnh phúc lắm rồi còn gì!]
Đúng mười chín chữ trong một câu, và nhắn xong một cái là off, không để lại dấu tích gì.
Có ai bất hạnh như tôi không?
***
Cuộc đời tôi đúng là bất hạnh. Bất hạnh thực sự ấy! Lúc anh Kiệt đưa An về, anh ấy trông thấy tôi, và rõ ràng tôi thấy anh ấy hơi cười.
Chế giễu tôi à? Chắc là không, nhưng như thế là đủ để tôi không dám thò mặt ra mỗi lần anh ấy đến.
An hay hỏi tôi có làm sao không, trong khi Nguyên thì cười khúc khích còn Thu, dù không hiểu đầu đuôi ra sao, vẫn phũ phàng buông lời đả kích:
-Nó lên cơn thôi! Giống thằng bạn nó!
Ây da, dù có tâm trạng như thế nào thì nghe xong câu này cũng rất là bốc hỏa nha! Thậm chí còn tức thay cho thằng bạn vẫn gọi mình là LCD màn hình phẳng...
***
Ngoại hình tôi chả có gì nổi bật lắm, không được như hai thằng bạn, nhưng bù lại, tôi được bọn nó công nhận là có tâm hồn màu mè đa sắc chưa từng thấy, hay còn được gọi “thân mật” là tâm hồn “tắc kè hoa”.
Thằng Thái hay cằn nhằn tôi là một đứa ham ăn, ham chơi, ham ngủ và mê trai đẹp.
Lúc vẫn còn học cùng với nó, tôi chỉ công nhận cái cuối thôi, tức là tôi nhận tôi mê trai đẹp ý. Suốt ngày đi khoe với hai thằng bạn về các thần tượng K-pop, không thì diễn viên Trung Quốc này nọ mà bọn nó chỉ bơ mình đi, thật không để đâu hết bực.
Nhưng mà bây giờ tôi không thích nhận là tôi mê trai nữa. Bằng chứng là anh Kiệt-bạn trai của An chẳng làm tôi rung rinh gì. Sau hôm đó đúng một buổi, tôi chẳng còn nhớ được gì đặc sắc lắm, cũng không nhớ mà đem khoe hai thằng bạn.
***
Nhưng điều tôi không ngờ là anh bắt chuyện với tôi. Anh nói anh là sinh viên năm hai trường ĐH Ngoại Ngữ, quen An từ năm cậu ấy mười sáu. An cũng chính là người kể cho anh nghe về tôi, cậu ấy nói tôi gặp chút vấn đề về giao tiếp.
-Anh giao tiếp như thế nào nếu không đến trung tâm hay giảng đường để có cơ hội nói chuyện với người bản địa?
Không cần vòng vo nhiều, tôi thích đi ngay vào vấn đề chính. Những lúc như thế này thôi. Khóa học của tôi kết thúc một nửa rồi, tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa.
-Có rất nhiều cách để giao tiếp, đâu cần bó hẹp trong phạm vi trường học thôi?!
Anh hơi cười, và bàn tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại. Một lúc sau anh cho tôi xem một nhóm cộng đồng trên FB lấy tên là “English Easy”, kiên nhân chờ tôi xem qua rồi mới nói :
-Em cũng biết rồi, hàng năm nước ta đều có rất nhiều lượt khách du lịch đến tham quan. Sẽ tốt hơn nếu họ có một hướng dẫn viên giới thiệu với họ về các danh lam thắng cảnh. Anh cùng các bạn đã lập ra nhóm này với mục đích giúp những người có nhu cầu nâng cao khả năng giao tiếp với người nước ngoài. Làm một hướng dẫn viên du lịch cũng thú vị đúng không? Được đi rất nhiều nơi!
Tôi chăm chú nghe anh nói, một chữ cũng không bỏ sót. Cách anh nói chuyện hay hơn Thái hay Đạo nhiều-bọn nó chỉ tìm cách dìm tôi thôi-và trong đầu tôi bây giờ liên tục vẽ ra viễn cảnh tươi sáng cho cuộc đời: chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể nói chuyện nhanh như gió với người bản địa, sau đó mình có thể đi du học...
-Em tham gia chứ?
Anh nhắc lại với chút ý cười khi chứng kiến vẻ mặt mơ mộng của tôi. Thật mất mặt quá. Nếu Đạo mà ở đây, chắc nó sẽ không phiền mà cằn nhằn “con gái con đứa”...
-Dù sao đi nữa nó cũng là một công việc tình nguyện! Cho em tham gia!
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook