Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 77
Cô cùng bọn họ đánh tới quên trời đất. Lần này số người của cô lớn hơn nên áp đảo bọn chúng. Cũng may không ai bị thương. Cả Tác Nhĩ Ba lẫn Bạch Trì cũng nhanh chóng thắng hai kẻ kia. Cô cùng bọn họ cứ đạp cửa mà xông vào. Ai chạy tới có ý đồ giết cô đều bị tiêu diệt không tha. Cô ôm bụng bảo vệ con mình, vừa đi vừa đọc kinh siêu độ. Càng vào sâu lại càng có thêm nhiều người. Nhưng đa số hình như đều đang tập trung ở đại điện.
Những tên có vẻ có chút võ công đều đã không thấy nữa. Chỉ có những kẻ lâu la...
Cô và nhóm quân cẩn thận đi tới đâu dò la tới đó. Cô sai một nhóm có khinh công và tài bắn cung tốt đi đường trên yểm trợ cho nhóm cô. Cứ vậy mà thuận lợi xông vào cho tới hoàng cung. Cánh cửa mở ra cô liền tự giác đóng lại. Mọi người nhìn cô khó hiểu cô lắc đầu đẩy mọi người.
- "Chúng ta đi nhầm rồi!" Cô cười cười tính lui đi. Nhưng mới đi được ba bước cánh cửa mở ra một đám quân được trang bị đầy đủ chạy tới bao vây cô cùng nhóm quân của mình.
Cô có cảm giác vô cùng ổn.
- "Ầy nhị vị đại ca. Ta đây chỉ là đi ngang qua thôi! Đừng quan tâm!" Cô cười tới vô sỉ. Một tên hắc y nhân bay từ bên trong ra đứng trước mặt cô khẽ cười.
- "Ngươi không phải là kẻ mà tên kia muốn lập thành hoàng hậu? Chậc. Thật là không hiểu sao hắn có thể tin tưởng vào một kẻ nhát gan như ngươi nhỉ! Nhìn ngươi cũng có chút nhan sắc đấy à! Còn khá trọng tình nữa. Ngươi muốn cứu phu quân của ngươi sao? Nhưng chỉ tiếc...ngươi tới muộn rồi! Giờ hắn đang bị bao vây. Ngươi có chắc ngươi sẽ gặp được hắn trước khi ngươi bị giết chứ?" Tên đó rút đao ra. Cô nhanh chóng nhảy về phía sau khẽ cười.
- "Ầy da. Đại thúc thúc à! Ta đây chỉ là đi ngang thôi mà! Hà tất phải nói như vậy chứ! Ta chỉ đi ngang thấy trong đó hơi ồn ào nên tò mò chút thôi. Người hà tất phải giết ta." Cô cười cười.
- "Bớt phí lời đi! Hôm nay nếu ta không chết...ngươi cũng đừng hòng sống!" Cô cảm thấy thật ba chấm. Cô có làm gì hắn sao? Tại sao phải quyết sinh tử với cô vậy?
Hắn xông tới đòi giết cô. Nhóm binh cũng xông lên. Tác Nhĩ Ba ở gần cô liền tiến lên đỡ kiếm.
- "Ta ở đây lo nhóm người này! Bạch Trì ngươi hãy đưa nàng cùng người của nàng vào trong!"
Bạch Trì gật đầu cùng nhóm người kia mở đường máu đưa cô vào trong.
- "Thái tử Tác Nhĩ Ba người cần gì làm khó ta như vậy?"
Y mỉm cười.
- "Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng ngươi lại làm khó nàng. Còn đòi giết nàng. Việc này ta không thể tha thứ!" Hắn xông lên đánh.
- "Người biết võ công của ta hơn người vậy mà người còn như vậy... Ả ta quan trọng tới vậy sao?"
Tác Nhĩ Ba khẽ cười.
- "Ngươi không hiểu đâu. Dù hôm nay ta có chết ở đây cũng nhất định không cho ngươi làm khó nàng!"
- "Haha. Ta thật lòng khâm phục ngươi. Nhưng hôm nay chúng ta lại không thể đứng chung một phía vậy ta đành đắc tội với ngươi rồi!"
Vào tới trong cô xông vào giữa tâm địch. Cứ vừa đi vừa đánh đã nhìn thấy hắn đứng ở trên đánh nhau cùng Âu Dương Thuần. Cô vội muốn chạy lên giúp anh nhưng một mũi kiếm khác lại bay về phía cô. Cô nhanh chóng thoát được nhìn kỹ lại lại thấy nữ chính. Cô trong lòng thở dài. Ầy gù sao thế giới nào cũng là cô và nữ chính tàn sát nhau vậy? Cô là không muốn a! Bạch Trì cùng nhóm quân đứng ở dưới bảo vệ cô nên trong lúc cô đi cũng không gặp phải trở ngại.
- "Hi! Đã lâu không gặp!" Cô cười cười nhìn ả.
- "Dư Tịch Tây Lan! Hôm nay ta với ngươi sống chết một phen!"
Cô nhún vai.
- "Ngươi bị ta hủy nhan rồi mà vẫn còn muốn đấu sao? Trình của ngươi? Haha!"
Cô chế nhạo ả ta. Cùng lúc đó hệ thống lại ngoi lên.
*Ký chủ. Ta không muốn nói đâu, nhưng mà...cả thể lực lẫn võ công hiện tại nữ chính đang vượt xa cô!*
Cô nghe vậy nụ cười trên môi cứng đờ rồi vụt tắt. Cô ném thanh kiếm quỳ xuống nhìn ả.
- "Đại ca ta sai rồi!" Mọi người đang đánh nhau thấy vậy đều dừng tay trợn mắt há miệng nhìn cô. Cô lườm bọn chúng.
- "Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy mỹ nữ cầu xin đường sống bao giờ sao!?"
Nhóm người của cô sớm đã quen liền thấy bình thường nhưng...ầy gù. Đúng là cô ngầu không được quá ba giây. Ầy cô như vậy là cũng chỉ vì muốn bảo vệ con mình. Nữ chính muốn cô chết nhưng cô lại không thể giết nữ chính. Vậy thì cô chỉ có thể cầu xin đường sống!
Ả cười khinh bỉ nhìn cô.
- "Ngươi muốn sống? Đừng hòng!"
Ả chạy tới cùng lúc đó cô vung ống tay một đám bột văng lên mặt ả. Ả trợn trắng mắt rồi ngã xuống. Cô chỉ mỉm cười tới vô sỉ. Cũng may trước khi đi cô cũng đã làm cả tá thuốc để đề phòng rồi! Hít phải loại thuốc đó ả ngủ ít nhất cũng là ba ngày.
- "A Mộ!" Nam chính hét lên xông tới ôm cơ thể của ả ta.
- "Tiện nhân ngươi đã làm gì nàng!" Cô ngoáy lỗ tai.
- "Ta cũng đâu có làm gì! Chỉ là cho ả ta hưởng chút đau đớn thôi! Ngươi an tâm. Không sớm thì muộn ả cũng sẽ được gặp cha mẹ ả dưới âm tào địa phủ!" Nói rồi cô cười cười dựng kiếm nhìn. Cùng lúc đó hắn cũng bay xuống ôm cô vào lòng.
- "Ta nói rồi nàng sao không chịu ở yên chứ!" Cô mỉm cười.
- "Ta vì nhớ chàng không chịu nổi đó! Mua mua!" Cô chu môi hôn gió hắn. Hắn thấy vậy bỗng bật cười lau đi vết máu trên mặt cô.
- "Ta cũng rất nhớ nàng đó!" Cô cười cười.
- "Chàng đừng vậy chứ người ta ngại đó. Đáng ghét quá đi hà!" Cô đấm nhẹ vào ngực hắn. Một đám đang đánh nhau ngang nhiên bị thồn cẩu lương.
Một tên lính chậm chạp đi tới có ý muốn đánh lén cô vừa trêu hắn vừa rút đao nhanh chóng đâm thủng bụng tên kia. Muốn đánh lén cô? Bọn chúng không có cửa đâu!
- "Âm tào địa phủ? Ngươi đã làm gì người nhà nàng!? Ngươi...nhất định hôm nay phải chết!"
Cô cười cười. Trong lúc ả được làm Thái tử phi cha hắn có tới thanh lâu của mẹ cô hiên ngang đánh đập coi thường đòi tiền bảo kê của mẹ cô. Sau đó cha hắn còn làm khó cha cô. Lúc cô đi qua cô cho người đi do thám cha mẹ của Nữ chính không ngờ bọn họ còn có ý định giết cha mẹ cô? Ha. Không có cửa đâu! Cô liền cho người hạ độc giết cha mẹ nữ chính. Cô không thể giết nữ chính trả thù...không có nghĩa sẽ không khiến cho ả ta đau khổ. Người không vì mình trời tru đất diệt, nhân từ với kẻ thù là tự giết chính mình. Cô cũng không phải loại người mặc người ta muốn làm gì thì làm đâu!
Cô tránh ra cho nam chủ cùng hắn đánh. Lại thêm ba cao thủ bay từ trên xuống đánh cùng Bạch Trì. Cô vội vã tới giúp. Cô đánh cùng nữ nhân để Bạch Đại ca đánh cùng hai nam nhân ấy! Nữ nhân kia như biết bụng cô có bảo bảo không ngừng đánh về bụng cô. Cũng may cô cũng luyện tập thể lực rất nhiều nên cô không bị lép vế.
- "A!" Cô nhìn qua thấy Bạch Trì bị hất bột trắng vào mặt lui lại. Trong lúc ấy một tên áo đen bay lên có ý định đâm anh. Cô hét lên.
- "Bạch Trì! Cẩn thận phía trên!" Nhưng anh lại bị tên ở dưới đạp xuống bị ngã. Cô muốn tiến lên nhưng lại bị ả nữ nhân kia giữ chân lại. Cô dùng hết sức đánh ả ta bay ra rồi nhanh chóng muốn chạy tới bên anh nhưng...không kịp.
- "Phập!" Anh bị đâm trước mắt cô. Cô sững lại nhìn anh.
- "Khoongggggg!" Cô gào lên. Hai mắt trở nên đỏ ngầu. Tay cô nắm chặt thanh kiếm tới bật máu. Khí chất cả người cô thay đổi...thật giống sát thần trong truyền thuyết. Cả người cô nồng nặc sát khí không biết từ đâu có sức mạnh. Cô điên cuồng một mình đánh ba kẻ kia. Dù bọn chúng cũng chơi trò hất bụi về mắt cô nhưng gần như có một lớp bảo vệ cô khiến cho lớp bột ấy văng ra. Mấy kẻ kia võ lực cao cường nhưng...lại thấy sợ mỗi khi thấy cô tới gần.
- "Các ngươi. Nhất định phải chết!"
"Sọc!" Cô cắt đầu ả tiện nữ đã ngăn cô cứu anh. Nhóm người ở dưới thấy anh mất đi hai hàng nước mắt lăn dài. Vừa lăn vừa đánh. Chỉ là cả người bọn họ cũng tỏa ra sát khí. Sát khí tới ghê người. Không còn đánh chơi chơi nữa...
- "Muội đi đâu vậy!? Có cần ta đi theo không?" Anh cười cười đứng dưới nhìn lên mỗi khi cô trèo tường.
- "Ta biết ngay muội sẽ đói mà! Ta mới ra chợ mua cho muội gà quay này! Còn có rượu nữa. Nhanh lên không ta ăn hết đó!" Anh mỉm cười hiền lành xoa đầu cô.
- "Muội đó! Lại dạy hư quân lính rồi. Ta phạt muội hôm nay tưới rau đi!" Anh vỗ đầu cô mỗi lần cô rủ quân lính chơi bài.
- "Ván này ta thua rồi!" Anh mỉm cười chịu thua cô mỗi lần dế của cô sắp chết.
Từng chút...từng chút ký ức hiện về. Cô hét lên.
