Blue_Windy
Tác giả VW
-
Chương 8: Chủ nhật
Mới sáu rưỡi sáng, nhưng tôi buộc phải trở dậy vì điện thoại có tin nhắn. Dù là hôm qua ngủ muộn, nhưng tôi rất mẫn cảm với tiếng động của thiết bị điện tử nên cũng bị đánh thức luôn.
Là Đạo.
[Hôm qua thằng Thái gọi điện cho mày à?]
Tôi dụi dụi mắt, nhắc đến thằng Thái lại thấy ấm ức. Thế là tung chăn ngồi dậy, nghĩ một lúc để ra một cái tin thật tâm huyết…nhưng rồi lại lười nên là viết nguyên văn những gì mà mình đọc được.
[Oa oa oa Đạo ơi, nó dám bảo tao nhìn giống cái LCD màn hình phẳng…]
Không đầy hai phút sau, đã có tin nhắn lại.
[Có gì sai đâu. Tao đi học đây.]
Tôi thực muốn về mà bóp cổ hai thằng đó, bọn nó sao có thể đá đểu tôi trong mọi tình huống như thế? Sáng nay đi học thêm mà cũng tranh thủ nhắn tin mỉa mai tôi? Thật là rảnh không chịu được.
Tôi bực mình, ném điện thoại vào trong cặp rồi quay trở lại với sự nghiệp ngủ vĩ đại.
Thái, Đạo, bọn mày đã bao giờ coi tao là bạn thân chưa, đứa bạn mà bọn mày luôn cần có ấy??
***
Tám giờ sáng. Mặt trời giờ lên cao lắm rồi, nhưng tôi cũng đã ăn sáng xong xuôi, tóm lại vẫn dư thời gian đến vài nơi nào đó hay hay.
Tôi thích sách, và thường hay mua online, qua Tiki ấy mà! Có rất nhiều sách hay, nhưng không có tựa tìm online cũng hơi khó. Nhất định là hôm nay, nếu không thì tuần sau-tóm lại là trong một tháng ở đây, tôi phải đến hiệu sách gom sách về mới được!
Nhưng mà hình như…chả có đứa nào muốn dẫn tôi đi thì phải?
Kể cả cái Thu?
Hay là Nguyên dễ thương đáng yêu? Cậu ấy đang bận đọc cái gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười thích thú. Tôi tò mò, bắt đầu mò xuống giường dưới.
A, wattpad…
-Hả?
Tôi đột nhiên hả một tiếng thật lớn làm Nguyên giật mình phải quay lại hỏi “Có chuyện gì thế?”
-Cậu đọc…cái gì thế?
Nguyên à một tiếng, trả lời qua loa:
-Đọc fiction thôi. Minh không thích fiction à?
-Có chứ-Tôi gật đầu lia lịa-Hầu như cái gì tớ cũng đọc. Fanfiction, fiction, thể loại cũng phong phú lắm, học đường, trinh thám, huyền bí, khoa học viễn tưởng...tóm lại tất tần tật trừ kinh dị và ngôn tình. Đọc tiếp nhé, tớ đến nhà sách đây!
Tôi bắt đầu hành trình đi kiếm bạn đồng hành sau khi nghe cô bạn ừ một tiếng.
Đúng là trái đất tròn!
***
Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng thì Thu cũng đồng ý đến nhà sách với tôi. Tôi tự phục mình ghê, khả năng lôi kéo quả là không phải đậu vừa rang đâu !
Có một số cuốn mà tôi thích, tôi đã nhắm trước rồi, thế nên là tôi rất nhanh chóng mua được Nhà giả kim và Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Một số cuốn ngữ pháp nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như thiêu thiếu.
-Mày định mua cho ai nữa à ?
Cái Thu vừa lướt qua một loạt các danh tác thế giới vừa chán nản hỏi tôi. Nó bảo hôm nay ngủ chưa có đã, thế mà lại bị lôi đến đây cả tiếng rồi, muốn về.
-À đúng rồi, cho thằng Thái với thằng Đạo!
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, và kéo cái Thu lượn lại mẫy kệ sách vừa rồi.
-Bọn nó cũng đọc sách giống mày á?
Thật khó tin. Cái Thu làm vẻ mặt thề với trời là tao không tin hai thằng đó cũng muốn đọc Nhà giả kim hay Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Khẩu vị của bọn nó không thể phong phú và mơ mộng được thế này!
Đảm bảo luôn!
-Tất nhiên là không. Tao chọn trước rồi. Đi mày!
Tôi cười rất thân thiện, giơ cho Thu xem hai quyển định mua. Mắt nó trố tròn, còn chưa kịp nói câu gì thì tôi đã thanh toán xong tiền và tung tăng cầm sách về rồi. Cái Thu chỉ còn biết chạy theo và hỏi một câu rất dễ đoán là tôi có điên không.
***
Tất nhiên là tôi không điên rồi.
Có sách, tôi nghiền ngay. Sách in bản đẹp, nhưng tiếc là không được bọc bookcare như trên Tiki. Tính tôi hơi đoảng, với lại sợ để cùng nhiều đồ lỉnh kỉnh khác trong balo sẽ nhanh hỏng.
Nghiền đến mức không cả thèm xuống ăn cơm.
Cái Thu gọi riết không được, đâm ra bực mình, hai tay chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt tôi mà nạt :
-Không ăn lát hết đừng có kêu !
Tôi vẫn ngó lơ, tiếp tục đọc cho xong cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Lúc gập sách lại cũng đã gần hai giờ chiều. Thú thật, bây giờ tôi lại thấy đói kinh khủng.
Cái Thu đã nói như thế...tiếc là lòng tự trọng của tôi bây giờ chẳng cao được thế, mặt dày ra dấu với cái Thu, hỏi nó còn gì ăn không ?
Nó đang ngái ngủ, song vẫn lườm tôi một cái sắc lẻm. Bất động vài phút chẳng có động tĩnh gì, tôi tưởng nó ngủ rồi. Ai dè lúc sau, một hộp sữa từ giường nó bay vèo sang, trúng ngay khuôn mặt bạc tỉ của tôi.
Nhịn, nhịn....Nếu mình không nhịn bây giờ, tối nay nó nhất định sẽ cho mình nhịn!!
***
-Ế! An đâu rồi mày!
Tôi ngủ đến bốn giờ chiều mới tỉnh, thì trong phòng chỉ còn lại mỗi cái Thu đang làm bài tập và Nguyên vẫn mải mê với wattpad.
-Đi chơi với bạn trai rồi!
Rất ngắn gọn thế thôi, và không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi nữa.
Kiêu vậy? Y chang thằng Đạo lúc làm bài tập với thằng Thái lúc lên cơn rồi đấy!
A, nhắc đến mới nhớ nha...chưa có nói chuyện với Đạo.
Nghĩ là làm, tôi ngay lập tức onl FB. Trái với mong đợi, chí có duy nhất nick Thái là đang sáng. Tôi lượn lờ một tí, định bắt chuyện, xong nghĩ lại vụ tối qua là nó chọc tôi trước, lại thôi. Mình phải giữ cái kiêu cho mình chứ, chính thằng Đạo bảo thế mà :]).
Nhưng mà đợi nó cũng chẳng thấy nó inbox câu gì. Trên face quen mỗi nó. Thôi, hạ mình, mồi chài nó một câu !
[Minh Minh] Làm gì đấy mày!
[Thái Nguyễn] Chơi LOL chứ làm gì?
[Minh Minh] Chơi mà còn onl face? Mày rảnh gớm! Phải như tao đây này, làm cái gì chỉ tập trung vào một mục đích thôi!
[Thái Nguyễn] -.- Thế mục đích mày onl FB là gì?
[Minh Minh] Ờ thì…tao kiếm thằng Đạo…không thấy nó onl mày nhỉ!
[Thái Nguyễn] Đi với gái rồi! Có chuyện gì thì tự gọi điện hỏi nó ấy!
[Minh Minh] Sáng nó nhắn tin đá đểu tao…Mà nó có bạn gái từ bao giờ thế mày? Sao tao không biết? Tao mới lên đây từ hôm qua mà! Sáng nay bọn mày còn đi học nữa!
[Thái Nguyễn] Tao biết rồi.
[Minh Minh] Biết nó nhắn tin á? Sao mày biết?
[Thái Nguyễn] Quen rồi! Còn gái…chị nó cũng xinh lắm mày ạ! Nó đi với chị nó chụp ảnh thẻ, định tuần sau làm giấy CMND!
[Minh Minh]…
Offline offline offline…
Tôi nghiến răng, mày biến khuất mắt tao đi Thái! Sao lúc nào mày cũng khoái làm người khác tụt hứng thế!
***
Buổi chiều Đạo nhắn tin cho tôi. Nó không hay gọi điện, chắc sợ tôi nói chuyện đến cạn tiền :]).
Có lẽ Thái nói gì đó với nó. Nên lúc nhắn tin, nó đột nhiên hỏi tôi làm CMND chưa.
Tôi trả lời tao làm lâu rồi, lần đấy tao rủ mày đi cùng mày cứ từ từ, từ từ…Từ từ thì cứ xác định đi nghe cưng! Chị mày không rảnh đâu!
[Bỏ kiểu ăn nói đấy đi. Con gái con đứa.]
Đấy, lại bắt đầu cái điệp khúc muôn thuở rồi đấy. Con gái con đứa…Ya, sao thằng đó có thể lảm nhảm cả ngày câu đó mà nó không thấy chán nhỉ!
Tôi như nhớ ra điều gì, nhanh chóng nhắn lại, bảo tháng bảy này tao được nghỉ, sẽ đem cho mày quà sinh nhật lần trước quên chưa tặng. Nó chỉ bảo ừ, xong hỏi lại thời gian cụ thể. Mà hình như cuối tháng sau tôi được về rồi nhỉ!
Sinh nhật Đạo qua phải năm tháng rồi, nhưng tại ở quanh đấy tôi chả tìm được cái gì mà thằng đó dùng được, còn mua sách thì cũng chẳng biết mua quyển nào vì không được biết nội dung. Quan trọng hơn, mấy tháng đó tôi bị cắt tiền quà vặt, chi tiêu thật sự rất eo hẹp nha~
Nhưng mà giờ khác rồi. Tao thề với mày luôn Đạo à, quà này của tao là độc nhất vô nhị, thằng Thái không làm sao mà bằng được!!
***
Tối mới thấy Nguyên bỏ bài tập ra làm. Chắc cày hết truyện của watt Mi Mi rồi.
Hồi chiều tối tôi..ừm, nói thế nào nhỉ…à, là có diễm phúc được nhìn thấy nhan sắc của bạn trai An nha! Không nhìn từ cự li gần mà từ cửa sổ tầng hai xuống, nhưng mà hình ảnh cũng rất chân thực và sống động rồi. Trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi, cũng khá được nha!
Tôi bắt đầu dò hỏi cái Thu:
-Mày nhìn thấy lần nào chưa?
-Rồi, hai lần. Đổ rồi à?
Cái Thu thản nhiên phán một câu xanh rờn làm tôi suýt ngã ngửa. Nguyên thì buông bút, cười khúc khích. Đọan leo lên chỗ tôi ngồi, bon chen ngắm anh đẹp trai dưới sân không rời mắt.
-Đẹp trai đúng không Minh! Ăn đứt thằng lần trước!
Nghe nhắc đến Thái, tôi đột nhiên thấy hơi “nhột”. Tôi có chút cảm giác không thích lắm khi có người lên tiếng chê bai nhan sắc của hai thằng bạn, nhất là Thái. Bọn nó tuy không phải hotboy, vì có mấy em khối dưới còn hot hơn nữa, nhưng khá là ưa nhìn, đủ để 14 tháng 2 mỗi năm tôi cũng được ăn ké sô cô la. Còn nữa, khi cười, nếu mà không phải cười đểu, thì cũng duyên lắm luôn!
-Thái có má lúm mà, đáng yêu!
Tôi cười hì hì, còn Nguyên có hơi nghi ngờ. Hình như rất muốn hỏi tôi đó là sự thật hả thì điện thoại tôi lại reo. Không phải là cuộc gọi thường, là gọi video nha! Mà không phải Thái, lần này là bố tôi.
Chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau qua Skype nên thỉnh thoảng tôi gọi, còn không bố tôi sẽ chủ động gọi đến. Ông chỉ nhắc nhở chút về sinh hoạt, về học tập rồi thôi.
-Thằng đó có má lúm á? Không tin được!
Tôi cười trừ. Cũng đúng. Lần trước gọi thì cãi nhau, thằng Thái cười làm sao cho nổi.
Nhưng dù gì lời cũng nói ra rồi, tôi không thể để mất danh dự được. Thế là hùng hổ nhắn tin cho Thái nói nó lên FB rồi gọi cho tao. May mà hôm nay nó bình thường, cằn nhằn một tí rồi cũng làm theo.
Đề phòng trường hợp bất trắc, tôi đã dặn Nguyên tạm thời hãy lánh khỏi khung hình.
Nguyên cũng rất nghe lời. Tầm phút sau, đã thấy có cuộc gọi từ Thái.
-Tự nhiên gọi làm gì?
Nó cằn nhằn. Tóc còn hơi ướt. Tôi cố giấu sự khinh bỉ, mày nghĩ mày có giá lắm à cưng! Chẳng qua chị đây có việc cần nhờ đến nhan sắc mày chút thôi! Mà qua đợt này mày cũng nên cảm ơn tao đi Thái, tao lăng xê mày tích cực thế còn gì?!!
-Thấy nhớ mày thì gọi.
Thằng Thái thì không được “ý tứ” như tôi. Nó tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Chắc nó sắp nói là tôi bị điên đấy.
-Có gì nói nhanh lên, tao không rảnh đâu!
-Mày thử cười tao xem đi Thái!
-…
Thái tròn mắt nhìn, chẳng lẽ nó lại sắp thốt ra một câu cảm thán? “Minh ơi mày đến từ sao Hỏa đúng không?” kiểu như vậy á…
-Mắc mớ gì tao phải cười?
Nó không nổi khùng, nhưng rõ ràng là nó đang nghi ngờ tôi gặp vấn đề về thần kinh. Cảm ơn, ngày nào tao cũng uống thuốc, nhưng mà bệnh không thuyên giảm, có triệu chứng trở nặng hơn rồi :]). Là tại ai chứ!!!
-Mày đẹp phải phải cười! Cười người ta mới biết là mày đẹp…Đẹp trai, tao đang khen mày đấy!
-Thế à!
Năn nỉ thêm một hồi, Thái phát mệt, cũng đồng ý nhe răng cười một cái, má lúm đồng tiền xoáy sâu làm Nguyên quá ư là phấn khích, không tự chủ gì nhảy vào chen giữa:
-Oa, trai đẹp! Oa, má lúm kìa!!
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Sau câu ấy, cuộc gọi video giữa tôi và Thái tắt phụt.
Ơ, sao lại dỗi nữa rồi?!!
Tôi nhìn Nguyên, đến bó tay mất. Ác cảm hai đứa này in quá sâu. Mới thế này mà đã…Nguyên, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần đi! Không biết khi nhìn thấy Đạo cười với hai cái răng khểnh duyên hết cỡ thì tôi có cần mua thêm một liều thuốc an thần không nhỉ??!
