Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 79
*We! Không lẽ ngươi gặp sự cố thật?* Nhưng hệ thống chỉ cười cười.
*Không có. Nãy ta đang có việc một chút.* Cô nghi ngờ nhìn hệ thống. Hệ thống này...còn có việc sao?
Cô cảm nhận được tay hắn nắm chặt tay cô. Xe ngựa đã dừng lại. Có lẽ đã ra khỏi thành. Cô mở mắt ra nhìn sang bên cạnh. Trời tối đen khiến cô không nhìn rõ được hắn. Cô đưa tay lên muốn sờ khuân mặt hắn nhưng..cô không cử động được. Có vẻ cô đã bị cuốn lại rồi.
Cả thành đều đã biết tin vị vua cũ bị Âu Dương Thuần giết chết. Tội ác của Âu Dương Thuần cũng được phanh phui. Chỉ trong một ngày một đêm. Cả quốc đều biến chuyển tới không ngờ... Tuy bá tánh đều không muốn người trị vì mình là người như vậy nhưng vì là thường dân họ phải câm nín. Nhưng nam chính có thể thuận lợi ngoi lên ngôi vị chỉ là...không có được lòng dân.
Sớm hôm sau cô tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong lòng hắn. Hắn mỉm cười nhìn cô như trước đây.
- "Phu nhân. Sớm tốt lành." Cô mỉm cười dụi vào lòng hắn.
- "Phu quân. Sớm tốt lành!"
Cô và hắn cùng nở nụ cười. Hắn đã đáp ứng nguyện vọng của cô rời bỏ ngôi vị. Cùng cô chu du tứ hải. Cô có chút cảm động.
- "Ta vì nàng nguyện bỏ đi giang sơn kia. Chỉ mong có thể cùng nàng và Bảo Bảo bình bình an an sống tới bạc đầu. Giờ ta không quyền không thế, không địa vị, không ngân lượng. Nàng có nguyện ý đi cùng ta?"
Cô dựa lên vai hắn.
- "Chỉ cần là chàng. Dù ra sao ta cũng nguyện ý! Chàng không có ngân lượng. Ta có! Ta nuôi chàng!" Tay hai người đan xen lấy nhau quấn quýt không rời.
Cô và hắn quả nhiên ngao du tứ phương. Chỉ cần có nơi nào đẹp cô và hắn liền tới đó thưởng ngoạn chỉ có điều....hắn nói hắn không có ngân lượng đều là giả dối. Đi tới đâu cô cũng thấy quán của hắn. Từ khách điếm tới sòng bạc đều có.
- "Từ khi nào mà..."
Hắn nhẹ vuốt tóc cô.
- "Ta trước mua khách điếm tứ phương chỉ vì chờ tới ngày thoái ngôi. Sẽ cùng nàng chu du tứ phương lúc đó sẽ không còn lo chỗ nghỉ chân. Còn về bài bạc....ta thấy nàng yêu thích chơi nên đã tiện tay mua luôn." Cô đúng là chỉ có thể câm nín. Hắn có tiền...hắn có quyền.
Cô và hắn sớm chiều bên nhau không rời nửa bước. Bụng của cô càng ngày càng lớn khó đi lại nên hắn và cô quyết định dừng chân tại nơi tiếp theo nhưng không ngờ...lại dừng chân tại nơi cô đóng quân lúc đó! Có vài binh lính thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới nhưng lại bị hắn dọa sợ chỉ có thể đứng cách xa cô nói chuyện.
- "Các ngươi sao vậy? Vào đây đi!" Bọn hắn lắc đầu nhìn qua tên nam nhân nào đó đang rút kiếm ra nhìn bọn hắn.
- "Đại nhân. À! Phu..phu nhân. Cô không sao cả thật tốt quá! Hôm đó chúng ta là nhóm người đi sau nhưng khi chúng ta tới lại nhận được tin phu nhân đã qua đời. Chúng ta còn lập mộ cho phu nhân rồi!" Một tên to lớn thường được cô kéo đi rèn luyện vừa lau nước mắt vừa nói.
- "Ta không sao? Các ngươi ổn cả chứ? Đã có ai thành thân chưa?"
Bọn hắn đều lắc đầu.
Cô cười cười muốn ra tay mai mối cho bọn hắn cô vừa tính cất lời thì...
- "Bạch đại nhân cũng vẫn còn sống chứ!"
Nụ cười trên môi cô bỗng cứng lại. Cô im lặng cúi đầu xuống. Ngày hôm đó hắn đã cho người thu xác của Anh sau đó đem đi hỏa táng. Hũ tro cốt của anh...cô luôn đem theo bên mình để tiện cúng bái. Cô không muốn chôn anh một chỗ để rồi lạnh lẽo một mình. Cô muốn đưa anh đi khắp thiên hạ. Để được thực hiện lời hứa ngày xưa cũng nhau đi khắp thiên hạ. Anh đã không thể đưa cô đi vậy cô sẽ đưa anh đi.
Cô đưa bọn hắn vào nhà tế bái anh. Và rồi từ đó bọn hắn ngày ngày vui vẻ ra ra vào vào nhà cô. Hắn có nuôi một đàn chó nhưng cũng chỉ được vài ngày đầu sau đó bọn chúng cũng liền vô dụng. Hắn ngày ngày hậm hực ôm lấy cô kể tội nhưng cô cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ một vấn đề nữa...hắn không muốn có con trai. Lần nào lên chùa thắp hương cô cũng nghe hắn cầu đứa bé sẽ là nữ hài tử. Đã nhiều lần cô hỏi tại sao hắn muốn bảo bảo là nữ hài. Nhưng hắn đều từ chối trả lời. Không phải thời cổ đại nam nhân đều muốn có nam hài hay sao?
- "Nàng sau này dù có ra sao...nhất định không được bỏ rơi ta...nhất định phải luôn ở bên ta có được hay không?"
Cô nhìn hắn đang chăm chú nhìn mình có chút chột dạ.
- "Chàng nói linh tinh gì vậy? Ta và chàng là phu thê. Không ở bên chàng ta ở bên ai đây? Hư không sao?"
Đôi khi hắn thường luôn muốn cô trả lời những câu hỏi như vậy.
Cô ngày ngày bên hắn cuốn lấy hắn thả thính hắn các kiểu...Vậy mà điểm thiện cảm vẫn không thể tăng lên chút nào. Cho khi tới ngày đó..
- "Aaaaa!" Cô cầm chặt chiếc khăn đang kéo cô.
- "Cố hít thở đi! Hít sâu vào! Dùng hết sức!"
Bà đỡ một bên dặn cô. Cô hai hàng nước mắt lăn dài. Nỗi đau này khiến cô muốn sống không được....muốn chết không xong. Nhưng vì hài nhi. Cô nhất định phải mạnh mẽ hơn...
Hắn ở ngoài tay chân sớm đã rối tinh rối mù muốn xông vào nhưng lại bị đám binh lính cản lại.
- "Thả ta ra! Các ngươi không nghe thấy nàng đang kêu đau sao?"
- "Đại nhân. Nữ nhân sinh con đều như vậy cả mà! Người không thể kích động được! Người không thể vào đó! Đó là kiêng kị đó! Người chắc không muốn phu nhân gặp vấn đề chứ!?"
Hắn siết chặt hai tay cố bình ổn bản thân quay lưng đi. Nhóm binh lính mới thở phào nhẹ nhõm liền "Cạch!" Hắn nhân lúc mọi người không chú ý đã dùng hết tốc độ chạy vào. Cùng lúc đó.
- "Oe óe oe" Tiếng khóc của trẻ con vang lên. Hắn run rẩy. Bà đỡ cắt rốn của đứa bé quay ra suýt hét lên vì sợ hãi. Một nam nhân to lớn đầu tóc bạc rối tung lên. Hai mắt đỏ hoe quần áo có chút xộc xệch. Hắn tiến lại gần bà đỡ hai tay run rẩy đưa ra. Bà đỡ nhanh chóng nói.
- "Chúc mừng ngài. Đứa bé là nam hài."
Hắn lướt qua bà đỡ như một cơn gió lao vào ôm lấy cô.
- "Nàng không sao rồi...." Cô cảm nhận hắn run rẩy trong vòng tay cô. Cô khẽ cười ôm lấy hắn.
- "Ta muốn xem Bảo Bảo!"
Bà đỡ đưa bảo bảo tới chỗ cô. Cô nhìn đứa bé nhỏ xinh bên mình không kìm được nước mắt.
- "Chào con! Thiên thần nhỏ bé của mẹ!" Thì ra cảm giác làm mẹ là như vậy sao? Tận sâu trong cô cô có cảm giác như bản thân đã bước được một bước dài trên đường đời....
- "Ta muốn đặt tên con là Âu Dương An Chính!" Cô thều thào nhìn hắn. Hắn nhìn lên đứa bé âm thầm gật đầu.