- "Bạch Trì! Huynh nhất định phải sống cho ta! Chúng ta có hẹn uống rượu! Rau của chúng ta còn chờ huynh về thu! Không phải huynh muốn làm cha đỡ đầu cho con ta sao? Huynh nhất định phải sống!" Cô điên cuồng giết. Hai kẻ kia bị cô chặt tay, chặt chân, chặt đầu. Cô run rẩy cầm đầu bọn chúng tới chỗ anh.
- "Huynh xem! Ta đã giết những kẻ bắt nạt huynh cho huynh rồi! Huynh xem. Ta có thể bảo hộ huynh rồi! Huynh có vui không. Anh ôm chỗ máu chảy mỉm cười nhưng...
- "Ta xin lỗi! Ta xin lỗi vì để muội khóc. Xin lỗi vì thất hứa. Ta không thể cùng muội uống rượu được nữa! Không thể làm cha đỡ cho con muội được nữa! Không thể..."
nói rồi anh ho ra máu. Cô khóc nấc lên.
- "Ngoan. Đừng khóc. Con diều đó...hôm đó ta mang theo. Nhưng ta vẫn không có đủ can đảm tặng muội. Ta nghĩ ta sẽ cất đi sau này đợi muội sinh con. Ta sẽ lấy nó làm đồ chơi cho con muội..." Anh thì thào. Cô lắc đầu.
- "Đừng cố nữa. Huynh nói ít thôi...ta sẽ cho người đi gọi thái y tới!" Cô định đứng lên nhưng bị anh giữ lại. Cô vội vã ngồi lại bên anh.
- "Không cần nữa! Không cần gọi. Ta đã không thể sống hơn nữa. Máu ta mất quá nhiều rồi... Ta muốn nói tiếp với muội. Ta dù học nấu ăn..nhưng vẫn chưa bao giờ nấu cho muội ăn. Đó là điều ta hối hận nhất!"
- "Bạch Trì! Bạch Trì huynh không được ngủ!" Anh đưa tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt cô. Cô vội cầm tay anh đưa lên mặt mình.
- "Muội nhất định phải sống tốt!" Nói rồi..anh trút hơi thở cuối cùng. Tay anh rời khỏi tay cô. Suy nghĩ cuối cùng anh muốn nói "Tây Lan...ta yêu muội!" nhưng anh tới cuối cùng vẫn không nói ra được...vĩnh viễn không nói.
- "Aaaaaaaaa!" Cô gào lên.
Những tên có vẻ có chút võ công đều đã không thấy nữa. Chỉ có những kẻ lâu la...
Cô và nhóm quân cẩn thận đi tới đâu dò la tới đó. Cô sai một nhóm có khinh công và tài bắn cung tốt đi đường trên yểm trợ cho nhóm cô. Cứ vậy mà thuận lợi xông vào cho tới hoàng cung. Cánh cửa mở ra cô liền tự giác đóng lại. Mọi người nhìn cô khó hiểu cô lắc đầu đẩy mọi người.
- "Chúng ta đi nhầm rồi!" Cô cười cười tính lui đi. Nhưng mới đi được ba bước cánh cửa mở ra một đám quân được trang bị đầy đủ chạy tới bao vây cô cùng nhóm quân của mình.
Cô có cảm giác vô cùng ổn.
- "Ầy nhị vị đại ca. Ta đây chỉ là đi ngang qua thôi! Đừng quan tâm!" Cô cười tới vô sỉ. Một tên hắc y nhân bay từ bên trong ra đứng trước mặt cô khẽ cười.
- "Ngươi không phải là kẻ mà tên kia muốn lập thành hoàng hậu? Chậc. Thật là không hiểu sao hắn có thể tin tưởng vào một kẻ nhát gan như ngươi nhỉ! Nhìn ngươi cũng có chút nhan sắc đấy à! Còn khá trọng tình nữa. Ngươi muốn cứu phu quân của ngươi sao? Nhưng chỉ tiếc...ngươi tới muộn rồi! Giờ hắn đang bị bao vây. Ngươi có chắc ngươi sẽ gặp được hắn trước khi ngươi bị giết chứ?" Tên đó rút đao ra. Cô nhanh chóng nhảy về phía sau khẽ cười.