Là Đạo.
[Hôm qua thằng Thái gọi điện cho mày à?]
Tôi dụi dụi mắt, nhắc đến thằng Thái lại thấy ấm ức. Thế là tung chăn ngồi dậy, nghĩ một lúc để ra một cái tin thật tâm huyết…nhưng rồi lại lười nên là viết nguyên văn những gì mà mình đọc được.
[Oa oa oa Đạo ơi, nó dám bảo tao nhìn giống cái LCD màn hình phẳng…]
Không đầy hai phút sau, đã có tin nhắn lại.
[Có gì sai đâu. Tao đi học đây.]
Tôi thực muốn về mà bóp cổ hai thằng đó, bọn nó sao có thể đá đểu tôi trong mọi tình huống như thế? Sáng nay đi học thêm mà cũng tranh thủ nhắn tin mỉa mai tôi? Thật là rảnh không chịu được.
Tôi bực mình, ném điện thoại vào trong cặp rồi quay trở lại với sự nghiệp ngủ vĩ đại.
Thái, Đạo, bọn mày đã bao giờ coi tao là bạn thân chưa, đứa bạn mà bọn mày luôn cần có ấy??
***
Tám giờ sáng. Mặt trời giờ lên cao lắm rồi, nhưng tôi cũng đã ăn sáng xong xuôi, tóm lại vẫn dư thời gian đến vài nơi nào đó hay hay.
Tôi thích sách, và thường hay mua online, qua Tiki ấy mà! Có rất nhiều sách hay, nhưng không có tựa tìm online cũng hơi khó. Nhất định là hôm nay, nếu không thì tuần sau-tóm lại là trong một tháng ở đây, tôi phải đến hiệu sách gom sách về mới được!
Nhưng mà hình như…chả có đứa nào muốn dẫn tôi đi thì phải?
Kể cả cái Thu?
Hay là Nguyên dễ thương đáng yêu? Cậu ấy đang bận đọc cái gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười thích thú. Tôi tò mò, bắt đầu mò xuống giường dưới.
A, wattpad…
-Hả?
Tôi đột nhiên hả một tiếng thật lớn làm Nguyên giật mình phải quay lại hỏi “Có chuyện gì thế?”
-Cậu đọc…cái gì thế?
Nguyên à một tiếng, trả lời qua loa:
-Đọc fiction thôi. Minh không thích fiction à?
-Có chứ-Tôi gật đầu lia lịa-Hầu như cái gì tớ cũng đọc. Fanfiction, fiction, thể loại cũng phong phú lắm, học đường, trinh thám, huyền bí, khoa học viễn tưởng...tóm lại tất tần tật trừ kinh dị và ngôn tình. Đọc tiếp nhé, tớ đến nhà sách đây!
Tôi bắt đầu hành trình đi kiếm bạn đồng hành sau khi nghe cô bạn ừ một tiếng.
Đúng là trái đất tròn!
***
Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng thì Thu cũng đồng ý đến nhà sách với tôi. Tôi tự phục mình ghê, khả năng lôi kéo quả là không phải đậu vừa rang đâu !
Có một số cuốn mà tôi thích, tôi đã nhắm trước rồi, thế nên là tôi rất nhanh chóng mua được Nhà giả kim và Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Một số cuốn ngữ pháp nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như thiêu thiếu.
-Mày định mua cho ai nữa à ?
Cái Thu vừa lướt qua một loạt các danh tác thế giới vừa chán nản hỏi tôi. Nó bảo hôm nay ngủ chưa có đã, thế mà lại bị lôi đến đây cả tiếng rồi, muốn về.
-À đúng rồi, cho thằng Thái với thằng Đạo!
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, và kéo cái Thu lượn lại mẫy kệ sách vừa rồi.