- "Chỉ cần nàng thích!" Hắn hôn lên trán đã nhễ nhại mồ hôi của cô.
- "Nương tử nàng vất vả rồi! Nhưng...ta vẫn muốn có thêm nữ hài...."
Cô đen mặt nhìn hắn. Cô...muốn...đập...chết....hắn. Cô gầm trong lòng nhưng hệ thống cùng lúc đó hiện lên.
*Độ hảo cảm đã đạt 100% Ký chủ cô vẫn còn thời gian. Cô muốn ở lại hay rời đi ngay?*
Hắn đang ôm cô bỗng thay đổi ánh mắt âm thầm siết chặt cô
Cô quay qua đứa bé cố hết sức đẩy hắn ra.
- "Ta muốn ôm con!" Hắn đứng lên lui lại. Cô ôm lấy đứa bé hôn lên trán nó rồi nhắm mắt lại.
*Đi thôi!* Sau đó cô cảm nhận linh hồn mình bị rút ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô quyến luyến nơi này tới vậy. Đứa bé kia...cô muốn có thể nuôi nấng nó khôn lớn nhưng cô biết. Bản thân ở nơi đây bị giới hạn thời gian. Thà đau một lần còn hơn đau dài. Cô sợ nếu cô còn ở lại...cô sẽ không thể đi được mất.
*Tạm biệt con trai của mẹ!*
Một ánh sáng khác lướt qua cô nhập vào thân xác kia. Cô thấy Dư Tịch Tây Lan cử động. Có lẽ đó chính là "thay thế" mà hệ thống nói qua. Cô nhắm mắt dứt khoát rời đi.
Hắn từ từ quay lưng ôm lấy người con run rẩy.
- "Mẫu thân con đã đi thật rồi!" Hắn run rẩy thì thầm vào tai đứa bé. Hai giọt lệ lăn dài xuống chạm vào đứa bé. Đứa bé như có như không cũng khóc to hơn.
- "Mẫu thân con...chỉ giỏi nói dối!"
*Cô muốn xem một chút thế giới đó chứ?* Cô vừa mới vào lại không gian hệ thống liền tới phía sau cô bước lên.
*Ta muốn được an tĩnh!" Cô ra hiệu dừng cho hệ thống. Cô...cần nghỉ ngơi một chút.
Có nàng nào muốn có ngoại truyện không?
*Không có. Nãy ta đang có việc một chút.* Cô nghi ngờ nhìn hệ thống. Hệ thống này...còn có việc sao?
Cô cảm nhận được tay hắn nắm chặt tay cô. Xe ngựa đã dừng lại. Có lẽ đã ra khỏi thành. Cô mở mắt ra nhìn sang bên cạnh. Trời tối đen khiến cô không nhìn rõ được hắn. Cô đưa tay lên muốn sờ khuân mặt hắn nhưng..cô không cử động được. Có vẻ cô đã bị cuốn lại rồi.
Cả thành đều đã biết tin vị vua cũ bị Âu Dương Thuần giết chết. Tội ác của Âu Dương Thuần cũng được phanh phui. Chỉ trong một ngày một đêm. Cả quốc đều biến chuyển tới không ngờ... Tuy bá tánh đều không muốn người trị vì mình là người như vậy nhưng vì là thường dân họ phải câm nín. Nhưng nam chính có thể thuận lợi ngoi lên ngôi vị chỉ là...không có được lòng dân.
Sớm hôm sau cô tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong lòng hắn. Hắn mỉm cười nhìn cô như trước đây.
- "Phu nhân. Sớm tốt lành." Cô mỉm cười dụi vào lòng hắn.
- "Phu quân. Sớm tốt lành!"
Cô và hắn cùng nở nụ cười. Hắn đã đáp ứng nguyện vọng của cô rời bỏ ngôi vị. Cùng cô chu du tứ hải. Cô có chút cảm động.
- "Ta vì nàng nguyện bỏ đi giang sơn kia. Chỉ mong có thể cùng nàng và Bảo Bảo bình bình an an sống tới bạc đầu. Giờ ta không quyền không thế, không địa vị, không ngân lượng. Nàng có nguyện ý đi cùng ta?"
Cô dựa lên vai hắn.
- "Chỉ cần là chàng. Dù ra sao ta cũng nguyện ý! Chàng không có ngân lượng. Ta có! Ta nuôi chàng!" Tay hai người đan xen lấy nhau quấn quýt không rời.