- "Ầy da. Đại thúc thúc à! Ta đây chỉ là đi ngang thôi mà! Hà tất phải nói như vậy chứ! Ta chỉ đi ngang thấy trong đó hơi ồn ào nên tò mò chút thôi. Người hà tất phải giết ta." Cô cười cười.
- "Bớt phí lời đi! Hôm nay nếu ta không chết...ngươi cũng đừng hòng sống!" Cô cảm thấy thật ba chấm. Cô có làm gì hắn sao? Tại sao phải quyết sinh tử với cô vậy?
Hắn xông tới đòi giết cô. Nhóm binh cũng xông lên. Tác Nhĩ Ba ở gần cô liền tiến lên đỡ kiếm.
- "Ta ở đây lo nhóm người này! Bạch Trì ngươi hãy đưa nàng cùng người của nàng vào trong!"
Bạch Trì gật đầu cùng nhóm người kia mở đường máu đưa cô vào trong.
- "Thái tử Tác Nhĩ Ba người cần gì làm khó ta như vậy?"
Y mỉm cười.
- "Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng ngươi lại làm khó nàng. Còn đòi giết nàng. Việc này ta không thể tha thứ!" Hắn xông lên đánh.
- "Người biết võ công của ta hơn người vậy mà người còn như vậy... Ả ta quan trọng tới vậy sao?"
Tác Nhĩ Ba khẽ cười.
- "Ngươi không hiểu đâu. Dù hôm nay ta có chết ở đây cũng nhất định không cho ngươi làm khó nàng!"
- "Haha. Ta thật lòng khâm phục ngươi. Nhưng hôm nay chúng ta lại không thể đứng chung một phía vậy ta đành đắc tội với ngươi rồi!"
Vào tới trong cô xông vào giữa tâm địch. Cứ vừa đi vừa đánh đã nhìn thấy hắn đứng ở trên đánh nhau cùng Âu Dương Thuần. Cô vội muốn chạy lên giúp anh nhưng một mũi kiếm khác lại bay về phía cô. Cô nhanh chóng thoát được nhìn kỹ lại lại thấy nữ chính. Cô trong lòng thở dài. Ầy gù sao thế giới nào cũng là cô và nữ chính tàn sát nhau vậy? Cô là không muốn a! Bạch Trì cùng nhóm quân đứng ở dưới bảo vệ cô nên trong lúc cô đi cũng không gặp phải trở ngại.
- "Hi! Đã lâu không gặp!" Cô cười cười nhìn ả.
- "Dư Tịch Tây Lan! Hôm nay ta với ngươi sống chết một phen!"
Cô nhún vai.
- "Ngươi bị ta hủy nhan rồi mà vẫn còn muốn đấu sao? Trình của ngươi? Haha!"
Cô chế nhạo ả ta. Cùng lúc đó hệ thống lại ngoi lên.
*Ký chủ. Ta không muốn nói đâu, nhưng mà...cả thể lực lẫn võ công hiện tại nữ chính đang vượt xa cô!*
Cô nghe vậy nụ cười trên môi cứng đờ rồi vụt tắt. Cô ném thanh kiếm quỳ xuống nhìn ả.
- "Đại ca ta sai rồi!" Mọi người đang đánh nhau thấy vậy đều dừng tay trợn mắt há miệng nhìn cô. Cô lườm bọn chúng.
- "Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy mỹ nữ cầu xin đường sống bao giờ sao!?"
Nhóm người của cô sớm đã quen liền thấy bình thường nhưng...ầy gù. Đúng là cô ngầu không được quá ba giây. Ầy cô như vậy là cũng chỉ vì muốn bảo vệ con mình. Nữ chính muốn cô chết nhưng cô lại không thể giết nữ chính. Vậy thì cô chỉ có thể cầu xin đường sống!
Ả cười khinh bỉ nhìn cô.
- "Ngươi muốn sống? Đừng hòng!"