-Bọn nó cũng đọc sách giống mày á?
Thật khó tin. Cái Thu làm vẻ mặt thề với trời là tao không tin hai thằng đó cũng muốn đọc Nhà giả kim hay Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Khẩu vị của bọn nó không thể phong phú và mơ mộng được thế này!
Đảm bảo luôn!
-Tất nhiên là không. Tao chọn trước rồi. Đi mày!
Tôi cười rất thân thiện, giơ cho Thu xem hai quyển định mua. Mắt nó trố tròn, còn chưa kịp nói câu gì thì tôi đã thanh toán xong tiền và tung tăng cầm sách về rồi. Cái Thu chỉ còn biết chạy theo và hỏi một câu rất dễ đoán là tôi có điên không.
***
Tất nhiên là tôi không điên rồi.
Có sách, tôi nghiền ngay. Sách in bản đẹp, nhưng tiếc là không được bọc bookcare như trên Tiki. Tính tôi hơi đoảng, với lại sợ để cùng nhiều đồ lỉnh kỉnh khác trong balo sẽ nhanh hỏng.
Nghiền đến mức không cả thèm xuống ăn cơm.
Cái Thu gọi riết không được, đâm ra bực mình, hai tay chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt tôi mà nạt :
-Không ăn lát hết đừng có kêu !
Tôi vẫn ngó lơ, tiếp tục đọc cho xong cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Lúc gập sách lại cũng đã gần hai giờ chiều. Thú thật, bây giờ tôi lại thấy đói kinh khủng.
Cái Thu đã nói như thế...tiếc là lòng tự trọng của tôi bây giờ chẳng cao được thế, mặt dày ra dấu với cái Thu, hỏi nó còn gì ăn không ?
Nó đang ngái ngủ, song vẫn lườm tôi một cái sắc lẻm. Bất động vài phút chẳng có động tĩnh gì, tôi tưởng nó ngủ rồi. Ai dè lúc sau, một hộp sữa từ giường nó bay vèo sang, trúng ngay khuôn mặt bạc tỉ của tôi.
Nhịn, nhịn....Nếu mình không nhịn bây giờ, tối nay nó nhất định sẽ cho mình nhịn!!
***
-Ế! An đâu rồi mày!
Tôi ngủ đến bốn giờ chiều mới tỉnh, thì trong phòng chỉ còn lại mỗi cái Thu đang làm bài tập và Nguyên vẫn mải mê với wattpad.
-Đi chơi với bạn trai rồi!
Rất ngắn gọn thế thôi, và không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi nữa.
Kiêu vậy? Y chang thằng Đạo lúc làm bài tập với thằng Thái lúc lên cơn rồi đấy!
A, nhắc đến mới nhớ nha...chưa có nói chuyện với Đạo.
Nghĩ là làm, tôi ngay lập tức onl FB. Trái với mong đợi, chí có duy nhất nick Thái là đang sáng. Tôi lượn lờ một tí, định bắt chuyện, xong nghĩ lại vụ tối qua là nó chọc tôi trước, lại thôi. Mình phải giữ cái kiêu cho mình chứ, chính thằng Đạo bảo thế mà :]).
Nhưng mà đợi nó cũng chẳng thấy nó inbox câu gì. Trên face quen mỗi nó. Thôi, hạ mình, mồi chài nó một câu !
[Minh Minh] Làm gì đấy mày!
[Thái Nguyễn] Chơi LOL chứ làm gì?
[Minh Minh] Chơi mà còn onl face? Mày rảnh gớm! Phải như tao đây này, làm cái gì chỉ tập trung vào một mục đích thôi!
[Thái Nguyễn] -.- Thế mục đích mày onl FB là gì?
[Minh Minh] Ờ thì…tao kiếm thằng Đạo…không thấy nó onl mày nhỉ!