Cô và hắn quả nhiên ngao du tứ phương. Chỉ cần có nơi nào đẹp cô và hắn liền tới đó thưởng ngoạn chỉ có điều....hắn nói hắn không có ngân lượng đều là giả dối. Đi tới đâu cô cũng thấy quán của hắn. Từ khách điếm tới sòng bạc đều có.
- "Từ khi nào mà..."
Hắn nhẹ vuốt tóc cô.
- "Ta trước mua khách điếm tứ phương chỉ vì chờ tới ngày thoái ngôi. Sẽ cùng nàng chu du tứ phương lúc đó sẽ không còn lo chỗ nghỉ chân. Còn về bài bạc....ta thấy nàng yêu thích chơi nên đã tiện tay mua luôn." Cô đúng là chỉ có thể câm nín. Hắn có tiền...hắn có quyền.
Cô và hắn sớm chiều bên nhau không rời nửa bước. Bụng của cô càng ngày càng lớn khó đi lại nên hắn và cô quyết định dừng chân tại nơi tiếp theo nhưng không ngờ...lại dừng chân tại nơi cô đóng quân lúc đó! Có vài binh lính thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới nhưng lại bị hắn dọa sợ chỉ có thể đứng cách xa cô nói chuyện.
- "Các ngươi sao vậy? Vào đây đi!" Bọn hắn lắc đầu nhìn qua tên nam nhân nào đó đang rút kiếm ra nhìn bọn hắn.
- "Đại nhân. À! Phu..phu nhân. Cô không sao cả thật tốt quá! Hôm đó chúng ta là nhóm người đi sau nhưng khi chúng ta tới lại nhận được tin phu nhân đã qua đời. Chúng ta còn lập mộ cho phu nhân rồi!" Một tên to lớn thường được cô kéo đi rèn luyện vừa lau nước mắt vừa nói.
- "Ta không sao? Các ngươi ổn cả chứ? Đã có ai thành thân chưa?"
Bọn hắn đều lắc đầu.
Cô cười cười muốn ra tay mai mối cho bọn hắn cô vừa tính cất lời thì...
- "Bạch đại nhân cũng vẫn còn sống chứ!"
Nụ cười trên môi cô bỗng cứng lại. Cô im lặng cúi đầu xuống. Ngày hôm đó hắn đã cho người thu xác của Anh sau đó đem đi hỏa táng. Hũ tro cốt của anh...cô luôn đem theo bên mình để tiện cúng bái. Cô không muốn chôn anh một chỗ để rồi lạnh lẽo một mình. Cô muốn đưa anh đi khắp thiên hạ. Để được thực hiện lời hứa ngày xưa cũng nhau đi khắp thiên hạ. Anh đã không thể đưa cô đi vậy cô sẽ đưa anh đi.
Cô đưa bọn hắn vào nhà tế bái anh. Và rồi từ đó bọn hắn ngày ngày vui vẻ ra ra vào vào nhà cô. Hắn có nuôi một đàn chó nhưng cũng chỉ được vài ngày đầu sau đó bọn chúng cũng liền vô dụng. Hắn ngày ngày hậm hực ôm lấy cô kể tội nhưng cô cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ một vấn đề nữa...hắn không muốn có con trai. Lần nào lên chùa thắp hương cô cũng nghe hắn cầu đứa bé sẽ là nữ hài tử. Đã nhiều lần cô hỏi tại sao hắn muốn bảo bảo là nữ hài. Nhưng hắn đều từ chối trả lời. Không phải thời cổ đại nam nhân đều muốn có nam hài hay sao?
- "Nàng sau này dù có ra sao...nhất định không được bỏ rơi ta...nhất định phải luôn ở bên ta có được hay không?"
Cô nhìn hắn đang chăm chú nhìn mình có chút chột dạ.
- "Chàng nói linh tinh gì vậy? Ta và chàng là phu thê. Không ở bên chàng ta ở bên ai đây? Hư không sao?"
Đôi khi hắn thường luôn muốn cô trả lời những câu hỏi như vậy.
Cô ngày ngày bên hắn cuốn lấy hắn thả thính hắn các kiểu...Vậy mà điểm thiện cảm vẫn không thể tăng lên chút nào. Cho khi tới ngày đó..
- "Aaaaa!" Cô cầm chặt chiếc khăn đang kéo cô.
- "Cố hít thở đi! Hít sâu vào! Dùng hết sức!"
Bà đỡ một bên dặn cô. Cô hai hàng nước mắt lăn dài. Nỗi đau này khiến cô muốn sống không được....muốn chết không xong. Nhưng vì hài nhi. Cô nhất định phải mạnh mẽ hơn...