Ả chạy tới cùng lúc đó cô vung ống tay một đám bột văng lên mặt ả. Ả trợn trắng mắt rồi ngã xuống. Cô chỉ mỉm cười tới vô sỉ. Cũng may trước khi đi cô cũng đã làm cả tá thuốc để đề phòng rồi! Hít phải loại thuốc đó ả ngủ ít nhất cũng là ba ngày.
- "A Mộ!" Nam chính hét lên xông tới ôm cơ thể của ả ta.
- "Tiện nhân ngươi đã làm gì nàng!" Cô ngoáy lỗ tai.
- "Ta cũng đâu có làm gì! Chỉ là cho ả ta hưởng chút đau đớn thôi! Ngươi an tâm. Không sớm thì muộn ả cũng sẽ được gặp cha mẹ ả dưới âm tào địa phủ!" Nói rồi cô cười cười dựng kiếm nhìn. Cùng lúc đó hắn cũng bay xuống ôm cô vào lòng.
- "Ta nói rồi nàng sao không chịu ở yên chứ!" Cô mỉm cười.
- "Ta vì nhớ chàng không chịu nổi đó! Mua mua!" Cô chu môi hôn gió hắn. Hắn thấy vậy bỗng bật cười lau đi vết máu trên mặt cô.
- "Ta cũng rất nhớ nàng đó!" Cô cười cười.
- "Chàng đừng vậy chứ người ta ngại đó. Đáng ghét quá đi hà!" Cô đấm nhẹ vào ngực hắn. Một đám đang đánh nhau ngang nhiên bị thồn cẩu lương.
Một tên lính chậm chạp đi tới có ý muốn đánh lén cô vừa trêu hắn vừa rút đao nhanh chóng đâm thủng bụng tên kia. Muốn đánh lén cô? Bọn chúng không có cửa đâu!
- "Âm tào địa phủ? Ngươi đã làm gì người nhà nàng!? Ngươi...nhất định hôm nay phải chết!"
Cô cười cười. Trong lúc ả được làm Thái tử phi cha hắn có tới thanh lâu của mẹ cô hiên ngang đánh đập coi thường đòi tiền bảo kê của mẹ cô. Sau đó cha hắn còn làm khó cha cô. Lúc cô đi qua cô cho người đi do thám cha mẹ của Nữ chính không ngờ bọn họ còn có ý định giết cha mẹ cô? Ha. Không có cửa đâu! Cô liền cho người hạ độc giết cha mẹ nữ chính. Cô không thể giết nữ chính trả thù...không có nghĩa sẽ không khiến cho ả ta đau khổ. Người không vì mình trời tru đất diệt, nhân từ với kẻ thù là tự giết chính mình. Cô cũng không phải loại người mặc người ta muốn làm gì thì làm đâu!
Cô tránh ra cho nam chủ cùng hắn đánh. Lại thêm ba cao thủ bay từ trên xuống đánh cùng Bạch Trì. Cô vội vã tới giúp. Cô đánh cùng nữ nhân để Bạch Đại ca đánh cùng hai nam nhân ấy! Nữ nhân kia như biết bụng cô có bảo bảo không ngừng đánh về bụng cô. Cũng may cô cũng luyện tập thể lực rất nhiều nên cô không bị lép vế.
- "A!" Cô nhìn qua thấy Bạch Trì bị hất bột trắng vào mặt lui lại. Trong lúc ấy một tên áo đen bay lên có ý định đâm anh. Cô hét lên.
- "Bạch Trì! Cẩn thận phía trên!" Nhưng anh lại bị tên ở dưới đạp xuống bị ngã. Cô muốn tiến lên nhưng lại bị ả nữ nhân kia giữ chân lại. Cô dùng hết sức đánh ả ta bay ra rồi nhanh chóng muốn chạy tới bên anh nhưng...không kịp.
- "Phập!" Anh bị đâm trước mắt cô. Cô sững lại nhìn anh.
- "Khoongggggg!" Cô gào lên. Hai mắt trở nên đỏ ngầu. Tay cô nắm chặt thanh kiếm tới bật máu. Khí chất cả người cô thay đổi...thật giống sát thần trong truyền thuyết. Cả người cô nồng nặc sát khí không biết từ đâu có sức mạnh. Cô điên cuồng một mình đánh ba kẻ kia. Dù bọn chúng cũng chơi trò hất bụi về mắt cô nhưng gần như có một lớp bảo vệ cô khiến cho lớp bột ấy văng ra. Mấy kẻ kia võ lực cao cường nhưng...lại thấy sợ mỗi khi thấy cô tới gần.
- "Các ngươi. Nhất định phải chết!"
"Sọc!" Cô cắt đầu ả tiện nữ đã ngăn cô cứu anh. Nhóm người ở dưới thấy anh mất đi hai hàng nước mắt lăn dài. Vừa lăn vừa đánh. Chỉ là cả người bọn họ cũng tỏa ra sát khí. Sát khí tới ghê người. Không còn đánh chơi chơi nữa...
- "Muội đi đâu vậy!? Có cần ta đi theo không?" Anh cười cười đứng dưới nhìn lên mỗi khi cô trèo tường.
- "Ta biết ngay muội sẽ đói mà! Ta mới ra chợ mua cho muội gà quay này! Còn có rượu nữa. Nhanh lên không ta ăn hết đó!" Anh mỉm cười hiền lành xoa đầu cô.
- "Muội đó! Lại dạy hư quân lính rồi. Ta phạt muội hôm nay tưới rau đi!" Anh vỗ đầu cô mỗi lần cô rủ quân lính chơi bài.
- "Ván này ta thua rồi!" Anh mỉm cười chịu thua cô mỗi lần dế của cô sắp chết.
Từng chút...từng chút ký ức hiện về. Cô hét lên.
- "Bạch Trì! Huynh nhất định phải sống cho ta! Chúng ta có hẹn uống rượu! Rau của chúng ta còn chờ huynh về thu! Không phải huynh muốn làm cha đỡ đầu cho con ta sao? Huynh nhất định phải sống!" Cô điên cuồng giết. Hai kẻ kia bị cô chặt tay, chặt chân, chặt đầu. Cô run rẩy cầm đầu bọn chúng tới chỗ anh.
- "Huynh xem! Ta đã giết những kẻ bắt nạt huynh cho huynh rồi! Huynh xem. Ta có thể bảo hộ huynh rồi! Huynh có vui không. Anh ôm chỗ máu chảy mỉm cười nhưng...
- "Ta xin lỗi! Ta xin lỗi vì để muội khóc. Xin lỗi vì thất hứa. Ta không thể cùng muội uống rượu được nữa! Không thể làm cha đỡ cho con muội được nữa! Không thể..."
nói rồi anh ho ra máu. Cô khóc nấc lên.
- "Ngoan. Đừng khóc. Con diều đó...hôm đó ta mang theo. Nhưng ta vẫn không có đủ can đảm tặng muội. Ta nghĩ ta sẽ cất đi sau này đợi muội sinh con. Ta sẽ lấy nó làm đồ chơi cho con muội..." Anh thì thào. Cô lắc đầu.
- "Đừng cố nữa. Huynh nói ít thôi...ta sẽ cho người đi gọi thái y tới!" Cô định đứng lên nhưng bị anh giữ lại. Cô vội vã ngồi lại bên anh.
- "Không cần nữa! Không cần gọi. Ta đã không thể sống hơn nữa. Máu ta mất quá nhiều rồi... Ta muốn nói tiếp với muội. Ta dù học nấu ăn..nhưng vẫn chưa bao giờ nấu cho muội ăn. Đó là điều ta hối hận nhất!"
- "Bạch Trì! Bạch Trì huynh không được ngủ!" Anh đưa tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt cô. Cô vội cầm tay anh đưa lên mặt mình.
- "Muội nhất định phải sống tốt!" Nói rồi..anh trút hơi thở cuối cùng. Tay anh rời khỏi tay cô. Suy nghĩ cuối cùng anh muốn nói "Tây Lan...ta yêu muội!" nhưng anh tới cuối cùng vẫn không nói ra được...vĩnh viễn không nói.
- "Aaaaaaaaa!" Cô gào lên.
Bình luận facebook