[Thái Nguyễn] Đi với gái rồi! Có chuyện gì thì tự gọi điện hỏi nó ấy!
[Minh Minh] Sáng nó nhắn tin đá đểu tao…Mà nó có bạn gái từ bao giờ thế mày? Sao tao không biết? Tao mới lên đây từ hôm qua mà! Sáng nay bọn mày còn đi học nữa!
[Thái Nguyễn] Tao biết rồi.
[Minh Minh] Biết nó nhắn tin á? Sao mày biết?
[Thái Nguyễn] Quen rồi! Còn gái…chị nó cũng xinh lắm mày ạ! Nó đi với chị nó chụp ảnh thẻ, định tuần sau làm giấy CMND!
[Minh Minh]…
Offline offline offline…
Tôi nghiến răng, mày biến khuất mắt tao đi Thái! Sao lúc nào mày cũng khoái làm người khác tụt hứng thế!
***
Buổi chiều Đạo nhắn tin cho tôi. Nó không hay gọi điện, chắc sợ tôi nói chuyện đến cạn tiền :]).
Có lẽ Thái nói gì đó với nó. Nên lúc nhắn tin, nó đột nhiên hỏi tôi làm CMND chưa.
Tôi trả lời tao làm lâu rồi, lần đấy tao rủ mày đi cùng mày cứ từ từ, từ từ…Từ từ thì cứ xác định đi nghe cưng! Chị mày không rảnh đâu!
[Bỏ kiểu ăn nói đấy đi. Con gái con đứa.]
Đấy, lại bắt đầu cái điệp khúc muôn thuở rồi đấy. Con gái con đứa…Ya, sao thằng đó có thể lảm nhảm cả ngày câu đó mà nó không thấy chán nhỉ!
Tôi như nhớ ra điều gì, nhanh chóng nhắn lại, bảo tháng bảy này tao được nghỉ, sẽ đem cho mày quà sinh nhật lần trước quên chưa tặng. Nó chỉ bảo ừ, xong hỏi lại thời gian cụ thể. Mà hình như cuối tháng sau tôi được về rồi nhỉ!
Sinh nhật Đạo qua phải năm tháng rồi, nhưng tại ở quanh đấy tôi chả tìm được cái gì mà thằng đó dùng được, còn mua sách thì cũng chẳng biết mua quyển nào vì không được biết nội dung. Quan trọng hơn, mấy tháng đó tôi bị cắt tiền quà vặt, chi tiêu thật sự rất eo hẹp nha~
Nhưng mà giờ khác rồi. Tao thề với mày luôn Đạo à, quà này của tao là độc nhất vô nhị, thằng Thái không làm sao mà bằng được!!
***
Tối mới thấy Nguyên bỏ bài tập ra làm. Chắc cày hết truyện của watt Mi Mi rồi.
Hồi chiều tối tôi..ừm, nói thế nào nhỉ…à, là có diễm phúc được nhìn thấy nhan sắc của bạn trai An nha! Không nhìn từ cự li gần mà từ cửa sổ tầng hai xuống, nhưng mà hình ảnh cũng rất chân thực và sống động rồi. Trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi, cũng khá được nha!
Tôi bắt đầu dò hỏi cái Thu:
-Mày nhìn thấy lần nào chưa?
-Rồi, hai lần. Đổ rồi à?
Cái Thu thản nhiên phán một câu xanh rờn làm tôi suýt ngã ngửa. Nguyên thì buông bút, cười khúc khích. Đọan leo lên chỗ tôi ngồi, bon chen ngắm anh đẹp trai dưới sân không rời mắt.
-Đẹp trai đúng không Minh! Ăn đứt thằng lần trước!