Hắn ở ngoài tay chân sớm đã rối tinh rối mù muốn xông vào nhưng lại bị đám binh lính cản lại.
- "Thả ta ra! Các ngươi không nghe thấy nàng đang kêu đau sao?"
- "Đại nhân. Nữ nhân sinh con đều như vậy cả mà! Người không thể kích động được! Người không thể vào đó! Đó là kiêng kị đó! Người chắc không muốn phu nhân gặp vấn đề chứ!?"
Hắn siết chặt hai tay cố bình ổn bản thân quay lưng đi. Nhóm binh lính mới thở phào nhẹ nhõm liền "Cạch!" Hắn nhân lúc mọi người không chú ý đã dùng hết tốc độ chạy vào. Cùng lúc đó.
- "Oe óe oe" Tiếng khóc của trẻ con vang lên. Hắn run rẩy. Bà đỡ cắt rốn của đứa bé quay ra suýt hét lên vì sợ hãi. Một nam nhân to lớn đầu tóc bạc rối tung lên. Hai mắt đỏ hoe quần áo có chút xộc xệch. Hắn tiến lại gần bà đỡ hai tay run rẩy đưa ra. Bà đỡ nhanh chóng nói.
- "Chúc mừng ngài. Đứa bé là nam hài."
Hắn lướt qua bà đỡ như một cơn gió lao vào ôm lấy cô.
- "Nàng không sao rồi...." Cô cảm nhận hắn run rẩy trong vòng tay cô. Cô khẽ cười ôm lấy hắn.
- "Ta muốn xem Bảo Bảo!"
Bà đỡ đưa bảo bảo tới chỗ cô. Cô nhìn đứa bé nhỏ xinh bên mình không kìm được nước mắt.
- "Chào con! Thiên thần nhỏ bé của mẹ!" Thì ra cảm giác làm mẹ là như vậy sao? Tận sâu trong cô cô có cảm giác như bản thân đã bước được một bước dài trên đường đời....
- "Ta muốn đặt tên con là Âu Dương An Chính!" Cô thều thào nhìn hắn. Hắn nhìn lên đứa bé âm thầm gật đầu.
- "Chỉ cần nàng thích!" Hắn hôn lên trán đã nhễ nhại mồ hôi của cô.
- "Nương tử nàng vất vả rồi! Nhưng...ta vẫn muốn có thêm nữ hài...."
Cô đen mặt nhìn hắn. Cô...muốn...đập...chết....hắn. Cô gầm trong lòng nhưng hệ thống cùng lúc đó hiện lên.
*Độ hảo cảm đã đạt 100% Ký chủ cô vẫn còn thời gian. Cô muốn ở lại hay rời đi ngay?*
Hắn đang ôm cô bỗng thay đổi ánh mắt âm thầm siết chặt cô
Cô quay qua đứa bé cố hết sức đẩy hắn ra.
- "Ta muốn ôm con!" Hắn đứng lên lui lại. Cô ôm lấy đứa bé hôn lên trán nó rồi nhắm mắt lại.
*Đi thôi!* Sau đó cô cảm nhận linh hồn mình bị rút ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô quyến luyến nơi này tới vậy. Đứa bé kia...cô muốn có thể nuôi nấng nó khôn lớn nhưng cô biết. Bản thân ở nơi đây bị giới hạn thời gian. Thà đau một lần còn hơn đau dài. Cô sợ nếu cô còn ở lại...cô sẽ không thể đi được mất.
*Tạm biệt con trai của mẹ!*
Một ánh sáng khác lướt qua cô nhập vào thân xác kia. Cô thấy Dư Tịch Tây Lan cử động. Có lẽ đó chính là "thay thế" mà hệ thống nói qua. Cô nhắm mắt dứt khoát rời đi.
Hắn từ từ quay lưng ôm lấy người con run rẩy.
- "Mẫu thân con đã đi thật rồi!" Hắn run rẩy thì thầm vào tai đứa bé. Hai giọt lệ lăn dài xuống chạm vào đứa bé. Đứa bé như có như không cũng khóc to hơn.
- "Mẫu thân con...chỉ giỏi nói dối!"
*Cô muốn xem một chút thế giới đó chứ?* Cô vừa mới vào lại không gian hệ thống liền tới phía sau cô bước lên.
*Ta muốn được an tĩnh!" Cô ra hiệu dừng cho hệ thống. Cô...cần nghỉ ngơi một chút.
Có nàng nào muốn có ngoại truyện không?
Bình luận facebook