Nghe nhắc đến Thái, tôi đột nhiên thấy hơi “nhột”. Tôi có chút cảm giác không thích lắm khi có người lên tiếng chê bai nhan sắc của hai thằng bạn, nhất là Thái. Bọn nó tuy không phải hotboy, vì có mấy em khối dưới còn hot hơn nữa, nhưng khá là ưa nhìn, đủ để 14 tháng 2 mỗi năm tôi cũng được ăn ké sô cô la. Còn nữa, khi cười, nếu mà không phải cười đểu, thì cũng duyên lắm luôn!
-Thái có má lúm mà, đáng yêu!
Tôi cười hì hì, còn Nguyên có hơi nghi ngờ. Hình như rất muốn hỏi tôi đó là sự thật hả thì điện thoại tôi lại reo. Không phải là cuộc gọi thường, là gọi video nha! Mà không phải Thái, lần này là bố tôi.
Chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau qua Skype nên thỉnh thoảng tôi gọi, còn không bố tôi sẽ chủ động gọi đến. Ông chỉ nhắc nhở chút về sinh hoạt, về học tập rồi thôi.
-Thằng đó có má lúm á? Không tin được!
Tôi cười trừ. Cũng đúng. Lần trước gọi thì cãi nhau, thằng Thái cười làm sao cho nổi.
Nhưng dù gì lời cũng nói ra rồi, tôi không thể để mất danh dự được. Thế là hùng hổ nhắn tin cho Thái nói nó lên FB rồi gọi cho tao. May mà hôm nay nó bình thường, cằn nhằn một tí rồi cũng làm theo.
Đề phòng trường hợp bất trắc, tôi đã dặn Nguyên tạm thời hãy lánh khỏi khung hình.
Nguyên cũng rất nghe lời. Tầm phút sau, đã thấy có cuộc gọi từ Thái.
-Tự nhiên gọi làm gì?
Nó cằn nhằn. Tóc còn hơi ướt. Tôi cố giấu sự khinh bỉ, mày nghĩ mày có giá lắm à cưng! Chẳng qua chị đây có việc cần nhờ đến nhan sắc mày chút thôi! Mà qua đợt này mày cũng nên cảm ơn tao đi Thái, tao lăng xê mày tích cực thế còn gì?!!
-Thấy nhớ mày thì gọi.
Thằng Thái thì không được “ý tứ” như tôi. Nó tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Chắc nó sắp nói là tôi bị điên đấy.
-Có gì nói nhanh lên, tao không rảnh đâu!
-Mày thử cười tao xem đi Thái!
-…
Thái tròn mắt nhìn, chẳng lẽ nó lại sắp thốt ra một câu cảm thán? “Minh ơi mày đến từ sao Hỏa đúng không?” kiểu như vậy á…
-Mắc mớ gì tao phải cười?
Nó không nổi khùng, nhưng rõ ràng là nó đang nghi ngờ tôi gặp vấn đề về thần kinh. Cảm ơn, ngày nào tao cũng uống thuốc, nhưng mà bệnh không thuyên giảm, có triệu chứng trở nặng hơn rồi :]). Là tại ai chứ!!!
-Mày đẹp phải phải cười! Cười người ta mới biết là mày đẹp…Đẹp trai, tao đang khen mày đấy!
-Thế à!
Năn nỉ thêm một hồi, Thái phát mệt, cũng đồng ý nhe răng cười một cái, má lúm đồng tiền xoáy sâu làm Nguyên quá ư là phấn khích, không tự chủ gì nhảy vào chen giữa:
-Oa, trai đẹp! Oa, má lúm kìa!!
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Sau câu ấy, cuộc gọi video giữa tôi và Thái tắt phụt.
Ơ, sao lại dỗi nữa rồi?!!
Tôi nhìn Nguyên, đến bó tay mất. Ác cảm hai đứa này in quá sâu. Mới thế này mà đã…Nguyên, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần đi! Không biết khi nhìn thấy Đạo cười với hai cái răng khểnh duyên hết cỡ thì tôi có cần mua thêm một liều thuốc an thần không nhỉ??!
Last edited by a moderator: